chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hình như nó vẫn chưa nhớ ra hắn thì phải
- bn có thể cho mk ngồi cùng bàn với bn được không- nó nói với giọng dịu dàng hiếm có nó nghĩ tạm thời gác lại mọi chuyện đã qua bây giờ xin chỗ là chính
- đang xin chỗ thì cả lớp lại đang cầu nguyện vs chúc nó bảo toàn tính mạng có người nói trời ơi xinh thế mà ngu có bao nhiêu chỗ không ngồi lai cứ thích đâm đầu vào chỗ chết hui~~ra phí thiệt đó vì cứ nghĩ lại mấy chuyện trước đây mà không chịu được mà dùng mk một cái cứ ai ngồi vào chỗ cạnh hắn biết thì chạy nhanh còn kịp còn ai cứ thích ngoan cố ngồi đấy mạnh thì được một chuyến thăm quan nhà xác miễn phí một đi không trở lại
Nhẹ thì vào bệnh viện và sẽ kèm những chỗ bị gãy như,chân, tay,...
- hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích cũng chẳng nói gì
- nó vẫn nhẹ giọng đáp- cậu có biết người khác đang khỏi mà cậu không trả lời là rất mất lịch sư không
- hừ- hắn hừ lạnh con nhỏ này lần trước cô ta đâm vào xe mk bây giờ lại còn muốn dạy đời mk đúng là coi trời bằng vung cho cô ta ngồi đây để mk dạy cho nó một bài học mới được
- cũng được - hắn
- cả lớp sốc nặng ngay cả anh người bn thân nhất của hắn cũng phải há mồm vì tin động trời nay
- còn nó thì chỉ ung dung ngồi xuống học à không ngủ thì đúng hơn ( ngủ cả ngày thế mà vẫn học giỏi thật đúng là lợi hại)
Bn tên gì- nó
Vũ hoàng nhật minh - hắn.
Cả lớp sốc tập hai hắn nói chuyện với mọi người ngoài anh ra thì không nhiều quá ba từ
Nó lại hỏi- vậy bạn bao nhiêu tuổi
- hỏi ngu - hắn
- nó tức đỏ cả mặt nhưng nhĩ lại đúng hỏi thừa thật nói như thế chẳng khác gì mk tự hỏi mk bao nhiêu tuổi rồi không thèm hỏi nữa cắm tai nghe vào úp mặt xuống bàn ngủ
Còn hắn cứ ngồi yên đó nhìn nó ngủ càng nhìn càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và có chệch mất một nhịp đôi môi anh đào đó hàng mi dài cong vút đó chóp mũi nhỏ càng tạo thêm nét thanh tú cho khuôn mặt một vài cọng tóc mái còn vương trên khuôn mặt kiều diễm người ta nhìn vào mà chỉ muốn bao bọc vào che chở cho cô bé ngốc nghếch này không muốn nhìn thấy nó bị tổn thương
Nó thì cứ úp mặt xuống ngủ còn hắn thì cứ ngồi đấy ngắm nó không biết bao lâu cho đến khi chuông reo lên đồng nghĩa với việc giờ ra tù đã đến đúng là đi học như đi tu ngồi học như ngồi tù sách vở là kẻ thù giáo viên là cảnh sát nó và cô chạy như vận động viên ra chiếc xe yêu quý của mk đến quán kem song lai đi đến TTMS nó thì lên tầng hai mua trang sức còn cô thì lên tầng ba mua quần áo

Các bạn biết mà viết truyện rất khó với lại mk ms viết truyện nên cho mk xin cái bình chọn đc không ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro