Chương 3 : Sử Lai Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bá mặt đầy buồn bã mà xin lỗi Lăng Hằng , khiến lăng hằng cũng chỉ biết thở dài thở ngắn.

" Lâm bá , chỉ là sơ xuất nhỏ không đáng kể là bao. Ông đừng tự trách. "

Lăng vũ lúc này hoàn toàn làm lơ mọi người mà chú tâm suy nghĩ.

Nhớ trước đây ta từng đọc những truyện tranh đấu la đại lục , và được biết , có rất ích người đạt được song sinh võ hồn , nếu người nào đó đạt được ít nhất là được xưng là hiếm có.

Xem ra đành phải dấu chuyện này thật kỹ mới yên tâm được !

" Vũ nhi ? Sao còn đứng đó ? Màu trở về thôi ! "

" A? V..vâng cha "

Vũ nhi lúc nãy đang thất thần ? Là vui quá nên ngớ ra sao ? Hừm...

Lúc trước vì vũ nhi thức tỉnh thất bại mà mình đã thất vọng về nó , nhưng xem ra ... Cũng nên thay đỗi rồi ...

Lăng gia.

Trở về lăng gia , lăng vũ liền đóng chặt cửa phòng lại không cho ai tiến vào .

" Được rồi , ta xem xem võ hồn mới này rốt cuộc là võ hồn gì mới được ! "

Lăng vũ đột ngột giải phóng võ hồn bên tay phải ra.

Ánh sáng dần dần sáng lên , nhưng màu sắc của ánh sáng lại khác trước rất nhiều.

" Đây... Ánh sáng chói mắt này còn hơn khi nãy a ? "

Trong vô thức , linh hồn hắn lại tiến nhập vào một không gian nào đó.

Tinh thần chi cảnh !

Không sai , là tinh thần chi cảnh. Mỗi một người hồn sư đều sẽ có tinh thần chi cảnh.

Nghĩ đơn giản là tinh thần của chúng ta , tinh thần thức hải.

Trong tinh thần thức hải của lăng vũ đột nhiên xuất hiện bóng ảnh của một con hồn thú to lớn

Con hồn thú này toàn thân phát sáng chói mắt.

Đây là đâu thế nhỉ ? Lần trước cũng như thế !

Hồn thú đó dần dần cũng lộ diện.

Đứng trước mặt lăng vũ là một con chim khổng lồ

Lông màu xanh lục , trên đầu nó còn có một cái vương miện ?

Con chim này đội vương miện ? Thì hoa hậu chắc.

Lục Tước Băng Vương !!!

Hóa ra tên nó là Tước Lục Băng Vương sao ? Cool thật đấy.

Con chim bổng chốc biến thành hư ảo rồi tan mất , lăng vũ cũng đã trở lại bình thường.

" Vũ nhi , ta cảm ứng hồn lực ba động , có chuyện gì sao ?"

Lăng hằng mở cửa nói

" Không có gì , chỉ là con không biết cách khống chế hồn lực a , có chút trục chặt ."

" ... Không sao liền tốt , Về sau ta sẽ chỉ cho con , hiện tại con nên nghĩ ngơi."

Trải qua những chuyện vừa rồi , thì lăng vũ đã chắc chắn rằng bản thân không phải mơ.

Hắn thực sự đã tiếng đến thế giới khác.

Nếu hắn tiếng đến thế giới đấu la thì cha mẹ đâu ?

Hắn thực nhớ cha mẹ.

Hôm sau khi sảy ra chuyện đó hắn được lăng hằng gọi đến phòng làm việc của lăng hằng.

" Lăng vũ , nếu con đã thức tỉnh võ hồn thì nên nhập học ở ngôi trường mới , con thấy thế nào ? "

Lăng vũ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Suy nghĩ một hồi hắn liền lắc đầu.

" Ta không muốn nhập học a "

" Nói lý do ra xem ? "

" Ta nghĩ chuyện ta thức tỉnh võ hồn thành công vẫn nên để bên ngoài biết a ? Nếu người khác biết chắc chắn sẽ lại có chuyện phiền phức kéo đến "

Lăng hằng ngạc nhiên khi lăng vũ nói như thế. Nghĩ kỹ lại thì không ít gia tộc và những cổ đông đang nhòm ngó lăng vũ. Nếu biết lăng vũ thức tỉnh thành công võ hồn thì sẽ nhau nhau kéo đến đúng thật phiền phức .

Xem ra lăng vũ đã bắt đầu trưởng thành sau vụ việc bị đã kích không có võ hồn a .

" Theo con nói , thì ta nên làm thế nào ? "

Lăng vũ cười nói

" Cha mời gia sư riêng chẳng phải được rồi sao ? "

" Hơn nữa con cũng đã có ý định gia nhập học viện Quý tộc sử lai khắc a ? "

" Nơi đó dành cho người có quyền thế gia tộc , cao thủ đầy rẩy , thiên phú không chê được. "

" Với danh tiếng của cha , chắc hẳn để con học ở đó dễ dàng. Thế nên trước khi bị lộ , con muốn xem vẽ mặt của những người khinh thường con sẽ có biểu cảm gì a ? "

Lăng vũ ... Nó giảo hoạt hơn mình nghĩ a ? Là ta không hiểu nó hay là ta đã không quan tâm nó đây ?

" Tùy ý con. Nhưng gia nhập ở nơi đấy thì có tiền cũng vô dụng. "

" Con biết ! Thực lực quan trọng , họ xem trọng nhân tài. Thế nên con nhất định trở nên mạnh mẽ để thi đậu "

" Nếu ý con đã quyết thì cứ thế đi ? "

" Cảm ơn cha. Không còn chuyện gì con về phòng đây !"

Về đến phòng , lăng vũ thở phào một hơi.

Không nghĩ tới mình diễn cũng quá đạt đi , bắt trước tính cách của các nhân vật mình đọc được trong tiểu thuyết thế nhưng thật có hiệu quả.

Sử lai khắc ! Ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro