do thi tang kieu 978-982

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 978: CHÚ Ý GIỚI TÍNH!

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Vu Tiêu Tiếu tỏ ra vô cùng ấm ức, một bộ dạng đáng thương tới tội nghiệp khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương sót. Nhưng Vu Tiêu Tiếu nói như vậy quả thật quá độc ác, mở mồm là là bảo Diệp Lăng Phi phải thiến Tưởng Nhạc Dương, để Tưởng Nhạc Dương mãi mãi không thể làm đàn ông được nữa, điều này quả thật còn độc ác hơn cả việc giết chết Tưởng Nhạc Dương. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Nghe anh nói này, rốt cuộc cái tên Tưởng Nhạc Dương đó đã nói gì với em mà nhìn em này giận tới mức này!

- Sư phụ, anh nói xem cái tên khốn đó có thể nói được gì chứ, đúng là tên khốn kiếp, đồ độc ác, hắn ta cứ nghĩ em là dễ bắt nạt lắm đấy, đã gọi điện thoại rồi còn chưa xong chuyện, còn muốn tới tận trường tìm em, đã muốn mặt đối mặt ức hiếp em phải không. Thằng này khá, vậy em sẽ cho tên khốn đó ân hận cả đời này, để hắn nhớ rằng, em Vu Tiêu Tiếu này không dễ bị bắt nạt đâu!

Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Vu Tiêu Tiếu, nói:

- Tiêu Tiếu, đừng có giận như vậy. Nếu em thật sự giận như vậy, chẳng phải đã đánh đúng tâm ý của Tưởng Nhạc Dương hay sao, em nên giữ một thái độ ôn hòa nhất, chỉ có như vậy thì mới có sức mạnh để phản kích lại Tưởng Nhạc Dương. Theo như anh thấy. Tưởng Nhạc Dương sở dĩ chọn đúng lúc này để tới Vọng Hải tìm em, là hắn nhân cơ hội bố em đang gây khó dễ cho em để trút giận lên em. Bởi vậy, em nếu như cười thì hắn sẽ càng phải khóc!

- Nhưng mà, em thật sự tức lắm!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Sư phụ, cái tên khốn đó nói chuyện thực sự tức chết đi được, tóm lại, em đang điên lên đây!

- Được rồi, đừng tức nữa. À ! đúng rồi, cái tên Tưởng Nhạc Dương đó cũng không có nói khi nào hắn tới, không phải chúng ta cứ ở đây đợi hắn đấy chứ!

- Tưởng Nhạc Dương tên khốn đó nói trưa nay hắn tới sẽ gọi điện cho em, còn muốn mời em ăn cơm!

Vu Tiêu Tiếu chửi:

- Tên chó chết đó, ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám chạy tới tận đây!

- Trưa nay?

Diệp Lăng Phi nhìn lại đồng hồ, nói:

- Bây giờ mới hơn 10h, lẽ nào chúng ta cứ đợi ở đây như hai đứa ngốc!

- Sư phụ, vậy anh nói phải làm thế nào?

Vu Tiêu Tiếu hỏi.

- Em còn hỏi anh phải làm thế nào nữa sao? Nơi đây không phải là địa bàn của em à? Sao lại hỏi anh? Ô hay lạ nhỉ?

Diệp Lăng Phi thè lưỡi trêu Vu Tiêu Tiếu, rồi nói:

- Em không biết xung quanh chỗ này có chỗ nào có thể ngồi nghỉ ngơi được à?

- Vậy thì chỉ có tới KFC thôi!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Chính là phía trước con đường kia kìa, đi bộ là có thể tới được rồi!

- Vậy được, thế chúng ta đi bộ tới đó đi!

Diệp Lăng Phi nói:

- Chỉ cần em không sợ có người nhìn thấy anh và em ở bên nhau thì anh cũng chẳng phải ngại gì cả!

- Có gì đâu mà đáng sợ. Nếu thật sự mà có gặp người quen ý thì em sẽ nói với người ta rằng anh là chú hai của em, lần này tới trường thăm em!

Vu Tiêu Tiếu nhân lúc Diệp Lăng Phi đang ngây người ra, đưa môi về phía Diệp Lăng Phi hôn hắn một cái vào mặt. Sau đó mở cửa xe xuống xe. Diệp Lăng Phi lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ con gái bây giờ thật quá ư dễ dãi, lại ở ngay trước cổng trường hôn tình nhân như vậy. Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn cứ đỗ xe ở trước cổng trường đại học Vọng Hải, cùng Vu Tiêu Tiếu đi bộ về phía cái KFC ở đầu phố. KFC vào lúc này không có nhiều người cho lắm, vì là ở gần trường đại học Vọng Hải nên tất cả những người ở đây đều là sinh viên của đại học Vọng Hải. Mặc dù nói những đồ ăn của Mac Donal đều là đồ ăn vặt của nước ngoài, nhưng sau khi du nhập vào Trung Quốc thì lại phát triển rất nhanh. Rất nhiều thanh niên học sinh sinh viên đều thích tới KFC ăn những xuất ăn nhanh nhiều dầu mỡ, một phần cũng bởi vì phong cảnh và cách bố trí của cửa hàng KFC, một phần cũng bởi đồ ăn nhanh của KFC cũng rất nhang được phục vụ, tiện lợi lại vô cùng phù hợp với tiết tấu nhanh chóng mặt của cuộc sống giới trẻ hiện nay. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu bước vào trong cửa hàng KFC. Vu Tiêu Tiếu gọi một xuất đùi gà và cánh gà rán và một cốc cô ca cô la hạng vừa. Diệp Lăng Phi thì gọi một xuất hamburger và một cốc cô ca cô la.

- Sư phụ, có phải sáng nay anh vẫn chưa ăn cơm phải không?

Vu Tiêu Tiếu dùng đôi bàn tay nhỏ, và mấy ngón tay xinh xinh kẹp lấy cái đùi gà xé một miếng và đút vào miệng. Cô nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi phía đối diện, hai tay cầm hamburger và cắn một miếng thật to.

- Anh ăn như thế này là để bổ sung thể lực!

Diệp Lăng Phi nói:

- Vừa nãy chẳng phải em đã nói rồi sao, nếu như lần này cái tên khốn Tưởng Nhạc Dương kia thật sự có đến không phải em đều nhờ cậy vào anh hết sao. Lần này Vu Tiêu Tiếu em gọi anh tới đây, không phải để anh trả thù động thủ với hắn sao. Kẻ đánh thuê như anh đây phải bổ sung thêm thể lực!

Vu Tiêu Tiếu phì cười nói:

- Sư phụ, anh thì giỏi rồi. Em làm sao mà nói thắng được anh! Bây giờ thì em đã hiểu chị của em thời gian qua đã phải chịu khổ như thế nào, sống với một người đàn ông như anh đúng là chị ấy đã phải chịu một áp lực quá lớn!

- Sống với một người đàn ông tuyệt vời như anh thì có thể có áp lực gì chứ, anh rất là thoải mái đấy!

Diệp Lăng Phi lại cắn một miếng thật to chiếc hamburger, ngồm ngoàm nói:

- Anh sống rất là đơn giản nhé, yêu cầu lại không cao, lại chẳng có cái gì quá khe khắt ràng buộc, lẽ nào sống chung một nhà với một người đàn ông như anh lại không tốt sao?

- Sư phụ. Thì cũng bởi vì anh chẳng ham danh và lợi, nên anh mới có nhiều thời gian mây mưa dâm đãng với những người đàn bà khác!

Vu Tiêu Tiếu nói:

- Đừng có nói với em là anh ngoài chị Tình Đình và chị Hân Mính ra, thì không hề có người phụ nữ nào khác nhé!

- Ừm, thì có một cô! Chẳng phải là em đó sao?

Diệp Lăng Phi nói xong, đưa cái tay vừa cầm bánh hamburger lên vuốt vuốt khuôn mặt của Vu Tiêu Tiếu. Lập tức trên mặt Vu Tiêu Tiếu xuất hiện vết vụn bánh mà Diệp Lăng Phi vừa để lại. Vu Tiêu Tiếu vội vàng rút giấy ăn ra lau lấy lau để, trách móc:

- Sư phụ, anh làm cái gì thế? Lẽ nào anh không biết giữ vệ sinh cho mình và cho người khác sao? Thật là bẩn quá đi mất!

- Anh thấy cái mặt em sạch lắm, dùng để lau tay anh là thích hợp nhất !

Diệp Lăng Phi vừa nói vừa uống một ngụm cô ca cô la, sau đó lại cầm chiếc hamberger, cho nốt miếng bánh còn lại vào mồm ăn nốt. Diệp Lăng Phi ăn miếng bánh to quá nhai ngồm ngoàm. Vu Tiêu Tiếu phản đối nói:

- Anh đừng có mà quá đáng quá nhé! Nếu không thì anh đừng mong có kết quả tốt đẹp, em cho anh biết bản lĩnh thật sự của em!

Vu Tiêu Tiếu nhổm mông khỏi chiếc ghế, quay mình lại gần Diệp Lăng Phi, ghé sát miệng vào tai Diệp Lăng Phi thì thầm:

- Sư phụ, anh đợi đấy cẩn thận em dùng roi vụt nát cái bông hoa cúc của anh!

- Tiêu Tiếu, em cứ chờ đấy mà xem!

Diệp Lăng Phi cũng nói thầm thì:

- Con người anh thù thì rất là giai đấy, câu nói này của em anh nhớ rồi!

- Nhớ thì nhớ đi, xem ai sợ anh chứ!

Vu Tiêu Tiếu lại ngồi vào ghế, tiếp tục ăn miếng đùi gà, uống cốc cô ca cô la của mình, cơ bản thì không lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ đối xử với mình như thế nào, đúng lúc này, từ bên ngoài cửa hàng KFC có một đôi thanh niên nam nữ bước vào. Cô gái đeo một cặp kính, vừa bước vào cửa hàng KFC đã nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu đang ăn đùi gà. Cô ta liền hét lên gọi:

- Tiêu Tiếu, sao cậu lại ở đây vậy?

Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy người con gái đeo kính đó chính là bạn học cùng lớp của mình, cô bèn cười nói:

- Tớ ở đây ăn KFC có gì kì lạ à?

Cô gái đeo kính đó nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng không đợi cô ta hỏi. Diệp Lăng Phi đã chủ động giới thiệu:

- Tôi là chú hai của Vu Tiêu Tiếu, lần này tới tìm Tiêu Tiếu, cháu là bạn học của Tiêu Tiếu hả?

- A, cháu là bạn học của Tiêu Tiếu ạ! Cháu chào chú!

Cô gái đeo kính đó không ngờ Diệp Lăng Phi lại tự động giới thiệu bản thân mình điều này khiến cô ta hơi sững sờ. Diệp Lăng Phi lại nói tiếp:

- A, thì ra cháu là bạn học của Tiêu Tiếu, thật là trùng hợp quá. Anh chàng đó là bạn trai của cháu hả, chàng thanh niên, nhìn đẹp trai đó!

- A, vâng, dạ phải ạ!

Diệp Lăng Phi nói câu đó làm cô gái kia không biết trả lời thế nào đành phải nói như vậy.

- Cả nhà đã thân quen như vậy rồi, vậy thì tới ngồi đây cùng ăn luôn đi! Đem đồ ăn của các cháu lại đây cùng ngồi hết xuống đi!

Diệp Lăng Phi tỏ ra nhiệt tình quá mức, dọa cho cô gái đó sợ quá vội vàng nói:

- Dạ, thôi không cần đâu ạ. Bây giờ cháu tới xem chút thôi, cháu phải về trường ngay đây ạ. Cháu đi trước ạ!

Nói xong. Cô ta vội vàng dắt tay anh chàng kia đang định gọi món, vội vội vàng vàng ra khỏi cửa hàng KFC. Vu Tiêu Tiếu mắt nhìn thấy cô bạn học của mình bị Diệp Lăng Phi dọa cho sợ chạy mất cả dép thì buồn cười quá nói:

- Sư phụ, có phải anh nhiệt tình quá mức không. Ha ha, người ta còn cứ nghĩ là anh có vấn đề đấy!

- Liên quan gì tới anh chứ, anh chỉ là nhiệt tình chút xíu thôi, có gì sai à?

Diệp Lăng Phi cầm cốc cô ca cô la lên uống một hơi, rồi nói:

- Tiêu Tiếu, là em nói anh phải nói là chú hai của em. Vậy anh phải mạo nhận một chút, anh định làm cho cô ấy thoải mái một chút, nhưng lại không ngờ làm như vậy, ngược lại làm dọa cho cô ta sợ chạy mất cả dép. Xem ra, đối với những người thanh niên trẻ như bây giờ không thể quá nhiệt tình, nhệt tình quá rất dễ làm người khác sợ xanh mặt!

- Thôi đi sư phụ ơi, em còn không hiểu anh sao? Là anh cố tình phải không?

Vu Tiêu Tiếu cười ha ha nói:

- Nhưng mà như thế cũng tốt, thật sự đối với cô ta em cũng cảm thấy bình thường. Mặc dù nói là bạn cùng lớp, nhưng chẳng mấy khi qua lại, chẳng có gì thân thiết cả!

- Em còn đòi người ta gọi điện cho em? Em nghĩ mình là ai hả?

Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi nói:

- Nhớ cho rõ thân phận của em đi, đừng có suốt ngày hét lên tôi phá vỡ hoa cúc của anh rồi thì tôi giết chết anh, những câu đại loại như vậy, như vậy có thể ảnh hưởng tới tình tượng của em đó. Nhớ kĩ, em là một cô gái hiền thục tốt bụng!

- Ui dào, em thích nói thế kia thì làm gì được!

Vu Tiêu Tiếu định Diệp Lăng Phi nói một cô sẽ nói trả mười, nhưng đang định nói thì điện thoại của cô reo lên. Vu Tiêu Tiếu cầm lấy điện thoại, nhìn cái số điện thoại gọi tới hiển thị cô bèn bĩu bĩu môi, nói:

- Sư phụ, cái tên khốn kiếp đó gọi điện cho em rồi này!

- Gọi thì gọi đi! Hỏi tên khốn đó xem, hắn muốn làm sao thì mới hết chuyện đây?

Diệp Lăng Phi vừa uống cô ca cô la. Miệng chậm rãi nói:

- Cái này mà còn phải cần anh dậy em sao? Nhất định phải giữ tinh thần thoải mái nhất!

Vu Tiêu Tiếu nhận điện thoại, nói:

- Tên khốn, có việc gì?

Trong điện thoại vọng lại giọng nói của Tưởng Nhạc Dương. Tưởng Nhạc Dương có vẻ rất ư là vui vẻ, hắn cười nói;

- Anh nói em nghe này Tiêu Tiếu, sao em lại gọi chồng chưa cưới của em là tên khốn cơ chứ?

- Anh muốn cưới tôi? Kiếp sau nhé!

Vu Tiêu Tiếu lạnh lùng nói:

- Còn không xem lại cái bộ dạng của anh hả, còn đòi làm chồng tôi, anh cứ mơ đi!

- Tiêu Tiếu, em đừng nói như vậy, anh vượt đường xa xôi mới tới được đây thăm em mà!

Tưởng Nhạc Dương cười. Nói:

- Anh vừa dẫn theo hai người bạn tới. Tiêu Tiếu bây giờ em đang ở đâu vậy, anh sắp tới trường em rồi này, em không phải là sợ anh quá trốn mất rồi chứ. Nếu mà như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Sau khi mà anh đau lòng, thì sẽ không biết sẽ làm ra những chuyện như thế nào đâu. Có thể là ở trong trường em nói linh tinh hai ba câu gì đó, bao gồm cả chuyện bây giờ em đang cặp kè với một gã đàn ông đã có vợ!

- Tưởng Nhạc Dương, anh đừng có chơi trò ý. Anh đừng có để tôi phải điên lên đấy!

Vu Tiêu Tiếu lạnh lùng đáp:

- Anh không phải là không hiểu tính cách của tôi, là tại anh tự tới gây chuyện, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi đang ở trong quán KFC ở đầu phố, anh có gan thì tới đây. Nếu mà anh không dám tới, vậy anh không phải là đàn ông. Về sau này cũng đừng tỏ ra là công tử lắm tiền nữa!

Sau khi Vu Tiêu Tiếu mắng xong, thì cúp điện thoại. Thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi giơ ngón tay cái nên tỏ vẻ tán đồng nói:

- Nói hay lắm, như vậy mới giống với Vu Tiêu Tiếu trước đây anh quen chứ!

- Cái tên khốn nạn, nó tưởng em dễ bắt nạt lắm chắc!

Vu Tiêu Tiếu tức giận nói:

- Để hắn, tới đây xem, em không mắng hắn chết ấy chứ. Còn nhớ năm ngoái, em cũng mắng một cái thằng nam sinh nói thích em sợ quá khóc luôn rồi. Hắn ta thì sao chứ, hắn ta không bằng cái loại động vật hạ đẳng, cái loại.......!

Cô nói tới đây thì nhìn nét mặt Diệp Lăng Phi có chút xấu hổ, cô vội vàng nói:

- Sư phụ, không phải là em nói anh, anh không giống với tên khốn đó, anh không phải động vật hạ đẳng!

- Tiêu Tiếu, đừng nói nữa. Anh hiểu là được rồi!

Diệp Lăng Phi thở dài nói:

- Hay là anh cứ yên lặng thì tốt hơn, nói không biết chừng khi nào anh lại bị nhốt vào tù mất!

Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi cứ ngồi trong cửa hàng KFC, độ khoảng hơn 20’ gì đó thì nhìn thấy chiếc Porsche màu trắng bạc đỗ ngay trước cửa cửa hàng KFC, giá thành của chiếc xe đó trong nước là khoảng 140 vạn tới 230 vạn, vừa nhìn là biết ngay xe của đại gia. Chiếc xe vừa mở cửa ra. Tưởng Nhạc Dương bước từ trên xe bước xuống. Vừa nhìn đã thấy Tưởng Nhạc Dương mặc một chiếc áo racket đen rất chi là bụi, xẻ xuống dưới ngực lộ ra bên trong là chiếc sơ mi hàng hiệu, đầu thì vuốt keo bọt thẳng đứng, người xịt nước hoa hiệu thơm lức, cộng thêm bộ dạng rất ngạo nghễ, khiến người khác vừa nhìn thấy liền biết ngay Tưởng Nhạc Dương là công tử của một nhà đại gia thích ăn diện. Xuống xe cùng với Tưởng Nhạc Dương còn có hai người thanh niên tầm tuổi như Tưởng Nhạc Dương. Trong đó có một người thấp hơn Tưởng Nhạc Dương một cái đầu, hắn mặc một chiếc quần màu trắng, tóc ngắn. Người thanh niên đó vừa từ trên xe bước xuống thì rút ngay trong túi ra một hộp thuốc. Hắn vừa châm thuốc vừa bĩu bĩu môi khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngứa mắt không chịu được. Sau khi Tưởng Nhạc Dương xuống xe thì đứng ngay trước cửa cửa hàng KFC, nhìn vào bên trong quán KFC, hắn không có ý định sẽ bước vào trong, hắn lấy điếu thuốc từ trong tay của cái tên mặc quần áo trắng điếu thuốc và hút. Thì tay vào trong túi áo rút ra chiếc NOKIA đời mới nhất bắt đầu bấm số gọi. Vu Tiêu Tiếu đã nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương, cô uống nốt chút cô ca cô la còn lại trong cốc, rồi nói với Diệp Lăng Phi:

- Sư phụ, tên khốn đó tới rồi!

Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì điện thoại của Vu Tiêu Tiếu đã reo lên. Vu Tiêu Tiếu lập tức ấn nút tắt, hậm hực nói:

- Cái tên chó chết! Gọi điện cho em, giục cái quái gì mà giục!

- Người ta đã thúc giục vậy rồi, vậy chúng ta đành ra ngoài thôi!

Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy, nhìn ba tên thanh niên đứng bên ngoài. Diệp Lăng Phi khinh bỉ nói:

- Nhìn cái dáng vẻ khoe của của chúng nó kìa, ngứa mắt kinh!

- Vừa nhìn là biết ngay, mấy tên khốn đó chẳng có đứa nào tốt cả, nhất là cái tên khốn Tưởng Nhạc Dương, hình như hắn không muốn sống nữa hay sao ý!

Vu Tiêu Tiếu hầm hề tỏ ra rất căm phẫn nói.

- Được rồi mà, đừng có mắng ở đây nữa. Muốn chửi thì ra ngoài chửi cho bõ!

Diệp Lăng Phi nói.

Vu Tiêu Tiếu gật đầu, cô rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, tỏ ra rất thân thiết. Diệp Lăng Phi hơi giật mình, nói:

- Tiêu Tiếu, nơi đây là gần trường em đấy, lẽ nào em không sợ bị bạn học nhìn thấy sao?

- Em thì có cái gì mà phải sợ, lẽ nào anh quên lần trước chúng ta cũng như thế này đi dạo trong sân trường sao?

Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, nói:

- Em chẳng sợ, cùng lắm bị người ta nói em yêu người đã có gia đình, cũng chẳng chết người được, sợ cái gì!

Diệp Lăng Phi bật cười, trong bụng biết mình nói không nổi Vu Tiêu Tiếu, chỉ còn biết cứ như vậy đi ra khỏi cửa hàng KFC.

CHƯƠNG 979: ANH LÀ CON RỂ CỦA TA! (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Vu Tiêu Tiếu nắm lấy cổ tay Diệp Lăng Phi bước ra khỏi cửa hàng KFC, vừa mới bước ra ngoài, điện thoại của cô lại reo lên. Vu Tiêu Tiếu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hét lớn về phía Tưởng Nhạc Dương đang cầm điện thoại nói:

- Tên khốn, đừng có gọi nữa, chẳng phải tôi đã nói tôi ở đây sao?

Tưởng Nhạc Dương tay cầm điện thoại nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi từ trong cửa hàng KFC thì bỏ điện thoại cầm tay xuống, miệng vẫn hút thuốc nhìn Vu Tiêu Tiếu cười nói:

- Tiêu Tiếu, từ khi nào anh trở thành tên khốn vậy? Ồ, thì ra là em vẫn còn ở bên cái gã đàn ông đã có vợ này à, em thật sự làm anh thất vọng quá!

Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi tới trước mặt Tưởng Nhạc Dương, cô ưỡn ngực, cười nhạt nói với Tưởng Nhạc Dương:

- Tôi ở bên ai thì quan hệ đếch gì tới anh, cái tên khốn nhà anh đúng là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm chạy tới đây, muốn chết à?

- Ây dô. Tiêu Tiếu, miệng lưỡi của em ngày càng lợi hại đó nha, anh bái phục, bái phục. Vợ chưa cưới của anh ơi, em làm anh ngạc nhiên quá đấy. Tiêu Tiếu, em nói anh phải làm thế nào bây giờ đây, thiến cái tên bồ của em đi hay là anh ăn nằm trước với vợ chưa cưới của anh đây!

Vu Tiêu Tiếu không nói gì, lúc này Diệp Lăng Phi nhìn trằm trằm Tưởng Nhạc Dương cười nói:

- Tôi hỏi này anh bạn trẻ, sao anh lại chạy tới thành phố Vọng Hải này làm loạn thế hả. Anh cứ ở trên tỉnh sống thật thà thì tốt biết bao, tất cả mọi người chẳng ai phiền não cả. Cậu lại cứ khăng khăng chạy tới thành phố Vọng Hải này, có biết nơi này là địa bàn của ai không hả nhóc?

- Ha ha. Nơi đây là địa bàn của ai thì cũng vậy thôi. Tưởng Nhạc Dương tôi đây đi tới đâu cũng vậy, không ai dám động tới tôi!

Khi Tưởng Nhạc Dương nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu thì giữ kiểu nói chuyện mỉa mai, cợt nhả. Nhưng khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, thì Tưởng Nhạc Dương có vẻ kích động hơn. Tưởng Nhạc Dương vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi là cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dường như trên người đàn ông này có thứ gì đó khiến Tưởng Nhạc Dương cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại không thể nói rõ đó là thứ gì. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc từ trên người, đưa ra trước mặt Tưởng Nhạc Dương châm thuốc. Tay trái Diệp Lăng Phi cầm thuốc tay phải ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh của Vu Tiêu Tiếu, bĩu bĩu môi, nói:

- Nghe tôi nói này Tưởng Nhạc Dương, cậu thật sự có cái bản lĩnh nói tới ở đâu cũng giống nhau sao. Nhưng mà, cậu quên mất một chuyện rồi nhóc con ạ, đó là ở thành phố Vọng Hải này, biết đâu cậu sẽ gặp một số người không rõ thân phận, không thù hận gì với cậu cả. Ví dụ họ sẽ hủy dung nhan của cậu, hay là nổ hoa cúc đó của cậu. Tưởng Nhạc Dương ơi là Tưởng Nhạc Dương, cậu đã nghĩ qua chưa, ngộ nhỡ xảy ra những chuyện như vậy, thì sau này cậu làm thế nào. Cả ngày ngồi lê mông đi lại, hay là nhét vào đít cậu cái gì đó, để đề phòng người ta phá hoại nhé!

- Khốn kiếp!

Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu đó. Vu Tiêu Tiếu liền bật cười, cô cười thoải mái tới nỗi khiến cho Tưởng Nhạc Dương không biết giấu mặt đi đâu nữa. Tưởng Nhạc Dương vứt một điếu thuốc đang hút dở xuống dưới đất, hai mắt long sòng sọc, nhìn Diệp Lăng Phi hét lên:

- Mày không biết tao là ai hay sao?

- Tôi tất nhiên là biết, bố cậu không phải là cái người tên là Tưởng... Tưởng khốn nạn gì ý nhỉ?

Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã thật sự kích động Tưởng Nhạc Dương, hắn nắm nắm đấm lại giơ về phía mặt của Diệp Lăng Phi, chửi:

- Mẹ mày, xem hôm nay tao có chơi mày chết không?

Tưởng Nhạc Dương quen thói hung hăng như khi hắn ở trên tỉnh, nên vẫn cứ nghĩ đây cũng giống như trên tỉnh. Nắm đấm của Tưởng Nhạc Dương phi tới cách mặt Diệp Lăng Phi chưa đầy 5 tấc đã bị bàn tay Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy chặn lại. Tưởng Nhạc Dương liền cảm thấy cả vùng vai phải của hắn như bị một tấm sắt nặng đè lên, đau không chịu nổi.

- Mày con chưa mọc đủ lông đâu, dám chơi trò này trước mặt tao hả?

Diệp Lăng Phi buông tay ra, ngay trong lúc Tưởng Nhạc Dương đần mặt ra, tay phải của Tưởng Nhạc Dương nhấc lên, tát ngay một tát thật đau vào ngay giữa mặt Tưởng Nhạc Dương. Cái tát này đánh cho Tưởng Nhạc Dương hộc cả máu mồm máu mũi.

Tưởng Nhạc Dương bị đánh rồi, hai tên thanh niên đi cùng Tưởng Nhạc Dương bình thường cũng rất hống hách. Lần này bọn chúng cùng Tưởng Nhạc Dương tới thành phố Vọng Hải này vốn để chơi đùa, cũng chỉ muốn ra oai một chút. Kết quả lần này nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương bị đánh, hai tên thanh niên đó đều không chịu được, nhất là cái tên oắt con mặc quần trắng đó, hắn quay người chạy lại phía chiếc xe. Sau khi hắn quay lại thì thấy hắn cầm một khẩu súng ngắn từ trên xe lôi xuống. Vừa nhìn thấy tên thanh niên mặc quần trắng trong tay cầm súng, mắt Diệp Lăng Phi liền phóng ra một tia nhìn sát khí. Hắn không thèm để ý tới Tưởng Nhạc Dương và tên thanh niên còn lại, mà nhanh như chớp hắn đã tới trước mặt tên mặt quần trắng, đúng lúc tên thanh niên chưa kịp nói hết câu:

- Tôi........!

Thì nắm đấm của Diệp Lăng Phi đã đấm ra. Nắm đấm của Diệp Lăng Phi trúng ngay dưới cằm của tên thanh niên quần trắng. Lúc đó chiếc cằm của tên đó suýt nữa bị đánh vỡ, máu tươi từ dưới cằm chảy ra ồng ộc, nhuộm đỏ cả cái áo trắng hắn đang mặc, đúng là kinh hãi!

Ngay sau đó. Diệp Lăng Phi lâp tức tiến tới gập tay tên đó ra đằng sau cướp lấy súng từ tay hắn. Diệp Lăng Phi giơ cùi trỏ thoi một phát vòa ngực tên quần trắng, hắn ngã lăn ra đất. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên quần trắng, hắn đang ôm bụng lăn dưới đất, kêu la thảm thiết.

- Mẹ mày nữa! Mày không nhìn trước xem bố mày là ai mà dám cầm súng ra đây, mày đúng là tự tìm tới cái chết con ạ!

Diệp Lăng Phi cả khuôn mặt đằng đằng sát khí, cái bộ dạng đáng sợ khủng khiếp đó của Diệp Lăng Phi ngay cả Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy cũng sợ mất mật, chứ đừng nói tới Tưởng Nhạc Dương và tên thanh niên còn lại phải sợ như thế nào. Diệp Lăng Phi dường như đã dọa cho hai tên đó sợ xanh mặt, bọn chúng mặc dù rất tức giận nhưng trong tình hình này. Tưởng Nhạc Dương và tên tiểu tử kia đều hiểu rõ rằng nếu như hai người đó mà bước lên nghênh chiến thì có nghĩa là tìm tới cái chết, kết cục cũng sẽ không sáng sủa gì cả. Diệp Lăng Phi nhấc chân lên, đá thêm một phát nữa vào trước ngực người thanh niên áo trắng, miệng chửi:

- Con mẹ mày, mày nghe cho rõ đây, nếu tao không tống mày vào tù thì tao không bằng con mày!

Diệp Lăng Phi đang cơn thịnh nộ, hắn rút ngay điện thoại ra, gọi trực tiếp cho cục trưởng cục cảnh sát thành phố Vọng Hải, khi điện thoại đã thông. Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Triệu :

- Lập tức đem người tới đây, có người đem súng tới thành phố Vọng Hải này bắn linh tinh..........!

Đúng trong lúc Diệp Lăng Phi đang gọi điện cho Tiểu Triệu. Tưởng Nhạc Dương đã ý thức được rằng thật sự xảy ra chuyện mất rồi. Hắn cũng vội vàng gọi điện. Hắn tất nhiên là gọi điện cho bố của hắn, kể hết chuyện xảy ra ở bên thành phố Vọng Hải này kể cho bố hắn nghe. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu xong, quay đầu lại cũng thấy Tưởng Nhạc Dương đang gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói:

- Tưởng Nhạc Dương, đồ thỏ đế, con mẹ mày chứ, lại dám giỡn mặt tao. Mày còn không thèm xem tao là ai, tao nói cho mày biết, lần này tao cho chúng mày biết thế nào là sống không bằng chết!

Sau khi Diệp Lăng Phi chửi xong, quay ra chửi cái tên thanh niên còn lại đang định chạy trốn ra xe:

- Mày đứng lại, mày mà dám đi thêm một bước, thì tao phế luôn hai chân mày đấy con ạ!

Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm tên kia sợ mất mật, hắn đứng im như tượng, giống như bị đổ bê tông vào chân vậy, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy, đúng lúc này có rất nhiều người háo kỳ cùng kéo nhau lại xem ở đây đang xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi lúc này vẫn không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu người, hắn tiến lại phía tên thanh niên quần trắng bị đánh đang lăn lộn kêu gào dưới mặt đất, cười lạnh lùng, nói:

- Mày coi như tận số rồi con ạ, dám dây vào tao hả, mày cứ đợi mà vào tù bóc lịch tận hưởng cảm giác thoải mái đi, ở đó hợp với mày lắm đấy!

Tiểu Triệu đem theo bốn cảnh sát, lái xe tuần tra tới ngay hiện trường. Vừa nhìn thấy hiện trường vây xung quanh bao nhiêu là người dân hiếu kỳ. Tiểu Triệu đỗ xe ngay bên cạnh đó, cô xuống xe và nói:

- Tránh ra cho cảnh sát làm việc!

Nói rồi tách đám người đang đứng vây quanh ra. Tiểu Triệu đem theo bốn cảnh sát vội vàng đi vào, thì nhìn thấy dưới đất có một thanh niên mặc quần áo trắng thấm bê bết máu, ngoài ra còn có hai người thanh niên nữa đang đứng im trước cửa hàng KFC, còn Diệp Lăng Phi thì đang nhàn hạ hút thuốc.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tiểu Triệu vội vàng tới trước mặt Diệp Lăng Phi, trước mặt bao nhiêu người Tiểu Triệu không thể gọi Diệp Lăng Phi là “Diệp đại ca” được, nếu như ở đám đông này mà gọi Diệp Lăng Phi là “Diệp đại ca” thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Hiện nay xã hội này có rất nhiều thị dân luôn để mắt tới các cơ quan chính phủ, đặc biệt là ngành cảnh sát, họ luôn bới móc những gì cảnh sát làm không tốt để tố cáo.

Bây giờ ngành cảnh sát không giống như trước nữa rồi, bắt được kẻ tình nghi là tội phạm cũng không dám dùng bạo lực, chỉ sợ bị người ta tố cáo thì chức vụ cũng mất luôn. Tiểu Triệu thì sợ có người nói bừa, vì vậy mới cố ý làm cho sự việc thêm rắc rối như vậy. Phó đội trưởng cảnh sát như Tiểu Triệu hiện đang thuận buồm xuôi gió trong công việc, cái vị đội trưởng cảnh sát kia chuẩn bị được điều đi nơi khác. Tiểu Triệu rất có khả năng được thăng chức lên đội trưởng. Tiểu Triệu tất nhiên rõ sự thuận lợi này của cô không thể tách ra được khỏi sự giúp đỡ của Chu Hân Mính. Năm đó, cô luôn đi theo Chu Hân Mính, bây giờ xem ra sự lựa chọn lúc đó là đúng. Nếu như không có Chu Hân Mính, thì cô không thể có được chức vụ như bây giờ. Diệp Lăng Phi hút thuốc, hắn nhìn Tiểu Triệu, nói:

- Ba tên này định bắn tôi, trong đó có một tên mặc áo trắng kia định rút súng ra bắn tôi rồi. Nếu như không phải tôi phản ứng mau lẹ, có thể đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi. Tôi thấy đây là một vụ án lớn, ừm, ít nhất đối với tôi mà nói, vụ án này đúng là vụ án mưu sát có ý đồ, hơn nữa lại còn dùng súng!

- Thì ra là vậy!

Tiểu Triệu vừa nghe xong, lập tức quay người lại, dặn dò nói:

- Bắt hết lại, dẫn về đồn! Cảnh sát!

- Anh có biết tôi là ai không hả?

Tưởng Nhạc Dương vừa nghe thấy có cảnh sát định tới dẫn mình về đồn cảnh sát, hét lớn:

- Các người dám bắt tôi, tôi không tha cho các người.......!

- Anh câm mồm lại!

Một viên cảnh sát bước lại gần, túm lấy tay của Tưởng Nhạc Dương, bẻ hai tay Tưởng Nhạc Dương ra đằng sau, đeo còng số 8 vào, nói:

- Những lời nói của anh hả, về trụ sở cảnh sát rồi nói!

- Mày tên là gì? Để tao cho mày khỏi phải làm cảnh sát nữa luôn! Mày nghe cho rõ đây, tao là........!

Tưởng Nhạc Dương đang định nói ra thân phận của hắn, thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha nói:

- Tưởng đại công tử, nơi đây là thành phố Vọng Hải, cậu nên nhớ cho rõ, người ở đây thích nhất là xem những gì đông vui như thế này, nếu cậu không sợ bố cậu gặp phải rắc rối thì cứ nói ra đi, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đi theo cảnh sát về đồn đi, nếu không thì tôi nghĩ cậu tự biết hậu quả thế nào rồi đấy!

Câu này Diệp Lăng Phi vừa nói ra, quả nhiên Tưởng Nhạc Dương không dám nói tiếp nữa, hậm hực nói:

- Mày cứ đợi đấy, tao không để yên thế này đâu!

Tưởng Nhạc Dương nói xong, thì bị viên cảnh sát đó dẫn lên xe, ngay sau đó hai tên thanh niên còn lại cũng bị cánh sát dẫn đi. Còn cái tên thanh niên bị Diệp Lăng Phi đánh bị thương đó thì được hai cảnh sát áp giải vào viện chữa trị rồi mới giải về đồn.

- Diệp đại ca, rốt cuộc ba tên tiểu tử này là ai?

Tiểu Triệu tới gần trước mặt Diệp Lăng Phi, nói nhỏ:

- Một trong ba tên đó là con trai của bí thư tỉnh ủy!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tiểu Triệu, cả đời này em được nổi tiếng rồi, em lại bắt cả con trai của bí thư tỉnh ủy, em nghĩ xem sau này em có nổi tiếng không hả?

Câu nói này của Diệp Lăng Phi thật sự dọa Tiểu Triệu sợ chết khiếp. Tiểu Triệu nghĩ sao cũng không thể nghĩ được trong ba tên đó lại có con trai của bí thư tỉnh ủy. Nếu như biết trước thì trước khi bắt người Tiểu Triệu đã tính toán kĩ hơn chút, bây giờ thì hay rồi. Mọi việc cũng đã làm rồi, kể cả hối hận cũng chẳng kịp nữa.

CHƯƠNG 979: ANH LÀ CON RỂ CỦA TA! (2)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

- Tiểu Triệu, cậu làm sao thế, có phải là sợ rồi hay không hả?

Diệp Lăng Phi cười, hỏi.

- Không có đâu!

Giọng Tiểu Triệu cứng ngắc nói:

- Em đang thi hành nhiệm vụ của mình thôi, em thân là một cảnh sát, có tội phạm tình nghi, tất nhiên phải bắt rồi, không cần biết tên tội phạm tình nghi đó là ai em đều phải bắt, có gì đâu mà em phải sợ, đúng không?

- Tiểu Triệu, cậu đừng có cứng miệng, đóng kịch là không sợ trước mặt anh nữa, anh lại không hiểu rõ cậu sao?

Diệp Lăng Phi vốn dĩ đã nhìn thấu tâm ý của Tiểu Triệu, hắn nói:

- Tiểu Triệu, cậu yên tâm đi, chuyện này vốn là anh gọi điện cho cậu tới bắt chúng nó, thì chuyện này tất nhiên để anh giải quyết. Cậu yên tâm, chuyện này không những không đem lại phiền phức cho cậu, mà cậu còn có một biệt hiệu mới nữa đó, đó là thiết diện vô tư. Dù cho là con trai của tỉnh ủy có phạm tội, cậu lại vẫn dám bắt. Có cái biệt hiệu này thì tương lai danh vọng của cậu ngày càng thăng tiến rồi. Anh nói như vậy không phải là đang nói đùa với cậu đâu. Chuyện này cứ giao hết cho anh đi, cậu chỉ cần làm theo phép công mà xử tội thôi, đã hiểu chưa?

- Ừm. Diệp đại ca, em biết phải làm thế nào mà!

Tiểu Triệu sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì bao nhiêu lo lắng vừa nãy coi như tạm lắng xuống. Tiểu Triệu biết con người của Diệp Lăng Phi lắm mưu mô thủ đoạn, nghe nói năm đó thị ủy Chu Hồng Sâm phạm pháp đều là được Diệp Lăng Phi cứu ra ngoài. Hơn nữa, vào lúc này Tiểu Triệu chỉ còn biết nghe theo lời của Diệp Lăng Phi mà thôi!

- Đi đi!

Diệp Lăng Phi nói:

- Cậu đem bọn khốn này về trụ sở cảnh sát, cứ làm theo phép công mà thẩm vấn. ừm, nhớ kĩ nhé, trưa nay đừng cho ba tên khốn đó ăn cái gì cả, để bọn chúng chịu đói. Tất nhiên là trong lúc thẩm vấn đừng quá lộ liểu để lộ ra ân oán cá nhân hay bất cứ chuyện riêng tư gì vào trong quá trình thẩm vấn. Cứ làm như thủ tục thẩm vấn bình thường, có hiểu ý của anh không?

- Hiểu ạ!

Tiểu Triệu bản chất thông minh nhanh nhẹn, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó, thì đã biết ngay dụng ý của Diệp Lăng Phi. Hắn gật đầu, nói:

- Diệp đại ca! Bây giờ em quay về trụ sở cảnh sát đây, nhưng mà, anh.......!

Diệp Lăng Phi biết Tiểu Triệu đang định nói gì, hắn xua xua tay, nói:

- Tiểu Triệu, anh biết rồi mà, đợi chút nữa anh sẽ lái xe tới đồn cảnh sát. Cậu đừng quên, bây giờ là giữa trưa rồi, lẽ nào trưa rồi cũng không cho anh ăn cơm sao?

Tiểu Triệu vừa nghe xong, bèn cười nói:

- Diệp đại ca, em đùa thôi, em không có ý gì khác đâu. Chẳng qua là em muốn làm đúng theo phép công!

- Anh biết mà, không sao cả đâu!

Diệp Lăng Phi cười, nói.

Tiểu Triệu dẫn ba tên thanh niên về đồn cảnh sát. Tất nhiên chiếc xe Porcher của Tưởng Nhạc Dương cũng bị lái về đồn cảnh sát. Tiểu Triệu chưa từng lái chiếc xe Porcher này bao giờ bây giờ có thể lái được một chiếc xe Porcher thật là thích thú. Sau khi tất cả mọi người đều đi hết. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi bộ về phía trường đại học Vọng Hải. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, lên xe, hắn bảo Vu Tiêu Tiếu quay về trường đại học Vọng Hải đi. Mọi chuyện còn lại để hắn xử lý là được rồi.

- Diệp đại ca, cảm ơn anh đã giúp em trút giận!

Vu Tiêu Tiếu không gọi Diệp Lăng Phi là sư phụ nữa, mà dịu dàng gọi Diệp Lăng Phi từ sư phụ thành Diệp đại ca.

- Tiểu a đầu, lại còn nói với anh những lời khách sáo vậy sao. Anh vốn dĩ nhìn cái tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó ngứa mắt lâu rồi. Chỉ là bởi vì nó cứ ở trên tỉnh mãi, anh lại lười chẳng thèm tới đó. Không ngờ cái thằng ngu này lại ngứa nghề, dám chạy tới thành phố Vọng Hải này gây sự, lại còn chủ động chọc giận anh. Chuyện này không thể trách anh được đúng không nào, anh phải để cho nó nhớ lâu hơn một chút, sau này đừng có bao giờ ngông cuồng như vậy nữa!

- Diệp đại ca, anh vẫn nên cẩn thận một chút! Gia thế của cái tên khốn đó không tầm thường đâu!

Vu Tiêu Tiếu lo lắng nói:

- Diệp đại ca, đừng gây chuyện quá lớn, cho tên khốn đó một bài học như vậy là được rồi. Em cũng không muốn chuyện bé xé ra to đâu!

- Tiểu a đầu, từ khi nào mà ngay cả anh làm việc em cũng không yên tâm vậy nhỉ? Anh biết phải làm thế nào?

Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai của Vu Tiêu Tiếu, nói:

- Được rồi, mau về trường đi thôi! em còn sắp phải thi nữa mà, bây giờ anh về nhà trước!

Diệp Lăng Phi đang định lên xe, thì nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói:

- Diệp đại ca, em sắp thi rồi! Thi xong, em sẽ đến nhà anh ở. Tới lúc đó thì ngày nào em cũng được gặp anh rồi!

Diệp Lăng Phi chỉ biết cười, sau đó lên xe. Chuyện này hắn không dám nói gì. Diệp Lăng Phi cảm thấy về mặt tình cảm, hắn quá loạn rồi. Nếu như nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu mà ấm áp thêm một chút, thì sự vệc sau này càng khó sắp xếp rồi. Diệp Lăng Phi lái xe, trên đường hắn tìm một hàng ăn trưa. Một mình Diệp Lăng Phi ngồi trên tầng hai của nhà hàng dựa vào cửa sổ ăn cơm. Bữa cơm này vừa ăn được một nửa. Diệp Lăng Phi liền gọi điện thoại tới.

- Diệp đại ca, mọi chuyện rắc rối rồi!

Tiểu Triệu vội vội vàng vàng nói:

- Vừa nãy cục trưởng gọi điện tới hỏi chuyện này như thế nào, dường như nghe theo khẩu khí của cục trưởng là muốn em lập tức thả người!

- Thả người?

Diệp Lăng Phi lạnh lùng cười, nói:

- Không có chuyện đơn giản như vậy chứ. Số điện thoại của cục trưởng cậu là bao nhiêu? Anh nói chuyện với cục trưởng của cậu một lát xem nào. Hình như trước đây khi ông ta chưa được ngồi cái ghế cục trưởng cục cảnh sát này anh đã nói chuyện với ông ta rồi. Bây giờ, nói chuyện với ông ta thì đúng là bạn cũ lâu ngày không gặp!

Tiểu Triệu nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn đích thân nói chuyện với cục trưởng, hắn liền vội vàng đưa số điện thoại của cục trưởng cho Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ chuyện này. Diệp Lăng Phi có thể bảo Chu Hân Mính đi xử lý. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, hay là thôi đi, tự mình đi giải quyết thì sẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi đích thân gọi điện, bên kia đầu dây là cục trưởng Trần cục trưởng cục công an nghe máy.

Trương cục trưởng vốn là sau khi nguyên cục trưởng công an Triệu Thiên bị sa thải, thì mới ngồi lên được vị trí cục trưởng cục công an này, có thể nói tất cả là nhờ Chu Hồng Sâm cất nhắc. Còn nhớ năm đó. Diệp Lăng Phi thật sự đã từng gặp qua Trương cục trưởng, chỉ là mọi người chưa quen biết nhau. Tất nhiên, cái tên Trương cục trưởng này biết rõ ràng về thân thế và thế lực của Diệp Lăng Phi. Vì cái tên Trương cục trưởng này là tay sai đắc lực của Chu Hồng Sâm, tất nhiên hắn biết rõ năm đó Chu Hồng Sâm được thả ra đều là do Diệp Lăng Phi giúp đỡ, nên hắn biết Diệp Lăng Phi có quan hệ rộng lớn như thế nào. Nhưng mà sự việc cụ thể thì hắn không được rõ lắm.

- Trương cục trưởng, tôi là Diệp Lăng Phi, ừm, lần trước tôi và anh gặp nhau rồi đấy!

Diệp Lăng Phi nói:

- Tôi thường xuyên tới nhà thị trưởng Chu ăn cơm, và cũng thường xuyên được nghe Chu thị trưởng nói anh Trương cục trưởng làm việc rất là lợi hại!

Diệp Lăng Phi cố ý nói rõ quan hệ giữa hắn với Chu Hồng Sâm, chính là muốn nói với Trương cục trưởng, bản thân mình không phải là người dễ dây vào đâu. Trương cục trưởng làm sao mà lại nghe không hiểu ý của Diệp Lăng Phi cơ chứ, hắn nói chuyện tỏ ra vô cùng khách sáo, hắn nói:

- Diệp tiên sinh, tôi nghe nói về ông nhiều rồi. Nên nói là giữa chúng ta đã gặp nhau rồi, à, không biết Diệp tiên sinh ông gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy?

- Trương cục trưởng, cũng không có chuyện gì lắm đâu!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Chả là hôm nay tôi bị mấy tên thanh niên vây đánh, chúng còn định dùng súng bắn tôi. Hình như trong đó, tôi nghe nói là có một tên là con trai của bí thư tỉnh ủy, tên là..... tên là Tưởng Nhạc Dương. Cái tên tiểu tử đó rất ngông cuồng, hắn đánh tôi trước, sau đó còn có tên đồng bọn của hắn lấy trên xe xuống một khẩu súng, muốn bắn chết tôi. Nghe tôi nói này Trương cục trưởng, vừa nãy tôi nghe nói, có phải là ông gọi điện cho đồn cảnh sát, muốn thả bọn chúng ra, đây là cái đạo lý gì vậy? Lẽ nào đợi bọn chúng bắn chết tôi rồi, tới lúc đó ông mới đi điều tra xem là ai đã giết tôi hay sao?

- Cái này.... Diệp tiên sinh, tôi nghĩ trong chuyện này chắc có chút hiểu lầm rồi!

Trương cục trưởng cảm thấy khó xử nói:

- Tôi........!

- Trương cục trưởng, tôi không biết bên trong có uẩn khúc, hay hiểu lầm gì cả, tôi chỉ biết có người cậy quyền mà làm bậy. Tôi. Diệp Lăng Phi này không có bản lĩnh gì cả, chỉ là dựa vào quan hệ với vợ của tôi thôi, với lại quan hệ bên quân sự. Cũng đã từng ở Bắc Kinh một thời gian, quen biết một số người mà thôi, những chuyện khác tôi làm không có được. Nhưng mà, nếu như tôi muốn hạ bệ mấy kẻ có uyền có thế lợi dụng vào việc công thì dễ như trở bàn tay. Trương cục trưởng, tôi tin là ông hiểu ý của tôi. Tôi và bí thư thị ủy quan hệ thật rất thân thiết nhưng mà, nếu có bất kỳ kẻ nào xâm phạm tới lợi ích của tôi, thì tôi có thể khử luôn những kẻ mà dám uy hiếp tới tôi, tôi chỉ có thể phải đảm bảo an toàn của bản thân thì mới nói tới chuyện tình cảm gì đó được. Tôi cũng tin rằng Trương cục trưởng đã nghe qua chuyện của Chu thị trưởng rồi chứ? Tất nhiên là ông sẽ hiểu được, tôi có thể làm được những chuyện gì!

- Diệp tiên sinh, ông hiểu nhầm rồi!

Trương cục trưởng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì bắt đầu sợ hãi, vội vàng nói:

- Tôi cũng là không có cách nào khác, là bí thư Chu gọi điện cho tôi!

- Ông nói là do bí thư Chu gọi điện cho ông?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Vâng!

Trương cục trưởng đáp.

- Trương cục trưởng, vậy tôi biết rồi!

Diệp Lăng Phi nói:

- Tôi sẽ đi tìm bí thư Chu, tôi hi vọng ngay bây giờ ông có thể gọi điện lại cho đồn cảnh sát nói họ không thả người, chắc ông không cần tôi phải dạy ông phải nói thế nào chứ?

- Được, tôi hiểu rồi!

Trương cục trưởng vội vàng đáp lại.

Diệp Lăng Phi cúp máy, lại bấm số gọi điện cho Chu Hồng Sâm. Khi Chu Hồng Sâm nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì rất bất ngờ, ông ta cho rằng bây giờ thì Diệp Lăng Phi đang bận chuẩn bị cho hôn lễ của anh ta với con gái của ông, tại sao vào lúc này lại gọi điện cho ông ta chứ. Chu Hồng Sâm đã chuẩn bị tới thành phố Đông Hải chuẩn bị tham dự hôn lễ của Diệp Lăng Phi và Chu Hâm Mính rồi, ông ta cười, nói;

- Tiểu Diệp! Tại sao lúc này con lại gọi điện thoại cho ta? Ta cứ nghĩ con bận tới nỗi không có thời gian quan tâm tới ông già này rồi chứ!

- Nhạc phụ đại nhân, không có cách nào đâu ạ. Nếu mà con không gọi điện cho bố, thì có khi con đã bị người ta giết rồi!

Diệp Lăng Phi than thở nói:

- Hay là nhạc phụ đại nhân bố giúp con vậy!

- Chuyện gì vậy?

Chu Hồng Sâm nghe không hiểu.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Nhạc phụ đại nhân, nói như thế này vậy. Sáng hôm nay con bị ba tên thanh niên vây đánh. Trong đó có một tên cầm cả súng muốn lấy mạng của con. May mà con phản ứng nhanh, nếu không thì bây giờ đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi. Cũng ngay vừa nãy thôi, con nghe nói rằng nhạc phụ đại nhân, bố vừa gọi điện cho Trương cục trưởng bảo ông ta thả bọn chúng ra. Bố nói đi, bố làm như vậy không phải thả hổ về rừng sao. Lẽ nào đợi mấy tên đó giết chết con đi mới được hả. Nhạc phụ đại nhân, con biết một trong ba tên đó là con trai của bí thư tỉnh ủy. Con không cần biết nhà họ Tưởng đó có thế lực gì, chỉ cần dám chọc tức tới con, con nhất định không tha cho nó. Lần này, thật sự đã làm con bực mình rồi. Chuyện lần này, con không thể bỏ qua như vậy được!

Chu Hồng Sâm vừa nghe Diệp Lăng Phi nói xong, đập tay “ Rầm!” một cái rất mạnh xuống bàn. Ông ta tức giận nói:

- Thì ra mọi chuyện là như vậy! Vậy mà thư ký Tưởng ông ta lừa bố nói là con trai ông ta tới thành phố Vọng Hải chơi thì bị cảnh sát bắt vô cớ. Tiểu Diệp, con yên tâm! Chuyện này bố không bỏ qua như vậy đâu! Dù sao anh cũng là con rể của bố mà!

CHƯƠNG 980: MƯU ĐỒ! (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Chu Hồng Sâm trực tiếp nói Diệp Lăng Phi là con rể của mình. Dụng ý quá rõ ràng, ông ta không hề giấu diếm, che đậy gì cả, chính là Chu Hồng Sâm đã coi Diệp Lăng Phi giống như người trong nhà với mình rồi. Chu Hồng Sâm cũng có suy nghĩ và tính toán của riêng ông ta. Những gì mà Diệp Lăng Phi đã thể hiện đã khiến Chu Hồng Sâm nhận ra thực lực thật sự của Diệp Lăng Phi, ông ta hiểu rằng người con rể này chính là người chống lưng đỡ đầu cho con đường quan chức của ông ta sau này. Chu Hồng Sâm vốn dĩ không phải là người thích an phận thủ thường, ông ta hi vọng bản thân có thể tiến xa trên con đường quan chức. Lần trước ông ta nhân dịp Vu Chấn ở trên tỉnh xảy ra chuyện mà tới gặp mặt thư ký Trương, mục đích thật sự là lấy được chút ít tin tức từ phía thư ký Trương. Trên thực tế. Chu Hồng Sâm cũng kiếm chác được một số tin tức có lợi cho ông ta.

Khi Chu Hồng Sâm nhận được điện thoại của bố Tưởng Nhạc Dương bí thư Tưởng, ông ta không hề biết người mà Tưởng Nhạc Dương đắc tội lại là Diệp Lăng Phi, chính là con rể mình. Nếu lúc đó Chu Hồng Sâm biết người mà Tưởng Nhạc Dương đắc tội là Diệp Lăng Phi, ông ta sẽ không bao giờ trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng Trần. Bây giờ Chu Hồng Sâm biết được Tưởng Nhạc Dương ngang nhiên đắc tội với Diệp Lăng Phi, thì phản ứng đầu tiên của ông ta chính là đứng ra bênh vực, bảo vệ và lấy lòng ông con rể có thế lực của mình. Tất nhiên, Chu Hồng Sâm biết thế lực nhà họ Tưởng, ông ta cũng không muốn gây thù chuốc oán với nhà họ Tưởng. Ông ta cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật nhỏ xíu trong chốn quan trường, không có người chống lưng, hay ô lọng gì cả. Sở dĩ có thể ngồi vào vị trí này hoàn toàn là dựa vào thực lực và một chút vận may.

- Tiểu Diệp, con yên tâm, bố sẽ cho con một đáp án khiến con hài lòng nhất!

Chu Hồng Sâm nói:

- Bố biết bí thư Tưởng thế lực rất lớn. Nhưng mà, con lại là con rể của ta, dù bí thư thị ủy như ta không có tài cán gì cũng phải giúp con giải quyết chuyện này!

Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng ăn của nhà hàng, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, có một số chuyện mọi người không cần nói ra nhưng mà ai cũng hiểu. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy người bố vợ này của mình có chút gì đó không thật thà bằng ông bố vợ kia. Có lẽ là do ông ta ở chốn quan trường lâu quá lên như vậy. Diệp Lăng Phi luôn có một cảm giác, mặc dù lúc này Diệp Lăng Phi nói chuyện với người con rể như mình như vậy, nhưng vẫn không nói thật, ông ta vẫn có chút lừa dối. Những câu nói vừa rồi của Chu Hồng Sâm như muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết rõ tâm ý của ông ta. Chu Hồng Sâm sẽ vì người con rể như Diệp Lăng Phi mà không hề tiếc khi phải trả bất cứ cái giá nào cả. Nhưng mà Diệp Lăng Phi nghe thì cũng nghe ra hết. Chu Hồng Sâm nói như vậy bên trong vẫn còn có ý khác, chính là nói rõ thế lực nhà họ Tưởng rất lớn, và ông ta Chu Hồng Sâm không phải là đối thủ của họ.

Tất nhiên. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được cái khó của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm không có ô dù chỗ dựa vững chắc, chứ đừng nói là có thế lực gia tộc gì làm hậu thuẫn. Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bố vợ à, không cần thiết phải như vậy đâu, vừa nãy con nói rồi, con chỉ là muốn dạy cho Tưởng Nhạc Dương đó một bài học để tên khốn đó biết dây vào con không phải chuyện chơi đâu, chỉ vậy thôi, còn về cái thằng oắt con cầm súng định bắn con, con sẽ không dễ dàng buông tha cho nó đâu, ít nhất cũng phải tống vào tù một thời gian. À, đúng rồi, có phải thằng già nhà tên khốn Tưởng Nhạc Dương đã gọi điện tới cho bố không?

- Tiểu Diệp, đúng vài phút trước đây, mới đây thôi, bí thư Tưởng có gọi điện cho bố!

Chu Hồng Sâm nói:

- Bố hoàn toàn không biết uẩn khúc bên trong chuyện này!

- Bố vợ à! Con hiểu rõ mà!

Diệp Lăng Phi nói:

- Phiền bố vợ giúp con giải quyết chuyện rắc rối này, gọi điện cho bí thư Tưởng. Bố nói với ông ta sự việc bên này đang giải quyết, nếu bí thư Tưởng có vấn đề gì thì bố bảo bí thư Tưởng gọi điện cho con. Con tin con và bí thư Tưởng sẽ nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp đó!

- Chuyện này.........!

Chu Hồng Sâm tỏ ra hơi chần chừ, nhưng sau đó lập tức đồng ý, nói:

- Được rồi, để bố gọi điện cho bí thư Tưởng, nói về chuyện ngày hôm nay!

- Nhạc phụ đại nhân, vậy con làm phiền bố vậy!

Diệp Lăng Phi cười nói.

Chu Hồng Sâm ngắt điện thoại. Trước tiên ông ta đứng dậy, đi tới trước cửa sổ của văn phòng làm việc. Ông ta chắp tay ra sau lưng, trong đầu tính toán xem giải quyết chuyện này ra sao. Mặc dù bí thư Tưởng chỉ là một bí thư tỉnh ủy bình thường, nhưng người ta lại có điều kiện tốt, có gia thế nhà họ Tưởng vững mạnh làm hậu thuẫn, nên chẳng mấy chốc, con đường quan liêu của bí thư Tưởng lại lên như diều gặp gió. Còn bản thân mình chỉ là thị ủy địa phương nhỏ bé, không có ai chống lưng, cũng chẳng có gia thế gì cả. Nhưng chuyện này lại chọc giận tới Diệp Lăng Phi, thế lực của Diệp Lăng Phi cũng không hề đơn giản. Chu Hồng Sâm lại cảm thấy rất khó xử. Ông ta đang chọn lựa tương lai cho tiền đồ chính trị của mình, chỉ cần quyết định sai một chút thì sẽ tự rước họa vào thân. Chu Hồng Sâm lại quay về trước bàn làm việc, bấm số gọi cho bí thư Tưởng.

- Bí thư Tưởng, vừa nãy tôi hỏi qua rồi! Chuyện này rắc rối lắm!

Chu Hồng Sâm nói:

- Trong số những người cùng tới thành phố Vọng Hải này với lệnh công tử, có một người cầm theo cả súng ngắn, muốn ở giữa phố bắn súng. Không cần biết là cố ý hay không cố ý giết người, nhưng mà đã động tới súng ống, thì chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu!

Bên trong điện thoại vọng lại tiếng Tưởng Khải Lâm ồm ồm nói:

- Bí thư Chu, tôi đã hỏi qua Nhạc Dương rồi, nó nói là cái người đó gây sự với chúng nó trước, vì vậy bọn họ mới chống cự lại thôi, còn về cái súng ngắn mà ông nói, đó chẳng qua chỉ là cái súng đồ chơi thôi mà. Bí thư Chu, tôi có thể nói cho ông biết, ông nói cái thằng thanh niên cầm súng đồ chơi đó là cháu trai của cục trưởng Chu, năm đó con trai của cục trưởng Chu xảy ra tai nạn xe ô tô, thì cục trưởng Chu này rất yêu thương thằng cháu trai đích tôn đó. Tôi vẫn còn chưa nói với cục trưởng Chu là cháu trai ông ấy ở thành phố Vọng Hải bị người ta bắt. Nếu thật sự để cho cục trưởng Chu biết được chuyện này, thì tôi thấy chuyện này không dễ giải quyết nữa đâu. Ông và tôi đều biết rõ hậu quả mà, bí thư Chu, tôi hi vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Nếu thật sự có người phạm tội, thì cứ làm theo pháp luật, bắt cái tên đó lại. Tôi tin rằng, bí thư Chu ông biết phải làm thế nào!

Chu Hồng Sâm im lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng đáp lại:

- Bí thư Tưởng, tôi cũng đã nói rồi, chuyện này rất là phức tạp. Vừa nãy tôi hỏi qua rồi lệnh công tử đúng là có lái xe Porcher tới thành phố Vọng Hải này, và cái khẩu súng đó không phải súng giả mà là súng thật. Còn về cái hành động của cháu trai cục trưởng Chu cầm súng chuẩn bị bắn người thì đã bị rất nhiều người nhìn thấy.........!

Tưởng Nhạc Dương ngắt lời Chu Hồng Sâm, giọng của ông ta càng lúc càng gằn xuống, ông ta nói:

- Bí thư Chu, tôi và ông đều là người trên chốn quan trường, tự nhiên biết giải quyết chuyện này ra sao. Còn nếu như ông muốn chí công vô tư mà xử vụ này, thì tôi đây cũng không nói gì nữa cả. Nhưng mà tôi thấy cũng thật sự chẳng có chuyện gì, rất nhanh sẽ qua đi thôi, nhưng mà tôi nghĩ cái chức bí thư thị ủy này của ông sau này ngồi vào cũng không dễ dàng nữa đâu!

- Bí thư Tưởng, chuyện này sở dĩ tôi nói là khó giải quyết, bởi vì người tố cáo đó cũng không phải là người bình thường!

Chu Hồng Sâm nói:

- Bí thư Tưởng, không biết ở trên tỉnh ủy ông đã nghe qua cái người có tên Diệp Lăng Phi chưa?

- Diệp Lăng Phi?

Tưởng Khải Lâm bắt đầu ngây người ra, ông ta nghe cái tên này rất là quen, nhưng mà ông ta đã từng nghe ai đó nhắc tới. Nhưng nhất thời Tưởng Khải Lâm lại nghĩ không ra là nghe được ở đâu, ông ta bèn hỏi:

- Người này là ai?

- Bí thư Tưởng, tôi nghĩ ông có thể hỏi bí thư Trương ở trên tỉnh, ông ấy có thể nói cho ông biết Diệp Lăng Phi là ai?

Chu Hồng Sâm nói:

- Không phải là tôi không muốn đi giải quyết ngay, mà chỉ sợ rằng nếu như tôi cứ làm theo những gì bí thư Tưởng dặn dò thì không phải chỉ có mình tôi đen đủi không đâu, mà còn liên lụy cả tới ông nữa, bí thư Tưởng ạ!

Tưởng Khải Lâm không hề nói gì cả, bên đầu dây điện thoại của ông ta yên lặng một hồi, mới nghe thấy giọng nói của Tưởng Khải Lâm nhẹ nhàng trở lại, dường như là muốn thương lượng với Chu Hồng Sâm vậy. Ông ta nói:

- Bí thư Chu, vừa nãy những gì tôi vừa nói có lẽ hơi quá đà, mong bí thư Chu đừng để bụng, chuyện thằng con trai tôi đành nhờ bí thư Chu vất vả một chuyện vậy, bây giờ tôi đi tìm bí thư Trương, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho ông bí thư Chu ạ!

- Vậy cũng được!

Chu Hồng Sâm đồng ý.

Chu Hồng Sâm cúp máy, trên môi ông ta hiện lên nụ cười nhạt, đối với Chu Hồng Sâm mà nói, cái tên cáo già Tưởng Khải Lâm này đối với chuyện này mà cũng ngập ngừng không quyết, cũng có nghĩa là ông ta lo sợ chuyện này, tất cả những cái mà người ta gọi là thế lực gia tộc cùng lắm cũng chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi, động tới người bình thường thì còn được, chứ cứ động tới người có ô lọng chống lưng như vậy thì rắc rối to rồi, nói không chừng không chỉ liên lụy một người mà còn có khả năng liên lụy tới thế lực của cả một gia tộc. Tưởng Khải Lâm quả không dám làm liều như vậy, ông ta quá chần chừ, do dự.

Đột nhiên Chu Hồng Sâm cảm thấy tinh thần thoải mái lên nhiều. Ông ta biết lần này Tưởng Khải Lâm không thể ép ông ta thả cho Tưởng Nhạc Dương ra

CHƯƠNG 980: MƯU ĐỒ! (2)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Chu Hồng Sâm cầm lấy điện thoại trong văn phòng, bấm số gọi cho sở công an cục trưởng Trần. Trong điện thoại Chu Hồng Sâm nói với cục trưởng Trần, tạm thời đừng có quản lý chuyện bên cảnh sát, cứ làm theo đúng pháp luật. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Hồng Sâm, thì cục trưởng Trần đã báo lại với Tiểu Triệu. Bây giờ nhận được điện thoại của Chu Hồng Sâm, ông ta mừng thầm trong bụng vì mình đã phản ứng kịp thời, nếu như mà Tiểu Triệu đã thả người ra, như vậy thì hắn quả thật là đã chuốc họa lớn vào thân rồi. Xem ra, những ý định của các vị lãnh đạo quả thật rất khó lường. Kể cả cứ cho rằng bạn đi làm theo sự phân công của lãnh đạo, cũng có thể một lát sau làm như vậy là làm hỏng việc của cấp trên. Quan trường cũng giống như chốn thương trường vậy, nếu mà không cẩn thận một chút thì bạn coi như rước họa vào thân, tự mình hại mình.

Chu Hồng Sâm còn chưa nói chuyện điện thoại xong với cục trưởng Trần, thì Tưởng Khải Lâm đã gọi điện thoại tới. Chu Hồng Sâm cúp điện thoại đang nói với cục trưởng Trần, để nhận điện thoại của Tưởng Khải Lâm. Lần này giọng điệu nói chuyện của Tưởng Khải Lâm tỏ ra vô cùng nhã nhặn, ôn hòa, hơn nữa lại còn tỏ ra là muốn thương lượng với Chu Hồng Sâm.

- Bí thư Chu, ông đã ăn cơm chưa?

Tưởng Khải Lâm trước tiên hỏi Chu Hồng Sâm đã ăn cơm chưa. Chu Hồng Sâm cười nói:

- Bí thư Tưởng, tôi đã làm gì còn tâm trí thời gian gì mà đi ăn cơm nữa. Không còn cách nào khác, những việc ở bên thành phố Vọng Hải này quá nhiều, khối lượng công việc của một thị ủy như tôi lại quá lớn, bình thường thì buổi trưa không có thời gian đi ăn cơm. Bí thư Tưởng, quan chức cấp địa phương chúng tôi làm sao mà so sánh được với quan chức trên tỉnh ủy, ở trên đó, đầu tư tốt, chính sách tốt!

Chu Hồng Sâm vừa nói những câu này xong. Tưởng Khải Lâm vội vàng nói:

- Bí thư Chu, tôi không hề tưởng tượng được rằng công việc của ông bên đó lại vất vả đến vậy. Tôi vốn đã nghe danh ông là một vị quan tốt của thành phố Vọng Hải, xứng đáng là tấm gương để chúng tôi học hỏi. Nếu như mà có cơ hội, tôi nhất định sẽ tới thành phố Vọng Hải một chuyến để học tập ông nhiều hơn!

Trên mặt Chu Hồng Sâm hiện lên một nụ cười mỉa mai, ông ta biết chắc chắn rằng cái tên khốn Tưởng Khải Lâm này đã từ chỗ bí thư Trương biết được chút ít tin tức về thế lực của Diệp Lăng Phi rồi, và đã bắt đầu nể anh con rể tương lai của mình. Xem ra, cái thế lực gia tộc của nhà họ Tưởng mà đối mặt với con rể Diệp Lăng Phi nhà mình cũng còn phải do dự. Chu Hồng Sâm cho tới tận bây giờ vẫn không biết rõ được thế lực thật sự của con rể mình lớn tới đâu, ông ta chỉ từ con gái của mình Chu Hân Mính biết được một số chuyện. Diệp Lăng Phi và những người bên quân sự có quan hệ rất tốt, hơn nữa ở bên Bắc Kinh còn có người ủng hộ Diệp Lăng Phi. Cũng chính bởi như vậy, Chu Hồng Sâm mới tin tưởng rằng khi Tưởng Khải Lâm nói chuyện với mình mới có chút kiêng dè như vậy. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Tưởng Khải Lâm không giống cái giọng đe dọa uy hiếp như vừa nãy nói với Chu Hồng Sâm, mà bây giờ quay ngoắt thay đổi thái độ chủ động thân thiết với Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm giả vờ hồ đồ nói:

- Bí thư Tưởng, xem ông nói kìa, tôi sớm đã nghe nói ông thần thông quảng đại, ông mới chính là tấm gương tốt cho đám quan chức cấp dưới chúng tôi noi theo. Lần trước lúc tôi lên tỉnh gặp bí thư Trương, cũng bời vì lúc đi quá vội vã, mà không có thời gian tới gặp mặt thăm hỏi ông, bí thư Tưởng. Lần sau, nếu mà tôi có cơ hội lên tỉnh nữa, nhất định sẽ tới gặp ông bí thư Tưởng à, hi vọng có thể học tập nhiều hơn từ ông!

Hai người này khách sáo một hồi. Tưởng Khải Lâm mới từ tốn nói:

- Bí thư Chu, nếu mà có cơ hội, chúng ta sẽ gặp mặt nhiều hơn. Bí thư Chu, vừa nãy tôi đã nói chuyện với bí thư Trương rồi, tôi cũng đã nói rõ hết với Tiểu Triệu. Hầy, tôi lại bị Tiểu Triệu mắng cho một trận. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng, con người Tưởng Khải Lâm tôi có lẽ hồ đồ mất rồi. Nhạc Dương xảy ra chuyện ở thành phố Vọng Hải, đáng lẽ tôi không nên quản!

Tưởng Khải Lâm nói tới đây thì dừng lại, dường như muốn xem xét thái độ của Chu Hồng Sâm. Nhưng Chu Hồng Sâm cũng không nói gì, chờ Tưởng Khải Lâm nói tiếp. Chu Hồng Sâm muốn biết rút cuộc Tưởng Khải Lâm sẽ nói ra những gì. Tưởng Khải Lâm nói:

- Bí thư Chu, dù sao thằng nhóc Nhạc Dương này cũng là con trai duy nhất của tôi! Ông nói xem xảy ra chuyện như thế này, nếu người làm bố như tôi không quản, như vậy thì đâu có được phải không? Tôi biết bí thư Chu ông cũng có một người con gái ông cũng có thể hiểu được tấm lòng của người làm bố như tôi chứ!

Mãi tới tận lúc này. Chu Hồng Sâm mới nói:

- Bí thư Tưởng, tôi hiểu mà. Nhưng mà, tôi nói rồi, chuyện này rất là phức tạp, ông nên biết Diệp Lăng Phi người này không dễ động tới đâu. Anh ta rốt cuộc là người như thế nào, bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết anh ta là con rể của Bạch Cảnh Sùng, mà Bạch Cảnh Sùng lại là thuộc hạ của một viên chức cấp cao nào đó trong quân đội ở trên Bắc Kinh. Năm đó, hôn sự đó của Diệp Lăng Phi vốn là hôn sự giành cho tầng lớp cao nhất của giới quân sự đó. Cũng bởi vì con gái tôi có quen biết với con gái của Bạch Cảnh Sùng, vì vậy mà tôi mới gặp Diệp Lăng Phi vài lần, coi như là có qua lại, nhưng mà, bản chất con người này tôi không rõ lắm. Bí thư Tưởng, vừa nãy tôi nói rồi, lần này lệnh công tử chọc giận một người không nên chọc giận chút nào. Không phải đơn giản là có thể giải quyết được vụ này đâu. Ít ra cũng nên nghĩ cách gì đó khiến Diệp Lăng Phi thôi không truy cứu nữa. Bí thư Tưởng, tôi không biết phải làm như thế nào mới được nữa!

Chu Hồng Sâm lại đẩy cái khó xử sang hết cho Tưởng Khải Lâm, ý đó là để cho Tưởng Khải Lâm tự quyết định. Bên Tưởng Khải Lâm im lặng một hồi, hạ nhỏ giọng, hỏi Chu Hồng Sâm:

- Bí thư Chu, vừa nãy Nhạc Dương nó không kể hết chuyện cho tôi nghe. Tôi không hề biết uẩn khúc bên trong. Bây giờ nghe ông nói, có lẽ chúng ta phải tìm cách để Diệp Lăng Phi hạ bớt hỏa. Bí thư Chu, không biết có phải Diệp Lăng Phi nói nhất định muốn Nhạc Dương. Nhạc Dương nó phải....!

Tưởng Khải Lâm không nói hết câu, nhưng Chu Hồng Sâm đã hiểu được suy nghĩ của Tưởng Khải Lâm. Ông ta cũng nói nhỏ:

- Theo tôi tìm hiểu thì Diệp Lăng Phi cũng chưa từng có thù hận gì sâu sắc với lệnh công tử, anh ta cũng chưa từng nói sẽ bắt lệnh công tử phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì, nhưng mà, cái thằng nhóc cầm súng định bắn Diệp Lăng Phi, thì anh ta rất căm hận. Diệp Lăng Phi nói sẽ bắt thằng nhóc đó ngồi tù. Bí thư Tưởng, tôi cũng có thể hiểu được ý của Diệp Lăng Phi. Cứ nghĩ mà xem, nếu như có ai đó cầm súng định bắn mình. Mặc dù chưa bắn chết mình, nhưng mà cũng có ý định lấy mạng của mình thì làm sao mà mình không hận cho được. Không biết bí thư Tưởng có đồng ý với ý kiến của tôi không?

- Điều này thì tất nhiên là như vậy rồi!

Tưởng Khải Lâm nghe thấy Chu Hồng Sâm nói Diệp Lăng Phi không muốn truy cứu Tưởng Nhạc Dương, thì lúc đó mới thở ra nhẹ nhõm. Vừa nãy, ông ta nói chuyện tỏ ra rất căng thẳng. Bây giờ, ông ta đã cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm đi rất nhiều, ông ta nói nhỏ:

- Bí thư Chu, tôi hiểu ý của ông, cái thằng cháu của cục trưởng Chu đó là thường xuyên gây họa, cả trên tỉnh cũng vậy. Cục trưởng Chu cũng không có cách gì cả đâu. Mặc dù cục trưởng Chu rất thương yêu thằng cháu nội này, nhưng mà ông ta cũng không hài lòng với nó cho lắm! Bí thư Chu, ông nghĩ xem có cách gì khiến Diệp Lăng Phi không truy cứu vụ này nữa, chúng ta có thể xử theo pháp luật. Phạm tội nhất định phải chịu phạt. Còn với những đứa không phạm tội, à không, nên nói là chỉ phạm một chút sai lầm nhỏ dẫn tới mâu thuẫn, có phải là có thể tha cho không!

Những lời nói này của Tưởng Khải Lâm rõ ràng là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng ý của Tưởng Khải Lâm cũng quá rõ ràng. Ông ta muốn đẩy cháu của cục trưởng Chu vào tù, còn tha cho Tưởng Nhạc Dương. Chu Hồng Sâm im lặng một hồi lâu, tỏ ra vô cùng khó xử nói:

- Bí thư Tưởng, chuyện này tôi không thể làm gì được rồi! Dù sao tôi cũng không phải là đương sự. Tôi phải nghĩ cách nói với Diệp Lăng Phi, hi vọng anh ta có thể thay đổi chủ ý!

- Bí thư Chu. Vậy thì phiền ông quá!

Tưởng Khải Lâm vừa nghe xong, vội vàng nói ngay:

- Bí thư Chu. Sau này nếu mà lên tỉnh chơi, tôi nhất định sẽ tiếp đón ông ra trò. Ồ, đúng rồi, tôi nghe nói những quan chức trên tỉnh đang có biến động lớn đó. Vu Chấn không phải là từ chức rồi hay sao? Cái vị trí thị trưởng tỉnh thành đang bỏ trống đó. Trước đây bí thư Chu là thị trưởng của thành phố Vọng Hải, ông đã làm rất tốt. Thành phố Vọng Hải dưới sự lãnh đạo của bí thư Chu, mới phát triển nhanh tới như vậy. Nếu như mà lần này, bí thư Chu có thể lên tỉnh ủy làm việc, tôi tin chắc rằng ông sẽ lãnh đạo tỉnh ủy này còn tốt hơn nữa. Hai người chúng ta kết hợp lại, thì sẽ vô cùng thuận lợi!

Chu Hồng Sâm vừa nghe xong, vội nói ngay:

- Hầy, tôi đâu có tham vọng như vậy! Tôi chỉ là bí thư thị ủy địa phương nhỏ bé, đâu có dám trèo lên mấy vị trí cao đó trên tỉnh ủy cơ chứ!

- Bí thư Chu, ông ngàn vạn lần đừng nói như vậy! Tôi luôn cho rằng năng lực của bí thư Chu rất là tốt, nếu như ông thật sự được thăng chức lên tỉnh ủy làm việc nhất định sẽ phát huy được hơn nữa tài năng của ông!

Tưởng Khải Lâm nói:

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiến cử cho ông nhiều, bí thư Chu ạ!

Chu Hồng Sâm cười, nói:

- Bí thư Tưởng, vậy tôi vô cùng cảm ơn ông! Còn về chuyện lệnh công tử bên thành phố Vọng Hải này, tôi sẽ nhanh chóng hết sức giải quyết. Hi vọng Diệp Lăng Phi có thể bỏ qua. Bí thư Tưởng, bây giờ tôi nghĩ cách liên lạc với Diệp Lăng Phi đã, hi vọng có thể thuyết phục anh ta không truy cứu chuyện này nữa!

- Bí thư Chu, vậy thì phiền ông nhé!

Tưởng Khải Lâm nói tiếng cảm ơn Chu Hồng Sâm.

Chu Hồng Sâm cúp máy, ông ta không vội vàng đi tìm Diệp Lăng Phi, mà lại ung dung ngồi tựa lưng vào ghế, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Xem ra, lần này bản thân ông ta đã thắng rồi, không những chiếm được cảm tình của Tưởng Khải Lâm, mà còn giúp Diệp Lăng Phi kéo gần khoảng cách, đây đúng thật là song hỷ lâm môn!

Chu Hồng Sâm không thể kiềm chế được vẻ đắc ý, huýt sáo một đoạn trong bài hát yêu thích. Sau đó mới cầm điện thoại lên. Chu Hồng Sâm gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bây giờ đang ở trong trụ sở cảnh sát. Diệp Lăng Phi ăn xong cơm, thì vội vàng đi tới đồn cảnh sát. Lúc hắn tới thì Tiểu Triệu và những người khác vừa ăn cơm xong. Tiểu Triệu làm theo những gì Diệp Lăng Phi dặn dò, cố ý không cho bọn Tưởng Nhạc Dương ăn trưa. Cái tên mặc đồ trắng sau khi được đưa tới bệnh viện xử lý đơn giản, thì cũng bị người áp giải về trụ sở cảnh sát, và nhốt cùng bọn Tưởng Nhạc Dương trong phòng thẩm vấn. Tiểu Triệu cũng không thèm để ý tới Tưởng Nhạc Dương, mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới rồi. Tiểu Triệu vội vàng nói:

- Vừa nãy cục trưởng Trần gọi điện tới, tạm thời nhốt ba tên đó ở đây, chờ tin tức!

- Ừm, anh biết mà!

Diệp Lăng Phi nói:

- Vậy ba tên khốn đó đâu?

- Vẫn còn trong phòng thẩm vấn!

Tiểu Triệu nói nhỏ:

- Làm theo sự dặn dò của anh! Đặc biệt không cho bọn chúng ăn!

Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai của Tiểu Triệu, cười, nói:

- Ừm, như vậy mới đúng chứ. Cứ để cho bọn chúng chịu đói. Ồ, mấy người ăn cơm xong thì phái hai người tới thẩm vấn bọn chúng đi!

Câu nói này nhắc nhở Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cười rồi gật đầu, gọi thêm hai viên cảnh sát vào làm thao luật pháp mà thẩm vấn ba tên thanh niên đó

CHƯƠNG 981: THẾ LỰC THẦN BÍ! (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Khi Chu Hồng Sâm gọi điện tới cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng làm việc của Tiểu Triệu. Lúc này Diệp Lăng Phi đang uống nước trà và nói chuyện phiếm với Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra, vừa nhìn, thì thấy là số điện thoại của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi mới quay ra nói với Tiểu Triệu:

- Là điện thoại của bí thư Chu, anh ra ngoài nghe điện thoại chút!

Tiểu Triệu vội vàng đứng dậy, nói:

- Diệp đại ca, anh cứ ngồi ở đây đi. Em đi xem ba tên oắt con đó bây giờ thế nào rồi!

Tiểu Triệu quả thật rất biết ý, vừa biết Chu Hồng Sâm gọi điện cho Diệp Lăng Phi, hắn bèn nhường cả phòng làm việc của mình lại cho Diệp Lăng Phi ngồi nghe điện thoại, còn bản thân mình thì đi ra ngoài, đóng cửa phòng làm việc lại. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại, bên trong điện thoại vọng lại tiếng nói của Chu Hồng Sâm:

- Tiểu Diệp, vừa nãy bố cũng đã nói chuyện với bí thư Tưởng rồi, bí thư Tưởng cũng đã nhận ra rằng con trai ông ấy làm như vậy là không đúng. Nhưng mà Tưởng Nhạc Dương là con trai độc đinh duy nhất của bí thư Tưởng, hơn nữa lần này, cũng không phải là Tưởng Nhạc Dương định dùng súng bắn con. Tiểu Diệp, con xem có thể không tính toán với Tưởng Nhạc Dương nữa hay không?

- Bí thư Chu, chuyện này chìa khóa quan trọng nhất vẫn phải xem thái độ thành khẩn của Tưởng Nhạc Dương !

Diệp Lăng Phi dang rộng hai chân, ngồi trên ghế. Hắn châm thuốc, hút, và nói:

- Con nói rồi đấy chứ, con chỉ quan tâm cái tên khốn cầm súng định bắn con thôi, con không cần biết nhà thằng khốn nạn đó có thế lực gia tộc như thế nào, con đều phải bắt nó ngồi tù bóc lịch, chịu đựng sự trừng phạt. Con thấy rằng cái yêu cầu này của con không hề quá đáng chút nào hết!

- Diệp Lăng Phi ở sở cảnh sát không thể gọi Diệp Lăng Phi là nhạc phụ, hắn chỉ xưng hô với Chu Hồng Sâm là bí thư Chu. Chu Hồng Sâm vốn không hề để ý Diệp Lăng Phi xưng hô với mình như thế nào. Bây giờ, tất cả mọi sự chú ý của ông ta đều tập trung vào việc Diệp Lăng Phi sẽ xử lý chuyện của Tưởng Nhạc Dương như thế nào mà thôi, vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì Chu Hồng Sâm vội vàng nói:

- Tiểu Diệp, ý của bí thư Tưởng cũng là như vậy!

- Ý của ông ta thế nào, con không quan tâm. Nhưng mà, cái thằng chó Tưởng Nhạc Dương con cũng không thể cứ thế mà tha cho nó. Con muốn Tưởng Nhạc Dương phải cúi đầu nhận sai, xin lỗi con, hơn nữa còn phải bảo đảm sau này tuyệt đối không được ở trước mặt con diễu võ dương oai nữa!

Diệp Lăng Phi nói:

- Nếu không như vậy, chuyện này con không để yên như thế này đâu. Bí thư Chu, con hi vọng bố có thể nói với cái lão già họ Tưởng đó một câu, thái độ của Tưởng Nhạc Dương quyết định nó phải ở đây bao lâu, con không đảm bảo con sẽ thay đổi chủ ý đâu!

Chu Hồng Sâm đồng ý nói:

- Bố biết rồi!

Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu không hề đi khỏi,mà đứng ngay ngoài hành lang, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi từ văn phòng của mình ra. Tiểu Triệu vội vàng chạy lại gần, nói:

- Diệp đại ca, anh muốn đi đâu?

- Đi, đi xem ba tên mất dậy đó như thế nào rồi?

Diệp Lăng Phi ra hiệu bảo Diệp Lăng Phi dẫn tới phòng thẩm vấn, chưa tới phòng thẩm vấn, mới chỉ ở bên ngoài thôi, đã nghe thấy tiếng Tưởng Nhạc Dương hét từ bên trong vọng ra:

- Chúng mày dám bắt tao à? Chúng mày biết tao là ai không hả?

- Mày là ai liên quan gì tới tao!

Diệp Lăng Phi mở cửa phòng thẩm vấn, từ ngoài cửa bước vào. Tiểu Triệu đi ngay sau Diệp Lăng Phi, đợi Diệp Lăng Phi vừa vào trong phòng, cái tên mặc đồ trắng đó mắt đỏ rực lên, hắn chỉ được đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương ngoài da. Bởi vì chiếc áo trắng bên ngoài bị máu nhuốm đỏ, nên đã cởi ra, bên trong hắn mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói.

Tên thanh niên đó vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người, chằm chằm nhìn vào Diệp Lăng Phi mà chửi:

- Tao, mày cứ đợi đấy cho tao! Tao cho mày sống không bằng chết!

Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hướng về phía Tiểu Triệu vẫy vẫy tay, nói:

- Bảo người của cậu ra ngoài hết đi! Anh nghĩ anh phải từ từ nói chuyện với ba cậu công tử đây rồi!

Tiểu Triệu nghe xong, gật đầu, gọi hai viên cảnh sát trong phòng ra ngoài. Khi Tiểu Triệu ra khỏi phòng, hắn đóng cửa lại. Trong phòng thẩm vấn này chỉ còn lại có Diệp Lăng Phi và ba tên thanh niên. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt cái tên thanh niên vừa nãy mắng hắn, nhằm ngay giữa mặt tên đó mà tát ba bốn cái liên tiếp, đánh tới mức cả khuôn mặt của tên đó xưng phùng lên, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài.

Diệp Lăng Phi đánh như thế vẫn chưa là gì, hắn bèn nhấc chân lên, đá ngay vào bụng dưới của tên thanh niên. Tên thanh niên này đã bị còng cả hai tay lại với nhau, vì vậy nên khi Diệp Lăng Phi tung cú đá vừa rồi, ngay cả phản ứng tên nhóc đó cũng chẳng có phản ứng gì, hắn bị Diệp Lăng Phi đá lăn ra trên mặt đất, chiếc ghế không có cố định trên mặt đất đó cũng bị đổ gãy mất.

- Con mẹ mày chứ! Mày đúng là con chó không biết thế nào là sống chết, đã chạy tới thành phố Vọng Hải này mà còn ngông cuồng cắn càn à. Mày đúng là tự tìm cái chết!

Diệp Lăng Phi dùng ngón trỏ chĩa vào mặt tên thanh niên đang nằm dưới đất không động đậy, mà chửi:

- Cái đồ thỏ đế nhà mày, đừng có mà tưởng mày ở trên tỉnh ỷ thói ngạo mạn ngông cuồng quen rồi, mà chạy tới thành phố Vọng Hải này cũng ngông cuồng to mồm như vậy. Bố mày nói cho mày biết, ở thành phố Vọng Hải này tao giết mày đơn giản như giết chết một kiến. Trước mặt tao thì cậu của mày cái gì ý nhỉ … Chu cục trưởng hả chẳng là cái thá gì sất. Lần này tao không cho mày chết, thì tao cùng họ với mày!

Diệp Lăng Phi nhổ một bãi nước bọt vào người tên thanh niên đó, rồi quay ra phía Tưởng Nhạc Dương, lạnh lùng nói:

- Tưởng Nhạc Dương, mày đừng có cho rằng bố mày lợi hại như thế nào, mày có phải cảm thấy rất lạ không? Tại sao mày bị nhốt ở đây, ngay tới bữa trưa cũng không được ăn, chứ đừng nói là thả mày ra ngoài. Có phải mày đang nghĩ, tại sao bố mình không tới cứu mình nhỉ? Phải không?

Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm cho Tưởng Nhạc Dương câm mồm lại, không dám nói gì nữa. Tưởng Nhạc Dương thật sự đang nghĩ như vậy, hắn cảm thấy rất kì lạ, bản thân rõ ràng đã gọi điện thoại cho bố rồi, vậy mà tại sao mấy tên cảnh sát đó vẫn chưa hề có ý định thả hắn ra. Bữa cơm trưa nay thì thật sự cũng không có được ăn, bây giờ bụng Tưởng Nhạc Dương quả thật rất đói. Vừa nãy, khi Diệp Lăng Phi còn chưa tới. Tưởng Nhạc Dương còn làm ầm lên, nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm tới hắn.

Bây giờ thì Tưởng Nhạc Dương đã hiểu sâu sắc một đạo lý, vỏ quýt giày có móng tay nhọn, núi cao thì phải có núi cao hơn, ở trên tỉnh hắn oai vệ là thế, ngông cuồng là thế, chẳng ai dám động tới hắn. Nhưng bây giờ ở thành phố Vọng Hải này thì không giống nữa rồi. Tưởng Nhạc Dương cảm thấy chẳng ai thèm quan tâm tới hắn. Tưởng Nhạc Dương cảm thấy hắn giống như mất tên ăn xin đầu đường xó chợ, cơ bản chẳng ai thèm nhìn hắn cả. Diệp Lăng Phi mắt nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương không hề trả lời, hắn bèn đi tới cái bàn ngay trên cùng, vòng ra sau ngồi vào chiếc ghế đằng sau đó. Từ trong người cầm ra một điếu thuốc, châm thuốc. Diệp Lăng Phi tay kẹp điếu thuốc, cười nhạt và nói với Tưởng Nhạc Dương :

- Để tao nói với mày vậy, lúc mà mày xảy ra chuyện, thì thằng cha mày cũng đã gọi điện tới rồi. Chỉ tiếc là cuộc điện thoại đó vô dụng thôi, đừng nói bố mày, ngay cả ông nội mày có tới, cũng vô dụng thôi!

Tưởng Nhạc Dương chỉ biết nghe chứ không dám nói bất cứ câu gì, vừa nãy hắn chính mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đánh đồng bọn của mình ngã lăn ra đất. Tưởng Nhạc Dương trong bụng sớm đã phát hoảng, hắn lo lắng không biết câu nói nào của mình sẽ chọc giận tới Diệp Lăng Phi, thì bản thân cũng bị đánh cho te tua như vậy thì thật ngu. Có một câu tục ngữ rất là hay: anh hùng phải nhịn cái nhục trước mắt. Tưởng Nhạc Dương đã hiểu quá rõ cái đạo lý này. Diệp Lăng Phi này ăn nói nhất quyết, nói một là một, hai là hai. Bản thân không nên cứng với Diệp Lăng Phi làm gì. Tưởng Nhạc Dương này ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng hoàn toàn khồn ngu ngốc. Hắn rất chi là thông minh. Tưởng Nhạc Dương biết rằng vào lúc này cách giải quyết an toàn và tốt nhất chính là giữ im lặng.

- Cộc! Cộc!

Bên ngoài phòng thẩm vấn vọng lại tiếng gõ cửa, ngay sau đó thì Tiểu Triệu mở cửa phòng ra, tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi, nói nhỏ:

- Điện thoại của Tưởng Nhạc Dương kêu rồi, là điện thoại của bí thư tỉnh ủy Tưởng, làm thế nào bây giờ?

Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, nhìn Tiểu Triệu, hỏi:

- Điện thoại đâu?

- Ở đây!

Tiểu Triệu đưa điện thoại của Tưởng Nhạc Dương ra, đặt lên trên mặt bàn. Tưởng Nhạc Dương vừa nhìn thấy là điện thoại của mình, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đắc ý. Tưởng Nhạc Dương đoán rằng là do bố mình gọi điện thoại tới, và bản thân hắn rất nhanh thôi sẽ được thả ra ngoài. Tưởng Nhạc Dương nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của mình, ấn lại số.

- Là bí thư Tưởng phải không? Tôi nghe người ta nói ông vừa gọi điện cho con trai ông hả. À, tôi là ai ý hả? Tên tôi là Diệp Lăng Phi, là nhân vật nhỏ xíu thôi mà!

Diệp Lăng Phi hút thuốc, cười, nói:

- Bí thư Tưởng, con trai của ông ở đây này, ông định sẽ làm gì đây?

Đầu dây bên kia đích thật là Tưởng Khải Lâm. Hôm nay Tưởng Khải Lâm quả thật là quá phiền phức rồi, chỉ bởi vì chuyện của thằng con trai. Vừa nãy khi Chu Hồng Sâm gọi điện thoại cho Tưởng Khải Lâm. Chu Hồng Sâm nói hết ý định của Diệp Lăng Phi cho Tưởng Khải Lâm nghe. Tưởng Khải Lâm là nhân vật thông minh. Nghe xong là ông ta đã hiểu.

CHƯƠNG 981: THẾ LỰC THẦN BÍ! (2)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Vì vậy Tưởng Khải Lâm lúc này mới gọi điện thoại cho con trai, đối với Tưởng Khải Lâm mà nói, ông ta chỉ còn cách bắt con trai mình xin lỗi Diệp Lăng Phi. Nếu thật sự có thể làm cho Diệp Lăng Phi không truy cứu chuyện này nữa, thì chuyện này cũng coi như giải quyết xong. Nếu không thì ngay cả Tưởng Khải Lâm đích thân tới thành phố Vọng Hải thì chuyện này cũng chưa chắc đã được giải quyết.

Vì vậy Tưởng Khải Lâm mới gọi điện thoại cho Tưởng Nhạc Dương, nhưng điện thoại của Tưởng Nhạc Dương sớm đã bị cảnh sát tịch thu, cất giữ. Tưởng Khải Lâm vừa gọi điện thoại tới, thì đã có người nói cho Tiểu Triệu biết. Tiểu Triệu sau khi nghe điện thoại, thì nghe thấy Tưởng Khải Lâm tự giới thiệu về bản thân mình. Tiểu Triệu nói là mình cầm hộ điện thoại, và nói sẽ cử người đi tìm Tưởng Nhạc Dương giúp. Tên nhóc Tiểu Triệu rất là thông minh, hắn ta không nói Tưởng Nhạc Dương là do hắn bắt, và cũng nói với Tưởng Khải Lâm bản thân mình là đội phó đội cảnh sát ở đây, rồi giả vờ hồ đồ cúp máy đi, cầm điện thoại tới cho Diệp Lăng Phi.

Tưởng Khải Lâm hoàn toàn không ngờ tới cái người tên Diệp Lăng Phi này lại gọi điện thoại cho mình, hơn nữa lại còn dùng số máy của con trai ông ta. Xem ra, Tưởng Nhạc Dương hiện nay đang nằm trong tay Diệp Lăng Phi rồi. Từ sau khi nghe bí thư Trương tiết lộ một chút về thân thế của Diệp Lăng Phi, thì Tưởng Khải Lâm biết rằng Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải một nhân vật bình thường. Những người có quan hệ với bên Bắc Kinh tuyệt đối không thể động vào, đây chính là suy nghĩ của Tưởng Khải Lâm. Tưởng Khải Lâm khi nói chuyện trong điện thoại tỏ ra vô cùng khách sáo, cười nói:

- Là Diệp tiên sinh phải không? Tôi từ lâu đã nghe tới đại danh của anh, bí thư Trương còn nhắc tới anh luôn!

- Ông ta nhắc tới tôi làm gì? tôi với ông ta cũng chẳng thân thiết gì!

Diệp Lăng Phi cười, nói:

- Bí thư Tưởng, giữa hai chúng ta cần gì phải nói những lời khách sáo như vậy chứ, tôi tin ông cũng đã biết chút ít về tôi rồi đúng không. Nhưng mà, những gì ông biết còn ít lắm, nhưng mà tôi lại biết về ông rất rõ đấy. Tôi đây chính là một người du đãng, tự do, chứ không như mấy người làm quan các ông có nhà, có nghề nghiệp, có thân phận, một bước ra đường ra xe đưa xe đón. Tôi thì chỉ có một cái mạng hèn này, chết cũng chẳng sao, nhưng mà bí thư Tưởng ông thì lại không giống tôi rồi. Ồ, còn cả con trai ông nữa, các người đều là người có thân phận cả, bí thư Tưởng, không biết tôi nói thế đúng hay sai?

Đây quả thật toàn là những lời nói uy hiếp, nếu như mà đổi thành người khác nói với Tưởng Khải Lâm những lời như thế này. Tưởng Khải Lâm sớm đã tức sôi tiết lên rồi. Nhưng mà sau khi Tưởng Khải Lâm nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, ngược lại ông ta lại cười, nói:

- Diệp tiên sinh, tôi nghĩ bên trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm, tôi muốn nói với Tưởng Nhạc Dương con trai tôi vài câu, nếu như sự việc thật sự giống như những gì Diệp tiên sinh vừa nói, tôi bảo đảm sẽ đích thân xin lỗi anh. Diệp tiên sinh à!

- Cái này khỏi cần đi! Tôi thật không dám để bí thư Tưởng xin lỗi tôi!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bí thư Tưởng, thật ra con người tôi cũng rất dễ nói chuyện, chuyện lần này tôi nghĩ là do con trai ông gây ra, nếu như thái độ của con trai ông thành khẩn một chút, thì biết đâu tôi sẽ không truy cứu chuyện con trai ông nữa. Nhưng mà, nếu thái độ con trai cứ mãi như thế này, vậy thì tôi cũng hết cách rồi!

- Diệp tiên sinh, tôi biết mà!

Tưởng Khải Lâm từ tốn, nhã nhặn mà đồng ý. Diệp Lăng Phi hướng về phía Tiểu Triệu mà vẫy vẫy tay, cố ý để cho Tưởng Khải Lâm ở đầu dây bên kia nghe thấy, hắn nói với Tiểu Triệu:

- Tháo còng tay ra cho Tưởng Nhạc Dương, bố của anh ta muốn nói chuyện với cục cưng của ông ta này!

Tiểu Triệu tới trước mặt tnl, tháo còng tay ra cho Tưởng Nhạc Dương. Vừa nãy Tưởng Nhạc Dương đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Lăng Phi với bố hắn. Bây giờ Tưởng Nhạc Dương cảm thấy rất hoảng sợ, bảy phần hồn ba phần vía không còn biết làm thế nào nữa. Tưởng Nhạc Dương nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được thế lực của Diệp Lăng Phi lại lớn đến vậy, nói chuyện với bố hắn mà cũng tỏ ra ngang tàng, hống hách, ngạo mạn như vậy.

Tưởng Nhạc Dương ngoan ngoãn tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại vào tay Tưởng Nhạc Dương, nói:

- Nghe tao nói này. Tưởng Nhạc Dương, bây giờ mày cứ ở đây mà gọi điện nói chuyện với bố mày nhé. Còn tao, đi ra ngoài dạo một chút. Hi vọng sau khi mày gọi điện thoại xong, thì tự biết bản thân mình phải làm gì!

Diệp Lăng Phi đứng dậy, và đi ra ngoài.

- Rầm !

Tiếng cửa phòng thẩm tra đóng lại, đợi sau khi Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng, cái tên thanh niên mặc quần trắng bị Diệp Lăng Phi đánh cho te tua ngã lăn ra đất lúc này mới dám mở mồm ra chửi:

- Chết tiệt, tao sẽ giết chết nó, tao sẽ nói với cậu tao, tao, tao.....!

Tưởng Nhạc Dương không thèm để ý tới tên thanh niên mặc áo trắng, hắn cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ của phòng thẩm vấn, nói nhỏ:

- Bố à!

- Cái tên khốn nạn này! tao trước đây đã nói với mày rồi. Mày chơi gì thì chơi, phá gì thì phá, đừng có làm liên lụy tới tao. Bây giờ xem mày đi, mày có biết mày đã gây ra chuyện gì hay không hả!

Giọng nói của Tưởng Khải Lâm bất thường trở nên nghiêm khắc, dạy dỗ:

- Mày nói cho tao biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Tưởng Nhạc Dương biết chuyện đã tới nước này thì có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Chỉ còn nước ngaon ngoãn nói thật lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối cho Tưởng Khải Lâm nghe. Tưởng Khải Lâm nghe xong, tức giận nói:

- Nhạc Dương, cái thằng con mất dậy này suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Mày ở trên tỉnh làm bừa thế nào cũng không có gì cả, bên tỉnh thành này chúng ta rất thông thạo, quen biết. Nhưng mà ở thành phố Vọng Hải thì không như vậy nữa, ở đó rồng rắn hỗn tạp. Cơ bản là không thể biết được, ở đó rốt cuộc là có những người như thế nào. Tao nói cho mày biết. Cái người họ Diệp này rất là lợi hại, đừng nói là mày, ngay cả tao khi đối mặt với hắn ta cũng cần nói chuyện cẩn thận hết sức. Mày đừng có cho rằng thế lực nhà họ Tưởng chúng ta là to, những cái đó đều là dựa vào ông nội mày. Chứ còn mấy chú mấy bác, mấy cậu mày bây giờ cũng còn chẳng có thành tích gì, nếu mày mà dám đắc tội với mấy người bên Bắc Kinh, thì coi như mày hủy đi cả nhà họ Tưởng rồi. Cái thằng mất dạy này, tao nói cho mày biết, nếu mày thật sự hủy hoại nhà họ Tưởng, thì không cần tao đụng tay, ông nội mày cũng sẽ đích thân....!

Tưởng Nhạc Dương liền cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng áo, trước đây hắn chưa bao giờ nghe thấy bố của mình dùng những câu nặng nề như vậy dậy dỗ hắn. Nhất là khi Tưởng Nhạc Dương nghe thấy Tưởng Khải Lâm nói vì Tưởng Nhạc Dương mà ảnh hưởng tới cả dòng họ Tưởng, thì sắc mặt Tưởng Nhạc Dương tái mét đi, cả thân mình run lên cầm cập. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện hắn làm lại rắc rối như vậy, ngay lúc này, trong đầu Tưởng Nhạc Dương chỉ toàn là trống rỗng, không biết phải làm như thế nào, sau khi Tưởng Khải Lâm mắng Tưởng Nhạc Dương một hồi, thì nghe thấy con trai mình nói chuyện bắt đầu tỏ ra sợ sệt, ông ta mới hạ thấp giọng điệu nói:

- Nhạc Dương, bây giờ chỉ còn một cách, đó chính là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cái tên nhóc con kia, vào lúc này con đừng quan tâm thằng nhóc đó sống hay chết. Nhớ kĩ lấy, nếu con muốn hoàn thành đại sự thì phải đè lên đầu cưỡi lên cổ người khác mà trèo lên trên. Bố tin cục trưởng Chu cũng đã cắt đứt quan hệ với thằng nhóc đó rồi. Lần này, các con bị người ta bắt được tận tay, nếu như không phải nói những gì đen đủi, vậy thì phải hi sinh một đứa. Nhạc Dương, con nghe bố nói, mọi việc bên thành phố Vọng Hải này bố đã sắp xếp xong. Con chỉ cần xin lỗi Diệp Lăng Phi một câu, biểu hiện thành khẩn một chút, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên người thằng nhóc kia, vậy là con sẽ chẳng sao hết. Bên đó tất nhiên sẽ có người giải quyết. Nhớ kĩ, đàn ông lúc nào cần nhịn thì phải nhịn, có hiểu ý bố không?

Tưởng Nhạc Dương làm sao mà lại không hiểu được ý của bố mình cơ chứ, chuyện này là do hắn làm ra, nhưng lại sẽ đổ hết cho người khác. Tưởng Nhạc Dương nói nhỏ:

- Bố à, con biết phải làm thế nào mà!

- Biết rồi thì tốt! Không cần biết thế nào, cứ về tỉnh thành hẵng rồi nói sau!

Tưởng Khải Lâm nói.

Sau khi cúp máy. Tưởng Nhạc Dương quay ra nhìn cái tên thanh niên vẫn còn nằm dưới đất mắng chửi Diệp Lăng Phi. Tưởng Nhạc Dương không thèm để ý hắn nữa, mà đi về phía tên thanh niên còn lại, đứng trước mặt tên đó, nói thì thầm vào tai hắn mấy câu, thì nhìn thấy tên thanh niên đó gật đầu. Hai tên coi như là đã thống nhất ý kiến. Lúc này Tưởng Nhạc Dương mới tới trước cửa phòng thẩm vẫn, dùng tay gõ gõ cửa. Tiểu Triệu mở cánh cửa phòng thẩm vấn ra hỏi:

- Có chuyện gì hả?

- Tôi muốn gặp Diệp tiên sinh một chút! Tôi muốn xin lỗi ông ấy!

Tưởng Nhạc Dương tỏ ra thái độ vô, cùng thành khẩn. Tiểu Triệu nhìn Tưởng Nhạc Dương, rồi gật đầu, nói:

- Cứ ở đây đợi đi, tôi đi gọi Diệp tiên sinh lại!

Tiểu Triệu nói xong, lại đóng cánh cửa phòng thẩm vấn lại. Tưởng Nhạc Dương trở lại phía chiếc ghế và ngồi xuống. Không lâu sau thì thấy Diệp Lăng Phi ung dung bước vào trong phòng thẩm vấn. Tưởng Nhạc Dương lập tức đứng dậy, miệng liên hồi nói xin lỗi:

- Diệp tiên sinh, tôi biết lần này là tôi sai, anh nể tình tôi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện mà tha cho tôi đi!

Tất cả những phản ứng này của Tưởng Nhạc Dương sớm đã nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi rồi, tất nhiên vì vậy mà Di/ệp Lăng Phi không hề cảm thấy kì lạ chút nào. Diệp Lăng Phi không hề lập tức nói chuyện, mà ngồi xuống ghế đối diện với Tưởng Nhạc Dương, lúc này mới nói:

- Tưởng Nhạc Dương, thật ra đáng nhẽ mọi chuyện giữa tôi và cậu sớm đã kết thúc rồi! Nhưng mà cậu chửi tôi, tôi cũng đã đánh cậu. Nhưng mà, người mà cậu nên thật sự phải xin lỗi là Vu Tiêu Tiếu. Ngay bây giờ cậu gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu và xin lỗi cô ấy. Sau này cấm không được theo đuổi Vu Tiêu Tiếu nữa, còn về chuyện giữa gia đình cậu và gia đình Vu Tiêu Tiếu, tôi quản không được. Nhưng mà, chỉ cần Vu Tiêu Tiếu không đồng ý, thì cậu không được phép tán tỉnh Tiêu Tiếu. Tưởng Nhạc Dương, nghe tôi nói có hiểu gì không?

- Hiểu rồi! Hiểu rồi!

Tưởng Nhạc Dương vội vội vàng vàng đáp lại, đồng ý. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Bên trong điện thoại, Tưởng Nhạc Dương rất chi là thành khẩn xin lỗi Vu Tiêu Tiếu, đồng thời đảm bảo sau này không bao giờ quấy rối hay tán tỉnh Vu Tiêu Tiếu nữa. Vu Tiêu Tiếu chẳng thèm nói chuyện với Tưởng Nhạc Dương, chỉ mắng có một câu:

- Thằng khốn!

Rồi cúp máy. Tưởng Nhạc Dương quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi nói:

- Tôi đã xin lỗi Vu Tiêu Tiếu rồi!

- Được rồi! Chuyện này tới đây kết thúc!

Diệp Lăng Phi nói:

- Nhưng mà, có một số chuyện phiền mấy người phối hợp chút rồi. Tiếp theo sau đây sẽ là nhiệm vụ của các đồng chí đấy các đồng chí cảnh sát ạ. Tưởng Nhạc Dương. Tưởng Nhạc Dương tôi hi vọng cậu có thể thành thật mà trả lời các viên cảnh sát đây!

Diệp Lăng Phi nói xong, quay về phía Tưởng Nhạc Dương, bĩu bĩu môi rồi đi ra ngoài.

Chương 982: Sự quan tâm của em còn chưa đủ!

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Triệu đi phía sau Diệp Lăng Phi. Khi ra đến cửa đồn cảnh sát hình sự, Tiểu Triệu đuổi theo Diệp Lăng Phi.

- Diệp ca, ba người ở đây xử lý như thế nào?

- Cậu yên tâm đi!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Tưởng Nhạc Dương sẽ chủ động phối hợp công tác với cảnh sát hình sự các cậu. Nhớ kỹ, anh chỉ muốn muốn để cho một mình tên khốn kiếp cầm súng kia tiến vào ngục giam, về phần Tưởng Nhạc Dương sao, tùy tiện thẩm vấn đến trưa, đến tối thì thả ra, đừng ép cho cha của tên lương Nhạc Dương đó nóng nảy bức xúc. Anh thì không sao nhưng mà anh lo lắng mấy người các cậu lại gặp chuyện phiền phức, sự tình chỉ nên điểm tới là dừng thôi, anh thấy tên Tưởng Nhạc Dương cũng biết sợ rồi, chuyện này coi như chấm dứt ở đây.

Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Tiểu Triệu vội vàng gật đầu một cái, nói:

- Diệp ca, em biết rồi!

Diệp Lăng Phi rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự, những chuyện tiếp sau hắn cũng mặc kệ.

Diệp Lăng Phi tin rằng Tưởng Nhạc Dương biết phải làm như thế nào. Diệp Lăng Phi lái xe

đến tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ. Vừa mới đi vào bãi đỗ xe của tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ,

Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Phương Linh, trong điện thoại, Phương Linh lại

khóc sướt mướt.

- Phương Linh à, rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì vậy, mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa bình tĩnh lại sao?

Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, cười nói:

- Loại chuyện này ai gặp phải đúng là cũng không dễ chịu, nhưng cũng đă qua mấy hôm rồi, ít nhất là cô cũng phải ổn định lại tâm tình chứ, không nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện

này. Cô phải nghĩ, người đàn ông đó không cưới cô, đó là tồn thất của anh ta. những cô gái

như cô chẳng lẽ còn lo không tìm được người chồng tốt sao?

- Tôi vẫn nghĩ không ra rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào, vì sao anh ta lại bỏ đi chứ?

Phương Linh nói với vẻ khó hiểu,

- Tôi biết tôi và anh ta kết hôn hơi vội, nhưng mà nếu anh ta có đi thì cũng có thể báo cho tôi một tiếng mà. Bây giờ tôi vẫn đang bực mình về cái gã đàn ông, thực sự là quá ghê tởm, để cho tôi mang cái tiếng là đã kết hôn rồi, nhưng mà lại không có hôn lễ, đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy!

- Phương Linh, đó là chuyện riêng của cô rồi!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Cô càng nghĩ thì chỉ cảm thấy phiền não thêm thôi, nghe lời tôi đi, xin phép cho mình được nghỉ dài hạn, đi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa!

- Để tôi suy nghĩ rồi nói sau đi!

Phương Linh nói.

- Diệp đại ca à, anh không thể đến thăm tôi được sao, bây giờ tôi đang thấy rất yếu đuối!

- Bây giờ tôi còn đang bận nhiều việc lắm, không phải là cô không biết tôi đã kết hôn rồi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Thế này đi, chờ tôi xử lý xong công việc rồi nói sau.

- Vậy cũng được.

Phương Linh có vẻ hơi uể oải nói:

- Bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất không thoải mái, cả ngày tôi cứ thui thủi ở nhà khó chịu chết mất. Tôi không có mặt mũi mà đi ra ngoài gặp người ta nữa, cũng không có ai đến thăm tôi cả, tôi…!

Diệp Lăng Phi nghe Phương Linh lại bắt đầu lảm nhảm, vội vàng ngắt lời:

- Thế này đi, để tôi xem chiều nay tôi có rảnh không, đến lúc đó rồi hãy nói, bên chỗ tôi cũng có chút việc khó khăn cần giải quyết.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Linh. Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn thở dài một hơi. Đối với Phương Linh, Diệp Lăng Phi vẫn không hề có ý muốn tiếp cận, hắn luôn cảm thấy chuyện quá thân mật với Phương Linh cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng đôi khi lại không thể trơ mắt mặc kệ Phương Linh. Diệp Lăng Phi tạm thời ném việc này ra sau đầu. hiện giờ điều cần suy nghĩ là ảnh chụp của mình với Lý Khả Hân. Lúc Diệp Lăng Phi tới thì Bạch Tình Đình vừa nói chuyện với giám đốc của một bộ phận trong tập đoàn, ngay khi viên giám đốc vừa đi ra thì Diệp Lăng Phi cũng đi tới cửa. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình cầm một chén nước, đang định đi rót nước.

-Bà xã, để anh làm cho!

Diệp Lăng Phi cầm lấy cái cốc từ trong tay Bạch Tình Đình, đi tới trước máy uống nước, rót một cốc nước đặt lên trên bàn làm việc của Bạch Tình Đình.

- Ông xã. Tiêu Tiếu tìm anh có chuyện gì vậy?

Bạch Tình Đình ngồi trên ghế, gác chân lên nhau, chỗ cồ tay của áo khoác ngoài màu lam nhạt đề lộ ra bên trong là một chiếc áo sơmi màu trắng. Khi Bạch Tình Đình đi làm ở công ty thì luôn luôn mặc đồ công sở.

- Không có việc gì đâu, chỉ là cái tên Tưởng Nhạc Dương mà Vu Tiêu Tiếu hay nhắc tới muốn đến thành phố Vọng Hải tìm Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu để anh đi đến đó làm lá chắn cho em ấy!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Chẳng qua mọi chuyện cũng đã được giải quyết hết rồi, không có việc gì nữa đâu!

- Vâng, như vậy là tốt rồi!

Bạch Tình Đình cầm lấy cốc nước trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt cái cốc về chỗ cũ. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc của mình ra, lấy từ bên trong ra một phong thư, đặt lên bàn, nói:

- Ông xã, những thứ đó ở đây, anh tự mình xem đi!

Diệp Lăng Phi cầm lấy phong thư kia, cảm thấy số ảnh chụp bên trong cũng không ít.

Hắn vươn tay vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, nói:

- Bà xã, nào, nhường chỗ ngồi cho anh đi!

- Thế em thì ngồi ở đâu đây?

Bạch Tình Đình lầm bầm trong miệng, có vẻ không tình nguyện. Cô đứng dậy, Diệp Lăng Phi ngòi lên cái ghế của Bạch Tình Đình, vỗ vỗ đùi, nói:

- Còn có thể ngồi ở đâu nữa, đương nhiên là ngồi trên đùi anh rồi!

Bạch Tình Đình bật cười, nói:

- Ông xã, em không ngồi ở đó đâu, ngồi như vậy sợ lắm!

Diệp Lăng Phi kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, một tay hắn ôm vòng qua eo Bạch Tình Đình, tay kia thì lấy mấy bức ảnh ra khỏi phong thư, đặt lên mặt bàn lau chùi sáng bóng. Tay phải Bạch Tình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi, mắt thì hướng về phía mặt bàn, nhìn những tấm ảnh ở đó.

- Bà xã, em có thấy không, những bữc ảnh này đều được chụp ở trước cửa quán bar của Lý Khả Hân đó!

Diệp Lăng Phi cầm lấy một bức ảnh, đó là lần trước Diệp Lăng Phi đi tìm Lý Khả Hân, vừa vặn có cả Trương Tuyết Hàn ở chỗ đó, ba người Diệp Lăng Phi Lý Khả Hân và Trương Tuyết Hàn cùng nhau đi ra khỏi quán bar. Trong ảnh xuất hiện Trương Tuyết Hàn, chẳng qua là Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi vẫn duy trì một khoảng cách, ngược lại hắn Lý Khả Hân thì có vẻ rất thân mật, bất kì ai nhìn thấy bức ảnh này đều sẽ suy nghĩ về quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân như thế nào.

Diệp Lăng Phi cầm bức ảnh, nói:

- Bà xã đại nhân, em thấy thế nào?

- Em còn có thể thấy thế nào. Ông xã nói như thế nào thì chính là như thế!

Bạch Tình Đình ghé miệng sát gương mặt của Diệp Lắng Phú cố ý dùng miệng mình cọ cọ lên mặt hắn, cô nũng nịu nói:

- Bây giờ em đã như thế này rồi, đâu có quyền lên tiếng ở đây chứ!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Bà xã, em đây là đang trách anh đấy à!

- Em không dám đâu!

Bạch Tình Đình dịu dàng nói.

- Bây giờ em không dám chọc giận anh, ai biết nếu em chọc giận anh thì sẽ có hậu quả gì. Em cũng không muốn bị như lần truớc đâu, người ta cả một thời gian dài không thể nào đi lại được, giọng nói thì khàn đặc, đều là chuyện tốt mà ông xã anh làm đó!

Diệp Lăng Phi bỏ tấm ảnh xuống, tay phải đặt ở giữa hai chân của Bạch Tình Đình, hắn nắm lấy hạ thân của Bạch Tình Đình cách một lớp quần, nói:

- Làm sao vậy, có phải là đang trách tội anh không?

- Không có đâu, em cũng biết là em làm anh bực mình!

Bạch Tình Đình nói.

- Em chỉ lo lẳng ông xã nếu như làm lại một lần như vậy, em thực sự không chịu được. Ông xã, em biết lỗi rồi, anh cũng đừng nên nhắc lại nữa!

Bạch Tình Đình nói đến đây, ghé môi sát vào tai Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói:

- Ông xã, em nghĩ lần này chúng ta đến thành phố Đông Hải nên ở lại lâu hơn mấy ngày, chỉ có ba người chúng ta thôi. Em muốn nhanh chóng mang thai đứa con của anh!

Nhũng lời này của Bạch Tình Đình giống như là một sự khiêu khích trắng trợn, khiến cho ngọn lửa trong lòng Diệp Lăng Phi lập tức bị kích thích. Tay phải hắn cởi thắt lưng của Bạch Tình Đình ra, mò mẫm đi vào bên trong, Bạch Tình Đình vội vàng nũng nịu:

- Ông xã, chỗ này là công ty, không nên như vậy, nếu như anh muốn thì về nhà cũng được, a, còn có Hân Mính ở bên nữa, em lo lắng ông xã anh… !

Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ lo hôn môi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngại nơi này là công ty, bận tâm đến hình tượng của mình sẽ gặp nhiều vấn đề, không dám để Diệp Lăng Phi thân thiết. Hai chân của cô kẹp chặt, muốn ngăn cản tay của Diệp Lăng Phi tác quái, nhưng cuối cùng cô cũng thất bại. Bạch Tình Đình chỉ cảm thấy cả người bị Diệp Lăng Phi khiến cho dục vọng bừng lên hùng hục, cô cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Lăng Phi không chịu bỏ qua, cởi cả quần dài và quần lót của Bạch Tình Đình đến giữa hai chân, để lộ ra cặp mông khêu gợi của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn ân ái với mình ngay tại phòng làm việc, cô vội vàng nói:

- Ông xã, tạm thời đừng như vậy, để em.. em gọi điện thoại nói cho thư ký của em biết đã!

Bạch Tình Đình nhân lúc Diệp Lăng Phi tự cởi thắt lưng cùa mình, cầm lấy điện thoại, gọi cho thư ký, nói cho thư ký là chiều nay không được để bất kì ai đến phòng làm việc, có chuyện gì thì cứ để ngày mai hẵng nói. Sau khi nói xong với thư ký. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi bế đặt lên trên bàn làm việc. Hàm răng của Bạch Tình Đình cắn chặt, không để cho mình phát ra một tiếng rên rỉ nào......

Vốn Diệp Lăng Phi buổi chiều định đi đến chỗ Phượng Linh, nhưng bận rộn một hồi trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình đã làm chậm trễ một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn là Phương Linh gọi điện thoại tới. Khi đó, Diệp Lăng Phi đang đánh golf ở trong phòng làm việc Bạch Tình Đình, đây là một loại trò chơi tiêu khiển, cả bóng và gậy đánh golf đều là Diệp Lăng Phi mua để ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, hắn dùng cái cọc giấy làm lỗ, dùng gậy đánh golf nhẹ nhàng đánh quả bóng chui vào bên trong cái cốc giấy. Bạch Tình Đình ngồi trên salon trong phòng làm việc, ánh mắt chan chứa nhu tình nhìn Diệp Lăng Phi đánh golf. Xuân triều trên khuôn mặt cô còn chưa rút đi, làm chuyện kích tình vụng trộm trong phòng làm việc khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hưng phấn lạ kỳ. Trên đôi môi của cô vẫn còn lưu lại vết răng, đó là vết tích do khi nãy Bạch Tình Đình cố sức cắn môi để lại.

Bạch Tình Đình cũng không biết rõ lắm khi mình đạt cao trào thì có phát ra tiếng rên rỉ nào không, không biết được nữ thư ký có nghe thấy tiếng rên của mình hay không, nhưng trong lúc đó, cô cũng bất chấp tất cả, toàn bộ thân thể đều bị Diệp Lăng Phi Lấp đầy, trong lòng cũng chỉ có Diệp Lăng Phi thôi. Bạch Tình Đình là phụ nữ, phụ nữ thì rất dễ bị cuốn hút, dễ bị tình cảm làm cho đầu óc mê man, nếu như là lúc Bạch Tình Đình còn đang tỉnh táo, ngàn vạn lần chắc chắn cô sẽ không làm chuyện này, nhưng sự thực là Bạch Tình Đình đã ân ái với ông xã của mình trong phòng làm việc, lúc đó, hai chân của cô cố sức kẹp chặt, cô quý trọng mỗi một thời khắc, mỗi cơ hội triền miên với Diệp Lăng Phi, hy vọng có thể mau chóng mang thai đứa con của cô với Diệp Lăng Phi.

- Bà xã, thế nào, anh đây chính là một gậy vào lỗ đó!

Sau khi đánh được một đường bóng đẹp. Diệp Lăng Phi có chút đắc ý, ý bảo Bạch Tình Đình xem thế nào. Trên gương mặt thanh lệ thoát tạc, trắng nõn nà như ngọc của Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cô nhẹ nhàng nói:

- Dạ, ông xã, anh đánh rất tốt, để hôm nào chúng ta cùng đi dã ngoại đánh golf đi, cha em rất thích đánh golf, để anh so tài với cha em nhé!

- Anh đánh không lại được nhạc phụ lão nhân gia đâu, nhạc phụ thì suốt ngày chơi, anh đâu có thời gian mà chơi chứ!

Diệp Lăng Phi thu quả bóng lại, nói:

- So đánh golf với nhạc phụ, đây không phải là anh tự đi bôi tro trát trấu vào mặt mình sao!

- Anh sợ à!

Bạch Tình Đình cười nói.

- Ông xã, em ủng hộ anh, em tin rằng ông xã nhất định có thể thắng cha của em!

Bạch Tình Đình vừa dứt lời, điện thoại di động của Diệp Lăng Phi đang để trước mặt cô bỗng đổ chuông. Bạch Tình Đình cầm lấy chiếc điện thoại di động, nhìn thoáng qua, nói:

- Ông xã, là cuộc gọi của một người phụ nữ tên là Phương Linh!

- Phương Linh ư?

Diệp Lăng Phi vừa đánh quả bóng đi, nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cầm gậy đánh golf đi tới, nhận điện thoại.

- Diệp đại ca, anh đang ở đâu vậy, không phải anh nói là chiều nay sẽ tới sao?

Phương Linh nói.

- Tôi nói như vậy sao?

Diệp Lăng Phi nói.

- Tôi nhớ là tôi không nói chiều nay nhất định sẽ qua đó. Ừ, bây giờ tôi đang ở công ty của bà xã tôi, tôi đang chơi bóng với vợ tôi!

Phương Linh ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó cô đáp:

- Tôi biết rồi, tôi không quấy rầy anh nữa!

Diệp Lăng Phi dập máy, khẽ thở dài. Bạch Tình Đình hỏi:

- Ông xã, người phụ nữ đó là ai vậy?

- Là một người đồng nghiệp trong công ty cũ của anh, lần trước gặp được. Cô gái cũng rất đáng thưong, một ngày trước khi kết hôn bi chồng chưa cưới bỏ rơi, chính xác hơn là đối tượng sắp kết hôn với cô ấy đột nhiên chơi trò mất tích. Vừa rồi cô ấy gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh có thể đi gặp cô ấy, nói như thế nào nhỉ, những chuyện như thế này không tham dự vào thì tốt hơn, vạn nhất chồng của cô ấy nhìn thấy còn tưởng rằng giữa anh và vợ của anh ta có chuyện gì đó!

Bạch Tình Đình nghe xong, “xì” một tiếng, cười nói:

- Ông xã, sao anh lại nói như vậy chứ, bây giờ cô gái kia tâm tình không được tốt, đương nhiên phải quan tâm một chút rồi!

Diệp Lăng Phi sửng sốt khó hiểu nhìn Bạch Tình Đình, hỏi:

- Bà xã, em nói vậy là có ý gì?

- Ý em là nếu người ta đã chủ động gọi điện thoại cho anh, nói không chừng là muốn để ông xã giúp đỡ cái gì đó!

Bạch Tình Đình nói.

- Trước đây em phản đối việc ông xã tiếp xúc với những người phụ nữ khác, nhưng mà em không nói nói là em không cho phép đi giúp đỡ bạn bè mà. Bản thân em cũng muốn qua bên đó, đôi khi em lại hờn dỗi trẻ con, ông xã luôn luôn nhường nhịn em!

Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, trong lòng có chút kỳ lạ, sao Bạch Tình Đình lại nói những lời này với mình chứ. Từ phản ứng của Bạch Tình Đình ngày hôm nay cũng đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất ngạc nhiên rồi. Bạch Tình Đình thấy những bức ảnh của mình và Lý Khả Hân mà lại không nổi giận với mình, giờ lại nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Hắn vươn tay phải đặt lên trên trán Bạch Tình Đình.

- Ông xã, anh làm cái gì vậy?

Bạch Tình Đình rất kỳ quái, hỏi.

- Không có việc gì, anh chỉ cảm thấy thái độ của em ngày hôm nay hình như hơi khác thường!

Diệp Lăng Phi nói.

- Đang yên đang lành sao em lại nói những lời như vậy chứ!

- Ông xã, cái này thì có gì đâu!

Bạch Tình Đình rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói:

- Trước đây em không bao giờ chịu suy nghĩ kỹ, giống như là một đứa trẻ con vậy. Thật ra thì nếu nghĩ kỹ lại, sự quan tâm của em với ông xã vẫn không đủ, phải nói là em không toàn lực ủng hộ ông xã. Ông xã, em muốn hai người chúng ta gắn bó hơn nữa!

Chương 983: THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC! (1)

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vipvandan.vn

CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

NỘI DUNG: HIDE

Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói:

- Ông xã, em muốn dán chặt vào anh hơn nữa cơ!

Diệp Lăng Phi ôm lấy vai của Bạch Tình Đình, cười nói:

- Tình Đình, lẽ nào bây giờ hai chúng ta còn chưa đủ dính chặt vào nhau hay sao?

- Ông xã, em không phải là có ý này!

Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi đang nói đùa với mình, cô cười ha ha nói:

- Ý của em là muốn gắn chặt trái tim của em và của ông xã thêm chút nữa. Em muốn biết ông xã đang nghĩ gì, để sau này em sẽ gửi gắm hết tâm tư tình cảm lên người anh. Ông xã, em đã nghĩ kĩ rồi, sau này em sẽ học thêm nghệ thuật nấu ăn, học thêm về dinh dưỡng, có thời gian thì đi học massage, em còn muốn....!

- Được rồi! Bà xã, anh biết là được rồi!

Diệp Lăng Phi ngắt lời Bạch Tình Đình, hắn nhìn Bạch Tình Đình, cười nói:

- Anh không yêu cầu bà xã anh phải làm những việc như vậy đâu. Chỉ cần em yêu anh nhiều nhiều, thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Còn về những chuyện khác, chúng ta có thể để Trương Vân đi làm mà!

- Ông xã, những chuyện như vậy em có thể làm mà!

Bạch Tình Đình nói:

- Em muốn làm một người vợ đảm đang hiền thục, ông xã, em dẫn anh đi gặp cái cô gái tên Phương Linh đi. Cô gái Phương Linh đó là đồng nghiệp của anh. Ông xã, anh nên đi gặp cô ấy một chút, quan tâm tới người ta một chút!

Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, không chắc chắn hỏi lại:

- Bà xã, em thật sự muốn anh làm như vậy à?

- Tất nhiên rồi, ông xã, lẽ nào anh cho rằng em đang đùa với anh à?

Bạch Tình Đình đứng dậy, nói:

- Ông xã, bây giờ em đi thay quần áo, chúng ta ngay lập tức có thể đi ngay đây!

Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, cầm điện thoại lên, gọi cho Phương Linh. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói với Phương Linh hắn sẽ tới thăm cô, nhưng Diệp Lăng Phi không hề nói tới việc Bạch Tình Đình cũng sẽ tới.

- Được, anh thật sự muốn tới sao?

Phương Linh đột nhiên tỏ ra vui mừng hơn cả mong đợi, cô không ngờ rằng chiều nay Diệp Lăng Phi sẽ tới. Diệp Lăng Phi đáp:

- Ừm, anh tới thăm em một chút! Nhưng mà đây là ý kiến của bà xã anh!

- Ý kiến của bà xã anh?

Phương Linh lặng người. Cô không hiểu Diệp Lăng Phi nói vậy là có ý gì. Diệp Lăng Phi không hề giải thích cho Phương Linh nghe. Diệp Lăng Phi chỉ hỏi rõ địa chỉ nhà của Phương Linh, sau đó cúp máy. Bạch Tình Đình thay xong quần áo, cầm theo túi xách xuất hiện trong văn phòng. Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy bó sát người, làm lộ ra cặp mông căng tròn tự nhiên của cô. Cặp mông của cô khiến bao người phải say mê, nhất là Diệp Lăng Phi khi nhìn thấy thì không chịu được. Hắn đưa tay xoa xoa cặp mông của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nũng nịu nói:

- Ông xã, đừng có mà lưu lại vết tay của anh trên đó, như vậy khó coi lắm đó!

- Ai bảo em cố ý dụ dỗ anh!

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Anh vừa nghĩ tới cặp mông căng mọng của vợ anh mà để trần ra, anh liền không nhịn được, bèn xoa một cái thôi mà!

- Ông xã, anh thật là, vừa nãy anh sờ chưa đủ chán à?

Bạch Tình Đình nhõng nhẹo:

- Buổi tối về nhà em phải xem cẩn thận chỗ đó của em, nếu mà em thấy chỗ đó còn có vết tay của ông xã anh, em sẽ nói với Hân Mính, để Hân Mính dạy dỗ anh!

- Bà xã, em mách Hân Mính cũng vô dụng thôi!

Diệp Lăng Phi cười dê già nói:

- Đợi tối về nhà, anh sẽ xoa chỗ đó của em và Hân Mính đến đỏ rực lên, xem hai người biết làm thế nào!

Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, anh dê quá, em không nói chuyện với anh nữa!

Bạch Tình Đình đi ra ngoài văn phòng làm việc. Diệp Lăng Phi cũng đi theo ra. Bạch Tình Đình đứng trước cửa văn phòng, dặn dò cô thư ký của mình:

- Nếu như ngày mai mà tôi không tới, thì gọi điện cho tôi!

- Em biết rồi!

Cô thư ký đáp. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ, hai người tới bãi đỗ xe.

- Ông xã, em vừa nghĩ ra một chuyện!

Khi Bạch Tình Đình mở cửa xe, đột nhiên nói với Diệp Lăng Phi.

- Chuyện gì vậy?

Diệp Lăng Phi cũng mở cửa xe ra. Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, anh có còn nhớ cái người đàn ông họ Đới đó không?

- Nhớ!

Diệp Lăng Phi đáp.

- Trưa nay, ông ta có sai người mang thiệp mời tới, muốn em tham gia bữa tiệc của tập đoàn IPA!

Bạch Tình Đình nói.

- Em đã đưa thư mời đó cho phó tổng rồi, để anh ta tham gia bữa tiệc của tập đoàn IPA!

- Ừm, anh biết rồi!

Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:

- Anh tin chuyện này có tới 10 phần là nguyên nhân do việc tư của Đới Vinh Cẩm. Bà xã, tạm thời không nói chuyện này, chiều mai chúng ta tới thành phố Đông Hải, ở thành phố Đông Hải ít cũng phải tới năm sau, những chuyện này sang năm rồi nói!

- Vâng!

Bạch Tình Đình trả lời.

Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lái xe tới nơi mà Phương Linh ở. Nơi này là mới đầu năm nay rao bán. Lúc đó Phương Linh đã mua một căn hộ ở đây. Xem ra bây giờ quyết định lúc đó của Phương Linh là sáng suốt. Nếu mà biết giá nhà đất của thành phố Vọng Hải tăng nhanh như vậy, chỉ trong vòng một năm, giá căn phòng này đã tăng lên hơn 4000 nhân dân tệ rồi. Hơn nữa cứ theo tình hình này, giá nhà đất của thành phố Vọng Hải sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Bên trong khu nhà ở của Phương Linh không hề có bãi đỗ xe chuyên dụng, chỉ có thể đỗ xe ở bên cạnh đường. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống xe. Diệp Lăng Phi đi xung quanh tìm căn hộ mà Phương Linh sinh sống.

- Ông xã, trước đây anh chưa từng tới đây sao?

Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, hỏi nhỏ.

- Anh tất nhiên chưa từng tới qua rồi!

Diệp Lăng Phi nói:

- Anh và cái cô Phương Linh này chẳng qua là chỉ quen nhau tại công ty bảo hiểm, cùng lắm chỉ có thể coi là quan hệ đồng nghiệp, anh tới nhà cô ta làm cái gì cơ chứ!

- Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà!

Bạch Tình Đình nói:

- Ông xã, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có ý gì khác đâu. Thật đấy!

- Kể cả cứ cho là anh có tới đi, thì anh cũng không có cách gì nói chuyện nữa, đợi sau khi em gặp cái cô Phương Linh đó, em có thể hỏi cô ta rốt cuộc anh và cô ta có quan hệ gì!

Diệp Lăng Phi nói.

Bạch Tình Đình nhõng nhẽo:

- Ông xã, kể cả là có cũng chẳng sao cả mà, một người đàn ông vừa có sự nghiệp, lại đẹp trai ngời ngời như ông xã em, đàn bà vây quanh nhiều như vậy, thì cũng là bình thường mà, em....!

- Được rồi, được rồi. Tình Đình, chẳng biết hôm nay em làm sao thế không biết, cứ nói với anh mấy câu cổ quái như vậy!

Diệp Lăng Phi ngắt lời Bạch Tình Đình, nói:

- Nếu như thật sự anh và cái cô Phương Linh đó có quan hệ thì anh cũng sẽ không dẫn em tới nhà cô ta đúng không nào?

Bạch Tình Đình vội vàng nói:

- Ông xã, em không phải là có ý đó đâu, em chỉ là muốn quan hệ giữa em và ông xã gần nhau thêm chút nữa. Nhưng mà, em lại không biết nên nói như thế nào, vì vậy em mới nói ra những lời này, ông xã. Sau này em không nói như vậy nữa là được rồi, anh đừng giận nữa!

- Anh giận cái gì cơ chứ! Tình Đình, hôm nay thật sự em khác lắm, cứ nói ra mấy câu nghe kì lạ lắm!

Diệp Lăng Phi nói:

- Anh nói lại lần nữa, anh và Phương Linh không có quan hệ gì hết!

Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi cũng tìm được căn hộ mà Phương Linh sinh sống. Phương Linh ở trên tầng ba của một tòa nhà cao tầng. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới nơi, thì Phương Linh đã mở cửa ra. Vừa nãy khi ở dưới lầu. Diệp Lăng Phi đã phải nói chuyện với Phương Linh qua cái chuông tự động, nếu không thì Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng không thể vào trong.

Khi Phương Linh nhìn thấy ngay đằng sau Diệp Lăng Phi là Bạch Tình Đình, ánh mắt thần sắc cô hiện ra một tia nhìn đầy thất vọng. Trước đó cô không hề biết Bạch Tình Đình cũng sẽ tới, còn cứ cho rằng chỉ có mình Diệp Lăng Phi tới thăm cô. Bây giờ tận mắt cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở bên nhau cùng nhau tới. Phương Linh cảm thấy cô gọi Diệp Lăng Phi tới đúng là một sai lầm.

- Phương Linh, vị này là bà xã của tôi. Bạch Tình Đình!

Diệp Lăng Phi kéo tay Bạch Tình Đình đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi vừa giới thiệu. Bạch Tình Đình đưa tay ra bắt tay Phương Linh, nói:

- Chào cô!

- Chào cô!

Phương Linh hé môi cười gượng, sau đó vội nói:

- Bên trong nhà bừa bộn lắm, từ lần kết hôn trước....à, không nói nữa, hai người mau ngồi xuống đi!

Phương Linh mời Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Bạch Tình Đình vừa đặt mông xuống thì cảm thấy có cái gì không đúng, cô nhìn xuống đùi mình, trời ạ một đống bụi. Bạch Tình Đình nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chắc là chiếc váy của mình cũng sẽ bám đầy bụi mất thôi. Bạch Tình Đình cảm thấy khó chịu, cô không thể tưởng tượng cái cô Phương Linh này lại lười như vậy, ngay cả nhà mình cũng không thèm dọn. Nhưng khi Bạch Tình Đình nghĩ lại, thì cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Tình Đình lúc này, bất cứ người đàn bà nào sao khi trải qua chuyện này, tâm trạng làm sao mà tốt lên được.

- Thật ngại quá! Nhà tôi chẳng có gì khác! Chỉ còn mỗi nước khoáng thôi!

Phương Linh cầm ra hai chai nước khoáng, đặt trên bàn đối diện nơi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi. Phương Linh cảm thấy rất áy náy, bèn nói:

- Tôi chẳng mấy khi ra ngoài, cứ ở trong nhà suốt thôi!

- Phương Linh, vừa nãy tôi ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, tôi và Bạch Tình Đình vừa nói chuyện của cô xong!

Diệp Lăng Phi nói:

- Vốn dĩ Bạch Tình Đình có chuyện, nhưng mà Bạch Tình Đình vẫn cứ muốn tới đây thăm cô!

Phương Linh quay ra phía Bạch Tình Đình, nói:

- Cảm ơn Bạch tổng tài!

- Cô đừng gọi tôi là Bạch tổng tài nữa, cô và chồng tôi là đồng nghiệp. Chúng ta cũng không thể coi như người ngoài, cô cứ gọi tôi là Tình Đình là được rồi!

Bạch Tình Đình nói:

- Phương Linh, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?

Phương Linh và Diệp Lăng Phi giật mình, không hiểu tại sao Bạch Tình Đình lại muốn nói chuyện riêng với Phương Linh. Hôm nay Diệp Lăng Phi đã cảm thấy Bạch Tình Đình có điều gì đó không bình thường, cứ nói mãi những lời cổ quái, bây giờ lại đưa ra những yêu cầu như vậy. Diệp Lăng Phi quả thật không hiểu bây giờ Bạch Tình Đình rốt cuộc định làm gì nữa. Phương Linh nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn Bạch Tình Đình, cô gật đầu, nói:

- Tất nhiên là được!

Bạch Tình Đình đứng dậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dưới mông Bạch Tình Đình dính đầy bụi, hắn nghĩ chắc quần của mình chắc cũng dính bao nhiêu là bụi mất. Diệp Lăng Phi đưa tay xoa xoa mông của Bạch Tình Đình, hành động này lọt vào mắt của Phương Linh, khiến Phương Linh cảm thấy đỏ hết cả mặt. Từ trước đây rất lâu rồi cô đã không hề thụ dọn nhà cửa, vì tâm trạng cô luôn không tốt. Vừa nãy khi cô thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới nhà mình, cô chỉ quan tâm tới việc mời Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi xuống ghế. Mà quên mất phòng khách nhà mình đã rất lâu rồi không được dọn dẹp, cả phòng khách toàn là bụi. Phương Linh bắt đầu cảm thấy ngại, không dám nhìn Bạch Tình Đình, vội vàng đi tới phòng ngủ của mình. Bạch Tình Đình đi theo ngay sau lưng Phương Linh, cô đi vào trong phòng ngủ của Phương Linh. Bạch Tình Đình đưa tay đóng cửa phòng lại.

- Làm cái gì vậy, lại còn đòi nói chuyện một mình nữa!

Diệp Lăng Phi vốn chẳng sợ chuyện Bạch Tình Đình và Phương Linh nói chuyện riêng với nhau. Người ta nói, không làm chuyện xấu thì sợ gì quỷ gõ cửa. Vốn dĩ giữa Diệp Lăng Phi và Phương Linh cũng chẳng có chuyện gì cả, nếu như nói hai người có ân ái với nhau một chút, thì đó cũng đã là chuyện trước đây rồi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới phía cửa sổ ở trong phòng khách. Hắn mở cửa sổ ra, cả người vươn ra ngoài, hắn rút ra một điếu thuốc, vừa châm thuốc, vừa đưa mắt nhìn cái khu nhà ở này, khi Phương Linh vào tới phòng ngủ, cô ngồi xuống giường, tỏ ra ngại ngùng, nói:

- Tâm trạng của tôi không tốt, nhà cửa cũng chẳng dọn dẹp gì, để cô cười rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro