0 1 | Một bữa tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




LA, 06.06.2021

07:49 p.m

Donghyuck bước vào buổi tiệc, giữa những tiếng nhạc xập xình cùng đám cuồng nhiệt hòa mình vào từng tiếng nhạc. Những ánh đèn xanh đỏ phát ra từ những chiếc đền neon chiếu rọi xuống mặt đất như trải chiếc thảm đỏ lộng lẫy cho chàng trai nổi bật nhất của bữa tiệc. Cậu mặc trên người bộ cánh mới nhất của nhà mốt Gucci. Áo sơ mi tối màu có họa tiết những bông hoa nở rộ phối cùng chiếc áo khoác trắng và chiếc quần bò ôm sát lấy cặp chân quyến rũ. Trên cổ là chiếc dây chuyền Chrome Hearts thời thượng, cùng một chiếc kính râm của Dior. Tất cả đã khắc họa hình ảnh một "king bee" đích thực của CCS.

Donghyuck trên tay cầm một chiếc khay đựng đầy những chiếc bánh cupcake mới ra lò, nở nụ cười:

" Ai muốn ăn bánh ngọt không nào?"

" Của cậu đây"

" Ăn ngon miệng."

Cậu tiếp tục bước đi, theo tiếng nhạc càng lúc càng trầm lắng, trên tay vẫn là khay bánh nhưng đã vơi hết hơn phân nữa.

" Chết tiệt, tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể trở thành Lee Donghyuck đấy." - Park Minhee nhìn theo bóng lưng của Lee Donghyuck với ánh mắt thèm khát - " Nhìn làn da bánh mật khỏe khoắn đó xem, tớ ghen tị đến chết mất."

" Thôi nào." - Người bạn kế bên y, Yoon Seunghoon nhếch mép - " Cậu bị ám ảnh bởi cậu ta quá mức rồi đấy. Lee Donghyuck có thể bước chân vào CSS chẳng qua cũng chỉ nhờ học bổng mà thôi. Và cái thằng khốn nghèo mạt rệp ấy nếu không may mắn lọt vào mắt xanh của Yoon Inwang thì làm sao có được ngày hôm nay chứ. Nếu không có anh ấy và hội bạn thì làm sao Lee Donghyuck có thể trèo cao đến như vậy được."

Park Minhee nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng Yoon Seunghoon chỉ nhún vai, một cách đầy thách thức.

" Vả lại, ở đây đâu có ai không biết Huang Renjun mới là người chi trả cho bữa tiệc này của cậu ta. Huang Renjun đó cũng thật ngu ngốc, ở trường này làm quái gì thiếu người bằng vai phải lứa với cậu ta, ai đời lại đi giao du với một kẻ chẳng ra gì như Lee Donghyuck." - Nói rồi, cậu ta cười đểu một tiếng rồi cầm li champagne lên, định bụng sẽ nhấp một ít thứ rượt ngọt ngào này - " Huang Renjun cũng thật hào phóng, đây còn là loại Champagne Armand De Brignac Gold cao cấp nữa chứ. Lee Donghyuck cũng thật là có số hưởng."

" Vậy sao." - Một chất giọng trong trẻo nhè nhàng vang lên. Rồi một bàn nhỏ nhắn, khẽ đặt lên vai cậu ta.

Yoon Seunghoon xoay người, định bụng hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người con trai đằng sau, cậu ta liền cảm thấy như có một hơi lạnh phả vào sóng lưng.

" Huang, Huang Renjun sao... Sao cậu lại ở đây..."

Là Huang Renjun, chàng trai vàng của CSS. Chẳng có ai ở đây dám tùy tiện đụng vào tiểu vương tử này cả, vì làm sao có thể liệu trước được liệu điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu dám động vào  " huyệt tử" của nhà họ Huang chứ.

" Chẳng phải cậu bảo tôi là người chi trả cho bữa tiệc này sao. Nếu vậy thì tại sao tôi không được ở đây?" - Cậu chàng nhíu mày, có chút nâng cao giọng.

" Tôi... tôi xin lỗi, tôi không có ý đó..."

Huang Renjun " hừ" một tiếng, hai bên chân mày của cậu khẽ xuất hiện một nếp nhăn. Cậu định mở miệng nói điều gì đó nhưng trước khi bất kì âm thanh nào kịp bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp của " tiểu vương tử" thì Donghyuck bỗng dưng ở đâu chợt xuất hiện, cùng khay bánh nướng đã vơi đi hơn một nửa trên tay. Cậu đặt chiếc khay xuống một chiếc bàn con gần đấy, sau đó đưa tay choàng qua vai của Huang Renjun. Kế đó, cậu khẽ chun mũi, một cách khá đáng yêu, vừa nhếch mày:

" Cậu không định hạ thấp nổ lực của một chàng nghèo khó nỗ lực vượt lên thiếu thốn để đạt được thành công chứ?"

Gương mặt người bạn kia lúc này đã tái mét. Phần vì Lee Donghyuck, " king bee" của ngôi trường này, nhưng càng nhiều hơn vì gương mặt lạnh như tiền của Huang Renjun. Cậu ta hiểu rõ, nếu làm phật lòng Lee Donghyuck, khả năng cao cậu ta sẽ khó mà sống yên ở ngôi trường này. Đương nhiên là vì sức ảnh hưởng khủng khiếp của " king bee". Nhưng nếu cậu ta đã động đến Huang Renjun, không chỉ cậu ta, mà cả gia đình của cậu ta nữa, sẽ khó mà sống yên trên cái đất này.

" Nào Jun, đừng lạnh lùng như vậy, mày làm người ta căng thẳng rồi kìa." - Donghyuck cười cười, lấy ta chọc vào chiếc má tròn xoe của Renjun - " Cười lên nào."

" Thật là " - Renjun cụp mắt, rồi gạt tay Donghyuck ra khỏi má của mình - " Đừng chạm vào má tao nữa, nó sẽ rơi ra đấy."

Donghyuck vẫn giữ trên môi nụ cười khá gợn đòn, nhưng nhanh chóng lấy một chiếc bánh ngọt từ khay ra rồi đưa đến trước mặt hai con người kia, đon đả ngỏ lời, mặc kệ gương mặt tái méc của Yoon Seunghoon và ánh mắt thèm khát đến điên dại của Park Minhee:

" Muốn thưởng thức một ít bánh ngọt chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro