Đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cậu thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác nhỉ? Cậu có biết là nó đau thế nào không? À, quên mất! Một người vô cảm như cậu sao biết được nhỉ? Cậu coi tôi là hòn đá cơ mà, cái hòn đá mà thích thì cậu vuốt ve nó, chán thì cậu lại đá nó đi ấy.

Tôi đã lầm. Lầm tưởng nặng luôn khi tưởng cậu chỉ cư xử theo kiểu đấy với tôi.

Cũng một nụ cười đấy.

Cũng một cử chỉ đấy.

Cũng một câu nói đấy.

Cậu đã làm như thế với bao nhiêu người rồi?

Tôi xin cậu đấy, nếu cậu muốn làm tổn thương tôi, thì hãy đâm tôi một nhát dao chí mạng đi, chứ đừng xát muối vào vết thương trong lòng tôi như vậy nữa.

Có nhiều người thích cậu như thế cơ mà, cớ sao lại phải bám theo tôi hỏi bài làm gì?

Tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa, tôi không phải là một thứ đồ vô tri vô giác, tôi có cảm xúc! Cậu cứ đưa tôi lên đỉnh điểm của hạnh phúc, rồi dìm tôi xuống đáy tận cùng của tuyệt vọng thế là sao?

Cậu ích kỉ thật. Ích kỉ đến không ngờ luôn đấy. Không biết tôi đã nhắc đến điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhiều lắm rồi phải không. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa vì đấy là bản chất của con người cậu.

Tôi yêu cậu. Nói đúng hơn là đã từng. Đến tận giây phút này tôi vẫn không thể tin được mình đã từng sa vào lưới tình của một thằng hèn hạ như cậu. Một thằng ích kỉ. Một thằng khốn nạn như cậu. Một thằng mà nếu dùng tính từ mạnh mà nói, thì phải dùng đến từ 'rác rưởi'. Tôi không thích từ đấy, nên làm ơn, đừng đẩy tôi đến giới hạn của mình.

Đúng thật! Tình yêu quả là thứ làm mù mờ lí trí. Chỉ vì một phút yếu đuối, mà tôi đã thích cậu. Tôi hối hận, nhưng đã quá muộn. Cái phần con người tàn nhẫn của cậu đã thay đổi bản chất tôi đến thế nào rồi? Tôi đã bị ảnh hưởng không ít từ cậu.

Vì cậu đã tôi bị làm lu mờ đi cái hiện thực trước mắt. Vì cậu mà tôi trở thành một đứa không còn cảm xúc. Vì cậu, mà tôi đã đánh mất bản thân mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro