Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51

_Ê Tử Long, thấy Tiểu Vy đâu không?

_Không. Tôi không thấy tôi cũng đang đi tìm nó. Mà cô ăn nói cái kiểu gì thế hả?

_Kiểu gì là kiểu gì?

_Ít ra tôi cũng là chồng sắp cưới của cô ăn nói lịch sự dùm đi.

_Chồng sắp cưới cài đầu nha anh ý. Tôi đây còn chưa chấp nhận đâu nhá! Mà có ngon thì đừng cưới tôi.

_Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa . Nãy giờ đi tìm đệ cũng không thấy Vy đâu? - Tiêu Phong hớt hả chạy đến.

_Vậy chúng ta chia ra đi tìm nó.

_Để tôi gọi thêm vài người đến tìm chứ cả cái khu công viên nước này thì mỗi 3 người chúng ta có tìm tới tết cũng không hết.

*Tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô*

_Đại ca như thế này có được không ạ....Em sợ....

_Mở bao ra tao xem.

Một cú đánh ngay giữa đầu.

_Mày thật làm tao tức chết tao bảo mày đi bắt con Minh Anh kia chứ ai bảo mày bắt con ranh con này về hả?

_Con nhóc đó không phải Minh Anh ak?

Lại thêm 1 cú đánh giữa đầu.

_Mày đúng là thể loại ngu lâu khó đào tạo mà!

_Thế bây giờ làm sao? Không lẽ thả nó về?

_Mau điều tra xem nó là ai? Đi cùng với con Minh Anh kia chắc cũng không phải dạng vừa đâu.

*Tại công viên nước*

Mọi người lo lắng sốt ruột chạy lon ton cả buổi đi tìm Tiểu Vy nhưng....

_Sao đã tìm được chưa?

_*thở phì phò* Chưa chị, em lục tung hết lên rồi.

_Còn đám vệ sĩ của anh có tìm ra tung tích gì không?

_Không có tung tích gì.

_Chắc có chuyện xảy ra rồi! Tiểu Phong đệ gọi về nhà Vy thông báo với bố mẹ muội ấy đi bảo họ Tiểu Vy sẽ không sao. Còn bây giờ chúng ta về nhà.

_Bỏ đi sao?- Hắn ngạc nhiên

_Thế bộ ở đây giả quyết được việc gì sao? Về nhà rồi tính tiếp.

Hắn không ngờ lúc này nó lại mạnh mẽ như thế này. Nếu là một cô gái bình thường khác chắc có lẽ đã khóc tùm lum tùm loa lên rồi. "Thật là một cô gái đặc biệt."

(Trang: Yêu rồi hả cha nội?

TL: Câm dùm tôi đi bà lo viết đi cái tội bỏ đi mấy tháng trời tôi chưa xử bà là may.

Trang: Người ta bận mà *khuôn mặt đáng thương*

TL: Dẹp nó đi càng nhìn càng thấy buồn nôn.

Trang: Mất hứng im luôn.)

*Tại nhà Minh Anh*

_Hai người lên phòng đọc sách chờ tôi một chút.

Hắn thì ngẩn tò te không biết nó sẽ làm gì. Còn Tiểu Phong lúc này cậu đang nhớ đến Vy, đang lo lắng cho cô ấy nên không còn có tâm trạng gì. Bây giờ Tiểu Phong chỉ là cái xác không hồn.

5 Phút sau.

_Hai người ngồi xuống đây.

_Tiểu Phong, đệ xoay cái cái bình pha lê gần đệ cho tỉ.

Tiểu Phong cũng không hiểu gì chỉ biết làm theo. Chiếc bình được xoay ra cả phòng đọc như rung chuyển. Căn phòng tối đen sáng bật bởi màu xanh. Giá sách được xoay vào trong thay vào đó là một cái màn hình lớn. Xung quanh mọi thứ cũng thay đổi mặt bàn được hóa trong suốt nổi lên chi chít các chữ và con số.

_Tỉ tỉ cái này là...

_Máy dò tìm do tỉ thiết kế chỉ có 1 cái duy nhất trên thế giới.

_Cô thiết kế?

_Có chuyện gì sao?

Nó nhướng mày nhìn hắn.

_Không có gì!

Lại thêm một khám phá mới.

_Tony!

_Thưa tiểu thư , tiểu thư có gì căn dặn ạ?

Cái máy lên tiếng thì ra tên nó là Tony.

_Mở khu phân tích ra.

Màn hình trên bàn chuyển sang màu tính. Một khung chi chít chữ hiện lên. Nó lấy chiếc vòng từ trên cổ xuống rồi nhanh tay lắp ghép thành cái gì đó một cách nhanh đến chóng mặt. Chiếc vòng cổ hình ngôi sao bây giờ đã biến thành hình lập phương. Nó đặt khối lập phương trên bàn.

_Tìm vị trí hiện tại của Nguyễn Tường Vy.

_Đang dò.

_Sao nó biết Vy là ai mà tìm?

_Chiếc vòng cổ của tôi có chức năng ghi lại hình ảnh cũng như mọi cử chỉ hành động của người tôi tiếp xúc. Từ đó phân tích đối chiếu dữ liệu với camera hay bất kì thiết bị công nghệ nào trên toàn cầu để thu thập dữ liệu.

_Ý cô là ngay cả FBI của Mĩ cô vẫn sẽ lấy được thông tin.

_Đương nhiên. Chuyện nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro