ĐỒ NHI NGOAN KIẾP SAU GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng... sao đầy trời... gió vờn nhẹ... trong đêm tối tĩnh mịch... tiếng đàn cầm du dương trầm bổng... bóng dáng ai đó thấp thoáng... văn vẳng câu nói truyện trò...

- Sư phụ... nếu ngày nào đó... đồ nhi có ý trung nhân... thì người sẽ thế nào?

- "..."

- Sư phụ... người nói đi mà...

- Cho con xuất giá... - giọng chàng lạnh lùng như kẻ vô tâm... nhưng sâu thẳm trái tim chàng... lời nói ấy như xé nát trái tim chàng... tim rỉ máu... nhưng chàng không cho nước mắt rơi...

- Sư phụ nói thật sao? - nàng vui mừng hỏi

- Di sư gạt con bao giờ...?

- Hì hì... thật ra...người đồ nhi thích là Túc Ly Thương - nàng ngượng ngùng nói... nàng đâu biết rằng câu nói nàng làm cho tim ai kia vỡ ra từng mảnh...

- Túc Ly Thương?...

- Vâng

- Ta không cho con quen hắn...?

- Tại sao...?

Chàng không trả lời... chỉ ngồi yên đánh đàn... mặc cho nàng buồn rười rượi... nàng đâu biết rằng Túc Ly Thương chỉ tiếp cận nàng vì muốn dùng nàng uy hiếp để giết sư phụ nàng... trong lòng hắn chưa bao giờ yêu nàng... nàng ngây thơ không biết gì... tin vào tình yêu giả dối đó... cho tới ngày...

- Các ngươi san bằng ngọn núi này cũng phải giết được hắn cho ta... - tiếng nói lạnh lùng tàn ác đó không ai khác là Túc Ly Thương... hắn đã tìm đến đây...để giết chàng...

- Hừ... Tử Bạch... ta sẽ giết ngươi... hôm nay ta quyết sẽ giết ngươi

- Ly Thương - giọng nói chứa đầy tuyệt vọng vang lên... không ai khác chính là nàng... thật ra... nàng và sư phụ bị hắn tập kích bất ngờ nên vì bảo vệ nàng đã khiến chàng bị thương... nàng đưa nàng đi trốn... nhưng vì tình yêu mù quáng... nàng phải quyết ra gặp mặt hắn để hỏi rõ...mặc cho sư phụ nàng không cho phép

- Ly Thương... ta hỏi chàng

- Trước giờ chàng có từng yêu ta thật lòng không?

- Hay chàng... đã... lợi dụng ta mà giết sư phụ ta?

- Chàng mau nói đi - nàng nói lớn tiếng... nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi...

- Haha... đúng... ta chưa từng yêu ngươi...trong mắt ta chưa từng có ngươi... vì muốn giết sư phụ ngươi... ta mới nói dối rằng ta yêu ngươi... hiểu chưa hả?

- Haha... nhưng thật tiết cho ngươi... ngươi biết điều này là quá muộn rồi... giờ ngươi đi chết đi... lát sau ta cũng sẽ tiễn sư phụ ngươi theo ngươi... các ngươi sẽ cùng nhau xuống suối vàng

Vừa dứt lời... hắn rút trong tay thanh kiếm đâm thẳng vào tim nàng... máu bắn ra...rưới lên khuôn mặt thanh tú của nàng... dòng máu đỏ tươi... ấm nóng... nhưng đó không phải là máu của nàng... mà là chàng... chàng đã đỡ dùm nàng một gươm...

- SƯ PHỤ... - nàng hét lớn

- Sư phụ... người... người... tại sao... tại tao lại đỡ giúp con... hic hic

- Đồ nhi ngoan... đừng khóc... ta... khụ... khụ... không sao...

- Sư phụ...đồ nhi xin người... đừng rời xa đồ nhi mà... xin... xin người

- Đồ nhi ngoan... đừng...nàng đừng khóc... thật ra... khụ... khụ... ta sớm biết có ngày này rồi... nhưng ta không ngờ nó tới nhanh đến vậy.... khụ.. khụ

- Thật ra...ta có chuyện này... đã lâu luôn giấu trong lòng... muốn nói với nàng...

- Hic... chỉ cần người không rời xa đồ nhi... thì chuyện gì người nói đồ nhi cũng nghe mà...

Chàng mỉm cười... nụ cười chàng hiền dịu như ánh trăng sáng trên cao... chàng đưa bàn tay dính máu lên khuôn mặt nàng... khẽ nói

- Tử Yến... ta yêu nàng... kiếp sau ta sẽ gặp lại - chàng vẫn giữ nụ cười ấy... nước mắt chàng rơi xuống cùng với bàn tay đang sờ trên khuôn mặt buông xuống... không biết làn gió từ nơi nào thổi thoáng qua... mái tóc nàng bay cùng nước mắt... dưới ánh trăng kia...

- SƯ PHỤ.... ĐỪNG MÀ... ĐỪNG... HUHU... TẠI SAO... XIN NGƯỜI... MAU TỈNH LẠI ĐI... XIN NGƯỜI MÀ...

- Tử Bạch.... kiếp này ta nợ chàng...nguyện kiếp sau trả ơn cho chàng... cùng chàng sống đời đời... kiếp kiếp... chờ ta...

#tiếp không?
#vote dùm ta đi... mai ta ra tập 2... nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro