đồ tàu quận tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

duy khánh năm nay mới vào năm nhất. em hãy còn đang mộng mơ về bốn năm đại học năng động, tươi vui như mơ, thì ngay lập tức bị hai tên đàn anh dở người đập tan giấc mộng đó. câu lạc bộ truyền thông nọ, có anh trưởng câu lạc bộ phạm duy thuận, có anh phó trưởng câu lạc bộ tăng vũ minh phúc, và có em thành viên mới gia nhập nguyễn hữu duy khánh. vì hồi cấp ba đam mê chạy nhảy tới lui tổ chức sự kiện, nên duy khánh ngay ngày đầu tiên lên năm nhất đã đăng kí tham gia vào câu lạc bộ truyền thông của trường đại học a với mong tưởng rằng môi trường làm việc cũng sẽ vui vẻ, đoàn kết như lúc trước. nhưng không, đời sống đại học như muốn nói với em rằng đừng mơ nữa diễm ơi khi nó quăng em vào một cái câu lạc bộ không ngừng chất độc, không ngừng cắn xé nhau. à không, là em tự chui vào thì đúng hơn.

để miêu tả xem cái câu lạc bộ này chất độc nhau nhiều như thế nào, thì chắc là em nên nói về hai người đàn anh cầm đầu trước tiên.

đàn anh năm tư phạm duy thuận. học kinh tế, đẹp trai, và vô cùng khó tính. ngay ngày đầu vào câu lạc bộ duy khánh đã bị anh thuận hù cho phát khóc. biết là phỏng vấn thì phải nghiêm túc và đòi hỏi chuyên môn, nhưng những câu hỏi mà anh thuận đưa ra là quá khó để một đứa vừa mới tốt nghiệp cấp ba như duy khánh trả lời. em sợ teo, không kiềm được mà bật khóc giữa phòng phỏng vấn. và những ngày sau đó khi đã là thành viên rồi, duy khánh vẫn không dám lại gần anh thuận. vì em thấy anh này khó tình mà hồ đồ quá, giỡn gì mà không vui tí nào, chỉ thấy vô duyên.

tiếp là đàn anh năm ba tăng vũ minh phúc. học kiến trúc, xinh trai và siêu dễ thương. duy khánh thích anh phúc dữ lắm. cái ngày mà em khóc nức nở, cũng là anh phúc chạy ra dỗ em, xong chửi cái tên duy thuận kia bờm đầu. nhìn anh phúc hiền hiền vậy thôi, chứ mở miệng câu nào là chết đứng câu đó. không ít lần anh phúc đứng ra bảo vệ em trước mặt duy thuận, chặt họng ảnh cứng ngắc luôn.

và có một điều không được quên, là hai anh hình như ghét nhau ghê lắm. à không phải là hình như nữa, nó là sự thật luôn. hoạt động trong câu lạc bộ, duy khánh không sợ deadline, em chỉ sợ nhất những buổi họp định kì. nói là họp định kì, nhưng thật ra là sân khấu rap diss nhau của hai người anh cộm cán đứng đầu câu lạc bộ. anh thuận đảm nhận phần lên kế hoạch, còn anh phúc đảm nhận phần hình ảnh câu lạc bộ. tưởng là cả hai sẽ không liên quan gì tới nhau, nhưng cứ hễ họp là cả hai sẽ lôi nhau ra mà cấu xé.

'poster này ai làm vậy? này là con rồng hay con lăng quăng?'

'trước khi nói ai thì nhìn lại mình. cái timeline đăng bài như vậy coi mà được hả? hai giờ đêm ai lướt mạng xã hội mà đòi đăng bài giờ đó?'

'câu lạc bộ mình thôi là đã chục đứa lướt rồi, muốn gì nữa?'

'rồi đăng bài cho người ta xem hay cho câu lạc bộ mình xem?'

'đừng có xía vô bộ phận của anh, em lo mà đi sửa lại cái poster kia đi. bộ nhận diện câu lạc bộ mà vẽ thành con lăng quăng là sao?'

'im đi nha. không biết gì về vẽ vời thì đừng có lên tiếng.'

'không biết vẽ nhưng biết con rồng với con lăng quăng khác nhau chỗ nào.'

trước khi anh phúc cầm cái laptop đập vào đầu anh thuận, duy khánh đã phải lao vào mà cản lại. hôm nay ngồi nghe đoạn hội thoại không thể nào trẻ con hơn kia, không dưới mười lần duy khánh hối hận về quyết định tham gia vào cái câu lạc bộ này. em tưởng em đã trẻ con lắm rồi, hóa ra còn có hai người trẻ con hơn em ngồi ở đây nè.

à chưa kể, cả câu lạc bộ còn chia thành hai phe. phe anh thuận và phe anh phúc. duy khánh theo phe anh phúc. và cả hai phe đều rất không ưa nhau. nếu như phe anh thuận lúc nào cũng làm ra mấy cái timeline đăng bài siêu gấp để dí deadline phe anh phúc, thì phe anh phúc cũng không nhường nhịn gì mà thường xuyên làm cháy timeline của phe anh thuận. duy khánh thấy thần kì, rõ ràng là lục đục nội bộ khủng khiếp đến như vậy, nhưng câu lạc bộ lại làm việc cực hiệu quả, lần nào chạy event cũng được khen quá trời. thế là ai cũng tưởng cái câu lạc bộ này là ngôi nhà hạnh phúc, ai cũng muốn đâm đầu vào.

đừng mà mọi người ơi. chạy ngay đi.

buổi họp kết thúc, miễn cưỡng đưa ra cái quyết định là anh thuận sẽ điều chỉnh lại cái timeline, còn anh phúc sẽ bỏ con lăng quăng kia đi và vẽ lại một con rồng ngầu hơn. và rồi hai phe ngả hai hướng, nước sông không phạm nước giếng.

duy khánh thầm thở phào trong lòng, vì ít nhất hôm nay buổi họp kết thúc đúng giờ. có mấy lần hai anh cãi nhau căng tới mức quên thời gian, cãi tới đêm luôn. lũ đàn em ngồi bên cạnh thì muốn về nhà, nhưng lại sợ, không dám lên tiếng nên cứ ngồi im re cho tới khi hai người kia cãi nhau xong mới thôi.

duy khánh quyết rồi. hết năm nay em sẽ rời câu lạc bộ, chứ em không thể nào sống cùng cái câu lạc bộ này suốt bốn năm đại học được. em tăng xông chết mất.

--

'anh phúc! cái hình hôm qua anh đăng, là đi ăn ở đâu vậy ạ?'

duy khánh hôm qua lướt lướt mạng xã hội thì thấy anh phúc đăng hình đi ăn đồ tàu ở đâu mà nhìn ngon quá, hôm nay vừa gặp đã nhào vào hỏi anh địa chỉ. gì chứ đồ tàu là em mê cực.

'à, ở quận tư đó. ngon lắm, em đi thử đi.'

'quận tư hả anh? nhà anh ở đây mà anh chạy lên quận tư luôn hả?'

'ừ, đi tìm quán ngon thôi. gì đâu.'

duy khánh muốn hỏi thêm, mà thấy anh phúc cứ nói lảng đi thì cũng không nói gì thêm nữa. em nghĩ chắc là ảnh muốn đi ăn quán ngon thật. có mấy lần em cũng chạy xuống thủ đức, hóc môn chỉ để ăn mấy món mà tụi bạn kêu là ngon. không biết có ngon hay không, mà chạy xe mệt là em hết khẩu vị rồi.

'à anh ơi, cái poster em sửa lại rồi nè. anh coi thử nha.'

'ừ để đó anh xem. cái thằng cha duy thuận này vẽ chuyện quá, bắt bẻ gì đâu mà vô lý.'

'ừ em cũng thấy là anh thuận khó tính quá luôn á.'

thế là cả hai lại có thêm một buổi ngồi nói xấu trưởng câu lạc bộ phạm duy thuận. anh phúc nói gì cũng hăng, mà hăng nhất là nói xấu anh thuận. cả hai cứ ngồi nói cho tới lúc trời tối thui, mới chợt nhận ra là mình nói xấu người ta được hai tiếng đồng hồ rồi. anh thuận không biết giờ đang ở đâu, nhưng mà chắc hắt xì nhiều dữ lắm.

thật ra thì đáng ra duy khánh sẽ không nhớ gì nhiều về ngày hôm đó, vì gần như là ngày nào em cũng sẽ kiếm người nói xấu anh thuận. nhưng hai ba hôm sau, khi mà thấy anh thuận khoe vừa tìm được một quán đồ tàu ở quận tư ngon lắm, kí ức ngày hôm đó của em bỗng như trỗi dậy.

đồ tàu. quận tư. ngon lắm.

sao mà nghe quen quen ha.

thế là duy khánh lại lần mò đi hỏi anh thuận địa chỉ quán đó ở đâu. em còn đang tự cảm thán là quận tư nhiều quán dồ tàu ngon ghê ha, anh phúc một quán anh thuận một quán, thì nhìn thấy cái địa chỉ anh thuận đưa cho, duy khánh không nói nên lời.

ủa, này là quán hôm bữa anh phúc đi mà.

mà duy khánh không dám nói. em chỉ nghĩ chắc là trùng hợp thôi. quận tư đồ tàu nhiều như vậy, trùng hợp thì có gì đâu. xong rồi em cũng cảm thán hai anh này nhìn khắc khẩu nhau như thế, mà khẩu vị giống nhau ghê ha. cái tô anh thuận ăn nhìn y chang cái tô hôm bữa anh phúc chụp luôn.

--

sự kiện đồ tàu ngày hôm đó nhanh chóng bị duy khánh xóa khỏi ký ức, tham gia cái câu lạc bộ này là em đã có quá đủ chuyện để lo lắng rồi. những ngày sau đó duy khánh bị cuốn vào cơn bão deadline. deadline đã nhiều, những cuộc họp không màng ngày đêm lại còn nhiều hơn. anh thuận anh phúc cãi nhau từ ngoài đời cãi vào trong mơ của em, không dưới mười lần em giật mình tỉnh ngủ vì cái tông giọng đọt dừa của anh phúc, hoặc là vì cái sự hồ đồ, vô duyên của anh thuận.

vật vờ vật vưỡng cả tháng trời mới xong cái đống deadline đó. sự kiện thành công diễn ra, cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm. hai người đàn anh dù hay mắng mỏ nhau, nhưng lại vô cùng tốt tính với lũ đàn em. hai anh tự bỏ tiền túi, cho cả đám muốn ăn gì thì tự rủ nhau mà đi. duy khánh cũng muốn rủ anh thuận anh phúc, vì dù gì cũng phải có hai anh thì cái câu lạc bộ này mới hoạt động được, công của hai anh to dữ lắm, mà hai anh từ chối. chê tụi em ồn, chê tụi em trẻ con, không muốn chơi cùng.

mà hai anh ơi, trong mắt lũ đàn em tụi em, thì hai anh ồn nhất. trẻ con nhất luôn.

thế là cả đám không khách sáo nữa, chừa hai anh ra mà dắt nhau đi ăn haidilao ngon lành.

ngày hôm đó duy khánh diện một bộ đồ đẹp, và mang theo mình một cái bụng rỗng để ăn thật nhiều. dù gì cũng là được đãi ăn, thì phải ăn sao cho xứng chứ. ăn cho đã một tháng qua em sống dở chết dở vì mớ deadline.

cả đám đang vừa đi vừa cười nói trong cái trung tâm thương mại, thì xa xa đâu đó có hai hình bóng quen thuộc lọt vào mắt duy khánh.

ơ hay có phải là hai con người đã chì chiết em suốt một tháng qua.

ơ hay sao lại nắm tay nhau.

ơ hay sao lại nói cười vui vẻ.

ơ hay sao lại hôn lên má nhau.

trong khi trên đầu duy khánh hiện lên không dưới mười cái dấu chấm hỏi, thì bạn bè xung quanh lại vẫn bình thường mà nói cười. không ai phát hiện ra hết, trừ em.

'ê ê tụi bây. kia phải anh thuận với anh phúc không?'

câu hỏi của duy khánh kéo cả lũ quay đầu nhìn về phía em chỉ, thì thấy có hai người trông y hệt duy thuận với minh phúc thật. đúng là hai ảnh đó, nhưng đây đâu phải là anh thuận anh phúc mà cả đám biết.

anh thuận anh phúc cả đám biết lúc nào cũng cự nhau, cãi nhau, mắng mỏ nhau, chứ đâu có tay trong tay cười đùa vui vẻ như vậy.

giờ thì tới lượt cả đám đứng đơ người, không ai tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình. duy khánh thấy không ai làm gì được, bèn chủ động chạy chạy tới cái chỗ hai người kia còn đang xà nẹo với nhau.

trong đầu duy khánh hiện lên cả chục câu hỏi. em muốn hỏi là hai anh có phải là anh thuận anh phúc mà em biết hay không. em muốn hỏi là hai anh tới từ vũ trụ song song hả. và có bảy bảy bốn chín thứ khác em muốn hỏi nữa, nhưng cuối cùng thứ chui ra khỏi miệng em lại là chữ ủa to đùng.

duy khánh thấy anh phúc tròn mắt nhìn cả đám, còn anh thuận thì nhìn bình tĩnh hơn, chỉ khẽ thở dài rồi vẫy tay cả đám lại.

'ai mướn tụi mày ra đây?'

'thì hai ảnh bảo tụi em đi ăn đi mà. nay tụi em đi ăn haidilao nè.'

'cả cái sài gòn này chỉ có chỗ này có haidilao thôi hả? ra vincom đồng khởi mà ăn.'

'nhưng mà này không phải trọng điểm anh ơi. hai anh đang làm cái gì đó?'

cả đám vây quanh duy thuận và minh phúc. đôi bàn tay lúc nãy còn nắm chặt kia không biết vì muốn giấu giếm điều gì mà đã buông nhau ra từ lâu. minh phúc hắng hắng giọng, còn duy thuận thì mãi đánh trống lảng.

'tụi mày đi ăn thì tụi tao cũng đi ăn. hỏi thừa quá vậy?'

'anh ơi anh biết tụi em muốn hỏi gì mà. duy khánh đâu, nãy mày thấy gì thì nói coi.'

duy khánh bị lũ bạn đẩy lên phía trước, đối đầu trực diện với duy thuận. em thấy duy thuận trừng mắt nhìn em, như thể muốn nói em khâu miệng lại, em mà mở miệng ra nói là ổng cắt lưỡi em. nhưng mà duy khánh bị duy thuận chì chiết quá nhiều rồi, hiếm lắm mới có cơ hội trên cơ, em đâu có dễ mà bỏ qua.

'nè he. em thấy hai anh nắm tay nhau.'

'ờ, bạn bè nắm tay nhau bình thường.'

'em thấy hai anh cười nói vui vẻ.'

'chửi nhau hoài chán rồi vui vẻ tí không được hả.'

'em thấy anh thuận hôn má anh phúc.'

'giờ anh nói là anh đấm phúc bằng môi thì tụi mày có tin không?'

duy thuận dường như cũng biết là lời mình vừa nói ra nó vô lý đến tột cùng, nên là anh phì cười. chọc minh phúc đứng bên cạnh đang giả lơ cũng không kiềm được mà đánh yêu một cái vào vai anh.

'giấu đầu lòi đuôi. đã tới mức này thì nhận đi anh ơi.'

minh phúc nói rồi cầm lấy tay duy thuận, đưa lên khoe ra cặp nhẫn đôi mà hai đứa đang đeo.

'tụi anh quen nhau, được ba năm rồi. vừa lòng mấy đứa chưa?'

cả đám như bị đông cứng. không đứa nào dám tin vào tai vào mắt mình nữa rồi. hai người đàn anh ngày nào cũng chí chóe nhau của tụi nó, hóa là lại là bồ bịch. đã vậy còn quen nhau được tận ba năm. oscar ơi còn chần chừ gì nữa, người chiến thắng xứng đáng nhất đang đứng ở đây nè.

'ngậm cái miệng lại, con ruồi nó bay vô bây giờ.'

duy thuận lừa được cả đám là duy thuận hả hê lắm, nắm tay minh phúc đi một vòng khoe với mấy đứa đàn em, còn chìa hẳn cái nhẫn đôi vào mặt tụi nó nữa.

nói tới nhẫn đôi mới nhớ, không phải là không ai để ý tới cái nhẫn đó hết. đứa nào cũng biết anh thuận với anh phúc của tụi nó có nhẫn dôi, có nghĩa là hai anh ai cũng có người yêu hết rồi. nhưng mà mấu chốt ở đây là không đứa nào nghĩ người yêu của hai anh lại chính là đối phương, là cái người mà hai ảnh cãi vã mỗi ngày. đứa nào cũng đang chờ tới ngày gặp người yêu của hai anh, hóa ra là vẫn luôn ở bên bấy lâu mà chẳng ai hay.

'cho tụi mày năm phút. muốn hỏi gì thì hỏi.'

thế là cả đám nháo nhào lên, ai cũng có chuyện muốn hỏi.

'hai anh quen nhau từ khi nào?'

'từ khi anh học năm nhất, phúc học mười hai.'

'hai anh quen nhau là theo kiểu yêu nhau đúng không?'

'cần anh hôn môi sâu trước mặt mấy đứa không?'

'yêu rồi mắc gì ngày nào cũng cãi nhau làm tụi em hiểu lầm vậy?'

'yêu là yêu, cãi là cãi. liên quan gì. làm việc chung thì sao mà tránh được cãi cọ.'

'nhưng mà hai anh cãi nhau căng lắm, nhìn như ghét nhau thật á.'

'thật ra là cũng có ý chọc mấy đứa, nên là làm căng căng vậy á.'

'rồi sao hai anh giấu tụi em?'

'giấu hồi nào. do mấy đứa không chịu hỏi chứ bộ, hỏi là tụi anh nói rồi.'

duy khánh nhớ lại những dấu hiệu mà trước đó em để ý. ngoại trừ quán đồ tàu quận tư ra thì khá nhiều lần em phát hiện anh phúc mà đăng hình đi đâu chơi, là vài ngày sau anh thuận sẽ đăng hình đi chơi ở chỗ đó. nhưng mà em cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi, vì có chết đi sống lại em cũng không nghĩ tới ngày anh thuận anh phúc yêu nhau thật, nên là em đâu có đi chất vấn hai anh đâu. không phải là em không chịu hỏi, mà là do không ai nhìn ra hai anh là bồ nhau hết á.

'mà nha biết hai đứa anh yêu nhau rồi thì vẫn phải làm việc nghiêm túc, không có được giỡn giỡn đâu á.'

minh phúc lên tiếng dặn dò cả đám. lí do mà hai đứa không chủ động nói cho cả câu lạc bộ biết, là sợ mọi người vì mối quan hệ của cả hai mà bớt đi sự nghiêm túc khi làm việc. mà hai đứa cũng không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới cả tập thể. yêu đương vui vẻ thì không sao, chứ lỡ tới lúc giận nhau thật rồi thì cả cái câu lạc bộ coi như bỏ, không ai cứu được.

'dạ tụi em biết rồi.'

'biết rồi thì đi chơi đi, tha cho tụi anh đi hẹn hò.'

'mắc ói.'

'tụi mày có đi lẹ hay không thì nói?'

'dạ đại ca.'

thế là cả đám bỏ chạy, để lại bầu không khí yên tĩnh lúc ban đầu cho duy thuận và minh phúc. cả hai không cần hỏi cũng biết chủ đề của bữa ăn ngày hôm đó là gì. không biết là cả đám nói gì với nhau, nhưng kể từ đó trở đi bầu không khí của cả câu lạc bộ trở nên tốt hơn hẳn. tất nhiên là vẫn sẽ có những cuộc họp căng thẳng, nhưng đã không còn bất kì ai tị nạnh, hay chì chiết nhau nữa rồi. trừ duy thuận và minh phúc.

'làm cái sticker gì mà xấu ói vậy phúc. làm lại cái coi.'

'em làm theo yêu cầu của anh rồi còn gì nữa. đòi hỏi quá má.'

duy khánh cười thầm, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. cả đám bây giờ cứ thấy duy thuận và minh phúc cãi nhau, là lại bật chế độ hóng hớt, nghĩ thầm trong đầu là ừ thì bây giờ cãi nhau đó, tí về lại xà nẹo anh anh em em cho mà coi. cái uy của hai người anh lớn biến đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ còn lại hai đứa đàn anh thích diễn, thích làm màu mà thôi.

mà duy khánh thấy như vậy lại hay. em sẽ không còn những ngày dài ngồi khóc rồi đếm coi tới khi nào em mới được rời câu lạc bộ. giờ đây công việc chính của em chính là soi anh thuận và anh phúc. soi coi hôm nay anh phúc đăng hình đi ăn mì cay, thì tới khi nào anh thuận mới chịu đăng hình cũng đi ăn ở cái quán đó. soi coi hôm nay anh thuận hỏi em dimsum chỗ nào ngon, thì tới khi nào anh phúc mới khoe với em là anh lại tìm ra được một quán bán dimsum ngon lắm.

duy khánh chưa bao giờ muốn tự khen bản thân mình nhiều như thế này vì đã chọn đăng kí vào câu lạc bộ.

và em quyết định sẽ chôn thân mình ở cái câu lạc bộ này, cho tới chết luôn.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro