#21;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi những cơn gió bắt đầu nổi lên, quật lên các tán lá tàn tạ, xơ xác một cách ngỡ ngàng, cũng là lúc ta chia xa...

.

.

.

.

Em thân yêu...

Ta thật sự rất mong là em đang đọc bức thư này, bức thư từ chàng trai với một tình thương em trìu mến. 

Với dòng chữ tiếp theo, ta muốn gửi cho em một nụ hôn từ một nơi đã xa xăm, một nụ hôn với nồng nàn lòng mến yêu dạt dào như thác đổ. Ta chẳng thể nhớ rằng mình đã xa em bao lâu nhưng ta dám chắc với em rằng ta vẫn nhớ bóng hình em hôm ấy. Em mặc trong mình một chiếc váy trắng xuông dài đến đầu gối, đem theo mình một đôi mắt ngây ngô, trìu mến nhưng lại tiếc nuối thân ảnh người tình là ta đây đang chuẩn bị đi về nơi xa. Em liệu có biết hay chăng, rằng trong khoảnh khắc ấy, ta cũng mang trong mình thứ cảm xúc cũng tuôn trào giống em. Em làm ta nguyện bỏ lại tất cả chỉ để có thể có em bên cạnh vào mỗi sớm mai tươi trẻ giống nụ cười em. Ta muốn bước đến ôm em thật chặt nhưng rồi chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng mình không xứng với em. Một kẻ nghèo hèn, chẳng có địa vị nào như ta làm sao lại có thể níu một nàng thơ như em ở bên mình cơ chứ. Thế là ta đành lòng quay bước đi, mặc kệ dòng người ồn ào phía sau lưng cùng với hình ảnh em nghẹn ngào, mong manh cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo của nàng thiếu nữ mới đôi mươi. Đôi má xinh đẹp của người con gái từng đỏ ửng vì cơn say tình với chàng nhạc sĩ trẻ nay lại thấm đẫm những dòng lệ mặn chát úa ra từ đôi mắt buồn. Trên đường đi, đầu óc ta lâng lâng như đang bay theo những cánh chim bồ câu trắng đang chu du về một nơi xa xăm. Ta không thể ngưng được nỗi nhớ em đang trào dâng đến mênh mông trong trái tim ta, không thể ngưng nghĩ đến thân hình em tung tăng vào mỗi sớm mai ngày ta còn gặp gỡ. Khi ta ở tại nơi đã xa xăm ấy, liệu em còn khỏe không?, liệu em có ngủ ngon không?, liệu em có còn nhớ đến chàng thiếu niên năm ấy không?, ta có quá nhiều câu hỏi mong em trả lời em ạ. Nhưng giờ, ta thật sự không cần bất kì câu nói nào của em cả. Ta chỉ mong em có thể ngước đôi mắt mình lên và nhìn ta thôi...

Thương em.

.

.

.

Nàng thiếu nữ  ngước đôi mắt u buồn đang dưng dưng nước mắt về phía trước, và rồi nàng ngỡ ngàng đến bật khóc. Giữa dòng người tấp nập ấy, nàng đã thấy được bóng hình mình hằng nhớ thương. Người ấy mỉm cười thật tươi với nàng bằng đôi mắt long lanh ngập tràn thương mến, giang rộng vòng tay đón chờ nàng. Môi người ấy mấp máy như đang cất lên câu nói nàng đã từng hay nghe:

"Đến đây đi, anh nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro