Chương 7 : Sinh tử chi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Sinh tử chi chiến

Tú thông suốt và quyết định làm chết con bọ ngựa kia nhưng cậu không ngốc , thiên phú 'bình tĩnh' của cậu hoàn toàn phát huy 120% tác dụng , hiện giờ cậu vô cùng bình tĩnh .

Tú biết rằng nếu như trực diện thì cậu  chắc chắn thua nên cậu cần tìm được điểm yếu của nó.

Đang lúc chuẩn bị xông tới thì giọng nói A Linh vang lên :

"Ký chủ ngươi định tự sát à , con bọ ngựa đó đã đạt đến cấp 2 nha "

"Vậy thì A Linh giúp giúp ta đi , dù sao chạy trốn là không thể "

Tú cực kỳ bình tĩnh mà nói ra.

"Ký chủ ngươi nghe , A Linh chỉ là phụ trợ cho ngươi nên khôg có sức mạnh cho ngươi mượn . Bất quá , năng lực của ta chỉ có thể cho ký chủ ngươi giới hạn thôi ".

"Đing ! Ký chủ nhận được kỹ năng 'dò xét chi nhãn".

"Cảm ơn ngươi A Linh , với cái này đã đủ rồi "

Tú hơi mỉm cười và đấu chí như ngọn lửa phập phùng trong mắt . Tú nhỏ giọng nói : " Dò xét " .

" Đinh ! "

"Tên : không
Tuổi : 4
Cấp độ : 2
Chủng tộc : bọ ngựa
Sức mạnh : 1.7
Tốc độ : 2.1
Thể chất : 1.6
Tinh thần : 0.5
Trí tuệ : 0.3
Thiên phú ::bản năng chiến đấu , song kiếm.
Kỹ năng : chém (lv3),nhanh nhạy (lv2)"
Điểm yếu : mắt trái (vì bị con mồi phản kích dẫn đến mắt trái thị lực giảm xuống ). Chân (vì ghánh chịu cơ thể to lơn nên chân trái thứ 3 bị thương ). "

"Thấy rồi , thì ra đó là điểm yếu của nó "

Tú thấy được điểm yếu thì trong đầu cậu đã xác định được một điều là nó chết chắc  .

Tú hạ thấp thân mình vòng lên trên cành cây bên trái . Cậu róm rén đi đến và chỉ trong một khoảng khắc kỹ năng 'đột kích' sử dụng đến cực hạn , cả thân nhện lao xuống như một viên đạn .

Bọ ngựa không hổ là lão thợ săn , tuy bị kinh ngạc khi bị tập kích nhưng đã ngay lập tức phản kích.

Và rồi nhờ điểm yếu là mắt trái nên việc đột kích có hiệu quả nhưng đại giới cũng không nhỏ.

Một chân của Tú đã kịp đâm vào bụng của bọ ngựa nhưng bị cặp lưỡi hái kia chém đứt hai chi trái .

Tình huống vô cùng không ổn . Hiện tại , Tú đang căng chặt thần kinh 'cảm ứng nguy hiểm' chuyển động với công suất cao nhất .

"Nguy hiểm thật , nếu không phải cảm ứng được nguy hiểm và né thì bây giờ không phải đứt hai chân rồi "

Tú tuy đau đớn nhưng đau đớn lại khiến cậu bình tĩnh và thậm chí cậu còn có chút muốn cười .

Tú nhìn lại bò ngựa thấy một chân đâm thẳng vào bụng bọ ngựa và bọ ngựa tuy bị thương nhưng vẫn cảnh giác nhìn cậu không hấp tấp.

"Thế này thì không được , 'phóng tơ' thắng bại là ở mày đừng khiến tao thất vọng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro