Chương 14 : Lai lịch của Vạn Linh tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế cục chim yến xây tổ vừa hoàn thành, Lữ Tú Lâm đã lấy được hợp đồng hai mươi tỉ

Lữ Tú Lâm cũng không nói nhiều lập tức chuyển cho ta mười triệu, còn nói muốn mở tiệc chiêu đãi ta

Ta thật ra rất thích tiền, nhưng mở tiệc thì thôi đi, bởi vì vấn đề phiền phức của ta vẫn còn chưa được giải quyết đâu

" Ông chủ Lữ, tôi muốn đến mồ chôn tập thể ở Hoàng Nê Cốc kiểm tra xem, ông sắp xếp giúp tôi nhé" Lúc đi xuống núi, ta thấy trời còn sớm nên đưa ra yêu cầu

Sắc mặt ông chủ Lữ nghiêm túc :" Không vấn đề gì, bên khoáng sản Kim Thức đã liên hệ xong rồi, hơn nữa tôi còn tìm được người trước đây giúp Hoàng Nhã Văn đào Vạn Linh tà, cậu muốn xử lý hắn ta không ?"

" Không, để hắn đưa tôi đến mồ chôn tập thể." Ta tính toán trong lòng, có phương hướng thì không còn gì tốt hơn nữa

Lữ Tú Lâm gật đầu nói :" Người đó tên là Quách Tuyền, trước đây là tổ trưởng trong công ty khoáng sản Kim Thức, sau khi đào ra Vạn Linh tà thì bị ốm một trận thập tử nhất sinh, đến tận bây giờ vẫn trốn trong nhà, nghe nói là bị điên rồi."

Ta hiểu rõ, người tên Quách Tuyền đó làm việc cho Hoàng Nhã Văn, vì tiền chạy đến mồ chôn tập thể đào thi thể, chắc là bị thứ bẩn thỉu gì đó dính vào rồi

Ta hỏi địa chỉ của Quách Tuyền, sau đó dẫn Vương Đông và Triệu Mạn chào tạm biệt rời đi

" Lý ca, chúng ta đến nhà của quách Tuyền à? Có em ở đây hắn chạy không thoát đâu!" Vương Đông mài dao soàn soạt

" Thả lỏng chút đi, tôi đi tìm phương hướng chứ không phải đi đánh người." ta dặn dò, sau đó nhìn về phía Triệu Mạn, " Triệu Mạn, cậu có thể về nhà rồi, những việc sau này không liên quan gì đến cậu."

" Hả? Cậu không cần tớ giúp nữa à , tớ có thể..." Triệu Mạn phản bác nhưng mà qua hồi lâu vẫn không nói ra được tác dụng của mình

Ta cười nói :" Cậu vẫn là nhanh chóng trả lại ngôi biệt thự của cậu đi, đừng làm lỡ thời gian."

" vậy thì được rồi, tớ trả nhà trước đã, nếu bên cậu có vấn đề gì thì gọi cho tớ." Triệu mạn đồng ý, lưu luyến chào từ biệt chúng ta

Vương Đông cũng không cố giữa cô ấy, vì đã di tình biệt luyến rồi

Ta và Vương Đông cũng đến khu thành cũ của Đông Giang, tìm thấy nhà của Quách tuyền trong một tòa chung cư

Tòa chung cư này chỉ còn lại một gia đình là nhà hắn ở, những người khác toàn bộ đã chuyển đi rồi, cả toàn chung cư giống như sắp sập vậy

Nhìn về phía nhà của Quacsh tuyền, cửa sắt hoen rỉ khóa chặt, cửa sổ cũng che kín mít, không có một khe hở nào

Vương Đông gõ cửa, nói chắc chắn :" Tên khốn này dán cửa sổ kín mít như vậy, chắc là còn lắp thêm lưới sắt, hắn rốt cục đang sợ gì vậy?"

Nhìn kiểu này rõ ràng là sợ có thứ gì đó xông vào trong

Ta trực tiếp đập cửa :" Quách tuyền, công ty có việc tìm cậu!"

Một lúc sau, cửa mới mở ra một khe nhỏ, một người đàn ông gầy gò ốm yếu hai mắt đỏ bừng, sắc mặt phát đen nhìn ra ngoài

Vừa nhìn ta lập tức giật mình, bởi vì người này không có chút tinh thần nào, dường như bị hút khô vậy, trên mặt một cỗ tử khí, tương đối dọa người

Vương Đông cũng bị dọa giật mình, mắng :" ôi đ*ch, sao cậu lại có bộ dạng này?"

" Công ty tìm tôi vì việc gì?" Quách tuyền có chút dại ra, ánh mắt không tập trung

Ta ra hiệu cho Vương Đông đừng lên tiếng, ta tự mình nói :" Công ty tính lấp Hoàng Nê cốc, nghe nói cậu từng đi vào trong đó nên muốn hỏi cậu xem có kiến nghị gì không ."

Đây đương nhiên là lừa cậu ta, Quách tuyền chỉ là một tổ trưởng, ai cần tham khảo ý kiến của cậu ta chứ?

Nhưng hắn ta vừa nghe thấy nói vậy thì đã phát điên gào lên :" Đừng vào Hoàng Nê cốc, đừng vào Hoàng Nê cốc!"

Pằng một tiếng hắn ta đóng chặt cửa lại nói thế nào cũng không chịu mở cửa ra nữa

Vương Đông bị bụi bay ra bám đầy mặt, cằn nhằn mắng :" Tên gia hỏa này bị dọa ngu rồi à ? Nhìn thấy ma trong Hoàng Nê cốc à ?"

Ta suy nghĩ một lúc nói :" Vương Đông cậu đi mua 3 tờ giấy vàng, 2 lạng chu sa, 1 cái thanh huyền ấn, múc thêm một thùng nước , phải là nước suối."

Vương Đông ngơ ra:" Cần nước suối á ? Không dễ tìm lắm, còn thanh huyền ấn là cái gì, đi đâu mua được?"

" Cậu nhờ ông chủ Lữ giúp đỡ nhé. Thanh huyền ấn chỉ là một cái pháp khí mà thôi, gần giống đào mộc ấn, cậu đi vào trong tiệm cầm đồ hỏi là có."

" Được rồi, anh đợi một lát." Vương Đông lập tức đi ngay

Ta thì đi loanh quanh trước cửa nhà Quách tuyền mấy vòng, vận chuyển thanh thần khí, hai mắt thông linh, phát hiện trong không khí còn lưu lại tàn lửa, thứ này đối ứng với tướng mặt cùa Quách Tuyền

Sắc mặt Quách Tuyền nhìn thì giống như là do bị đói, nhưng thực ra là bị tàn hỏa đốt người, hắn là bị " đốt" thành bộ dạng này

Cái gọi là tàn hỏa, là loại lửa cháy tàn, đối với người sống mà nói đó là loại lửa sau khi bị thiêu chết, đi theo linh hồn bất hủy bất diệt. Nó là vật vô hình, sẽ hành hạ quỷ hồn mãi mãi

Theo như ta suy đoán, trong mồ chôn tập thể có không ít người là bị thiêu chết rồi chôn, vì vậy có nhiều tàn hỏa, mà Quách Tuyền bị nhiễm tàn hỏa, ngày ngày bị " thiêu đốt", huyêt mạch cuối cùng sẽ bị đốt cạn, lúc chết biến thành một cỗ thi thể đen như than, đây là một bí mật không có giải đáp

Ta rời khỏi tòa chung cư, ở bên dưới đợi Vương Đông

Đại khái hai tiếng sau, cậu ta cũng trở về, thứ ta cần cũng đã mua đủ

" Lý ca, em bị mệt chết rồi, chạy đến sơn trang của ông chủ Lữ lấy nước suối, rồi chạy khắp thành phố tìm mua thanh huyền ấn, đây là đạo sĩ của miếu thành hoàng bán cho em đấy, lừa em ba trăm tệ" Vương Đông mệt tới mức muốn chửi đổng

Ta ngửi mùi vị của nước suối, rồi cầm lấy thanh huyền ấn đánh giá một lúc, không tồi

" Ba tờ giấy vàng mở ra, rồi dùng nước suối hòa với chu sa." Ta không lãng phí thời gian, phải làm xong việc trước khi trời tối, nếu không tà khí nặng rồi thì không xử lý được

Vương Đông lau mồ hôi, trải ba tờ giấy vàng trên mặt đất, lại đổ nước suối và chu sa vào với nhau rồi bắt đầu mài, giống như tên thư đồng vậy

Ta đợi cho cậu ta mài xong mực, cầm lấy bút lông chấm vào mực chu sa, vẽ một đạo thiên lôi phù lên trên giấy vàng, lại bắn thái thanh khí vào, nhập vào vết mực chu sa

Thiên lôi phù là khắc tinh của mọi loại quỷ quái, chỉ cần người vẽ phù đủ mạnh thì quỷ ma nào cũng có thể khắc chế

Tàn hỏa là tà vật vô hình, đương nhiên cũng có thể khắc chế

Sau đó, ta cầm lấy thanh huyền ấn, ấn mạnh vào trên thiên lôi phù

" Vương Đông, cậu lại đi tìm Quách Tuyền, chỉ cần hắn ta mở cửa thì cậu hãy xông vào trong, dán thiên lôi phù lên trên người cậu ta, quấn cho chặt vào." Ba tờ giấy vàng lớn đủ để bọc kín một người trưởng thành

Vương Đông vui vẻ:" Cái này vui này, xem em có thể bọc hắn lại không là xong việc!"

Sau khi chuẩn bị xong, hai người chúng ta lại đi lên gõ cửa

Nhưng lần này làm thế nào Quách Tuyền cũng không chịu mở cửa, cứ đứng bên trong đuổi chúng ta đi

Vương Đông tức giận, nắm lấy thiên lôi phù quay người dùng lưng đập vào cửa sắt, " Tên tôn tử nhà ngươi, Lý ca của chúng ta đang cứu cậu đó!"

Cậu ta đâm mấy lần, cánh cửa sắt cũ kỹ lung lay muốn đổ, dọa tới mức Quách Tuyền vừa nhảy vừa kêu, giống như là gặp quỷ vậy

Ta bịt chặt hai tay, bảo Vương Đông tăng thêm sức

Vương Đông lấy hơi, lần cuối cùng tông vào cánh cửa:" Con mẹ nó, đau chết ông mày rồi!"

Pằng một tiếng, cửa lớn bị mở ra, Quách Tuyền trong phòng sợ tới mức ôm đầu chạy vòng quanh. Vương Đông trực tiếp nhào đến, đem thiên lôi phù quấn lấy người hắn, giống như là gói bánh trưng vậy

Ta bước lên hai bước, vỗ mạnh vào lưng quách tuyền :" Mở miệng!"

Cái vỗ này khiến cho quách Tuyền mở rộng miệng, nôn ra một đám khí tức

Mắt thường có thể thấy, thiên lôi phù bị khí tức châm lên, sợ tới mức Vương Đông nhảy về đằng sau:" Ôi đ*ch, sao lại bị cháy rồi?"

" Đây là vô căn chi hỏa, không phải là lửa thật." Ta đưa tay lên trên ngọn lửa, không hề có vấn đề gì

Vương Đông cũng muốn thử, ta lại bảo cậu ta đừng có nghịch lung tung, nhanh chóng vỗ vào lưng Quách Tuyền, vỗ cho cậu ta nôn ra tà hỏa trong người

Vương Đông nghe không hiểu, nhưng cũng vui vẻ vỗ vào lưng Quách Tuyền, hạ tay không hề cố kỵ, vỗ tới mức xương cốt của Quách Tuyền cũng sắp rụng ra hết

Cuối cùng, thiên lôi phù bị đốt cháy hết, mà sắc mặt Quách Tuyền cũng trở lên hồng nhuận nằm trên đất, trong hô hấp đã không còn tàn hỏa, tàn hỏa và thiên lôi phù đã đồng quy vu tận rồi

Thực ra nếu là người có kinh nghiệm đến đuổi quỷ chỉ cần dùng thiên lô phù trực tiếp diệt là được, nhưng mà đạo hạnh của ta còn kém, không gọi được sấm sét nên chỉ đành làm vậy thôi

" Thoải mái quá.... Tôi bị làm sao vậy? " Quách Tuyền bò lên, tuy là vẫn gầy như vậy nhưng đã hồng nhuận có ánh sáng, là một người sống thật sự

Vương Đông hừ một tiếng, giải thích cho hắn về những việc vừa mới sảy ra

Quách Tuyền nhìn ta, kích động nói :" Cảm ơn đại sư cứu mạng, trong mười một năm qua ngày nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật là quá khổ sở!"

Hắn có thể kiên trì mười một năm thì cũng rất giỏi rồi, chủ yếu là lây nhiễm tàn hỏa không nhiều

" Quách Tuyền, cậu đào được Vạn Linh tà ở chỗ nào ?" Ta hỏi vào việc chính

Quách tuyền ngẩn ra, " Vạn Linh tà là gì ?"

" Chính là cỗ thi thể mà cậu đào ra theo yêu cầu của Hoàng Nhã Văn." Ta trầm giọng nói

Quách Tuyền run rẩy, nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tâm kinh đảm chiến nói :" Tôi nói không rõ tại sao, tôi nghe theo lời Hoàng phu nhân đi vào Hoàng Nê cốc, sau đó có một người đàn ông dùng bộ đàm chỉ huy tôi đi như thế nào, tôi đào nửa mét đã đào ra được cỗ thi thể đó rồi."

" Cậu dẫn chúng tôi đến đó!" Vương Đông không khách khí

Quách Tuyền nghe xong sắc mặt trắng bệch, ôm đầu gào to :" Tôi không đi tôi không đi, có chết cũng không đi !"

Ta nhăn mi, an ủi nói :" Quách Tuyền, cậu còn nhớ gì thì nói hết với tôi, tôi không ép cậu vào trong đó nữa."

Quách tuyền liên tục lắc đầu, nói không nhớ gì cả, chỉ là cuối cùng cậu ta vẫn chạy vào trong phòng, lục lọi trong ngăn tủ

Ta và Vương Đông tò mò nhìn theo, một lúc sau Quách Tuyền cầm theo một cái đồng hồ đi ra ngoài, run rẩy đưa cho ta:" Cái này.... Là ở trên người cỗ thi thể đó, tôi trộm giữ lại định đem bán..."

Ta nhận lấy kiểm tra, vào tay lạnh lẽo mà chất cảm, vỏ đồng hồ tinh xảo, dây làm bằng bạc nguyên chất, tay nghề tinh sảo, là sản phẩm xuất từ tay đại sư

Lại mở đồng hồ ra nhìn, kim đồng hồ bên trong đã không còn chuyển động nữa, nhưng mà trong đồng hồ có hình của một cô gái, hơi nghiêng người, tay đặt lên mặt, trên đầu cắm trâm, mà quần áo thì là sườn xám

" Oa, em gái mặc sườn xám xinh đẹp quá!" Vương Đông kinh ngạc hô lên một tiếng " xem ra em lại có vận đào hoa rồi."

Đây đúng là một cô nương sườn xám, xinh đẹp thoát tục, trong thời kỳ dân quốc chắc chắn là người đẹp được ngàn người theo đuổi

Ta lại nhìn về phía dưới của tấm ảnh, còn có hai chữ : Đường Tịch

" Đường Tịch là ai ?" Vương Đông gãi đầu

Quách Tuyền toát mồ hôi nói :" Đường Tịch chắc là cỗ thi thể đó, cô ấy là người thời kỳ dân quốc, nhị tiểu thư của Đại Thượng Hải Đường gia, chị của cô ta là danh viện một thời Đường Quỳnh, đương thời có Nam Đường bắc Lục hai vị danh viện, Phía nam chỉ Đường Quỳnh, phía Bắc là Lục tiểu Mạn"

" Sao cậu biết?"

" Sau khi tôi giấu cái đồng hồ này đi, đi khắp nơi nhờ người giám định, cho nên biết. Chỉ đáng tiếc là bọn họ nói em gái của danh viện không đáng tiền, nếu là đồng hồ của Đường Quỳnh thì tốt. Cho nên tôi không bán, không có người ra giá cao." Quách tuyền nói rõ hết mọi chuyện

Ta gật đầu, xem ra Vạn linh tà là em gái của một thế hệ danh viện, Đường Tịch

Cô ta không ở lại Đại Thượng Hải hưởng thụ vinh hoa phú quý, chạy đến Tây Nam làm gì ? Còn đi vào trong mộ tập thể để bị nguyền rủa chết.

" Lý ca, giờ phải làm sao? Hay là cầm đồng hồ đến Thiên Tư hồ, nói chuyện tình cảm với Đường Tịch?" Vương Đông đưa ra ý kiến chẳng ra làm sao

" Có đồng hồ làm cái giá, đúng là có thể gặp cô ấy." Ta gật đầu, rồi nhìn thời gian :" Ngày mai là nguyệt thực, có thể trấn tà, tối mai tôi mời cô ta ra, trước đó cần đi an ủi oán khí của vạn quỷ, chúng ta bây giờ phải lập tức đến mồ chôn tập thể."

Vương Đông sợ hãi:" Lý ca, em nói đùa mà thôi, anh không thật sự muốn gặp Đường Tịch đấy chứ ?"

" Gặp!"

" Ai ôi, bụng em đau quá, Lý ca, em xin nghỉ phép, mai em phải đi bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro