Đối Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HJ là một trong những công ty về tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc. Có thể nói lợi nhuận hằng năm, à không phải nói là hàng tháng cũng đã tới mấy trăm tỷ đồng. Một số tài sản lớn mà người thường ăn hoài cũng chẳng hết. Hiện tại đang được điều hành bởi đứa con gái thứ hai của chủ tịch Park.

Park Junghwa. Cô tiểu thư tính khí thất thường, bị ép làm Tổng tài bất đắc dĩ. Bởi cô chị của mình đang điều hành một chi nhánh khác ở Mỹ. Đối với Park junghwa, việc đến công ty và làm việc là một việc vô cùng nhàm chán. Thú vui của cô chính là Đồ ăn và quần Áo. (Thích shopping chớ gì :)
Do đó tần suất gặp Park Junghwa ở công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

...................

Tại công ty HJ

Ở quầy tiếp tân, có vài ba cô nhân viên đang túm tụm nhau lại.

-Tôi cá với cô hôm nay Park Tổng sẽ không đến.

Cô nhân Viên chính chống cằm nói.

-10 ngàn won. Park Tổng đi làm.

Cô kia nói lại.

- tôi theo cô ấy.

-không, Park Tổng sẽ đi.

-....

Để xem hai cô, ai đúng đây. Họ trò chyện được một lúc. Thì cô nhân viên nọ kêu lên.

-De, 8h rồi haha Park Tổng chưa đến. Nào đưa tiền đây.

Có vẻ như cô nhân viên đó thắng thì phải. Cô ta vừa cười vừa đưa tay lấy tiền từ những người thua độ.

-haiz, coi như cô hên đấy Hyelin.

Những người khác đưa tiền cho Hyelin một cách bất lực, họ cứ ngỡ hôm nay giám đốc sẽ đi làm chứ. Cả tuần rồi mà.

-hehe cảm ơn mấy chế.

Cô nàng cầm vài tờ trong tay rồi đếm, khuôn mặt gợi đòn hết sức.

-Các cô làm gì ở đây? Bộ không có gì làm à. Cô lên phòng làm việc cho tôi.

Bỗng có tiếng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng. Hội bà tám vừa quay đầu thì..

-Park Tổng...

Ôi trời trước mặt họ là Park Tổng ở đây, Park Junghwa. Có thể nói cô ấy là ác quỷ ở đây. Là người mà nhân viên không ai muốn đụng cả. Trừ một người.

Park Junghwa từ ngoài đi vào. Lại thấy đám nhân viên này không lo làm mà suốt ngày tám chính với nhau. Đi lại gần thì ra đang cá cược về mình. Ra người thắng là Hyelin sao? Được xem tôi trị cậu thế nào.

-Tôi phải nói lại sao?  Seo Hyelin lên phòng gặp tôi.

Park Junghwa nói xong, xoay lưng bỏ đi tựa như một lãnh chúa. Để lại sau lưng là đám dân thường đang run rẩy.

Cốc Cốc..

-Vào đi.

Thanh âm trầm ấm phát ra như này đáng ra là phải cảm thấy ấm áp chứ, sao Seo Hyelin này lại cảm thấy lạnh người vậy. :) ( đáng lắm :> )

Thôi thì lỡ rồi, cố lên Hyelin. Cô nàng đứng ngoài cửa lấy hết can đảm mở nó ra.

-Park ..Tổng, cho gọi tôi...

Đấy biết mà, mới vào đã bắn cho Hyelin ánh mắt đó rồi.

-Cậu đưa đây. 

Park Junghwa nói rồi đưa tay trước mặt Hyelin, làm cho cô nàng đứng đơ ra đó.

-Sao ạ..

Hầy không biết cô ấy muốn làm gì đây.

-tiền thắng cá cược, chẳng phải nhờ tôi sao.

Park Junghwa ngồi trên ghế nhàn nhã nói, khóe môi cười nham hiểm.

A ! Ra là tên họ Park này muốn lấy tiền mình sao. Hừ, đừng hòng mà lấy của Seo Hyelin này nhé.

-Đồ điên nhà cậu, ăn đi làm cùng lắm một ngày một lần, giờ tôi thắng được ít tiền lại muốn chiếm đoạt. Cậu là thể loại gì đây PARK JUNGHWA.

Vâng, đây chính là nhân vật duy nhất ở công ty không sợ Park Tổng. Không ai dám nói như vậy trước mặt Park Junghwa cả. Trừ cô nàng họ Seo này thôi. Chẳng qua trong công ty không ai biết cả hai là bạn của nhau. Phải nói là bạn lâu năm luôn ấy. Hyelin có thể nói là cư xử với Junghwa không khác gì boss và nhân viên. Nhưng chỉ tùy thôi. Vào những lúc này thì...
Không boss gì nhé!!  Chiếm đoạt của cải là không thể tha thứ được.

-Aha, cô Seo không dùng kính ngữ sao??

Junghwa châm chọc nói.

- dùng cái đầu cậu, lúc nào cũng áp bức người khác.

- thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. 

Junghwa cười huề rồi nghiêm túc nói.

- kiếm cho tớ một thư ký, ai cũng được.

Cái gì, Seo Hyelin có nghe nhầm không đây. Park Junghwa muốn có thư ký sao. Cái kẻ đi làm ngày một ngày hai như này sao?? 

- thiệt hả?? 

- phải, bố Park cứ nói miết làm tớ mệt quá. Lúc nào cũng phải làm việc ,thiệt chán chết. Chi bằng có người để làm giùm thì ok hơn.

Park Junghwa chán nản nói. Hôm nay đến công ty cũng chỉ vì việc này, không thì giờ nàng ta đang càn quét khắp các khu mua sắm rồi.

- Được rồi. Vậy thôi tớ đi đây.

Hyelin nói rồi đi ra ngoài. Nhưng trong lòng lại cảm thấy tội nghiệp cho thanh niên nào dính chưởng làm thư ký cho Park Juhhwa.

Lúc sau thì Junghwa cũng rời công ty và về nhà. Ôi sao nhìn nhà mình cũng đẹp đẽ giàu có mà chẳng có hứng thú gì thế này. Nghĩ rồi cô bỏ lên phòng rồi đánh một giấc. Cũng hên là bố Park không có nhà. Chứ không lại hỏi tùm lum chuyện rồi.

- Ya, Seo ngốc nghếch.

Hyelin đang đứng đợi taxi, bỗng có cậu trai trẻ chạy lại, vì bị cận nên cô không nhìn rõ nhưng kiu cô là Seo ngốc nghếch thì chẳng ai khác ngoài tên trưởng phòng tài chính Wang Jackson cả. Đấy biết là cậu ta mà.

- Chuyện gì đây, Anh Bưởi.

Thích đùa thì tôi đùa với cậu :>

- Cậu.. Thôi bỏ đi, này lúc nãy Park Tổng gọi cậu chi vậy. Bị ăn chửi chứ gì.

Jackson vừa nói vừa làm khuôn mặt biểu cảm hết sức. Đúng là chọc điên Hyelin mà.

- Không có gì, chẳng qua là tìm thư ký.

Hyelin trả lời cho có, rồi lại đợi xe. Không biết làm ăn thế nào mà lâu đến thế.

- Thư ký sao...

Jackson nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp.

- Tôi có một người bạn và hiện tại thì cậu ấy đang thất nghiệp. Nếu được thì tối tôi sẽ gửi hồ sơ của cô ấy qua cho cậu.

- Ừkm, vậy cũng được. Thôi tôi đi đây bye.

Nói rồi Hyelin lên xe, tạm biệt Jackson.

Cậu ta đứng nhìn đồng hồ giờ đã 6h tối rồi sao. Cậu ta như nghĩ ngợi gì đó rồi đi đến một quán bia ở góc đường. Cũng phải đi bộ xa một chút vì cậu vẫn chưa có xe.

- Chào, quý khách dùng gì? 

Cô nhân viên lại hỏi cậu dùng gì khi vừa ngồi xuống.

- Cậu dùng thái độ này với khách sao Heeyeon.

Cậu cười nói, trong lời nói có ý châm chọc.

- Suzy, Oder khách này giùm mình.

Cô nàng ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn. Ngoái đầu ra sau kêu người khác tới rồi bỏ đi vào trong.

Haizz, cái cục băng này. Thiệt tình.

Cậu biết thế nào cũng vậy mà. Cứ gặp cậu là đi chỗ khác. Nếu người khác không biết thì cứ tưởng hai người này có gì đó với nhau. Nhưng thực tế thì đúng là vậy. Cậu và Heeyeon, bạn thân của mình đang sống cùng với nhau ở một nhà trọ. Cái hay ở đây là một trai một gái ở chung với nhau nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mà cũng không hiểu sao một người hoạt ngôn như Jackson lại chơi thân được với một người phải nói là lạnh hơn băng nam cực nữa.

Cô ấy là Ahn Heeyeon, sau khi tốt nghiệp thì đang làm thêm ở quán bia này. Công việc đương nhiên là tốt đẹp nếu cái tên Jackson kia không biết tại sao cứ đến đây hoài. Làm cô thấy phiền muốn chết. Nên lúc nào thấy cái bản mặt cậu ta là cô nàng lại đi sang chỗ khác.

Jackson cậu ta lui tới chỗ này hoài vì đã để ý nhiều lần. Ông chủ ở đây lúc nào cũng soi vòng một và ba của các nhân viên ở đây. Đúng là dê già mà. Vậy nên cậu mới đi theo để xem tên khốn đó có giở trò dì với Heeyeon thôi  nếu có thì, chết với Jackson này.

Đấy biết ngay mà, hôm nay cũng như mọi ngày. Cậu ngồi một góc để nhìn hắn. Đúng là tật dê không bỏ mà. Đấy nhìn cái cách hắn lia con mắt tới các cô nàng kìa. Đúng là không nên cho Heeyeon làm ở đây mà. Nhưng cái tên ấy lại cứng đầu vô cùng, nhất quyết cũng không nghỉ.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cái tay hư hỏng của lão đang đáp trên mông của cô nàng nào rồi. Cái tên này !! Cậu tức giận nắm chặt tay thành quyền vừa đứng dậy tới dạy cho hắn một bài học thì....

- Yaaa, AHN HEEYEON cô dám!!!

Đã nghe tiếng hét cá heo của hắn rồi. Ra là Heeyeon đang bẻ tay của hắn, xem ra cũng sắp gãy rồi. Mặc cho hắn kêu la đau đớn, Heeyeon cũng mặc kệ đến khi bị Jackson lôi ra sau lưng cậu thì mới chịu buông tay.

Hắn giữ tay mình, giận dữ nhìn Heeyeon. Tức giận đưa tay đánh cô ấy nhưng đã bị một cánh tay khác chụp lại.

- Mày..






Ủng hộ tui đê máy chế 😂😂😉

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro