4.1. Tiểu bạch thỏ hôm nay trông thật đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lâm cùng Huy tham gia hoạt động thiện nguyện của nhóm tình nguyện . Hôm nay hoạt động của họ là phát tờ rơi để mời mọi người tới buổi nhạc kịch sắp tới của họ . Hoạt động nhạc kịch lần này là 1 hoạt động phi lợi nhuận nhằm quyên góp tiền cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sống ở các vùng núi cao . Trong hoạt động này họ sẽ được chia thành các cặp để chia nhau phát tờ rơi . Một người sẽ mặc bộ đồ bông hình chú thỏ còn 1 người sẽ đứng cạnh để phát tờ rơi . Không may sao cậu lại làm cặp chung với tên tiền bối chết bầm ấy chứ . Kẻ mà cứ xuất ngày lẽo đẽo theo cậu như một cái đuôi nhỏ lại còn rất chiếm hữu và độc đoán ,thật phiền chết đi được a .

( Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad ,vui lòng ko ăn cắp )

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất .Vấn đề lớn nhất là việc ai trong hai người sẽ phải mặc cái bộ đồ thỏ bông kia .Cậu không muốn mặc cái bộ đồ đó đâu ,với cái thời tiết 30 độ mùa hè này mà bắt cậu mặc cái bộ đồ này thì bảo cậu đi làm 20 cái đề ôn tập của thầy Trương còn hơn ( ông thầy mà xuýt khiến cậu ở lại vì tại nợ môn của ổng,vì môn ổng khó ẻ ,là triết học chứ còn cái gì  ). Đối với cậu bây giờ được thầy Trương giao đề còn vui hơn tết đến xuân về ,còn vi diệu hơn cả cục cứt biết bay . Nhưng mà nào có được như thế ,giờ cậu phải chiến đấu với hắn để xem ai sẽ là người mặc bộ đồ con thỏ đó .

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad ,web khác là web ăn cắp ,vui lòng ko lấy )

Huy: Xinh xắn à ! Anh nghĩ chúng ta chẳng phải thi thố để xem ai sẽ là người phải mặc cái này đâu . Vì anh không có mặc vừa nổi nó .

Lâm : Anh là đang nói dối rõ ràng đây là đồ oversize cơ mà .Không thể nào không thể không vừa. Mà anh bỏ cái tên xinh xắn ấy đi em tên là Bách Lâm ,là Bách Lâm chứ không phải xinh xắn .Cậu vừa chống tay ngay hông vừa chu mỏ ra tức giận nói .

Huy :(suy nghĩ ) Tiểu xinh xắn hôm nay thật đáng yêu .

Huy : Em đây là không tin anh sao.

Lâm : nhìn mặt anh là em thấy không đáng tin rồi !

Sau một hồi cãi vã Lâm cũng phải thỏa hiệp ,cậu phải chấp nhận rằng Huy không thể mặc được bộ đồ đó . Anh ta có còn là con người không vậy tại sao bộ đồ đó chỉ dài tới bắp chân của anh ta . Anh ta ăn cái chó gì mà cao vậy .

Chút tâm sự : Tôi đã viết chap này trong một mạch luôn ấy .Thấy tui giỏi hông ( ai giả vờ khen tui đi =((() Đến đây thôi chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ .Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro