one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di run rẩy xếp những lá bài tây chồng lên nhau. Một ngôi nhà hai tầng từng chút, từng chút một hoàn thành.

Lần cãi nhau đầu tiên, Nhiên rút đi một lá bài. Ngôi nhà lay động, run rẩy y như bàn tay Di lúc xếp nên chúng. Nhưng nó vẫn đứng yên, trên mặt bàn gỗ mục. Di đứng đó, phía sau cánh cửa, nhìn trân trân vào con Bích trên tay Nhiên. Không hẳn là ngôi nhà sắp sụp đổ, mà là Di, một con người gần như đã mục ruỗng.

Lần cãi nhau thứ hai, Nhiên rút thêm một con bài nữa từ cái mái. Con cơ, cũ và bạc như chính Di bây giờ. Bốn con bài chống mái còn lại rơi lả tả trên mặt đất. Di vẫn cứ đứng đó, một phần khuôn mặt chìm trong bóng tối đanh lại, tưởng chừng như Di sắp khóc. Nhưng không. Di không khóc. Cả cơ thể của cô gái đổ rạp xuống thành một kiểu tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên sàn đá lạnh.

Lần cãi nhau thứ ba, Nhiên không rút một con bài nào cả. Nhiên chỉ nhìn Di, im lặng. Lần này sẽ là Di, Di sẽ phải làm gì đó. Hoặc là rút một quân bài, hoặc là đẩy ngã cả ngôi nhà, nhưng cách nào thì cũng như nhau, ngôi nhà sẽ sập. Đó là một điều chắc chắn. Di biết, và bằng một cách chậm chạp, Di nhặt lon Cô Ca đang uống dở từ trên sàn đá, và sau một tiếng thét kinh hoàng, lon Cô Ca đỏ lao vào căn nhà mỏng manh. Nước ngọt sóng sánh trong không khí, văng cả vào tóc, vào áo của cả hai. Di ngã rạp xuống. Nằm ngửa trên nền nhà, mắt khe khẽ nhắm. Không khí như quyện đặc lại quanh cô, hoặc có khi chúng giãn lỏng ra như nước. Nhiên mở cửa và bước ra ngoài. Bấy giờ, chỉ còn mình Di đối diện với bóng tối, với không gian ngột ngạt, và sự mệt mỏi. Tay Di mân mê một con bài. Con Đầm Bích. Nó phản lại một thứ ánh sáng nhập nhoè quỷ dị.

Ngôi nhà đã sập.

Nhiên ngã ngựa.

Và thế là hết.

Ngày tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#broken