Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 17

Điều gì sẽ xảy ra với ly cà phê đó thì chỉ nó mới biết được.Nó chỉ "vô tình"để vài cái ly một thứ gì đó thôi. Cũng không có gì to tát cả.Nó học theo những nhà tiểu thuyết gia mà nó từng đọc.Nhưng có một điều nó luôn thắc mắc là chẵng lẻ muối và đường giống nhau sao??? Vì thế nó không bỏ cái thứ "tầm thường"kia mà cho vào đó chút gia vị khác .Nó cứ tưởng tượng vị ngọt ngọt ,đắng đắng,lờm lợm của ly cà phê là bắt đầu thấy ghê.Nó nghĩ không biết có sao không nữa,nó bắt đầu thấy lo lắng.Ngay bộ phim kinh dị mà nó thích xem nhất nó cũng lơ đi.Nó trở vào bếp mọi thứ vẫn tan hoang,không đành lòng thấy ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn ....nó cúi xuống dọn dẹp.Đang dọn những mảnh thuỷ tinh vỡ thì không may một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay nó.Bàn tay trắng nõn nà của nó ướt đẫm máu . Đây là lần thứ hai nó đổ máu và tất cả đầu liên quan tới hắn.Nó vội vàng chạy lên gác lấy băng cá nhân băng lại.Trong khi quay lại nó đẻ ý thấy cửa phòng hắn đang mở.Nó bước vào. Hắn đang nằm trên giường khuôn mặt điển trai như được lung linh hơn dưới ánh nắng tươi đẹp.Đúng là cảnh tượng sau đắm lòng người.Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn thì.....đột nhiên.....Một giọng nói vang lên làm nó giật mình

-Cô đang làm gì đây?

 Nó ú ớ không biết phải nói gì,chợt nhận ra nó lên để lấy băng cá nhân

-Thì....Thì lấy  băng cá nhân ,mà không phải anh dọn dẹp hay sao mà nằm ì ra thế?

 Nó hỏi hắn nhưng cũng chỉ là một mình và một mình nghe.Trong hắn mệt mỏi và không thèm đẻ ý gì tới nó cả.Nó cảm thấy ghét hắn nhưng cũng có chút cảm thấy kì lạ.Hắn luôn cãi nhau chí chóe vậy mà bây giờ hắn lại nằm trên giường không nói không rằng. Bản thân nó cũng bắt đàu thấy lo lắng.Nó bước tới gần và nhìn hắn kĩ hơn,hình như khuôn mặt hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nó chạy vội về phía giường quả nhiên nó nhìn không sai trán hắn quả thật đã ướt đẫm.

-Này!có sao không vậy?Đừng có mà làm bộ !

-Cô mà cũng biết lo lắng cho tôi ư?

Nó không một chút đắn đo lập tức trả lời:

_Không

_Thế cô vào đây để làm cảnh ak?

_Ờ, như thế thì sao

_Vậy thì làm ơn ra ngoài tôi cần nghỉ ngơi

_Không cần phải đuổi

Nó quay lưng đi nhưng không tới phòng khách mà quay về phòng. Nó lục tung đồ đạc trong phòng để tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi lục tung phòng thì cuối cùng nó cùng tìm ra thứ mà nó cần tìm. Đó chính  là viên thuốc mà Lâm cùng nó bào chế tuy không phải là thần dược gì nhưng nó có thể giúp người sử dụng thải chất độc ra ngoài. Tuy nó không phải học chuyên ngành y nhưng theo hiểu biết của nó và các biểu hiện của hắn thì nó dám khẳng định 90% là hắn bị trúng độc. Có lẽ loại cà phê mà nó sử dụng sau khi kết hợp với loại bột ngọt trong nhà bếp đã tạo nên một loại hợp chất không tốt đối với con người hay nói cách dễ hiểu hơn là hắn đã bị trúng độc(*). Và chất độc này có lẽ đã ngấm tới lục phủ ngũ tạng. Nó nắm chặt viên thuốc trong tay  chạy hết tốc lực tới phòng hắn. Không chần chừ, nó vội vàng đưa thuốc cho hắn.

_Cái gì đây?

_Thuốc. Bộ mù hay sao mà không thấy?

_Mù cái đầu cô nhưng mà thuốc gì đây? Chả lẽ cô muốn ám sát chồng chưa cưới sao?

_Tôi đang cứu anh thì có. Không uống thì anh sẽ chết cho coi.

_Điên! Tôi khỏe như thế này mà chết cái gì

_Có chắc không?

_Chắc

_Vậy có phải anh đang cảm thấy đau bụng một cách quằn quại, tim thấy hơi nhói, bắt đầu thấy khó thở và nhiệt độ cơ thể đang tăng một cách nhanh chóng, toát mồ hôi hột....

"Quái sao cô ta lại biết, chẳng lẽ mình bị bệnh thật"

_Ờ thì sao?

_Anh đang bị trúng độc và trong vòng.........- Nó nhìn đồng hồ rồi nói tiếp- Khoảng 3p nữa anh không uống thì anh sẽ tử vong.

Nghe vậy mặt hắn bỗng tối sầm lại. Dùng hết sức bình sinh cướp viên thuốc từ tay nó nuốt thẳng vào miệng. Cổ họng hắn mát rượi. Khi nuốt nó vào dạ dày thì dường như mọi cơn đau tan biến. Bỗng..... cơn buồn nôn ập đến. Từ miệng hắntrào ra một dòng máu đỏ thẫm khiến cho người khác phải giật mình. Nó mỉm cười mãn nguyện.

_Ok thế là tốt

_Tức là tôi vừa thoát chết

_Phải

_Yolo

Hắn bỗng nhảy cẫng lên nhảy tưng tưng như người điên làm nó không khỏi buồn cười.

_Khỏe rồi thì tự dọn đi

_Ờ biết rồi mụ phù thủy.

(*): Đây chỉ là ý kiến phiến diện của tác gỉa cùng một số người. Nhưng tốt nhất đừng thử nếu không xảy ra chuyện gì tác giả bị ném đá vì gián tiếp sát hại bạn đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro