Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Sau khi kết thúc màn "rượt đuổi" kinh điển. Hắn bế Kun vào nhà và trên đầu đã có vài cục u rõ to. Ai bảo ngốc nghếch động vào bà chằn lửa làm cái gì. Bản thân tác giả cũng thấy thương cho bạn Tử Long. Nó vẫn ngồi trên ghế sopha như bình thường và xung quanh không biết bao nhiêu là vỏ bim bim, kẹo và cả nước ngọt nữa chứ.

(T/g: Bà này là heo thì phải?

MA:*Nghiến răng nghiến lợi* Trang ơi, bạn có để ý gần đây có cái bệnh viện không nhỉ?

T/g: Bệnh viện có ak??? *ngây thơ*

MA: Ngây thơ thế để bạn tặng Trang cái bệnh viện hí.

T/g: Làm gì??

MA: Ở mà dưỡng thương chớ sao chứ bạn là bạn ngứa tay rồi.

T/g: AAAAA Ngu nữa đã gọi là bà chằn lửa lại nói lung tung.

MA: What????I WILL KILL YOU, I PROMISE.

T/g: Chờ tí chạy đã. Mấy bạn cứ đọc đi mình đi trốn đã.)

Hắn vẫn thực hiện nhiệm vụ cao cả là bế thằng nhóc Kun. Và chuyện gì đến rồi sẽ đến bạn Kun đi tiểu.

_AAAAAAAAAAAA

_Im lặng cái coi  không biết đang đến đoạn hấp dẫn ak.

Nó nhồm nhoàm cả nói cả ăn.

_Thằng bé….nó…

_Nó sao??

Nhắc đến Kun nó liền ngay lập tức quay đầu lại nhìn hắn.

Chiếc áo phong apollo trắng đã dính một mảng còn bé Kun thì ngây thơ đang cười sặc sụa. Nó nhìn thấy cái mặt đen sạm của hắn thì không khỏi cười sặc sụa. Suýt chút nữa là rớt luôn cái kính nhưng cũng may ý thức kịp thời.

Nhưng có điều cái cử chỉ lúng túng của nó đã bị nhìn thấy.

"Cô ta đang che giấu gì nhỉ?"

_Không phải là nước tiểu trẻ con thôi sao. Làm gì mà hét lên như kiểu con gái nhà lành bị cưỡng hiếp thế!

Bà này cho ví dụ "đặc sắc" quá khiến ai kia nóng mặt.

_Cô còn nói nữa mau lại bế Kun rồi thay đồ cho nó.

_Hehe biết, khỏi nhắc.

Nó nhanh nhảu tới bế Kun. Gì chứ bế nhóc là chuyện quá đơn giản.

Hắn giao Kun cho nó xong liền bay thẳng lên lầu. Bạn nào còn kêu í ới:

_Ê bình tĩnh coi chừng chập mặt.

Miệng nó cái tốt không linh chứ cái xấu linh lắm.

.

.

.

Hắn lên tới cửa phòng thì trượt ngã làm một tiếng "Rầm" vang khắp nhà.

Nó bế Kun mà cười nắc nẻ.

"Ngu cho chết chứ bệnh tật gì. Kaka"

Nó đặt Kun trên giường chuẩn bị thay tã cho nhóc. Nhưng một vấn đề xảy ra nó không biết thay như thế nào.

Nó loay hoay một lúc nhưng rồi đành bỏ cuộc. Nó gọi cho bà mẹ kế "xì-tin", "cu-te":

_A- nhô-xê-ô

_Vietnamese please

_Hehe tại tụi chị đang ở Hàn. Gặp nhiều anh chàng đẹp trai lắm. ak ca sĩ nổi tiếng nữa muốn xin chữ kí không?

_Dẹp gọi chị để hỏi chứ để chị thao thao bất tuyệt ak.

_Hihi sorry baby. Hỏi gì hỏi nhanh chị đang…..

_Em yêu, nhanh lên. Muộn rồi. Không kịp đi lễ hội mất.

Cái giọng ngọt như mía lùi thế này chỉ có cha nó thôi.

_AAAAA…… Chờ em với em ra ngay…….Thôi chị đi nha cưng có gì tự xử đi nha……..

_Ơ …….

_Tút…tút….tút….

"Oa ức chế. Tại sao trên đời này lại có người như thế nhỉ? Còn ham chơi hơi mình."

Nó đang bực mình với cái điện thoại thì hắn đẩy cửa vào.

_Hết hồn.

_Chưa thay tã cho nhóc xong ak.

_Đang chờ nước nóng đằng nào cũng ướt tắm luôn.

Hình như có ai đó đang ngụy biện thì phải.

_Uhm. Nước được rồi đấy đưa nó vào tắm đi.

_Biết rồi.

"Cái gì cũng biết vậy mà làm chậm như rùa."

Nó bế Kun vào nhà tắm hắn cũng đi theo. Nhóc Kun có vẻ rất thích nước, mới bước vào đã làm nước bắn tung tóe khắp người nó và hắn.

Tội nghiệp mới tắm rửa thay đồ xong giờ lại phải đi thay đồ tiếp không biết kiếp trước hắn có làm gì thất đức không mà số nhọ như vậy.

Nó tắm cho nhóc xong người cũng ướt sũm. Kì này thì giống như tắm mưa trong nhà ấy.

Nó bế nhóc Kun ra dùng khăn bông mềm mại lau cho nhóc. Ai bảo con nít cần phải được nâng niu nhưng….đến đoạn mặc tả thì….:

_Sao không mặc tã cho nó?

_Biết đã làm rồi.

_Ờ lâu lâu mới thấy có cái cô không biết.

_Anh…Anh

_Bộ anh biết sao?

_Không biết.

_Vậy mà bày đặt lên giọng.

_Nhưng tôi có cách.

_Cách gì.

_Hỏi google chứ làm gì.

_Uhm ha. Mau search đi.

_Đang search đừng nóng.

………..

Sau 15p dưới một hệ thống máy tính bảng cũng như smartphone thì kết quả là không có.

Nó và hắn hết cách lắc đầu.

Cho tới khi nó nhớ ra bà hàng xóm thân thương.

Nó bế Kun cùng hắn xách đồ qua bà hàng xóm "Tầm sư học đạo".

Sau một hồi bị mắng đến chết đi sống lại nó và hắn cuối cùng hai đứa nó cũng thay được cái tã. Có điều…..

_Hai đứa dọn qua nhà ta ở. Để hai đứa nhóc như hai đứa mày chăm sóc nó thì ta sợ khả năng sống sót là không.

Hai đứa đành ngậm ngùi chuyển qua nhà bà hàng xóm.

Tất cả vì bé Kun. " cha-zô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro