CHƯƠNG VIMàn buổi diễn ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

START: 19/1/2022

Nghe thấy tiếng hét vọng tới, Taehyung và Jungkook ngơ người, ai là ghệ của ông ta cơ. Taehyung thì nhìn hắn với tư tưởng hắn là fuckboy chơi luôn cả đàn ông 40t à, Jungkook nhìn cằm cằm cậu nghĩ cậu thích thu hút người trưởng thành 40t.

-THẰNG CHÓ...ỰC...MÀY NGHE KO RÕ À...ỰC...

Hai người cứ nhìn nhau mãi mà ko để ý ông ta ngày càng đến gần, hắn ngửi rõ mùi tỏa ra xung quanh từ phía ông ta, mùi rượu

-Mày...bỏ...ực...

Ông ta đánh khều khều tay vào lưng hắn, mặt say đỏ ửng nhưng cố làm dáng vẻ anh hùng.

Cậu nhìn ông ta, mắt thì dâm, bụng phê to như người đàn ba mang bầu 8 tháng vậy, thay cầm lon bia cứ sục lên sục xuống cứ như... Nghĩ đến đây cậu rừng mình, tay vốn nắm áo ngực cậu giờ đẩy gần vào, như tạo khiên chắn.

-Ha...người yêu ông á

Hắn nhận được tín hiệu của Taehyung liền hiểu ra vấn đề, dù sao hắn cũng chẳng muốn rắc rối với những say rượu ko ý thức.

-Mày dám hỗn lão...ực...với tao à

Ông ta khó khăn trong việc gia tiếp do cồn rượu cao. Một lần nữa tay khều lưng của hắn.

-Nhìn dáng nhóc có vẻ là gà mới chơi nhỉ...ực...nào thả cậu nhóc đáng yêu ra đi...ực... tao sẽ hướng dẫn mày chơi sao sướng.

Hắn mặt đen, trên đời này hắn ghét nhất là hai việc, một là bị gọi là nhóc con, hai là phải nghe lời khuyên của những đứa bao đồng, đặc biệt là mất đứa ko có não.

-Hừ, ông đụ nhiều lần quá dẫn đến ảo tưởng à.

Vừa dứt lời hắn quay người lại, ko chờ Taehyung thả tay ra, hẩu quả làm đút áo ở ngực, lộ ra. Jungkook chẳng quan tâm mấy, đá một phát vào chỗ hiểm của ông ta.

-Ực

Vì bất ngờ quá, ông ta ôm lấy, ngã ngục người xuống. Hắn nhìn ông ta mà mỉa mai

-Cậu nhóc của ông nhỏ thế, chơi biết bao nhiêu em mà vẫn thua tôi

Câu nói của hắn vang lên bốn năm lần, ông ta vừa đau vừa xấu hổ, ai đây gần 40t còn ko bằng thằng nhóc nhìn mặt còn vương sữa; Taehyung chứng kiến tất cả, cậu đỏ mặt nghe những gì hắn thốt ra.

-Đi thôi

Hắn cho tay vào quần, Taehyung nghe được lệnh của hắn mà vội đuổi theo, dù sao ở đây cũng ko an toàn tính mạng.

...

-Này, tụi mình đi đâu vậy_Taehyung nửa chạy nửa đi bộ đuổi theo hắn, so với chiều cao thì nhìn thoáng qua thì hắn cao hơn cậu một chúi, tầm khoảng hơn kém 5cm, ấy vậy mà đi nhanh vậy.

-Ra chỗ nước nông

Jungkook vừa đi vừa nhìn cậu, người đâu mà lề mề vậy, nhưng nhìn dáng cũng đáng yêu đấy.

-Phù...đến nới rồi à.

Cậu với hắn đứng khá so với nước, cậu nhìn thấy mọi người hình như tập trung hơn so với mọi lần ở đây thì phải, sao có cảm giác ko lành thế nhỉ.

-Mưởi, chín, tám, bảy...

Hắn bắt đầu đếm, Taehyung hơi bất ngờ, tên này thần kinh hay sao tự dung đếm số làm gì. Cậu định chuồn đi thì hắn kéo tay cậu lại, mắt vấn nhìn ra sông.

-Ba hai một

Vừa dút câu, các bóng đèn quấn quanh cầu phát sáng, đủ mọi màu, Taehyung nhìn thích thú, miệng cười ko ngớt. Còn hắn thì chẳng biết vì sao dẫn cậu ra đây, nhưng thấy được nụ cười của Taehyung mà im thin thít, nhìn lén cậu cười.

-Đẹp thế, đây là lí do anh dẫn tôi ra đây à

-À..ừm_Jungkook giật mình, hắn trả lời hơi lúng túng vì hành động của hắn (nhìn trộm trai nhà lành cũng là cái tội có thể đi tù đó anh Jungkook).

-Đẹp thế, tiếc cho anh Yoongi nhỉ_Taehyung nhìn những bóng đèn thi nhau đổi màu, trong đầu cậu nghĩ đến anh Yoongi.

-...Anh ta ở kia kìa

Jungkook nhìn xung quanh thì thấy Yoongi cười cười với điện thoại. Taehyung nhìn hướng chỉ tay của hắn, trong đầu nghĩ liệu có bị lừa ko nhỉ.

-Ko tin tôi à

-À ko, chỉ là...tôi

Taehyung chưa giải thích xong thì chạy luôn, chẳng lẽ nói là tôi ko tin cậu à, thế thì hắn tản vỡ mồm cậu ý, ko thì xương hàm lệch cả.

-Anh ơi...

-Đẹp thật đấy

Taehyung đứng nhìn Yoongi nói chuyện qua điện thoại với anh Bwi hay sao ý, nghe cái giọng quen quen.

-ANH YOONGI

Taehyung hét kên, Yoongi nghe thấy giọng của cậu liền quay lại, vút điện thoại xuống, may mà có cỏ ko thì tan tành, Yoongi chẳng mấy quan tâm, dù sao nó cũng cũ rồi, thay cái mới ko bị gọi là phí tiền nhỉ.

-Taehyung, em ổn rồi. Hắn ta có làm gì em ko

Yoongi ôm lấy Taehyung, anh sợ cậu bị thương nghiêm trọng nên ôm nhẻ, rồi thả cậu ra sờ da thịt bên ngoài xem có bị thương hay vết sẹo ko.

-Cậu ta nhỏ lắm hay sao mà anh chăm sóc kĩ thế

Hắn từ đâu tới, thu hút cả ba người, Bwi nhận ra giọng này, định nói gì nhưng thôi, còn Yoongi liết hắn.

-Anh hai ơi...

Taehyung cầm lấy điện thoại mà anh Yoongi làm rơi, cậu nhìn màn hình, có anh trai cậu và...

-BA

Taehyung một lần nữa hét qua màn hình, lâu lắm rồi cậu chưa gặp ba, nhìn ba ko thay đổi mấy, mái tóc pha bạc tự nhiên, ba cậu nhìn cậu phản ứng mà cười, nụ cười của người ba quý mến.

-Híc...ba ơi...con nhớ ba

Taehyung run người khóc, cậu ko gặp bố gần 10 năm, khi ấy cậu mới 6 tuổi phải chứng kiến ba đi công tác, khi ấy cậu tưởng vì mình làm gì sai mà ba cậu bỏ nhà ra đi.

-Taehyung ngoan của ba, đừng có khóc nhé

Ba cậu cười, ông nhìn đứa con trai của mình, 'lớn rồi cứ như con nít vậy'- đó là suy nghĩ đầu tiên khi ông gặp lại cậu

-Mày khóc thì ba mày bay sang chỗ mày à

Bwi phun từng từ một, làm tụt cảm súc của cậu xuống. Taehyung cáu nhưng ko dám quát to.

-Đúng rồi đấy, em khóc nhiều vào để ba não ruột mà sang đây dỗ em.

So với người khác thì Taehyung rất giỏi việc cãi lại, mỗi câu cậu cãi như muốn nói 'câm mẹ mồm mày vào, mày ko cãi thắng được đâu'. Như so với anh hai, cậu vẫn thua.

-Ha, ba mày mua quà hết tiền rồi thi bay sang kiểu gì.

-Em sẽ gửi tiền.

-Ba mày ra ko chèn được chỗ đông người.

-Em sẽ sang đấy

-Mày sang thì ở đấy luôn đi.

Kết thúc màn cãi nhau bằng một câu của Yoongi, trong hội Yoongi là người rất giỏi về việc cãi nhau.

-Anh thật là..._Khi ko Bwi, Yoongi sẽ bênh cậu, nhưng bây giờ thì đồng minh với Bwi luôn.

Hắn đứng nhìn tất cả, trong có một chút gọi đau, vì những đau xót kỷ niệm mà bố mẹ để lại. Hắn cảm thấy ko chịu được liền bỏ đi trong lặng lẽ.

Au: nói gì nhỉ, học chán muốn chết

END: 20/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro