Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

_AAAAAAAAAA….. Chuyện gì xảy ra thế này?

Hắn hét lên một cách thảm thiết. Theo tá giả suy đoán thì trong bán kính 500m không ai là không nghe thấy giọng hét  kinh khủng của hắn.

Nghe được tiếng hét đáng sợ của hắn thì nó biết kế hoạch của nó đã thành công. Nó tủm tỉm cười, lon ton, xí xọn chạy lên phòng hắn. Đứng trước cửa phòng hắn nó che miệng lại kiềm chế sự vui vẻ thích thú của nó thay vào đó là một bộ mặt thản nhiên và ngây thơ. Nó không theo ngành điện ảnh thì quả là một mất matslowns cho sự nghiệp điện ảnh của thế giớ. Nó bước vào phòng, khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

_Có chuyện gì mà hét ghê thế cái lỗ tai của tôi sắp điếc tới nơi rồi đây này.

_Cô giặt áo quần cái kiểu gì mà áo quần tôi thành ra như thế này hả?

Hắn tiện tay chỉ vào chồng  áo quần đang được xếp một cách ngay ngay ngắn và gọn gàng. Đó cũng là một "kiệt tác" khác của nó. Áo quần loang lổ với vô số màu săc khiến người ta giật mình. Từ một chiếc áo trắng trở thành một chiếc áo với sự kết hợp của nhiều loại màu sắc khác nào là màu xanh, nào là màu cam….. Nhìn chung là màu sắc không đụng hàng ,áo không giống của ai cả.

_Thì… tôi giặt như bình thường mà.

_Thế cô không biết phải bỏ riêng áo quần để giặt ak?

_Ơ có chuyện như thế nữa sao. Bây giờ tôi mới biết . Sao anh không tôi cho tôi biết sớm cơ chứ?

"Anh tưởng tôi ngu sao? Chẳng qua tôi muốn cho anh một bài học. Vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn công sức. Một mũi tên trúng ba con chim. Một kế hoạch hoàn hảo."

" What the hell? Cô ta làm sai mà còn đổ lỗi cho mình. Cô liệu hồn."

_Sorry hem. Không có chuyện gì tôi xuống lầu đây.

_Được coi như tôi tha cho cô chuyện này. Cứ cho cô "lỡ tay" vậy thì chuyện này là như thế nào hả?

Hắn cầm một chiếc quần jean nhãn hiệu Armani bị cắt một cách tả tơi đến mức không thể mặc nổi.

" Ha ha" nó cười thầm trong bụng. Chẳng qua nó lại " lỡ tay" cầm kéo "cắt tỉa" những chiếc quần của hắn. Những chiếc quần dài trở thành những chiếc quần rách te tua, ngắn đến nỗi không thể nào ngắn hơn được nữa.

_Tôi…. Tôi thấy anh thích phong cảnh bụi bặm nên giúp anh một chút thôi.

_Được. Tôi  thấy cô rất hợp với phong cách này. Để tôi giúp cô.

Nói là làm liền hắn chụp lấy cái kéo trên bàn xong thẳng vào phòng nó. Hắn mở tủ quần áo ra cầm lấy áo quần mà cắt lấy cắt để. Cắt liên tục không ngừng nghỉ cho tới khi hắn nhìn thấy chiếc áo chó sói mà hắn thích nhất. Hắn dừng tay lại  nhìn đống áo quần toe tua trên giường thì vô cùng hoảng hốt.  Cũng đúng thôi tận tay cắt hết đống  áo quần hàng hiệu đắt tiền mà hắn khổ tâm mua nước ngoài về chòn chua kịp mặc vẫn còn nguyên mác.

_Tại… Tại sao….lại…như..thế…này…

_Ủa đây đâu phải quần áo của tôi… chẳng lẽ… tôi… đi …nhầm phòng…để nhầm áo quần…. Xin lỗi tôi không cố ý.

Nó lại bày bộ mặt vô (số) tội của mình mặc cho hắn giận tím mặt không nói lên lời.

Thực ra nó đâu "thông minh" được như thế chẳng qua nó đã đoán trước những điều này nên giấu hết áo quần của mình vào trước. Nó quả thật là một thiên tài, là một siêu cấp thiên tài mới đúng.

"Khâm phục mình quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro