Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau của nó, ai thấu

Cầm quyển tiểu thuyết lên đọc, ôi chu choa.....

- Chết rồi, quyển này mk mượn thư viện, tuần sau trả, làm sao đây??? Nhưng thôi, tính sau, cùng lắm là lại đóng tiền

Nó lại cắm mặt vào đọc quyển tiểu thuyết đã đọc hơn nửa trên tay. Việc này chẳng còn xa lạ, cũng k phải 1 2 lần gì. Mà đúng hơn là .....lần nào mượn sách thư viện, nó cũng làm rách, k rách thì mất, k mất thì bần,.... đủ thể loại, thành ra cô thứ viện rất bức xúc khi cho nó mượn.

Nhưng cái .......con người vượn nào đó vẫn hăng say. Đôi lúc cười như..... con trốn trại. Lúc thì khóc như mưa. Lúc thì chửi k ngớt mồm. Người xưa có câu k sai: Sách làm con người ta khám phá được nhiều điều ẩn sâu trong tâm hồn

- Mọe cái con nhân vật chính này, nó ăn gì mà ngu dễ sợ á. Để cái thằng nam chính nó hành cho k còn thể thống gì, thật là mất mặt mà....._vừa chửi, nó vừa vuốt mặt mà k để ý có người đang lại gần.

- MÈO...!!! _Ôi k, mẹ nó vẫn toàn thế, luôn làm người ta bay cả linh hồn mới chịu

- Gì vậy má, làm con giật cả mình hoài à_Nó ôm tim, vẻ hoảng hốt.

- Lúc nào cũng giật mình_Mẹ nó lấy tay dí vào đầu nó.

Nó gạt tay mẹ nó ra, nói giọng tỉnh bơ, mắt lại dí vào quyển truyện:

- Kệ con chứ

- Thôi mẹ có chuyện muốn nói đây!!! _ Thay đổi dáng vẻ, mẹ nó nghiêm túc nói

- Ôi dào, mẹ lúc nào chả có việc! _ nó trả lời, mắt vẫn dí vào quyển tiểu thuyết

- Ngày mai con sẽ đi học ở trường mới !!! _ Mẹ nó nói 1 câu k ăn khớp với nó, vậy mà cũng đủ để nó trở nên ngơ ngác như con bò lạc.

Úp quyển tiểu thuyết sang 1 bên, nó ngồi bật dậy, giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ nó, mồm thốt lên:

- what the fuck??? Mẹ đùa con à???

- Mọi thủ tục đã xong, mai con sẽ đi nhận lớp. Vậy nhé!!! _ Mẹ nó đóng của cái "rầm" bỏ lại vẻ mặt ngơ ngơ của nó. 

 Đây là ngôi trường thứ 3 mẹ nó bắt chuyển trong năm cấp 2 này rồi. Sao mẹ nó toàn thế chứ? Sao toàn bắt nó đi trong khi nó đã quen với bạn bè, thầy cô, nó tìm đc niềm vui và thói quen ở môi trường mới chứ? Có phải quá ác với nó rồi k? Mẹ nó nói gì, nó đều chấp nhận hết, vì gì à? Vì mẹ nó chỉ còn nó thôi, Vì mẹ nó muốn tốt cho nó, và vì nó thương mẹ, k muốn mẹ buồn.

 Nó thu chân lại, ngồi gục đầu xuống và ....Khóc. Nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại khóc nữa, lúc mẹ nó còn ở đây, nó vẫn còn cười đùa với mẹ. Vậy mà bây giờ, khi mẹ nó đi, nó lại là 1 đứa mít ướt. Hoàng Hải Vi  nó từ bé tới lớn, luôn đc người khác gọi là Vi Ca. Vì nó mạnh mẽ và giống con trai. Nếu trong tiểu thuyết thì nó có thể được coi là ....Nữ hiệp rồi. 

Nhưng bây giờ, nó lại khóc. Thút thít như 1 đứa trẻ lạc mẹ, tự nhiên nó nhớ bố nó quá. Lúc trước, mỗi khi nó buồn, bố nó lại dẫn nó đi chơi, đi ăn kem, làm nó cười. Bố mẹ nó và a trai nó yêu thương nó vô cùng. Nó từng nghĩ, gia đình của nó là gia đình hạnh phúc nhất, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay. 

 Ba năm trước, khi gia đình nó vẫn tràn ngập tiếng cười thì 1 ngày, a nó làm sai và bị người ta bắt, với tội danh là "buôn bán và tàng trữ ma túy" . Ai cũng biết, chỉ mình nó k biết, nó hỏi bố mẹ thì bố mẹ nó toàn nó dối, nhưng rồi nó thấy bố mẹ nó gây lộn hoài,rồi bố mẹ nó chia tay..... Đó là thời gian đau khổ nhất của nó..... bố mẹ li hôn, anh trai đi tù.  Đó là sự tổn thương  vô cùng lớn đối với nó.

 Nó bị trầm cảm từ năm 8 tuổi, nên đây là cú sốc tinh thần k thể cứu vãn. Nó trầm hẳn sau thời gian đó. Bố mẹ nó li hôn, nó ở với mẹ, tỉnh thoảng sang với bố. Bố nó thì về Mĩ, tiếp tục làm viêc, hàng tháng vẫn gửi tiền về cho nó. 

Những, nỗi đau của nó, ai thấu hiểu đc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro