Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Khởi đầu cho một quá khứ tối tăm

Hẳn là mọi người biết đến thuật cải trang của các Sumurai Nhật nhỉ. Những Sumurai bậc thầy có thể cải trang thành bất kì người nào họ mong muốn. Từ hình dạng, tính cách, giọng nói tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Ngay cả bạn bè thậm chí cả người thân cũng không thể nào nhận ra họ. Lợi dụng những điểm này một âm mưu đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ không một sai sót dành cho….nó.

Con người là vậy luôn muốn đối chọi với thiên nhiên, đối chọi với số phận. Cũng vì vậy mà ham muốn của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện những điều mình muốn kể cả những việc bất khả thi như….." Trường sinh bất lão".

Năm 4 tuổi nó cùng người quản gia bay sang Úc để chữa bệnh trầm cảm cho nó. Vì thời tiết không thuận lợi khiến cho máy bay không thể cất cánh nên họ quyết định đi bằng tàu thủy. Tuy thời gian tốn hơn nhiều nhưng bù lại khiến cho nó thoải mái hơn. Nhưng ông trời lại kéo đùa lòng người, chiếc tàu do ảnh hưởng của sóng điện từ khá mạnh nên đã đi lệch hướng. Đoàn thuyền đi vào vùng hải phận quốc tế khá xa nhưng không có một bóng người. Họ lạc đến một hòn đảo nhỏ có lẽ là ở đâu đó trong Thái Bình Dương. Hòn đảo này là một hòn đảo hoang vì hết nhiên liệu nên mọi người phải dừng chân ở đây tìm cách liên lạc với đất liền nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Những hành khách trên tàu không phải thương gia thì cũng là chính trị gia - những người quên với việc hưởng thụ giờ đây phải động chân động tay vào mọi việc thì trở nên lúng túng, vụng về. Cũng may cho nó là nó đi cùng với một người quản gia tốt biết làm tất cả mọi việc nên việc ngồi chờ thuyền cứu hộ cũng không khó khăn như những người khác.

Nhưng sự khó khăn không phải mới chỉ từng đó.

Thử thách thật sự là khi họ phát hiện ra hòn đảo không người này vốn dĩ dùng để làm những thí nghiệm sinh hóa trái phép đã bị bỏ hoang. Những động vật biến đổi gen trở nên to lớn, kì dị. Những con thỏ hiền lành trở nên hung hăng như một bạo chúa, đôi chân dài, to lớn như một con người, hàm răng sắt nhọn. Và những bạn thỏ này không chỉ có một mình chúng còn có bạn. Những con thú lớn, quái dị không kém gì chúng và chúng thích ăn thịt….. người. Nếu trước đây thì con người đi săn thú để sống qua ngày thì hôm nay con người phải chạy trốn như một con thú mềm yếu. Số lượng người giảm đi một cách đáng kể 1000, rồi 700, rồi 500.

Điều đáng ghét nhất là thiếu nguồn nước. Nguồn nước ở đây tất cả đều bị nhiềm hóa chất và độc tố của thí nghiệm. Không ít nhà bác học trên thuyền cho rằng mình có thể lọc sạch những chất độc tố đó. Nhưng mọi biện pháp đều bất khả thi và không thể áp dụng được. Số lượng người chết vì đói và khát ngày một nhiều hơn. Giờ đây trên hòn đảo ấy chỉ còn vẻn vẹn 50 người sống sót. Họ cố gắng tìm cách liên lạc với đất liền.

Và rồi mong mỏi của họ cũng được đáp lại. Họ đã gửi được thông báo cầu cứu tới đất liền. Họ vui mừng đến nỗi hò hét cả ngày lẫn đêm. Việc của họ bây giờ chỉ là chờ đợi và chờ đợi. Không lâu nữa họ sẽ được trở về bên gia đình, bên người thân và con cái của họ. Trong đó có lão quản gia và nó. Nó là đứa trẻ duy nhất còn sống sót trên hòn đảo này nhờ có lão quản gia. Cũng có thể vì sự chăm sóc chu đáo và vô cùng trách nhiệm của lão quản gia mà nó cảm thấy sự ấm áp trong gia đình. Và có lẽ cũng chính điều đó đã thôi thúc một thứ gì đó trong con người nó một cách mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức có thể tự chữa khỏi bệnh trầm cảm cho nó. Trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn đủ điều ấy ít ra ông trời cũng đã làm một  việc có ích.

Chờ đợi vài ngày thì đột nhiên có vài người nổi cơn điên giết hại những kẻ xung quanh. Và đây cũng là lúc mọi người đặt dấu hỏi: Liệu ngoài thú đột biến gen, nguồn nước bị nhiễm hóa chất thì liệu còn cái gì nữa không?

Câu trả lời là : Có

Trước đây hòn đảo này đã từng được dùng để thử vũ khí hạt nhân. Tuy trải qua nhiều năm lượng phóng xạ không còn mạnh như trước nữa nhưng như vậy không có nghĩa là không tồn tại phóng xạ. Năng lượng phóng xạ không mạnh đến nỗi có thể giết người ngay lập tức và cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể. Đó là với điều kiện ở trong một thời gian ngắn. Còn những người sống sót trên đảo cũng đã bị mắc kẹt trên đảo gần ba tháng thì liệu năng lượng ấy có ảnh hưởng đến họ.

Câu trả lời vẫn là: Có

Tế bào già chết đi tế bào mới lại sinh ra. Nhưng những tế bào ấy lại bị ảnh hưởng của phóng xạ dần trở nên khác thường. Theo ngôn ngữ khoa học mà nói thì đây là đột biến Nhiễm Sắc Thể (NST). (T/g: Chuyên ngành của tớ đấy). NST bị đột biến khiến cho cơ thể sẽ có những biểu hiện có hại ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh vật thậm chí là gây tử vong. Ở mỗi cơ thể thì sẽ có những biểu hiện khác nhau nhưng chung quy lại một là bị dày vò cho đến chết, hai là chết ngay tại chỗ. Số lượng người sống sót nay đã ít còn ít hơn.

Và đến cuối cùng chỉ còn mình nó sống sót.

Phải mất nửa năm người ta mới tìm đến được hòn đảo nơi chỉ có một mình nó sống sót.

Vậy trong ba tháng không ai chăm sóc sau đó một con bé bốn tuổi sẽ làm như thế nào để sống sót.

 P/s: Tình hình là Trang đã lọt vào đội tuyển rồi. Hôm nay Trăng sẽ post thêm hai chương nữa xem như là ăn mừng ùng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro