Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Vy kể cho nó nghe toàn bộ trừ tên của Phong. Nó cũng thắc mắc muốn xem ai có bản lĩnh để động vào Vy. Vy từ nhỏ đã lớn lên trong võ quán. Được luyện võ từ nhỏ tuy ngộ tính không cao lắm nhưng đến giờ có thể coi Vy là một cao thủ võ thuật. Vy kéo nó tới trước cửa lớp 11 Anh không nể nang ông thầy râu tóc bạc phơ đang dạy một cách chuyên cần trong khi hơn một nửa số học sinh của mình đang ngủ một cách say sưa.

_Trần Lâm Phong? Anh ra đây cho tôi.

Một giọng hét kinh người khiến ông thầy đang giảng bài ngã cái bịch xuống đất. Gần nửa lớp đang tỉnh thì giật mình ngã xuống ghế. Hơn nửa lớp đang ngủ thì lập tức tỉnh dậy không hẹn mà gặp đều nằm bệt xuống đất. Trừ một người vẫn đang nằm trên bàn tai đeo headphone vẫn thản nhiên ngủ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn nó khi nghe Vy nhắc đến Trần Lâm Phong thì nghe có vẻ quen quen.

" Không lẽ tiểu Phong gây chuyện với tiểu Vy"

Y như rằng điều nó nghĩ lại chính là sự thật. Tiểu Phong chớp chớp mắt hàng mi cong vút bắt đầu khẽ đung đưa. Đôi mắt to tròn màu nâu dần dần hiện ra. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc xoăn tự nhiên của Phong bay nhè nhẹ. Làn da trắng ngần, đôi môi đỏ. Đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Phong mở mắt, từ từ sửa lại đầu tóc. Xong xuôi Phong mới để ý đến xung quanh. Mọi người đều đặt mông an phận trên nền đá hoa cương bao gồm cả ông thầy chán ngắt kia. Đảo một vòng Phong nhìn thấy Vy mặt đang hừng hực như lửa đốt. Phong lắc đầu nhè nhẹ và bắt đầu không để ý đến Vy mà để ý đến người bên cạnh. Đương nhiên là nó, người tỉ tỉ chăm sóc Phong từ nhỏ. Nó nhìn Phong với ánh mắt chan chứa tình yêu thương gia đình. Phong nhìn nó thì cười tít mắt. Thấy nó đang cười với Phong, Vy kéo tay nó lại:

_Chị chính tên này đã ức hiếp em..

Vy bĩu môi, nhìn đáng yêu phết.

_Uhm

Nó chỉ ừ nhẹ. Một bên là con bé mình có cảm tình rất tốt. Một bên là cậu nhóc mà mình chăm sóc từ nhỏ.

"Thật khó xử quá đi"

Nó liếc nhẹ đám học sinh và giáo viên ở xung quanh. Chính họ cũng cảm nhận được không khí u ám và căng thẳng tồn tại trong căn phòng này. Mặt họ trở nên trắng bệch ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn thảm thương vô cùng.

_Chị sao chị không nói gì?

_Nói kiểu gì một đứa em trai, một đứa em gái làm sao xử?

_Em trai???

_Bộ cô không biết tôi là đệ đệ của tỉ tỉ ak

_Đệ đệ??? Tỉ tỉ???

_Chị Minh Anh có em trai sao? Tại sao em không nghe ai nhắc tới vậy?

_Đương nhiên rồi vì có ai biết chị có em nuôi đâu.

_Có thật IQ của cô 3 chữ số không thế? Thật không thể hiểu nổi ngay cả bài text IQ mà cũng có thể gian lận.

_Ý anh là tôi ngu phải không?

_Ê là cô tự nói không phải tôi đâu nhé.

_Anh....Anh. Chị mau giúp em đi

Vy quay sang nó với ánh mắt cầu cứu.

_Phong, đệ thôi đi nếu tính ra 2 đứa cũng cùng tuổi người ta nói nên kết bạn không nên kết oán nên đừng chọc quê Vy nữa.

_Tỉ ak đệ làm gì đâu tại cô ta chứ bộ.

_Không nói nhiều bắt tay làm hòa nếu không tỉ đánh cả hai người.

Vy và Phong háy nhau ánh mắt vẫn đầy lòng thù hận. Hằn mặt nhau nhưng rốt cuộc hai người vẫn phải bắt tay nhau.

"Anh đừng tưởng có chị Minh Anh bao che là có thể thoát khỏi tôi."

"Cô đừng tưởng bở nếu không phải nể tỉ tỉ thì cô đã là một nắm cát bụi rồi."

Hai đứa hằn mặt nhau hơn nửa tiếng thì chuông reo lên tới giờ ra chơi. Nó vòng tay qua cổ Phong và Vy kéo hai đứa đến canteen nơi trực tiếp gây ra hận thù này. Nhưng cả hai không có vẻ gì là buồn bực cả mà ngược lại còn rất vui vẻ hăng say nữa đằng khác. Vì Vy và Phong có một điểm tương đồng là rất thích đồ ăn. Hay nói chính xác hơn là những con người ham ăn tục uống. Cho dù cho Vy và Phong cả núi vàng thì cũng sẽ không làm theo nhưng nếu là đồ ăn thì hoàn toàn khác. Hai đứa sẽ lập tức làm ngay. Đúng là những đứa trẻ to xác.

Đang ăn đột nhiên điện thoại nó kêu lên. Bây giờ không còn là Let it go mà là bài Stronger. Nó bắt máy một cách nhẹ nhàng như một vị tiểu thư chính hiệu.

_Alo

_Tiểu thư, Phu nhân có chuyện rồi.

"Phu nhân???"

Nó nhìn lại màn hình là quản gia nhà nó. Bây giờ nó mới hiểu ra phu nhân mà quản gia gọi là mẹ kế của nó. Người mà nó hay gọi là chị My.

_Có chuyện gì?

_Phu nhân......

......

_Tôi đến ngay.

Nó cúp máy xuống nhìn hai đứa nhóc đang ăn một cách chăm chú.

_Chị có việc gấp Vy dọn đồ giúp chị. Còn Phong lát đưa về nhà cho tỉ chắc không cần đưa chìa khóa đâu. Tỉ đi đây. PP

Vy và Phong chưa kịp phản ứng thì nó đã đi mất dạng.

Nó lại bắt máy lên gọi cho một ai đó.

_Tôi phải đến bệnh viện gấp. Chị My xảy ra chuyện.

_Cô đang ở đâu?

_Sân trường.

_Đợi trước cổng.

_Ok

Nó vừa tới trước cổng thì một tiếng phanh kéo dài khiến nó đau cả tai. Phong cách này chắc chỉ có hắn mới có.

Nó leo lên xe đội mũ một cách thuần thục. Nó cùng hắn lại một lần nữa mất hút trên đường. Và địa điểm tiếp theo chính là bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro