Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Trong  lúc họ đang nói chuyện vui vẻ thì nhân vật nam chính của chúng ta trở về. Bộ dạng của hắn ta vô cùng lôi thôi, lếch thếch. Mới bước vào cửa hắn đã hét oang lên:

_Con về rồi. Con đói!

"Đúng là mất lịch sự bộ hắn không thấy có tôi ở đây sao. Bộ tôi là người vô hình chắc."Thái độ của hắn ta làm cho nó chẳng vui vẻ là bao.

_Đi tắm đi rồi xuống đây ta cho ăn cơm, nhưng phải lịch sự.- Bà Diệp nói nhỏ vào tai hắn. Không to nhưng cũng để cho nó nghe được.

Hắn hậm hực bỏ lên phòng mặc cho mọi người đang trố mắt nhìn hắn." Khổ ghê á! Đã bắt người ta về sớm để tiếp đón con nhỏ xấu xí đó. Giờ còn bắt mình lịch sự nữa. Hừm! Thật là bực mình tất cả tại con nhỏ xấu xí đó. Cô cứ để đó mà coi thù này nhất định tôi sẽ trả. Cứ chờ đó." Hắn lầm bầm vừa đi vừa chửi rủa nó. Trước hành động thô lỗ của hắn bà Diệp chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ với nó. Nó cũng chỉ có thể cười lịch sự đáp lại. Bà hắn thì thầm vào tai nó:

_Con gái ak, để ta nói cho con nghe thằng Tử Long nhà ta nó đứng nhất trường đấy.

_Thật ạ????- Nó tròn mắt ngạc nhiên vì nó thừa biết khả năng học hành của hắn như thế nào.

_Thật đấy nhưng mà từ dưới lên cơ.

Thế là hai bà cháu nhìn nhau cười vỡ bụng. Bây giờ mọi thành viên đã có mặt đầy đủ bao gồm cả nó.Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn làm bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh tế của Nga. Thức ăn ngon, đẹp mắt đã được bày sẵn trên bàn khiến bụng nó dâng lên một sự thèm muốn khó tả. Hắn sau khi tắm rửa xong, quần áo tinh tươm, sạch sẽ nhìn rất Ok chứ không phải như lúc đầu chẳng khác gì " tên ăn mày" chẳng giống một vị công tử nhà giàu chút nào.

 _Hôm nay có khách nên toàn là thức ăn ngon nhỉ?- Hắn nói với bộ mặt khinh khỉnh, giọng nói đầy mỉa mai.

Đột nhiên...."Cốc" vang lên, hắn nhướng mày. Hắn rất muốn quát cho người vừa cốc hắn nhưng........ Người cốc hắn chính là " mama đại nhân" - bà Diệp. Khuôn mặt muốn giết người của hắn bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của bà Diệp thì ngay lập tức im ngay không dám nói gì. Khuôn mặt nhăn nhó lúc đầu đành phải cố gắng nặn ra nụ cười. Nhìn thấy mà tức cười. Nó và bà hắn cố gắng nhịn cười lắm mới không bật cười trước mặt hắn.

_Mẹ!!!! Đau chết đi được!!!!!!!!!!-mặt hắn vẫn cau có vì cú cốc đầu lúc nãy.

_Ghen tị quá đi mất- Nó buột miệng thốt ra, mặt xụ xuống.

Ba người còn lại ngạc nhiên nhìn nó. Có lẽ nó đã phải kiềm chế rất nhiều để giọt nước mắt ở khóe mi không rơi xuống. Nó đã ước bao nhiêu lần được nhìn thấy bóng dáng của mẹ ngay cả trong giấc mơ nó vẫn ao ước được gặp mẹ. Bây giờ nó đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nó nữa. Bố nó đã đem đốt hết tất cả số ảnh mà có mặt bà từ khi bà bỏ rơi nó, bỏ rơi gia đình nó. Sau cú sock ấy nó đã bị bệnh trầm cảm suốt 2 năm và kể lúc đó nó tập đeo kính. Nó biết nó giống người phụ nữ nhẫn tâm đó đến mức khó tin vì vậy nó luôn tìm mọi cách để làm xấu đi khuôn mặt của mình. Và phương pháp đeo kính luôn là hiệu quả nhất, vì vậy kể từ năm 7 tuổi đến tận bây giờ nó chưa từng tháo kính ra chỉ trừ lúc tắm. Những phòng tắm của nó không hề có gương. Đơn giản là vì nó sợ, sợ rằng mình sẽ yếu đuối khi nhìn thấy hình ảnh của bà ta trong gương và lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà nó mất công gây dựng bao lâu nay sẽ bị phá vỡ.

_Mình Anh, con có sao không?

Tiếng nói dịu dàng của bà Diệp đã kéo nó ra khỏi màn kí ức đau khổ ấy.

_Không..... Không sao đâu....không có gì đâu mà ....mọi người mau ăn đi, nguội hết rồi- Nó ấp úng trả lời.

Từ sau lúc đó, bốn người họ không còn nói với nhau một câu nào nữa. Bữa ăn chìm vào trong một khoảng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro