Chương 1: Cú tát vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay tấm bằng đại học loại khá bước ra khỏi ngôi trường không có danh tiếng trong nước thì việc kiếm được một công việc với thu nhập tốt là điều vô cùng khó khăn đối với một sinh viên mới ra trường. Gia đình không giàu có, hậu duệ lại càng không điều đó khiến cho Trâm cảm thấy vô cùng mông lung khi đặt chân ra đời. Sau khi tốt nghiệp những người bạn của cô đã có những định hướng rõ ràng, đứa thì về nhà kinh doanh, người thì chọn lấy chồng, không thì về quê làm nhà nước, Chỉ mỗi cô là cứ loay hoay không biết phải đi đâu và làm gì. Trước đây khi còn là sinh viên năm cuối cô có về quê thực tập tại một cơ quan nhà nước, cô vốn là người chịu khó, chăm chỉ nên được các cô chú cán bộ ở đấy rất mến, còn hay nhận cô làm con dâu cháu dâu, rồi có người còn hứa sau ra trường sẽ tìm cho một công việc tốt nếu như cô muốn về quê làm.

Những tưởng chỉ là những câu mông đùa lúc vui vẻ nhất thời thì hôm nay giống như mọi ngày ngã lưng lên giường tìm kiếm thông tin về việc làm trên điện thoại thì một tin nhắn đến đó là của một chú trong cơ quan trước đây cô từng thực tập, là người trực tiếp hướng dẫn cô trong thời gian thực tập ở đó, "Tốt nghiệp rồi hả Trâm? chú thấy đăng ảnh tốt nghiệp, giờ cháu đang làm ở đâu rồi, công việc tốt chứ?", cô giật mình khi đọc được tin nhắn của chú bởi vì từ khi kết thúc thời gian thực tập cho tận khi tốt nghiệp cũng gần nửa năm rồi cô không gọi điện hỏi thăm hay nhắn tin thân thiết nên nhận được sự hỏi thăm này khiến cô cảm thấy hơi hơi lạ. Một hồi cô cũng nhắn lại "vâng, cháu tốt nghiệp rồi ạ! cháu vẫn chưa tìm được công việc phù hợp nên hiện tại cháu vẫn đang ở nhà với bố mẹ ạ!". Tin nhắn đến ngay sau đó " vậy hả? hay làm ở quê luôn đi cho gần bố gần mẹ". Nhận được tin nhắn này như mở ra cho cô một cơ hội việc làm vậy, "dạ, cháu cũng muốn thế nhưng không biết phải xin việc ở đâu". Phải một hồi lâu sau đó thì mới có tin nhắn phản hồi lại của chú "cháu có muốn làm ở cơ quan này không? chú có người quen ở đó, chú vừa gọi cho họ, họ bảo còn một vị trí phù hợp với cháu đấy. Nếu cháu muốn làm thì để chú xin cho nhé!". Sau một hồi nghi ngờ nhân sinh, chả nhẽ chú ý tốt thật sao? vào được làm trong một cơ quan nhà nước là một việc không hề đơn giản nếu như bạn không có tiền, không có người quen lại còn học ở một ngôi trường không có danh tiếng thì thật đúng là hư ảo. Nhưng sau tất cả cô đã đồng ý đến cơ quan đó xin việc, với lời giới thiệu của chú kia thì cô được nhận vào làm luôn, ngay ngày hôm sau đã được đi làm.

Nghe tin con mình được làm ở cơ quan nhà nước lại còn được làm trên huyện nữa, bố mẹ cô vô cùng tự hào, khấn khởi. Bởi dòng họ nhà cô chưa ai được làm cán bộ nhà nước việc đấy như một niềm tự hào vô bờ bến, nở mày nở mặt với dòng họ với hàng xóm vậy. Cô lúc này đúng như một niềm tự hào của cả dòng họ, ngưỡng mộ của hàng xóm và các bạn đồng trang lứa ở quê. Mọi thứ lúc này như một màu hồng đối với Trâm cho đến khi cô thực sự bước chân vào hàng ngũ CÁN BỘ NHÀ NƯỚC, những công việc ở cơ quan không quá nhiều, lại liên quan đến nghành cô học và cô cũng từng được làm công việc này khi còn là thực tập sinh nên không có gì là quá khó khăn, việc khiến cho Trâm luôn cảm thấy áp lực mỗi khi đi làm là có một ông sếp vô dụng, bất tài và tham lam. Ông ta biết cô không phải con ông cháu cha, vào được đây chỉ là do may mắn nên luôn chèn ép, giao cho cô thụ lí những hồ sơ phức tạp, bắt cô phải đi thực tế ở những nơi xa xôi, hẻo lánh thậm chí còn chẳng cho cô được hưởng bất kỳ một phụ cấp nào, đồng nghiệp của cô dù biết nhưng cũng chẳng ai lên tiếng vì đấy không phải việc của họ lỡ đâu vạ miệng. Dần rà sau đó hồ sơ giao cho cô ngày càng nhiều, khi đồng nghiệp tan làm đi ăn đi chơi thì cô vẫn phải ở lại xử lí hồ sơ, đi đến từng nhà dân đến đêm muộn mới trở về nhà, hôm nào cũng đi sớm về khuya, có những hôm tủi thân uất ức đến bật khóc khi những bộ hồ sơ của cô không được sếp thông qua vì thiếu cái này mất cái kia và rồi lại phải làm lại từ đầu, sếp chửi là thứ vô dụng có từng đấy cũng làm không xong... âm thầm chịu đựng, không than vãn với bất kì ai vì đấy là sự lựa chọn của bản thân và hơn tất cả là vì bố mẹ vì cái danh xưng CÁN BỘ NHÀ NƯỚC.

Cho đến khi giọt nước tràn ly, ai cũng biết làm việc ở trong nhà nước không thể tránh khỏi việc ăn chặn, tham nhũng và đặc biệt là nhũng nhiễu người dân có tiền thì làm nhanh không tiền thì cứ để đấy, tuy thô nhưng thật. Cô biết điều này nhưng không nghĩ nó lại thối nát lương tâm đến như thế, ép một gia đình nghèo phải đóng một số tiền vượt quá khả năng của họ chỉ để giảm nhẹ tội, khi không được số tiền như mong đợi thì tội nhẹ cũng thành nặng. Còn người xứng đáng bị nhận án nặng vì có tiền mà được trắng án. cô thấy những giọt nước mắt bất lực của người mẹ vì nghèo mà không cứu được con mình, cô thấy sự uất ức của họ nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Đúng là "không có bông tuyết nào là trong sạch cả" khi chính cô là người nhận tiền và thụ lí những hồ sơ đó dưới sự chỉ đạo của cấp trên, cô không có sự lựa chọn làm hoặc mất việc. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nằm xỏng soài trên chiếc giường quen thuộc cô nhìn lại những hình ảnh của ngày hôm nay đang được lặp đi lặp lại trong đầu cô, những đồng tiền gọi là "hoa hồng" mà cô đang cầm cô thầm nghĩ "đúng là rác rưởi và mình cũng là rác rưởi" những giọt nước mắt tự rơi, lần này đúng là cô khóc vì sự lựa chọn của chính mình. Việc theo học nghành luật chỉ vì muốn đem lại công bằng cho mọi người dân nhưng khi bước ra khỏi cánh cổng đại học và đi làm ý nghĩ đó đã tát cho cô cái BỘP đau đến điếng người, tưởng chừng là màu hồng nhưng hóa ra lại là màu nước mắt. Đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định mà chính cô cũng cảm thấy điên rồ đó là nghỉ việc, cô phải tự kéo mình ra khỏi đám bùn đen lầy lội này, cô biết dù cho cô có nghỉ việc thì việc này cũng sẽ chẳng bao giờ được ngưng lại chỉ là lương tâm cô không cho phép bản thân mình tiếp tục. Ngày xin nghỉ việc đúng là cái ngày u ám và đen tối nhất trong suốt 22 năm của cuộc đời cô, không những không nói được những lời hay ho ông sếp của cô còn phát ngôn ra những câu mà khiến người ta liên tưởng đến một kẻ vô học "tao biết rồi mày kiểu gì cũng sẽ nghỉ việc thôi, thứ vô dụng như mày đi đâu thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Thứ không chịu được áp lực, ở đây còn không làm được thì chẳng có chỗ nào mày làm được hết, thôi về nhà chăn bò làm ruộng cho xong đi. thứ vô dụng". Cô cười chua chát bước ra khỏi cánh cổng của cơ quan, quay lưng lại nhìn nó một lần nữa cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi nơi này.

Về đến nhà, thông báo với bố mẹ rằng đã nghỉ việc. bố mẹ không khỏi thất vọng nhưng cũng chẳng hỏi lí do, chỉ bảo là đừng bao giờ hối hận với quyết định của mình, những thứ cô có được là ước mơ của rất nhiều người, đôi khi có những việc phải nhắm mắt làm ngơ thì mới sống được con ạ. Cô vầng rồi bước vào phòng đóng lại ngồi thụp xuống, cô không biết sau này cô có hối hận về quyết định ngày hôm nay hay không, nhưng điều đấy chính xác là những gì cô muốn ngay lúc này. Một tuần ở trong phòng, dùng một tuần để suy nghĩ để sốc lại tinh thần, và cô quyết định bước chân vào TP HCM trước tiên là vì muốn đi thật xa nơi này sau đấy là tự tìm cho mình một cơ hội mới, một công việc mới và đây cũng là lúc cuộc đời của cô bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag