Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc viên đạn của người kia ghim thẳng vào tim. Mộ Thiên liền biết, kiếp này hắn tránh không khỏi...

Người đang đứng đối diện với Mộ Thiên là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú. Cả người toát lên khí chất ấm áp nhượng nhân yêu thích.

Chỉ là,đôi mắt luôn tràn ngập mê luyến hướng tới hắn ở mọi lúc, mọi nơi đã biến mất.

Bây giờ,trong mắt người nọ chỉ còn lại một mảng băng lãnh, tàn nhẫn mà nhìn hắn chăm chú.

Thiếu niên mở miệng châm chọc "
không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay đúng không?! "

"Mộ Thiên a Mộ Thiên, ngươi ngày phòng đêm phòng,cuối cùng vẫn là rơi vào bước đường này...ha hả, đúng là trời cao có mắt a"

Mộ Thiên rủ mắt,cũng không có nhìn đến dáng vẻ điên cuồng của người nọ...

Trước mắt hắn đều là một màu đỏ, máu từ miệng vết thương đang không ngừng nhỏ giọt, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Sơ mi trắng hắn mặc trước đó cũng đã nhuốm một mảng máu đỏ đến chói mắt.

Thấy Mộ Thiên căn bản không để ý đến mình, thiếu niên vẻ mặt dữ tợn, tiến lên đạp hắn vài cước...

Mộ Thiên bị đá cho vài cước,lăn lộn trên mặt đất. Hắn đau đến mức ho ra một búng máu, cả người cuộn lại .

Hài lòng nhìn dáng vẻ của hắn đau đến cả người đều co lại, thiếu niên đưa tay nắm lấy càm hắn nâng lên đối diện với y.

" Đúng, chính là ánh mắt này. Cái ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống người khác, giống như họ chỉ là một con giun dế. Không đáng để ngươi để vào trong mắt..."

"Ta chính là yêu nhất ánh mắt này của ngươi...nhưng mà,ta cũng thống hận nó đến mức muốn móc nó ra"

Thiếu niên đưa tay vuốt ve khoé mắt của Mộ Thiên, lực đạo mỗi lúc một tăng.

Giống như thật sự muốn móc mắt hắn ra.

Tay thiếu niên rơi xuống khoé môi đơn bạc của Mộ Thiên, y cuối người hôn xuống.

"Mộ Thiên ta yêu ngươi, yêu ngươi đến mức có thể vì ngươi làm tất cả mọi việc " Thiếu niên giống như thì thầm mà nói vào tai hắn...

"Nhưng mà...tại sao, tại sao trong mắt ngươi lại không có ta. Tại sao lúc nào trong mắt ngươi cũng là Mộ Bạch, Mộ Bạch. Bất quá, ngươi mãi mãi cũng sẽ không tìm được hắn nữa. Bởi vì...tiện nhân đó sớm đã chết rồi. Là ta sai người cưỡng hiếp nó đấy, là ta chính mắt nhìn nó bị từng người, từng người lăng nhục cho đến chết. Nhìn tiện nhân đó thoi thóp nằm trên mặt đất, ta quả thật nhìn đến trong lòng đều hưng phấn cả lên."

Dứt câu thiếu niên khinh suyễn cười một cái, giống như nói đến chuyện gì đó rất vui vẻ .

"Ngươi biết không, tiện nhân đó trước lúc chết cứ luôn miệng gọi tên của ngươi. Ồn ào đến mức, khiến ta muốn xé rách miệng của nó "

Vẻ mặt lãnh đạm của Mộ Thiên đến lúc này triệt để vỡ nát,trong mắt tràn ngập không thể tin mà nhìn con người ở đối diện.

Em trai hắn, đứa em trai duy nhất của hắn...chết rồi.

Bị người hắn tin tưởng nhất giết chết.

Đại não trong nháy mắt tiếp nhận sự đả kích trầm trọng khiến hắn cả người đều cứng nhắc.

Mộ Thiên hai mắt lóe lên tia thống khổ, miệng không ngừng mấp máy. Cả người co quắp nằm trên mặt đất.

Thiếu niên thấy Mộ Thiên dáng vẻ có chút không đúng, liền ôm chặt hắn vào lòng. Hai mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần dần mất đi tiêu cự của hắn.

"Thiên, đừng làm ta sợ. " thiếu niên cố gắng la hét, nhằm kéo lại sự chú ý của Mộ Thiên. Y rõ ràng đã cố tình bắn lệch khỏi tim hắn.

Tại sao, tại sao lại như vậy...

Rõ ràng, rõ ràng y chỉ muốn Mộ Thiên chú ý đến y nhiều hơn một chút.

Tầm mắt dừng lại ở trên người y nhiều thêm một cái cho dù chỉ là thoáng qua...

Tại sao mọi chuyện lại không đúng...

Bọn họ từ lúc nào đã trở thành tình trạng như thế !!!

Trên vách núi cao, thân ảnh mảnh khảnh của thiếu niên đang ra sức ôm lấy dáng người to lớn của nam nhân vào lòng. Trước mắt rơi xuống mặt người trong lòng, từng giọt, từng giọt nóng đến lạ thường

Chỉ thấy y không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ " xin lỗi" ánh sáng trong mắt đã biến mất, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm người trong lòng.

Người nọ...điên rồi!!!

Đêm tối yên tĩnh phủ xuống hai thân ảnh ấy, tựa như muốn nuốt chửng bọn họ vào bóng trong tối vô tận....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro