Rắc rối to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng kia đứng lại cho t!!- tên đó chạy lại vung gậy
-Au!!!-đấy là tiếng la thất thanh của tôi
-Nè, muốn đánh anh ta cũng....nên nhắm đúng chỗ..chứ... mắc gì đánh...trúng tôi!!-nói xong tôi ngồi sụp xuống
-Nè cô có sao không!!??-hắn ngồi xuống đỡ tôi
-Không chỉ đang đếm sao thôi, mà không gìơ đếm tới thiên thạch rồi!!-nói xong tôi bất tỉnh dân sự luôn
-Nhỏ này!!-hắn lây tôi
-M!!!-rồi không nói gì thêm hắn đập tên kia bầm dập và không phải vì tôi đâu mà là
-Tại m mà t phải rinh con nhỏ này về nhà, m biết nó nặng lắm không!!
.......
-Oáp!! Đang ở đâu vậy trời, au, cái đầu, đau!!!-tôi xoa xoa cái đầu
-Ngủ đã chưa, đã rồi mau thay đồ về nhà đi!!-hắn đứng dựa vào cánh cửa
-Sao tôi ở đây!??
-Cô nghĩ thử đi, tôi đâu rảnh đem nguyên cục nợ như cô về!!-nói xong hắn bỏ đi
-Anh!!!!-tôi chạy theo hắn tung cú đá và cái kết
-Á!!-tôi trượt chân té muốn nát chảo-Hic hic, đau!!
-Cô mau về đi!!
-Không!!-rồi hắn đi vào phòng hắn nên tôi cũng lượn đi theo, nặc dù không phải lần đầu tiên đến phòng hắn nhưng mà tự dưng hôm nay nó to hơn vậy trời, nóng ở lạnh co à, địa qua địa lạ địa đựơc cái gì hồng hồng
-Ểh anh dùng màu hông à!!??-tôi cầm viên pha lê màu hồng lên
-Bỏ xuống!!-hắn quát
-Mựơn chút làm gì dữ vậy!!??-tôi trề mỏ
-Bỏ xuống mau, hắn đẩy tôi ra rồi giựt viên pha lê lại cất vào tủ, lúc đó thì
I was there for you
In your darkest times
I was there for you
In your darkest night...
(Maps_Macroon 5)
-Alô!!
-...
-Gì!??
-...
-Bả về hả!!??
-...
-Đến rồi à!!!
....
-Gì thế!??-tôi hỏi
-Cô đứng đó đi!!-rồi hắn gọi webcam
P: Chuyện lớn rồi!!
K: Chuyện gì!??
J: Tớ sắp cua được nhỏ kia rồi tự dưng cậu lại...
P: Bỏ qua chuyẹn đó đi, mẹ ác nữ về rồi!!
K, J: Gì, bả về à!?
K: À có gì mà rối lên thế!??
P: Lam Như đang ở nhà tớ!!
J: Gì!??
K: Hả!!??
P: Chuyện dài lắm, qua lẹ đi!!
J, K: Đựơc rồi!!
~•~5 phút~•~
-Tụi tớ đến rồi!! Mẹ cậu đang ở dưới lầu đấy!!-Jan thở dốc bảo
-Lam Như đâu!??-anh bảo
-Trên giường!!-hắn chỉ tay về phiá tôi, tôi ôm gối ngồi trên giường vẫy vẫy tay
-Chào!!!
-Sao còn y nguyên thế!!??-anh bảo
-Bả đứng ở dưới, kêu người không được!!!-hắn bảo
-Để tớ!! Phong cậu qua phòng Jany thử xem, lúc nó ở có để lại quần áo gì không!?-hắn chạy đi, anh Jan thì bắt đầu làm mặt cho tôi, còn anh thì làm tóc
~•~5 phút lại trôi qua~•~
-Xong!!
Cạch
-Phong à!!-có tiếng mở cửa
-Chào bác!!-anh Jan cúi gật nhẹ đầu cười
-Chào cô, cô vẫn khỏe chứ, cha cháu cứ nhắc cô về!!-còn anh thì lại ôm ngừơi phụ nữ đo, công nhận đẹp ghê, mái tóc ngắn uốn đuôi được xếp theo nếp, dáng cao, đi thẳng, mặt thanh tú luôn nhìn thẳng tự tin như 1 bà hoàng, và cũng không kém phần đáng sợ
-Chừng nào đi!!??-hắn hỏi trống không
-Khoảng hai ba ngày!!-rồi nhìn sang tôi-Ai đây!!??
-Cháu là...
-Đây là con gái của đàn em ba cháu!!-anh nhanh miệng nói
-Hả!?? Cha mẹ tôi làm mafia hồi nào!?? -tôi nghĩ
-Cha cô kinh doanh gì!??
-Dạ là chủ công ty nhà đất đang lên sàn!!-anh Jan chem vào
-Còn mẹ!??
-Là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng!!-anh lại thêm mắm dặm muối vào
-À!! Đựơc rồi các con chơi vui, bác còn có vịêc!!-nói xong mẹ của hắn bỏ đi
-Mém chết!!-bọn họ thở phào nhẹ nhõm
-Nè cha mẹ tôi làm những công vịêc đó hồi nào, gia đình tôi cũng thuộc dạng trung lưu có dư mà!!
-Cha vô làm chức vụ gì!??-hắn hỏi
-Trưởng phòng hành chính!!
-Ở đâu!??
-Chi nhánh thứ 4 của công ty S&F!!
-Đấy vấn đề nằm ngay chỗ đó, cha cô làm trong công ty của gia đình tôi, mà lại là làm ở chi nhánh thứ 4 giữ có mỗi chức trưởng phòng, nói chung là người làm thuê cho gia đình tôi!!
-Có cần sĩ nhục thế không!??
-Không phải đâu, cô rất khắc khe trong vịêc chọn bạn cho Phong, đa số những người tiếp xúc với phong toàn là những người có địa vị trong xã hội hoặc là con ông này bà nọ, chức thấp nhất cũng phải từ giám đốc trở lên!!-anh bảo
-Giới thượng lưu các người mệt quá à!! Tôi về đây!!
-Khoan, chuyện này chưa xong đâu, không giấu đựợc bao lâu đâu, cậu còn nhớ không Phong!!!-anh Jan bảo
-Um!!-hắn gật nhẹ
-Chuyện gì thế!!??
-Hồi hè năm 9 tuổi anh với Phong qua Amazon cắm trại cùng với trường thì quen được một cô bé thổ dân ở đó, bọn anh chơi thân lắm, nhưng mẹ của Phong biết được liền xóa sổ cô và cẩbgi đình cô bé, bà còn bảo:"Những thứ tầm thường như thế không xứng đáng bên cạnh người thừa hưởng kinh tế thế giới sau này!!"
-Ghê thật có khi nào bả xóa sổ tôi luôn không!??
-Có!!-hắn vẫn điềm tĩnh đứng dậy rót trà
-Tại mấy người không đó, sao khôg giấu tôi luôn đi, cho bả gặp mặt tôi chi vậy!! Tôi còn yêu đời yêu quê hương đất nước lắm, tôi còn chưa kiếm được tiền phụng dưỡng cha mẹ nữa mà!!!!!
~•~End~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro