Chương 2: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bắt đầu công việc, Tít có hơi chưa quen, làm còn trật lên trật xuống. Bù lại Tít học rất nhanh, tập nhiều việc. Mẹo cũng tận tình chỉ cho Tít công việc. Người làm ở nhà ông hội đồng thì nhiều không đếm hết nhưng để có một người tận tình như Tít thì rất hiếm.

Đứng đầu trong gia đinh nhà ông hội đồng là ông Hai Ruộng, trông coi các gia đinh khác trong nhà. Ông là người sắp xếp công việc cho mỗi người, ông là người ngoài cứng trong mềm, chỉ cần chăm chỉ làm thì ông không khó khăn với ai hết.

Lúc con Mẹo dẫn Tít lại ra mắt ông thì ông có nhìn sơ qua Tít, dáng người gầy gò của Tít thì không làm việc nặng được nên ông giao cho Tít đi chăm cây ngoài vườn, ông còn bảo con Mẹo đi theo để chỉ cho Tít làm.

- Mày cắt cẩn thận coi chừng đứt tay - Mẹo

- Dạ - Tít

- Sao mày cứ dạ dạ quài dậy? Nói cái gì hơn được hong? - Mẹo

- Nói chuyện với mày khác gì tao nói với cái đầu gối tao - Mẹo

- Em đâu biết nói gì đâu - Tít

- Mày có giọng lạ ghê, hong giống người xứ này. Có lẽ mày người miền ngoài - Mẹo

- À, mà nhớ ở nhà này mày phải né một người ra nha - Mẹo

- Ai ạ? - Tít

- Mợ ba, vợ sau của cậu hai. Mày mà vướng vào bà đó chỉ có khổ - Mẹo

- Ả ta là vợ lẻ của cậu mà nghĩ mình là vợ cả. Suốt ngày ăn ở không chỉ tay năm ngón, hay hành người làm. Đáng ghét nhất là hay ăn hiếp mợ hai. Mợ hai hiền không so đo với cô ta - Mẹo

Nói đến người là mợ ba đó, cô ta có mang nên được bà xem trọng. Bà là người ham con cháu, thế nhưng Ngọc Thảo lại không sanh cho bà một đứa. Nhiều lần bà hối thúc Tuấn Minh với Ngọc Thảo thì chỉ có Tuấn Minh ra che cho Ngọc Thảo là cả hai chưa muốn có con lúc này.

Bỗng một ngày cậu dắt về một người phụ nữ, rồi bảo là sẽ lấy cô ta làm vợ. Cô ta đang có thai con của cậu, lòng bà thì đồng ý nhưng nghe đến xuất thân của cô ta thì bà có hơi chần chừng. Gái bán hoa, lại là gái bán hoa có tiếng. Bà không phải là người dễ tin, bà hỏi rất nhiều lần về việc chắc chắn đứa nhỏ trong bụng Quỳnh Hoa là con của Tuấn Minh không.

Được chính Tuấn Minh xác nhận bà mới yêu tâm đôi phần. Đám cưới của cô ta và cậu diễn ra không một ai biết, vì cái danh gái làng hoa nên ông không đồng ý làm đám cưới lớn nhưng của Ngọc Thảo và Tuấn Minh. Chỉ là vài mâm cơm cúng kiến, ra mắt tổ tiên rồi thôi.

Quỳnh Hoa như một bước lên mây, cô ta không còn bị người đời soi mói, không còn bị lăng mạ. Giờ ai thấy cô ta đều phải kêu một tiếng mợ ba. Được chiều chuộng, cô ta sanh ra tánh hống hách. Hay kiếm chuyện để hành hạ người làm. Không những vậy cô ta còn âm mưu giành lấy cái danh mợ hai của nhà này.

Cô ta nhiều lần cùng con hầu thân cận của mình hại Ngọc Thảo, tiếc thay chuyện cô ta làm chưa bao giờ hại được Ngọc Thảo. Các người làm trong nhà quý Thảo, chỉ cần họ tình cờ thấy Quỳnh Hoa định làm gì đó là họ liền mách cho con Mẹo, để Mẹo mách cho mợ hai.

Không hại được Ngọc Thảo cô ta liền chuyển sang to nhỏ vào tai Tuấn Minh. Luôn kiếm cớ nói xấu Ngọc Thảo cho Tuấn Minh nghe, cô ta lại thất bại vì Tuấn Minh lớn lên cùng Ngọc Thảo, cậu không tin Ngọc Thảo là người như lời Quỳnh Hoa nói.

Tối nào cậu cũng tìm cách để qua phòng Ngọc Thảo ngủ, từ ngày cậu đón Quỳnh Hoa về thì Ngọc Thảo đã giữ khoảng cách với cậu. Mặt ngoài thì vẫn vậy, mặt trong cậu lại cảm nhận được sự xa cách của Ngọc Thảo.

Cậu nhiều lần muốn gần gũi với Ngọc Thảo, đều bị cô từ chối. Nay lại càng từ chối nhiều hơn. Tuấn Minh không ngừng làm nhiều việc để chứng minh bản thân mình luôn có mỗi mình Thảo. Anh ta luôn mua những món đồ đắt tiền về tặng Ngọc Thảo, đều bị cô cho vào ngăn tủ chưa bao giờ thấy cô dùng đến.

Tuấn Trường sau khi thấy được thái độ của Ngọc Thảo đối với Tuấn Minh thì từ từ tiếp cận Ngọc Thảo. Cậu còn thương Thảo lắm, giờ còn thương thêm nữa vì cô phải chịu kiếp chung chồng. Cậu trách anh mình nhiều lắm, nếu không thể đem hạnh phúc đến cho Thảo thì đừng lấy cô ấy.

Cậu định bụng nếu mà Ngọc Thảo chịu cậu thì sẽ dẫn Ngọc Thảo sang Pháp ở cùng cậu và không về xứ này nữa. Bên Pháp cậu cũng có nhà có công việc ổn định có thể cho Thảo cuộc sống đơn giản mà ấm cúng.

Mỗi lần thấy Ngọc Thảo ở một mình thì cậu tìm cớ để có thể nói chuyện được với cô. Không về chuyện trong nhà thì chuyện cũ ngày xưa, cậu hay ngụ ý về việc anh cậu làm tổn thương cô, tỏ giọng trách mắng, thương cảm cho Ngọc Thảo

- Thảo này, Trường không hiểu sao anh Trường lại làm vậy - Tuấn Trường

- Nếu mà là Trường, cưới được Thảo về là phước đức của Trường. Trường sẽ trân trọng Thảo - Tuấn Trường

- Cậu ba, tôi lấy làm biết ơn vì lời nói đó của cậu. Nhưng mong cậu sau này khi xưng hô thì để ý một chút. Tôi dù gì cũng là chị dâu của cậu, xưng hô như vậy không thỏa đó đa - Ngọc Thảo

- Xin lỗi Thảo, Trường quen rồi, khó mà đổi - Tuấn Trường vẫn cố chấp không muốn đổi xưng hô

- Khó hay không cậu cũng phải đổi, nếu chuyện này đến tai anh cậu, tức chồng tôi thì coi không đặng - Ngọc Thảo

Tuấn Trường hiểu ý Ngọc Thảo đang nói, vì cô nhấn mạnh chữ anh cậu - chồng tôi. Ngọc Thảo luôn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, không cho cậu bất kì một cơ hội nào bước chân vào vòng tròn của cô.

- Trường...à không...tôi biết rồi mợ hai... - Tuấn Trường

- Hôm nay cậu không theo cha đến nhà ông Toa sao? - Ngọc Thảo

- Th...mợ cũng biết chuyện đó sao? - Tuấn Trường

- Chuyện này không phải mình tôi biết mà còn xóm này và xóm trên - Ngọc Thảo

- Tôi không không chấp nhận hôn ước này, tôi sẽ nói lại với cha - Tuấn Trường

- Đó là chuyện của cậu, tôi chỉ nói đến đó. Giờ tôi có việc, chào cậu - Ngọc Thảo

Hóa ra trước khi về nước Tuấn Trường đã được cha sắp xếp một hôn ước. Người cậu sẽ cưới là con gái lớn nhà thương gia gốc Hoa, Trần Tiểu Vy. Hôn ước nhằm liên đối việc làm ăn của ông hội đồng. Tuấn Trường chỉ được biết hôn ước này từ khi mới về nước. Cậu muốn phản đối lắm nhưng vì chuyện này đã được cha cậu quyết định nên cậu không dám nói ngay liền được.

Ngọc Thảo sao khi chào Tuấn Trường thì xuống dưới bếp, chỗ con Tít đang làm việc lặt vặt. Tít đang cùng bà Hai đem củi phơi khô cất vào kho. Tít chăm chỉ làm đến nỗi không để ý thấy Thảo xuống.

- Tít này, đem bó củi đó xong thì qua đây phụ bà rửa rau, để làm đồ ăn - bà Hai

- Dạ - Tít

- Dạ mợ hai xuống, có việc gì không mợ - bà Hai

- Không gì đâu, tui xuống xem mọi người làm việc thôi - Ngọc Thảo

- Tít làm việc được không dì Hai - Ngọc Thảo

- Dạ, nó tuy hơi hậu đậu nhưng bù cái chịu làm - bà Hai

- Nay có món gì vậy dì? - Ngọc Thảo

- Dạ canh cá lóc với mướp, thịt kho tàu. Với lại gà hầm cho mợ ba - bà Hai

- Gà hầm làm lâu, để tôi làm cho, dì làm những món khác đi - Ngọc Thảo

- Dạ, thưa mợ - bà Hai

Ngọc Thảo bắt tay vào nấu gà cho Quỳnh Hoa, nếu Ngọc Thảo như bà lớn bà nhỏ ở nhà khác thì người hầu sẽ cảm thương cho Quỳnh Hoa vì sắp mất con. Nhưng đây là Ngọc Thảo, một người hiền từ, rộng lượng. Cô nhiều lần mua đồ dưỡng thai về cho Quỳnh Hoa nhờ người hầu nấu, tuy vậy cô lại không cho người hầu bảo đó là mình mua mà bảo nếu cô ta có hỏi thì bảo là cậu hai mua.

Ngọc Thảo biết Tuấn Minh lấy Quỳnh Hoa cũng vì đứa con, cậu không hề muốn đá động gì tới cô ta. Là một người vợ cô muốn thay mặt chồng cô chăm sóc cho vợ lẻ, dẫu nào thì đứa nhỏ trong bụng cũng là cốt nhục của cậu. Là cháu của nhà này, hơn nữa đứa nhỏ không có tội nên cô không thể nào ngó lơ được.

- Công nhận mợ cả tốt thiệt, nấu cho vợ lẻ của chồng mình ăn - người hầu này

- Trần đời này kiếm ai được như mợ, nhớ cái hôm cậu rước bà kia dìa là tao không ưng tí nào - người hầu nọ

- Tới lượt mày ưng hay không ưng hả? - người hầu này

- Có khi nào cậu bị bỏ bùa không mày - người hầu nọ

- Bùa ngải gì con này, thôi lo làm đi. Bép xép tí là bị đòn bây giờ - người hầu này

Tít gần đó nghe được chuyện to nhỏ của hai người kia, nó không hiểu quá nhiều về chuyện vợ chồng. Nó chỉ hiểu được là mợ hai là người tốt, cứu nó, cưu mang nó là đủ rồi. Nó dặn lòng là phải nghe lời phải trung thành với mợ. Chị Mẹo từng nói với nó, mợ là ân nhân của nó, nó phải trả ơn cho mợ.

- Tít đem lại bếp vài khúc củi cho mợ kìa - bà Hai

- Dạ - Tít

Ngọc Thảo không chỉ giỏi chữ mà còn giỏi việc bếp núc. Món nào Ngọc Thảo cũng nấu được, mà nấu rất ngon. Sau khi nấu sơ chỉ còn đợi gà chín, Ngọc Thảo để lại cho người hầu canh lửa, cô về phòng mình kiểm tra sổ sách phụ Tuấn Minh.

Trong lúc ai làm việc nấy thì con Lẹ, người hầu thân cận của Quỳnh Hoa. Nó lén la lén lút đi báo cho mợ nó chuyện cái thố gà hầm. Quỳnh Hoa nghe xong thì liền đưa cho con Lẹ gói giấy nhỏ. Bảo nó đổ gói đó vào trong thố gà.

Không may cho chủ tớ kia vì chuyện họ bàn với nhau bị Tít nghe được. Tít sau khi làm xong việc ở nhà bếp thì được giao đi ra vườn chăm cây. Tình cờ nghe được chuyện hai người khi muốn làm gì đó với thố gà mà mợ cả mới nấu lúc nãy.

Nó liền bỏ việc đang làm chạy đi tìm Mẹo, để mách cho Mẹo hay. Chạy một hồi cũng thấy Mẹo đang quét sân. Nó thở hòng hộc

- Chị..chị Mẹo, có chuyện...có chuyện rồi - Tít

- Chuyện gì mà chạy như chết vậy? - Mẹo

- Hồi nãy em thấy chị Lẹ với mợ ba to nhỏ chuyện cái thố gà mợ cả mới nấu, em còn thấy mợ ba đưa cho chị Lẹ cái gói giấy nhỏ - Tít

- Lại có chuyện nữa rồi. Đi, đi với tao xuống nhà bếp, giấu cái thố gà - Mẹo

Mẹo cùng Tít đi nhanh xuống dưới bếp, dù đã nhanh chân đi nhưng vẫn không ngăn kịp. Trước mặt hai người là con Lẹ, nó đã đứng canh cái thố gà rồi. Không biết nó làm gì thố gà chưa nhưng không thể ỷ y được. Mẹo cùng Tít chỉ đứng canh xem con Lẹ có làm gì tiếp hay không, quả nhiên không ngoài dự đoán của Mẹo, để ý không có người xung quanh con Lẹ liền đổ cái bột màu trắng vào thố gà. Đổ xong thì nó đậy nắp nồi lại rồi chạy đi chỗ khác.

Thấy nó đi khuất Mẹo kéo Tít lại chỗ thố gà, Tít thì không biết phải làm gì tiếp, nó cứ đứng nhìn thố gà rồi lại nhìn Mẹo. Mẹo thì đừng vò đầu nghĩ cách giải quyết cái thố gà. Vì nấu có một con duy nhất nên không thế được con nào khác, mà không mang lên mâm ăn thì càng không được.

- Giờ làm sao đây? Nó bỏ vào rồi, đem quăng cũng không được mà đem lên mâm cũng không xong - Mẹo

- Con quỷ đó, suốt ngày đi theo người xấu bị lây tính xấu chung - Mẹo

- Làm sao giờ chị Mẹo? - Tít

- Mày để tao tính.... - Mẹo

- Thôi, để tao đi mách với mợ cả, để mợ giải quyết. Mày đứng đây canh, không cho ai rớ dô cái thố gà nghe chưa?! - Mẹo

- Dạ - Tít

Dặn Tít xong Mẹo ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng mợ cả để nói vụ cái thố gà. Tít đứng một để chỗ canh, nó cẩn thận nhìn qua nhìn lại.

Đợi lâu mà chưa thấy mợ với chị Mẹo xuống, nó có chút hoảng. Có người đang sắp xếp đồ ăn lên mâm chuẩn bị dọn cơm chiều cho nhà hội đồng. Từng món từng món được bưng lên, may là cái thố gà chưa đem lên cùng những món kia.

Thêm một lúc vẫn chưa thấy ai xuống và cũng có người lại muốn đem thố gà lên. Nó chần chừng không cho người khác đem, nó bảo nó đem lên cho. Tay nó cứ rung rung khi cầm thố gà, nó cố gắng đi từ từ để đợi chị Mẹo đến. Nó biết là cái thố này không ăn được, ăn là sẽ chết. Nó chỉ hiểu được nhiêu đó thôi. Gần tới bàn ăn thì....bốp!!!!

Thố gà nằm yên dưới nền gạch đỏ, mọi thứ văng tứ tung. Nó nằm sấp kế bên cái thố bị bể tanh bành. Mọi người trên bàn ăn được phen hoảng hồn. Mợ ba thấy kế hoạch của bị phá thì tức lắm, cô ta nắm chặc tay, nếu trên bàn ăn không có người nhà hội đồng thì cô ta sẽ đập gãy tay Tít. Nước gà hầm nóng văng lên chân cậu hai, cậu đứng phắc dậy vì nóng.

- Trời đất cơi, mày mần cái gì vậy hả? - bà hội đồng xót con nói lớn

- Dạ bà tha tội cho con, con xin bà - Tít quỳ dập đầu

- Đổ lên chân cậu hai hết rồi kìa - bà hội đồng

- Bây đâu! Đem nó ra ngoài đánh cho tao, rối nhốt nó vô kho củi. Không cho ăn uống gì hết, nào tao cho ra thì mới được ra - bà hội đồng

- Anh có sao không? - Ngọc Thảo

- A..hơi nóng - Tuấn Minh khá bất ngờ thì Ngọc Thảo hỏi han mình

- Bây đâu kêu thầy lang tới - Quỳnh Hoa

- Không cần rùm bem, để em đỡ anh về phòng. Tèo, chuẩn bị cho mợ thao nước lạnh, đem vào phòng cho mợ - Ngọc Thảo đi qua chỗ Tuấn Minh ngồi đỡ cậu lên

- Thiệt tình, ăn một bửa cũng không yên - Quỳnh Hoa

Mọi người nói thì nói vẫn có một người không nói từ nãy giờ, chính là cô út nhà này. Cô thấy mọi người làm quá vấn đề, chuyện con hầu sai thì sai rồi, làm gì mà ăn mất ngon. Cô đây vẫn ăn ngon bình thường, cô gắp một miếng cá lớn vào chén của mình, từ từ thưởng thức.

Tít bị người hầu lôi ra sân lớn đánh, từng lần đánh xuống như xét toạt cơ thể nó. Người ta cũng không muốn nặng tay mà con Lẹ nó được mợ ba giao đứng canh, nên người ta cũng phải làm thôi. Đánh xong thì Tít mất đi ý thức hoàn toàn, bị lôi ném vào kho củi khô. 

Con Mẹo đợi tối xuống không có ai đi ngang kho củi nó mới dám lén xuống coi con Tít ra sao. Nó lén đem chút đồ xuống cho con Tít. Tới kho củi, nó cố nhìn vào trong góc kho củi, có dáng người gầy gò, không chút động đậy.

Tít thân tàn ma dại, nó nhìn mà thương cho con nhỏ. Lúc nói Tít đợi nó đi mách mợ, nó có đi mách nhưng chưa kịp đến phòng mợ là nó bị sai đưa đồ, nó cố làm việc nhanh để về mách mợ. Về đến nhà là nó nghe mọi người xù xì với nhau. Nó mới biết thố gà bị Tít làm bể, đổ. Nó vừa nể phục vừa xót cho Tít.

- Ê Tít, Tít, mày tao nói hong - Mẹo lay người

- ....

- Mày còn sống hong? - Mẹo

- Ch..chị Mẹo - Tít

- Lạy trời, mày còn sống - Mẹo

- Sao mà đánh dữ vậy nè, tao có đem nước với ít đồ cho mày ăn nè. Tao lén đem á - Mẹo

- Bà biết bà đánh đó - Tít

- Tao cũng sợ chứ sao không sợ. Mà thấy thương mày quá. Cứu mợ mà mày bị như vầy - Mẹo

Mẹo đưa đồ ăn cho Tít, nói đồ ăn chứ cũng là chút đồ thừa nó được mợ Ngọc Thảo cho, đem thêm một chút nước cho con Tít. Đang canh cho con Tít ăn thì Mẹo bị bàn tay đánh nhẹ lên vai

- ÁAAAAA - Mẹo la lên

- Mẹo, là mợ đây - Ngọc Thảo

- Ủa, mợ...mợ làm con sợ muốn chết. Sao mợ lại xuống đây? - Mẹo

- Mợ thấy em lén la lén lúc, biết là em đi tìm Tít - Ngọc Thảo

- Con chào mợ - Tít ngưng ăn

- Em cứ ăn đi. Mợ chỉ muốn hỏi chuyện hồi chiều. Sao em lại đổ thố gà - Ngọc Thảo

- Để con nói cho mợ, cái thố đó con Lẹ nó bỏ thuốc vào đó. Nó với mợ ba định hại mợ - Mẹo

- Vậy tại sao hai đứa không nói cho mợ biết mà tự ý làm như vậy? - Ngọc Thảo

- Dạ, thưa mợ, con có chạy đi mách cho mợ mà bị sai đi công chuyện giữa chừng. Về tới nhà là chuyện đã thành ra như vậy - Mẹo cúi đầu nhỏ giọng

Ngọc Thảo quá quen việc mợ ba Quỳnh Hoa luôn nghĩ cách để thay cái chức danh mợ hai của cô. Cô biết mọi chuyện họ làm như cô không quan tâm đến quá nhiều, vì chưa lần nào Quỳnh Hoa có thể đụng đến cô. Lần này cũng không ngoại lệ, lúc thấy Tít đem thố canh lên, cô không quá suy nghĩ nhiều nhưng rồi cô thấy Tít cố ý vấp chân, đổ hết thố canh đi thì cô nghĩ chuyện này không bình thường.

Cô cố ý đưa Tuấn Minh vào phòng để Tuấn Minh không để tâm chuyện của Tít. Chứ để Tuấn Minh giải quyết thì Tít chỉ có nước chết. Tuấn Minh đối với người ngoài thì là cậu hai hiền từ tốt bụng, còn trong nhà ai mà chẳng biết cái sự hung tợn của cậu hai. Người hầu trong nhà đôi khi sợ cậu còn hơn sợ ông.

Cậu luôn có những cách trừng phạt gia định rất kinh khủng, cậu không bao giờ tự tay giải quyết. Cậu có kẻ hầu thân cận, mọi chuyện đều để người đó làm. Ngọc Thảo biết được tính cách này của cậu lần đầu tiên là hôm cậu dẫn Quỳnh Hoa về. Cậu tình cờ nghe được một người làm to nhỏ chuyện cậu rước vợ lẻ về. Người đó liền bị cậu cắt mất lười, trói ở bãi đất trống sau nhà, bỏ đói bỏ chết người đó. Từ đó về sau không ai dám bép xép nhiều chuyện nữa.

Cô có sợ cậu không? Nói không là giả, cô không tin được người đàn ông thương vợ, hiền từ mà cô biết lại có thể tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng được. Ngọc Thảo cùng thay đổi cách nhìn về người chồng của mình.

- Mẹo, mày đem Tít về chỗ ngủ của người hầu đi - Ngọc Thảo ngồi xuống gần Tít

- Được không mợ, bà mới phạt nó thôi - Mẹo

Ngọc Thảo đưa tay vén đi mái tóc rối của Tít, nó bị đánh nên mặt mày trắng bệch đi. Chắc nó đau lắm, vậy mà không than một lời. Ngọc Thảo thấy ấm lòng, vì không để ai hại cô mà Tít không màn đến mạng mình. Tít là đứa thật thà, nó chỉ nghĩ thẳng chứ không mưu mô như nhiều người khác. Đưa tay xoa má nó, má của nó nóng, cái nóng truyền đến bàn tay đang lạnh của cô của khiến cô có người rùng người.

Ngọc Thảo ra hiệu cho Mẹo đỡ Tít ra khỏi kho củi, cô trở về phòng mình. Tối đó Ngọc Thảo không thôi nghĩ về Tít, cô không biết tại sao mình lại nghĩ đến một người hầu. Mẹo cũng là người hầu thân cận của cô nhưng không để cô phải nghĩ nhiều đến vậy. Nhớ lại lần đầu gặp Tít, không hiểu tại sao lại cứu Tít rồi đem Tít về nhà làm người hầu.

Từ ngày Tít về làm, nó hay đi theo cô, xem cô có sai vặt gì không. Cô hỏi nó sao cứ theo cô hoài, nó chỉ bảo nó đi theo để cô tiện sai bảo. Nó bảo muốn bên cạnh cô nhiều hơn, nó nói mà không để ý từ ngữ. Nghe thì có vẻ là lạ nhưng nghĩ theo nó thì đó chỉ là nó muốn trả ơn cho Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo bèn nghĩ có nên giữ Tít bên cạnh mình, Tít đầu óc đơn giản lại trung thành. Mẹo cũng là người ở trung thành nhưng cô đang muốn gả nó đi, để nó được thành gia lập thất, thoát khỏi cảnh sống làm trâu làm người này. Ngọc Thảo trước khi vào giấc thì nghĩ cách để mai đối chất với bà hội đồng về việc cô tự ý cho Tít ra khỏi kho củi.

__________________________________________________________________________

Tay mở viết truyện mong mọi người thông cảm ^_^

Bonus; kiểm tra chính tả dùm mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro