1. Lúc Nhỏ (Nàng8 tuổi hắn 10 tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là con gái của một vị thừa tướng, vừa dễ thương lại vô cùng thông minh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, nàng luôn được mọi người trong gia đình thương   trong gia đình thương yêu và quý trọng.
   Một hôm nàng cùng cha lên chùa để bái sư cầu phúc ,sau khi mọi việc đã xong cha nàng cùng các vị sư phụ cùng nhau trò chuyện ở thư phòng , cha nàng bèn nó nói với nàng "con cứ ra hoa viên của chùa đợi ta, ta cùng các sư phụ trò chuyện một lúc sau đó sẽ ra tìm con, nhớ là không được nghịch ngợm lung tung có biết không?"
_"Vâng con biết rồi cha" nàng nhanh nhẹn trả lời sau đó vội đi ra ngoài.
   Hoa viên trong chùa tuy không được đẹp như hoa viên của nhà nàng nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái, ở đây trồng cũng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc rực rỡ. Đặc biệt là cái cây cổ thụ gần phía trước cái đình rất cao và to, tò mò nàng bèn đi lên phía trước đứng dưới gốc cây cổ thụ dòm ngó xung quanh sau đó nàng nhìn thấy chú chim nhỏ đang bị thương nằm dưới đất, bèn đặt nó lên tay băng bó đơn sơ cho nó rồi nói:
_"chim à tao băng bó cho mày xong rồi, mày còn đau không? sao lại rơi xuống đây còn bị thương nữa ,nhà mày ở đâu tao đưa mày về nhé." Nói xong nàng nhìn xung quanh đó để tìm kiếm tổ của chú chim nhỏ, sau đó nàng nhìn thấy một cái tổ nhỏ ở phía trên của cây cổ thụ tuy không cao lắm nhưng đối với tuổi của nàng bây giờ để trèo lên được cũng là một việc rất khó. Nhưng với bản tính lương thiện nàng lại không thể bỏ mặc chú chim nhỏ một mình liền quay sang thầm thì với nó:"Tạo đưa mày về nhà mày nhé, cùng đi thôi".
  Đặt chú chim nhỏ vào lòng mình như năng niu báo vật và bảo vệ nó nàng trèo từng bước một lên nhánh cây, trên trán lại lấm tấm mồ hôi nàng vô cùng lo lắng mà siết chặt từng nhánh cây trên đó, do chỉ mãi nhìn lên phía trên nàng bước hụt một chân nhưng mai mắn là nàng túm được một cành cây to nên không bị rơi xuống. Nàng nhanh chóng nhìn chú chim nhỏ trong lòng xem nó có bị kinh sợ hay không nhưng mà dường như chú chim nhỏ biết được rằng có người đang bảo vệ cho nó nên nó không hề cảm thấy hoảng sợ mà đang nằm một cách rất là thoải mái trong lòng của nàng, nàng bèn mỉm cười trước hành động của nó.
     Sau đó trèo thêm vài bước nữa thì đã đến tổ của nó nàng nhìn vào bên trong thì thấy vẫn còn vài trứng vẫn chưa kịp nở nàng nói với nó:"Mày là mẹ của chúng sao, hay là chị em với nó, này sau này cẩn thận một chút đừng để lăn xuống đất mà bị thương nữa có biết không tạo đi đây", vừa dứt lời nàng chuẩn bị leo xuống thì nàng nghe thấy âm thanh của tiếng cây bị gãy nàng liền nhìn xuống thật không may cành cây mà nàng đang đứng lên nó rất yếu không chịu được sức nặng quá lâu nên bây giờ đang bắt đầu gãy, đến khi nàng kịp nhận thức được thì không kịp để trèo qua cành cây khác rồi, nàng chỉ kịp là lên "Aaaa..." Sau đó thì rớt xuống đất trước khi bất tỉnh nàng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một tiểu hòa thượng đang chạy về phía nàng.
             

               __End Chap__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro