Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp trời , không trăng cũng chẳng không sao , đơn giản vì nó là buổi sáng :))))))
Taehyung cứ tưởng mình được chơi tẹt ga cả ngày nhưng không ...... xem mẹ hắn dẫn ai về kìa ! Ôi chao , 1 thằng nhóc dễ thương , da trắng , 2 cái má mochi nhìn mà muốn cắn .
- Mẹ , rốt cuộc là mẹ ........ ? _ Hắn nghi ngờ
- Mày bị điên hả con ? _ Bà giáng 1 cái cốc đầu thật mạnh xuống đầu con trai mình 1 cách không thương tiếc
- Aaaaaa đau , mẹ _ Hắn xoa đầu than đau
- Đây là Jimin , con của bạn mẹ , cô ấy đi hưởng tuần trăng mật với chồng rồi , nên nhờ 2 mẹ con mình trông giúp --
Reng reng reng , điện thoại bà Kim reo lên , bà bắt máy
- Alo , ai vậy ?
- Thưa , chủ tịch . Chúng ta có 1 hợp đồng cần kí kết với tập đoàn BSO ạ , chúng ta sẽ cất cánh vào lúc 10h tối nay ạ ! _ anh thư kí đầu giây bên kia cung kính nói
- Thôi chết , may mà cậu nhắc nên tôi còn nhớ , được rồi , cảm ơn . _ Bà ngắt máy
- Mẹ xin lỗi Tae , hôm nay đúng 10h tối là mẹ phải cất cánh bay rồi
- Mẹ đi đâu ? _ Taehyung nhíu mày
- Hôm nay mẹ phải bay qua Anh 1 chuyến để kí hợp đồng với bên tập đoàn BSO _  Bà chậm rãi giải thích
- Cái tập đoàn có nhiều chi nhánh đó ư ? _ Taehyung lại tiếp tục hỏi
- Ừ _ Bà đáp ngắn gọn
- Vậy thì mẹ đi cẩn thận
- Chắc khoảng 2,3 tháng nữa mẹ về
- Cái gì ? Lâu thế cơ á _ Taehyung mặt bất mãn nói , hai người cứ nói chuyện mà chẳng để ý đến cục bông ở phía dưới chút nào
Mãi thì bà mới liếc xuống cục bông nhỏ nhắn kia , bà đẩy cậu lên phía trước mình
- Nhớ chăm sóc em ấy 1 chút nhé , mẹ đi tắm _ Bà mỉm cười
- Vâng ạ _ Tae hyung nhìn theo bước chân mẹ đi lên cầu thang mới quay lại nhìn bé con
- Chào , Kim Taehyung _  Hắn lạnh lùng mở miệng trước
- Ukm , chào , Park Jimin , 10 tuổi _ Ai mà biết được 1 cậu bé mới 10 tuổi mà có thể lạnh lùng như vậy , hắn cũng ngạc nhiên , muốn há hốc mồm ra mà cảm nói * Sao lại lạnh lùng như vậy * , nhưng không , phải giữ thể diện cho con dân chứ ( Au : đúng rồi :))))
- 18 tuổi _ Taehyung không nhanh không chậm cũng đáp trả lại
- Ukm , chú có thể né ra cho cháu đi không ? _ Park Jimin dù lạnh lùng cỡ nào thì cũng phải lễ phép với người lớn . Mẹ cậu nói cậu phải ngoan ngoãn thì mẹ mới yêu , thế nên giờ mới lễ phép vậy đấy :))))
- Chú ? Mày không thể gọi tao bằng hyung à ? Lớn hơn nhau có 8 tuổi chứ mấy
_ Hắn lại than thở again
- Đối với cháu thì những người trên 17 tuổi thì cháu sẽ kêu bằng cô , chú . _ Jimin thản nhiên nói mà không biết có người đang tức trào máu vì mình , Jimin mặc kệ tên tự kỉ đang đứng ở kia mà bước vô nhà 1 cách tự nhiên , ngồi lên sofa . Chân bắt chéo qua nhau , tay khoanh trước ngực , khí thế rất băng lãnh , chuẩn lạnh lùng tiểu mỹ thụ . Hắn mang cái mặt hằm hằm ấy đi lên lầu , không thèm nhìn lấy cái đầu vàng kia 1 cái . Cậu chỉ liếc hắn đi lên lầu rồi ngồi lại tư thế một cách tự nhiên nhất ........ , tại mọi người chưa biết thôi ! Thật ra cậu cũng chẳng lạnh lùng lắm đâu . Chỉ là mới gặp người lạ nên có chút không quen nên mới lạnh lùng thôi , chứ ai biết được sau vẻ mặt lạnh lùng đó cậu nhây cỡ nào chứ , điềm đạm , đáng yêu , nhây , khá lạnh lùng và ít nói ( khi giận thôi ) , chứ gặp đúng chủ đề là mồm bắn như súng liên thanh :)))))))
1 lúc sau , mẹ hắn bước xuống lầu . Ngó qua quanh nhà tìm thằng con trời đánh của mình , ngó đi ngó lại chả thấy đâu , chỉ thấy cái đầu nhỏ đáng yêu đang ngồi ngay giữa sofa thôi , chắc Taehyung đi lên lầu chơi game xả giận đây mà !
- Jimin , anh Tae đâu sao không chơi với con ?
- Dạ , chú ấy lên phòng rồi ạ
- Chú ? Con phải kêu Taehyung bằng anh chứ _ bà Kim phì cười vì độ đáng yêu này của Jimin
- Thấy ai lớn hơn con 7,8 tuổi là con kêu vậy đó bác _ Jimin cười , đáng yêu quá , trụy tim bà mất rồi ! Con làm vậy sao bác sống hả Jimin ?

--------------------------------------------------------------
Mình mới làm fic thứ 2 , mong mọi người ủng hộ , có sai xót gì mong mọi người ý :3333333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro