Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Hoa Lệ - Một cái tên thật không có gì là quá so với một khách sạn 6 sao mang đẳng cấp quốc tế. Đây là nơi nổi tiếng với vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy và đương nhiên giá cả không hề rẻ chút nào. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đặt chân vào khách sạn cao cấp này. Những người có thể bước vào đây nếu không phải là hào phú, thương gia thì cũng là người có quyền thế hay những người thuộc tầng lớp tri thức. Nhưng nó và hắn lại là thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu những người vào đây dùng thẻ vip để ra vào thì chỉ có thể sử dụng 10 tầng trên tổng số 30 tầng. Những đẳng cấp khác thì số lượng tầng có thể sử dụng tăng lên nhưng không thể chạm tay tới tầng 30. Nó là người đầu tiên và duy nhất sở hữu chiếc thẻ "kim cương" để mở cánh cửa của tầng 30 cao quý. Đoàn người của nó bước vào sảnh với khí thế ngút trời khiến cho khách khứa xung quanh phải xanh mặt. Những khuôn mặt dữ tợn, những hình xăm dài mang hình thù ghê rợn ngay cả người bình thường cũng phải mất hồn mất vía chứ đừng nói những người có mặt ở đây đều sống trong nhung lụa cả đời chưa gặp cảnh này. Những tên bảo vệ khi nhìn thấy bọn nó thì mặt tối sầm lại một tên nhanh chân chạy thông báo với quản lý. Nó cũng không để tâm lắm đến thái độ của nhân viên của khách sạn vì có lẽ họ lần đầu tiên thấy được cảnh dọa người này.

Tên quản lý hối hả chạy tới:

_Xin hỏi hai vị cần gì?

Dù lòng vẫn đang lo sợ nhưng quản lý vẫn hết sức lịch sự.

_Đương nhiên tới đây để tiêu khiển rồi.

Một trong số đám thủ hạ của nó lên tiếng.

_Oh nếu như vậy thì tôi không thể để các vị tiếp tục tiến vào.

Tên quản lý bắt đầu lộ mặt thật của mình, nhìn bọn nó với ánh mắt khinh miệt.

_Ý ông là sao??

Đám thuộc hạ của nó bắt đầu tức giận. Gì chứ dù gì hôm nay suýt chút nữa mất mạng muốn đi xả stress đâu tới phiên lão già như hắn cho phép.

Nó chậm rãi đưa cánh tay lên như ra lệnh mọi người im lặng. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt lạnh  lùng không nói năng của nó bất giác thấy hơn bất mãn. Tiểu Phong đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười. Hắn trầm ngâm nhìn nó.

"Con nhóc này cũng vui nhỉ? Không biết đang nghĩ cái quái gì? Không khéo lại có kịch hay xem."

Nó lắc đầu nhìn quản lý mỉm cười.

_Xin hỏi, vị đây có phải là quản lý mới nhận chức không?

Tên quản lý hóa đá hắn không thể tưởng tượng ra người phụ nữ này lại hỏi hắn một câu như thế.

_Phải điều này thì liên quan gì tới cô

_Oh thế ra tên ngốc họ Dương kia lại thuê ngươi.

_Ý cô là sao???

_Một tên ngốc lại thuê một tên ngốc hơn làm chức quản lý xem ra tên quản lý mới cũng phải thay rồi.

_Cô là cái thá gì mà dám nói như thế với tôi. Cho dù có đuổi cũng không tới phiên con đàn bà ngực to óc bằng quả nho như cô.

_Ngươi dám………………….##^(U^^$##!@@$%^()()

Đám thủ hạ nhất thời lên cơn điên. Làm sao lại không được cơ chứ. Trong khi người mà tên khốn nói chính là thần tượng trong lòng họ.

_Xem ra trình độ Harvard xuống cấp rồi lại để tên bại hoại tư cách như ngươi tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Haizzz. Ta chỉ nói một lần thôi cút ngay.

_Dựa vào cái gì mà mày dám bảo tao cút. Con tiện nhân .

_Dựa vào cái gì ư? Nực cười. Dựa vào chỗ này là của bản cô nương. Dựa vào ta là chủ.

_Ngươi……

Tên quản lý một lần nữa lại hóa đá. Hắn từng nghe nói chủ nhân của nơi này là một người phụ nữ thần bí. Bây giờ lại như vậy thật sự là hắn không muốn sống thêm một giây phút nào nữa.

Bất ngờ một tên đàn ông chạy thẳng tới chỗ nó. Quần áo thì xọc xệch, đầu tóc rối mù. Nhìn vô cùng thảm hại thật chẳng ra dám giám đốc gì cả.

_Chào chủ tịch.

_Nham nhở

_Chủ tịch cô tới sao không nói cho tôi biết?

_Tôi làm gì phải báo cho anh sao?

_Ách sao chủ tịch lại nói thế? Tôi chỉ muốn chuẩn bị chu đáo thôi.

_HAHA Chu đáo nếu không phải hôm nay tôi tới đây thì không biết các anh miệt thị người khác như thế nào?

_Chủ tịch xin người tha tội.

_Câm miệng

Nó nháy mắt với Phong. Phong hiểu ý gọi ngay tên họ Dương lúc nãy mà nó nhắc tới.

_Dương ca lần này huynh xong đời rồi. Tỉ tỉ nổi giận rồi.

_WTF tên điên nào vậy

_HEHE chính là mấy tên quản lý, giám đốc đó.

_Tiểu Phong, đệ nói nhiều lời với hắn làm gì. Nói hắn đuổi hết đống vô dụng kia đi.

_Ca ca nghe chưa đệ không giúp được ca đâu.

_Biết rồi

"Đời tôi sao lại dính vào cái con nha đầu Minh Anh thế không biết."

Nói xong điện thoại Dương Công Minh liền thay y phục chạy xuống sắp xếp mọi việc.

Lúc này tên quản lý và dám đốc đã ngây người không một chút động đậy. Nó lướt qua cùng đám thủ hạ vào thang máy lên thẳng tầng 30 trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thật không làm cho bản công tử thất vọng"

P/s: Chương 25 mình post muộn thông cảm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro