Do Thi Tang Kieu 668 - 675

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 668: Thiên hạ hà xử bất tưang phùng *

*: Trong thiên hạ nơi nào cũng có thế gập nhau.

Lăng Phi lái xe rời khôi bệnh viện. Hắn vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Tôn Hoành, Diệp Lãng Phi thấy người cùa Tôn Hoành mang đi một kè người đầy máu me, nói vậy người nọ chính là Tam Pháo.

-    Tôn Hoành. Người ỡ đâu?

Diệp Lãng Phi hòi.

-    Diệp tiên sinh. Tôi đana đưa Tam Pháo trờ lại.

Tôn Hoành nói.

-    Diệp tiên sinh. Anh định làm như thế nào?

-    Tôn Hoành. Anh cử nói đi. Lẽ nào còn cần tôi dạy cho anh sao. Anh là naười của xã hội đen. Loại chuyện này anh phải rõ chứ.

Diệp Lăng Phi cười nói.

-    Bây giờ cử từ từ. Khôna nên gấp gáp tìm Sỡ Thiếu Lãn2 tính toán. Trước tiên anh đưa hắn về, phế đi. Chờ buối tối khi đi tìm Sỡ Thiếu Lăng tính toán. Thì cho dù đem tên kia trả lại cho Sỡ Thiếu Lãng. Tôi cũng muốn hắn là một tên phế nhân!

-    Hiểu rồi!

Tôn Hoành đáp.

-    Tôi liền phế đi tiểu tử này.

-    ừm. Thuận tiện giúp tôi nhắn với 3K, nói tôi muốn tìm Sở Thiếu Lăna. Anh hẹn chỗ đi. Coi như là địa bàn của 3K cũng không có vân đê gì. Tôi không tin Sỡ Thiêu Lãn2 dám đụna đến một đầu ngón tay cùa tôi.

-    Được. Diệp tiên sinh. Tôi sẽ liên lạc với người của 3K. Sau đó sẽ thôna báo cho anh!

Tôn Hoành đáp ứng nói.

Diệp Lãn2 Phi vừa mới cúp điện thoại. Trần Thiến liền gọi tới. Diệp Lãn2 Phi vừa nhìn là điện thoại của Trần Thiến. Nghĩ thầm chuyện bên kia chắc xong xuôi rồi. Hắn nahe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm cùa Trằn Thiến nói:

-    Diệp tiên sinh. Tôi vừa mới đi gặp vợ cùa Vu Uy rồi. Vợ hấn khôna có phàn ứna gì.

-    Nghe qua câu Sự yên bình trước khi bão tố tới chưa. Tôi thấy tên Vu Uy đáng chết này không có ngày lành đâu. Được rồi. Chuyện Vu Uy bên này đã giãi quyết. Đàm bão sau này Vu Uy sẽ không tìm cô làm phiền.

Diệp Lăng Phi cười nói.

-    Trần Thiến. Có muốn gặp bạn trai của cô không!

-    Tôi không gặp!

Trần Thiến nói.

-    Tôi không bao giờ muốn gặp hắn nữa!

-    Trần Thiến. Cô phái nhớ kỹ cho dù xong rồi cũng có thế khiến bạn trai cùa cô biết cái gì gọi là hối hận. Không phải có một càu nói có mất đi mới biết quý trọng sao. Tôi kiến nghị cô nên đi gặp bạn trai, ngay mặt nói rõ ràng với bạn trai cô. Chi có như vậy cô mới có thế chân chính thá lòng. Tôi đã làm người tốt thì làm cho ữót. Tôi dẫn cô đi aặp bạn trai cô!

Trần Thiến do dự một chút rồi nói:

-    Được rồi!

Diệp Lăng Phi và Trần Thiển hẹn gập nhau. Sau đó Diệp Lãng Phi lái xe đi đón Trần Thiến sau đó lại đưa Trần Thiến tới chỗ công ty cùa bạn trai nàna.

Trần Thiển trước khi gập bạn trai nàng cũng cảm thấy hồi hộp, nhưng có Diệp Lăn2 Phi làm chỗ dựa vững chắc Trần Thiến vẫn có can đảm đi gập bạn trai nàng. Diệp Lãng Phi muốn cho Tràn Thiến gặp bạn trai nàng có một nguyên nhàn rất trọna yếu. Đó chính là Lãn2 Phi cãm thấy bạn ữai Trằn Thiến căn bản không giống một nam nhân. Diệp Lãn2 Phi cho rằng bạn trai Trần Thiến đã ném đi thể diện cùa nam nhân. Diệp Lãng Phi muốn cho Trằn Thiến hão hão giáo huấn bạn trai nàng.

Bất quá từ đầu tới cuối. Trần Thiến cũng không giáo huấn gì bạn ữai của nàng mà chỉ đem toàn bộ quá trình nói cho bạn trai của nàng. Đồng thòi nói cho bạn ữai nàng biết mọi chuyện đã được giãi quyết. Hơn nữa bản thân cũng sẽ tới tập đoàn Tân Á nhậm chức.

Bạn trai nàng vừa nghe Trần Thiến nói muốn tới tập đoàn Tân Á làm việc. Trên mặt hiện ra thần sẳc hâm mộ, nói;

-    Anh biết là anh không đúng. Trần Thiến. Anh vẫn yêu em. Chúna ta có thể bẳt đầu một lần nữa không?

-    Anh cho rằng được không?

Trần Thiến bỗng nhiên hòi lại bạn trai cùa nàng.

Diệp Lăng Phi nghe được Trần Thiến nói vậy cũng nỡ nụ cười. Theo Diệp Lãn2 Phi có lẽ từ giờ trờ đi Trần Thiến mói là chân chính bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của nàng.

Diệp Lăng Phi không nhúng tay vào chuyện giữa Trần Thiến và bạn ừai nàna. Tuy nói Diệp Lăng Phi rất muốn đánh tên này một trận. Thế nhung cuối cùng vẫn bò đi cái ý định

ờ ừên đường ừỡ về khu vực thành thị. Tâm trạna Trần Thiến trờ nên rất tốt. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười đã lâu không thấy.

Cũng cười nói với Diệp Lăng Phi.

Khi đi ngang qua một hiệu sách. Chỉ thấy ờ cửa hiệu sách treo một tấm phôna quảna cáo. Trên đó viết:

Tác gia ngôn tình trử danh ôn Tình Miên Miên ký bán sách mới: Hồng Nhan Họa Thủy tại đãy.

-    Diệp tiên sinh xin dừng xe một chút!

Trần Thiến thấy phông quảng cáo kia bỗng nhiên vội vàng nói.

Diệp Lăng Phi dừng xe lại, rất kỳ quái nói:

-    Làm sao vậy?

-    Diệp tiên sinh. Tôi muốn vào hiệu sách!

-    Mua sách? ơ đây sách khône đàm bão chất lượn2. Nếu như cô muốn mua sách. Tôi đưa cô tới hiệu sách Tân Hoa mua là được!

Diệp Lăng Phi nói.

-    Không phải. Tôi muốn vào mua bàn Hồng Nhan Họa Thủy này.

Trần Thiến chi vào cửa hiệu, nói:

-    Thật là nhiều người đều xếp hàng chờ kí tên. Tôi cũng muốn đi mua một quyến sách. Anh không biết. Tôi thích nhất là đọc sách của ôn Tình Miên Miên. Đọc rất hay. Tôi thật không ngờ ngày hôm nay cô ấy lại ký tên bán sách ờ chỗ này. Tôi nhất định phài mua một quyến. Sau này khả năng sẽ không có cơ hội này!

-    Tôi còn tường là chuyện gì lớn. Không phải là một naười viết sách bán sách ờ chỗ này sao. Cái gì mà ký tên bán sách. Chính là cho nhữna người ngốc như cô bò tiền mua sách. Khụ. Thật sự không hiéu các cô những tiếu nha đầu này sao lại thích xem sách đó chứ.

Diệp Lãn2 Phi nói.

-    Cho nên nói chúng tôi là con gái. Tâm tư cùa con gái, anh là một đại nam nhân sẽ không hiểu!

Trần Thiến nỡ nụ cười. Nàng đầy cửa xe ra. Xuống xe, nói với Diệp Lãng Phi:

-    Diệp tiên sinh. Anh đi về trước đi. Tôi mua sách xong sẽ đi taxi về nhà!

-    Chờ một chút!

Diệp Lăng Phi gọi Trần Thiến lại. Cũng xuống xe nói:

-    Được rồi. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì. Đi qua nhìn xem là cái gì, nói không chừng mua một quyển cho Tình Đinh đọc cũng tốt!

- Tình Đinh?

Trần Thiến sững sốt. Hòi:

-    Là ai vậy?

-    Vợ của tôi!

Diệp Lăng Phi nói.

-    Một cô eái tính khí thất thường. Ha ha!

Trần Thiến nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

-    Tôi tin tường Diệp tiên sinh nhất định rất yêu vợ anh.

-    Vi sao?

Diệp Lăng Phi hòi.

-    Bời vì khi anh nhẳc tới vợ anh. Trên mật luôn mana theo nụ cười hạnh phúc.

Trần Thiến nói.

-    Tôi thấy vợ anh nhất định là một cô aái rất đẹp!

-    Đẹp hay không chưa nói tới. Chỉ là ờ Vọng Hải không tìm được cô aái so với vợ tôi đẹp hơn!

Diệp Lăng Phi nói xona, tự mình cũng nỡ nụ cười. Hắn bắt chuyện Trần Thiến nói:

-    Được rồi. Được rồi. Chúng ta đừng ờ chỗ này nói chuyện phiếm. Cô đến xem một chút. Nếu như chậm một chút nữa. Tôi thấy cô naay cả mặt thằn tượng cũng không được nhìn đó.

Diệp Lăng Phi và Trần Thiến đi tới cửa hiệu sách. Trần Thiến vào xếp hàng Diệp Lăne Phi liền đứng bên ngoài. Đối với Diệp Lãng Phi mà nói quả thực rất buồn chán. Có khi không có việc 21 làm cũna khôna tốt. Diệp Lăna Phi bồna nhiên lại nahĩ đến Đườna Hiếu Uyển. Đườna Hiểu Uyển cũna rất thích đọc tiểu thuyết và xem phim tinh cảm.

Lăne Phi lấy điện thoại ra. Gọi cho Đường Hiểu Uyển.

-    Này. Là Đường Hiểu Uyển sao?

Diệp Lăng Phi cố ý nói.

Đườna Hiếu Uyén đang đi làm. Sau khi nhận điện thoại cùa Diệp Lăn2 Phi. Đườna Hiéu Uyên kẹp điện thoại vào cố. Hai tay20 bàn phím nói:

-    Khôna phải em!

-    Cô không phải Hiểu Uyển? Vậy Hiểu Uyển chạy đi đâu rồi?

Diệp Lăna Phi hòi.

-    Hiểu Uyển đã bị naười ta bán đi rồi!

Đườna Hiểu Uyển nói XOĨ12. Xì một tiếng nở nụ cười naọt naào.

Diệp Lăng Phi cũng cười. Hắn nói:

-    Hiểu Uyển. Có muốn buổi tối anh đến chồ em khôna?

-Em về nhà rồi!

Đường Hiểu Uyển nói.

-    Bây aiờ em mệt muốn chết. Khuya về nhà liền muốn naũ thôi.

Đườna Hiểu Uyển nói tới chồ này. Bỗng nhiên, thấp aiọna, nói:

-    Diệp đại ca. Bây aiờ em thật sự không có thời aian aặp anh. Cha và mẹ em muốn em tran2 trí phòna. Bọn họ muốn sữa nhà lại. aiờ em bận lấm.

-    ừm biết rồi. Hiểu Uyển. Chờ em hết bận thì bão anh nha. Anh rất nhớ em!

Diệp Lăng Phi nói.

Đườne Hiéu Uyên ừ một tiếna nàne cúp điện thoại trước. Hôn một cái vào điện thoại. Đườne Hiéu Uyến làm độna tác này vừa vặn bị Từ Oánh đana đi tới nhìn thấy. Từ Oánh đi tới trước mặt Đường Hiếu Uyến. Cười nói:

-    Hiéu Uyên. Cùng ai nói chuyện điện thoại thân mật như vậy?

-    A. Oánh Oánh tỷ!

Đườne Hiéu Uyến bị Từ Oánh phát hiện hành động của minh, mặt đò lên thấp aiọna nói:

-    Chị biết mà.

Từ Oánh cười thấp aiọna nói:

-    Bão hắn rành rỗi thì về đây aặp mấy nhân viên cũ này nha!

-    Vâng. Em biết rồi!

Đườne Hiểu Uyển cười nói...

Rốt cục đến lượt Trần Thiến. Trần Thiến hưng phấn mua một quyển sách, cầm đến trước mặt Ôn Tình Miên Miên. Đế ôn Tình Miên Miên ký tên. ôn Tình Miên Miên so với trong hình hấp dẫn hơn nhiều. Vè mặt thanh tú, đeo một chiếc kính, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn. Ôn Tình Miên Miên lớn hơn một chút so với Trằn Thiển, sau khi ký xona, nàng hai tay đưa sách cho Trần Thiến, ôn nhu nói:

-    Cám ơn đã ũng hộ!

Trần Thiến nghe được ôn Tình Miên Miên nói chuyện với mình. Trona lòna rất vui vẻ. Naay khi Trằn Thiển muốn nói. Chợt nghe Diệp Lăng Phi hô:

-    Điền Ny!

Ôn Tình Miên Miên ánh mắt rời khòi Trần Thiến. Chuyến sang phía Diệp Lăng Phi đana đi tới. Khi nàng thấy rõ ràne là Diệp Lăna Phi. ôn Tình Miên Miên kinh hi nói:

-    Sao lại trùn2 họp vậy, là anh sao!

Nữ tác aia ôn Tình Miên Miên chính là Điền Ny khi trước uống rượu cùng Diệp Lăne Phi ờ trona quán bar. Cũn2 là bạn bè trên mạng của Diệp Lăng Phi tên là “Nhạ Naã" (Chọc tôi). Từ sau khi lằn uốna rượu kia. Hai naười cũna chưa liên lạc với nhau. Diệp Lăng Phi khôna nahĩ lại aập được Điền Ny ờ đày.

-    Tôi cũna cảm thấy nhìn cô rất quen mất. Thật khôna naò dĩ nhiên lại là cô!

Diệp Lăng Phi đi tới. Đưa tay lấy một bản Hồne Nhan Họa Thủy nói:

-    Tôi thật không naờ cô còn là tác aia nha. Thật khôna naờ. Sớm biết vậy đé cô viết cho tôi một quyển sách!

-    Tiên sinh buôn lậu sún2 ốna đạn dược. Bản Hồna Nhan Họa Thủy này là căn cứ theo chuyện xưa cùa anh viết ra đó. anh có muốn đọc không?

Diệp Lăng Phi lật hai ba tờ, nói:

-    Được, có bao nhiêu bản, tôi mua hết.

-    Khó nha. Còn có nhiều naười muốn mua như vậy!

Điền Ny nói.

-    Tôi tặng cho anh một quyền là được rồi!

Điền Ny nhìn Trần Thiến. Hòi Diệp Lăng Phi:

-    Bạn aái của anh sao?

-    Không phải. Là đồng nahiệp cũa tôi!

Diệp Lăna Phi nói.

-    Chờ có thời aian tôi mời cô đến nhà tôi. Tôi ai ới thiệu cho cô bà xã tôi.

-    Được!

Điền Ny nói.

Lăna Phi thật khôna naỡ sè 2ặp Điền Ny ở hiệu sách này. Đối với Điền Ny. Diệp Lăna Phi đã 2ần quên mất. Dù sao hai naười chi là từna 2ặp mặt một lần. Từ đỏ về sau Cùn2 khôna liên hệ nữa.

Diệp Lãna Phi khôna muốn Điền Ny tặna đưa sách cho hắn. Mà tự mình trả tiền mua hai bản. Diệp Lãna Phi tính man2 về cho Bạch Tinh Đinh và Chu Hân Minh nhàn rồi khôna cỏ việc 21 làm thi đọc aiải trí.

Diệp Lăna Phi chi đơn áản hàn huyên hai câu với Điền Ny, thi điện thoại của Tôn Hoành aọi tới. Tôn Hoành nôi với Diệp Lăna Phi đã hẹn chồ 2ặp mặt. Khôna ờ địa bàn của 3K. Cùna khôna ờ địa bàn của Phủ Đầu Bana. Là do một naười cỏ chút bối cảnh xã hội đen chọn cho. Là bời vi naười nọ đều biết naười cùa 3K và Phủ Đầu Bana. Xem như là một naười trana 2Ían.

Diệp Lãna Phi khôna nhiều lời. Hấn cúp điện thoại, nói với Điền Ny:

-    Tói có chút việc. Muốn đi trước. Chủna ta liên hệ điện thoại sau nha!

-    ừ. Vậy thì liên hệ điện thoại sau!

Trần Thiến khôna đi cùna Diệp Lãna Phi. Khó có cơ hội tâm sự vói ôn Tinh Miên Miên. Trần Thiến đươna nhiên sè khôna bõ qua cơ hội này. Vừa lúc nhờ mặt mùi Diệp Lãna Phi. Trần Thiến cùna cỏ thê làm quen ón Tình Miên Miên.

Diệp Lăna Phi vốn cùna có việc, khôna nói nhiều liền rời khỏi hiệu sách. Lái xe đến thăna KTV kia theo như lời Tôn Hoành. KTV kia là một KTV mới mở. Diệp Lăn2 Phi đỗ xe ờ cửa KTV. Vừa xuốnaxe. Lập tức cỏ một tên cùa Phủ Đầu Ban2 đi tới, nói:

-    Diệp tiên sinh. Ngài đã tới. đườna chủ của chúna tói đana ờ bên trona chờ naài!

-Ừ!

Diệp Lãna Phi sật đầu một cái. cất bước đi vào.

Naười nọ đưa Diệp Lãn2 Phi đi thãna tới một phòna hát. Vừa đây cửa ra. Diệp Lãna Phi đã nhìn thấy Tôn Hoành naồi ờ bên trona một mình.

-    Tới sớm vậy!

Lăna Phi đi tới. naồi ờ bên cạnh Tôn Hoành. Cười nói:

-    Tói vừa mới nhìn bên naoài có vài tên thủ hạ của anh. Anh khôna biết thật hay đùa vậy. mana tới cỏ mấy tên thủ hạ. khôna sợ khi có đánh nhau anh khôna chạy được sao.

-    Khỏna sợ!

Tôn Hoành tự mình rót một chén rượu đò cho Diệp Lăna Phi nói:

-    Lần này là đến đòi côna đạo. Dù Sở Thiếu Lãna lá 2an lớn hơn nữa. Cùna khôna dám độna thủ. Hừ. Nếu như hắn dám độna thủ. Vậy tôi liền aiết chết hắn. Coi như là báo thủ cho huynh đệ của tòi.

-    Khó trách. Tói còn đana khôna hiêu sao anh dẫn theo có mấy tên thủ hạ tới đây. Thi ra mana theo súna tới!

Diệp Lãna Phi đưa tay cầm chén rượu. Hấn nhấp một naụm nhò, cười nói:

-    Tôn Hoành, tố chất cũa anh đề cao rồi nhi. aiờ lại uốna rượu đò đấy.

-    Khôna có biện pháp, lona đầu yêu cầu chủna tói nên đề cao tố chất. Khôna nên cả naày chi biết đánh đánh siết siết. Muốn học nhữna thành phần tri thức. Chú ý quần áo và tố chắt trona sinh hoạt.

Tôn Hoành nói tới chồ này. Cười khô nói:

-    Diệp tiên sinh. Tói uốna rượu đõ này như uốna nước đườna vậy. Cảm aiác thực sự khôna đã ahiền. vẫn là Uốn2 rượu trắna thoải mái hơn!

-    Tôn Hoành, sốna quan trọna nhất là thoải mái. Anh muốn làm 2Ì thi làm. Khôna nên cố 2ắna thay đôi chính mình. Đươna nhiên. Đôi khi bị ép phải thay đôi một chút. Thế nhưna. đỏ bắt quá là làm trò trước mặt naười khảc đê cho naười khác nhin thôi. Khôna cần phải tự ép buộc anh thời thời khắc khắc đều như vậy. Giữa aiữa tói và anh xa lạ vậy sao?

-    ừm. Diệp tiên sinh anh nôi rất đủna!

Tôn Hoành cười nôi.

-    Nhưna hôm nay khônaphải một mình tôi đến. Tốna đườna chủ cũna tới, khôna có cách nào. nếu Tốna đườna chủ tới thế nào tói cùna phải ra vè một chút.

-    Tốna Thi cùna tới?

Diệp Lãna Phi hói.

Diệp Lãna Phi vừa dứt lời đã nhìn thấy cửa phòna mờ ra. Tốna Thi tươi cười đi đến. Tốna Thi đối vói Diệp Lãna Phi cảm kích từ tận đáy lòna. Lần trước nhờ cỏ Diệp Lãna Phi cứu mạn2 toàn aia Tốna Thi. Vừa nhìn thấy Diệp Lăna Phi naồi ỡ trona phòna liền cười nói:

-    Tiên sinh. Xin lỗi. Tói đà tới chậm!

-    Tốna đườna chủ. Sao anh cùna tới?

Diệp Lãna Phi hỏi.

Tốna Thi naồi ở bên cạnh Diệp Lãna Phi. Hắn cười nói:

-    Chuyện cùa Diệp tiên sinh chính là chuyện của Tốna Thi Tôi. xế chiều hóm nay tói mới biết chuyện này. Thật khôna naỡ naười của 3K dám độna tới Diệp tiên sinh. Vừa vặn buôi tối tói khônacô chuyện 21 nên tới đây.

-    Thi ra là thế!

Diệp Lãna Phi cười, nói:

-    Vậy tói phải đa tạ hảo ý của Tốna tiên sinh rồi. ừ. Chúna ta nhiều naười càna náo nhiệt một chút.

Diệp Lãna Phi vừa dứt lời. Cửa phònalại mờ ra. Tiêu Vũ Văn xuất hiện ờ cửa. Diệp Lăn2 Phi vừa nhìn thấy Tiêu Vù Văn. Hơi aiật mình. Hắn nhìn về phía Tôn Hoành. Hòi:

-    Sao cô ấy cùn2 tới đây.

Tôn Hoành bất đắc dĩ cười khó nói:

-    Diệp tiên sinh. Tói còn chưa kịp nói. hóm nay khi anh aọi điện thoại cho tôi. Vũ Văn vừa vặn ờ bên cạnh tôi. Anh biết đó. tôi luôn luôn khóna thê trêu vào Vù Văn mà. Đành phải tùy có ấy.

-    Tôn Hoành. Như vậy cùna khôna tốt. Cân thận đê lona đầu biết anh duna túna Tiêu Vũ Văn. Sè sờ đến anh đấy. Tôi nahe nôi lona đầu các anh khôna cho Tiêu Vũ Văn nhủna tay vào chuyện hắc bana!

-    Diệp Lãna Phi. Anh đừna làm Tôn thúc thúc của em sợ. ôna em biết chuyện này.

Tiêu Vũ Văn mặc một chiếc áo naắn. hờbụna. Bên dưới là một chiếc váy bò naắn. Naắn đến cơ hồ muốn lộ ra quần trona ra naoài. Trên đôi chân thon dài trắna như tuyết của nàna khôna đi tất chân. Như vậy càna thêm mê naười. Tiêu Vũ Văn đi thăna đến bên cạnh Diệp

Lãna Phi. Đối diện Tốna Thi đana naồi bên cạnh Diệp Lãna Phi rắt cỏ lễ phép nói:

-    Tốna aia aia. Cháu muốn naồi ờ chồ này.

-    Được!

Tốna Thi cười. Đửna dậy đi tới bẽn cạnh Tôn Hoành. Naồi xuốna. Tôn Hoành cười nói:

-    Tốna đườna chủ. Anh sớm nên học tói một ít. Ngồi xa một chút. Anh khôna biết Diệp tiên sinh và Vũ Văn cũa chúna ta quan hệ rắt tốt sao?

-    Tói làm sao biết!

Tốna Thi nôi.

-    Con bé Vũ Văn này quan hệ với anh thân nhất. Tói ít chơi đùa với có bé nên đươns nhiên khônabiết chuyện cũa Vù Văn!

Tôn Hoành thấp aiọna nói:

-    Tốna đườna chủ. Chuyện anh khôna biết còn rất nhiều. Hôm nào chúna ta naồi xuốna nôi chuyện. Tói nói cho anh một số chuyện aiữa Diệp tiên sinh và Vù Văn!

Tôn Hoành và Tốna Thi tán aẫu bên này. Bén kia Tiêu Vũ Văn đã đem thân thê dán vào lòna Diệp Lăna Phi. Đưa tay lấy chén rượu kia của Diệp Lăns Phi. uốna một hóp nhò. Sau đõ cười nói với Diệp Lăna Phi:

-    Lè nào anh sợ 2ặp em?

-    Chưa nôi tới sợ. Chi là mồi lần 2ặp em. Anh đều cảm aiác sè có chuyện 2Ì xảy ra. Lần trước cùnavậy!

Lãna Phi nói.

Tiêu Vù Vãn cười, nói:

-    Chuyện lần trước anh phải cảm tạ em mới đúna. Nếu như khôna có em. Anh làm sao có thê 2ặp được chuyện mà bao nhiêu nam nhân muốn 2ặp đều khôna 2ặp được đỏ chứ!

Tiêu Vù Văn vừa nói vừa hơi cọ cọ tóc. Diệp Lãn2 Phi liền cảm aiác mùi cũa minh naứa naáy. khôna nhịn được hắt xi một cái. Tay phải hắn khoác lẽn vai Tiêu Vù Vãn. Tay trái chà xát cái mùi của mình. Thấp aiọna hòi:

-    Tiêu Vù Văn. Em nôi cho anh biết rốt cuộc đêm hôm đó anh và em có 2Ì khôna?

-    Anh đoán đi!

Tiêu Vũ Văn cố ỷ le lười. Lộ ra hàm răna tuyết trắna của nàna: cười nói:

-    Có thì sao. Dù sao em Cùn2 khôna đê ý. Anh lại phải lo cái sì?

-    Sao anh có thê khôns quan tâm. Chuyện này đối với anh rất trọna yếu!

Diệp Lãna Phi nôi.

-    Con naười của anh là một nam nhân rất có trách nhiệm. Nếu như anh đã làm. Anh sè nahĩ biện pháp chịu trách nhiệm.

Tiêu Vũ Văn naửa đầu nhìn Diệp Lãna Phi nói:

-    Tốt lắm. Vậy anh chịu trách nhiệm đi. Bây 2ÍỜ em rất cần một naười nam nhân quan

-    Đừna làm rộn. Nhanh nói đi... Nếu như nói ra. Anh mua cho em một xâu kẹo đườna!

Hi hi. Tiêu Vũ Văn cười rộ lên. Nàna đưa tay ôm cánh tay Diệp Lãn2 Phi nói:

-    Anh còn coi em là con nít ba tuối sao. Còn mua kẹo đườns nữa. Nhưna dù anh muốn mua. Cùna khôna nén mua cho em kẹo đườna nha.

-    Chi cần em nói. em naươi muốn cái 21 anh nhất định mua cho em. Anh thề!

Diệp Lãna Phi nôi.

Tiêu Vù Văn nháy nháy mắt nàna đưa môi đến bên tai Diệp Lãna Phi thấp aiọna nói:

-    Vậy được rồi. Anh chịu trách nhiệm đi. Em phát hiện em mana thai của anh rồi!

-    Khôna nhanh như vậy chứ!

Diệp Lãna Phi nahe được Vũ Văn nói vậy. Khôna khôi thốt ra. Hắn vừa nói xona đã thấy Tôn Hoành và Tốna Thi chăm chú nhìn mình Diệp Lãna Phi vội vàna cười nôi với Tôn Hoành và Tốna Thi:

-    Khôna cỏ chuyện ai!

Tiêu Vù Văn thấy Diệp Lăn2 Phi như vậy. Cười lên hi hi. Nàn2 kéo cánh tay của Diệp Lãna Phi đana khoác vai nàna nhích ra nói:

-    Yên tâm đi. Cho dù cỏ chuyện cùna chi anh và em biết, về phần anh sè chịu trách nhiệm với em sao. Vậy thi chờ em nahĩ kỳ rồi hãy nôi.

Diệp Lãna Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã nhìn ra Tiêu Vù Văn này đana nói đùa. Naầm lại cùna đủna. Nhược điẻm của minh đã rơi vào tay Tiêu Vù Văn. Tiêu Vù Văn làm sao cỏ thê đơn 2Ìản cho minh biết chuyện được chứ!

Chuyện đêm đó khi nhắc tới mọi nsười đều 2Íừ vừng trầm mặc. Khiến Diệp Lăna Phi cảm thấy chuyện khôna đơn 2Íãn như vậy. nói khôna chừna đêm hôm đỏ trinh diễn một hồi hoana đườna. Khiến sáu đươna sự đều xấu hô khỏna dám mờ miệna. Khôna muốn nói ra.

Diệp Lăn2 Phi đans muốn đôi cách khác đê Tiêu Vũ Văn nói ra chuyện đêm đó. Hết lần này tới lần khác đủna lúc này cửa phòna lại mở ra. Liền thấy hai naười Sở Thiếu Lãns và Khươna Lona đi vào. ơ cửa, tên vẫn đi theo Sờ Thiéu Lãna kia nhìn thăna vào Diệp Lăna Phi.

Ánh mắt Diệp Lăn2 Phi và ánh mắt tên kia 2ặp nhau. Lập tức. Diệp Lãna Phi chuvên ánh mắt sana Sờ Thiếu Lãna đana đi tới

-    Sờ đại côna tử. Thật khônanaờ cậu quả thực sè đến. Thực sự là cho tói mặt mùi quá!

Diệp Lãna Phi cười nôi.

Sờ Thiếu Lãns và Khươna Lona naồi ờ đối diện Diệp Lăna Phi. Sờ Thiếu Lăna vừa nahe Diệp Lăna Phi nói như vậy. Khè cười nói:

-    Diệp tiên sinh. Tói nhớ anh có chút hiéu lầm. Tuy nói tôi là con trai của lona đầu 3K. Nhưna tôi và 3K khôna cỏ một chủt quan hệ. Sờ dĩ tôi đến. Chi là muốn nôi rõ ràna với naài. Để tránh khôi chúna ta cỏ chồ hiểu lầm.

-    Sờ côna tử. Tói thấy chuyện khôna có đơn 2Ìản như thế đâu!

Tốna Thi lên tiếna, trầm mặt nói:

-    Naay sau khi Sở côna tử trờ về Vọna Hải. Phủ Đầu Ban2 chúna ta liên tục 2ặp chuyện khôna may. Vài đườna chủ đều bị naười khác ám sát. Naay cả ta cùna thiểu chút nữa bị bana hội thanh trừ. Tất cả chuvện này ta khôna tin khôna cỏ một chút quan hệ với Sờ côna tử. Khôna biết Sở côna tử cỏ phải nén cho Phủ Đầu Bana chúna ta một câu trả lời khôna?

Sờ Thiếu Lãna cười, nói:

-    Tống đường chủ. Chuyện này thật sự không có một chút quan hệ với tôi. Tôi trờ về chi muốn ờ thành phố Vọna Hài vui chơi một chút. À. Có thể nói. Muốn quan hệ vói Vũ Văn thân mật hơn. về phần chuyện của bana hội. Tôi một mực khônabiết.

Sờ Thiếu Lăna đã nói vậy. Đó là đem mình và 3K phân rõ giới hạn. Chính là minh xác nói cho đám naười Tống Thi. Mình khôna hề nhúna tay vào sự vụ hắc bana. Bất luận chuyện gì của hắc bana đều khôna quan hệ đến mình.

Diệp Lăna Phi nahe đến đó. Há miệna cười nói:

-    Sở công tử. Không có vấn đề gì. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Chúna ta cứ nói từng chuyện một. Nhung nếu chuyện của bana hội khôna liên quan aì đến cậu. Vậy không biết tôi nên tìm ai?

Diệp Lăna Phi nói rồi đưa ánh mắt sana Khươna Lona naồi ờ bên cạnh Sờ Thiếu Lăna. Tuy Diệp Lăna Phi khôna nói gì nhưna tư thế cũna đã biểu đạt rất rõ ràna. Khươna Long liếc mất nhìn Sở Thiếu Lãna trước sau đó nói:

-    Diệp tiên sinh. Tôi biết anh, 3K tạm thời do tôi phụ trách. Nếu như anh có chuyện gì. Có thê nói vói tôi!

-    Ông là ai?

Diệp Lăna Phi hôi.

Tôn Hoành aiới thiệu cho Diệp Lăna Phi:

-    Diệp tiên sinh vị này chính là Khươna Lona danh tiếna lừna lẫy. Cũng là nhân vật số hai của 3K.

Diệp Lăna Phi sao có thể khôna nhận ra Khươna Long. Chu Hân Minh suốt ngày nahĩ làm thế nào để bắt Khươna Lona. Diệp Lãna Phi vừa rồi là cố ý hói như vậy. Diệp Lăna Phi nhìnKhươna Lona. Cười nói:

-    Khươna bana chủ. òna đã có thể làm chủ. Vậy thì tốt nhất. Hôm nay tôi aặp một chút chuyện. Chính là một đườna chủ tên là Tam Pháo của 3K các ôna muốn aiết tôi ở bệnh viện. Khôna biết Khươna bana chủ định làm như thế nào?

Khươna Lona và Sờ Thiếu Lăna hai nsười trước khi đến đã biết chuyện Tam Pháo, trước đó Khươna Lona đã báo cáo với Sỡ Thiếu Lãna. Trước khi sập Diệp Lãna Phi hai nsười đã nói chuyện, tốt nhất không nên trêu chọc naười này. Theo Sở Thiếu Lãna. Trên naười Diệp Lãna Phi luôn luôn có một vẻ tà ác. Khiến Sờ Thiếu Lăna trona lòna rất kiêna kỵ.

Khươna Lona đã chuẩn bị tâm lý. Cũng khôna có cảm aiác giật mình. Hắn cười nói:

-    Nếu như chuyện thật sự là như vậy. Tôi nhất định phài tìm được tên hỗn đàn Tam Pháo này. Bắt hấn quỳ xuống trước mặt Diệp tiên sinh nhận sai.

-    Lẽ nào nhận nhận sai thì xong. Vậy cũng quá đơn aiàn nhỉ!

Diệp Lăna Phi cười lạnh nói

-    Nếu khôna phải tôi chạy nhanh. Bây aiờ ôna muốn aặp cũna khôna aặp được tôi. Có muốn tôi cũng làm như vậy hay không. Trước tiên aiết chết ông. Sau đó sẽ ở nhận sai trước mộ ông. Như vậy là được sao?

Khương Long sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật khôna naờ Diệp Lăna Phi nói chuyện với mình như vậy. Phải biết mình cũng là nhân vật số hai của 3K, người nào thấy mình không cúi đầu khom lưng. Nhung thật khôna naờ Diệp Lãna Phi lại xấc xược như vậy.

Khươna Long liền có chút tức giận. Hắn là lăn lộn hắc đạo đã lâu. Từ nhô khôna học vấn khôna nahề nahiệp. Có thể nói từ nhó đã bắt đầu đánh nhau. Đánh đến bây giờ mới lên được vị trí này tuy nói mấy năm nay khôna cần chính mình độna thủ chém naười nhưna tính tình của hấn vẫn vậy. Hơi chút gặp phải chuyện bất mãn Khươna Lona sẽ phát hỏa.

Khươna Lona sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh Sở Thiếu Lăna bỗna nhiên ho khan một tiếng. Nghe được Sở Thiếu Lãna ho khan một tiếna này. Khươna Lona giật mình, vội nở nụ cười. Ngoài cười nhưna trong khôna cười nói:

-    Vậy không biết Diệp tiên sinh định xử lý thế nào mới thỏa mãn?

Diệp Lăna Phi cười nói:

-    Rất đơn aiàn. Người chọc ta, phải chết!

Khi Diệp Lăna Phi nói đến chữ chết. Ngữ khí của hắn thoána cái âm trầm xuống. Mỗi nsười đana naồi đây đều cảm aiác được trên naười Diệp Lãna Phi truyền tới sát ý mạnh mẽ. Ngay cả Sở Thiếu Lăng cũng hơi đồi sắc mật. Sờ Thiếu Lãna khôna khỏi một lần nữa đánh aiá lại Diệp Lãna Phi. Theo Sở Thiếu Lăna thấy. Diệp Lăna Phi này khôna phải một nsười bình thường vô cùng đơn aiàn. Nhìn nhữna naười Phủ Đầu Bana này tôn kính Diệp Lãna Phi như vậy. Xem ra bối cảnh của Diệp Lãna Phi rất sâu. Mà khôna đơn thuần là một tiêu nhân vật chi dựa vào Tiêu Vũ Văn mà quan hệ với Phủ Đầu Bana.

Sờ Thiếu Lãna khônabao aiờ làm chuyện khôna nắm chắc. Trước khi hắn thăm dò được lai lịch của Diệp Lãna Phi. Chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội Diệp Lãna Phi. Sở Thiếu Lãna lo lắna Khươna Lona khôna nhịn được. Hắn vội vàng cười nói:

-    Diệp tiên sinh. Yêu cầu này tịnh khôna quá phận. Như vậy đi. Nếu như tôi tìm được Tam Pháo. Ngay lập tức sẽ đưa Tam Pháo aiao cho Diệp tiên sinh xử trí. Ngài thấy thế nào?

-    Nói như vậy sau này chuyện của Tam Pháo khôna liên quan aì đến cậu. Nếu như tôi nguyện ý. Tôi tùy thời có thẻ aiết chết Tam Pháo. Có đúna hay khôna?

Diệp Lăna Phi nói.

Sở Thiếu Lăna nháy mắt vói Khươna Lona bên cạnh. Khươna Lona vừa nhìn thấy ánh mắt Sờ Thiếu Lăna. Trona lòng hiểu ý. Hắn gật đầu, nói:

-    Xác thực như vậy. Chi là bây aiờ chúna tôi còn chưa tìm được Tam Pháo!

-    Có những lời này là được rồi!

Diệp Lăna Phi sau khi nahe xong. Chuyển sana phía Tôn Hoành nói:

-    Tôn đường chủ. Có nahe thấy không. Người ta nói Tam Pháo này mặc cho tôi xử lý. Vậy thì làm phiền anh. Giải quyết Tam Pháo đi!

Tôn Hoành đã sớm khôna vừa mắt naười của 3K. Hiện tại cuối cùns cũna có cơ hội. Hắn đươna nhiên không từ chối. Gật đầu nói:

-    Tôi lập tức phái naười đi làm!

-    Tam Pháo ờ trong tay các vị?

Khươna Long hỏi.

-    Dĩ nhiên, vốn tôi định đem Tam Pháo trà lại các vị. Tôi vừa nói vậy chi là muốn xem 3K rốt cuộc là bang hội thế nào. Có phải như bên naoài nói hắc bana vô pháp vô thiên như vậy hay khôna. Nhưna bây giờ tôi biết3K cũna khôna vô pháp vô thiên như bên naoài nói. Khươna bana chủ có thể khôna bao che khuyết điểm. Điểm này tôi vô cùna bội phục. Nếu Khươna bang chù đã nói Tam Pháo cho tôi xử trí. Tôi đây nhất định khôna thể để 3K bời vì chuyện của Tam Pháo mà ô danh!

Nghe xona Diệp Lăna Phi nói. Khươna Lona và Sờ Thiếu Lăna liếc nhau. Hai nsười biểu tĩnh đều cực kỳ phức tạp. Tôn Hoành và Tống Thi nhìn thấy vậy hai nsười trona lòng đều âm thầm aiơ naón tay cái lên, thầm nahĩ:

-    Nhìn Diệp tiên sinh làm chuyện này xem. Đúna là rất đẹp. Rõ ràna aiết naười của 3K. Lại khiến cho naười của 3K không thê nói gì. Loại thủ đoạn làm việc này mới đúna là cao tay!

Tôn Hoành lập tức liền sai naười aiết chết Tam Pháo. Phũ Đầu Bana bên này chết khôna ít đường chủ. Tôn Hoành đã sớm muốn báo thù cho huynh đệ cùa mình. Hiện tại có thê danh chính naôn thuận xử lý đườna chủ của 3K. Tôn Hoành một khắc cũna khôna muốn kéo dài. Lập tức sai naười đi xử lý Tam Pháo.

Khươna Long tuy rằna trên mặt cười cười. Nhung tay hắn lại siết chặt lại. Hiển nhiên trong lòna cực kỳ bất mãn Diệp Lãna Phi. Sở Thiếu Lãna thì nsược lại. Rõ ràna biết bị Diệp Lăna Phi đùa bỡn nhưna vẫn có thé bật cười như trước. Hắn ưu nhã nâna ly thườna thức rượu đỏ.

Diệp Lăna Phi âm thầm bội phục Sở Thiếu Lăna này. Diệp Lăng Phi tay phải ôm Tiêu Vũ Văn. Tay trái nâna ly rượu, nói:

-    À. Sở công tử. Tôi quên một việc. Khôna biết chuyện này có quan hệ với cậu khôna?

Sờ Thiếu Lăna lúc này căn bàn khôna dám xem thườna. Hắn nhìn như nhàn nhã. Nhưns trong lòng rất cân thận. Rất sợ lại bị Diệp Lăng Phi đùa bỡn.

-    Diệp tiên sinh khôna biết naài còn có chuyện gì. Xin mời nói?

-    Tôi biết Sờ Thiên Dươns... Cũng chính là cha cậu ỡ Hươna Càng có một sát thủ. Gọi là cái aì nhi. À. Gọi là Trình Quân! Khôna biết Sở công tử có biết nsười này khôna?

Sờ Thiếu Lăna vừa nghe Diệp Lăna Phi nhắc tới cái tên Trĩnh Quân này, trona ánh mắt của hấn hiện lên một tia kinh hoàna rất nhô. Sờ Thiếu Lăna cà kinh. Hắn khôna naờ Diệp Lãna Phi lại biết người này. Sở Thiếu Lãna tuy rằna trona lòna kinh hoàna. Nhưna mặt ngoài vẫn chuyện trò vui vẻ. Cười nói:

-    Diệp tiên sinh. Tôi đã nói rồi. Tôi khôna can thiệp chuyện của cha tôi cũna khôna nhúng tay vào sự vụ của hắc bana.

-À vậy sao!

Diệp Lăna Phi nahe xong. Tay hơi dùna sức ôm sát Tiêu Vũ Văn. Hắn nahiêna đầu. Nói vói Tiêu Vũ Văn:

-    Vũ Văn, em nói có lạ khôna. Naay sau khi Sở công tử đến thành phố Vọna Hài. Thì có một tên aọi là Trình Quân cũng đến thành phố Vọng Hài!

Kẻ ngu si đều nahe ra ý tứ của Diệp Lăna Phi. Tiêu Vũ Văn cố ý nói:

-    ừm. Có chút kỳ quái. Anh nói tên sát thủ Trĩnh Quân kia tới đây làm gì?

-    Ai biết được, nói chung tên sát thủ này rất lợi hại. vốn đã từna làm lính đánh thuê!

Diệp Lăna Phi nhấp một naụm rượu đõ. Chậm rãi nói:

-    Anh nói cho em chuyện này, nhưna em đừna sợ hãi. Lần trước khi đườna chủ của Phủ Đầu Bana bị giết. Anh vừa vặn ờ hiện trườna. Tên sát thủ kia cũng dám nô súng với anh. Khi đó anh tự nói vói mình. Nếu để cho anh bắt được tên sát thủ kia. Anh nhất định phải đem tên sát thủ kia lột da.

Sờ Thiếu Lăna nahe được Diệp Lãna Phi nói vậy. Trong lòna âm thầm kinh hãi. Hắn mơ hồ cám thấy Trĩnh Quân đã xảy ra chuyện. Ngày hôm qua hắn phái Trình Quân đi ra naoài làm việc. Kết quà đến bây giờ vẫn không có tin tức của Trĩnh Quân. Theo phona cách làm việc của Trình Quân. Sau khi xona xuôi nhất định sẽ báo với mình. Bây giờ lại nahe Diệp Lãna Phi nhấc tới Trình Quân. Sở Thiếu Lãna mơ hồ cảm aiác nhữna lòi này của Diệp Lãna Phi không phải tùy tiện nhắc tới.

Diệp Lăna Phi liếc qua Sở Thiếu Lăna. Nhưna thấy Sờ Thiếu Lăna vẫn uốna rượu như trước. Tựa hồ không có để ý. Diệp Lãng Phi trona lòng cười lạnh nahĩ:

“Tiêu tử. Muốn già vờ vói ta phài không. Được lắm. Ta choi với ngươi."

Diệp Lăna Phi tiếp tục nói:

-    Vũ Văn. Anh không thể khôna nahi naờ tên huna thủ sát hại đườna chủ kia và tên sát thủ Trình Quân kia rất tươna tự. Em nói trona chuyện này phải chãna có sự trùna họp nào đó không?

Khi Diệp Lăna Phi nói ra câu này. Khôna chi sắc mặt Tiêu Vũ Văn thay đổi. Ngay cà Tôn Hoành và Tống Thi cũna naồi thẳna lên. Bọn họ đều nhìn Sở Thiếu Lãna phía đối diện.

Khươna Long lúc này hiển nhiên có chút khẩn trươna. Khươna Lona len lén nhìn phía Sờ Thiếu Lãna. Lúc này toàn bộ ánh mắt bên trona phòna đều châm chú vào Sở Thiếu Lãna.

Sờ Thiếu Lăna sắc mặt khôna đổi. Giống như khôna nahe thấy Diệp Lăna Phi nói gì vậy. Hắn khẽ cười nói:

-    Diệp tiên sinh. Tôi đã nói rồi, tôi khôna liên quan đến chuyện này, anh nói sai nsười rồi.

Tiêu Vũ Văn vừa nhìn Sờ Thiếu Lăna như vậy. Cơn siận khôna nén nổi nữa. Trên mặt phủ kín một tầna sươna lạnh. Trừna mắt chất vấn Sở Thiếu Lãna:

-    Sờ Thiếu Lăng có phài anh nên giãi thích rõ hay khôna.

-    Giải thích cái gì?

Sờ Thiếu Lăna mim cười nói.

-    Tôi cũna khôna biết Diệp tiên sinh đana nói cái gì. Tôi aiài thích thế nào đây!

Sờ Thiếu Lăna già bộ hồ đồ. nói căn bàn không biết là chuyện gì xây ra

Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ tới Sờ Thiếu Lăng sẽ nói như vậy, Diệp Lăng Phi mỉm cười, nói:

-    A, nếu Sờ công từ không nhận ra tên Trình Quán này cũng không có gì. tôi chỉ nghe một người bạn nói, cảnh sát bắn chết một gã rất giống tên Trình Quân kia. ai biết thật hay aiả chứ!

Diệp Lăng Phi câu này nói vừa xong, khóe miệng Sờ Thiếu Lăng hơi giật giật, lập tức Sờ Thiếu Lăns cười nói:

-    Diệp tiên sinh, loại chuyện này tôi không quan tâm. con người của tôi chỉ quan tâm chuyện có liên quan đến tôi thôi. Diệp tiên sinh, anh còn có chuyện gì không, nếu như khôns có chuyện gì, tôi muốn đi trước, tôi có một số việc phải xử lý!

-    Không có việc gì. khôna có việc gì!

Diệp Lăng Phi cười nói,

-    Chuyện cùa Sờ côna từ trọng yếu hơn!

Hai naười Sờ Thiếu Lăna và Kỉtươns Lona đứna dậy. đi ra ngoài. Chờ hai naười vừa đi ra bên ngoài. Khương Lona liền không nhịn được nói:

-    Đại công tử, sao cậu khách khí với tên tiếu từ kia như vậy, tôi thấy rõ ràng là hắn câu kết với Phù Đầu Bans!

-    Trước khi thăm dò được lai lịch tên gia hòa này. tốt nhất không nên động đến hắn!

Sờ Thiếu Lăna lên xe. hắn dựa lưng vào ahế. nhắm mắt lại. nói:

-    Cha tôi hy vọng tôi có thế nhanh chóng xử lý chuyện ờ thành phố Vọng Hải. cùng lúc nhanh chóng giài quyết Phù Đầu Bang, ngoài ra chứứi là chúng ta hợp tác với Diệp Phong. Diệp Phong mấy ngày nữa sẽ đến thành phố Vọng Hài. xế chiều hôm nay lại xảy ra chuyện này. nếu đề cho cảnh sát đến kiềm tra nhà máy thực phẩm kia cùa chúng ta, thì coi như tài lộ cùa chúng ta đã bị chặt đứt! ơ trong lúc mấu chốt này, khôns nên đé chúng ta chọc vào nhân vật lợi hại.

Khương Long vừa nghe Sỡ Thiếu Lăna nhắc tới căn cứ gia công kia, hắn vội vàng nói:

-    Đại công tử, cậu yên tâm đi, chuyện hồi chiều tôi sẽ giài quyết, chỉ là vài tên lưu manh khôna biết trời cao đất rộng đến aây chuyện.

-    Tôi thấy khôna đơn giản như vậy!

Sờ Thiếu Lăng hừ lạnh nói,

-    Mấy tên lưu manh đó lá gan hình như quá lớn rồi, biết rõ là chỗ của 3K chúna ta. còn dấm đến gây chuyện, ông nói cho tôi biết, có mấy tên lưu manh dấm lớn mật như vậy. Tôi còn nghe nói buối chiều cảnh sát cùng tới. ông không muốn nói với tôi rằng đám người kia ngốc đến mức báo cảnh xử lý mấy tên lưu manh đó chứ!

-    Côrta tử, ỷ của cậu là mấy tên lưu manh có chuần bị trước đó?

-    Cũng không biết!

Sờ Thiếu Lăna nói,

-    Nói chung cẳn thận một chút vẫn tốt, Khương Long, ngày mai hẹn gặp Lâm Tuyết, lần này cằn Lâm Tuyết đứns ra. bãi bình chuyện bên phía cành sát. đế cảnh sát khôna nên hơi một tí liền tới. À, tôi nhớ Lâm Tuyết đã có cố phần ờ nhà máy kia, chuyện này chính là chuyện cùa cô ta, cô ta không muốn đứns ra cũng phải đứna ra.

-    Đại côna tử. Tôi hiếu rồi!

Khưong Long nói...

Diệp Lăna Phi cũna không ữò chuyện với đấm naười Tôn Hoành ở KTV này. Naay sau khi hai người Khưons Long. Sờ Thiếu Lăns rời đi. Diệp Lãng Phi cũne đứng dậy về nhà. Vốn Tiêu Vù Vãn muốn cùng Diệp Lăng Phi tâm sự một chút. Nhưng Diệp Lãng Phi lại nói trong nhà có chuyện. Tiêu Vũ Văn trìms mắt liếc Diệp Lăng Phi. Bắt Diệp Lăna Phi ờ cũna khôna có cách nào. Ai bâo Diệp Lăng Phi là nam nhân đã có vợ chứ. Buối tối về nhà là chuyện thiên kinh địa nahĩa mà.

Diệp Lăna Phi về đến nhà. Bạch Tình Đình và Chu Hàn Minh đã về nhà. Diệp Lăng Phi vỗ bụna nói với Trương Vân:

-    Trương Vân. Có cơm không. Tôi chết đói rồi!

Trưons Ván cười nói:

-    Diệp Tiên sinh. Bạch tiếu thư và Chu tiếu thư cũng chưa ăn. Chờ anh về cùna ăn đó!

-    Bảo hai cô ấy xuống lầu ăn cơm đi!

Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi ờ ghế sô pha ữona phòng khách. Đặt hai quyến sách ữên ahế. Khôna lâu sau Chu Hàn Minh và Bạch Tình Đình đã đi xuống. Bạch Tình Đình thấy hai quyén sách Diệp Lăng Phi đặt trên ghế kia. Đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi cầm một quyén sách lẽn. Vừa nhìn tên sách. Bạch Tình Đình cười nói:

-    ôna xã. Anh có ỷ 2Ì vậy. Tự dưna mua hai quyến sách này. Có phài muốn cho em và Hân Minh đọc loại tiếu thuyết tình cảm này không vậy!

-    Đâu có, là cùa một naười bạn anh viết, hôm nay khi đi ngang qua hiệu sách, vừa vặn gặp bạn anh đang kí tên bán sách, liền mua hai quy én!

Diệp Lăng Phi nói.

Chu Hân Minh đi tới. nàna vui vẻ nói:

-    Anh nói anh quen ôn Tình Miên Miên?

-    Xem như là quen biết đi. cũng khôna thân lắm!

Diệp Lăng Phi nói.

Bạch Tình Đình không đọc loại tiếu thuyết tìiủi cảm này. nàng căn bản cũng khôna biết Ôn Tình Miên Miên là thằn thánh phương nào. Nghe thấy Hán Minh nói vậy, Bạch Tình Đình cầm quyển sách quay sang Chu Hán Minh, hòi:

-    Hán Minh, bạn biết tác gia này sao?

-    Đương nhiên là biết, ôn Tình Miên Miên là một nữ Tác gia mới nối tiếng ữona năm nay. cô ấy đã xuất bản quyến Thaiứi Xuân Xin Đừna Khóc rất hay. không chi có minh, nữ đồna nghiệp trong đội cảnh sát mỗi một nsười đều đọc mà như si như say!

Chu Hân Minh chỉ về phía quyến sách tron2 tay nàna kia. nói:

-    Quyển Hồng Nhan Họa Thủy này là tác phẳm tâm huyết mới nhất cùa ôn Tình Miên Miên, ké về tình yêu cùa một cảnh sát và một gã buôn lậu súng ống đạn dược, mình còn chưa đọc. nhưng nghe giới thiệu rất hay. minh vốn muốn đi mua một quyển, rứnms khôns naờ Diệp Lăng Phi mua rồi!

-    Chuyện tình giữa cảnh sát và tên buôn lậu súng ống đạn dược?

Bạch Tình Đình vừa nshe. mún môi cười:

-    Hân Minh, sao quyến sách này hình như là viết cho bạn và hắn vậy nha!

Bạch Tình Đình đã biết chuyện quá khứ của Diệp Lăng Phi. nên mới nói như vậy. Chu Hân Minh vừa nghe, mặt đò lên. nói:

-    Tình Đình, bạn chớ nói lung tung, mình chưa đọc mà. ai biết chuyện bên ứona có phài như vậy hay khôna!

Bạch Tình Đình cười nói:

-    Hân Minh, minh chỉ đùa một chút mà. bạn đò mặt cái gì. Nhưng nếu ôna xã quen nữ tác gia này. nói không chừng nữ tác gia này chính là từ ông xã lấy được linh cảm.

Nói tới chồ này. Bạch Tình Đình bỗng nhiên chợt nghĩ cái gì, nàna ngồi ở bên cạnh Diệp Lăna Phi. cười hòi:

-    ôns xã. có phái anh và nữ tác aia này có bí mật 2Ì khôna thế cho ai biết không!

-    Đừng nghĩ linh tinh, trước khi gặp em. anh đã gặp qua cô gái này. Cô ấy là bạn trên mạng cùa anh. hai chúng ta chi uống rượu một lằn. sau đó. cùng không có bất kỳ liên lạc gì. Hòm nay anh cũng không ngờ sẽ gặp cò ấy ở hiệu sách!

Diệp Lăng Phi thành thật nói,

-    Tình Đình, bây aiờ anh đã kết hôn. em nghĩ anh và cô ấy sẽ có cái 2Ì chứ?

-    Ai biết được, người ta là mỹ nữ tác gia. lẽ nào anh không có ỷ nghĩ khác với cô ấy!

Bạch Tình Đình cố ỷ nói,

-    Ông xã. anh nói xem anh và cô ấy gặp mặt lúc nào. gặp mặt xong thì làm gì?

-    Quan hệ giữa chúna ta rất thuần khiết, thuần khiết như một trang giấy trắna!

Diệp Lăng Phi nói rồi đứng lên. nói:

-    Em. cô gái đa nghi này. nếu có hứns thú. hôm nào anh có thế cho các em gặp mặt một lần. cho em hòi cô ấy là được!

-Được!    \

Bạch Tình Đình nói.

Lăna Phi bĩu môi nói:

-    Xem bộ dạng em kìa. còn tường rằng anh và cô ấy có quan hệ gì chứ. khụ khụ. không nói chuyện với em nữa. đi ăn đi, aiứi đói bụng chết rồi!

Trương Vân tay nghề rất tốt, không kém gì vú Ngô. Trương Vân làm ba món ăn. một món canh, Bạch Tình Đình đối với tay nghề cùa Trương Vân khen không dứt miệng, hò hào muốn theo Trương Vân học nấu ăn.

Chu Hân Minh vừa ăn cơm. vừa đọc quyển Hồng Nhan Họa Thủy, rất hiển nhiên. Chu Hân Minh thích xem quyến sách này. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh đọc sách, cười nói:

-    Hân Minh à, không phài một cuốn sách tình càm sao. có cần mê như vậy khôna. ngay cà ăn cũng không chú tâm. cán thận tiếp tục như vậy, tiêu hóa sẽ không tốt đâu!

Chu Hân Minh ngấng đầu nhìn Diệp Lăng Phi cười nói:

-    Anh không biết đâu. quyển sách này viết rất hay. hôm nay em muốn xem xong.

-    Một quyến sách có cái gì hay chứ!

Diệp Lăng Phi bĩu môi. nói với Bạch Tình Đình:

-    Tình Đình, em nói có đúns không?

-    Ai nói vậy. tiểu thuyết rất hay mà!

Bạch Tình Đình ữona miệng vẫn nhai cơm. nói:

-    Là em không có thời gian, nếu có thời gian, em cũng muốn đọc tiểu thuyết!

Diệp Lăng Phi cười nói:

-    Tình Đình, anh thấy em cũng khôns giốna như là người thích xem tiểu thuyết, em không thấy mấy cô gái cà ngày xem tiểu thuyết đều đeo kính cận sao.

Bạch Tình Đình trừna mắt liếc Diệp Lăng Phi. hừ lạnh nói:

-    Anh đừna ờ chỗ này nói lung tung nữa. anh nhanh ăn cơm đi. đừna nói nữa!

Diệp Lăng Phi quả nhiên không nhắc lại. mà là ăn cơm thật nhanh, sau đó vỗ bụng, nói:

-    Mọi naười từ từ ăn đi. anh ăn no rồi, đến phòng khách đọc tiếu thuyết đây. đờ bị lứiữna người khấc nói khônsbiết đọc tiểu thuyết.

Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không đế ỷ tới Bạch Tình Đình nhìn minh, rời khòi phòng ăn. Hắn đi tới phòns khách, cầm lấy quyến sách đặt Trên bàn lật ra vài Trana. lại ngủ thiếp đi.

Chờ sau khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ăn cơm tối xong, hai người mới phát hiện Diệp Lăng Phi đang ngủ trên sa lon. quyến sách kia đang úp trên mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bĩu mòi. nói:

-    Mình nói rồi mà. hắn căn bản là không thích đọc tiếu thuyết tình cảm.

-    Mỗi naười có sỡ thích riêns mà!

Chu Hân Minh cười nói.

Đúng lúc này. điện thoại cùa Bạch Tình Đình bồna nhiên vang lên. Chuông điện thoại làm Diệp Lăng Phi giật mình tỉnh giấc. Diệp Lăng Phi ngồi dậy quờ quờ tay tìm điện thoại di động cùa mình. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi. nói:

-    Điện thoại của em!

-À!

Diệp Lăng Phi ngồi ữên ahế sa lon. hai tay xoa xoa mắt. miệna nói:

-    Sách này thực sự rất lợi hại. đọc một lúc liền ngũ. sau này nếu anh mất ngũ. mượn quyển sách này làm thuốc naù thì rất tốt!

-    Đúng vậy, rất tốt, một người không có con mắt văn học!

Bạch Tình Đình châm chọc Diệp Lăng Phi. sau đó. Bạch Tình Đình nhận nghe điện thoại.

-    A, vú Ngô à. chuyện gì? Cái gì. muốn vay tiền? Vú Ngô. không có vấn đề gì. vú cần mượn bao nhiêu? Ba mươi vạn. vú Ngô cháu có thì có, thế nhưng vú cần số tiền này làm gì...

Sau khi Bạch Tĩnh Đình cúp điện thoại, nàna lầm bằm nói:

-    Kỳ quái, sao vú Ngô đột nhiên cần ba mươi vạn chứ. sao lại cần nhiều như vậy?

Theo Bạch Tĩnh Đình, vú Ngô có một mình, không cần phải sốt ruột vay ba mươi vạn đồng mới đúna.

Chương 671: Ngươi không đắc tội được đâu.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)


Vú Ngô đột nhiên gọi điện cho Bạch Tình Đình nói mượn ba trăm nghìn, hơn nữa khẩu khí còn lộ rõ vẻ hy vọng ngày mai Bạch Tình Đình có thể đem tiền đến cho bà ấy mượn.

Bạch Tình Đình thấy rất kỳ lạ, vú Ngô tuy nói có bạn bè thân thích nhưng đều ở quê cả, chẳng hề có ai ở thành phố Vọng Hải.

Vú Ngô từ xưa tới nay đều chỉ có một mình, chưa từng nghe Vú Ngô nhắc đến có bạn bè thân thích gì ở đây cả.

Bạch Tình Đình nghĩ không thông Vú Ngô làm gì mà cần tiền gấp vậy, hơn nữa còn cần đến ba trăm nghìn, tuy nói đây không phải là một con số to nhưng Vú Ngô gấp gáp cần dùng thì có chút khiến cho người ta thắc mắc.

Việc mà Bạch Tình Đình cảm thấy không hiểu là Vú Ngô còn bảo Bạch Tình Đình đừng có nói việc này với Bạch Cảnh Sùng, điều này càng khiến cho Bạch Tình Đình cảm giác hình như Vú Ngô đã gặp phải chuyện gì rồi.

Bạch Tình Đình cúp máy kì lạ nói với Diệp Lăng Phi:

- Ông xã, anh nói xem có kì lạ không chứ, Vú Ngô đột nhiên mượn tiền em ba trăm nghìn, hơn nữa ngày mai cần dùng gấp, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu!

- Tình Đình, nói không chừng người nhà Vú Ngô cần dùng!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Tình Đình, em nói xem có khi nào con của Vú Ngô đau ốm mới cần dùng đến tiền không.

- Anh lại nói bậy gì thế, Vú Ngô ở nhà em hơn hai mươi năm rồi, chưa bao giờ nghe Vú Ngôn nhác đến chuyện hôn nhân của vú.

Bạch Tình Đình nói.

- Em chỉ nhớ Vú Ngô cứ cách một khoảng thời gian lại đi một chuyến đến Huyện thành, còn như để làm gì thì Vú Ngô không nói, có điều mấy năm nay Vú Ngô lại rất ít đi huyện thành, lần này em không biết sao Vú Ngô lại đột nhiên đi huyện thành, hơn nữa còn mượn ba trăm nghìn.

- Được rồi, được rồi, đưa cho Vú Ngô mượn là được mà!

Diệp Lăng Phi cảm thấy ba trăm gì có đáng gì đâu, chỉ nói:

- Nếu trong tay em giờ không có ba trăm nghìn thì bên anh có đây, ngày mai em đi ngân hàng với anh, chuyển khoản cho Vú Ngô là được mà!

- Em có thì có mà, chỉ là cảm thấy kỳ quặc mà thôi.

Bạch Tình Đình nói.

- Vú Ngô nói ngày mai vú sẽ cùng em đi rút tiền, ông xã, nếu như ngày mai anh không có chuyện gì thì đi cùng với em đi.

- Ừm, được thôi. Ngày mai anh cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là buổi sáng đi đến công ty một chuyến. Sau đó sẽ gặp em tại ngân hàng, em thấy thế nào?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Ừm, quyết định như vậy đi!

Bạch Tình Đình nói.

Mới sáng sớm ngày hôm sau Diệp Lăng Phi đã thức dậy, trưa hôm qua Dã Lang đã đi Bắc Kinh làm một số thủ tục, có thể nói bây giờ công ty bảo hiểm Dân An đã thuộc về Diệp Lăng Phi rồi. Sáng sớm hôm nay Diệp Lăng Phi đi đến công ty bảo hiểm là muốn biết kết quả xử lý tên chủ nhiệm bộ kháng án thế nào rồi.

Diệp Lăng Phi lái xe đến tiền sảnh của Dân An, Diệp Lăng Phi không đi về bộ phận của mình mà là trực tiếp đi đến chỗ kháng án. Tên chủ nhiệm đó vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi liền nở nụ cười tươi rói nói:

- Hôm qua tôi đã sắp xếp người đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả, phiền anh ráng đợi thêm mấy ngày nữa.

- Tôi hình như đã nói sáng sớm hôm nay cần biết kết quả điều tra của anh mà, nhưng anh lại nói với tôi như thế, anh không có điều tra rõ ràng, cái chức chủ nhiệm bộ kháng án này của anh là làm gì thế hả, có phải giống một khách hàng như tôi đi tố cáo các quan chức cấp cao như bọn anh sao. Các anh đều dùng phương thức kéo dài thời gian sao? 

- Đâu có, đâu có!

Tên chủ nhiệm bộ kháng án đó đang thầm mắng Diệp Lăng Phi, nhưng trên mặt lại vẫn mang nụ cười tươi theo tính chất nghề nghiệp. Đây gọi là thói quen nghề nghiệp, hắn cười nói:

- Vị tiên sinh này, công ty bảo hiểm Dân An này của chúng tôi đối đãi với khách hàng khiếu nại đều xử lý rất có trách nhiệm, đều mang đến sự hài lòng cho khách hàng của công ty bảo hiểm Dân An chúng tôi. Anh cũng biết, chỉ là lần này có liên quan đến giám đốc bộ phận của bộ phận đền bù của chúng tôi, chúng tôi càng gắng sức phụ trách việc này, không thể xử lý qua loa sơ xài được, vì thế thời gian điều tra của chúng tôi mới kéo dài hơn chút, xin anh cố gắng đợi thêm, chúng tôi sẽ cố hết sức cho anh một đáp án hài lòng.

- Tôi nghĩ không còn cần thiết nữa rồi!

Diệp Lăng Phi đứng lên nói:

- Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, chức chủ nhiệm này của ông có thể tìm việc được rồi đó!

Diệp Lăng Phi nói xong bước đi ra ngoài. Tên chủ nhiệm đó nhìn Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi liền chửi rủa:

- Chơi trò gì chứ, thật cho mình là thứ gì chứ, bảo tôi đi tìm việc sao, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ. Đừng nói là ngươi mà ngay cả giám đốc chi nhánh của chúng tôi muốn điều động công việc cho tôi cũng đều phải báo lên tổng bộ phê chuẩn, thật là tên tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì! 

Sau khi tên chủ nhiệm đó mắng xong thì mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, hắn cầm điện thoại ở trên bàn làm việc lên gọi cho giám đốc bộ phận của phòng đền bù, sau khi hai người trao đổi riêng tư rất hợp gu, tên chủ nhiệm đó đã chế nhạo Diệp Lăng Phi một trận ra trò trong điện thoại. Sau khi hắn gọi điện thoại xong vừa đặt xuống thì điện thoại trên bàn lại reo lên.

- À, giám đốc Trương, có chuyện gì không?

Sau khi tên chủ nhiệm đó bắt máy liền nghe giọng của giám đốc bộ phận nhân sự công ty bảo hiểm Dân An vọng lại, hắn không dám xem thường bộ phận nhân sự, ai dám đụng đến người của bộ phận này chứ, đặc biệt là giám đốc của bộ phận lại đích thân gọi cho mình tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là tìm mình để nói chuyện tán gẫu thôi.

- Chủ nhiệm Triệu, thời gian gần đây công việc thế nào?

- Giám đốc Trương, công việc bên tôi rất thuận lợi.

Chủ nhiệm Triệu đã tính hết trong bụng rồi, đang yên đang lành sao Giám đốc Trương lại hỏi công việc của mình thế nào, không phải là định tăng lương cho mình đó chứ. Chủ nhiệm Triệu thầm nghĩ trong bụng như vậy, chắc như vậy quá, công ty bảo hiểm Dân An đã liên tục hai năm liền không có tăng lương cho mình rồi, tính ra thì năm nay cũng nên tăng lương cho mình, vật giá bên ngoài đã tăng rất nhiều rồi, ngay cả thịt heo cũng tăng lên nữa, tiền lương của mình cũng nên tăng thôi.

- Chủ nhiệm Triệu, tôi cũng không nói nhiều với anh, chúng ta cũng xem như là bạn bè, nên tôi nói thẳng vậy!

Giám đốc Trương nói.

- Lúc nãy tổng giám đốc gọi điện đến chỗ tôi nói bảo anh làm thủ tục từ chức, còn nguyên nhân vì sao thì tổng giám đốc không nói, chắc anh cũng biết, bộ phận nhân sự của chi nhánh như tôi thì không thể nào hỏi tổng giám đốc rốt cuộc là chuyện gì, được rồi, cứ như vậy đi, Chủ nhiệm Triệu, anh nhanh chóng làm thủ tục đi, dựa theo quy định của công ty cho anh thời gian một tuần để làm thủ tục bàn giao!

- Giám đốc Trương, đợi đã, chuyện gì thế này, cho dù muốn tôi nghỉ việc thì cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, hơn nữa cho dù nếu như tôi không thích hợp với vị trí này thì tôi cũng có thể xin chuyển mà, cho dù không ở thành phố Vọng Hải thì cũng có thể đến thành phố khác mà, Giám đốc Trương, anh đừng có quên tôi là người của tổng bộ, điều động nhân sự của tôi đều cần phải có sự phê chuẩn của tổng bộ!

- Chủ nhiệm Triệu, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đó sao, là tổng giám đốc gọi điện đến cho tôi, vốn không phải là mệnh lệnh của giám đốc chi nhánh công ty, đừng nói anh cảm thấy không hiểu, ngay cả tôi cũng không hiểu, chúng ta nói về tư một chút, ngoài anh ra còn có giám đốc bộ phận đền bù cùng một số giám đốc bộ phận bộ kinh doanh sức khỏe, các anh đều đã già cả. Lúc nãy tôi đã gọi điện đến cho các giám đốc của chi nhánh chúng ta xin chỉ thị rồi, anh cho rằng việc lớn như vậy tôi có thể trực tiếp quyết định sao, nhưng giám đốc chi nhánh của chúng ta chỉ bảo tôi dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc mà làm, cụ thể như thế nào thì ông ta cũng không rõ, chỉ là biết bây giờ đã thay đổi cổ đông rồi, công ty bảo hiểm Dân An của chúng ta bị mua lại rồi, nói không chừng ông chủ mới của chúng ta muốn đẩy người đi. Được rồi, anh cũng đừng làm khó tôi nữa, bây giờ tôi cũng không biết tôi có bị đuổi hay không nữa!

- Giám đốc Trương, giám đốc...

Chủ nhiệm Triệu vừa gọi được mấy từ thì điện thoại bên kia đã kêu tút tút, Chủ nhiệm Triệu lập tức ngồi bệch xuống ghế.

Trong lúc Chủ nhiệm Triệu không biết làm thế nào thì Diệp Lăng Phi đã lái xe đi đến ngân hàng công thương. Trong phút chốc đã loại bỏ ba ông giám đốc, việc này cũng giống như việc Diệp Lăng Phi là người vốn không hề quan tâm gây nên, cần phải biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày của công ty, nhưng Diệp Lăng Phi không quan tâm đến những điều này, những việc kiếm tiền cho mình là việc mà các tầng lớp quản lý của công ty bảo hiểm Dân An nên làm.

Lúc Diệp Lăng Phi chạy đến chi nhánh ngân hàng công thường nằm trên đường Kiến Thiết thì Bạch Tình Đình vẫn chưa đến đó, ngược lại còn nhìn thấy Vú Ngô đang đứng trước cổng ngân hàng nhìn ngóng. Diệp Lăng Phi xuống xe đi thẳng đến chỗ Vú Ngô.

- Diệp tiên sinh, sao cậu lại đến đây!

Lúc Vú Ngô nhìn thấy Diệp Lăng Phi có chút hơi ngạc nhiên, Vú Ngô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã có sự căng thẳng bất an. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được sự bất an của Vú Ngô, hắn cười nói:

- Vú Ngô, vú đừng có nghĩ nhiều, là Bạch Tình Đình cảm thấy cầm nhiều tiền như vậy không an toàn nên nhờ tôi qua đây. Vú Ngô, vú yên tâm đi, con người tôi không thích quan tâm đến chuyện người khác muốn làm gì.

- Diệp tiên sinh, không phải đâu, tôi...

- Được rồi, Vú Ngô, chúng ta đều là người nhà cả, không cần phải giải thích với tôi, à, sao Tình Đình vẫn chưa tới, để tôi gọi cho Tình Đình!

Diệp Lăng Phi cảm thấy mình đứng ở đây sẽ khiến cho Vú Ngô bất an nên hắn cố ý tìm cớ đi khỏi. Khi Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ Vú Ngô đứng khoảng chừng bảy tám mét thì đứng lại bên đường cầm điện thoại nên gọi cho Tình Đình nói:

- Bà xã đại nhân à, lúc nào em mới đến hả, anh đã đến rồi nè!

- Lập tức qua!

Bạch Tình Đình nói.

- Đến thì em có thể đến sớm, nhưng cái tên Trịnh Thiên Soái hôm nay gọi điện cho em hẹn bàn chuyện hợp tác khai hóa khu nhà máy sợi hóa học, vì thế nên mới đến muộn chút...

- Được rồi, được rồi bà xã, không cần phải giải thích nhiều với anh đâu, em mau qua đây trước đi, khi nào có thời gian chúng ta hẳn từ từ nói sau!

Diệp Lăng Phi nói.

- Vú Ngô thấy anh hình như là rất căng thẳng, bà xã anh cảm thấy Vú Ngô bên trong nhất định có vấn đề, có khi nào Vú Ngô bị người ta lừa gạt tiền không!

- Chắc không phải đâu!

Bạch Tình Đình nói.

- Em cảm thấy không phải, thôi đừng nhắc đến nữa, em lập tức qua đây, đến lúc đó em hỏi Vú Ngô rốt cuộc là có chuyện gì!

Bạch Tình Đình nhanh chóng chạy đến trước cổng ngân hàng công thương, cô đỗ xe xong bước xuống xe đi thẳng đến cổng ngân hàng công thương.

Vú Ngô sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình bà vội vàng nói:

- Đại tiểu thư, lão gia không biết chuyện này chứ!

- Cháu không có nói với bố!

Bạch Tình Đình cầm túi xách nói:

- Vú Ngô, bây giờ cháu dẫn vú đi đến phòng khách quý của ngân hàng!

Vú Ngô nhìn Diệp Lăng Phi đứng đằng sau Bạch Tình Đình một cái rồi gật đầu.

Bạch Tình Đình là khách VIP của ngân hàng công thương, cô có thể nhận được sự phục vụ làm thủ tục ngân hàng tại phòng khách quý, nhân lúc nhân viên ngân hàng đang làm thủ tục nghiệp vụ cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình hỏi:

- Vú Ngô, vú làm gì mà dùng nhiều tiền vậy chứ, không phải vú bị người khác lừa đó chứ!

- Không... không!

Vú Ngô lẫn tránh trả lời.




Bạch Tình Đình nhìn thấy Vú Ngô không chịu nói đành phải nói:

- Vú Ngô, cháu chỉ lo vú bị người ta lừa thôi!

- Đại tiểu thư, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cô!

Vú Ngô nói.

- Vú Ngô, không sao đâu, cháu cũng không dùng tiền gấp, hơn nữa vú đã làm ở nhà cháu nhiều năm như vậy, chút tiền này xem như hiếu kính cho vú vậy. Vú Ngô, vú đừng có quá để ý đến số tiền này!

Bạch Tình Đình nói đến đây thì nhân viên ngân hàng đã làm xong thủ tục cho Bạch Tình Đình rồi, đưa đơn cho Bạch Tình Đình, sau khi Bạch Tình Đình ký tên trên đó xong lại nói với Vú Ngô:

- Vú Ngô, tiền vú cầm đi, có cần cháu lái xe chở vú đi không?

- Cần chứ!

Vú Ngô nói.

- Vú Ngô, đây là ba trăm nghìn đó, vú cầm không tiện lắm!

Bạch Tình Đình nói.

- Không sao đâu, bây giờ cháu không bận việc lên lái xe chở vú đi, Vú Ngô, vú cần đi đến đâu?

Vú Ngô do dự một lúc mới nói:

- Đưa vú đến bệnh viện nhân dân thành phố!

Bạch Tình Đình không nói nhiều mà là lái xe chở Vú Ngôn đến trước cổng bệnh viên, Vú Ngô xách tiền bước xuống xe, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng theo Vú Ngô bước xuống xe, Bạch Tình Đình nói:

- Vú Ngô, một mình vú vào cháu không yên tâm, hay cháu đi cùng vú vào trong đó!

- Đại tiểu thư, vú đã rất cảm ơn cô rồi, cái này không cần thiết đâu, một mình vú vào là được rồi!

Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình một cái nói:

- Tình Đình, nếu Vú Ngô đã không đồng ý thì thôi vậy, hay mình đừng vào nữa!

Bạch Tình Đình vẫn không yên tâm, nói:

- Vú Ngô, vú phải cẩn thận đấy nha!

- Ừm, vú biết rồi, đại tiểu thư, Diệp tiên sinh, hai người về đi!

Vú Ngô nói.

Bạch Tình Đình gật đầu, cô và Diệp Lăng Phi vừa định quay người bước lên xe thì lúc này đột nhiên nghe giọng của một phụ nữ nói:

- Nè, bà lão, đã đem tiền đến chưa?

Hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi sững sờ, nhìn về phía phát ra giọng nói thì nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên bộ dạng hung dữ bước nhanh đến trước mặt Vú Ngô, người phụ nữ đó nhìn Vú Ngô nói:

- Bà lão, không phải bà đến tay không đó chứ, chúng ta đã nói xong rồi, nếu như bà không đem đến ba trăm vạn thì con trai bà đợi mà ngồi tù đi!

Vú Ngô vừa nghe sắc mặt có chút tái liên tục nói:

- Các người nhầm rồi, đó không phải là con trai tôi, đó... là con của họ hàng tôi!

- Không quan tâm hắn là ai, tóm lại bà phải đem tiền đến, nếu không chúng ta gặp nhau tại tòa!

Diệp Lăng Phi vừa nghe hắn bước lên hai bước chắn trước mặt Vú Ngô, nói với người phụ nữ đó:

- Khẩu khí của cô cũng ngon quá hê, chẳng lẽ không thể nói hòa thiện hơn chút sao?

Người phụ nữ đó nhìn thấy có một người đàn ông lạ nói với ngữ khí không thiện cảm, cô ta kéo dài mặt ra chửi:

- Khiếp, lão nương nói như vậy đó, sao nào, con trai tôi bây giờ đang nằm viện, chính là bị con trai chết tiệt của bà ta đâm bị thương, tôi nói cho các người biết, nếu các người không đem đến ba trăm nghìn chúng ta tự thương lượng riêng với nhau thì hãy đến tòa, phán con trai bà ta ngồi tù!

Người đàn ông đó cũng chửi:

- Đồ ranh con ngươi, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện, mau cút cho tôi!

Vú Ngô vừa thấy cảnh này vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh, đây là chuyện của tôi, đừng có nhúng tay vào!

- Vú Ngô, vú đừng có như vậy, dựa vào cái gì mà đòi tiền người ta chứ!

Bạch Tình Đình kéo cánh tay Vú Ngô nói.

- Đang yên đang lành sao lại đưa cho người ta ba trăm nghìn, cháu đã nói là vú bị người ta lừa mà, bác đừng có quản nữa, chuyện này để chồng cháu xử lý là được rồi!

Bạch Tình Đình kéo Vú Ngô không cho Vú Ngô qua, Vú Ngô không còn cách nào khác đành đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Diệp Lăng Phi cũng dài ra, cười nhạt nói:

- Đầu tiên tôi cũng không quản giữa hai người và Vú Ngô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào mấy câu nói lúc nãy của ngươi thì người cũng nên bị trừng phạt rồi.

Diệp Lăng Phi nói xong quay người đi đến trước mặt Vú Ngô, từ trong tay Vú Ngô cầm lấy túi tiền, từ trong túi rút ra một xấp tiền, hắn giơ cao nói:

- Ai có thể đánh cặp vợ chồng khốn nạn này vào bệnh viện thì tôi sẽ cho xấp tiền này!

Trước cổng bệnh viện có không ít người, vừa nghe thấy câu này liền xúm lại nhưng chẳng có ai ra tay. Diệp Lăng Phi cười nhạt lại rút ra thêm một xấp bữa, vứt hai xấp đó xuống đất nói:

- Người đến muộn xem như là mất đó!

Hai xấp tiền đó chí ít cũng năm mươi nghìn tệ, hơn nữa là đánh hai người này, mấy năm gần đây tiền có sức ma quỷ, ai mà chẳng biết tiền dễ gì kiếm được, tận mắt nhìn thấy có mấy chục nghìn tệ ném dưới đất, mấy người xúm lại đó nhịn không nổi nữa rồi liền xông lên, đá chân đấm tay không ngừng đánh cho cặp vợ chồng đó không ngưng kêu thảm thiết.

Diệp Lăng Phi lại nhàn rỗi rút thuốc ra hút, Vú Ngô có chút nhìn không nổi nữa liên tục nói:

- Diệp tiên sinh, bảo bọn họ dừng tay lại đi, đừng có đánh nữa.

- Vú Ngô, vú đừng có quản nữa, loại người này nên dạy cho bài học!

Bạch Tình Đình khuyên.

Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Vú Ngô hỏi:

- Vú Ngô, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho tôi biết đi!

Vú Ngô do dự một lúc rồi nói:

- Thực ra việc này không có liên quan đến tôi, chính là con trai của một họ hàng tôi làm công ở đây, hai ngày trước nó uống rượu say gây lộn với người ta, người đó đánh nó trước, nó hình như đã đâm người ta, cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Tóm lại người ta nói nếu như không đem đến ba trămm nghìn tệ thì chuyện này không xong, tôi không còn cách nào khác đành nghĩ cách giúp nó!

- Ồ, thì ra là vậy!

Diệp Lăng Phi nói.

- Tôi thấy chuyện này không đơn giản, nên làm rõ trước đã, không nên tùy tiện đưa tiền cho người ta, à, Vú Ngô, vú nói con trai của họ hàng vú tên gì, làm ở đâu!

- Nó tên Thái Hạo, trước làm ở tập đoàn Tân Á, con người rất có tài!

Lúc Vú Ngô nhắc đến tên này, trên mặt nở nụ cười nói:

- Nhưng bây giờ nó đang tìm việc!

- Thái Hạo?

Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, người mà Vú Ngô làm tất cả cho lại là Thái Hạo, xem biểu tình của Vú Ngô Diệp Lăng Phi hình như đã hiểu được gì rồi, nhưng hắn không nói nhiều, trong lòng thầm ước tính thời gian cũng xấp xỉ, hắn mới bảo những người đó ngừng tay. Diệp Lăng Phi không có nuốt lời, ném số tiền đó lại cho mấy người đó.

Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hai người bị đánh ngã gục xuống đất, tay cầm xấp tiền ném lên mặt hai người đó lạnh lùng nói:

- Đã nhìn thấy chưa, trò này thật có tác dụng, mấy năm nay ai có tiền thì người đó là bố, chẳng phải ngươi là bò sao, ngươi chửi thêm một câu cho ta nghe thử, có tin là lần sau ta dùng tiền ném chết ngươi không.

Hai cặp vợ chồng này giờ mới tỉnh ra, bị người ta đánh toàn thân đều là máu, khóe miệng tuôn cả máu ra, nằm lì dưới đất không dám đứng lên. Tên đàn ông đó càng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi lại đánh hắn nữa.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người này thành thật hơn rồi mới nói:

- Hai người mau đứng dậy cho ta, mẹ kiếp, định nằm lì dưới đất giả chết hả!

Đôi vợ chồng đó vội vàng đứng dậy, Diệp Lăng Phi hỏi đôi vợ chồng đó:

- Các người cần tiền phải không, tiền ở đây, lời tục tĩu cũng đã nói ngay từ lúc đầu rồi, bây giờ các người chỉ cần nói khéo thì cầm tiền đi, nếu các người nói mà không làm cho ta hài lòng thì một xu các người cũng không được cầm đi, nói cho ta biết, chuyện là thế nào.

tên đàn ông đó vừa định nói thì nghe có người gọi:

- Uông thúc, Tiểu Lâm Tử ở đâu?

Tên đàn ông đó quay đầu lại thì thấy có bốn thanh niên, trong đó có một tên thanh niên để đầu húi cua, thân thể cường tráng. Tên đàn ông đó vừa nhìn thấy có người đến hắn liền khoa trương lập tức nóng giận lên mắng chửi Diệp Lăng Phi:

- Tên ranh con, ngươi dám đánh ta, tôi nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta!

Nói xong người đàn ông đó nói với tên thanh niên:

- Dương Tử, tôi bị tên ranh này đánh, cậu mau giúp tôi dạy cho tên ranh đó một bài học!

Tên thanh niên đó vừa nghe liền trợn trừng con ngươi mắt lên, nói:

- Uông thúc, cháu biết rồi, chẳng phải hắn...

Tên thanh niên đó vừa dẫn theo ba người xông lên vốn định lớn tiếng chửi mắng, sau khi nhìn rõ tướng mạo của Diệp Lăng Phi sắc mặt hắn trắng bệch lập tức đổi giọng:

- A, tiên sinh, sao ngài lại ở đây?

Diệp Lăng Phi nhìn tên tóc húi cua thấy chẳng quen biết, thắc mắc hỏi:

- Ngươi là ai, tôi chưa từng gặp qua!

- Diệp tiên sinh, tôi là thuộc hạ của Tôn đường chủ, ừm, trước đây tôi có gặp qua ngài, đương nhiên là ngài không nhất định đã gặp qua một tiểu nhân vật như tôi rồi!

Tiểu tóc húi cua nói xong rút thuốc ra đưa cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nhận lấy, tên đầu húi cua vội châm lửa cho Diệp Lăng Phi nói:

- Diệp tiên sinh, tôi đến thăm bạn, không ngờ lại gặp ngài ở đây, ngài có chuyện gì cần tôi giúp không?

Diệp Lăng Phi nhả một làn khói thuốc vào mặt tên tóc húi cua nói:

- Ngươi quen người này?

Tóc húi cua nhìn người đàn ông đó một cái rồi vội nói:

- Xem... là quen biết nhau vậy, không thân lắm, chỉ là con trai ông ta quen với tôi.

Cuộc đối thoại giữa tên tóc húi cua này với Diệp Lăng Phi đã khiến cho tên đàn ông đó đã toát mồ hôi lạnh, hai chân hắn run lên. Diệp Lăng Phi mặc kệ phản ứng của tên đàn ông này, hắn hỏi tiếp:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ừm, chính là người bạn đó của tôi bị người ta đâm nên tôi đến thăm hắn!

Lúc tên đầu húi cua nói có chút dè dặt sợ nếu nói một câu không hay sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi không vui.

- Ừm, nói như vậy, người mà bạn của tôi đâm chính là bạn của ngươi rồi!

Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Đã đâm người đương nhiên phải đền tiền, nhưng bạn của ngươi đòi ba trăm nghìn mới xong chuyện, vậy tôi đã tiền cho ngươi, ngươi mang đem cho bạn ngươi, tiện thể đưa lời của tôi đến bảo bạn ngươi đi đường phải cẩn thận đó, đừng để cầm tiền mà không có tiền tiêu!

Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì sắc mặt của tên tóc húi cua lập tức thay đổi, hắn vội nói:

- Diệp tiên sinh, em ngài nói kìa, số tiền này không thể cầm được, tôi biết hành vi của người bạn này của tôi, thường ngày đều quen thói hống hách rồi, lần này cũng là đáng đời hắn, cho hắn bài học cũng đáng. Diệp tiên sinh, tôi thấy hay là ngài cứ cầm tiền về đi.

Nói xong tên tóc húi cua nháy mắt thăng với cặp vợ chồng đó, đến lúc này mà còn nhìn không ra thì đúng là đần độn, cặp vợ chồng đó vội vàng nói:

- Chúng tôi không cần tiền nữa, không cần tiền nữa!

- Đây là do các người nói không cần tiền đó!

Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói.

- Nếu nguời bạn đó của tôi có chuyện bất trắc gì thì các ngươi chuẩn bị hậu sự sớm đi!

Diệp Lăng Phi nói xong vừa định quay người đi thì đột nhiên quay lại nói với tên tóc húi cua:

- Lúc nãy người này chửi tôi là tên ranh con, ngươi nói xem nên xử lý thế nào?

Tên tóc húi cua vừa nghe xong vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh, những người miệng lưỡi không sạch sẽ như vậy nên khiến cho hắn sau này nhớ mãi!

- Ừm, nói rất hay, vậy thì phiền ngươi rồi, tát vào miệng tên đó đến khi sạch miệng cho tôi. Tôi đã nói rồi, nếu như miệng của tên này lần sau mà vẫn không sạch thì tôi sẽ đến tìm ngươi nói chuyện đấy!

Diệp Lăng Phi bỏ xong câu này liền dẫn Bạch Tình Đình và Vú Ngô lên xe.

Tên tóc húi cua đó gật đầu liên tục, sau khi Diệp Lăng Phi lên xe tên tóc húi cua đó mới quay người lại nói với tên đàn ông đó:

- Uông thúc, nói thế nào thì cháu và Tiểu Lâm Tử cũng xem như là bạn, cháu vốn chẳng muốn ra tay đánh thúc, nhưng chỉ trách là chính thúc đã đụng đến người mà tất cả mọi người đều không dám đụng đến, xin lỗi rồi!

Tên tóc húi cua đó nói xong liền giơ tay một cái tát qua tai, chỉ nghe thấy tiếng bạch bạch, tiếp theo đó, tên tóc húi cua lại nhấc nấm đấm lên, bụp bụp liên tục mấy cái.

Chu Duẫn

11-27-2011, 01:32 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 671(2)

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)

Bạch Tình Đình nhìn thấy Vú Ngô không chịu nói đành phải nói:

- Vú Ngô, cháu chỉ lo vú bị người ta lừa thôi!

- Đại tiểu thư, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cô!

Vú Ngô nói.

- Vú Ngô, không sao đâu, cháu cũng không dùng tiền gấp, hơn nữa vú đã làm ở nhà cháu nhiều năm như vậy, chút tiền này xem như hiếu kính cho vú vậy. Vú Ngô, vú đừng có quá để ý đến số tiền này!

Bạch Tình Đình nói đến đây thì nhân viên ngân hàng đã làm xong thủ tục cho Bạch Tình Đình rồi, đưa đơn cho Bạch Tình Đình, sau khi Bạch Tình Đình ký tên trên đó xong lại nói với Vú Ngô:

- Vú Ngô, tiền vú cầm đi, có cần cháu lái xe chở vú đi không?

- Cần chứ!

Vú Ngô nói.

- Vú Ngô, đây là ba trăm nghìn đó, vú cầm không tiện lắm!

Bạch Tình Đình nói.

- Không sao đâu, bây giờ cháu không bận việc lên lái xe chở vú đi, Vú Ngô, vú cần đi đến đâu?

Vú Ngô do dự một lúc mới nói:

- Đưa vú đến bệnh viện nhân dân thành phố!

Bạch Tình Đình không nói nhiều mà là lái xe chở Vú Ngôn đến trước cổng bệnh viên, Vú Ngô xách tiền bước xuống xe, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng theo Vú Ngô bước xuống xe, Bạch Tình Đình nói:

- Vú Ngô, một mình vú vào cháu không yên tâm, hay cháu đi cùng vú vào trong đó!

- Đại tiểu thư, vú đã rất cảm ơn cô rồi, cái này không cần thiết đâu, một mình vú vào là được rồi!

Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình một cái nói:

- Tình Đình, nếu Vú Ngô đã không đồng ý thì thôi vậy, hay mình đừng vào nữa!

Bạch Tình Đình vẫn không yên tâm, nói:

- Vú Ngô, vú phải cẩn thận đấy nha!

- Ừm, vú biết rồi, đại tiểu thư, Diệp tiên sinh, hai người về đi!

Vú Ngô nói.

Bạch Tình Đình gật đầu, cô và Diệp Lăng Phi vừa định quay người bước lên xe thì lúc này đột nhiên nghe giọng của một phụ nữ nói:

- Nè, bà lão, đã đem tiền đến chưa?

Hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi sững sờ, nhìn về phía phát ra giọng nói thì nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên bộ dạng hung dữ bước nhanh đến trước mặt Vú Ngô, người phụ nữ đó nhìn Vú Ngô nói:

- Bà lão, không phải bà đến tay không đó chứ, chúng ta đã nói xong rồi, nếu như bà không đem đến ba trăm vạn thì con trai bà đợi mà ngồi tù đi!

Vú Ngô vừa nghe sắc mặt có chút tái liên tục nói:

- Các người nhầm rồi, đó không phải là con trai tôi, đó... là con của họ hàng tôi!

- Không quan tâm hắn là ai, tóm lại bà phải đem tiền đến, nếu không chúng ta gặp nhau tại tòa!

Diệp Lăng Phi vừa nghe hắn bước lên hai bước chắn trước mặt Vú Ngô, nói với người phụ nữ đó:

- Khẩu khí của cô cũng ngon quá hê, chẳng lẽ không thể nói hòa thiện hơn chút sao?

Người phụ nữ đó nhìn thấy có một người đàn ông lạ nói với ngữ khí không thiện cảm, cô ta kéo dài mặt ra chửi:

- Khiếp, lão nương nói như vậy đó, sao nào, con trai tôi bây giờ đang nằm viện, chính là bị con trai chết tiệt của bà ta đâm bị thương, tôi nói cho các người biết, nếu các người không đem đến ba trăm nghìn chúng ta tự thương lượng riêng với nhau thì hãy đến tòa, phán con trai bà ta ngồi tù!

Người đàn ông đó cũng chửi:

- Đồ ranh con ngươi, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện, mau cút cho tôi!

Vú Ngô vừa thấy cảnh này vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh, đây là chuyện của tôi, đừng có nhúng tay vào!

- Vú Ngô, vú đừng có như vậy, dựa vào cái gì mà đòi tiền người ta chứ!

Bạch Tình Đình kéo cánh tay Vú Ngô nói.

- Đang yên đang lành sao lại đưa cho người ta ba trăm nghìn, cháu đã nói là vú bị người ta lừa mà, bác đừng có quản nữa, chuyện này để chồng cháu xử lý là được rồi!

Bạch Tình Đình kéo Vú Ngô không cho Vú Ngô qua, Vú Ngô không còn cách nào khác đành đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Diệp Lăng Phi cũng dài ra, cười nhạt nói:

- Đầu tiên tôi cũng không quản giữa hai người và Vú Ngô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào mấy câu nói lúc nãy của ngươi thì người cũng nên bị trừng phạt rồi.

Diệp Lăng Phi nói xong quay người đi đến trước mặt Vú Ngô, từ trong tay Vú Ngô cầm lấy túi tiền, từ trong túi rút ra một xấp tiền, hắn giơ cao nói:

- Ai có thể đánh cặp vợ chồng khốn nạn này vào bệnh viện thì tôi sẽ cho xấp tiền này!

Trước cổng bệnh viện có không ít người, vừa nghe thấy câu này liền xúm lại nhưng chẳng có ai ra tay. Diệp Lăng Phi cười nhạt lại rút ra thêm một xấp bữa, vứt hai xấp đó xuống đất nói:

- Người đến muộn xem như là mất đó!

Hai xấp tiền đó chí ít cũng năm mươi nghìn tệ, hơn nữa là đánh hai người này, mấy năm gần đây tiền có sức ma quỷ, ai mà chẳng biết tiền dễ gì kiếm được, tận mắt nhìn thấy có mấy chục nghìn tệ ném dưới đất, mấy người xúm lại đó nhịn không nổi nữa rồi liền xông lên, đá chân đấm tay không ngừng đánh cho cặp vợ chồng đó không ngưng kêu thảm thiết.

Diệp Lăng Phi lại nhàn rỗi rút thuốc ra hút, Vú Ngô có chút nhìn không nổi nữa liên tục nói:

- Diệp tiên sinh, bảo bọn họ dừng tay lại đi, đừng có đánh nữa.

- Vú Ngô, vú đừng có quản nữa, loại người này nên dạy cho bài học!

Bạch Tình Đình khuyên.

Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Vú Ngô hỏi:

- Vú Ngô, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho tôi biết đi!

Vú Ngô do dự một lúc rồi nói:

- Thực ra việc này không có liên quan đến tôi, chính là con trai của một họ hàng tôi làm công ở đây, hai ngày trước nó uống rượu say gây lộn với người ta, người đó đánh nó trước, nó hình như đã đâm người ta, cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Tóm lại người ta nói nếu như không đem đến ba trămm nghìn tệ thì chuyện này không xong, tôi không còn cách nào khác đành nghĩ cách giúp nó!

- Ồ, thì ra là vậy!

Diệp Lăng Phi nói.

- Tôi thấy chuyện này không đơn giản, nên làm rõ trước đã, không nên tùy tiện đưa tiền cho người ta, à, Vú Ngô, vú nói con trai của họ hàng vú tên gì, làm ở đâu!

- Nó tên Thái Hạo, trước làm ở tập đoàn Tân Á, con người rất có tài!

Lúc Vú Ngô nhắc đến tên này, trên mặt nở nụ cười nói:

- Nhưng bây giờ nó đang tìm việc!

- Thái Hạo?

Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, người mà Vú Ngô làm tất cả cho lại là Thái Hạo, xem biểu tình của Vú Ngô Diệp Lăng Phi hình như đã hiểu được gì rồi, nhưng hắn không nói nhiều, trong lòng thầm ước tính thời gian cũng xấp xỉ, hắn mới bảo những người đó ngừng tay. Diệp Lăng Phi không có nuốt lời, ném số tiền đó lại cho mấy người đó.

Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hai người bị đánh ngã gục xuống đất, tay cầm xấp tiền ném lên mặt hai người đó lạnh lùng nói:

- Đã nhìn thấy chưa, trò này thật có tác dụng, mấy năm nay ai có tiền thì người đó là bố, chẳng phải ngươi là bò sao, ngươi chửi thêm một câu cho ta nghe thử, có tin là lần sau ta dùng tiền ném chết ngươi không.

Hai cặp vợ chồng này giờ mới tỉnh ra, bị người ta đánh toàn thân đều là máu, khóe miệng tuôn cả máu ra, nằm lì dưới đất không dám đứng lên. Tên đàn ông đó càng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi lại đánh hắn nữa.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người này thành thật hơn rồi mới nói:

- Hai người mau đứng dậy cho ta, mẹ kiếp, định nằm lì dưới đất giả chết hả!

Đôi vợ chồng đó vội vàng đứng dậy, Diệp Lăng Phi hỏi đôi vợ chồng đó:

- Các người cần tiền phải không, tiền ở đây, lời tục tĩu cũng đã nói ngay từ lúc đầu rồi, bây giờ các người chỉ cần nói khéo thì cầm tiền đi, nếu các người nói mà không làm cho ta hài lòng thì một xu các người cũng không được cầm đi, nói cho ta biết, chuyện là thế nào.

tên đàn ông đó vừa định nói thì nghe có người gọi:

- Uông thúc, Tiểu Lâm Tử ở đâu?

Tên đàn ông đó quay đầu lại thì thấy có bốn thanh niên, trong đó có một tên thanh niên để đầu húi cua, thân thể cường tráng. Tên đàn ông đó vừa nhìn thấy có người đến hắn liền khoa trương lập tức nóng giận lên mắng chửi Diệp Lăng Phi:

- Tên ranh con, ngươi dám đánh ta, tôi nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta!

Nói xong người đàn ông đó nói với tên thanh niên:

- Dương Tử, tôi bị tên ranh này đánh, cậu mau giúp tôi dạy cho tên ranh đó một bài học!

Tên thanh niên đó vừa nghe liền trợn trừng con ngươi mắt lên, nói:

- Uông thúc, cháu biết rồi, chẳng phải hắn...

Tên thanh niên đó vừa dẫn theo ba người xông lên vốn định lớn tiếng chửi mắng, sau khi nhìn rõ tướng mạo của Diệp Lăng Phi sắc mặt hắn trắng bệch lập tức đổi giọng:

- A, tiên sinh, sao ngài lại ở đây?

Diệp Lăng Phi nhìn tên tóc húi cua thấy chẳng quen biết, thắc mắc hỏi:

- Ngươi là ai, tôi chưa từng gặp qua!

- Diệp tiên sinh, tôi là thuộc hạ của Tôn đường chủ, ừm, trước đây tôi có gặp qua ngài, đương nhiên là ngài không nhất định đã gặp qua một tiểu nhân vật như tôi rồi!

Tiểu tóc húi cua nói xong rút thuốc ra đưa cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nhận lấy, tên đầu húi cua vội châm lửa cho Diệp Lăng Phi nói:

- Diệp tiên sinh, tôi đến thăm bạn, không ngờ lại gặp ngài ở đây, ngài có chuyện gì cần tôi giúp không?

Diệp Lăng Phi nhả một làn khói thuốc vào mặt tên tóc húi cua nói:

- Ngươi quen người này?

Tóc húi cua nhìn người đàn ông đó một cái rồi vội nói:

- Xem... là quen biết nhau vậy, không thân lắm, chỉ là con trai ông ta quen với tôi.

Cuộc đối thoại giữa tên tóc húi cua này với Diệp Lăng Phi đã khiến cho tên đàn ông đó đã toát mồ hôi lạnh, hai chân hắn run lên. Diệp Lăng Phi mặc kệ phản ứng của tên đàn ông này, hắn hỏi tiếp:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ừm, chính là người bạn đó của tôi bị người ta đâm nên tôi đến thăm hắn!

Lúc tên đầu húi cua nói có chút dè dặt sợ nếu nói một câu không hay sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi không vui.

- Ừm, nói như vậy, người mà bạn của tôi đâm chính là bạn của ngươi rồi!

Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Đã đâm người đương nhiên phải đền tiền, nhưng bạn của ngươi đòi ba trăm nghìn mới xong chuyện, vậy tôi đã tiền cho ngươi, ngươi mang đem cho bạn ngươi, tiện thể đưa lời của tôi đến bảo bạn ngươi đi đường phải cẩn thận đó, đừng để cầm tiền mà không có tiền tiêu!

Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì sắc mặt của tên tóc húi cua lập tức thay đổi, hắn vội nói:

- Diệp tiên sinh, em ngài nói kìa, số tiền này không thể cầm được, tôi biết hành vi của người bạn này của tôi, thường ngày đều quen thói hống hách rồi, lần này cũng là đáng đời hắn, cho hắn bài học cũng đáng. Diệp tiên sinh, tôi thấy hay là ngài cứ cầm tiền về đi.

Nói xong tên tóc húi cua nháy mắt thăng với cặp vợ chồng đó, đến lúc này mà còn nhìn không ra thì đúng là đần độn, cặp vợ chồng đó vội vàng nói:

- Chúng tôi không cần tiền nữa, không cần tiền nữa!

- Đây là do các người nói không cần tiền đó!

Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói.

- Nếu nguời bạn đó của tôi có chuyện bất trắc gì thì các ngươi chuẩn bị hậu sự sớm đi!

Diệp Lăng Phi nói xong vừa định quay người đi thì đột nhiên quay lại nói với tên tóc húi cua:

- Lúc nãy người này chửi tôi là tên ranh con, ngươi nói xem nên xử lý thế nào?

Tên tóc húi cua vừa nghe xong vội vàng nói:

- Diệp tiên sinh, những người miệng lưỡi không sạch sẽ như vậy nên khiến cho hắn sau này nhớ mãi!

- Ừm, nói rất hay, vậy thì phiền ngươi rồi, tát vào miệng tên đó đến khi sạch miệng cho tôi. Tôi đã nói rồi, nếu như miệng của tên này lần sau mà vẫn không sạch thì tôi sẽ đến tìm ngươi nói chuyện đấy!

Diệp Lăng Phi bỏ xong câu này liền dẫn Bạch Tình Đình và Vú Ngô lên xe.

Tên tóc húi cua đó gật đầu liên tục, sau khi Diệp Lăng Phi lên xe tên tóc húi cua đó mới quay người lại nói với tên đàn ông đó:

- Uông thúc, nói thế nào thì cháu và Tiểu Lâm Tử cũng xem như là bạn, cháu vốn chẳng muốn ra tay đánh thúc, nhưng chỉ trách là chính thúc đã đụng đến người mà tất cả mọi người đều không dám đụng đến, xin lỗi rồi!

Tên tóc húi cua đó nói xong liền giơ tay một cái tát qua tai, chỉ nghe thấy tiếng bạch bạch, tiếp theo đó, tên tóc húi cua lại nhấc nấm đấm lên, bụp bụp liên tục mấy cái.

Chu Duẫn

11-27-2011, 01:33 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 672

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)


Trong một tiệm cà phê gần bệnh viện, đối diện với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Vú Ngô đang cúi đầu hiện rõ trong lòng rất bất an.

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái ra hiệu Bạch Tình Đình nói trước. Bạch Tình Đình nhìn biểu hiện của Vú Ngô lại nuốt lời vào, bộ dạng định nói lại thôi.

Ba người vẫn giữ sự im lặng, Vú Ngô không chịu nói gì, Bạch Tình Đình muốn nói lại không nói được. Vẫn là Diệp Lăng Phi phá vỡ sự im lặng này, Diệp Lăng Phi nói:

- Vú Ngô, chuyện này rốt cuộc là thế nào, đang yên đang lành sao vú lại đền tiền thay cho tên Thái Hạo đó?

Vú Ngô nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình như vậy, bà nhìn Bạch Tình Đình một cái rồi lại chuyển ánh mắt qua nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp tiên sinh, Thái Hạo là bạn của họ hàng tôi, tôi... tôi xem nó như con trai nuôi vậy.

Vú Ngô nói xong câu này rồi không nói tiếp nữa, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vú Ngô sống chết không chịu nói ra mối quan hệ giữa Vú Ngô với Thái Hạo, Diệp Lăng Phi đành nói:

- Vú Ngô, tôi không hỏi nữa là được chứ gì, tôi chỉ lo vú bị người ta lừa cho, việc lần này rõ ràng là như vậy rồi, vú cũng không xem thử mấy người đó đều là người như thế nào chứ, đều là những tên vô lại, loại người như vậy không chỉ một lần đòi tiền là xong chuyện đâu, lần này vú đưa tiền cho bọn họ, nói không chừng lần sau tới lúc bọn họ hết tiền lại chạy đến đòi tiền vú, cứ như vậy thì chẳng bao giờ xong cả.

Bạch Tình Đình cũng nói:

- Vú Ngô, đúng thế, sau này khi gặp những chuyện như thế này vú nên thương lượng với tụi cháu, nói không chừng tụi cháu có thể giúp được cho vú?
Vú Ngô chỉ ra sức gật đầu, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vú Ngô như vậy đành không nói gì tiếp nữa.

Lúc sắp rời khỏi tiệm cà phê Vú Ngô lại dặn dò Bạch Tình Đình đừng có nói chuyện này cho Bạch Cảnh Sùng biết.

Bạch Tình Đình định đưa Vú Ngô về nhà nhưng Vú Ngôn kiên quyết không chịu để Bạch Tình Đình đưa về, Bạch Tình Đình đành thuận theo ý của Vú Ngô.

Vú Ngô vừa đi Diệp Lăng Phi lại thở dài một hơi nói:

- Anh thấy hết mười phần là giữa Vú Ngô và tên Thái Hạo đó có quan hệ gì đó, Tình Đình nè, em nói xem có khi nào tên Thái Hạo đó là con riêng của Vú Ngô không!

Bạch Tình Đình bịt miệng Diệp Lăng Phi lại nói:

- Anh đừng có nói bậy, Vú Ngô không phải loại người đó, nếu Vú Ngô có con riêng thì mấy năm nay sao lại không nói cho chúng ta biết. Thôi bỏ qua đi, anh cũng đừng có truy hỏi chuyện này nữa!

Bạch Tình Đình nói xong kéo cửa xe mình ra rồi nói:

- Ông xã, em phải đi đến nhà hàng của tháp truyền hình, anh có đi không?

- Đi làm gì thế?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, Trịnh Thiên Soái tìm em bàn về chuyện của xưởng nhà máy sợi hóa học, hắn hẹn em đến nhà hàng ở tháp truyền hình để bàn bạc!

Bạch Tình Đình nói xong nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, lúc nãy em đã nói với anh rồi, nếu anh thật sự không muốn em qua đó thì em sẽ không đi nữa!

- Đi! Sao lại không đi chứ!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh thích được ăn cơm trưa miễn phí, ừm, bà xã, là tên đó mời phải không!

Bạch Tình Đình cười nói:

- Chẳng lẽ ông xã anh mời chứ?

Diệp Lăng Phi chu môi nói:

- Anh mà có mời thì cũng là mời bà xã anh ăn thôi!

Bạch Tình Đình cũng không đấu võ mồm tiếp với Diệp Lăng Phi nữa, lái xe chạy thẳng đến nhà hàng của tháp truyền hình.

Nhà hàng ở tháp truyền hình đối với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mà nói cũng chẳng có lạ lẫm gì, nhớ lại lúc đầu Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng đã từng có một lần giao chiến ở đây, lần đó Bạch Tình Đình bảo em họ mình Điền Phong giả làm bạn trai mình để lừa Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ bị Diệp Lăng Phi vạch trần, hai người hôm nay lại đến nhà hàng này, lại ngồi vào vị trí mà lần trước ngồi. Có điều, so với lần trước thì lần này Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi sát nhau.

- Tình Đình, nhớ lúc đầu chúng ta cũng đã từng ở đây giao chiến đối đầu nhau!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Bây giờ cảm thấy chuyện đó giống như mới xảy ra hôm qua vậy, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng em ngày hôm đó.

- Em cũng nhớ bộ dạng anh lúc đó!

Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói.

- Anh lúc đó chẳng hiểu sao mà khiến người ta ghét dễ sơ, giống như tên vô lại!

- Nhưng tên vô lại anh lại có thể lấy được một mỹ nữ xinh như hoa như ngọc em làm vợ, đây chẳng phải là một việc rất thú vị đó sao!

Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói hắn còn dùng tay phải ôm chặt lấy vòng eo thon của Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, em có thích bây giờ như thế này không?

Bạch Tình Đình không nói gì mà là dời ánh mắt nhìn vào hai người phụ nữ vừa bước vào, cô nói nhỏ:

- Thật xui xẻo, sao lại gặp bà ta ở đây chứ.

Diệp Lăng Phi nhìn qua, chỉ thấy Lâm Tuyết và Tần Dao cũng bước vào nhà hàng, trước đây Diệp Lăng Phi không hề biết quan hệ giữa Tần Dao và Lâm Tuyết, đột nhiên nhìn thấy Tần Dao và Lâm Tuyết đi cùng nhau đã khiến cho Diệp Lăng Phi thấy ngạc nhiên. Điều khiến cho Diệp Lăng Phi càng ngạc nhiên hơn chính là phong cách của Tần Dao, rõ ràng không giống với một nữ sinh đã từng giản dị quê mùa, trên mặt Tần Dao lúc này có cảm giác thêm một xinh tươi.

Diệp Lăng Phi nghĩ không thấu rốt cuộc mấy ngày nay Tần Dao đã gặp phải chuyện gì mà lại có sự thay đổi lớn như vậy, Diệp Lăng Phi vốn chẳng thích cách ăn mặc trang điểm như thế này của Tần Dao, thậm chí còn có chút chán ghét nó, ngay cả bản thân Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc mình ghét Tần Dao là vì nguyên nhân phong cách biểu hiện lúc này của Tần Dao hay là vì nguyên do Tần Dao đi cùng với Lâm Tuyết.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không thích chào hỏi người đàn bà Lâm Tuyết này, đặc biệt là Bạch Tình Đình, nhìn thấy Lâm Tuyết giống như là nhìn thấy một con ruồi khiến cho cô chán ghét. Bạch Tình Đình cố ý quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, hy vọng Lâm Tuyết không nhìn thấy mình sẽ tốt hơn.

Bạch Tình Đình đâu có ngờ Lâm Tuyết và Tần Dao lại đi về phía cô, Lâm Tuyết mặc chiếc váy liền màu trắng, ở giữa thắt một cái nít, bà ta lúc đi có một đặc điểm, đặc biệt thích lắc mông hiện rõ sự khiêu gợi của phụ nữ.

- Ây dô, đây chẳng phải là đại chủ tịch Bạch đó sao, không ngờ có thể gặp cô ở đây!

Lâm Tuyết cười đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, bà ta nhìn vào mặt Bạch Tình Đình cố ý hỏi:

- Chủ tịch Bạch, nghe nói bên cô không lấy được nhà máy sợi hóa học hả, bố của cô vì thế mà đã tự nhận lỗi và xin từ chức. Việc này theo như tôi thấy, hình như là một cơ hội tốt nhất cho chủ tịch Bạch, nếu không chủ tịch Bạch sao có thể tiếp thay cho vị trí của bố cô làm chủ tịch tập đoàn được chứ!

Bạch Tình Đình nghe ra câu nói này của Lâm Tuyết rõ ràng có kèm theo ý khiêu khích, cô quay mặt qua, trên mặt nở nụ cười nhạt nói:

- Giám đốc Lâm, cô hà tất phải quan tâm đến chuyện của tập đoàn chúng tôi, hãy quan tâm một chút công ty bách hóa của cô tương đối tốt hơn đó, tôi biết công ty bách hóa của cô bây giờ chẳng ra gì cả, có cần tập đoàn chúng tôi thu mua lại công ty bách hóa của cô không?

Lâm Tuyết vừa nghe cười nói:

- Cái này không phiền chủ tịch Bạch lao tâm rồi, công ty bách hóa của tôi tất cả đều rất tốt đẹp, qua vài ngày nữa tôi định mở hội diễn thời trang với quy mô lớn!

Lâm Tuyết nói xong kéo Tần Dao lại nói:

- Ây dô, cô xem trí nhớ của tôi kìa, đã quên giới thiệu cho hai người muội muội của tôi rồi, lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là muội muội của tôi - Tần Dao, sau này phiền Chủ tịch Bạch và Diệp tiên sinh chăm sóc nhiều, đặc biệt là Diệp tiên sinh, sau này nếu có rãnh thì hẹn muội muội của tôi đi chơi tán gẫu, muội muội tôi giờ vẫn chưa có bạn trai đó. Yêu cầu của cô ấy khá cao, người bình thường không lọt vào mắt cô ấy được, tôi thấy cũng chỉ có người đàn ông như Diệp tiên sinh mới xứng với muội muội của tôi.

Câu nói này của Lâm Tuyết khiến cho sắc mặt của Tần Dao có chút khó coi, cô liếc nhìn qua Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi cười nhạt, hầu như không hề quan tâm đến đối với những lời nói mà Lâm Tuyết muốn gây xích mích cho mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình sau khi nghe xong khẽ mỉm cười nói:

- Giám đốc Lâm, con mắt nhìn người của ông xã tôi cũng rất cao đó, muội muội của cô cho dù có vừa mắt ông xã tôi nhưng chưa chắc ông xã tôi không nhất định phải vừa mắt muội muội cô. Hãy lấy Giám đốc Lâm mà nói đi, điều kiện của Giám đốc Lâm tốt như mà vậy ông xã tôi đều không mơ màng tới, cô nói xem tôi có còn phải lo lắng đến chuyện ông xã tôi đi đào hoa khắp nơi không?

Nói đến đây Bạch Tình Đình quay lại phía Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, anh nói xem có đúng không?

- Bà xã, cái này còn phải nói!

Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng, hiện rõ vô cùng thân mật, cười nói:

- Bà xã, anh có một người vợ xinh đẹp như vậy là đủ rồi, sao có thể đi tìm người phụ nữ khác được chứ. Có điều, bà xã, em không thể nói như vậy trước mặt Giám đốc Lâm, em đừng có quên Giám đốc Lâm bây giờ vẫn còn đang độc thân, chưa lập gia đình đâu, người phụ nữ giống như cô ấy điều quan trọng nhất chính là tự tin, bà xã, sau này em phải nhớ kĩ, cho dù trong lòng chúng ta đã rõ cũng không thể nói ra, nếu em đã kích lòng tự tin của người ta sau này người ta không lấy được chồng thì sẽ tìm em tính sổ đó.

- Ây dô, ông xã, cũng may nhờ anh nhắc nhở đó, em lại quên mất tiêu.

Bạch Tình Đình lập tức quay qua Lâm Tuyết nói:

- Giám đốc Lâm, xin lỗi nha, tôi quên là cô vẫn chưa kết hôn, thật ra Giám đốc Lâm cho dù không có đàn ông cũng đâu có quan hệ gì, cùng lắm mình nuôi vài mỹ nam tử vậy, thế đạo này cũng chẳng có ai nói Giám đốc Lâm cô cả.

Lâm Tuyết cũng không ngờ miệng lưỡi của Bạch Tình Đình cũng trở nên cay nghiệt như thế, thật đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cả ngày đều ở cùng với Diệp Lăng Phi khó tránh khỏi học chiêu này của Diệp Lăng Phi. Lâm Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình kẻ xướng người họa cô có nói tiếp nữa thì cũng chẳng chiếm được ưu thế gì nên hừ lạnh một câu nói:

- Chủ tịch Bạch, chúng ta để đó rồi xem!

Nói xong dẫn Tần Dao đi qua người bdt. Tần Dao lúc đi qua bên Diệp Lăng Phi vẫn còn nhìn Diệp Lăng Phi một cái.

Đợi cho Lâm Tuyết và Tần Dao đu khỏi Bạch Tình Đình hừ lạnh một câu nói:

- Tên đàn bà này chẳng biết định ở trò gì nữa đây, em thấy cái muội muội mà bà ta nói cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

- Bà xã, thôi vậy, người ta thích làm gì thì làm, chẳng liên quan đến chúng ta.

Diệp Lăng Phi khuyên Bạch Tình Đình đừng có giận nữa, lúc hắn đang khuyên Bạch Tình Đình thì Trịnh Thiên Soái lại xuất hiện ở cổng nhà hàng.

Trịnh Thiên Soái mặc bộ âu phục ủi phẳng phiu thắt cà vạt, vừa nhìn là biết tên tiểu tử này thuộc loại người quen với việc ăn mặc kiểu chính thống, trong mắt những người này, ăn mặc chính là thể hiện hình tượng của bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng chú ý đến hình tượng của mình, chú ý quần áo mình đang mặc, cho dù là cùng với bạn học như Bạch Tình Đình ăn cơm, Trịnh Thiên Soái cũng rất chính thống.

Trịnh Thiên Soái nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi bên đó, trong ánh mắt hắn hiện lên tia không vui, Trịnh Thiên Soái rõ ràng rất có hảo cảm với Bạch Tình Đình, hẳn chỉnh đốn lại âu phục của mình rồi bước nhanh qua.

- Tình Đình, thật ngại quá, đi đường bị kẹt xe!

Trịnh Thiên Soái vừa vước qua đã nói lời xin lỗi.

- Không có gì, tôi và chồng cũng đang lúc nói chuyện phiếm thôi!

Bạch Tình Đình cố ý nhắc đến Diệp Lăng Phi, mục đích là gì không cần nói cũng biết.

Trịnh Thiên Soái cười nói:

- À, lần trước tôi và chồng cô có gặp qua, lần đó còn có chút hiểu lầm!

- Không có gì, con người tôi rất thoải mái!

Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra nói:

- Diệp Lăng Phi!

- Trịnh Thiên Soái!

Trịnh Thiên Soái cũng đưa tay ra bắt tay với Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi đang ôm Bạch Tình Đình hỏi:

- Bà xã đại nhân, chúng ta gọi món trước đi, chúng ta cso thể vừa ăn vừa bàn chuyện!

- Ừm!

Bạch Tình Đình gật đầu.

Diệp Lăng Phi gọi phục vụ lại, trước khi gọi món Diệp Lăng Phi hỏi Trịnh Thiên Soái trước:

- Hôm nay là anh mời đúng không!

- Ừm, là tôi mời!

Trịnh Thiên Soái thầm nghĩ bụng.

- Người đàn ông này thật cũng chẳng tốt đẹp gì, chẳng lẽ anh thấy tôi mời khách thì muốn chơi tôi một trận ra trò à!

Diệp Lăng Phi vốn chẳng hèn hạ như Trịnh Thiên Soái nghĩ thế, Diệp Lăng Phi chỉ gọi hai đĩa rau, rau này là loại mà Bạch Tình Đình thích ăn, sau khi hắn gọi xong lại đưa qua cho Trịnh Thiên Soái, lúc Trịnh Thiên Soái gọi món cũng rất tùy ý, hắn gọi đại hai đĩa rau, còn Bạch Tình Đình lại không gọi bất cứ món gì, cô chỉ muốn điểm tâm thế thôi.

Sau khi gọi món xong Bạch Tình Đình mới hỏi:

- Anh nói cần bạn chuyện của nhà máy sợi hóa học với tôi, theo như tôi thấy công ty bất động sản Hải Đức của các anh đã lấy với giá cao rồi thì chắc là có kế hoạch khai phá của riêng công ty, hình như không cần thiết phải hợp tác với chúng tôi!

- Tình Đình, vậy thì cô không biết gì hết rồi, công ty bất động sản Hải Đức của chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kông, lần này đến thành phố Vọng Hải phát triển chính là nhìn thấy được tiềm lực phát triển ở đây. Vì thế nên chúng tôi mới thu mua khu nhà máy chế tạo sợi hóa học chỉ là muốn có chân tại thành phố Vọng Hải, còn việc khai phá thì chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Vì thế nên tôi mới nghĩ đến cô, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của cô luôn là tập đoàn bản xứ của thành phố Vọng Hải, chúng ta có thể cùng nhau khai phá mảnh đất này.

- Tôi thấy sự việc không đơn giản thế đâu!

Lúc này Diệp Lăng Phi chen vào nói.

- Công ty bất động sản Hải Đức đã bỏ ra một cái giá cao để thu mua nhà máy chế tạo sợi hóa học lại không có kế hoạch cụ thể, không phải anh đang đùa chứ, chẳng lẽ tiền của tập đoàn các anh thật sự nhiều đến nỗi không có chỗ nào để tiêu nữa, tôi cho rằng bất cứ một công ty quy mô lớn nào cũng đều không làm những chuyện như thế này!

Bạch Tình Đình cũng gật đầu nói:

- Ừm, tôi cũng cho là vậy, đây chính là nguyên nhân chính mà tập đoàn chúng tôi mãi vẫn không chịu tiếp xúc với công ty khai phá bất động sản Hải Đức các anh, ban quản trị của công ty chúng tôi đã từng thảo luận qua, cho rằng kế hoạch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ với công ty khai phá bất động sản Hải Đức các anh cùng nhau khai phá mảnh đất này không có khả năng lắm, nên đã phủ quyết rồi!

Trịnh Thiên Soái sững sờ nói:

- Tình Đình, cái này cũng là vì tôi nghĩ đến việc đầu tiên là tôi và cô đều là bạn học nên mới tìm đến cô, tôi muốn cô và công ty bất động sản Hải Đức chúng tôi cùng nhau khai phá có lợi không có hại, nhưng tôi nghĩ không thông tại sao cô lại từ chối?

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, không phải tôi từ chối mà là ban quản trị tập đoàn chúng tôi từ chối!

Bạch Tình Đình nói.

- Họ cho rằng hợp tác có nguy hiểm nên không đồng ý hợp tác!

- Thật đáng tiếc, tôi vẫn hy vọng tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đồng ý hợp tác với tập đoàn Hải Đức của chúng tôi!

Bộ dạng của Trịnh Thiên Soái lộ ra sự thất vọng nói:

- Vậy tôi đành phải đi tìm nhà bất động sản bản địa khác hợp tác khai phá rồi.

- Tôi có một câu hỏi, tại sao các anh phải tìm nhà bất động sản bản địa hợp tác mà không phải tự mình khai phá?

Trịnh Thiên Soái cười nói:

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kông, đối với nơi đây không quen thuộc lắm nên mới muốn tìm một doanh nghiệp bản địa hợp tác.

Ba người rời khỏi nhà hàng tháp truyền hình, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi đến trước xe, Bạch Tình Đình kéo xe ra nói với Diệp Lăng Phi:

- Ông xã, chiều em phải về lại tập đoàn, anh có đi không?

- Anh đi tập đoàn làm gì chứ?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Tham gia hội đồng ban quản trị, cái này còn phải nói nữa!

Bạch Tình Đình nói.

- Bố em rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn, bây giờ vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, có điều, bố em đã bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, muốn chuyển toàn bộ số cổ phần 30% trong tay ông qua cho em, anh vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nếu không có cổ đông lớn như anh làm chủ cho em, một mình em sao có thể được!

- Cái gì, nhạc phụ chuyển toàn bộ cổ đông trong tay ông cho em hả?

Chu Duẫn

11-27-2011, 01:37 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 673

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)


Diệp Lăng Phi nghe tin này có chút không hiểu hỏi:

- Anh nhớ lúc đầu nhạc phụ chẳng phải đã nói chuyển cổ phần 15% trong số cổ phần 30% nằm trong tay ông qua cho em mà, sao bây giờ biến thành toàn bộ cổ phần rồi.

- Em cũng không biết, bố đột nhiên đưa ra quyết định này, trước đó cũng chẳng nói gì với em cả, hôm nay bố bắt đầu làm thủ tục rồi, bố nói bố muốn triệt để nghỉ ngơi, trong tay không giữ một chút cổ phần nào hết!

Bạch Tình Đình nói xong đột nhiên đóng cửa xe lại, cô dựa lưng vào thành xe nhíu mày nói:

- Ông xã, em cũng cảm thấy kì lạ, đang yên đang lành sao bố đột nhiên chuyển toàn bộ cổ phần cho em, không phải là bố đã có chuyện gì dấu em chứ.

Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình cười nói:

- Bà xã, em đừng có nghĩ bậy nữa, anh đoán là nhạc phụ đại nhân cảm thấy em đã trưởng thành rồi, ông có thể buông tay rồi, nên mới giao toàn bộ tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ cho em. Như vậy cũng được, sau này bà xã em chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rồi!

- Anh mới là đại cổ đông, ông xã tốt của em ạ, chẳng lẽ anh quên số cổ phần nằm trong tay anh rồi sao, ông xã, anh định lúc nào chuyển luôn số cổ phần của anh cho em đây!

Bạch Tình Đình cố ý hỏi.

- Bụng của em cũng chẳng nhỏ hì, cũng muốn nuốt luôn cổ phần trong tay anh!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Được thôi, nếu như em muốn có thì anh sẽ chuyển cho em, dù sao anh cũng không hy vọng có thể được chia lợi nhuận cổ phần.

- Em không thèm đâu!

Bạch Tình Đình chu môi nói:

- Anh bụng dạ xấu xa, anh rõ ràng biết chúng ta là vợ chồng, tiền của hai tụi mình đều thuộc của chung, anh lại nói với em như vậy, anh nói xem anh có xấu xa hay không.

Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình chu môi với mình, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến đây là nơi công cộng, đưa tay ra ôm Bạch Tình Đình vào lòng, hôn một cái lên đôi môi mỏng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ở trong lòng Diệp Lăng Phi nói nhỏ:

- Được rồi, được rồi, ông xã đừng có làm vậy ở đây, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì không hay đâu.

- Sợ gì chứ, mình đường đường chính chính mà!

Diệp Lăng Phi làm một mặt chẳng quan tâm gì nói.

- Ai quản được chúng ta chứ!

- Người ta phải để ý tới hình tượng công chúng chứ!

Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đặt trước ngực Diệp Lăng Phi, sờ sờ ngực của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, cùng lắm là em về nhà cho anh tiếp... tiếp tục hôn được không?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Được rồi, anh biết rồi, bà xã đại nhân của tôi, em yên tâm, anh sẽ không làm em khó xử đâu!

Diệp Lăng Phi nói xong buông tay ra đích thân kéo cửa cho Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, em về tập đoàn đi, anh đi đến tập đoàn Tân Á một chuyến, tìm Trương Lộ Tuyết có tí việc.

- Anh tìm Trương Lộ Tuyết?

Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi.

- Anh tìm cô ấy làm gì?

- Bà xã, ghen rồi sao?

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Là việc công, yên tâm đi, anh không có đến bậy bạ đâu!

Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói:

- Ai sợ anh đi bậy chứ, anh không phải là chưa đi bậy bao giờ.

Bạch Tình Đình nói đến đây đột nhiên đỏ mặt nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, em chỉ là muốn nói với anh, em không muốn chia xẻ anh với người phụ nữ khác, em chỉ chấp nhận Chu Hân Mính cùng hưởng anh, nhưng em sẽ không chấp nhận Trương Lộ Tuyết.

- Bà xã, anh biết rồi!

Diệp Lăng Phi vỗ vai Bạch Tình Đình cười nói:

- Trong lòng anh rõ mà, em yên tâm đi, anh sẽ không gây khó khăn cho em đâu!

Bạch Tình Đình vốn định nói thêm gì đó nhưng những lời đó vừa đến bên miệng đã lại nuốt vô. Bạch Tình Đình cảm thấy những lời này của mình không nói ra vẫn tốt hơn, nếu mình nói quá nhiều ngược lại còn hiện rõ mình không có chút niềm tin nào với Diệp Lăng Phi rồi. Bạch Tình Đình không nói gì tiếp quay người bước lên xe, sau khi vẫy tay chào Diệp Lăng Phi lái xe chạy thẳng đến tập đoàn quốc tế thế kỷ.

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình lái xe rời khỏi rồi hắn mới ngược lại lên xe. Diệp Lăng Phi tính bụng sẽ đi tìm Trương Lộ Tuyết bàn chuyện của Trần Tây. Tuy nói công ty bảo hiểm Dân An giờ đã là công ty của hắn, nhưng Diệp Lăng Phi lại không cho rằng dựa vào tính cách của Trần Tây sẽ thích hợp cho công việc phục vụ ở công ty bảo hiểm Dân An.

Diệp Lăng Phi cũng chẳng gọi trước cho Trương Lộ Tuyết mà trực tiếp đi thẳng đến tập đoàn Tân Á, tuy nói lúc này Diệp Lăng Phi rất ít đến tập đoàn nhưng ai mà chẳng biết Diệp Lăng Phi mới là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á.

Diệp Lăng Phi đi đến văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, lúc đi qua văn phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi nghĩ đã rất lâu rồi mình chưa có gặp Trần Ngọc Đình, lần trước là mình dẫn Phương Linh đến đây bàn chuyện nghiệp vụ mới gặp Trần Ngọc Đình, cũng không biết cuộc sống hiện giờ của Trần Ngọc Đình thế nào rồi, nhưng đáng tiếc Trần Ngọc Đình không có ở tập đoàn mà là đi công trường rồi. Diệp Lăng Phi đành từ bỏ suy nghĩ gặp Trần Ngọc Đình, đi thẳng đến văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết.

Lúc Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng Trương Lộ Tuyết thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang cúi đầu viết viết, Diệp Lăng Phi đi qua, tay phải hắn gõ gõ hai cái xuống bàn làm việc của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc có chút căng thẳng nói:

- A…Diệp…giám đốc Diệp, sao anh lại đến đây?

- Chẳng lẽ tôi không được đến đây?

Diệp Lăng Phi cố ý hỏi.

- Không phải, không phải!

Trịnh Khả Nhạc có chút hỗn loạn, miệng liên tục nói:

- Tôi chỉ là… tôi chỉ là không ngờ anh trở về lại đây, giám đốc Diệp, chủ tịch chúng tôi đang trong phòng làm việc, anh đi tìm chủ tịch của chúng tôi đi!

Diệp Lăng Phi cũng không gấp đi tìm Trương Lộ Tuyết, hắn ngược lại còn gõ gõ bàn Trương Lộ Tuyết thấp giọng nói:

- Khả Nhạc, tôi tìm cô có việc, đi, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi!

- Tôi còn bận việc, ừm, tôi còn một số công văn phải chuyển đi, không…có thời gian đâu!

Trịnh Khả Nhạc nói có chút hỗn loạn rồi thu thập số công văn trên bàn cô. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Trịnh Khả Nhạc nhịn không được hỏi nhỏ:

- Khả Nhạc, nói thế là không được, có phải cô đang cố tình tránh tôi không, nếu cứ tiếp như vậy tôi sẽ giận đó!

Trịnh Khả Nhạc vừa nghe như vậy bất giác ngước nhìn về phía văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, khẽ thở dài nói:

- Được rồi, giám đốc Diệp, tôi đi theo anh nói chuyện là được chứ gì.

Trịnh Khả Nhạc bày ra bộ mặt không mấy tình nguyện khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ:

- Tiểu nha đầu này từ lúc nào đã biến thành bộ dạng thế này rồi, chẳng lẽ vì chuyện tối hôm đó?

Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến chuyện này, thắt tim lại thầm nghĩ:

- Không phải tối đó mình với Trịnh Khả Nhạc chứ, bây giờ cô ấy không biết nên đối diện với mình như thế nào nên mới bày ra bộ mặt muốn tránh mình.

Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thầm liếc nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, phát hiện ánh mắt của Trịnh Khả Nhạc không dám đụng chạm đến ánh mắt của mình, trong lòng càng cảm giác được sự suy đoán của mình có phần đúng.

Diệp Lăng Phi dẫn Trịnh Khả Nhạc tới một phòng làm việc bỏ trống ở tầng lầu này, căn phòng làm việc bị bỏ trống này trước đây thuộc văn phòng làm việc của một vị phó tổng tập đoàn Tân Á, sau đó tập đoàn Tân Á cải cách, ngay lập tức sa thải mấy vị phó tổng, chỉ còn lại mình phó tổng Trần Ngọc Đình, vì thế mà có không ít văn phòng làm việc bị bỏ trống.

Tạm thời Trương Lộ Tuyết không có kế hoạch thiết đặt chức vị mới, mấy văn phòng làm việc này cứ bị bỏ không như vậy. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc vừa bước vào văn phòng này thì Diệp Lăng Phi tiện tay đóng cửa văn phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc giật mình nói:

- Giám đốc Diệp, anh định làm gì thế?

Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Trịnh Khả Nhạc, càng cảm giác Trịnh Khả Nhạc giấu đầu lòi đuôi, chính là lo sợ người khác biết được quan hệ giữa mình và cô, trước đây Trịnh Khả Nhạc không có như vậy, sao đang yên đang lành lại trở nên thế này. Diệp Lăng Phi thấy được cố ý thăm dò thái độ của Trịnh Khả Nhạc đối với mình, sau khi hắn đóng xong cửa văn phòng làm việc thì quay người lại đi đến trước mặt Trịnh Khả Nhạc, cũng không nói gì nhiều mà ôm chầm lấy Trịnh Khả Nhạc dán môi qua.

- Giám đốc Diệp, anh đừng như vậy, anh…!

Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, lúc đầu còn có vùng vẫy nhưng khi môi Diệp Lăng Phi dán chặt đôi môi chín mọng với màu son hồng của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc cũng chẳng nói được gì thêm, hai tay cô vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng khi môi cô bị môi của Diệp Lăng Phi hôn lên, hai tay ngược lại thả xuống không có vùng vẫy tiếp nữa.

Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt cơ thể thon gọn của Trịnh Khả Nhạc, nhìn thấy mình chỉ hôn Trịnh Khả Nhạc một tí mà Trịnh Khả Nhạc đã không phản kháng nữa rồi, Diệp Lăng Phi có ý muốn thăm dò tận đáy lòng của Trịnh Khả Nhạc, hắn ôm Trịnh Khả Nhạc đi thẳng đến bờ tường, đưa tay phải ra từ từ mò tới, mò mãi đến giữa thắt lưng của Trịnh Khả Nhạc thì hơi thở của Trịnh Khả Nhạc trở nên gấp gáp, hơi thở thơm như hương ngọc lan bay thẳng vào lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi dán chặt lên môi của Trịnh Khả Nhạc, lúc tay phải của Diệp Lăng Phi mở thắt lưng của Trịnh Khả Nhạc ra, Diệp Lăng Phi cảm nhận được cơ thể của Trịnh Khả Nhạc run lên theo bản năng, nhưng Trịnh Khả Nhạc vẫn không hề kháng cự.

Diệp Lăng Phi vốn chỉ muốn thử phản ứng của Trịnh Khả Nhạc, nếu như tối đó Trịnh Khả Nhạc và mình không hề phát sinh quan hệ thân mật nào thì chí ít cũng có động tác gì đó, chỉ có người phụ nữ đã đã từng thân mật với mình như vậy mới không để ý đến việc mình làm thêm một hành vi thân mật lần nữa, Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ như vậy thôi, tay phải hắn trượt thẳng xuống mò đến giữa hai chân của Trịnh Khả Nhạc. Lúc bàn tay đó của Diệp Lăng Phi mò đến phần dưới của Trịnh Khả Nhạc thì cuối cùng Trịnh Khả Nhạc cũng đã có phản ứng, chỉ là phản ứng này khiến cho Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hai tay Trịnh Khả Nhạc ôm chặt lấy bờ vai Diệp Lăng Phi, cô chủ động đưa đầu lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi.

Lúc này Diệp Lăng Phi cảm giác phần dưới của mình đã cương lên rồi, trong lòng thầm than chết rồi, vốn chỉ là muốn thăm dò Trịnh Khả Nhạc, đâu có ngờ lại biến thành ** với Trịnh Khả Nhạc. Nhưng tay của Diệp Lăng Phi đặt bên dưới của Trịnh Khả Nhạc, mò chỗ khiến cho người ta ** của Trịnh Khả Nhạc, luyến tiếc không nỡ rời.

Đột nhiên môi của Trịnh Khả Nhạc rời khỏi môi của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc kề sát môi mình lại bên tai Diệp Lăng Phi âu yếm nói:

- Diệp đại ca, em thích anh!

Diệp Lăng Phi chợt hiểu, nhỏ giọng hỏi:

- Khả Nhạc, tối hôm đó xảy ra chuyện gì thế, giữa chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên im lặng. Tay Diệp Lăng Phi rời khỏi phần dưới của Trịnh Khả Nhạc kèm theo mùi bên dưới của cô, vừa rời khỏi Trịnh Khả Nhạc nhanh chóng thắt nịt lại chủ động ôm chặt Diệp Lăng Phi.

- Khả Nhạc, em có thể nói cho anh biết hôm đó giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?

Diệp Lăng Phi cảm thấy mình lại phạm thêm một sai lầm, đang yên đang lành sao lại đụng đến Trịnh Khả Nhạc, nhưng hắn lại đụng đến rồi thì không thể buông ra như vậy được, đành phải ôm Trịnh Khả Nhạc hỏi.

- Em không biết, tóm lại, Diệp đại ca, em thích anh!

Môi Trịnh Khả Nhạc chủ động chận lên môi Diệp Lăng Phi hôn một cái, rồi nói:

- Diệp đại ca, tất cả những chuyện gì anh làm tối hôm đó em đều chấp nhận cả!

- Đây là những lời gì thế hả, sao mỗi người các em đều nói như vậy hết, chẳng lẽ không có ai chịu nói cho anh biết rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Diệp Lăng Phi nói.

Trịnh Khả Nhạc đỏ ửng mặt lên, nói nhỏ nhẹ:

- Em chỉ cảm giác tối hôm đó y như mình đang nằm mơ, mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng em thật sự không biết rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì nữa.

- Em nói một giấc mơ kì lạ?

Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi:

- Em mơ cái gì?

Trịnh Khả Nhạc mặt đỏ như quả táo hồng nói:

- Em mơ…thấy…em trần…truồng cơ thể đang…

Câu nói này của Trịnh Khả Nhạc vẫn còn chưa nói xong thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, Trịnh Khả Nhạc giật mình vội cầm lấy điện thoại bắt máy.

- Khả Nhạc, cô ở đâu, tôi phải họp rồi, cô giúp tôi thống báo đến giám đốc các bộ phận, à, phó tổng Trần đi công trường rồi thì không cần báo cho cô ấy biết đâu, đợi cô ấy về thì đưa biên bản cuộc họp cho phó tổng Trần xem là được rồi!

Cuộc điện này là của Trương Lộ Tuyết gọi đến, sau khi Trịnh Khả Nhạc nghe xong vội nói:

- Được, chủ tịch, tôi sẽ thông báo cho cô.

Vừa cúp máy Trịnh Khả Nhạc vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại y phục của mình nói:

- Diệp đại ca, chủ tịch Trương tìm em, bây giờ em phải về rồi!

- Em vẫn chưa nói cho anh biết giấc mơ của em mà!

Diệp Lăng Phi rất muốn biết giấc mơ của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc vốn không muốn nói, lúc nãy chẳng qua là do bị Diệp Lăng Phi ép quá không còn cách nào khác nên mới nói, giờ khó khăn lắm mới tìm được lý do để không nói nữa, Trịnh Khả Nhạc đương nhiên sẽ không thành thật mà nói ra. Trịnh Khả Nhạc liên tục nói:

- Diệp đại ca, em thật sự có việc, như vậy đi, sau này anh gọi hẹn em thì hãy nói, ừm, bây giờ em đang lúc làm việc mà.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy là biết Trịnh Khả Nhạc không chịu nói rồi, hắn đành gật đầu nói:

- Được thôi!

Trịnh Khả Nhạc giống như trút được gánh nặng, cô thở dài một hơn vội vội vàng vàng chạy đến cửa, vừa mở cửa ra liền chạy đi.

Trịnh Khả Nhạc vừa chạy đi Diệp Lăng Phi chỉ khẽ lắc đầu, lúc nãy vốn chỉ định thăm dù Trịnh Khả Nhạc một tí, cuối cùng lại biến thành ** với Trịnh Khả Nhạc rồi. Lúc này Diệp Lăng Phi cảm thấy mình không có một chút niềm tin nào cả, hắn phát hiện lúc mình xử lý những chuyện như thế này luôn tạo nên sự hiểu nhầm giữa hai bên. Mà chuyện này ngược lại rất khó thu dọn, Diệp Lăng Phi thở dài, tạm thời chỉ có thể vứt bỏ những chuyện phiền muộn sau não bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Diệp Lăng Phi đến bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang cầm điện thoại của văn phòng thông báo đến từng giám bộ phận. Diệp Lăng Phi cười cười với Trịnh Khả Nhạc rồi bước đến trước cửa của văn phòng, cũng chẳng gõ cửa mà đi thẳng vào.

Trương Lộ Tuyết đang ngồi trước máy tính, đôi mắt diễm lệ đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, bị hành vi đột nhiên xông vào của Diệp Lăng Phi làm cho giật mình, cô vốn định nổi giận nhưng sau khi nhìn rõ là Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết vội dời ánh mắt trở lại vào trước màn hình vi tính.

Diệp Lăng Phi đi đến trước bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết kéo một chiếc ghế ra, hắn đặt mông ngồi xuống, Diệp Lăng Phi bắt tréo chân cười nói với Trương Lộ Tuyết:

- Lộ Tuyết, tôi tìm cô có chuyện?

- Tôi rất bận, lát nữa phải họp rồi!

Ánh mắt của Trương Lộ Tuyết vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, nói:

- Anh vì việc tư hay việc công, nếu là việc tư thì tôi xin lỗi, tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu, còn nếu là việc công thì phiền anh hẹn trước thời gian với thư ký của tôi.

Lúc nói những lời này ánh mắt của Trương Lộ Tuyết vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, thái độ lạnh lùng đó khiến cho Diệp Lăng Phi thấy buồn cười, thái độ của cô gái Trương Lộ Tuyết này có phần hơi quá đáng, rõ ràng là trong lòng đang cố gắng nên mới cố ý biểu hiện ra thái độ thế này.

Diệp Lăng Phi không hề quan tâm đến việc Trương Lộ Tuyết dùng thái độ này để nói chuyện với mình, hắn cười nói:

- Lộ Tuyết, việc gì cô phải làm thế này, tôi buồn rồi, cô đang yên đang lành sao lại vạch giới hạn với tôi. Được rồi, được rồi, tôi tìm cô có chút việc công!

- Giám đốc Diệp, phiền anh làm rõ thân phận của mình, anh đã là người đàn ông kết hôn rồi, còn tôi lại là cô gái chưa kết hôn, giữa chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì cả, anh đừng có làm như giữa chúng ta đã có gì rồi ấy, nếu tiếp như vậy chẳng hay ho gì!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Sau này chúng ta vẫn vạch ra ranh giới sẽ tốt hơn, tránh phải truyền ra điều đàm tiếu giữa chúng ta.

- Xỉu!

Kim Diện La Sát

11-27-2011, 11:28 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 672: Nghi hoặc hợp tác.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)


Trong một tiệm cà phê gần bệnh viện, đối diện với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Vú Ngô đang cúi đầu hiện rõ trong lòng rất bất an.

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái ra hiệu Bạch Tình Đình nói trước. Bạch Tình Đình nhìn biểu hiện của Vú Ngô lại nuốt lời vào, bộ dạng định nói lại thôi.

Ba người vẫn giữ sự im lặng, Vú Ngô không chịu nói gì, Bạch Tình Đình muốn nói lại không nói được. Vẫn là Diệp Lăng Phi phá vỡ sự im lặng này, Diệp Lăng Phi nói:

- Vú Ngô, chuyện này rốt cuộc là thế nào, đang yên đang lành sao vú lại đền tiền thay cho tên Thái Hạo đó?

Vú Ngô nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình như vậy, bà nhìn Bạch Tình Đình một cái rồi lại chuyển ánh mắt qua nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp tiên sinh, Thái Hạo là bạn của họ hàng tôi, tôi... tôi xem nó như con trai nuôi vậy.

Vú Ngô nói xong câu này rồi không nói tiếp nữa, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vú Ngô sống chết không chịu nói ra mối quan hệ giữa Vú Ngô với Thái Hạo, Diệp Lăng Phi đành nói:

- Vú Ngô, tôi không hỏi nữa là được chứ gì, tôi chỉ lo vú bị người ta lừa cho, việc lần này rõ ràng là như vậy rồi, vú cũng không xem thử mấy người đó đều là người như thế nào chứ, đều là những tên vô lại, loại người như vậy không chỉ một lần đòi tiền là xong chuyện đâu, lần này vú đưa tiền cho bọn họ, nói không chừng lần sau tới lúc bọn họ hết tiền lại chạy đến đòi tiền vú, cứ như vậy thì chẳng bao giờ xong cả.

Bạch Tình Đình cũng nói:

- Vú Ngô, đúng thế, sau này khi gặp những chuyện như thế này vú nên thương lượng với tụi cháu, nói không chừng tụi cháu có thể giúp được cho vú?
Vú Ngô chỉ ra sức gật đầu, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vú Ngô như vậy đành không nói gì tiếp nữa.

Lúc sắp rời khỏi tiệm cà phê Vú Ngô lại dặn dò Bạch Tình Đình đừng có nói chuyện này cho Bạch Cảnh Sùng biết.

Bạch Tình Đình định đưa Vú Ngô về nhà nhưng Vú Ngôn kiên quyết không chịu để Bạch Tình Đình đưa về, Bạch Tình Đình đành thuận theo ý của Vú Ngô.

Vú Ngô vừa đi Diệp Lăng Phi lại thở dài một hơi nói:

- Anh thấy hết mười phần là giữa Vú Ngô và tên Thái Hạo đó có quan hệ gì đó, Tình Đình nè, em nói xem có khi nào tên Thái Hạo đó là con riêng của Vú Ngô không!

Bạch Tình Đình bịt miệng Diệp Lăng Phi lại nói:

- Anh đừng có nói bậy, Vú Ngô không phải loại người đó, nếu Vú Ngô có con riêng thì mấy năm nay sao lại không nói cho chúng ta biết. Thôi bỏ qua đi, anh cũng đừng có truy hỏi chuyện này nữa!

Bạch Tình Đình nói xong kéo cửa xe mình ra rồi nói:

- Ông xã, em phải đi đến nhà hàng của tháp truyền hình, anh có đi không?

- Đi làm gì thế?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, Trịnh Thiên Soái tìm em bàn về chuyện của xưởng nhà máy sợi hóa học, hắn hẹn em đến nhà hàng ở tháp truyền hình để bàn bạc!

Bạch Tình Đình nói xong nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, lúc nãy em đã nói với anh rồi, nếu anh thật sự không muốn em qua đó thì em sẽ không đi nữa!

- Đi! Sao lại không đi chứ!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh thích được ăn cơm trưa miễn phí, ừm, bà xã, là tên đó mời phải không!

Bạch Tình Đình cười nói:

- Chẳng lẽ ông xã anh mời chứ?

Diệp Lăng Phi chu môi nói:

- Anh mà có mời thì cũng là mời bà xã anh ăn thôi!

Bạch Tình Đình cũng không đấu võ mồm tiếp với Diệp Lăng Phi nữa, lái xe chạy thẳng đến nhà hàng của tháp truyền hình.

Nhà hàng ở tháp truyền hình đối với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mà nói cũng chẳng có lạ lẫm gì, nhớ lại lúc đầu Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng đã từng có một lần giao chiến ở đây, lần đó Bạch Tình Đình bảo em họ mình Điền Phong giả làm bạn trai mình để lừa Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ bị Diệp Lăng Phi vạch trần, hai người hôm nay lại đến nhà hàng này, lại ngồi vào vị trí mà lần trước ngồi. Có điều, so với lần trước thì lần này Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi sát nhau.

- Tình Đình, nhớ lúc đầu chúng ta cũng đã từng ở đây giao chiến đối đầu nhau!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Bây giờ cảm thấy chuyện đó giống như mới xảy ra hôm qua vậy, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng em ngày hôm đó.

- Em cũng nhớ bộ dạng anh lúc đó!

Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói.

- Anh lúc đó chẳng hiểu sao mà khiến người ta ghét dễ sơ, giống như tên vô lại!

- Nhưng tên vô lại anh lại có thể lấy được một mỹ nữ xinh như hoa như ngọc em làm vợ, đây chẳng phải là một việc rất thú vị đó sao!

Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói hắn còn dùng tay phải ôm chặt lấy vòng eo thon của Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, em có thích bây giờ như thế này không?

Bạch Tình Đình không nói gì mà là dời ánh mắt nhìn vào hai người phụ nữ vừa bước vào, cô nói nhỏ:

- Thật xui xẻo, sao lại gặp bà ta ở đây chứ.

Diệp Lăng Phi nhìn qua, chỉ thấy Lâm Tuyết và Tần Dao cũng bước vào nhà hàng, trước đây Diệp Lăng Phi không hề biết quan hệ giữa Tần Dao và Lâm Tuyết, đột nhiên nhìn thấy Tần Dao và Lâm Tuyết đi cùng nhau đã khiến cho Diệp Lăng Phi thấy ngạc nhiên. Điều khiến cho Diệp Lăng Phi càng ngạc nhiên hơn chính là phong cách của Tần Dao, rõ ràng không giống với một nữ sinh đã từng giản dị quê mùa, trên mặt Tần Dao lúc này có cảm giác thêm một xinh tươi. 

Diệp Lăng Phi nghĩ không thấu rốt cuộc mấy ngày nay Tần Dao đã gặp phải chuyện gì mà lại có sự thay đổi lớn như vậy, Diệp Lăng Phi vốn chẳng thích cách ăn mặc trang điểm như thế này của Tần Dao, thậm chí còn có chút chán ghét nó, ngay cả bản thân Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc mình ghét Tần Dao là vì nguyên nhân phong cách biểu hiện lúc này của Tần Dao hay là vì nguyên do Tần Dao đi cùng với Lâm Tuyết.

Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không thích chào hỏi người đàn bà Lâm Tuyết này, đặc biệt là Bạch Tình Đình, nhìn thấy Lâm Tuyết giống như là nhìn thấy một con ruồi khiến cho cô chán ghét. Bạch Tình Đình cố ý quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, hy vọng Lâm Tuyết không nhìn thấy mình sẽ tốt hơn.

Bạch Tình Đình đâu có ngờ Lâm Tuyết và Tần Dao lại đi về phía cô, Lâm Tuyết mặc chiếc váy liền màu trắng, ở giữa thắt một cái nít, bà ta lúc đi có một đặc điểm, đặc biệt thích lắc mông hiện rõ sự khiêu gợi của phụ nữ. 

- Ây dô, đây chẳng phải là đại chủ tịch Bạch đó sao, không ngờ có thể gặp cô ở đây!

Lâm Tuyết cười đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, bà ta nhìn vào mặt Bạch Tình Đình cố ý hỏi:

- Chủ tịch Bạch, nghe nói bên cô không lấy được nhà máy sợi hóa học hả, bố của cô vì thế mà đã tự nhận lỗi và xin từ chức. Việc này theo như tôi thấy, hình như là một cơ hội tốt nhất cho chủ tịch Bạch, nếu không chủ tịch Bạch sao có thể tiếp thay cho vị trí của bố cô làm chủ tịch tập đoàn được chứ!

Bạch Tình Đình nghe ra câu nói này của Lâm Tuyết rõ ràng có kèm theo ý khiêu khích, cô quay mặt qua, trên mặt nở nụ cười nhạt nói:

- Giám đốc Lâm, cô hà tất phải quan tâm đến chuyện của tập đoàn chúng tôi, hãy quan tâm một chút công ty bách hóa của cô tương đối tốt hơn đó, tôi biết công ty bách hóa của cô bây giờ chẳng ra gì cả, có cần tập đoàn chúng tôi thu mua lại công ty bách hóa của cô không?

Lâm Tuyết vừa nghe cười nói:

- Cái này không phiền chủ tịch Bạch lao tâm rồi, công ty bách hóa của tôi tất cả đều rất tốt đẹp, qua vài ngày nữa tôi định mở hội diễn thời trang với quy mô lớn!

Lâm Tuyết nói xong kéo Tần Dao lại nói:

- Ây dô, cô xem trí nhớ của tôi kìa, đã quên giới thiệu cho hai người muội muội của tôi rồi, lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là muội muội của tôi - Tần Dao, sau này phiền Chủ tịch Bạch và Diệp tiên sinh chăm sóc nhiều, đặc biệt là Diệp tiên sinh, sau này nếu có rãnh thì hẹn muội muội của tôi đi chơi tán gẫu, muội muội tôi giờ vẫn chưa có bạn trai đó. Yêu cầu của cô ấy khá cao, người bình thường không lọt vào mắt cô ấy được, tôi thấy cũng chỉ có người đàn ông như Diệp tiên sinh mới xứng với muội muội của tôi.

Câu nói này của Lâm Tuyết khiến cho sắc mặt của Tần Dao có chút khó coi, cô liếc nhìn qua Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi cười nhạt, hầu như không hề quan tâm đến đối với những lời nói mà Lâm Tuyết muốn gây xích mích cho mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình sau khi nghe xong khẽ mỉm cười nói:

- Giám đốc Lâm, con mắt nhìn người của ông xã tôi cũng rất cao đó, muội muội của cô cho dù có vừa mắt ông xã tôi nhưng chưa chắc ông xã tôi không nhất định phải vừa mắt muội muội cô. Hãy lấy Giám đốc Lâm mà nói đi, điều kiện của Giám đốc Lâm tốt như mà vậy ông xã tôi đều không mơ màng tới, cô nói xem tôi có còn phải lo lắng đến chuyện ông xã tôi đi đào hoa khắp nơi không?

Nói đến đây Bạch Tình Đình quay lại phía Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, anh nói xem có đúng không?

- Bà xã, cái này còn phải nói!

Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng, hiện rõ vô cùng thân mật, cười nói:

- Bà xã, anh có một người vợ xinh đẹp như vậy là đủ rồi, sao có thể đi tìm người phụ nữ khác được chứ. Có điều, bà xã, em không thể nói như vậy trước mặt Giám đốc Lâm, em đừng có quên Giám đốc Lâm bây giờ vẫn còn đang độc thân, chưa lập gia đình đâu, người phụ nữ giống như cô ấy điều quan trọng nhất chính là tự tin, bà xã, sau này em phải nhớ kĩ, cho dù trong lòng chúng ta đã rõ cũng không thể nói ra, nếu em đã kích lòng tự tin của người ta sau này người ta không lấy được chồng thì sẽ tìm em tính sổ đó.

- Ây dô, ông xã, cũng may nhờ anh nhắc nhở đó, em lại quên mất tiêu.

Bạch Tình Đình lập tức quay qua Lâm Tuyết nói:

- Giám đốc Lâm, xin lỗi nha, tôi quên là cô vẫn chưa kết hôn, thật ra Giám đốc Lâm cho dù không có đàn ông cũng đâu có quan hệ gì, cùng lắm mình nuôi vài mỹ nam tử vậy, thế đạo này cũng chẳng có ai nói Giám đốc Lâm cô cả.

Lâm Tuyết cũng không ngờ miệng lưỡi của Bạch Tình Đình cũng trở nên cay nghiệt như thế, thật đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cả ngày đều ở cùng với Diệp Lăng Phi khó tránh khỏi học chiêu này của Diệp Lăng Phi. Lâm Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình kẻ xướng người họa cô có nói tiếp nữa thì cũng chẳng chiếm được ưu thế gì nên hừ lạnh một câu nói:

- Chủ tịch Bạch, chúng ta để đó rồi xem!

Nói xong dẫn Tần Dao đi qua người bdt. Tần Dao lúc đi qua bên Diệp Lăng Phi vẫn còn nhìn Diệp Lăng Phi một cái.

Đợi cho Lâm Tuyết và Tần Dao đu khỏi Bạch Tình Đình hừ lạnh một câu nói:

- Tên đàn bà này chẳng biết định ở trò gì nữa đây, em thấy cái muội muội mà bà ta nói cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

- Bà xã, thôi vậy, người ta thích làm gì thì làm, chẳng liên quan đến chúng ta.

Diệp Lăng Phi khuyên Bạch Tình Đình đừng có giận nữa, lúc hắn đang khuyên Bạch Tình Đình thì Trịnh Thiên Soái lại xuất hiện ở cổng nhà hàng.

Trịnh Thiên Soái mặc bộ âu phục ủi phẳng phiu thắt cà vạt, vừa nhìn là biết tên tiểu tử này thuộc loại người quen với việc ăn mặc kiểu chính thống, trong mắt những người này, ăn mặc chính là thể hiện hình tượng của bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng chú ý đến hình tượng của mình, chú ý quần áo mình đang mặc, cho dù là cùng với bạn học như Bạch Tình Đình ăn cơm, Trịnh Thiên Soái cũng rất chính thống.

Trịnh Thiên Soái nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi bên đó, trong ánh mắt hắn hiện lên tia không vui, Trịnh Thiên Soái rõ ràng rất có hảo cảm với Bạch Tình Đình, hẳn chỉnh đốn lại âu phục của mình rồi bước nhanh qua.

- Tình Đình, thật ngại quá, đi đường bị kẹt xe!

Trịnh Thiên Soái vừa vước qua đã nói lời xin lỗi.

- Không có gì, tôi và chồng cũng đang lúc nói chuyện phiếm thôi!

Bạch Tình Đình cố ý nhắc đến Diệp Lăng Phi, mục đích là gì không cần nói cũng biết.

Trịnh Thiên Soái cười nói:

- À, lần trước tôi và chồng cô có gặp qua, lần đó còn có chút hiểu lầm!

- Không có gì, con người tôi rất thoải mái!

Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra nói:

- Diệp Lăng Phi!

- Trịnh Thiên Soái!

Trịnh Thiên Soái cũng đưa tay ra bắt tay với Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi đang ôm Bạch Tình Đình hỏi:

- Bà xã đại nhân, chúng ta gọi món trước đi, chúng ta cso thể vừa ăn vừa bàn chuyện!

- Ừm!

Bạch Tình Đình gật đầu.

Diệp Lăng Phi gọi phục vụ lại, trước khi gọi món Diệp Lăng Phi hỏi Trịnh Thiên Soái trước:

- Hôm nay là anh mời đúng không!

- Ừm, là tôi mời!

Trịnh Thiên Soái thầm nghĩ bụng.

- Người đàn ông này thật cũng chẳng tốt đẹp gì, chẳng lẽ anh thấy tôi mời khách thì muốn chơi tôi một trận ra trò à!

Diệp Lăng Phi vốn chẳng hèn hạ như Trịnh Thiên Soái nghĩ thế, Diệp Lăng Phi chỉ gọi hai đĩa rau, rau này là loại mà Bạch Tình Đình thích ăn, sau khi hắn gọi xong lại đưa qua cho Trịnh Thiên Soái, lúc Trịnh Thiên Soái gọi món cũng rất tùy ý, hắn gọi đại hai đĩa rau, còn Bạch Tình Đình lại không gọi bất cứ món gì, cô chỉ muốn điểm tâm thế thôi.

Sau khi gọi món xong Bạch Tình Đình mới hỏi:

- Anh nói cần bạn chuyện của nhà máy sợi hóa học với tôi, theo như tôi thấy công ty bất động sản Hải Đức của các anh đã lấy với giá cao rồi thì chắc là có kế hoạch khai phá của riêng công ty, hình như không cần thiết phải hợp tác với chúng tôi!

- Tình Đình, vậy thì cô không biết gì hết rồi, công ty bất động sản Hải Đức của chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kông, lần này đến thành phố Vọng Hải phát triển chính là nhìn thấy được tiềm lực phát triển ở đây. Vì thế nên chúng tôi mới thu mua khu nhà máy chế tạo sợi hóa học chỉ là muốn có chân tại thành phố Vọng Hải, còn việc khai phá thì chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Vì thế nên tôi mới nghĩ đến cô, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của cô luôn là tập đoàn bản xứ của thành phố Vọng Hải, chúng ta có thể cùng nhau khai phá mảnh đất này.

- Tôi thấy sự việc không đơn giản thế đâu!

Lúc này Diệp Lăng Phi chen vào nói.

- Công ty bất động sản Hải Đức đã bỏ ra một cái giá cao để thu mua nhà máy chế tạo sợi hóa học lại không có kế hoạch cụ thể, không phải anh đang đùa chứ, chẳng lẽ tiền của tập đoàn các anh thật sự nhiều đến nỗi không có chỗ nào để tiêu nữa, tôi cho rằng bất cứ một công ty quy mô lớn nào cũng đều không làm những chuyện như thế này!

Bạch Tình Đình cũng gật đầu nói:

- Ừm, tôi cũng cho là vậy, đây chính là nguyên nhân chính mà tập đoàn chúng tôi mãi vẫn không chịu tiếp xúc với công ty khai phá bất động sản Hải Đức các anh, ban quản trị của công ty chúng tôi đã từng thảo luận qua, cho rằng kế hoạch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ với công ty khai phá bất động sản Hải Đức các anh cùng nhau khai phá mảnh đất này không có khả năng lắm, nên đã phủ quyết rồi!

Trịnh Thiên Soái sững sờ nói:

- Tình Đình, cái này cũng là vì tôi nghĩ đến việc đầu tiên là tôi và cô đều là bạn học nên mới tìm đến cô, tôi muốn cô và công ty bất động sản Hải Đức chúng tôi cùng nhau khai phá có lợi không có hại, nhưng tôi nghĩ không thông tại sao cô lại từ chối?

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, không phải tôi từ chối mà là ban quản trị tập đoàn chúng tôi từ chối!

Bạch Tình Đình nói.

- Họ cho rằng hợp tác có nguy hiểm nên không đồng ý hợp tác!

- Thật đáng tiếc, tôi vẫn hy vọng tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đồng ý hợp tác với tập đoàn Hải Đức của chúng tôi!

Bộ dạng của Trịnh Thiên Soái lộ ra sự thất vọng nói:

- Vậy tôi đành phải đi tìm nhà bất động sản bản địa khác hợp tác khai phá rồi.

- Tôi có một câu hỏi, tại sao các anh phải tìm nhà bất động sản bản địa hợp tác mà không phải tự mình khai phá?

Trịnh Thiên Soái cười nói:

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kông, đối với nơi đây không quen thuộc lắm nên mới muốn tìm một doanh nghiệp bản địa hợp tác.

Ba người rời khỏi nhà hàng tháp truyền hình, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi đến trước xe, Bạch Tình Đình kéo xe ra nói với Diệp Lăng Phi:

- Ông xã, chiều em phải về lại tập đoàn, anh có đi không?

- Anh đi tập đoàn làm gì chứ?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Tham gia hội đồng ban quản trị, cái này còn phải nói nữa!

Bạch Tình Đình nói.

- Bố em rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn, bây giờ vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, có điều, bố em đã bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, muốn chuyển toàn bộ số cổ phần 30% trong tay ông qua cho em, anh vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, nếu không có cổ đông lớn như anh làm chủ cho em, một mình em sao có thể được!

- Cái gì, nhạc phụ chuyển toàn bộ cổ đông trong tay ông cho em hả?

Kim Diện La Sát

11-27-2011, 11:29 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 673: Đều là bị anh hại hết.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)


Diệp Lăng Phi nghe tin này có chút không hiểu hỏi:

- Anh nhớ lúc đầu nhạc phụ chẳng phải đã nói chuyển cổ phần 15% trong số cổ phần 30% nằm trong tay ông qua cho em mà, sao bây giờ biến thành toàn bộ cổ phần rồi.

- Em cũng không biết, bố đột nhiên đưa ra quyết định này, trước đó cũng chẳng nói gì với em cả, hôm nay bố bắt đầu làm thủ tục rồi, bố nói bố muốn triệt để nghỉ ngơi, trong tay không giữ một chút cổ phần nào hết!

Bạch Tình Đình nói xong đột nhiên đóng cửa xe lại, cô dựa lưng vào thành xe nhíu mày nói:

- Ông xã, em cũng cảm thấy kì lạ, đang yên đang lành sao bố đột nhiên chuyển toàn bộ cổ phần cho em, không phải là bố đã có chuyện gì dấu em chứ.

Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình cười nói:

- Bà xã, em đừng có nghĩ bậy nữa, anh đoán là nhạc phụ đại nhân cảm thấy em đã trưởng thành rồi, ông có thể buông tay rồi, nên mới giao toàn bộ tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ cho em. Như vậy cũng được, sau này bà xã em chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rồi!

- Anh mới là đại cổ đông, ông xã tốt của em ạ, chẳng lẽ anh quên số cổ phần nằm trong tay anh rồi sao, ông xã, anh định lúc nào chuyển luôn số cổ phần của anh cho em đây!

Bạch Tình Đình cố ý hỏi.

- Bụng của em cũng chẳng nhỏ hì, cũng muốn nuốt luôn cổ phần trong tay anh!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Được thôi, nếu như em muốn có thì anh sẽ chuyển cho em, dù sao anh cũng không hy vọng có thể được chia lợi nhuận cổ phần.

- Em không thèm đâu!

Bạch Tình Đình chu môi nói:

- Anh bụng dạ xấu xa, anh rõ ràng biết chúng ta là vợ chồng, tiền của hai tụi mình đều thuộc của chung, anh lại nói với em như vậy, anh nói xem anh có xấu xa hay không.

Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình chu môi với mình, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến đây là nơi công cộng, đưa tay ra ôm Bạch Tình Đình vào lòng, hôn một cái lên đôi môi mỏng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ở trong lòng Diệp Lăng Phi nói nhỏ:

- Được rồi, được rồi, ông xã đừng có làm vậy ở đây, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì không hay đâu.

- Sợ gì chứ, mình đường đường chính chính mà!

Diệp Lăng Phi làm một mặt chẳng quan tâm gì nói.

- Ai quản được chúng ta chứ!

- Người ta phải để ý tới hình tượng công chúng chứ!

Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đặt trước ngực Diệp Lăng Phi, sờ sờ ngực của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, cùng lắm là em về nhà cho anh tiếp... tiếp tục hôn được không?

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Được rồi, anh biết rồi, bà xã đại nhân của tôi, em yên tâm, anh sẽ không làm em khó xử đâu!

Diệp Lăng Phi nói xong buông tay ra đích thân kéo cửa cho Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, em về tập đoàn đi, anh đi đến tập đoàn Tân Á một chuyến, tìm Trương Lộ Tuyết có tí việc.

- Anh tìm Trương Lộ Tuyết?

Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi.

- Anh tìm cô ấy làm gì?

- Bà xã, ghen rồi sao?

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Là việc công, yên tâm đi, anh không có đến bậy bạ đâu!

Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói:

- Ai sợ anh đi bậy chứ, anh không phải là chưa đi bậy bao giờ.

Bạch Tình Đình nói đến đây đột nhiên đỏ mặt nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, em chỉ là muốn nói với anh, em không muốn chia xẻ anh với người phụ nữ khác, em chỉ chấp nhận Chu Hân Mính cùng hưởng anh, nhưng em sẽ không chấp nhận Trương Lộ Tuyết.

- Bà xã, anh biết rồi!

Diệp Lăng Phi vỗ vai Bạch Tình Đình cười nói:

- Trong lòng anh rõ mà, em yên tâm đi, anh sẽ không gây khó khăn cho em đâu!

Bạch Tình Đình vốn định nói thêm gì đó nhưng những lời đó vừa đến bên miệng đã lại nuốt vô. Bạch Tình Đình cảm thấy những lời này của mình không nói ra vẫn tốt hơn, nếu mình nói quá nhiều ngược lại còn hiện rõ mình không có chút niềm tin nào với Diệp Lăng Phi rồi. Bạch Tình Đình không nói gì tiếp quay người bước lên xe, sau khi vẫy tay chào Diệp Lăng Phi lái xe chạy thẳng đến tập đoàn quốc tế thế kỷ.

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình lái xe rời khỏi rồi hắn mới ngược lại lên xe. Diệp Lăng Phi tính bụng sẽ đi tìm Trương Lộ Tuyết bàn chuyện của Trần Tây. Tuy nói công ty bảo hiểm Dân An giờ đã là công ty của hắn, nhưng Diệp Lăng Phi lại không cho rằng dựa vào tính cách của Trần Tây sẽ thích hợp cho công việc phục vụ ở công ty bảo hiểm Dân An.

Diệp Lăng Phi cũng chẳng gọi trước cho Trương Lộ Tuyết mà trực tiếp đi thẳng đến tập đoàn Tân Á, tuy nói lúc này Diệp Lăng Phi rất ít đến tập đoàn nhưng ai mà chẳng biết Diệp Lăng Phi mới là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á.

Diệp Lăng Phi đi đến văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, lúc đi qua văn phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi nghĩ đã rất lâu rồi mình chưa có gặp Trần Ngọc Đình, lần trước là mình dẫn Phương Linh đến đây bàn chuyện nghiệp vụ mới gặp Trần Ngọc Đình, cũng không biết cuộc sống hiện giờ của Trần Ngọc Đình thế nào rồi, nhưng đáng tiếc Trần Ngọc Đình không có ở tập đoàn mà là đi công trường rồi. Diệp Lăng Phi đành từ bỏ suy nghĩ gặp Trần Ngọc Đình, đi thẳng đến văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết.

Lúc Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng Trương Lộ Tuyết thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang cúi đầu viết viết, Diệp Lăng Phi đi qua, tay phải hắn gõ gõ hai cái xuống bàn làm việc của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc có chút căng thẳng nói:

- A…Diệp…giám đốc Diệp, sao anh lại đến đây?

- Chẳng lẽ tôi không được đến đây?

Diệp Lăng Phi cố ý hỏi.

- Không phải, không phải! 

Trịnh Khả Nhạc có chút hỗn loạn, miệng liên tục nói:

- Tôi chỉ là… tôi chỉ là không ngờ anh trở về lại đây, giám đốc Diệp, chủ tịch chúng tôi đang trong phòng làm việc, anh đi tìm chủ tịch của chúng tôi đi!

Diệp Lăng Phi cũng không gấp đi tìm Trương Lộ Tuyết, hắn ngược lại còn gõ gõ bàn Trương Lộ Tuyết thấp giọng nói:

- Khả Nhạc, tôi tìm cô có việc, đi, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi!

- Tôi còn bận việc, ừm, tôi còn một số công văn phải chuyển đi, không…có thời gian đâu!

Trịnh Khả Nhạc nói có chút hỗn loạn rồi thu thập số công văn trên bàn cô. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Trịnh Khả Nhạc nhịn không được hỏi nhỏ:

- Khả Nhạc, nói thế là không được, có phải cô đang cố tình tránh tôi không, nếu cứ tiếp như vậy tôi sẽ giận đó!

Trịnh Khả Nhạc vừa nghe như vậy bất giác ngước nhìn về phía văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, khẽ thở dài nói:

- Được rồi, giám đốc Diệp, tôi đi theo anh nói chuyện là được chứ gì. 

Trịnh Khả Nhạc bày ra bộ mặt không mấy tình nguyện khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ:

- Tiểu nha đầu này từ lúc nào đã biến thành bộ dạng thế này rồi, chẳng lẽ vì chuyện tối hôm đó?

Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến chuyện này, thắt tim lại thầm nghĩ:

- Không phải tối đó mình với Trịnh Khả Nhạc chứ, bây giờ cô ấy không biết nên đối diện với mình như thế nào nên mới bày ra bộ mặt muốn tránh mình.

Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thầm liếc nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, phát hiện ánh mắt của Trịnh Khả Nhạc không dám đụng chạm đến ánh mắt của mình, trong lòng càng cảm giác được sự suy đoán của mình có phần đúng.

Diệp Lăng Phi dẫn Trịnh Khả Nhạc tới một phòng làm việc bỏ trống ở tầng lầu này, căn phòng làm việc bị bỏ trống này trước đây thuộc văn phòng làm việc của một vị phó tổng tập đoàn Tân Á, sau đó tập đoàn Tân Á cải cách, ngay lập tức sa thải mấy vị phó tổng, chỉ còn lại mình phó tổng Trần Ngọc Đình, vì thế mà có không ít văn phòng làm việc bị bỏ trống.

Tạm thời Trương Lộ Tuyết không có kế hoạch thiết đặt chức vị mới, mấy văn phòng làm việc này cứ bị bỏ không như vậy. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc vừa bước vào văn phòng này thì Diệp Lăng Phi tiện tay đóng cửa văn phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc giật mình nói:

- Giám đốc Diệp, anh định làm gì thế?

Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Trịnh Khả Nhạc, càng cảm giác Trịnh Khả Nhạc giấu đầu lòi đuôi, chính là lo sợ người khác biết được quan hệ giữa mình và cô, trước đây Trịnh Khả Nhạc không có như vậy, sao đang yên đang lành lại trở nên thế này. Diệp Lăng Phi thấy được cố ý thăm dò thái độ của Trịnh Khả Nhạc đối với mình, sau khi hắn đóng xong cửa văn phòng làm việc thì quay người lại đi đến trước mặt Trịnh Khả Nhạc, cũng không nói gì nhiều mà ôm chầm lấy Trịnh Khả Nhạc dán môi qua.

- Giám đốc Diệp, anh đừng như vậy, anh…!

Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, lúc đầu còn có vùng vẫy nhưng khi môi Diệp Lăng Phi dán chặt đôi môi chín mọng với màu son hồng của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc cũng chẳng nói được gì thêm, hai tay cô vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng khi môi cô bị môi của Diệp Lăng Phi hôn lên, hai tay ngược lại thả xuống không có vùng vẫy tiếp nữa.

Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt cơ thể thon gọn của Trịnh Khả Nhạc, nhìn thấy mình chỉ hôn Trịnh Khả Nhạc một tí mà Trịnh Khả Nhạc đã không phản kháng nữa rồi, Diệp Lăng Phi có ý muốn thăm dò tận đáy lòng của Trịnh Khả Nhạc, hắn ôm Trịnh Khả Nhạc đi thẳng đến bờ tường, đưa tay phải ra từ từ mò tới, mò mãi đến giữa thắt lưng của Trịnh Khả Nhạc thì hơi thở của Trịnh Khả Nhạc trở nên gấp gáp, hơi thở thơm như hương ngọc lan bay thẳng vào lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi dán chặt lên môi của Trịnh Khả Nhạc, lúc tay phải của Diệp Lăng Phi mở thắt lưng của Trịnh Khả Nhạc ra, Diệp Lăng Phi cảm nhận được cơ thể của Trịnh Khả Nhạc run lên theo bản năng, nhưng Trịnh Khả Nhạc vẫn không hề kháng cự.

Diệp Lăng Phi vốn chỉ muốn thử phản ứng của Trịnh Khả Nhạc, nếu như tối đó Trịnh Khả Nhạc và mình không hề phát sinh quan hệ thân mật nào thì chí ít cũng có động tác gì đó, chỉ có người phụ nữ đã đã từng thân mật với mình như vậy mới không để ý đến việc mình làm thêm một hành vi thân mật lần nữa, Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ như vậy thôi, tay phải hắn trượt thẳng xuống mò đến giữa hai chân của Trịnh Khả Nhạc. Lúc bàn tay đó của Diệp Lăng Phi mò đến phần dưới của Trịnh Khả Nhạc thì cuối cùng Trịnh Khả Nhạc cũng đã có phản ứng, chỉ là phản ứng này khiến cho Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hai tay Trịnh Khả Nhạc ôm chặt lấy bờ vai Diệp Lăng Phi, cô chủ động đưa đầu lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi.

Lúc này Diệp Lăng Phi cảm giác phần dưới của mình đã cương lên rồi, trong lòng thầm than chết rồi, vốn chỉ là muốn thăm dò Trịnh Khả Nhạc, đâu có ngờ lại biến thành ** với Trịnh Khả Nhạc. Nhưng tay của Diệp Lăng Phi đặt bên dưới của Trịnh Khả Nhạc, mò chỗ khiến cho người ta ** của Trịnh Khả Nhạc, luyến tiếc không nỡ rời.

Đột nhiên môi của Trịnh Khả Nhạc rời khỏi môi của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc kề sát môi mình lại bên tai Diệp Lăng Phi âu yếm nói:

- Diệp đại ca, em thích anh!

Diệp Lăng Phi chợt hiểu, nhỏ giọng hỏi:

- Khả Nhạc, tối hôm đó xảy ra chuyện gì thế, giữa chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên im lặng. Tay Diệp Lăng Phi rời khỏi phần dưới của Trịnh Khả Nhạc kèm theo mùi bên dưới của cô, vừa rời khỏi Trịnh Khả Nhạc nhanh chóng thắt nịt lại chủ động ôm chặt Diệp Lăng Phi.

- Khả Nhạc, em có thể nói cho anh biết hôm đó giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?

Diệp Lăng Phi cảm thấy mình lại phạm thêm một sai lầm, đang yên đang lành sao lại đụng đến Trịnh Khả Nhạc, nhưng hắn lại đụng đến rồi thì không thể buông ra như vậy được, đành phải ôm Trịnh Khả Nhạc hỏi.

- Em không biết, tóm lại, Diệp đại ca, em thích anh!

Môi Trịnh Khả Nhạc chủ động chận lên môi Diệp Lăng Phi hôn một cái, rồi nói:

- Diệp đại ca, tất cả những chuyện gì anh làm tối hôm đó em đều chấp nhận cả!

- Đây là những lời gì thế hả, sao mỗi người các em đều nói như vậy hết, chẳng lẽ không có ai chịu nói cho anh biết rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Diệp Lăng Phi nói.

Trịnh Khả Nhạc đỏ ửng mặt lên, nói nhỏ nhẹ:

- Em chỉ cảm giác tối hôm đó y như mình đang nằm mơ, mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng em thật sự không biết rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì nữa.

- Em nói một giấc mơ kì lạ?

Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi:

- Em mơ cái gì?

Trịnh Khả Nhạc mặt đỏ như quả táo hồng nói:

- Em mơ…thấy…em trần…truồng cơ thể đang…

Câu nói này của Trịnh Khả Nhạc vẫn còn chưa nói xong thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, Trịnh Khả Nhạc giật mình vội cầm lấy điện thoại bắt máy.

- Khả Nhạc, cô ở đâu, tôi phải họp rồi, cô giúp tôi thống báo đến giám đốc các bộ phận, à, phó tổng Trần đi công trường rồi thì không cần báo cho cô ấy biết đâu, đợi cô ấy về thì đưa biên bản cuộc họp cho phó tổng Trần xem là được rồi!

Cuộc điện này là của Trương Lộ Tuyết gọi đến, sau khi Trịnh Khả Nhạc nghe xong vội nói:

- Được, chủ tịch, tôi sẽ thông báo cho cô.

Vừa cúp máy Trịnh Khả Nhạc vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại y phục của mình nói:

- Diệp đại ca, chủ tịch Trương tìm em, bây giờ em phải về rồi!

- Em vẫn chưa nói cho anh biết giấc mơ của em mà!

Diệp Lăng Phi rất muốn biết giấc mơ của Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc vốn không muốn nói, lúc nãy chẳng qua là do bị Diệp Lăng Phi ép quá không còn cách nào khác nên mới nói, giờ khó khăn lắm mới tìm được lý do để không nói nữa, Trịnh Khả Nhạc đương nhiên sẽ không thành thật mà nói ra. Trịnh Khả Nhạc liên tục nói:

- Diệp đại ca, em thật sự có việc, như vậy đi, sau này anh gọi hẹn em thì hãy nói, ừm, bây giờ em đang lúc làm việc mà.

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy là biết Trịnh Khả Nhạc không chịu nói rồi, hắn đành gật đầu nói:

- Được thôi!

Trịnh Khả Nhạc giống như trút được gánh nặng, cô thở dài một hơn vội vội vàng vàng chạy đến cửa, vừa mở cửa ra liền chạy đi.

Trịnh Khả Nhạc vừa chạy đi Diệp Lăng Phi chỉ khẽ lắc đầu, lúc nãy vốn chỉ định thăm dù Trịnh Khả Nhạc một tí, cuối cùng lại biến thành ** với Trịnh Khả Nhạc rồi. Lúc này Diệp Lăng Phi cảm thấy mình không có một chút niềm tin nào cả, hắn phát hiện lúc mình xử lý những chuyện như thế này luôn tạo nên sự hiểu nhầm giữa hai bên. Mà chuyện này ngược lại rất khó thu dọn, Diệp Lăng Phi thở dài, tạm thời chỉ có thể vứt bỏ những chuyện phiền muộn sau não bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Diệp Lăng Phi đến bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang cầm điện thoại của văn phòng thông báo đến từng giám bộ phận. Diệp Lăng Phi cười cười với Trịnh Khả Nhạc rồi bước đến trước cửa của văn phòng, cũng chẳng gõ cửa mà đi thẳng vào.

Trương Lộ Tuyết đang ngồi trước máy tính, đôi mắt diễm lệ đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, bị hành vi đột nhiên xông vào của Diệp Lăng Phi làm cho giật mình, cô vốn định nổi giận nhưng sau khi nhìn rõ là Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết vội dời ánh mắt trở lại vào trước màn hình vi tính.

Diệp Lăng Phi đi đến trước bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết kéo một chiếc ghế ra, hắn đặt mông ngồi xuống, Diệp Lăng Phi bắt tréo chân cười nói với Trương Lộ Tuyết:

- Lộ Tuyết, tôi tìm cô có chuyện?

- Tôi rất bận, lát nữa phải họp rồi!

Ánh mắt của Trương Lộ Tuyết vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, nói:

- Anh vì việc tư hay việc công, nếu là việc tư thì tôi xin lỗi, tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu, còn nếu là việc công thì phiền anh hẹn trước thời gian với thư ký của tôi.

Lúc nói những lời này ánh mắt của Trương Lộ Tuyết vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, thái độ lạnh lùng đó khiến cho Diệp Lăng Phi thấy buồn cười, thái độ của cô gái Trương Lộ Tuyết này có phần hơi quá đáng, rõ ràng là trong lòng đang cố gắng nên mới cố ý biểu hiện ra thái độ thế này.

Diệp Lăng Phi không hề quan tâm đến việc Trương Lộ Tuyết dùng thái độ này để nói chuyện với mình, hắn cười nói:

- Lộ Tuyết, việc gì cô phải làm thế này, tôi buồn rồi, cô đang yên đang lành sao lại vạch giới hạn với tôi. Được rồi, được rồi, tôi tìm cô có chút việc công!

- Giám đốc Diệp, phiền anh làm rõ thân phận của mình, anh đã là người đàn ông kết hôn rồi, còn tôi lại là cô gái chưa kết hôn, giữa chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì cả, anh đừng có làm như giữa chúng ta đã có gì rồi ấy, nếu tiếp như vậy chẳng hay ho gì!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Sau này chúng ta vẫn vạch ra ranh giới sẽ tốt hơn, tránh phải truyền ra điều đàm tiếu giữa chúng ta.

- Xỉu!

Tiểu Yêu Tinh

11-28-2011, 09:54 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 674: Tôi cần một người đàn ông cường tráng

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)

Diệp Lăng Phi vừa nghe cười khì khì nói:

- Tôi nói nè Trương Lộ Tuyết, cô bị sao thế, làm gì mà phải nói với tôi như vậy. Tôi lại chẳng nói gì với cô cả, tôi chỉ là có chút việc công nên đến tìm cô, xem cô nói ra một tràn luôn kìa, tôi không biết nên nói gì mới được đây.

- Không biết nói gì! Vậy thì đừng nói luôn đi!

Cuối cùng Trương Lộ Tuyết cũng dời khỏi ánh mắt khỏi màn hình vi tính, cô thu dọn đồ đạc nói:

- Tôi phải đi họp rồi, không nói chuyện phiếm với anh nữa!

Nói xonh Trương Lộ Tuyết thu dọn công văn vừa đứng lên không cẩn thận làm rớt cái túi xách để trên bàn xuống đất, đồ đạt trong túi xách văng tung tóe, Trương Lộ Tuyết vội vàng cúi người xuống nhặt lấy.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết nhặt đồ, hắn cũng cúi người xuống nhặt, lúc Diệp Lăng Phi cầm được một lọ thuốc bằng nhựa màu trắng, Diệp Lăng Phi thấy hơi kỳ lạ nên lấy lọ thuốc đó lên.

Trương Lộ Tuyết vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm lọ thuốc trong tay liền vội vàng giật lấy, nhưng Diệp Lăng Phi đã nắm chặt lọ thuốc trong tay, thắc mắc hỏi:

- Lộ Tuyết, sao cô lại phải uống thuốc?

Trương Lộ Tuyết không giật lại được, sau khi thấy Diệp Lăng Phi đã nhìn rõ tên thuốc ghi trên lọ thì hừ lạnh kiên quyết nói:

- Anh nói xem, tại sao tôi phải uống thuốc, chẳng phải là tên khốn nạn anh hại đó sao, tôi đã nói gặp phải anh chẳng có chuyện tốt đẹp gì cả, luôn xảy ra chuyện thế này. Thôi được rồi, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm đâu, giữa tôi và anh cố gắng hạn chế ít liên lạc, tôi không muốn lại xảy ra xung đột với Bạch Tình Đình nữa!

Trương Lộ Tuyết nói xong câu này, Diệp Lăng Phi lúc đó ngờ nghệch rồi. Tay hắn cầm lọ thuốc mắt nhìn chăm chăm Trương Lộ Tuyết, trong nhất thời Diệp Lăng Phi liền cảm giác đầu mình hỗn loạn, điều Diệp Lăng Phi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.

Trương Lộ Tuyết có chút kỳ lạ đối với phản ứng này của Diệp Lăng Phi, cô đưa tay ra lấy lọ thuốc từ tay Diệp Lăng Phi, nói:

- Anh làm gì thế hả? Anh lại chẳng phải là trai tân, đáng phải làm như vậy không? Hơn nữa những việc giống như thế này cũng đều là phụ nữ bọn tụi chịu thiệt, đâu đến được đàn ông các anh biểu hiện ra một mặt bị thiệt thế. Được rồi, được rồi, Diệp Lăng Phi, anh cũng không cần giả bộ dạng này trước mặt tôi đâu, tôi đã nghĩ thông rồi, không cần thiết phải bám lấy anh, sau này anh cứ đi con đường của sáng lạng của anh, tôi đi con đường gian nan của tôi. Tụi mình ai cũng không làm những chuyện trở ngại đến ai.

Trương Lộ Tuyết xổ một tràn xong lại cúi người xuống thu dọn những thứ đồ khác trên đất.

Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Trương Lộ Tuyết đột nhiên hắn nhớ ra mình thật sự không biểu hiện bộ dạng này ra, tuy nói điều Diệp Lăng Phi lo lắng nhất là giữa mình và Trương Lộ Tuyết phát sinh quan hệ, nhưng Diệp Lăng Phi lại không giống như loại đàn ông mà Trương Lộ Tuyết nói, thật sự có thể làm như chưa từng xảy ra.

Diệp Lăng Phi vội cúi người xuống nhặt đồ lên dùm cho Trương Lộ Tuyết nói:

- Lộ Tuyết, tôi thật sự không biết, tối hôm đó tôi đã uống quá nhiều rồi, lúc tôi tỉnh lại thì biết mình đã nằm trên giường rồi.

- Đúng thế, anh không có cảm giác gì, còn tôi cũng chẳng biết tại sao lại có thể có quan hệ với anh trong lúc mơ mơ màng màng đó!

Trương Lộ Tuyết bỏ đồ vào lại trong túi xách, nói:

- Nếu mọi người đã không biết tại sao lại phát sinh quan hệ thì xem như không có xảy ra là được rồi, Diệp Lăng Phi, việc này đến đây là chấm dứt, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, như vậy sẽ tốt cho mọi người!

- Lộ Tuyết, cô nghe tôi nói!

Diệp Lăng Phi vừa thấy Trương Lộ Tuyết như vậy vội vàng vòng qua bên cạnh Trương Lộ Tuyết kéo cánh tay nhỏ nhắn của cô nói:

- Tôi sẽ nghĩ mọi cách để bù đắp cho cô, cô nói đi cô cần gì, chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ ra sức bù đắp.

Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một lúc lâu sau mới nói:

- Tôi cần một người đàn ông, một người đàn ông cường tráng!

Diệp Lăng Phi trở nên khó xử, vừa muốn nói gì thì nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cười khì khì nói:

- Đi chuyển cái bàn qua giúp tôi, tôi có đồ lăn xuống dưới bàn rồi!

Diệp Lăng Phi nghe xong câu này thở phào một hơi, hai tay hắn dùng sức xê dịch cái bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết, Trương Lộ Tuyết đưa tay ra lấy đồ bị lăn xuống dưới bàn lên!

Trương Lộ Tuyết đưa số đồ đó cất xong vào túi xách rồi thu thập công văn nói:

- Được rồi, đại giám đốc Diệp, anh đừng có ở đây nữa, tôi thật sự phải đi họp, còn chuyện giữa hai chúng ta tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, như vậy có phải khiến anh rất vui khi giảm bớt được một cô gái bám lấy.

Diệp Lăng Phi giữ chặt Trương Lộ Tuyết nói:

- Lộ Tuyết, tôi không có đùa với cô, tôi thật sự muốn bù đắp cho cô!

- Bù đắp cho tôi? Anh bù đắp cho tôi thế nào đây, bảo anh ly hôn với Bạch Tình Đình để cưới tôi?

Trương Lộ Tuyết mím môi nói.

- Cho dù anh có đồng ý thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không đồng ý, Diệp Lăng Phi, thật ra bây giờ tôi mới biết Bạch Tình Đình yêu anh sâu đậm đến mức nào.

Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết không hiểu hỏi:

- Sao cô biết, Tình Đình đã tìm cô?

- Có cần thiết phải tìm không, tôi nói cho anh biết, sáng sớm hôm đó lúc tôi tỉnh dậy thì Bạch Tình Đình cũng đã tỉnh dậy rồi, cô ấy nhìn thấy tôi và anh ** nằm cùng với nhau!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Tình Đình yêu anh rất nhiều, cô ấy đã không ly hôn với anh điều đó cũng đã khiến tôi cảm thấy kì lạ rồi. Thật sự rất kì lạ, không phải sao, hừ, không nói nữa, tuy tôi và Bạch Tình Đình thích đấu đá nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn xem Bạch Tình Đình là bạn thân, anh không thể nào hiểu được quan hệ giữa tôi và Bạch Tình Đình đâu. Được rồi, tôi nói đến đây thôi, anh cũng nên buông tay tôi ra đi!

Diệp Lăng Phi không buông tay truy hỏi tiếp:

- Lộ Tuyết, cô biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì phải không?

- Sao tôi biết được, tôi chỉ biết sáng sớm lúc tôi tỉnh dậy thì tôi và Bạch Tình Đình nằm bên cạnh anh, còn như tối đó có ai ở bên cạnh hay không nữa thì tôi không biết!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Tóm lại chuyện của tối hôm đó đừng có nhắc nữa, xem như là một giấc mơ đi, bây giờ tỉnh giấc, tất cả đã kết thúc rồi!

Diệp Lăng Phi buông tay ra nhìn Trương Lộ Tuyết, trong ánh mắt hiện lên một loại cảm tình phức tạp không nói rõ được. Trương Lộ Tuyết khẽ thở dài nói:

- Hãy thật lòng yêu Bạch Tình Đình đi!

Trương Lộ Tuyết nói xong rời khỏi văn phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi không rời khỏi ngay mà là ngồi vào chỗ ngồi của Trương Lộ Tuyết nghĩ những lời lúc nãy Trương Lộ Tuyết nói. Không thể không thừa nhận, tôi hôm đó quả thật Diệp Lăng Phi có phát sinh quan hệ với con gái, Trương Lộ Tuyết nếu là một trong số đó thì người còn lại là ai?

Diệp Lăng Phi biết Trương Lộ Tuyết đây không phải là lần đầu, lần đầu tiên đã trao cho hắn rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến hai lần phát sinh quan hệ giữa mình và Trương Lộ Tuyết đều được phát sinh dưới tình trạng mơ mơ màng màng, thậm chí còn xảy ra khi không có chút cảm giác nào cả, ngoài lần đầu tiên thể nghiệm được cơ thể đó mang đến cho mình cảm giác tuyệt diệu của Trương Lộ Tuyết ở trong xe ra thì còn lại chẳng có dùng trái tim để thể nghiệm qua.

Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Diệp Lăng Phi bị Trương Lộ Tuyết gọi tỉnh giấc, lúc Diệp Lăng Phi mở mắt ra thì đã nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đứng ngay trước mặt mình rồi.

- Diệp Lăng Phi, anh thật không xem mình là người ngoài à, lại ngủ ngon lành ở đây chứ!

Trương Lộ Tuyết đặt công văn lên bàn làm việc, cầm cốc nước đi rót nước, vừa đi vừa nói:

- Tôi đã họp hơn một tiếng đồng hồ, chắc anh cũng ngủ ở đây cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, cảm giác thế nào, có định trả chỗ ngồi lại cho tôi không đây!

Diệp Lăng Phi dụi mắt, lập tức đứng dậy cười nói:

- Thôi vậy, chỗ ngồi này tôi ngồi không được đâu!

- Ây da!

Đột nhiên Trương Lộ Tuyết kêu lên một tiếng, Diệp Lăng Phi không biết chuyện gì nhưng nghe thấy tiếng kêu của Trương Lộ Tuyết hầu như là phản ứng theo bản năng xông qua quan tâm hỏi:

- Sao thế?

- Không sao, chỉ là bỏng đầu ngón tay một tí thôi!

Trương Lộ Tuyết nói xong liền đưa tay lên miệng mút lấy, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã nhanh tay cướp lấy đầu ngón tay bị bỏng của Trương Lộ Tuyết ngậm trong miệng hắn, Trương Lộ Tuyết không có rút ngón tay của mình ra mà cứ để cho Diệp Lăng Phi ngậm lấy.

Diệp Lăng Phi ngậm đầu ngón tay nhỏ bé của Trương Lộ Tuyết, mắt nhìn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình cô liền quay đầu đi, rút ngón tay ra khỏi miệng của Diệp Lăng Phi nói:

- Tôi không sao rồi!

Nói xong cô bưng ly nước trở về chỗ ngồi của mình.

Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng có chút day dứt với Trương Lộ Tuyết, hắn ngồi đối diện với Trương Lộ Tuyết, mà Trương Lộ Tuyết lại không nhìn hắn, hai người vẫn duy trì sự trầm mặt đó. Diệp Lăng Phi thấy không khí trong phòng có chút gượng gạo nên hắn phá bầu không khí ngượng ngịu đó trước, nói:

- Lộ Tuyết, hôm nay tôi tìm cô là có việc, một đồng nghiệp nữ của tôi biết tiếng Đức, cô xem có thể sắp xếp cho cô ấy một vị trí thích hợp nào trong tập đoàn Tân Á không?

Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói nhẹ nhàng:

- Lại là một cô gái có quan hệ rất mật thiết với anh hả!

- Lộ Tuyết, cô đừng có đoán mò, tôi với cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp!

Diệp Lăng Phi nói.

- Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm xã hội, suýt chút nữa còn bị giám đốc bộ phận đó của công ty chúng tôi lừa, tôi thấy cô ấy rất đáng thương nên muốn giúp cô ấy.

- Ồ, là vậy à, không thành vấn đề!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Bảo cô ấy đến phòng nhân sự nộp hồ sơ là được rồi, còn bên này tôi sẽ sắp xếp.

- Vậy thì cảm ơn cô!

Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết đột nhiên cười nói:

- Lộ Tuyết, thực ra con người cô rất tốt, ngoài những lúc thích tranh giành hiếu thắng thì những điểm khác đều khiến cho người ta thốt không nên lời.

- Được rồi, được rồi, anh đừng có ở đây mà nói ngon ngọt với tôi nữa!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Con người anh chỉ được cái miệng ngọt, chuyên gia đi dỗ dành con gái, ở chỗ tôi không ăn chiêu đó của anh đâu, anh hãy giữ lại để dỗ dành Bạch Tình Đình đi!

Diệp Lăng Phi nhìn thấy trên mặt Trương Lộ Tuyết nở nụ cười hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, vừa định tìm đề tài để làm ấm hơn quan hệ với Trương Lộ Tuyết thì đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi cười xin lỗi Trương Lộ Tuyết rồi bắt máy.

- Alo, Diệp Lăng Phi, buổi tối có rãnh không?

Trong điện thoại vọng lại tiếng chói tai của Phương Linh.

- Có việc gì không?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Ừm, mọi người định tối nay đi chúc mừng, chắc anh không biết, giám đốc của bộ phận chúng ta bị khai trừ rồi, đây luôn là một chuyện đáng mừng, người của bộ phận chúng ta định tìm nơi nào đó để chúc mừng, anh có đi không?

Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết trước mặt bắt tréo chân nói:

- Cũng được, cùng nhau đi chơi cũng được, có điều tôi còn không biết mọi người định đi đâu chơi, nếu như đi xa thì tôi không đi đâu.

- Tôi biết ngay là anh sẽ nói vậy mà, sao thế, chẳng lẽ sợ bà xã ở nhà không cho đi à!

Phương Linh cười ha ha nói.

- Lúc nãy chúng tôi còn bàn về chuyện này đó, buổi tối cũng chỉ có thể là đi hát karaoke, uống ít rượu, anh có biết gần đây Hồng Phấn Đế Quốc rất có tiếng ở thành phố Vọng Hải không, nghe nói ở đó rất tuyệt, chúng tôi đã thương lượng chia AA đi đến đó phóng khoáng một chút.

- Hồng Phấn Đế Quốc?

Diệp Lăng Phi vừa nghe liền nhíu mày nói:

- Tôi nghe nói ở đó rất loạn, bên trong còn có biểu diễn múa gợi cảm không thích hợp cho con gái đến đó!

- Cái gì mà không thích hợp chứ, chúng tôi muốn đến đó xem thử, ai quy định con gái không được xem múa gợi cảm chứ!

Phương Linh cười nói.

- Nói cho anh biết nội tình vậy, mấy tiểu tử đó muốn đến chỗ đó chính là tính có thể gặp được mấy cô gái con nhà giàu có, còn bọn con gái chúng tôi muốn đi cũng tính quen với người giàu có, tốt nhất là một Vương Lão Ngũ bảo thạch, như vậy bọn tôi không cần phấn đấu nữa. Được rồi, được rồi, anh có đi hay không, nếu anh thật sự sợ bà xã ở nhà thì thôi vậy, tôi không có nài ép anh đâu!

- Buổi tối tôi cũng chẳng có việc gì, vậy thì đi thôi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Mấy giờ chúng ta gặp nhau?

- Sáu giờ tôi đi, mọi người đều ăn cơm đã, đừng đến đó ăn đồ, nếu như vậy thì chúng tôi có đem đến đồ trong nhà đi cầm cũng không đủ tiêu phí.

Phương Linh nói.

- Được thôi!

Diệp Lăng Phi đáp.

Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện xong với Phương Linh, hắn mỉm cười với Trương Lộ Tuyết nói:

- Là đồng nghiệp của công ty bảo hiểm chúng tôi, tối mọi người định đi Hồng Phấn Đế Quốc chơi, à, Trương Lộ Tuyết, buổi tối cô có rãnh không, hay chúng ta cùng nhau đi chơi.

- Miễn đi, buổi tối tôi phải về nhà!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Bây giờ tôi không có nhàn rỗi như anh đâu, tôi bây giờ bận tối mắt tối mũi luôn!

- Cũng đúng, cô là chủ tịch tập đoàn Tân Á mà!

Diệp Lăng Phi đứng lên hỏi:

- Hay ra ngoài ăn, tôi mời cô.

- Thôi vậy, anh đi với bà xã anh đi!

Trương Lộ Tuyết nói.

- Tôi không ăn cơm cùng anh đâu!

- Được thôi, chúng ta liên lạc qua điện thoại!

Diệp Lăng Phi nói xong quay người rời khỏi công ty. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng làm việc của mình nhịn không được thở dài một hơi.
.................................................. ..........
.................................................. .

Diệp Lăng Phi rời khỏi tập đoàn Tân Á, đầu tiên là hắn gọi cho Bạch Tình Đình nói tối mình có việc chắc về nhà muộn chút. Bạch Tình Đình bên đó chẳng nói gì cả, cô chỉ căn dặn Diệp Lăng Phi tối nhớ về nhà sớm chút, đừng có chơi quá muộn.

Diệp Lăng Phi ăn cơm xong mới đi đến Hồng Phấn Đế Quốc. Câu lạc bộ Hồng Phấn Đế Quốc mới khai trương được không lâu thì đã nhanh chóng nổi tiếng khắp cả thành phố Vọng Hải, chí ít đây cũng là điều mà Diệp Lăng Phi không ngờ tới, lúc Diệp Lăng Phi chạy xe đến Hồng Phấn Đế Quốc thì nhìn thấy bãi đỗ xe của câu lạc bộ hpvq đầy ắp các loại xe sành điệu đắt tiền, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài thầm nghĩ:

- Xem ra bối cảnh của câu lạc bộ này không đơn giản đây!

Diệp Lăng Phi nói câu này là có nguyên nhân của nó, đối với một câu lạc bộ vừa mới khai trương không bao lâu mà đã có thể đạt đến trình độ này, nếu không có một bối cảnh làm chỗ dựa thì rất khó có thể làm được điều này.

Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng chẳng quan tâm rốt cuộc chỗ dựa sau lưng Hồng Phấn Đế Quốc này là ai. Theo như Diệp Lăng Phi thấy thì chỉ cần Hồng Phấn Đế Quốc không đụng chạm tới mình thì hắn cũng sẽ không gây phiền phức cho Hồng Phấn Đế Quốc.

Hẹn với Phương Linh là sáu giờ gặp nhau tại cổng Hồng Phấn Đế Quốc, lúc Diệp Lăng Phi đến thì vẫn còn sớm mười phút, Diệp Lăng Phi đứng bên cổng nhìn những người ra vào Hồng Phấn Đế Quốc. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên phát hiện, người đến Hồng Phấn Đế Quốc không những chỉ là những người có tiền mà còn có một số quan chức chính phủ, chỉ là những quan chức chính phủ này tương đối đơn điệu, nếu không phải là thật chăm chú quan sát thì vốn chẳng thể nào phát hiện ra được những quan chức này đến Hồng Phấn Đế Quốc.

Diệp Lăng Phi nhíu mày, theo như Diệp Lăng Phi nhận thấy, có quan chức đến đây chơi vốn chẳng phải là việc hay. Mấy năm nay việc khiến cho mấy quan chức lội xuống nước chẳng qua cũng chỉ là tiền và sắc, mà Hồng Phấn Đế Quốc lại là câu lạc bộ thích hợp cung ứng tiện lợi về phương diện này. Lúc Diệp Lăng Phi đột nhiên phát hiện có một người đeo kính đen ngoại hình rất giống với bí thư thành phố bước vào Hồng Phấn Đế Quốc, trong lòng Diệp Lăng Phi lờ mờ cảm giác được Hồng Phấn Đế Quốc tuyệt đối không phải là một câu lạc bộ hoặc cũng có thể đằng sau việc thành lập nó còn có nguyên nhân khác, chỉ là lúc này Diệp Lăng Phi không rõ mấy.

Diệp Lăng Phi đã từng bảo Dã Thú điều tra qua tình hình có liên quan đến người phụ nữ có tên Mễ Tuyết đó, theo như lai lịch của Mễ Tuyết thì Mễ Tuyết không thể nào có khả năng mở ra một Hồng Phấn Đế Quốc như thế này. Bây giờ Diệp Lăng Phi lại nhìn thấy có quan chức chính phủ đi vào Hồng Phấn Đế Quốc, đặc biệt còn nhìn thấy một người có dáng vóc rất giống bí thư thành phố đi vào Hồng Phấn Đế Quốc, tuy Diệp Lăng Phi không dám khẳng định người đó là Từ Hàn Vệ nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy ông chủ đứng đằng sau câu lạc bộ Hồng Phấn Đế Quốc này còn có người khác, mà còn là một nhân vật có lai lịch không đơn giản

Tiểu Yêu Tinh

11-28-2011, 09:55 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 675: Tôi đã tin một yêu râu xanh (1)

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)

Diệp Lăng Phi đợi bọn Phương Linh ở cổng Hồng Phấn Đế Quốc, hắn nhìn thấy một người rất giống bí thư thành phố đi vào Hồng Phấn Đế Quốc, tuy Diệp Lăng Phi không dám khẳng định người mà mình nhìn thấy chính là Từ Hàn Vệ, nhưng Diệp Lăng Phi lại có thể đoán được bối cảnh của Hồng Phấn Đế Quốc tuyệt đối không đơn giản.

- Diệp Lăng Phi, anh đến sớm thật đấy!

Một giọng nói phụ nữ êm tai vang lên sau lưng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Linh và Trần Tây xuất hiện sau lưng hắn. Lúc nãy Diệp Lăng Phi chỉ lo chăm chú nhìn người ra vào trước cổng Hồng Phấn Đế Quốc, vốn không để ý hai người Phương Linh và Trần Tây đến từ lúc nào.

Phương Linh hôm nay mặc chiếc váy ngắn màu đỏ rất gợi cảm, cổ áo khoét thật sâu, có thể thấy rõ được đường rãnh giữa ngực đầy mê hoặc của Phương Linh. Phương Linh này cũng rất xinh đẹp, thân hình cao gầy, khuôn mặt xinh tươi đủ để khiến cho vô số đàn ông phải động lòng, chỉ đáng tiếc Diệp Lăng Phi vốn chẳng hề động lòng gì với Phương Linh cả, hoặc cũng có thể người đẹp bên cạnh Diệp Lăng Phi vốn đã quá nhiều rồi, so với những người đẹp bên cạnh Diệp Lăng Phi thì Phương Linh hiện rõ còn thua kém xa.

So với việc Phương Linh ăn mặc trang điểm gợi cảm đó thì Trần Tây lại mặc đơn giản hơn nhiều, một chiếc váy liền màu trắng như tuyết, tay cầm túi xách màu bạc, cô vẫn chưa thoát bỏ được khuôn mặt nở nụ cười nhẹ có khí chất của sinh viên, cho người ta cảm giác được Trần Tây giống như một đóa bách hợp nở vào giữa đêm, thanh nhã đẹp rạng ngời.

Diệp Lăng Phi nhìn thấy Phương Linh và Trần Tây đứng sau lưng hắn vội vàng cười nói:

- Tôi cũng mới đến chưa được bao lâu!

- Bọn họ vẫn chưa đến, làm trò gì thế không biết, mấy tiểu tử này chẳng nhẽ không biết tuân thủ thời gian sao?

Phương Linh nhìn đồng hồ đeo tay nói:

- Đã sáu giờ rồi, mấy người này nếu mà không đến nữa thì ba người chúng ta vào, mặc kệ bọn họ đi!

Phương Linh vừa dứt lời thì nhìn thấy ba chiếc taxi lần lượt chạy tới, bọn người Triệu Lượng, Vương Đào cũng đã đến. Phương Linh thắc mắc hỏi:

- Sao các anh lại đến cùng nhau thế?

- Gặp nhau trên đường!

Triệu Lượng nói.

Phương Linh cũng liếc nhìn một cái thấy Đổng Học Dân cũng cùng nhau đến nói:

- Chẳng phải tối nay anh bận việc sao, sao cũng theo bọn vô vị chúng tôi đến đây chơi vậy?

- Phương Linh, sao em lại nói vậy, anh cũng xem như là người của bộ phận sức khỏe, thường ngày cũng rất ghét Vu Uy, bây giờ Vu Uy đã đi rồi, đương nhiên anh phải đi chúc mừng cùng với mọi người rồi chứ.

Đổng Học Dân vừa nói đến đây thì điện thoại của hắn vang lên, Phương Linh bĩu môi nói:

- Cũng chẳng biết là bà xã của anh hay người tình của anh nữa, Đổng Học Dân, anh mau nhận điện thoại đi!

Đổng Học Dân nhìn cuộc gọi hiện đến rồi ấn nút tắt, sau đó hắn đút điện thoại vào túi quần nói:

- Phiền chết đi được, được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói đến những cái này nữa, hay mình vào trước đi!

- Giang Nguyệt Văn đâu?

Phương Linh nhìn thấy Giang Nguyệt Văn chưa đến liền hỏi.

- Tôi thấy Giang Nguyệt Văn sẽ không đến đâu. Cô nghĩ xem, Vu Uy vừa đi thì chắc chắn tâm trạng của Giang Nguyệt Văn không được tốt cho lắm, chúng ta đến là để chúc mừng mà, sao cô ấy có thể đến được chứ?

Vương Đào nói.

- Anh đừng có nói bậy!

Phương Linh có thái độ phản bác khác thường, rõ ràng bênh vực cho Giang Nguyệt Văn nói:

- Giang Nguyệt Văn cũng là bị Vu Uy lừa thôi, cô ấy đã rất đáng thương rồi, mọi người đưng có nói bậy nữa, giờ tôi gọi điện cho Giang Nguyệt Văn xem thử cô ấy ở đâu rồi?

Diệp Lăng Phi nhìn thấy phản ứng của Phương Linh cảm giác có chút ngạc nhiên, hôm qua Phương Linh còn biểu hiện với Giang Nguyệt Văn như nước với lửa mà, sao hôm nay lại biểu hiện nhiệt tình quá đáng vậy, thực sự khiến người ta phải thấy ngạc nhiên. Vương Đào và Triệu Lượng cũng thì thầm to nhỏ. Vương Đào nói:

- Triệu Lượng, anh có thấy Phương Linh của chúng ta hôm nay sao sao không, tôi cảm thấy không được bình thường lắm!

- Tôi cũng thấy vậy!

Triệu Lượng nói.

- Cảm thấy hôm nay Phương Linh có vấn đề. Sao đột nhiên lại nói lời hay ý đẹp cho Giang Nguyệt Văn rồi. Bình thường chẳng phải cô ấy ghét Giang Nguyệt Văn nhất đó sao?

Lúc hai người ở bên này thì thầm to nhỏ thì Phương Linh cũng đã gọi điện cho Giang Nguyệt Văn rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại với Giang Nguyệt Văn xong Phương Linh nói:

- Cô ấy đến giờ!

Đổng Học Dân lúc này chen đến bên cạnh Phương Linh hỏi:

- Phương Linh nè, có phải hôm nay em không bình thường không, đang yên đang lành sao em lại nói những lời hay ý đẹp cho Giang Nguyệt Văn vậy, đây thật chẳng phù hợp với phong cách trước đó của em!

- Đây là việc của tôi, anh quan tâm làm gì!

Phương Linh không thèm giữ thể diện cho Đổng Học Dân, Đổng Học Dân đã bàn một vấn đề vô vị, tự thấy mình mất mặt cũng chẳng đụng đến Phương Linh nữa chạy đến nói chuyện với bọn Triệu Lượng.

Phương Linh đang đợi Giang Nguyệt Văn, một chiếc taxi chạy đến thì thấy Giang Nguyệt Văn xuống xe, Phương Linh vội vàng chạy đến thân mật nắm lấy cánh tay Giang Nguyệt Văn nói:

- Giang Nguyệt Văn, sao giờ cô mới tới, mọi người đều đang đợi cô đấy!

- Tôi không quen nơi này, tài xế taxi lúc nãy cũng chẳng biết ở đây nên mới đến muộn.

Giang Nguyệt Văn nói.

Phương Linh vừa nghe nói:

- Giang Nguyệt Văn, sao cô ngốc như vậy chứ, rõ ràng là tên tài xế taxi đó cố ý lấy thêm tiền của cô rồi, không được, không được, tôi phải tố cáo tên tài xế taxi này mới được, Giang Nguyệt Văn, cô có nhớ rõ biển số xe của chiếc taxi đó không, giờ tôi gọi điện tố cáo.

Giang Nguyệt Văn vội vàng ngăn Phương Linh lại nói:

- Thôi bỏ qua đi, đừng có gây chuyện nữa, mọi người đều ra ngoài đi chơi, đừng vì chuyện này mà mất vui!

Phương Linh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được thôi!

Mọi người đều đã đến đông đủ nên cùng bước vào Hồng Phấn Đế Quốc. Vừa bước vào trong Triệu Lượng kinh ngạc nói:

- Ở trong này quá hào hoa đi, mấy hộp đêm, quán bar, KTV đều không thể nào sánh bằng ở đây!

- Triệu Lượng nè, có phải anh luôn đi đến mấy cái hộp đêm đó không hả, nếu không sao lại rõ như vậy được chứ?

Phương Linh hỏi.

- Không, không, tôi chỉ nghe nói mà thôi.

Triệu Lượng thấy mình lỡ lời nói ra liền vội vàng đính chính.

Phương Linh hừ lạnh một câu nói:

- Tôi biết rõ đàn ông các anh chẳng tốt đẹp gì cả, đều thích đến những nơi như thế chơi!

Diệp Lăng Phi hắn giọng nói:

- Tôi nói nè Phương Linh, cô đừng có đả kích toàn bộ đàn ông như vậy chứ, tôi đâu có đi đến những chỗ đó đâu!

Diệp Lăng Phi vừa dứt xong câu này thì nghe có tiếng cười êm tai vang lên nói:

- Ây dô, ngọn gió nào đưa Diệp tiên sinh đến một mẫu ba tấc đất này của tôi thế, anh là khách quý, tôi còn mời không được nữa là!

Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Mễ Tuyết kèm với nụ cười trên mặt chầm chầm đi tới. Cái cô Mễ Tuyết này chẳng phải là người phụ nữ bình thường, vừa đi vừa cười ra sức hiện lên vẻ khiêu gợi của phụ nữ, khiến cho bọn người Triệu Lượng nhìn không chớp mắt, đều thầm nghĩ trong bụng:

- Người phụ nữ này thật quá hấp dẫn rồi, xem cái eo thon kìa, ây dô, nếu mình có thể ôm được một lúc thì có chết cũng cam tâm.

Những cô gái bọn Phương Linh lại tràn đầy ý ganh tỵ với Mễ Tuyết, người phụ nữ này thấy chướng mắt nhất chính là những cô gái xinh đẹp và gợi cảm hơn mình, Phương Linh nhìn thấy bộ dạng mơ màng háo sắc của các đồng nghiệp nam của mình, không vui nói:

- Đều là một đám yêu râu xanh!

Lúc nói câu này cô còn cố ý nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ý là nói cũng bao gồm cả anh nữa.

Diệp Lăng Phi xem như không nhìn thấy ánh mắt đó của Phương Linh nhìn mình, hắn đang nhìn Mễ Tuyết bước đến bên cạnh mình, cô ý quẹt quẹt mũi nói:

- Tôi nói nè giám đốc Mễ, rốt cuộc là cô sức nước hoa gì trên người vậy, tôi cách một đoạn khá xa mà cũng nghe được mùi nước hoa trên người cô. Cô sức nhiều nước hoa như vậy chắc không phải trên người còn có mùi gì khác muốn che giấu nó đi đó chứ.

Nếu đổi thành người phụ nữ khác thì khi nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi nói không chừng sẽ nổi giận. Nhưng Mễ Tuyết lại không vì câu nói này của Diệp Lăng Phi mà nổi giận, ngược lại cô còn dựa sát cơ thể kiều diễm của mình vào Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói:

- Diệp tiên sinh nè, có cần tôi tắm một cái không, để cho anh ngửi trên người tôi có còn mùi gì khác nữa không!

Diệp Lăng Phi vừa nghe khoát khoát tay nói:

- Miễn, miễn, tôi không dám đụng vào cô, cô bây giờ là một đại hồng nhân, nếu như tôi đụng đến cô thì sau này tôi còn có thể chen sống được ở cái thành phố Vọng Hải này nữa không chứ?

- Tôi nói nè Diệp Lăng Phi, anh nói như vậy là không đúng, rõ ràng anh không xem tôi là bạn rồi!

Mễ Tuyết cười nói.

- Những người đàn ông khác nếu đụng đến tôi thì tôi tuyệt đối không để cho hắn yên thân đâu, nhưng nếu là Diệp tiên sinh anh thì lại khác rồi, tôi có muốn nịnh anh thì cũng chẳng nịnh được, chồng của chủ tịch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, chỉ riêng với thân phận này cũng đủ để tôi phải tiếp đãi anh tử tế rồi, chỉ mong anh giúp tôi giới thiệu một số người bạn đến chỗ tôi chơi.

Nói đến đây Mễ Tuyết mới liếc mắt nhìn thanh niên nam nữ cùng đến với Diệp Lăng Phi, trong mắt của Mễ Tuyết thì những người này đều là những người bình thường, vốn chẳng đáng phải nhìn thẳng, Mễ Tuyết nhanh chóng dời ánh mắt về lại người Diệp Lăng Phi, cười nói:

- Những người này đều là bạn của anh?

- Nói chính xác thì những người này đều là đồng nghiệp ở công ty bảo hiểm của tôi, giám đốc Mễ, riêng việc làm để có thể kiếm ra tiền, tôi phải đến tận nơi để lôi kéo khách hàng mới có thể kiếm được tiền. Bây giờ tôi chỉ là một nhân viên quèn của một công ty bảo hiểm, trước mắt vẫn chưa kiếm được tiền, Giám đốc Mễ, hay cô ủng hộ công việc của tôi một chút, mua giúp tôi một cái bảo hiểm đi.

Tiểu Yêu Tinh

11-28-2011, 09:55 AM

Đô Thị Tàng Kiều 
Tác giả: Tam Dương Trư Trư 

Chương 675: Tôi đã tin một yêu râu xanh (2)

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Ansu16 (4vn)

Dưới sự thúc giục của Diệp Lăng Phi, Phương Linh có chút không bằng lòng rút tờ danh thiếp từ trong túi xách ra, những người có chuyên ngành nghiệp vụ như Phương Linh thì bất cứ lúc nào cũng mang theo danh thiếp tùy thân, hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được khách hàng. Diệp Lăng Phi lấy tấm danh thiếp của Phương Linh từ tay Phương Linh đưa cho Mễ Tuyết nói:

- Giám đốc Mễ, sau này hãy để vị tiểu thư xinh đẹp này giới thiệu với cô, chẳng phải lúc nãy cô đã nói rồi đó sao, muốn chăm sóc tôi thì nên cho cô ấy chút mối làm ăn, đó chính là làm ăn cho tôi rồi.

- Được thôi!

Mễ Tuyết không có bất kỳ biểu hiện không vui nào cả, cô vẫn nở nụ cười trên mặt như lúc đầu, đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp của Phương Linh, nhìn một cái rồi cười nói:

- Tiểu thư Phương phải không, vậy chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại, ây dô, tôi quên mất mình chẳng có đem theo danh thiếp.

Nói xong Mễ Tuyết quay qua Diệp Lăng Phi nói:

- Diệp tiên sinh, phiền mượn điện thoại anh dùng một tí.

Diệp Lăng Phi rút điện thoại từ trong người ra đưa cho Mễ Tuyết, liền nhìn thấy Mễ Tuyết bấm một số điện thoại trên máy của Diệp Lăng Phi, sau khi vang lên một tiếng chông Mễ Tuyết đưa điện thoại lại cho Diệp Lăng Phi cười nói:

- Đây là số điện thoại của tôi. Sau này có thể dùng số này để liên lạc với tôi.

- Được!

Diệp Lăng Phi nói xong đưa điện thoại cho Phương Linh nói:

- Lưu lại đi, ngày mai cô hãy liên hệ với Giám đốc Mễ của chúng ta, Giám đốc Mễ là người của công việc rất bận rộn nên nói không chừng sẽ quên đó, tôi thấy cô nên nắm bắt điều tốt này!

Mễ Tuyết cười nói:

- Diệp tiên sinh nè, tôi là người như thế sao, được rồi, được rồi, Diệp tiên sinh, tôi không làm phiền anh chơi nữa.

Mễ Tuyết nói xong thì giơ tay lên gọi người đàn ông đi theo sau cô lại dặn dò:

- Ngươi dẫn Diệp tiên sinh đi tìm một chỗ ngồi tốt, tuyệt đối không được thất lễ với Diệp tiên sinh và đồng nghiệp của anh ấy, à, tiện thể mang lên một chai XO xem như là tôi mời Diệp tiên sinh.

- Vâng!

Diệp Lăng Phi vừa nghe liền cười nói:

- Giám đốc Mễ, tôi cảm ơn cô nhiều, à, còn có một chuyện, tôi nhớ trong tay tôi hình như có một thẻ VIP, có thể được giảm giá không?

- Diệp tiên sinh, xem anh nói kìa, anh đã đến đây rồi còn cần thẻ VIP gì chứ, đợi tôi dặn dò thuộc hạ một tiếng, chỉ cần Diệp tiên sinh đến thì nhất loạt giảm giá 40%, không biết anh có hài lòng không?

- Đương nhiên là hài lòng rồi, Giám đốc Mễ, vậy tôi cảm ơn cô nha!

Diệp Lăng Phi cười nói. Sau đó hắn cùng bọn người Phương Linh đi theo người đàn ông đó vào trong.

Đợi bọn người Diệp Lăng Phi đi hết thì tên đàn ông mà lần trước bị Diệp Lăng Phi đánh mới xuất hiện sau lưng Mễ Tuyết, người đàn ông đó hỏi nhỏ:

- Giám đốc, tại sao chúng ta phải nhìn người đàn ông này bằng một con mắt khác?

- Cái này thì phải hỏi đại ông chủ rồi!

Mễ Tuyết quay người lại, nụ cười trên mặt biến mất, cô nhìn người đàn ông đó nói:

- Có một số chuyện không nên hỏi quá nhiều, nhớ kĩ, biết chuyện càng ít thì càng tốt cho ngươi.

- Vâng!

Mễ Tuyết vừa định quay người rời khỏi đột nhiên nói nhỏ:

- Người đàn bà Lâm Tuyết và Sở Thiếu Lăng ở trong gian phòng nói chuyện gì thế?

- Tôi không biết!

- Đồ vô dụng!

Mễ Tuyết thấp giọng mắng.

- Chẳng lẽ có chút việc này mà cũng phải cần tôi dạy cho ngươi sao, mau đi giám sát bên đó xem sao, tôi muốn biết rốt cuộc Sở Thiếu Lăng có dự định gì.

- Vâng!...

- Tôi nói nè Diệp Lăng Phi, thật không ngờ anh thật biết giấu tài năng, không phải tôi nằm mơ đó chứ, tôi lại là đồng nghiệp với chồng của Bạch Tình Đình tập đoàn quốc tế Thế Kỷ!

Sau khi người đàn ông đó dẫn bọn người Diệp Lăng Phi đi vào trong đại sảnh tìm được một chỗ ngồi gần khán đài ngồi xuống, Phương Linh hừ lạnh nói:

- Anh lừa thật giỏi thấy!

Diệp Lăng Phi thấy chẳng thể nào giấu tiếp được thân phận của mình, hắn chỉ có thể hết cách nói:

- Cô hiểu nhầm rồi, tôi đâu thể nào có thể sánh được với chủ tịch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ây, chuyện nói ra dài dòng lắm, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa, tóm lại bây giờ tôi đang rất nghèo!

- Được rồi, anh còn nghèo, vậy thiên hạ chẳng có người giàu rồi!

Phương Linh bĩu môi nói.

- Anh nói xem thử, sao anh lại nghèo rồi.

- Phương Linh, tôi đã nói rồi, cô sẽ không hiểu được nỗi khổ của tôi đâu!

Diệp Lăng Phi nói.

- Hôn nhân giữa tôi và Bạch Tình Đình cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng.

Diệp Lăng Phi bắt đầu phát huy tài năng nói dối của hắn, hư cấu rằng bị tiền bối hai bên gia đình ép hôn, còn hai người chỉ là làm một hôn nhân có tiếng không có miếng với người ngoài, Diệp Lăng Phi nói rất thảm thiết, nói mình với Bạch Tình Đình gần như là hai người đi đường xa lạ, ở nhà chẳng có ai nói chuyện với ai cả, hai người sống cuộc sống của riêng mình… Diệp Lăng Phi nói dối một tràn khiến cho Phương Linh cũng đã tin rồi, Phương Linh cảm thấy Diệp Lăng Phi rất đáng thương.

Đổng Học Dân lúc mới đầu nghe nói Diệp Lăng Phi là chồng của chủ tịch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ còn định tiếp cận Diệp Lăng Phi, nói không chừng có thể quen được một số người giàu có, vậy thì bản thân hắn sẽ có được nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhưng sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì Đổng Học Dân đã từ bỏ cái suy nghĩ đó rồi. Theo như Đổng Học Dân thấy được thì Diệp Lăng Phi vốn chẳng xứng đáng với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình là một mỹ nữ có tiếng ở thành phố Vọng Hải này, người xinh đẹp lại vừa có tiền vừa có khí chất, luôn luôn là thượng hạng trong số phụ nữ. Sau mông những cô gái như Bạch Tình Đình còn có một đống đàn ông ưu tú đâu có đến lượt Diệp Lăng Phi.

Đổng Học Dân cho rằng con người Diệp Lăng Phi hết mười phần là khoe khoang ở đây rồi, hoặc giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thật sự có chút quan hệ gì đấy, nhưng có thể quan hệ không được sâu sắc cho lắm, nếu không cũng không thể nào lưu lạc đến bước chỉ là nhân viên quèn của một công ty bảo hiểm. Có điều Đổng Học Dân có chút nghĩ không thấu, tại sao người phụ nữ hấp dẫn lúc nãy lại nhìn Diệp Lăng Phi bằng một con mắt khác chứ.

Đổng Học Dân làm sao có thể hiểu được cách nghĩ của Diệp Lăng Phi, hắn lại chẳng phải là Diệp Lăng Phi, bản thân hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được trong lòng của Diệp Lăng Phi. Có điều bọn người Triệu Lượng và Vương Đào lại không có suy nghĩ giống như Đổng Học Dân, mấy tiểu tử này đều cảm giác con người Diệp Lăng Phi quả thật quá cừ rồi, ngay cả bà chủ của Hồng Phấn Đế Quốc mà cũng quen được, mấy người này đều muốn được tiếp cận Diệp Lăng Phi, nhưng điều đáng tiếc là hình như Diệp Lăng Phi không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, chỉ là không ngừng thúc giục bọn họ mau xem biểu diễn vũ điệu.

Mấy tiểu tử này tuy nói đã xem qua biểu diễn vũ điệu của mấy câu lạc bộ dưới tầng hầm nhưng vẫn còn thua xa so với biểu diễn vũ điệu của Hồng Phấn Đế Quốc, mấy năm nay biểu diễn vũ điệu cũng cần xinh đẹp, không những có thể tạo ra được những tư thế lôi cuốn, thoát y để có thể thỏa mãn tâm lý của đàn ông.

Mỗi cô nàng biểu diễn trên khán đài của Hồng Phấn Đế Quốc đều chẳng ai thua ai, ai ai cũng đều rất xinh đẹp, mấy tiểu tử này đều xem không chớp mắt, hận là mình không thể lên tiếp xúc thân mật với mấy cô nàng này.

Tuy nói Phương Linh cũng đang xem biểu diễn vũ điệu nhưng điều cô chú ý nhiều là trách móc cô gái này chỉ biết lắc mông, đưa mày ngài, vốn chẳng hề biết múa.

- Phương Linh, sao thế, nhìn chướng mắt hả!

Diệp Lăng Phi cố ý nói bên cạnh.

- Có điều nói đi thì cũng nói lại, mấy năm nay phụ nữ đều đã thoát y rồi thì thật sự cũng chẳng có sức hấp dẫn gì cả, ăn mặc trang điểm như Phương Linh đây là tốt nhất, luôn khiến cho đàn ông khát vọng muốn biết bộ dạng bên trong quần áo của cô kìa.

- Dẹp, uống rượu đi!

Phương Linh trừng Diệp Lăng Phi một cái nói:

- Mỗi người đàn ông các anh đến những nơi như thế nàu chẳng có ai tốt đẹp cả, anh cũng vậy, tôi vốn tưởng anh rất được, bây giờ xem ra anh chính là một yêu râu xanh đột lốt người, đừng tưởng lúc nãy anh giúp tôi tìm được một khách hàng rồi muốn nhân cơ hội để ăn đậu phụ của tôi, nói cho anh biết, đừng có hòng, bổn tiểu thư chẳng thèm nuốt chiêu này của anh đâu!

- Tôi có nói gì đâu, chỉ là nói ra cách nghĩ của đàn ông thôi mà!

Diệp Lăng Phi nói xong lại quay qua nói với Giang Nguyệt Văn ngồi bên cạnh Phương Linh:

- Giang Nguyệt Văn, cô thấy tôi nói có đúng không?

Giang Nguyệt Văn vẫn chưa kịp nói thì Phương Linh cướp lời:

- Nguyệt Văn, mặc kệ hắn, hắn xem vũ điệu đến mức đã có phản ứng của đàn ông rồi!

Giang Nguyệt Văn cười nói:

- Phương Linh, thực ra Diệp Lăng Phi nói rất đúng, đàn ông đều như vậy cả, điều mà tôi hối hận nhất cả đời này chính là đã tin một yêu râu xanh đội lốt người, nếu không có thể cuộc sống của tôi sẽ rất hạnh phúc.

Mễ Tuyết cười ha ha nói:

- Không ngờ Diệp tiên sinh làm ăn lại làm đến tận lên người tôi rồi, có điều cũng được thôi, để hôm nào đó chúng ta nói chuyện, phiền Diệp tiên sinh giúp tôi giới thiệu loại bảo hiểm thích hợp với tôi!

- Giám đốc Mễ, vậy là nói chắc rồi đó nha!

Diệp Lăng Phi nói đến đây quay lại Phương Linh đang trừng mắt nhìn mình cười nói:

- Phương Linh, đã nghe thấy chưa, bà chủ lớn của Hồng Phấn Đế Quốc này muốn mua bảo hiểm, tôi thấy khách hàng này nên giao cho cô, có đem theo danh thiếp không, mau đưa cho bà chủ Mễ của chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro