Do Thi Tang Kieu 400 - 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Diệp Lăng Phi có nghĩ như vậy đi nữa thi ngay cả Trưang Lộ Tuyết cùng cảm giác mình không bình thường, cô có thật sự muốn tranh giành Diệp Lăng Phi đâu. nhưng cô đă thốt ra rồi, Trương Lộ Tuyết đâu có sợ điều gì mà cô không làm được đâu, nẽn cũng phái cắm đẩu đi làm thôi.

Trương Lộ Tuyết cứng đẩu quyết định vào bệnh viện thăm Diệp Lăng Phi, trước khi đến bệnh viện Trương Lộ Tuyết còn đặc biệt trang điêm lại, hiện rõ càng thêm diễm lệ trên khuôn mặt cô.

Trương Lộ Tuyết lái xe chạy đến trước công quân khu liền bị chặn lại. Quán khu không phải là nơi bất kỳ ai cũng có thê tùy tiện vào được. Trương Lộ Tuyết không còn cách nào khác đành phái gọi điện cho Diệp Lăng Phi.

Không lâu sau, quả nhiên có một người giống sĩ quan đi ra, đề cho Trương Lộ Tuyết vào quân khu. Lúc này Trương Lộ Tuyết càng lúc càng cảm thấy thân phận của Diệp Lăng Phi rất thần bí.

Vừa bước vào bệnh viện quân khu liền nhìn thấy một thiếu nữ rất gợi cảm đứng ờ cừa phòng bệnh, ánh mắt của người phụ nừ này khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm giác bất an.

-  Cô là Trương Lộ Tuyết?

Angel hỏi.

Trương Lộ Tuyết gật đẩu, Angel đây cửa phòng bệnh ra nói:

-  Vào đi!

Lúc Trương Lộ Tuyết vừa bước đến cửa phòng bệnh thi nghe cô gái gợi cảm đó nói:

-  Chả trách Satan không chịu về Lang Nha. thi ra là vậy!

Trương Lộ Tuyết mù tịt chang hiếu gì cả bước vào phòng bệnh, ánh mắt đầu tiên của cô là nhìn thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh. Trương Lộ Tuyết có chút lưỡng lự. lúc trước khi đến gặp Diệp Lăng Phi Trương Lộ Tuyết đã nghĩ chu đáo nên nói thế nào với Diệp Lăng Phi, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi Trương Lộ Tuyết lại trở nên khó xử, chí ít đến lúc này cô van không thê nào chấp nhận việc cô ở cùng Diệp Lăng Phi.

Tuy Diệp Lăng Phi quả thật rất ưu tú. những vần chưa thê nào chinh phục được trái tim của Trương Lộ Tuyết.

Nhưng Trương Lộ Tuyết vừa nghĩ đến Bạch Tình Đình, thì bất luận có khó khăn gì đi nữa bản thân cô cũng phải giành lấy.

Trương Lộ Tuyết trờ tay khóa cửa phòng bệnh lại, tay xách túi trái cây tươi đến bênh giường Diệp Lăng Phi. Cô quay lưng lại phía Diệp Lăng Phi đặt trái cây lên bàn.

-         Anh sao thế? Xảy ra chuyện lớn như vậy cùng không thèm nói với tôi một tiếng!

Trương Lộ Tuyểt với thải độ khác thường, không cài nhau với Diệp Lăng Phi mà chi trảch móc:

-  Anh đă xem tôi như người ngoài rỏi sao.

Nói xong Trươne Lộ Tuyểt quay naười lại ngoi bèn giường.

Diệp Lãng Phi đầu tiên là sững sờ. lập tức nhéo trán mình, cảm giác rat đâu. Hẳn lại thò tay ra định sờ trản Trươna Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết theo bàn năng trảnh ra nói:

-  Anh làm gì thẻ hả?

-  A. Tôi chi muổn xem thử cô có sổt không thòi, sao hôm nay thay cô lạ

lạ!

Diệp Lăng Phi thăc măc hòi.

-  Cô thật sự không bệnh đó chứ?

-  Anh mới bệnh đó. Chẳng lè không thề để tòi tốt với anh được à?

Trương Lộ Tuyểt vừa nói vừa cố ý nâng naực lèn. bày ra một tư the rất mẽ hoặc, nhẹ nhàng nói:

-         Sau khi anh rời khỏi tập đoàn Tân Á, tôi cùng có nhớ anh. Có thè lúc đầu tôi có chút hiểu nhầm anh, nhưng sau đó tiếp xúc nhiều với anh. tôi cảm thảy con người anh rât ưu tủ.

Nói đển đây bẩt giảc Trương Lộ Tuyểt đỏ mặt. Cò nghi đen chuyện nsày hôm đó. nhẹ nhàng nói:

-         Tôi là một cô gái rẩt bão thủ. Tỏi xưa nay vần luôn cho rang cả đời này tỏi chi có một người đàn ỏna. Anh đà là người đàn ông cùa tôi. tôi định...

-  Dừng lại!

Diệp Lãng Phi cảm giác mình khỏng thể nào tiếp tục nghe được nừa. Đây là chuyện gì đàu đâu chứ. Diệp Lãng Phi nghi ngờ nào mình nhât định đà bị dàp vờ rồi. đà xuẩt hiện ảo giác. Trương Lộ Tuyết thường ngày lủc nào cùng mặt mày lạnh lùng sao lại có thể nói chuyện với mình như vây. Diệp Lãng Phi thà răng tin là heo cải biẻt leo cây cùng không dám tin Trương Lộ Tuyẻt tôt với mình như vậy.

-         Lộ Tuyểt. cò thật sự khỏne sao chứ? Nhữne lòi cò nói hòm nay sao tòi thây kì kì.

Diệp Lăne Phi bât an hòi.

-         Tuy tỏi biểt con người tôi rất ưu tú. tuy không phải thế giới này chi có một anh chàng đẹp trai, chỉ ít cũng là một vạn fan hâm mộ, nhưng tôi vân chưa đạt đến trình độ khiến cô phải mê mẫn đến như thế. Lộ Tuyết, đừng

Gâa nhỏ

có đùa với tôi nữa. cô đă xem tôi thành cái gì thể này, cô không thê lúc này tiếp tục đả kích tôi đó chứ.

-  Ai đả kích anh chứ. tôi nói thật đó.

Trương Lộ Tuyết đưa bàn tay nhô nhắn mểm mại của mình ra nắm chặt lấy tay phải của Diệp Lăng Phi. ánh mắt đẹp mê li đang nhìn Diệp Lăng Phi, bày ra bộ dạng tình cảm rất sâu đậm nói:

-         Anh nhìn vào mắt tôi. có phải là chân thành hay không, tôi muốn nói với anh là tôi định cả đời này sẽ theo anh, tôi chỉ muốn kết hôn với anh thôi.

Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết một hồi lâu rồi mới lắc đẩu nói:

-         Lộ Tuyết, thật xin lôi cô. tôi chỉ nhìn thấy trong mắt cô chỉ có con ngươi đen, tiếp theo là tròng trắng của mắt. Tôi không nhìn ra được một chút gì về sự chẩn thành của cô cả.

-  Anh là đồ...!

Trương Lộ Tuyết định buột miệng chửi Diệp Lăng Phi nhung đă kịp thời nhịn lại được, nói tránh đi:

-         Anh mê sáng rồi. chang lẽ anh quên chuyện chủng ta ớ trong xe hôm đó sao, đó là chuyện mà cả đời này tôi không thê nào quên được.

Lúc Trưang Lộ Tuyết nói câu này gần như là cô nặn từng chừ từng chừ đê nói vậy, biếu cảm đó xem ra rất buồn cười.

Diệp Lăng Phi nhịn không được nữa bật cười ha ha nói:

-         Lộ Tuyết, tôi hiêu rồi, cô nhất định là chọc cho tôi vui, cô nói xem câu chuyện cười này của cô quá nực cười rồi.

-  Anh...!

Trương Lộ Tuyết cảm giác mình sắp phát điên lên, cô nói với Diệp Lăng Phi:

-  Anh đợi tôi một lát, tôi ra ngoài chút.

Nói xong Trưang Lộ Tuyết vội vàng bước ra khói phòng bệnh.

Vừa ra khỏi phòng bệnh Trương Lộ Tuyết liền thở sâu một hơi, đi đến cửa bậc thang chửi vào bức tường lớn:

-  Diệp Lăng Phi, anh là đồ khốn nạn, anh là đồ khốn nạn!

Chửi một hơi rồi thấy trong lòng dê chịu hơn, sau đó lại đồi thành bộ mặt khác đi vào phòng bệnh, lại bày ra bộ mặt ân tình nắm chặt tay Diệp Lăng Phi nói:

-         Chứng ta kết hôn đi, anh ly hôn với Bạch Tình Đình, tôi bảo đảm sẽ đối xử với anh tốt hơn Bạch Tình Đinh.

-         Lộ Tuyết, cô đừng có đùa tiếp kiếu đó nữa được không, bây giờ tôi thật sự thấy sắp xỉu rồi đó.

Diệp Lăng Phi nói đểu lả thật, bây giờ han bị Trưang Lộ Tuyết làm cho đẩu óc quay cuồng.

-  Tôi nói thật đó, không có đùa với anh đâu.

Trương Lộ Tuyết nói.

-  Anh tin tôi đi!

Trương Lộ Tuyết vừa dứt lời thì nghe thấy cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Tình Đình tay cẩm túi xách đứng ngoài cửa. Trưang Lộ Tuyết không thấy Bạch Tình Đình sẽ tốt hơn, vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình đến, Trương Lộ Tuyết đột nhiên hôn lên má Diệp Lăng Phi một cái, buông tay ra đứng lên nói:

-        Ngày mai em sẽ đến thăm anh nừa, anh đừng có đi đó nhạ, chửng ta sẽ gọi điện liên lạc với nhau.

Nói xong liền quay người cẩm túi xách đi qua người Bạch Tình Đinh.

Anh mắt Bạch Tình Đình nhìn mãi Trưang Lộ Tuyết, sau khi Trương Lộ Tuyết rời khỏi phòng bệnh mặt của Bạch Tinh Đình có chút nhợt nhạt, tay cẩm túi xách đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói:

-  Ông xă, sao cô ấy đến đây?

-  Anh không biết!

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình đến liền thân mật đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhò bé của Bạch Tình Đình, nhung không ngờ Bạch Tình Đình lại tránh tay ra. Cô có chút lạnh lùng nói:

-         Óng xã, em chỉ đến thăm anh thôi, tôi em còn đi cùng bố đến gặp một khách hàng, em phải đi giờ.

-  Sao đi nhanh thế?

Diệp Lăn£ Phi sững sờ, cảm giác thái độ của Bạch Tình Đinh có gì đó không ôn. hắn hôi:

-  Bà xã. có phái đă xảy ra chuyện gì rồi không?

-         Không có gì, ông xã, anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, em sẽ tranh thủ thời gian đến thăm anh.

Bạch Tình Đình thờ ơ nói:

-         ừm. ông xã, em muốn nói cho anh biết, cá đời này em sẽ không ly hôn với anh đâu!

Sau khi Bạch Tình Đình dứt lời này liền quay ngưòi rời khôi, đê lại Diệp Lăng Phi mù mịt không hiếu gì cả nhìn bóng dáng của Bạch Tình

Đình rời khôi.

-  Mẹ kiếp, thế giới này loạn cả lên rồi, loạn hết rồi!

Đợi sau khi Bạch Tình Đình rời khôi. Diệp Lăng Phi liền hét lớn lên, ngôi trường Từ Vong không lấy được mạng cùa Diệp Lăng Phi, nhưng đàn bà lại có thể khiến cho Diệp Lăng Phi điên cuồng.

Lúc tối Dă Lang có mang đến cho Diệp Lăng Phi một thông tin cần thiết. Dă Lang nói cho Diệp Lăng Phi biết, hôm nay Lâm Tuyết đă đi tìm Bạch Tình Đình, sau đó Bạch Tình Đình rời khòi, sau đó có người nhìn thay Bạch Tình Đình gặp mặt Trương Lộ Tuyết ờ quán cà phê.

-  Chi có vậy?

Diệp Lăng Phi hòi.

Dă Lang gật đầu, nói:

-         Lăo đại, bây giờ em đi tìm mấy thông tin đó, anh cho em thêm thời gian, ngày mai em tiếp tục điều tra.

-  Không cần đâu, giờ tôi đă đoán ra được đại khái rồi.

Diệp Lăng Phi đột nhiên thớ dài nói:

-         Dà Lang, lẩn này thực sự đã gây ra chuyện lớn rồi, chả trách thái độ cùa Tình Đình hôm nay đối với tôi như vậy, còn thái độ của Trương Lộ Tuyết đối với tôi lại như thế, tôi nghĩ trong vô thức tôi đă trờ thành con cờ cho hai người họ đọ sức, Dă Lang, lần này thực sự quá đen đùi rồi.

Dă Lang mim cười với thái độ khác thường, Diệp Lăng Phi nhìn thấy mắng:

-         Mẹ kiếp, thế giới này quà thật quá điên khùng rồi, ngay cả Dã Lang cũng đă cười.

-  Satan, anh định tính thế nào đây?

Dă Lang cười hòi.

-         Tôi có thê làm gì được chứ, giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn (dịch nghĩa: quân địch đến thì phải chờ tướng giòi đánh dẹp. nước lớn tràn thì phải đắp đẩt ngăn nước lại, ý nói là: cho dù đoi phương có dùng thủ đoạn gì thì ta cũng có cách đôi phó thích hợp), tòi chi có thê đợi thôi.

Diệp Lăng Phi nhíu mày nói:

-         Nhưng tôi cứ đợi như vậy cũng không phải là cách, nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cùng bị dính líu vào. thôi vậy, Dà Lang, lập tức giúp tôi sắp xếp thủ tục ra nước ngoài.

-  Ra nước ngoài?

Dã Lang sừng sot, thắc mắc hòi:

-  Đi đâu?

-  Còn có thế đi đâu, tôi đi đối phó vói ngôi trường Từ Vong đó.

Diệp Lăng Phi nói.

-          Tôi vốn định đợi hai ngày nừa hãy đi tìm ngôi trường Tử Vong đó, nhung bây giờ tôi có ở đây cũng không thẻ ẽm chuyện được. Bạch Tình Đình không thê đụng vào, Trương Lộ Tuyết cùng không thẻ đăc tội, tòi chuồn vân là tốt nhất, đê cho hai bọn họ bình tĩnh lại.

-  Thế còn vết thưang của anh?

Dă Lang lo lắng hòi.

-  vết thương nhò, không trở ngại gì!

Diệp Lăng Phi nói.

-  Không chết được đâu. cậu đi làm đi!

Dã Lang gật đẩu nói:

-  Được rồi. tôi đi sắp xếp đây. nhanh nhất là chiều mai rời khòi.

-          Càng nhanh càng tốt. tôi bây giờ không dám tiếp tục ờ lại đây được nữa.

Diệp Lăng Phi thành thật nói với Dă Lang:

-         Dã Lang, hăy tin tôi, sau có đắc tội ai thì cũng không đê đăc tội đên phụ nữ được, trong tình trường còn nguy hiểm hơn cả trên chiến trường, lờ bất cân một tí là chết rất thảm. Tôi chính là một kết cục điên hình.

Dă Lang cười nói:

-  Satan, tôi thấy hình như anh chang đau khô gì cả.

-  Chang lẽ tôi đau khô phái bày ra trên mặt sao?

Diệp Lăng Phi cười nói.

-         Đau khố của tôi nằm trong tim tôi, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cậu bảo tôi phải chọn thế nào đây. Hây, cà đòi này việc tôi làm sai lầm nhất chính là không nên quen với Trương Lộ Tuyết, bây giờ có nói cũng chắng ích gì. tất cả đều đã muộn rồi,

Dă Lang không nói gì thêm mà là quay người rời khòi phòng bệnh.

Sau khi Dă Lang rời khôi Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên gọi cho một số. Đợi bên kia bắt máy Diệp Lăng Phi cười nói:

-  Ngài tông thống, số điện thoại của ngài vân chưa thay đôi sao?

Chiếc phi cơ chiến đấu từ rừng cây vượt lên không trung, những quả boom ném xuống rừng cây bên dưới nổ tung mất dần.

Cùng với tiếng nổ ầm của phi cơ chiến đấu là tiếng nổ ầm vang lên trong rừng cây.

Cả quả địa cầu rung lên trong tiếng nổ đó.

Không thể nào đếm xuể được sổ binh sĩ đang bắt đầu tiến vào khu rừng.

Chương 585: Vây quét

Dưới sự yêm trợ của chiếc phi cơ trên không, binh sĩ đang tiến vào vị trí nơi ngôi trường Tử Vong.

Trong một thị trấn bỏ hoang cách khu rừng khoảng hơn năm mươi mét, Diệp Lăng Phi ngồi trong bộ chỉ huy thành lập lâm thời, đeo kính đen đang nghe tin tức truyền lại từ phía trước.

-  Satan, chúng ta cũng ở đây đợi?

Angel mặc quân phục, súng vác vai có chút bất an nói:

-  Chúng ta đến đây đã ba ngày rồi, chẳng lẽ còn tiếp tục đợi nữa sao?

-  Đương nhiên phải đợi!

vết thương ờ cánh tay trái của Diệp Lăng Phi vẫn chưa lành, trên cánh tay còn quấn băng vết thương, bên ngoài khoác bộ quân phục địa phương, miệng ngậm điếu thuốc nói:

-   Tôi không muốn gây chiến với người của ngôi trường Tử Vong ở trong khu rừng, những người đó đều được thông qua huấn luyện đặc biệt, bọn họ rất có sở trường đánh trận trong rừng. Lần này tôi sử dụng quân đội chính là hy vọng có thể đuổi được người của ngôi trường Tử Vong ra ngoài, từ đó dẫn bọn họ vào cái hổ nguy hiểm, nếu như tôi không tính nhầm thi bọn họ sắp lộ diện rồi.

-  Thật không thể hiểu nổi, anh tự tin từ lúc nào thế.

Angel cảm thấy lần này Diệp Lăng Phi có chút tự tin quá đáng, cô không thể tin là ngưòi của ngôi trường Tử Vong sẽ bị đuổi ra đến đây.

Người cuẵ Lang Nha đã đến đất nước nhiệt đới này năm ngày trước, Diệp Lăng Phi sau khi thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn với tông thống của đất nước này đã nhận được sự giúp đỡ của tông thống, phái quân đội đến vây quét ngôi trường Tử Vong. Xưa nay đất nước vùng nhiệt đới này đều bảo trì mối ạuan hệ tốt đẹp với tổ chức Lang Nha, còn Diệp Lăng Phi và ngài tổng thống càng có moi thâm tình riêng tư nữa.

Từ trước đến nay quân đội của nước này đều được tổ chứ Lang Nha cung cấp vũ khí đạn dược với giá ưu đãi, đặt biệt là trong cuộc phát sinh xung đột biên giói của nước này với nước láng giềng ba năm trước, tổ chức Lang Nha càng cung cấp vũ khí đạn dược tiên cơ nhất trên thế giới, từ đó đã làm kinh sợ đến nước láng giềng.

Lần này sau khi vị tổng thống nghe được Diệp Lăng Phi bị ngôi trường Tử Vong được thiết lập trong khu rừng của nước này suýt lấy mất mạng liền lập tức điều động ba quân đội tiến hành vây quét ngôi trường Tử Vong nằm trong khu rừng này, thậm chí còn không tiết phá hủy toàn bộ khu rừng này.

Tuy trước đây các nước đều đã điều tra ra được ngôi trường Tử Vong nằm trong khu rừng của đất nước này. Quân đội Mỹ đưa ra suy nghĩ an toàn đối vói đất nước này, đã từng phái đặc sứ đến đàm phán với tổng thống nước này về vấn đề tổ chức khủng bổ ngôi trường Tử Vong này, ý kiến của quân đội Mỹ là hy vọng có thê hủy diệt căn cứ huấn luyện phần tử khủng bố này, nhưng lại bị tổng thống phủ nhận lập tức. Lúc đó, ý kiến của tổng thống là khu rừng này quá lớn, vốn không thể nào tìm ra được ngôi trường Tử Vong; mặc khác, tổng thống cũng rất quan tâm đến việc thương vong của nhân viên. Đương nhiên là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tổng thống không ăn phần của quân đội Mỹ.

Vì không nhận được sự giúp đỡ của nước này, quân đội Mỹ không có cách nào hủy diệt được ngôi trường Tử Vong, quân đội Mỹ đã từng huy động một tiêu phân đội đặc chủng bí mật thâm nhập vào khu rừng nhưng tiểu phân đội đặc chủng này rất nhanh đã bị ngôi trường Tử Vong tiêu diệt. Từ đó quân đội Mỹ đưa ra được kết luận là lúc trước khi chưa nhận được sự giúp đỡ của đất nước này thì không thể nào hủy diệt được ngôi trường Tử Vong.

Nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại triệt để tuyên án đã hủy diệt được ngôi trường Tử Vong.

Lời thề của tổng thống là phải trừ tận gốc mầm bệnh này của ngôi trường Tử Vong, lân này ông ta điêu ra ba quân đội đã cho nô tung khu rừng này trong ba ngày liên tục, mà lính bộ cũng đã dưới sự che chở mạnh mẽ trong không trung đang dần từng bước tiến vào.

Đương nhiên tổng thống của nước này sẽ không bỏ qua cơ hội tuyên truyền chính mình. Ông ta vốn không nói vói bên quân đội Mỹ là do Diệp Lăng Phi bị ngôi trường Tử Vọng đả kích, mà là nói với quân đội Mỹ ông ta đã suy nghĩ kĩ đồng ý yêu cầu của quân đội Mỹ phái quân đội vây quét ngôi trường Tử Vong. Có điều, tổng thống nhân cô hội yêu cầu quần đội Mỹ cung câp một loạt điều kiện bao gôm cả trợ cấp kinh tế trong đó.

Quân đội Mỹ ngầm đáp ứng những điều kiện này, bên Mỹ lại tuyên truyền việc vây quét ngôi trường Tử Vong lần này thành thắng lợi lớn của chính trị quần đội Mỹ. Hơn nữa còn xem tổng thống là “bạn bè”. Cho rằng quan hệ hai nước sẽ hòa hoãn hơn. Đồng thòi hứa hẹn sau này sẽ thỉnh thoảng phái quan chức đến giao lưu với nước này đê cải thiện quan hệ song phương.

Bên Mỹ không thể nào ngờ rằng, kẻ giành thắng lợi thực sự lần này không phải là bọn họ, vây quét ngôi trường Tử Vong cũng không phải thắng lợi chính trị của bọn họ, bàn tay đứng sau đẩy tất cả cái này lại là Diệp Lăng Phi.

Cho dù có thế nào thì việc vây quét ngôi trường Tử Vong đều là việc có lợi cho tât cả mọi người. Diệp Lăng Phi đưa ra kê hoạch tác chiên cặn kẽ, lần này hắn không sử dụng lực lượng của Lang Nha, mả là để cho người của tổ chức Lang Nha ở trong khu thị trấn bỏ hoang này chờ ngưòi của ngôi trường Tử Vong tự chui đầu vào lưới.

Là một học viên tốt nghiệp từ ngôi trường Tử Vong, Diệp Lăng Phi quá hiêu sách lược của ngôi trường Tử Vong. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được, sau khi thông qua cuộc truy quét quy mô lớn của quân đội, Sigma Vana ắt sẽ chọn cách tạm thòi ròi khỏi khu rừng, dưói tình hình ba bên đều bị bao vây thi chỉ có thị trấn này là nơi ắt phải đi qua.

Diệp Lăng Phi đã thiết lập vòng vây ở đây để cho Sigma Vana tự chui đầu vào lưới.

Trên thực tế lại đúng như những gì Diệp Lăng Phi dự liệu, đêm thứ ba sau cuộc truy quét của quân đội, ngưòi của ngôi trường Tử Vong quả thật đã tiến vào thị trấn này.

Đương nhiên mục tiêu của Diệp Lăng Phi chỉ có Sigma Vana, hắn hạ lệnh bao vây chặt thị trấn này, không được manh động. Hắn tin lão Vân không dễ gì lọt vào vòng vây đâu, những người đầu tiên tiến vào thị trấn này chỉ là đá thăm dò đường thôi. Quả đúng như vậy, sau hai tiếng đồng hồ Sigma Vana cuối cùng cũng đã xuất hiện ở trong thị trấn nhỏ này.

Sau khi lão gián điệp Sigma Vana tiến vào thị trấn nhỏ thì ngửi được mùi khác lạ, lúc này hắn muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

Cuộc đấu chỉ diễn ra trong hơn nửa tiếng đồng hồ, hơn năm mươi học viên của ngôi trường Tử Vong nhảy ra từ khu rừng đối diện với lực lượng hùng mạnh của quân đội và tổ chức Lang Nha chỉ có thể kháng cự yếu ót được một lúc rồi bị tiêu diệt triệt để.

Sigma Vana bị hai binh sĩ bắt đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Sigma Vana khẽ thở dài. Đây đã từng là hiệu trưởng của ngôi trường Tử Vong, Diệp Lăng Phi nhớ lúc ngày đầu tiên mình đến ngôi trường Tử Vong, Sigma Vana đã ngẩng cao khí phách nói với học viên mới gia nhập ngôi trường Tử Vong:

-  Trong ngôi trường Tử Vong này, các ngưoi cần nhớ thân phận của các ngưoi, các ngưoi chi có biệt hiệu, đê sống mà ròi khỏi ngôi trường Tử Vong này chỉ có một con đường, hoàn thành thuận lợi đợt huấn luyện toàn bộ của ngôi trường Tử Vong này.

Diệp Lăng Phi lại nhìn lão già trước mặt mình, bất giác thở dài nói:

-  Hiệu trưởng, hà tất ông phải như thế, tôi đã rời khỏi ngôi trường Tử Vong, không thể phủ nhận, tôi có thể sống sót trên chiến trường tàn khốc thì không thể tách rời với sự huấn luyện tàn khốc của ngôi trường Tử Vong. Từ trước đến nay tôi vân luôn giữ lòng tôn kính đối với ngôi trường Tử Vong, tôi vốn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện <Ịầi mức này. Hiệu trưởng, nếu như tôi muốn thì ngôi trường Tử Vong có thê bị hủy diệt bất cử lúc nào, nhưng chưa bao giờ tôi muốn làm như vậy cả, tôi hy vọng ngôi trường Tử Vong có thể tiếp tục tồn tại lâu dài. Nhưng chính ông đã tự tay hủy diệt ngôi trường Tử Vong này. Hiệu trưởng, tôi muôn biêt ông làm như thế là vì cái gì?

Sigma Vana ngước đầu lên, trên mặt ông ta đầy bụi bặm và vết máu, hiện rõ mệt lả cả ngưòi. Nhưng Sigma Vana vẫn có khí chất của ngưòi quân nhân, cho dù có trở thành kẻ sa cơ thì cũng không lộ ra một chút sợ hãi nào cả. Ngược lại Sigma Vana cười nói:

-  Diệp, cậu là học viên ưu tú nhất mà tôi huấn luyện ra, tôi luôn cảm thấy rất hãnh diện. Thực ra, tôi không hề muốn tiêu diệt cậu, chỉ là có một ngưòi bạn đến tìm tôi, tất cậu cũng biết ngôi trường Tử Vong có được ngày hôm nay đêu không tách khỏi sự trợ giúp của mây ngưòi thân bí này. Và người bạn cũ này cũng là một trong số người trợ giúp đó, hơn nữa còn phụ trách công tác chiêu mộ học viện của tôi ở Châu Á, ông ta bằng lòng dùng một nửa gia sản để đổi lấỷ mặng của tôi, còn tôi phải tiêu hủy chuyện cậu đã vượt qua cuộc khảo nghiệm học viên của ngôi trường Tử Vong, nếu có thể tiêu diệt cậu thành công thì tương lai tôi sẽ có những học viên càng ưu tú hơn cậu, chẳng lẽ điều kiện này không đủ sức hấp dân sao. Nhưng đáng tiếc tên Grillage đã lừa tôi. Hắn đã nói với tôi là đã tiêu diệt cậu rồi, nếu không cậu làm sao có cơ hội đả kích ngôi trường Tử Vong chứ!

-  Cũng có thể là vậy!

Diệp Lăng Phi cười nói:

-  Hiệu trường, Grillage là sĩ quan huấn luyện của tôi, chắc chắn trong lòng không muốn triệt để hủy diệt một học viên do ông ta đích thân huấn luyện ra này, đương nhiên, tối đó Grillage không cho tôi nhiều cơ hội, nếu như Grillage cho tôi một cơ hội duy nhất, đó chỉ có thê nói rằng Grillage không chắc chắn là tôi đã chết. Bất luận nói thế nào thì tôi vẫn cảm ơn Grillage. Hiệu trường, là một học viên của ông tôi cũng cho ông một cơ hội lựa chọn, là chết trong tay tôi hay là đê tôi giao nộp ông cho cục tình báo Mỹ, tôi tin là bọn họ rất có nhã hứng với ông đó, nói không chừng bọn họ sẽ biến ông thành máy tính lấy dữ liệu, mỗi ngày đều lấy một ít dữ liệu từ chô ông.

Sigma Vana khẽ thờ dài nói:

-  Diệp, tôi phát hiện cậu bây giờ nói chuyện rất quanh co, cậu giờ đã là kẻ thắng không cần phải quanh co với tôi như vậy đâu. Tôi hiểu ý của cậu, có phải cậu muốn tôi nói ra ngưòi đó.

-  Hiệu trường, ông nghĩ sao?

Diệp Lãng Phi hỏi.

Sigma Vana nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại thở dài nói:

-  Thôi được, tôi dùng con ngưòi này để đổi lại được chết trong tay cậu.

Sigma Vana chậm rãi nói:

-  Hoskin!

Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy cái tên này, ngược lại hít một hơi lạnh không tin hỏi:

-  Sao có thể là hắn, hắn đã chết trong tay ** võ trang Sudan rồi mà.

-  Cái này tôi không biết, Diệp, đừng tự cho rằng mình là thần, rồi cậu cũng có lúc mắc phải sai lầm thôi.

Sigma Vana cười nói:

-  Trong lúc cậu cho rằng đã chi phối được vận mệnh thì không ngờ rằng thần chết đang sát lại gần cậu.

-  Tôi xưa nay chưa từng xem mình là thần, tôi chỉ là cổ gắng hết sức đi loại bỏ mỗi một đối thủ của tôi, trước khi đối thủ của tôi chưa giết được tôi, thi tôi phải giết bọn họ trước, đây là nguyên tắc nhân sinh của tôi.

Diệp Lăng Phi nhìn Sigma Vana nói:

-  Hiệu trường, cảm ơn ông đã nói chuyện Hoskin vẫn còn sống, tôi tin hắn sẽ chết rất nhanh thôi, còn ông tôi thật sự rất muốn bỏ qua cho ông, nhưng tôi bỏ qua cho ông thi cục tình báo Mỹ cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu, hiệu trưởng, xin lôi rồi.

Diệp Lăng Phi nói xong chỉ hất hất tay với hai binh sĩ, hai binh sĩ đó tiến lên trước dắt Sigma Vana đi.

Sigma Vana sau khi bị mang đi, Diệp Lăng Phi không nói gì chỉ nhíu mày thôi.

-Hoskin vẫn chưa chết?

Dã Thú lầm bầm một câu, hắn bước đến sau lưng Diệp Lăng Phi nói:

-         Lão đại, chẳng lẽ hắn có thuật hồi sinh, chúng ta tận mắt nhìn thấy Hoskin bị chôn vùi mà.

-Vậy chứng tỏ Hoskin nằm trong quan tài không phải hắn thật.

Diệp Lăng Phi nói.

-        Rất rõ ràng, đối thủ cũ của chúng ta vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất vui vẻ.

-  Sao có thể được chứ, hắn đã bị bom nổ chết rồi mà.

Dã Thú nói.

-  Chẳng lẽ lão chết tiệt Sudan đó lại giờ trò quỷ?

-  Có khả năng này!

Diệp Lãng Phi nói.

-        Dã Thú, cậu có nhớ lúc hai chúng ta vừa đi, tôi liền cảm giác có một tiểu tử không được bình thường cho lắm, chỉ là hắn không còn cách nào khác, nếu như không để cho chúng ta giao hàng, vũ trang của hắn sẽ nhanh chóng bị quân chính phủ vây quét hủy diệt hết. Còn tôi lại nhớ rất rõ lúc đó, tên tiểu tử đó có nhắc đến Hoskin. Tôi cho rằng lúc đó Hoskin ở đó, chứ không phải sau này mới đi. Vì thế, Hoskin và hắn có quan hệ không hờ hân đâu. Có điều dựa theo năng lực của Hoskin lúc đó thì không có cách gì giúp đỡ tên tiểu tử đó buôn bán vũ khí đạn dược, tôi cho rằng nhất định tên khốn này giở trò quỷ gì rồi, nhưng bây giờ nói vấn đề này cũng chăng có tác dụng gì cả, tiêu tử đó đã bị quân chính phủ đánh chêt hai năm trước rồi, chúng ta không thể nào tìm được hắn đối chứng cả, cho dù Hoskin còn sống cũng tốt thôi, năm đó hắn là đối thủ của tôi cũng chưa chơi được tôi, bây giờ hăn càng không có đủ tư cách.

Dã Thú liên tục gật đầu nói:

-         Đúng thế, lão đại, năm đó chúng ta suýt chút nữa là bị tên khốn đó làm cho suýt chết mấy lần, lần nào cũng đều là do chúng ta mạng lớn, nếu tên tiểu tử đó chưa chết vậy thì chúng ta bảo hắn chết.

-ừm, việc này cậu lo đi, tôi không muốn nhúng tay vào.

Diệp Lãng Phi nói.

-        Việc của ngôi trường Tử Vong đã giải quyết xong, nếu đã mấy chuyện này đều là do tên Hoskin gây nên vậy thì diệt sạch triệt để tên Hoskin đó, tôi cho rằng dựa vào năng lực của Lang Nha trên toàn thế giới, để tìm ra Hoskin không phải là vấn đê. Ưm, tiện thê đưa ra lệnh truy sát, đê cho tất cả mọi người đều biết, tôi, Satan cần lấy mạng của Hoskin.

-  Cái này không được hay lắm!

Angel lúc này chen miệng vào nói.

-         Satan, anh mất tích đã lâu như vậy rồi, không cần thiết phải lộ diện tiếp. Năm đó Hoskin là một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của tổ chức Lang Nha chúng ta, nếu hăn vân chưa chêt vậy thì đã không chỉ là chuyện của một mình anh nữa rồi, mà là chuyện của tổ chức Lang Nha chúng ta. Việc này hay là để tổ chức Lang Nha chúng ta xử lý, lấy danh nghĩa của tô chức Lang Nha phát ra lệnh truy sát trên toàn thế giới, tôi tin Hoskin nhanh chóng sẽ bị tiêu diệt.

Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn quả thật cũng cho rằng mình không nên xuất hiện tiếp nữa. Một khi Satann đã rời khỏi tổ chức Lang Nha rồi vậy thì hãy để cho Satan dần dần mất hẳn vĩnh viễn đi.

Thòi tiết cuối tháng sáu ở thành phổ Vọng Hải rất nóng bức. Diệp Lăng Phi vừa trở về thành phố Vọng Hải hiện rõ còn chưa hồi phục lại sự mệt mỏi trong chuyến du dịch về. Hắn ngáp một cái bước ra khỏi phòng ngủ.

Vì khu biệt thự của hắn và Bạch Tình Đình bị nổ tung cả rồi nên Diệp Lăng Phi đành phải dọn đến ở trong khu biệt thự Dã Thú mua lại, tuy nó nằm chính bên cạnh khu biệt thự trước đó nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy thích ứng mấy, bất cứ thứ gì cũng đều như vậy cả, ở quen rồi nên có cảm tình, đột nhiên vào ở trong một môi trường lạ hoắc, Diệp Lăng Phi vẫn có chút không quen.

Bạch Tình Đình tạm thòi ở bên bố của cô, còn Chu Hân Minh cũng trở về nhà mình ở, căn phòng to đùng này chỉ còn có mình Diệp Lăng Phi ở, đã quen vói cuộc sống có Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh bên cạnh, đột nhiên trở nên vắng vẻ Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy không thích ứng.

Diệp Lăng Phi cầm bàn chải đánh răng đi vào nhà vệ sinh, nhìn chăm chú ảnh mình soi trong gương treo trên tường bồn rửa tay trước mặt, phát hiện râu của mình dài hơn nhiều rồi, thế là cầm dao cạo râu lên cạo sạch râu đi.

Diệp Lăng Phi đã về thành phố Vọng Hải được hai ngày rồi, hai ngày này Diệp Lăng Phi chỉ gọi điện cho Bạch Tình Đình có một lần, nhưng ngữ khí của Bạch Tình Đình hiện rõ có chút lạnh nhạt, chỉ lành lạnh hỏi Diệp Lăng Phi đi đâu thôi.

Diệp Lăng Phi đương nhiên không nói với Bạch Tình Đình hắn đi giải quyết chuyện của ngôi trường Tử Vong, chỉ là nói với Bạch Tình Đình mình đi giải tỏa tâm trạng. Bạch Tình Đùửi bên đó không nói gì nhiều chỉ là bảo Diệp Lăng Phi tự chăm sóc cho mình nhiều hơn.

Cánh tay của Diệp Lăng Phi đã tháo băng ra rồi, nhưng cánh tay cũng không dám dùng lức quá sức, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Diệp Lăng Phi hai ngày nay cảm thây rât mệt nên nhôt mình trong phòng cũng chăng muốn đi đâu.

Diệp Lăng Phi vừa cạo râu vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Bạch Tình Đình, hầu như lúc quan hệ của hai người tốt lên là luôn xảy ra chuyện, chẳng lẽ mình và Bạch Tình Đình thực sự không có duyên phận vợ chồng?

Diệp Lăng Phi luôn cho rằng vì mình yêu Bạch Tình Đình nên mới bao dung, chiều chuộng Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình gây chuyện chút cũng là điều bình thường. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại không muốn mình chủ động tìm Bạch Tình Đình, trong lòng hắn, Diệp Lăng Phi cũng cho răng có một sô chuyện nên tĩnh lặng suy nghĩ cho cân thận, rôt cuộc Bạch Tình Đình có thích hợp với mình hay không, hoặc có thể nói là mình có thật sự thích hợp kết hôn không.

Chuyện của ngôi trường Tử Vong cho Diệp Lăng Phi một bài học sâu sắc, mãi đến bây giờ hắn vẫn còn đang trong sợ hãi, nếu lúc đó không phải là Bạch Tình Đình đã về nhà mà là ở cùng mình có thê Bạch Tình Đình sớm đã bị...

Diệp Lăng Phi bắt đầu nghi ngờ việc mình có nên trải qua cuộc sống của một kẻ độc thân không, hắn không biết còn có bao nhiêu người muốn trừ khử hắn.

Diệp Lãng Phi khẽ thở dài, hắn không biết tại sao lại nghĩ đến Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi cho rằng mình nên nói rõ ràng vói Trương Lộ Tuyết, hắn vốn chẳng yêu Trương Lộ Tuyết, chỉ là có chút ray rứt trong lòng nên hắn mới có cảm tình khác đối với Trương Lộ Tuyết.

Tạm thòi thu lại những suy nghĩ loạn xạ này, sau khi Diệp Lăng Phi súc miệng xong liền rời khỏi biệt thự.

Chiếc Audi sớm đã không còn nữa, bây giờ trong gara chỉ còn đỗ chiếc Benz và Jetta. Diệp Lăng Phi luôn nghĩ nếu như mình muốn sống cuộc sống của người bình thường thì không nên quá huênh hoang khoác lác. Chiêc Benz đó là do Dã Thú mua cho hăn, thẻo như Dã Thú nói thi lái chiếc xe này tương đối an toàn, chí ít lúc đụng xe thì người cũng không vấn đề gì.

Diệp Lăng Phi đứng trước gara cũng được nửa ngày, cuối cùng quyết định không đi chiếc nào cả. Sau khi Diêp Lăng Phi trải qua chuyện của ngôi trường Tử Vong đã thay đổi một ít roi, chí ít theo như hắn thay được, cho dù mình có không còn sống trong trận chiến đấu tàn khốc đó cũng không thể quên được thòi khắc luyện tập thân thê. Từ lúc hắn rời khỏi tổ chức Lang Nha, trong thòi gian đên thành phô Vọng Hải hơn một năm rât ít khi luyện tập thân thể, cơ thể hắn lúc này rõ ràng cảm giác không bằng với trước đây rồi.

Diệp Lãng Phi đi bộ ra khỏi khu biệt thự giống như người bình thường, chen chúc trên xe buýt.

Diệp Lãng Phi định đến tập đoàn Tân Á tim Trương Lộ Tuyết, đợi lúc hắn đi đến đại sảnh của tập đoàn Tần Á thì cảm giác không khí trong tập đoàn Tân Á có chút khác lạ lúc hắn rời khỏi tập đoàn Tân Ả, Diệp Lăng Phi không nói được ra lời nhưng có thể cảm giác được.

Việc Diệp Lăng Phi là đại cổ đông đứng đầu tập đoàn Tân Á này sớm đã không còn bí mật gì, ban đầu lúc Diệp Lăng Phi ròi khỏi tập đoàn Tân Á đã công bố tin này rồi. Mục đích hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người trong tập đoàn Tân Á biết được, bản thân hắn ủng hộ Trương Lộ Tuyết. Tuy Trương Lộ Tuyết thiếu kinh nghiệm quản lý một

doanh nghiệp vói quy mô lớn nhưng đã có Diệp Lăng Phi ở đằng sau hậu đỡ vững mạnh, cho dù có người nghi ngờ năng lực của Trương Lộ Tuyết thi cũng không có cách gì làm lay động được địa vị của Trương Lộ Tuyêt.

Diệp Lăng Phi đi đến tầng lầu có văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, hắn Yựa xúất hiện lập tức thu hút sự của ý của những chủ quản trong tập đoàn, những giám đốc bộ phận này đều chào hỏi Diệp Lăng Phi, lúc này những ngưòi đó đều biết địa vị của Diệp Lăng Phi trong tập đoàn Tân Á không ai có thể bì được.

Diệp Lăng Phi đi thẳng đến trước cửa văn phòng của Trương Lộ Tuyết thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc ngồi trước bàn làm việc, đang cúi đầu làm việc. Diệp Lăng Phi đưa tay ra gõ gõ bàn làm việc của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt cô, Trịnh Khả Nhạc giật mình tay phải đè trước ngực liên tục nói:

-  Diệp đại ca, anh làm gì thế, làm em giật cả mình!

-  Chủ tịch Trương có ờ văn phòng không?

Trịnh Khả Nhạc gật đầu nói:

-         Chủ tịch Trương dạo gần đây rất bận, tan ca rất muộn, khiến tôi cũng khổ theo, tôi về nhà rất muộn.

Trịnh Khả Nhạc nói đến đây đột nhiên cười khẽ nói:

-         Diệp đại ca, mấy hôm nay anh chạy đi đâu vậy, em gọi cho anh anh đều tắt máy, chẳng lẽ có bí mật gì trong đó?

-         Tiêu nha đầu, hỏi gì thế hả, ẹm lo làm việc đi, đợi lúc nào anh có thòi gian hẹn riêng em vậy.

Diệp Lăng Phi vứt lại câu đó rồi quay ngưòi đi đến trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, đẩy nhẹ cửa văn phòng bước vào.

Trương Lộ Tuyết đang chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn màn hình vi tính, khuôn mặt vốn đã kiều diêm lộ ra nét tinh tế đáng yêu.

Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện khiến cho Trương Lộ Tuyết giật cả mình, ánh mắt cô chuyên nhìn về phía cửa phòng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, đầu tiên là Trương Lộ Tuyết thấy hoi ngạc nhiên nhưng lập tức phản ứng lại liền, chiếc môi nhỏ nhắn đáng yêu của cô khẽ hở ra, nói kèm theo chút ngữ khí chất vấn:

-         Anh đi làm gì rồi, gần mười ngày nay tìm không ra tăm hơi của anh, gọi điện thoại anh cũng tắt máy, nói thật đi có phải là muốn tránh tôi không?

Diệp Lăng Phi mỉm cười từ từ bước đến đối diện với Trương Lộ Tuyết đặt mông xuống ngồi, bắt tréo chân, ánh mắt kèm theo tia cười tinh nghịch nhìn Trương Lộ Tuyết nói:

-         Không có gì, tôi chỉ đi dạo một vòng chơi thôi, Trương Lộ Tuyết, hôm nay tôi tìm cô có việc.

-  Việc gì?

Trương Lộ Tuyết rời khỏi bàn làm việc, cô tựa lưng ra sau dựa vào chiếc ghế làm bằng da thật, hai tay vòng trước ngực đợi Diệp Lăng Phi nói.

Diệp Lăng Phi nhẹ hắng giọng nói:

-          Tôi có phần không hiểu, tối hôm trước một ngày tôi rời khỏi bệnh viện tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy, đừng có nói với tôi là cô yêu tôi đây, có đánh chết tôi cũng không tin.

Vừa nghe đến việc này trên mặt Trương Lộ Tuyết hiện lên một làn sương mỏng, cô không nói gì với Diệp Lăng Phi mà là đưa tay ra kéo hộc bàn, từ trong hộc bàn rút ra một xấp ảnh nói:

-  Anh tự xem đi!

Nói xong Trương Lộ Tuyết vứt xấp ảnh đỏ lên bàn.

Diệp Lăng Phi cầm ảnh lên sau khi nhìn qua một lượt thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha nói:

-         ừm, chụp rất được, xin hỏi có phim không, rửa thêm cho tôi một xấp nửa để tôi giữ làm kỷ niệm!

Diệp Lăng Phi sau khi nhìn mấy tấm hình Trương Lộ Tuyết đưa ra cũng không có gì bất ngờ, Diệp Lăng Phi nếu đã làm gì rồi thì sẽ không sợ bị người khác phát hiện.

Hắn nhìn bức ảnh. cười nói:

-Chụp được đó, có cả phim nữa không, rửa cho tôi thêm mấy tấm nha, tôi giữ làm kỉ niệm.

Trương Lộ Tuyết mặt đó ừng lên, thu dọn mấy tấm ảnh lẻ tẻ trên bàn làm việc lại. ném vào trong ngăn kéo của mình nhìn Diệp Lăng Phi. bất mãn nói:

-  Tiêu tử anh đến lúc nào mới đứng đan được, anh không quan tâm thì anh có biết mấỵ thứ này có liên quan đến danh tiết của tôi hạy không, tôi trong lúc hồ đồ đă bị anh chiếm rồi..., ngay cả một lời nhắn nhủ cũng không có, anh bây giờ lại nói bóng nói gió với tôi. anh có biết không, chính hôm trước Bạch Tình Đình đă đem mấy tấm ảnh này đến cho tôi đó.

-Hóa ra là vậy à, tôi còn đang sau đây, sao Tình Đình đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi thế.

Diệp Lăng Phi nói đến đây, dựa người ra sau, nói:

-  Có một số chuyện cũng nên đế Tình Đình biết được, tôi vân cử giấu diểm tiếp như vậy cũng không phải là chuyện tốt. nếu Tình Đình đã biết rồi thì tôi cũng không phải lo lắng suốt ngày.

-Chang lẽ anh không sợ Bạch Tình Đình sẽ ly hôn với anh sao. tôi hiêu rõ tính tình cô ấy, cô không thế nào chấp nhận chuyện như vậy.

Trưang Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi phản ứng như vậy, không biết tại sao lòng thấy có cảm giác gì đó vui sướng, như là cô đang rất khao khát rằng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có mâu thuân. Trương Lộ Tuyết tuy nói muốn tranh giành Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình, nhung lúc đó là do cô bị Bạch Tình Đình chọc giận, sau đó tỉnh táo lại cảm thấy hối hận. Đừng nói giữa cô và Diệp Lăng Phi không hề có cái gọi là tĩnh cám luyến ái, mà cho dù một khi đã thật sự có cơ hội kết hôn cùng Diệp Lăng Phi, không biết những người trong gia đình nghĩ mình như thế nào, dù sao Diệp Lăng Phi vốn là người đã kết hôn. hơn nữa bố mình và bố Bạch Tình Đình lại là bạn chiến hữu, việc này không thê không suy nghĩ đến.

Trưang Lộ Tuyết tưàng rằng mình chỉ là nhất thòi nói ra, nhung hôm nay chính mắt thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, lại làm cho cô hoài nghi chính mình, trong lòng không xác định được thật sự là mình có tình cảm với Diệp Lăng Phi hay không.

Diệp Lăng Phi cười nói:

-  Tôi cũng hiếu rõ tính cách của Tình Đình, hoàn toàn rõ, cho nên tôi mới chờ Tình Đình hòa giải với anh, không phải tôi không giành lấy cơ hội mà là Tình Đình có cho tôi cơ hội này hay không.

-  Xem ra anh rất yêu Tình Đình, anh cũng không muốn rời xa Tình Đình.

Giọng điệu Trương Lộ Tuyết có chút khác lạ, khừ khí nói có một sự khác lạ, cô nhìn vào mắt Diệp lăng Phi nói:

-Tôi nói cho anh biết, Bạch Tình Đình nói với tôi cô ta sẽ không ly hôn với anh, nhung anh đừng vội mừng quá, sỡ dĩ cô ta nói như vậy hoàn toàn là do tôi. Cô ta không muốn nhìn thấy anh bị tôi tranh giành lấy lấy, nếu như vậy lòng tự cao của cô ta sẽ bị tôn thương. Còn tôi, tôi cũng không nhận thua, Diệp Lăng Phi. từ giờ trở đi, tôi sẽ theo đuối anh.

-Tôi không nghe nhẩm chứ. Cô muốn theo đuổi tôi?

Diệp Lăng Phi há miệng thật to, kinh ngạc nói:

-Cô thấy tôi có điếm nào tốt mà cô theo đuối tôi. không nên vì cãi nhau với Bạch Tình Đình mà đem cá đời minh ra hủy hoại, như vậy không đáng.

-Chang lẽ anh không biết là tôi đã bị anh hủy hoại cả đời rồi sao?

Trương Lộ Tuyết nhìn thắng vào mắt Diệp Lăng Phi, ngực phập phồng oán hận nói:

-Tôi cả đời chỉ biết có một người đản ông, vào ngày hôm đó chính anh đã hủy hoại tôi, Diệp Lăng Phi anh đừng tưàng rằng người con gái nào cũng đểu rất tùy tiện, lúc anh chiếm tôi anh có nghĩ đến trách nhiệm không, đừng tường rằng như vậy là hết chuyện.

-Được rồi. Đe tài đi quá xa rồi. Chủng ta đôi để tài khác đi.

Diệp Lăng Phi phình to đẩu lên, han không ngờ cá tính của Trưang Lộ Tuyết lại rõ ràng dứt khoát như vậy, nói chuyện thắng thắng. Diệp Lăng Phi bây giờ cũng không có tình cảm yêu đương với Trương Lộ Tuyết.

Quan trọng hơn là Diệp Lăng Phi đối với Trưang Lộ Tuyết trừ thưâng thức bên ngoải ra thì không có ý gì khác. Diệp Lăng Phi đoi để tài, nói:

-       Tiền Thường Nam dạo này thế nào rồi. khoáng một thòi gian tôi rời khỏi đây cũng chang biết Tiền Thường Nam thế nào rồi.

-Tôi cũng không rõ.

Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đổi để tài, cô cũng cảm giác thấy vừa rồi không đê ý tới thần phận của chính mình, sao lại có thê nói những lời này trước mặt Diệp Lăng Phi chứ, cô có chút hối hận nên cũng nói sang chuyện khác. Nói tới Tiền Thường Nam:

-       Tiền Thường Nam đă bán cồ phan đi rồi, nghe nói hắn nợ tiền rất thám. Thiếu tiền ngần hàng nhiều lắm. Sau đó người han cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Chắc là trốn sang nước ngoài rồi.

-Ồ. là thế à!

Diệp Lăng Phi nói:

-       Con ngưcã Tiền Thường Nam có lòng tham vô đáy. Nếu như han không muốn nuốt trọn tập đòan Tần A, tôi sẽ không ngại cho hắn dưỡng lão tại tập đoàn Tần Á này.

-       Diệp Lăng Phi. Tôi hỏi anh, có phải anh cũng đã thu mua lại cồ phẩn của Tiền Thường Nam không?

Trương Lộ Tuyết hỏi.

-Cô nói vậy là sao?

Diệp Lăng Phi hòi.

-       Bởi vì có người dùng danh "Diệp" đăng ký rồi mua cố phẩn, "Diệp" bây giờ là người trong tập đoàn có cô phần lớn hơn 65%. Đừng nói với tôi "Diệp" không phải là anh.

-Tôi không phủ nhận.

Diệp lăng Phi cười nói.

-       Chang lẽ như vậy là không tốt sao, trừ tôi ra không ai có thế lay động được cô. cái chức chủ tịch này của cô vân rất vững chắc.

-Tôi cũng không muốn làm cái chức này.

Trương Lộ Tuyết nói.

-Nếu có sự chọn lựa, tôi tình nguyện làm một nhân viên bình thường.

Trương Lộ Tuyết nói, ngữ khí đột nhiên thay đồi hắn.

-       Nhung mà. bây giờ tôi cố gắng toàn lực lãnh đạo tập đoàn tân Ả thật tốt, tôi muốn lật đố Bạch Tình Đình.

Diệp Lăng Phi cười nói:

-       Xem ra cô và Bạch Tình Đình trời sinh đã là kẻ thù, được rồi, hai người có thù địch thì cùng thong thả mà đối phó đi. chuyện của hai người không liên quan đến tôi. Oh5 nhân tiện hỏi luôn, tập đoàn Tân Ả xảy xa chuyện gì vậy?

Diệp Lăng Phi bước ra từ phòng làm việc của Trưang Lộ Tuyết, vừa rồi ở phòng làm việc hắn nghe chuyện Trưang Lộ Tuyết đóng lại mọi chuyên cải cách tập đoàn Tân Ả, đó là nguyên do mà lúc đẩu hắn có cảm giác tập đoàn Tân Ả có gì đó khang khác, đó là bởi vì đã bắt đẩu cái cách tập đoàn Tân A, thay đối toàng bộ phân xường bên dưới sang hình thức công ty cố phần, trước mắt đang trong cuộc tiến hành cải cách các phân xưởng bên dưới, còn về phưang diện tông bộ. các bộ phận ỡ tông bộ hoặc là hợp nhất lại hoặc là cải tiến kế hoạch cải cách của các công ty cô phần đă được truyền đạt. chỉ có điểu còn chưa được thực hiện, nhân viên tống bộ đang đưa ra ý kiến tháo luận chuyện này.

Diệp Lăng Phi đứng trước thang máy, hắn rủt điện thoại di động ra gọi cho Đường Hiêu Uyến.

-Hiêu Uyên, em đang ớ đâu vậy?

-Diệp đại ca!

Sau khi Đường Hiếu Uyên nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi, xúc động thốt lên, rất nhanh cô cảm thấy mình biêu hiện quá kích động rồi liền hạ giọng nói:

-Diệp đại ca, anh đang ở đâu vậy?

-Anh đang ở chô Tập Đoàn Tân Á, nhưng mà giờ anh phải đi rồi!

-Diệp đại ca, anh đợi em tí, em xin nghỉ ngay đây!

Đường Hiêu Uyên vội vàng nói.

Diệp Lăng Phi cười nói:

-Uh được rồi, anh chờ em ỡ cổng tập đoàn Tân Á nhé!

Không lâu sau. Đường Hiêu Uyên đã vù vù chạy đến cửa đại sảnh tập đoàn Tân Á thở hôn hên. Cô mặc chiếc vảy liền màu hồng phấn, tóc van lên đung đưa theo từng nhịp chạy của cô trông rất đáng yêu.

Cô chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, vân chưa thở ra hơi, vui mừng nói:

-       Diệp đại ca, em tìm khắp nơi mà chang thấy anh đâu cả, điện thoại của anh sao vậy?

-Gần đây anh có chút chuyện nên ra nước ngoài.

Diệp Lăng Phi nhìn gưang mặt nhỏ nhắn xinh nhắn động lòng người của Đường Hiếu Uyên, nhỏ giọng xấu xa mà nói:

-       Hiêu Uyên, chủng ta đi nơi nào giải quyết chuyện tình cám một tí thế nào?

Đường Hiêu vừa nghe mặt đó ừng lên, khẽ gật đẩu.

Diệp Lăng Phi không lái xe, hai người bat taxi trở vể biệt thự ở quảng trường Hải Tinh. Vừa bước vào bên trong biệt thự, Diệp Lăng Phi liền ôm lấy Đường Hiêu Uyển, cánh tay trái của Diệp Lăng Phi không dám dùng quá sức. chỉ là ôm Đường Hiếu Uyen tiến đến chiếc salon, không nói lời nào môi hai người cùng hôn chặt vào nhau.

Đường Hiếu Uyến vừa mới nếm trải qua chuyện nam nừ ** của con gái, mấy ngày nay không gặp Diệp lăng Phi. trong lòng luôn khát khao**. Bây giờ bị Diệp Lăng Phi ôm vào ngực, Đường Hiêu Uyến cảm thấy toàn thân như lửa đốt, đẩu óc trống rông. Cô không rõ là mình đă làm gì, chỉ cám thấy phan dưới cơ thê truyền câm giác hung phan khiến cô không thế nào ửc chế được, làm cho Đường Hiêu Uyến thốt ra tiếng rên rỉ.

Từng đợt sóng cao nhấp nhô. Diệp Lăng Phi đâm vào như can sóng mãnh liệt làm cho Đường Hiêu Uyến có cảm giác toàn thân bị tan chảy ra. Hai tay cô nắm chặt tấm choàng chiếc salon, hai ** mềm mại uyên chuyên cố gắng hết sức nâng lên theo sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi. bộ ngực Đường Hiêu Uyến lắc mạnh lên xuống.

-Chịu không nôi rồi. Diệp đại ca, em chịu không nôi rồi.

Cơ thế mềm mại yếu ớt của Đường Hiếu Uyén làm sao có thế chịu nối sự công kích của Diệp lăng Phi, sau khi hai người liên tục **, Đường Hiêu Uyến không chịu nôi nữa nằm trên chiếc salon, van xin:

-Diệp đại ca, tha cho Hiêu Uyên đi.

Diêp Lăng Phi cúi người xuống, thân hình cường tráng của han đè trên người Đường Hiêu Uyên, bộ ngực của Đường Hiêu Uyên chạm vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dùng tay phải ôm chặt Đường Hiêu Uyên vào vai mình, tiếp theo đó là sự công kích điên cuồng, hai tay Đường Hiêu Uyên siết chặt tấm choàng salon, lúc Đường Hiêu Uyên lên đỉnh kèm theo tiếng thét chói tai giống như sắp khóc, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đã phóng dục hòa của hắn ra. Diệp Lăng Phi đè trên người Đường Hiêu Uyên, lấy tay lau nước mắt Đường Hiêu Uyên nhẹ nhàng nói:

-Hiêu Uyên, anh xin lôi!

-Gấu nhỏ là kẻ xấu, là kẻ xấu nhất trên đời này.

Đường Hiêu Uyên yêu ót nói, sau đó là Đường Hiêu Uyên cười hạnh phúc, cố sức hôn một cái lên má Diệp lăng Phi, nhẹ nhàng nói:

-Em yêu gấu nhỏ.

Nhìn nước mắt ở khóe mắt Đường Hiêu Uyên, Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng thật áy náy. Han đứng dậy ra khôi người Đường Hiêu Uyên, ôm Đường Hiếu Uyến vào lòng, tay vuốt ve sau lưng mềm mại của Đường Hiêu Uyến giống như là trẻ con vậy, nhẹ nhàng nói:

-Hiêu Uyên, nếu có một ngày anh mất đi. em sẽ làm thế nào?

Đường Hiêu Uyên chợt sửng sốt, cô không kiểm được nước mắt. hai tay ôm chặt phía lưng Diệp Lăng Phi, nói:

-       Gấu nhó sẽ không mất. em muốn đi theo gấu nhỏ cá đời. sẽ không rời gấu nhò đâu.

Nghe tiếng khóc của Đường Hiêu Uyên nằm trong lòng mình. Diệp Lăng Phi cám thấy đau xót. han câm giác được minh sớm đă không phái là Satan độc thân nữa, bây giờ han đã là người đàn ông bình thường có thêm nhiều trách nhiệm nữa rồi.

Diệp Lăng Phi cả ngày đểu nằm lì trong biệt thự với Đường Hiếu Uyên, Đường Hiêu Uyên giống như một cô nhóc bám lấy Diệp Lăng Phi. Thỉnh thoảng còn đòi mấy lần, Đường Hiêu Uyên lúc này sớm đă không còn là một cô gái chỉ biết e thẹn mà lúc đẩu Diệp Lăng Phi quen biết.

Cứ thế ỡ cùng với người đẹp đáng yêu Đường Hiêu Uyến hường thụ, nếu không phải là Đường Hiêu Uyên chịu không nôi thì Diệp Lăng Phi cũng không biết còn chà đạp Đường Hiêu Uyên bao nhiêu lần nữa.

Diệp Lăng Phi trước lúc Vu Đình Đình trờ vể đă rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi dặn dò Đường Hiêu Uyên đợi lúc Vu Đình Đình về thi nói với Vu Đình Đình một tiếng là hắn đă về rồi, đợi lúc nào tiện hắn sẽ đến thăm Vu Đình Đình.

Đường Hiêu Uyên nghe Diệp Lăng Phi nói vậy liền mím môi cười lén. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hỏi:

-Tiếu nha đẩu, em cười gì thế?

-Không cười gì cả!

Đường Hiếu Uyên không thừa nhận.

Có điểu dưới sự ép buộc không tha của Diệp Lăng Phi thì cuối cùng Đường Hiếu Uyên cũng đã nói ra. Thì ra từ miệng của Vu Đình Đình Đường Hiêu Uyên đã biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình.

Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong cười bảo:

-Vậy thì tốt tôi, đợi anh chơi song phi!

Trong ánh mắt ngờ nghệch không hiêu của Đường Hiếu Uyên thì Diệp Lăng Phi đă rời khôi biệt thự.

Thường ngày lái xe quen rồi, giờ chen chúc trên xe buýt Diệp Lăng Phi có chút không được quen cho lam. Hắn cảm giác trong xe buýt đâu đâu cũng toàn là người cá. đợi sau khi xuống xe Diệp Lăng Phi liền cảm giác mình đẩy mồ hôi.

Trong lòng càng phát giác ra được thê chất của mình thật sự không được rồi. Hắn vừa xuống xe liền chạy, chạy bước nhỏ cả đoạn đường trờ về biệt thự.

Lủc chạy đến cống biệt thự liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa. Diệp Lăng Phi đi sát lại gần chiếc xe cảnh sát thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang ngồi trong xe nghe nhạc.

Diệp Lăng Phi gõ cửa xe, Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước xe liền tắc máy đây cửa xe cảnh sát và bước xuống.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh mặc đồ thường phục cười ha ha nói:

-       Hân Minh nè, em làm gì thế hả, lái xe cảnh sát tới đây anh còn tướng là em muốn bắt anh đó. khiển anh giật cả mình.

-Dẹp đi, nói chuyện chang nghiêm túc gì hết!

Chu Hân Minh đưa tay ra nói:

-Đưa đây!

Diệp Lăng Phi ngạc nhiên thắc mắc hỏi:

-Đưa cái gì?

-Chìa khóa, còn phái đê em nói sao?

Chu Hân Minh không khách khí nói.

-       Em không có chìa khóa ở đây, đã đứng ngoài công đợi anh. Anh thật sự cho là em không mệt sao, sao đưa đây, sau này tự em vào không cẩn phái đợi anh vể.

Diệp Lăng Phi bật cười, quả thật Chu Hân Minh không xem mình là người ngoài. Mình vừa dọn đến khu biệt thự mới thì Chu Hân Minh đă đến đòi chìa khóa. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây đột nhiên thay đôi ý nghĩ cảm thấy không on lam, hình như có an tình bên trong, hắn không hỏi nhiều rút chìa khóa từ trên người ra đặt vào tay Chu Hân Minh nói:

-        Cho em đó, bảo bối Hân Minh của anh, hoan nghênh em thường xuyên đến chơi. Em không biết bây giờ anh cảm giác rất chi là cô đan.

-Còn không phải tự anh chuốc lấy sao, thật là tự tìm mất vui.

Chu Hân Minh vứt câu này xong liền quay người đi đến trước công biệt thự mỡ cửa ra.

Diệp Lăng Phi lại suy ngâm câu nói này của Chu Hân Minh, luôn cám giác hình như Chu Hân Minh đă biết điểu gì đó.

Chu Hân Minh chạy xe đến trước gara đê xe của Diệp Lăng Phi vừa mở cửa gara liền nhìn thấy bên trong có hai chiếc đang đô. Chu Hân Minh

mím mòi nói:

-         Tiẻu tử thỏi. Benz cơ đây. em nói này Diệp Lăns Phi. anh định làm gì thẻ hả. xa xi thê.

-  Xa xi gì chứ. đẻu là tiêu từ Dà Thủ mua cho anh đó.

Diệp Lăng Phi đèn bèn cạnh Chu Hân Minh đưa tay ra ỏm eo Chu Hàn Minh nói:

-         Bảy giờ anh không thích chạy xe nữa. chiêc Benz đó đẻ ỡ đày cùng phí. hay em lây nó mà đi.

-  Thỏi đi. em không dảm chạy nó đàu.

Chu Hàn Minh trừng Diệp Lãng Phi một cải không khách khí nói:

-         Anh có phải không yẻn tàm không, bố em là thị trường., anh bảo em chạy chiẻc Ben này đi trẻn đường chằng phải chuôc thèm phiẻn phức cho bô em sao. Anh không nhìn xem thử bảy giờ ngay cả xe của em em cùng khône chạy nữa đó sao. chi chạy xe cảnh sát thôi, gàn đây tình thẻ căng thăng; em chìm xuỏng sẽ tôt hơn.

-         0. thi ra lả vậy. nói nữa ngày em cùng chi là dùng xe còng làm xe tư. Cải này nêu đẻ người khác lôi ra thi cùng không phải là tin nóng hôi đó sao.

Diệp Lãng Phi vừa nói tay phải vừa véo mạnh cặp mông nhò lẻn đây khiẻu sợi bị chiẻc quàn bò bó sát lại của Chu Hân Mỉnh. Nói:

-         Anh cùng chi là vì tốt cho em thôi. Chạy xe của còng chi băng chạy xe của mình tôt hơn.

-  Thôi đi. anh đừng có làm loạn lẽn thèm.

Chu Hàn Minh nói xong hít mùi. cô nghiêng mặt quan sát Diệp Lăng Phi từ trẽn xuông dưới nói:

-  Anh tăm chưa vậy? Sao nghe chua chua, toàn là mùi mô hôi.

-         Báo cáo đông chỉ cảnh sát. anh chạy từ trạm xe vẻ đày vàn chưa đi tắm. báo cáo hết.

Diệp Lăng Phi cười ha ha nói.

Chu Hân Minh vừa nghe đã nhíu mày nói:

-         Đang yên đang lành sao anh không chạy xe lại đi học người ta chạy bộ vậy, không phải óc anh đă có vấn đề rồi chứ, mau đi tam đi đừng có ở đây tào lao nữa.

-  Vâng!

Diệp Lăng Phi đáp một tiếng rồi quay người đi vào biệt thự.

Chu Hân Minh nhìn theo bóng dáng Diệp Lăng Phi bất giác khè thớ dài.

Diệp Lăng Phi đi thẳng vào phòng tắm. Cởi hết quần áo trên người ra ném vào trong máy giặt, trân truông đứng dưới vòi hoa sen đê cho dòng nước mát lạnh chày từ đầu xuống khắp toàn thân.

Chu Hân Minh đi đến trước cửa phòng tắm, cô đưa tay ra gò cửa nói với Diệp Lăng Phi ờ bên trong:

-  Anh ăn cơm chưa?

-  vẫn chưa ăn!

Diệp Lăng Phi đang chìm đầu bên trons nói với Chu Hàn Minh đứiia ngoài cừa phòng tắm:

-         Anh cũng không biết trone nhà có gì nữa. thường nsày đều là do vú Ngô làm, anh vốn chăng quan tàm đển những cái này. Bảy giờ vú Ngô và Tình Đình đêu không đên. anh ăn cơm cũng qua loa thôi, hình như trong tù lạnh còn có may miens thịt để bên trong!

-         Đàn ông mà, đều luôn như vậy cả5 tiểu tử anh lười đển cực điêm rồi. ngay cả thức ăn cùng chẳng chuẩn bị mua. Được rồi. anh cứ từ từ tam đi. em ra ngoài mua ít thức ăn.

Chu Hân Minh nói xons rời khỏi cửa phòng tẩm. Diệp Lãng Phi trong phònạ tắm tham cười hắc hắc. thầm đắc ý, xem ra tối nay có thể được ăn bữa toi do chính tay Chu Hàn Minh nẩu rồi.

Chu Hân Minh lái xe đi mua thức ăn. khõne quá hai mươi phút đà trờ về, lúc Chu Hân Minh bò rau và thịt mua về vào tủ lạnh. Diệp Lăng Phi vần còn tắm trong phòng tắm. Chu Hàn Minh lại đi đến trước cửa phòng tắn nói:

-  Buôi tôi anh muôn ăn gì? Em có mua rau và thịt vẻ rồi!

-         Cái gì cùng được, chi cần bảo bổi Chu Hân Minh nẩu cho anh ăn anh đều thích hết.

-  Ưm bảo bôi Hàn Minh, phiên em lây cho anh cải khăn tăm!

-  Đại thiếu gia, anh không phải lần nào tắm cùng không lấy khăn tắm đó chứ!

Chu Hân Minh nhíu mày trách móc nói.

-  Anh cũng hơi quá đáng rồi đó, Tình Đình không có ờ nhà anh liền tùy tiện làm lung tưng phèn lên cả!

-  Anh đâu có làm lung tung cái gì đâu!

Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên mỡ cửa phòng tăm ra. Cơ thê trân traồn vân còn nhỏ từng giọt nước xuống, han đứng trước cửa phòng tăm nói:

-  Trong nhà ngoài anh ra chang có người nào khác, cho dù anh có trân traồn không mặc gì cũng chang sao, cũng chang có ai nhìn thấy cả, em nói có đủng thế không?

Chu Hân Minh không ngờ Diệp Lăng Phi trần truồn mở cửa phòng tắm, cô có chút bất ngờ. nhưng lúc nhìn thấy cơ thê đẹp đẩy sức sống của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh cảm giác trong lòng nóng rưng lên, rất lâu rồi không có tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh đă sớm cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy cơ thê đẩy sức mê hoặc của Diệp Lăng Phi liền cảm thấy dục hỏa trong lòng mình bị Diệp Lăng Phi gợi dậy, không dám nhìn tiếp lẩm bẩm nói:

-  Em đi lấy là được chứ gì, xem bộ dạng anh kìa. chang chủt ý tử gì hét.

Nói xong Chu Hân Minh làm động tác chuân bị đi liẻn bị Diệp Lăng Phi túm lấy cánh tay phải và kẻo Chu Hân Mỉnh qua.

Cơ thề Chu Hân Minh nóng bừng lẻn. toàn thản cảm siảc mèm nhùn cả ra, bị Diệp Lãng Phi kẻo vào trong phòng tăm. cỏ nhẹ nhàng nói:

-  Anh làm gì thê? Bèn trong toàn nước lả nước, nêu quàn ảo em bị ướt hết thi phải làm sao đây.

Nhìn thây khuôn mặt ừng đò của Chu Hàn Minh, bèn dưới của Diệp Lãng Phi rò ràng đà căng cứng cả lẽn rồi. Hãn cười xâu xa nói:

-   Vậy thi bảo bôi Hàn Minh của anh cỡi hẻt ra là được thôi, cùng anh tắm uyẻn ương.

Chu Hàn Minh vừa nghe thi lo lăng trong lòng nói:

-Nhưng em ... nhưng em vàn chưa tới chu kỳ an toàn.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đó của Chu Hàn Mỉnh. Diệp Lãng Phi thấy buồn cười trong lòng, hắn nhìn ra được Chu Hàn Minh rẩt khát vọng điêu đó nhưng lại lo sợ phát sinh ngoài ý muôn. Diệp Lãng Phi cuôi đâu nói bên tai Chu Hân Minh:

-  Không sao, anh đă có chuần bị rồi, em vào đây trước, anh lập tức quay lại chừ.

Nói xong Diệp Lăng Phi trần truồn chạy ra khỏi phòng tắm.

Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy Chu Hân Minh mới yên tâm hơn, lúc đẩu cô còn lo Diệp Lăng Phi không chịu làm vậy, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có ý kiến gì cả Chu Hân Minh mới trút được gánh nặng trong lòng. Cô ờ trong phòng tắm cởi hết quần áo ra không còn mánh vải che thân bước vào bôn tắm mỡ van vòi tam ra, một dòng nước ấm từ vòi tam chảy xuống khắp cơ thể Chu Hân Minh. Những dòng nước cháy thẳng xuống kê giữa cặp mông nhô cao của cô.

Diệp Lăng Phi rât nhanh đă trở lại. tay han cẩm theo bao cao su mớ cửa phòng tắm liền nhìn thấy Chu Hân Minh đang quay lung lại phía mình, nhừng dòng nước cháy dài sau tấm lung trắng nõn nà của cô. Diệp Lăng Phi tuy mới quẩn quýt với Đường Hiểu Uyển lúc trưa, nhưng cơ thể mềm mại của Đường Hiêu Uyến vân không thế nào khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thây thòa màn triệt đê, vừa nhìn thây tư thê khiêu gợi của Chu Hân Minh Diệp Lăng Phi lại nôi dục vọng lên. vội vàng bước vào trong phòng tam ôm chặt Chu Hân Minh từ phía sau.

Hai tay Diệp Lăng Phi ra sức bóp đôi ngực căng tròn cùa Chu Hân Minh, bên dưới dán chặt vào giữa hai chần Chu Hân Minh ra sức cọ sát nó.

Chu Hân Minh quay đẩu lại hai tay chống vào thành tường hôn Diệp Lăng Phi mănh liệt, giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh không còn bất kỳ bí mật gì nữa cả. Chu Hân Minh có thê trút bỏ tất cả trước mặt Diệp Lăng Phi, khát vọng trong lòng cô đều được giãi phóng, Chu Hân Minh lúc này không còn là một cỏ cảnh sát nữa mà là một cô gái muốn củng người đàn ông trong lòng minh yẻu điên cuông.

Cơ thẻ hai người đêu nóng cả lẻn. hai tay Diệp Lăng Phi đờ lây eo của Chu Hân Minh, dòng nước mảt chảy lẻn naười hẳn.

Diệp Lăng Phi dùng lực đảm vào từ phía sau, hai chân Chu Hân Minh đứiia thăng vènh mòng, theo từng đợt đảm vào rút ra đôi ngực cô lắc lư lên xuông. từ trong chiẻc miệng thơm xinh xắn đáng yêu cũa cô phát ra tiêng rên ri khiên cho Diệp Lăne Phi cảm thảy hồn phách tan biên.

Diệp Lăng Phi cánh tay đê trần xào rau trong nhà bếp, miệng han lẩm bẩm nói:

-         Thói đời là thể đó, mình bỏ sức ra đế làm cho người mãn nguyện, cuối cùng mình vân phải đích thần làm cơm, trời ạ. chang lẽ làm đàn ông thật khổ như vậy sao.

Bụp!

Chu Hân Minh đứng sau lưng Diệp Lăng Phi đá vào chân Diệp Lăng Phi một cái. mặt cô vân còn đò lửa tình chưa tan hết. bên dưới mặt chiếc quần bò, phía trên chỉ mặt chiếc áo ngực đứng sau lung Diệp Lăng Phi nói:

-  Anh lẩm bẩm gì thế hả!

Diệp Lăng Phi quay đẩu lại nhìn thấy Chu Hân Minh hắn vội cười ha ha nói:

-         Hân Minh, sao em không nằm trên giường thêm một lát nữa, lúc năy mệt quá rồi hay là em nằm thêm một lúc cho khỏe, em xem, anh sắp xào xong hết rau rồi, đợi anh xào xong thì gọi em.

-  Em nằm không yên!

Chu Hân Minh nhìn thức ăn trong nôig lại nhìn Diệp Lăng Phi nói:

-  Em lo anh xào rau thành thuốc độc mất.

-  Em yên tâm đi, tài nghệ nấu ăn của anh tuyệt đối không tồi đâu.

Diệp Lăng Phi đậy nắp nồi Ịại quay người ôm Chu Hân Minh đi ra phòng ăn, hắn kéo ghế ra cho Chu Hân Minh ngồi xuống, cười ha ha nói:

-         Bâo bối Hân Minh của anh lúc nãy mệt quá rồi, đương nhiên anh phái đích thân xuống bếp bô dường cho bảo bối em chứ.

-         Lúc nãy hình như anh không có nói như vậy, anh nói đă ráng dốc sức ra đế cho em mãn nguyện mà!

Chu Hân Minh nghiêng mắt lại nhìn Diệp Lăng Phi hói:

-  Có đứng thế không?

-  Đâu có đâu, em nghe nhẩm rồi, là anh nói anh đã rất mãn nguyện!

Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích.

-         Đản ông mà, phải luôn chăm sóc phụ nữ nhiều hơn, càng huống hồ chi phụ nữ cũng chang dê chịu, còn phải rên rỉ nữa rất chi là hao phí thê lực!

-  Dẹp đi, anh lại ở đây nói bậy bạ nữa.

Lủc Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói “phụ nữ cũng rất chi là hao phí thê lực” liền nhíu mày không vui nói:

-  Hay anh tự thử xem sao.

-  Vâng, vâng, anh nói sai rồi!

Diệp Lăng Phi cười ha ha nói.

-         Được rồi, anh thừa nhận anh sai rồi, em ngồi ở đây đợi anh, anh sẽ nhanh chóng mang thức ăn lên.

Nói xong Diệp Lăng Phi lại quay người đi xuống nhả bếp.

Diệp Lăng Phi nhanh chóng bưng hai đĩa rau xào lên, han lại bới hai bát cơm bưng lên rồi ngồi bên cạnh Chu Hàn Minh thúc giục:

-  Hân Minh, thử tài nghệ của anh thể nào.

Chu Hân Minh cẩm đũa lên gắp một miếng rau xanh cho vào miệng nhai, sau đó chậm rãi nói:

-         Tài nghệ của anh cũng xấp xỉ với vú Ngô rồi đó, thật nhớ những ngày có vú Ngô. toàn được ăn những món ngon.

Tay Diệp Lăng Phi cẩm đũa lên nghe Ghu Hân Minh nhắc đến vú Ngô luôn cám giác Chu Hân Minh muốn nói gì, hắn bó đũa xuống đưa tay ra ôm cái eo trơn mềm của Chu Hân Minh, bồng Chu Hân Minh ngồi lên đùi mình.

-  Anh làm gì thê, ăn cơm cũng không đê cho em được ăn yên nữa.

Chu Hân Minh không hiêu Diệp Lăng Phi muốn làm gì. cái mông đàn hồi của cô ngồi trên dùi Diệp Lăng Phi. tay phái bất giác ôm chặt lấy cô Diệp Lăng Phi, giống như tiếu cô nương ờ nhà vậy, dán chặt cơ thê vào người Diệp Lăng Phi, miệng ngượng ngùng nói kèm theo chút ngọt ngào:

-  Đừng như vậy, ăn cơm đi5 nếu như anh cứ ồn lên tiếp như vậy thì đến khi nào mới ăn cơm xong đây. Tối em còn phái về nhà, ăn cơm sớm đi.

Tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, tay phải ôm gót chân Chu Hân Minh tháo giày của cô ra, nhìn đôi bàn chân trăng mịn cùa cô nói:

-  về nhà làm gì, tối nay đừng về ở lại cùng anh đi. Em không thấy là ờ đây ngoài anh ra cũng chang còn có ai nữa, tối anh ngủ rất cô đơn.

Tay trái Chu Hân Minh nhéo cánh tay của Diệp Lăng Phi, chiếc môi nhò xinh khê hờ ra trách móc nói:

-  Đó chăng phải tự anh chuốc lấy đó sao, anh nói cho em biết, rốt cuộc là đă xảy ra chuyện gì thế. trưa nay Tình Đình đến tìm em, em thấy tâm trạng Tình Đình không được tốt lắm, em hói thì mới biết là đă xảy ra chuyện, em hết cách nói với anh rồi. chuyện bên ngoài cùa anh không phải là em không biết, chẳng qua là không muốn quản thôi. Em nghĩ chi cần Tình Đình không biết thi chẳng sao cả. Bây giờ thấy anh gây ra chuyện đến nồi Tình Đình hình như rất thất vọng về anh, nói gì mà sau này không muốn nhìn thấy anh nữa.

Diệp Lăng Phi sớm đă liệu ra Chu Hân Minh tìm minh là có chuyện, chi có điều không ngờ là Bạch Tình Đình đă đến tìm Chu Hân Minh, nghĩ cặn kê chút thì cũng chỉ có chuyện này. Trong lòng Bạch Tình Đình nhẩt định là rat bực bội. mà Chu Hãn Minh lại là bạn thân cùa Bạch Tình Đình, không nói với Chu Hân Minh thì Bạch Tình Đình còn có thê nói với ai được nữa chứ.

Tay phải Diệp Lăng Phi đang véo bàn chân ngọc ngà của Chu Hân Minh, vừa nghe Chu Hân Minh nói vậy Diệp Lăng Phi khè thờ dìa nói:

-  Anh cùng đâu có muốn làm mọi chuyện trờ nên thế này, Hân Minh, anh nói với em là chuyện đó thật sự ngoài ý muốn. Chi là đă xảy ra rồi thì anh có nói thế nào cũng vô ích. Chí ít sau này anh và Tình Đình sẽ thế nào, anh chi còn có thê xem phản ứng cùa Tình Đình, anh sè đê cho Tình Đình tự đưa ra quyết định.

Chu Hán Minh nghe Diệp Lăng Phi nói câu này liền cảm giác tâm trạng của Diệp Lăng Phi không ổn. Trước khi Chu Hàn Minh đen đà thầm tính nên làm thế nào đê hòa giãi mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, cô đã nghĩ kĩ là nên bảo Diệp Lăng Phi đi dồ Bạch Tình Đình. Nhưng không ngờ lúc này nghe ra lại không phái chuyện the này. hình như bên phía Diệp Lăng Phi cũng muốn từ bô moi tình cảm này, nếu thật Diệp Lăng Phi muốn từ bò vậy thi toi rồi.

Chu Hán Minh vội vàng nói:

-   Anh điên rỏi. sao anh lại có thè nói nhừng lời như thẻ được chứ. chăng lè trong lòng anh đà không còn yẻu Bạch Tình Đình?

-  Chăng qua là vì anh yẻu Tình Đinh nên anh mới cảm giác buỏn rảu trong lòng.

Diệp Lăng Phi khè thờ đài. bàn tay phải từ dưới gót chân Chu Hàn Minh lướt lẻn mặt cỏ nói:

-  Hân Minh, em sẽ khỏng hiẻu trong lòng anh nghi thè nào đàu. nói thật ra trong lòng anh rảt yẻu Tình Đình, nhưng loại tình yêu này khiẻn anh rât đau khô. anh rât lo Tình Đình chịu sự tòn thương.

Chu Hân Minh chăng hiẻu mô tẻ gì hêt nhìn Diệp Lãng Phi. cô vỏn nghe không hiêu nhừng lời Diệp Lăne Phi nói có ý gì. Chu Hàn Mỉnh nói thè nào cùng là một cành sát rât nhanh Chu Hân Minh đà nghi ra nhât định Diệp Lãng Phi gặp phải chuyện gì rỏi. Làn trước ỡ trong bệnh viện vì có Bạch Tình Đình ỡ đó nên Chu Hàn Minh không có hòi Diệp Lãng Phi rôt cuộc tôi hỏm đó đà xảy ra chuyện gì. bây giờ Chu Hàn Minh ý thức được rât có khả năng nguyên nhàn là vụ tỏi hỏm đó.

Chu Hân Minh truy hỏi ngược lại:

-  Diệp Lăns Phi. tối hỏm đỏ rốt cuộc là đă xảy ra chuyện gì thê. anh có thè nói cho em biểt với không?

-  Em hỏi chuyện hỏm đó?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Chu Hân Minh gật đẩu nói:

-  Em muôn biết tối đó anh đă gặp phải chuyện, gì. rốt cuộc là ai muôn giêt anh, hơn nữa mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu?

Trước mặt Chu Hân Minh Diệp Lăng Phi vốn chẳng muốn giấu gì cả, trong lòng Diệp Lăng Phi Chu Hân Minh sớm đă trờ thành người mà hăn tín nhiệm nhất. Diệp Lăng Phi ôm cơ thể mềm mại của Chu Hân Minh bắt đâu chậm răi kê chuyện xảy ra tối hôm đó. cũnậ nói cho Chu Hân Minh biết trong khoáng thời gian hắn rời khỏi thành pho Vọng Hải hắn đă đi đâu và làm gì.

Chu Hân Minh sau khi nghe xong nhừng lời Diệp Lăng Phi cũng hít một hơi mạnh, có đôi lúc cô sợ ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi giống như lo sợ Diệp Lăng Phi sẽ biến mất trước mặt cô vậy.

-  Có phái anh lo Tình Đình vì nguyên do từ anh mà chịu tốn thưang nên anh mới chọn cách đê cho Bạch Tình Đình tự lựa chọn phái không, nói một cách khác là cho dù không có chuyện của Trưang Lộ Tuyết thì cũng có thê anh sẽ có phản ứng như vậy, anh nói có lôi không?

Chu Hân Minh nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi hói.

Diệp Lăng Phi không phủ nhận cũng không khắng định, mà là cười nhạt nói:

-  Tùy vậy, thuận theo tự nhiên tương đối tốt hơn.

Chu Hân Minh im lặng, cô phát hiện tất cả những phương pháp cô nghĩ trước đó lúc này đểu chang có tác dụng gì cả. Chu Hân Minh không nghĩ đến điêm này. cô nhất thời không biết nên làm gì cả.

-  Án cơm, ăn cơm, Hân Minh, anh đút em ăn!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh im lặng, han cẩm đũa lên tự tay gắp thức ăn đút cho Chu Hân Minh, Chu Hãn Minh không cự tuyệt vừa ăn vừa nghĩ nên làm thế nào đê khuyên giải Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh lúc này phát hiện ra chuyện giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình măi van không đan gián như mình tường tượng.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh ăn cơm mà tâm hồn treo ngược cành cây, hắn bò đũa xuống đưa tay nhéo cằm Chu Hân Minh, cười nói:

-  Hân Minh, đừng có nghĩ lưng tung nừa. mau ăn cơm đi.

Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi lo lắng nói:

-  Anh còn cười được nừa hả, cũng không sợ Tình Đình sẽ đau lòng thật mà ly hôn với anh. anh đi đâu mới tìm được người con gái tốt như Tình Đình chứ, thật là có phúc mà không biết hướng, em thật lo thay cho anh đó.

-  Ly hôn? Anh thật không nghĩ đến, Tình Đình cũng đã nói với anh rỏi. có thế nào cô ấy cũng không ly hôn với anh. Thực ra bèn trong nó em vàn có chút không hiêu rõ được. Tình Đình và Trương Lộ Tuyẻt đà đâu nhau, hai người chẳng ai nhường ai. theo như anh thay. Tình Đình vốn không ly hôn với anh, còn anh thì sao. tạm thời cùng không muôn ly hôn với Tinh Đình, việc này cách tốt nhất là mọi người cùng yèn tình suy nghi kỳ. được rồi, được rồi. đừng có nghi nừa. mau ăn cơm thôi. Trong lòng anh đà tính đâu vào đày hẻt rỏi. em không càn lo cho anh đâu.

Chu Hàn Minh suy nghi một lủc cảm thẩy trước mắt quả thật vần khòng có cảch gì hay cả. xem ra sau này mình phải chi dân cho Tình Đình nhièu hơn đây. nói không chừng chuyện này còn có cơ hội chuyên biên. Chu Hàn Minh nghi đèn đày nhìn Diệp Lãng Phi nói:

-  Anh chính là ké đa tình luôn gây ra chuyện gì đâu đâu không à. Được rỏi. em khỏng nói cái này nừa. sau này anh định làm gì, có còn đên tập đoản Tàn A làm hay khỏng?

-  Không đển nữa. bây giờ anh sao có thể đển được, cho dù Trương Lộ Tuyẻt có giận hờn cùng được, tranh châp với Tình Đình cùng được, tóm lại là không thể tránh khòi việc bảm theo anh. Theo lý mà nói thì Trương Lộ Tuyẻt cũng là một mỹ nừ tuyệt săc. nhưng không bièt tại sao anh không hẻ cảm nhiêm với Trương Lộ Tuyẻt.

-  Thỏi đi. tửửi cảch của anh em còn không hiẻu nữa sao. nguyên nhân chính anh không nhiêm chăng phải là lo Tình Đinh đó sao.

Chu Hân Minh không thèm giừ thể diện cho Diệp Lăng Phi nói trước mặt Diệp Lăng Phi:

-  Tự anh xem mà lo liệu lảy. đừng có làm lớn chuyện lên, đèn lúc cuôi cùng khỏng dọn được chiên trường đàu. Bèn Tình Đình em sè đi nói xem sao. bèn anh cùng tự lo thu nhặt đi. đừng có đụng cái là thương hoa tiêc ngọc nữa.

-  Anh biẻt rỏi. sau này anh định môi nsày đêu giao hợp vói bà xà Hân Minh của anh.

Diệp Lăne Phi vừa nói vừa bóp nsực Chu Hàn Mỉnh. cười nói:

-  Anh có bảo bỏi Hàn Minh này là đủ rỏi. những cô gái bên ngoài đâu có ai tôt băng bảo bôi Hàn Mỉnh của anh chứ.

-  Thôi. thôi, mau ăn cơm đi!

Chu Hàn Mỉnh thây Diệp Lăne Phi nói chuyện chăng ra gì Hên thúc Diệp Lãng Phi ăn cơm. nẻu không hăn sẽ còn nói bậy thèm nừa cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro