Chương 6 : Ác thú Thao Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trả Thượng Thi quay về, ta đặt mông ngồi xuống, đầu váng vất, cổ họng hơi ngọt, phun ra một ngụm máu

Lúc Thượng thi bị luyện hóa kêu gào không dứt, cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ với ta, may mà ta tu luyện là con đường âm tà, nếu như mà tu con đường chính đạo không độ trời chung với ma quỷ, chỉ sợ là giờ này đã sớm bị tiếng gào của nó làm vỡ nát ba hồn bảy vía rồi

Trong lúc này ta không thể không thừa nhận sự lợi hại của thái thanh thuật ,tổ tiên Lý gia của chúng ta đi con đường mà trước nay không có ai đi, tự mình biến thành quỷ, đi cùng con đường giống như quỷ, cứ như thế, những thủ đoạn mà quỷ dùng đối phó với con người không có tác dụng gì với chúng ta

Bởi vì, ta cũng là ác quỷ

" Lý ca, anh không sao chứ ?" lúc này đám người Vương Đông lại chạy vào, bộ dạng vẫn còn sợ hãi

Trần Tỉnh Phi lập tức đi kiểm tra con gái của ông ta, thấy con gái của không có vấn đề gì lớn mới nhẹ nhàng thở ra

Ta bóp trán đứng lên:" Trần Tỉnh Phi, sáu giờ tối ngày mai mở tiệc, sơn hào hải vị phải chuẩn bị đầy đủ, có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu."

" Mở tiệc á? Con gái của tôi khỏi rồi à? Phải chúc mừng?" Trần Tỉnh Phi vui vẻ

Ta lắc đầu :" Còn sớm lắm, đây chỉ là bước thứ hai, ta phải mở tiệc mời một vị thần thú."

" Thần thú nào?"

Ta tạm thời không nói, ý chỉ đi ra ngoài trước

Một đoàn người đi cùng ta đi ra ngoài, ta bảo Vương Đông :" Vương Đông, cậu đi tìm một bức thao thiết, phải là cái loại mà chưa bị nhiễm khói lửa nhân gian."

" Hả? Thao thiết gì cơ? Tìm thế nào?" Vương Đông ngơ ra

" Cửa hàng khắc đồng trong thành phố, hoặc là cửa hàng điêu khắc thạch cao, khắc mộc, khắc đá đều được, chỉ cần là Thao thiết là được, cần cái loại mới làm xong, loại này thì chắc chắn chưa bị nhiễm hương khói nhân gian." Ta nói

Mấy người nhìn nhau nghi hoặc, đều hỏi ta cần Thao thiết làm gì

" Thao thiết tham ăn, trung tà cũng tham ăn, tôi muốn để chúng gặp nhau." Ta nói vô cùng thần bí

Mọi người cũng không hỏi nữa, Trần Tỉnh Phi lập tức liên hệ nhà hàng lớn, chuẩn bị mở tiệc

Vương Đông và lữ Thiên lỵ thì đi tìm Thao thiết, Thường Khánh Huy thì về nhà, cậu ta bận rộn một ngày đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai sẽ quay lại

Ta cũng không chịu đượng được nữa, tắm rửa qua rồi rồi ngã đầu ngủ

Một giấc ngủ này ngủ đến trưa hôm sau

Cả người ta tràn đầy lực lượng, vết thương ngày hôm qua đã khỏi hẳn rồi

Ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Tối qua ta không hề vận chuyển thái thanh khí, nhưng miệng vết thương đã được chữa khỏi, trừ phi...

Cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ mà Đường Tịch tặng cho ta, trên mặt đã có vết nước đọng, tà khí kinh người

" Xem ra cái đồng hồ này thật sự rất lợi hại." Ta cảm thán môt câu, lập tức lại ngửi thấy mùi thơm ở bên ngoài bay tới

Đi ra xem, trong biệt thự người đến người đi, toàn bộ đều là đầu bếp, nhân viên của các nhà hàng lớn, bọn họ đang chuẩn bị yến tiệc cho Trần Tỉnh Phi

" Lý đại sư, cậu tỉnh rồi à?" Trần Tỉnh phi cũng đang bận rộn ,nhìn thấy ta thì chạy chậm đến " Lý đại sư, tôi định làm một bàn mãn hán toàn tịch, đủ phong phú chưa ạ?"

" Đủ rồi." Ta gật đầu " Vương Đông và cô chủ lữ đâu?"

" Bọn họ vẫn chưa về."

" Cả đêm không về à?" trong lòng ta kinh ngạc

" Đúng vậy, tôi đang muốn gọi điện cho Vương Đông hỏi thăm đây." Trần Tỉnh Phi trả lời

Ông ta vừa nói xong thì Lữ Thiên lỵ gọi điện thoại đến

" Lý đại sư, không ổn rồi, Vương Đông bị một bức tượng thao thiết bằng đồng đổ vào người, bàn chân bị thương nặng, đêm qua nằm viện cả đêm." Lữ Thiên Lỵ có chút vội vàng, " Tôi muốn báo cho cậu, nhưng lại sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi, nên ở lại đây chăm sóc Vương Đông trước."

Vương Đông bị tượng thao thiết bằng đồng đổ vào người ?

" Hai người đang ở bệnh viện nào?" Ta hỏi

" Bệnh viện nhân dân số 1, tầng 2 phòng 1209, bác sĩ nói Vương Đông phải nằm viện nửa tháng." Lữ Thiên Lỵ cho ta biết địa chỉ

Ta lập tức xuất phát, Trần Tỉnh Phi khổ sở :" Lý đại sư, cậu đi rồi tôi sợ lắm, yến tiệc sáu giờ vẫn phải tiến hành à?"

" Vẫn tiến hành, tôi sẽ trở về trước sáu giờ."

Nói xong ta gọi taxi đến bệnh viện nhân dân số 1

Lúc gặp Vương Đông, một chân cậu ta đang bị treo lên, bó một tầng băng gạc dầy, sắc mặt trắng bệch, tinh khí không đủ, có thể thấy là bị thương không nhẹ

" Lý ca của em ơi, em con mẹ nó thảm quá, lão tử đi đến xưởng xem tượng đồng thao thiết, cái bức tượng đồng chó chết ý tự nhiên đổ xuống, con mẹ nó, phải nặng hơn mười kg, lập tực đập xuống bàn chân của em!" Vương Đông kêu gào thảm thiết

Ta xem chân của cậu ta, tuy là bị bó bột, nhưng có thể mơ hồ thấy huyết khí tản ra, còn mang theo chút hung khí

Ta vui vẻ :" Vương Đông, cậu tìm được một con thao thiết hung ác rồi, lập được công lao lớn."

" ý gì cơ?"

" Thao thiết là một trong bốn hung thú, hình dạng mặt người thân dê, mắt ở dưới bụng ,răng to như bàn tay con người, kỹ thuật điêu khắc nó rất khó khăn. Nhưng hiện giờ phần lớn thợ thủ công có kỹ thuật thấp kém, không cách nào làm được sống động như thật, cho nên phần lớn Thao thiết nhìn đều không hung ác, chỉ là vật chết." Ta cười nói " Con thao thiết mà cậu phát hiện ra đó, có hung khí, kỹ thuật điêu khắc chắc chắn tuyệt mỹ, vừa làm xong đã có linh khí , tôi đoán chắc là cậu nói xấu gì nó phải không."

Vương Đông cười khô khan :" Hôm qua em đi tìm mấy cửa hàng với xưởng điêu khắc, đều thấy rất bình thường, rồi sau đó em phát hiện ra con thao thiết đã đập phải em đó, em nhìn nó ánh mắt sống động như thật, làm em bị dọa nhảy dựng, nên mắng nó một câu, kết quả là nó đổ xuống đập vào chân em."

" Nó ở đâu?" Ta tiếp tục hỏi

Không may vào lúc này cửa phòng bệnh bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quần áo lao động đi vào, cầm theo giỏ hoa quả

Ông ta trông rất thành thật, bàn tay đen đúa, trong lòng bàn tay có những vết chai rất dày, trên mặt là nụ cười xấu hổ

" DKM, ông còn dám đến, con thao thiết của ông đập tôi, đền tiền đi !" Vương Đông lập tức gào to, sau đó bị động vào vết thương, đau tới mức chết đi sống lại

Người đàn ông trung niên luôn mồm xin lỗi :" Anh Vương, thật xin lỗi anh, con thao thiết đó tôi mất ba năm mới làm xong, vốn định bán cho một gia đình giàu có phương Bắc, kết quả đập vào anh nhiễm máu rồi, nhà giàu đó cũng không dám mua nữa, thời gian ba năm này của tôi cũng coi như lãng phí rồi, haizzz."

Ba năm?

Đây là loại kỹ thuật điêu khắc không giống bình thường, chả trách con thao thiết đó có hung khí

" Ông chủ này, con thao thiết đó của ông bán cho tôi đi, ông cho cái giá đi." Ta mở miệng

" Cậu mua á? Dính máu rồi, không phải là vật cát tường nữa đâu."

Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi, muốn bán lại không dám, sợ ta cũng gặp nguy hiểm

Ta mỉm cười :" Không sao, ông chuyển giúp tôi đến nhà của Trần Tỉnh Phi, địa chỉ ở đây... về phần tiền, tôi có thể trả ba trăm nghìn."

" Ba trăm nghìn á?" người đàn ông trung niên vui vẻ, cũng không do dự nữa

" Lý ca, thứ nhiễm máu rồi không đáng giá ba trăm nghìn đâu, nhiều nhất ba mươi nghìn thôi!" Cách Vương Đông mặc cả phải nói là kinh khủng

Ta nói không sao, thao thiết có hung khí, đáng giá ba trăm nghìn, chúng ta đừng có bắt nạt người thành thật

Sự việc cứ chốt như thế, người đàn ông trung niên đi về vận chuyển thao thiết đến nhà Trần Tỉnh Phi, ta thì dẫn theo Lữ Thiên lỵ đi

Vương Đông kể khổ :" Lý ca, ít nhất anh cũng để lỴ Lỵ ở lại chứ, một mình em buồn lắm."

" Tôi tìm hộ sĩ chăm sóc cậu, cô chủ Lữ phải đi theo tôi về nhà, chúng tôi cần người cúng bái Thao Thiết." Ta nói

Lữ Thiên lỵ, Trần Tỉnh Phi, Thường khánh Huy, thêm ta, vừa đủ bốn người, ngồi vào bốn phương vị đông nam tây bắc, mời thao thiết dùng tiệc

Vương Đông không làm thế nào được, khổ sở nói :" Tìm hộ sĩ xinh đẹp chút nhé, nhất định phải xinh đẹp đấy nhé."

Ta nói được, sau đó đi tìm bà thím hơn năm mươi tuổi cho cậu ta, rồi dẫn Lữ Thiên Lỵ trở về

Về đến nhà Trần Tỉnh Phi, tượng thao thiết đã được vận chuyển đến, đặt ở phòng khách

Ta đi đến gần kiểm tra, cảm thấy vô cùng uy phong, tượng thao thiết gần mười kg mà cao đến nửa mét, ngồi quỳ giống như hổ, đôi mắt càng có linh khí, nếu nhìn thẳng lâu trong lòng sẽ có cảm giác lo sợ

Trần tỉnh phi hỏi ta :" Lý đại sư, bức tượng đồng này dọa người quá, nó có tác dụng gì vậy?"

" Tối nay ông sẽ biết, tôi phải đi chuẩn bị trước đã."

Nói xong, ta bắt đầu vẽ phù, tổng cộng vẽ bốn cái thủ linh phù, một cái Khóa tà phù, một cái trấn sát phù

Sau đó nhìn thời gian, cũng sắp đến sáu giờ chiều rồi

Mà mãn hán toàn tịch của Trần Tỉnh Phi cũng chuẩn bị xong không kém là bao rồi, tên Thường Khánh Huy cũng vội vàng chạy tới rồi

Ta đưa bốn cái Thủ linh phù cho mọi người:" Đốt thành than pha nước uống, uông luôn giờ đi."

Tất cả mọi người bao gồm cả ta đều uống

Sau đó ta dán trấn sát phù lên mắt của thao thiết, không cho nó nhìn thấy thế giới bên ngoài

Lữ thiên lỵ nghi vấn hỏi :" Lý đại sư, sao cậu lại dán mắt của nó lại vậy??"

" thao thiết đại hung, mắt mở ra có tác dụng nhiếp quỷ, tà vật bình thường nào dám tới gần? Nếu không trấn trụ mắt nó, trung tà tuyệt đối không dám xuất hiện. mà cái hung của thao thiết là sát khí không phải tà khí, cho nên dùng trấn sát phù."

Ta nói xong, ra hiệu cho mọi người cùng tiến lên, khênh tượng thao thiết đặt ở vị trí chủ tọa của bàn tiệc

Bàn ăn cực lớn, bày đày sơn hào hải vị, mùi thơm bay ra bốn phía, khiến cho ta cũng nuốt nước miếng

" Dì Lệ, đi mở cửa phòng của cô chủ Trần ra." Ta nhìn về phía dì giúp việc đang đứng bên cạnh

Dì Lệ lập tức đi mở cửa

Trần Ý Mạn lại đang ngủ, chỉ là cánh mũi run run, hiển nhiên đã ngửi thấy mùi thơm

Ta thấy thời gian không chênh lệch nhiều lắm nữa, thì ngồi xuống góc phía Đông, đồng thời nói :" Trần Tỉnh Phi, ông ngồi trấn góc phía Bắc, gần Thao Thiết. Thường Khánh Huy, cậu ngồi trấn góc phía Tây. Lữ Thiên Lỵ, cô ngồi trấn góc phía Nam."

Đây là góc thờ phụng, Đông nam tây bắc đều phải có người, ý là mời thao thiết dùng bữa

Sau khi tất cả ngồi xuống, thì cũng vừa lúc đến sáu giờ chiều

" Lý đại sư, chúng ta phải ăn à?" Thường Khánh Huy là kẻ không hiểu chuyện gì nhất, cậu ta còn không biết ta định làm gì

Ta xuỵt một tiếng, chỉ về phía cửa phòng Trần Ý Mạn, ý chỉ đợi

Cũng không biết là đợi bao lâu, cửa phòng Trần Ý Mạn bắt đầu rung động, dọa cho dì Lệ bịt chặt miệng lại

Mấy người chúng ta đều nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ chầm chậm đến gần bàn ăn, dần dần lộ ra thân hình.

Mặt xanh mắt đỏ, lưỡi rất dài, không ngừng nhỏ nước miếng

Bọn người Thường Khánh Huy đều bị dọa sợ, cả người cứng ngắc

Ta sắc mặt trấn định, không hoảng loạn, nếu ta mà hoảng, nghi thức thờ phụ thao thiết này không thể tiếp tục nữa, trung tà có lẽ cũng sẽ giết chết chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro