Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

Nó mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã là 7h tối. Nó vung chân đá bay chiếc chăn ấm áp ra khỏi giường.

"Nhác quá đi!!"

Nó vơ đại trong tủ ra một bộ áo quần nào đó rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Nói thì lấy đại nhưng cũng không đến nỗi nào. Một chiếc áo phong ôm sát người, chiếc quần bò mài làm tôn lên đường cong đẹp đẽ của nó. Không quá sang trọng , lại đơn giản rất thích hợp cho nó để đi gặp lão "bộ trưởng hói" kia.

Nó lại ngước nhìn đồng hồ chuẩn bị xong đã là 7h30.

Bước ra cửa một hàng vệ sĩ mặc áo đen đã đứng chờ nó.

_Xin mời tiểu thư ngài bộ trưởng đang chờ cô ở Hoa Lệ.

_Được rồi.

Nó đi theo hàng vệ sĩ đen lên chiếc xe limo dài. Xung quanh là một đoàn xe hộ tống.

"Có nhất thiết phải khoa trương thế không hả trời? Cái thể loại cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Muốn làm người bình thường cũng không cho"

****Tại khách sạn Hoa Lệ, phòng V.I.P****

_Minh Anh đã tới rồi ư?

"Minh Anh??? Bộ tui quen thân ông lắm ak?"

Một giọng nói khàn khàn cất lên. Là một người đàn ông béo, đầu không một sợi tóc.

Là hình mẫu điển hình cho người giàu và quan chức có quyền trong thời đại này.

Mà nó thì nó đặc biệt ghét những quan chức như thế nên chẳng lạ lùng gì khi ngài "bộ trưởng" quyền cao chức trọng lại có biệt danh "lão đầu hói".

Mà ai bảo cũng tại ông ta, ai bảo cái đầu hói quá làm gì cho bị ghét.

Lão bộ trưởng mà chúng ta đang nói tới là một "con đỉa" chính hiệu.

Ông ta hiện tại là bộ trưởng bộ nội vụ chuyên phụ trách các dự án bí mật của quốc gia.

Kể từ ngày nó thi quốc gia và các kì thi quốc tế liên tục đạt các giải cao thì nó đã bị theo dõi.

Ông ta sợ nếu cái trí óc "phi thường" của nó mà liên kết với bọn phản động thì đất nước sẽ rơi vào tay giặc.

Nói là làm nó bị ông ta theo dõi một cách sát sao từ thiết bị theo dõi ở trường hay nhà thậm chí còn sai cả điệp viên các kiểu để theo dõi nó.

Không phải là nó không biết hành động vô lí của ông ta mà là không quan tâm tới ông ta.

Tuy mạng lưới theo dõi trong nước không đến nỗi tệ nhưng vẫn không thể nào tra được hành tung của nó.

Nhưng kết quả của ông ta nhận được luôn là không thể xác định dù đã thử mọi cách.

Đó cũng là lí do mà ông ta bám nó như đỉa.

Ông ta luôn tin rằng nó đang nắm một thứ vũ khí hay cỗ máy gì đó cố thể ngăn chặn mọi tín hiệu theo dõi mà một khi có một cỗ máy như thế xuất hiện thì Việt Nam sẽ trở thành người nắm quyền không còn phải lép vế giữa các nước khác.

Quả thực suy nghĩ của ông ta rất táo bạo thậm chí có một chút ảo tưởng không hề nhẹ.

Nhưng điều đó không phải không có căn cứ. Chỉ là ông ta suy nghĩ quá phức tạp mà thôi.

Nó chỉ sử dụng một thiết bị nhỏ làm nhiễu loạn các tần số theo dõi mà ông ta phát ra nên cho dù nó ở ngay bên cạnh ông ta cũng không thể dùng máy định vị mà phát hiện được.

Ông ta tìm mọi cách để moi thông tin từ nó nhưng không có tác dụng có lẽ đây là lần thứ n ông ta phải nhún nhường để hỏi nó.

Cơ bản là nếu ông ta có được bí mật của nó thì cái vị trí bộ trưởng của ông ta sẽ không bao giờ bị lung lay.

Cuộc sống bây giờ là vậy lợi ích của bản thân luôn đặt lên đầu còn cái gì gọi là vì dân vì nước chỉ là cái cớ để họ thực hiện mà thôi.

Nhưng đó không phải là toàn bộ âm mưu của ông ta.

Ông ta còn muốn xử dụng nó như một công cụ dùng để nghiên cứu các loại vũ khí sinh học.

Con người này bản chất là một con quỷ dữ.

Và nó đã sớm phát hiện ra điều đó ngay từ lần gặp ông ta đầu tiên tại buổi trao giải quốc tế.

_Làm cho bộ trưởng phải đợi lâu rồi. Thật ngại quá.

(T/g: nói một đằng nghĩ một nẻo.)

_Cũng không lâu chỉ 2 tiếng thôi.

"Đùa ta ngồi đợi cô cả hai tiếng đồng hồ. Nếu không phải cái dự án đó cần cô thì cô nghĩ gì mà bộ trưởng như tôi phải ngồi đợi cô. Hừm"

_Oh vậy sao.

_Phải, phải. Minh Anh muốn dùng gì?

Ông ta nháy mắt với người phục phụ ý bảo tới để cho cô gọi món.

Người phục vụ cũng hiểu ý nhanh chóng đến bên cạnh nó.

_Thứ nhất xin ngài hãy tự trọng. Tên của tôi không phải là ai muốn gọi cũng được, đặc biệt là những người không thân thiết như ngài đây.

Thứ hai, tôi nghĩ không có chuyện gì thì ngài bộ trưởng nên nói thẳng không nên mất nhiều thời gian.

"Con nhóc bày đặt chảnh chọe, để xem mày dưới tay tao rồi mày còn dám nói như thế không"

_Thật xin lỗi, tại tôi lỗ mãn.Trần tiểu thư cũng thật thẳng tính quá.

_Phải! Tôi là như vậy nên làm ơn đừng tốn thời gian quý báu của tôi.

Nó nhấc tay cầm ly nước lọc trên bàn nhàn nhã uống.

"Thời gian của mày quý bằng tao chắc. Tao chờ mày hai tiếng đấy con nhóc."

_Vậy thì tôi đây xin nói thẳng. Tôi nghĩ cô nên giao ra bí mật ấy ra.

_Không thì sao?

_Hừm…. Cô nghĩ tôi có thời gian giỡn với con nhóc như cô ak. Cái đồ hỉ mũi chưa sạch. Khôn hồn thì giao ra bí mật không thôi đừng có trách.

_Haizz cuối cùng ông cũng lộ mặt thật. Làm tôi tốn thời gian diễn với ông. Mà công nhận ông là diễn viên tệ nhất mà tôi từng gặp. Diễn như hài kịch ấy.

Nó vẫn nhàn nhã nhìn ông "bộ trưởng hói" một cách mỉa mai, không một chút biểu cảm.

"Ông muốn dọa tôi sao? Ông nghĩ tôi là con nít lên ba chỉ cần ông đưa cho cái kẹo thì làm theo lời ông chắc."

_Mày….Mày…. Mày giỏi lắm. Tao muốn xem mày sẽ ra sao, tao không tin mày không chịu nói ra. Nếu mày không nói ra tao không sẽ bảo đảm an toàn cho người thân mày đâu biết đâu được ngày mai trên báo sẽ có tin chủ nhân Trần gia bị tai nạn giao thông chết hay thằng nhóc em mới sinh của mày bị lên cơn đau tim bẩm sinh chết,…

_Ông chắc chứ???

Điện thoại "ông hói" vang lên.

Ông ta liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhanh chóng nghe máy.

1s….

2s….

3s….

Sắc mặt của ông ta đen sạm.

_Mày…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro