Chương II. Một gã điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mình những trấu cùng tro

Ta đi gánh nước rửa cho con mình."

Tiếng quạ kêu dáo dác trên hàng khế. Ve ngân râm ran. Cái oi bức của một buổi chiều hè vơi dần, làm dịu đi mùi đất ngai ngái. Ông Sầu vác cái cày trên vai, vừa đi vừa ư hử một điệu ca không rõ lời. Đằng xa có tiếng người í ới gọi lại. Ông trễ cái nón rách tươm xuống, uể oải đáp.

"Gì mà ồn ào thế?"

"A, ông Sầu!" Bà Tám Gà giơ tay chào, nhe hàm răng thưa đen bóng như hột na. Ông hờ hững chào lại. Sở dĩ gọi mụ là Tám Gà không chỉ vì nhà mụ bán gà, mà còn bởi cái miệng mụ lúc nào cũng quang quác như gà canh năm. Cứ mỗi lần thấy mụ hồ hởi thế này, là y rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Ông biết gì chửa? Con gái nhà bà Long cuối làng, trông thế mà lại chửa lang đấy!"

Đôi mắt lờ đờ của ông vô thức liếc về phía gốc đa gần đó. Đúng là dạo này chẳng thấy bà Long lụi cụi gánh nước bán nữa. Thế thì dễ là thật rồi.

"Mụ nghe đâu đấy?"

"Làng đến bắt vạ, người ta đồn ầm lên kia kìa. Đến là gớm. Con nhãi giấu giỏi khiếp, vậy mà đã tháng thứ tám rồi. Nếu không phải sắp đẻ thì có khi cũng chưa lộ đâu."

Ông Sầu trầm ngâm. Con gái bà Long thì ông chẳng lạ gì nữa. Nó với thằng Lục nhà ông ngày nào mà chẳng chí choé nhau. Lớn lên trông cũng xinh xắn không đến nỗi nào, ai ngờ giờ lại...

"Thế chưa bắt được thằng cha à?"

"Bắt được đếch. Cạy mồm nó ra từ qua giờ còn chẳng được. Mồm miệng gì cứ kín như bưng ấy."

Ông thấy hơi khinh. "Gớm, nó đã thế thì dám khai thế nào. Nhỡ đâu chính nó lại không biết..."

"Ơ, cái mồm!" Một bà khác xen vào. "Tính ra thì thằng con ông đáng nghi nhất đấy nhé! Cái thời điểm nó bỏ đi sao mà khéo thế..."

"Mụ thôi tầm bậy!" Ông vứt vội củ khoai nóng rẫy từ đâu trượt đến tay mình, giãy nảy. "Chúng nó đánh nhau từ bé giờ các mụ còn chưa thấy đủ à? Thằng Lục nhà này cục như chó, có khối phải nó!"

Nghe vậy các bà mới ngớ ra không nói được gì. Gì chứ cái thằng Lục thì còn lạ gì. Nó thì biết chết gì ba cái chuyện tình. Nếu bảo nó làm bậy, thì thà con chó nhà bên ve vãn con bò cái nhà ông Sầu nghe còn có lý hơn.

Đinh ninh cái sự thật hiển nhiên này khiến ông Sầu an lòng. Thậm chí thi thoảng, ông cũng chửi góp cùng các mụ cái thằng chết cha nào có làm mà không có nhận. Chửi chán chửi chê ông lại càng thấy yên tâm. Đúng là trên đời này, chẳng có thằng nào hâm đến mức lại có con với cái đứa mình ghét cả...

Cái giọng kể hằn học của ông ịn một dấu ngoạm to đùng vào miếng bánh nếp. Những ký ức về mùa hè năm ngoái phai dần theo làn khói mờ của ấm chè tươi mới hãm. Ông ngửa cổ tu một chén chè đặc, chống chân lên phản, lèm bèm chửi thằng con.

"Rồi sao vừa về mày không hỏi thăm gì thầy u mà lại hỏi đến nó?"

"Thì... con tò mò."

"Tò mò? Tò mò cái khỉ gì khi mày không thèm về nhà mà lại tót luôn sang bên ấy?"

Thấy nó cứ tần ngần mãi chẳng chịu đáp làm ông thấy hơi rầu rĩ. Bỏ bu thật rồi. Trước thì cứ oang oang cái mồm lên. Giờ thái độ nó thế, lỡ con mụ đoán đúng thì làm thế nào? Chẳng cái mo nào đủ dày để ông vác mặt ra đường nữa. Thằng cả Lục cứ đờ đẫn thế này đã nửa ngày trời, đến giờ hoàn hồn lại thì lại hỏi ông chuyện con Cửu. Từ khi nào nó quan tâm đến con nhãi đó vậy? Không phải chúng nó ghét nhau lắm à... Nghĩ đến đây là ruột ông lại muốn lộn tùng phèo. Chẳng nhẽ thằng Lục nhà này nó bị hâm thật?

"Tao hỏi thật... Mày với nó, có gì không đấy?"

Cái ngỡ ngàng sững lại trong đôi mắt Lục. Ngực ông Sầu đập mạnh. Thôi thì chết rồi, hỏng rồi...

"Cổ né con còn không kịp."

Câu trả lời của nó khiến ông vừa mừng vừa nghi. "Thật là không làm gì?"

"Nếu có gì thật, thì ngày rời đi sống chết con cũng đem cổ theo."

"Thế hóa ra mày..."

Lục lắc đầu, mắt hắn cụp xuống. "Thôi. Còn gì nữa."

"Vậy thì tốt." Ông thầm thở phào. "Mày thấy nó thế rồi đấy. Sau đừng lảng vảng gần nữa. Ráng nghĩ cho tao."

Nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là cái im lặng đầy chần chừ. Ông già thở hắt. Cái thằng của khỉ này đúng là chẳng giấu được ai cái gì.

"Tao cấm tiệt đấy! Thôi, xéo nhanh ra đồng mà còn làm với u mày. Trai tráng gì mà nửa ngày cứ như thằng ẫn ờ. Ở đây chỉ tổ ngứa mắt."

Nắng hanh hao. Gió đồng nội thổi rì rào qua những tầng lá. Lục vác cái cày ra thửa ruộng sau làng như một thói quen cũ kĩ hắn đã từng làm không biết bao lần. Tiết trời gần đổ thu đỡ bức bối hẳn, nhưng sao đầu hắn vẫn còn mịt mờ quá. Cái đường làng vàng ruộm vào mắt hắn cũng thành một màu xám tro. Vẫn là rặng tre, bãi đá ấy, nhưng sao trong hắn có gì khang khác. Hai năm. Hai năm rồi... Sao mà nhanh thế nhỉ?

Đôi lúc hắn cũng thấy thị đến là dại. Từ xưa đến giờ, quanh thị thì thiếu chết gì thằng. Từ bé thị đã thừa cái khôn lỏi, vậy mà ngờ đâu lại bại trước một gã hèn. Hắn ngẫm nghĩ, rồi bất chợt tay siết lại. May cho nó. Nếu thật sự biết nó là ai, hắn sẽ đánh đến độ thầy u nó cũng chẳng dám nhận mặt thì thôi.

Rồi thình lình tiếng khóc vang lên khiến Lục sực tỉnh. Bấy giờ hắn đã đứng trước cổng nhà bà Long tự lúc nào. Lục siết chặt bàn tay, tự chửi mình một câu. Khốn thật. Cứ lúc nào không chú ý là hắn lại vô thức bước đến đấy. Chiếc cổng tre nhà bà Long tuềnh toàng đến độ chỉ cần động mạnh một cái là có thể gãy sụp. Hắn hạ tầm mắt xuống sợi dây thừng buộc qua quéo trên cổng, rồi chắc mẩm chẳng có ai ở nhà. Vậy mà tiếng trẻ con khóc cứ inh ỏi mãi...

"Thôi kệ xác nó." Hắn nghĩ, rồi toan xoay người bước đi. "Khóc chán rồi cũng nín thôi. Chẳng lẽ gì lại dây việc vào người. Nhỡ có làm sao thì lại mang tiếng."

Nhưng rồi bên trong nhà lại có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đứa nhóc ré lên, khua đôi chân ngắn tũn chạy lạch bạch ra ngoài. Lục không kìm được nhìn cho thật kĩ. Đó là một con bé chừng một tuổi, da dẻ đen thui, người ngợm nhem nhuốc những tro với trấu. Trông nó nghịch và bẩn đến kinh hồn. Thấy nó không bị làm sao, hắn toan đi, nhưng rồi con bé thấy bên ngoài có người liền lập tức chạy lại.

Bấy giờ hắn mới để ý nó cũng có một đôi mắt sáng rỡ.

"Bà...!"

Con nhãi tập tễnh phi lại, rồi vấp ngã lăn kềnh ra nền đất. Người nó đã bẩn nay còn lấm lem hơn. Cái mũi nó đỏ ửng vì đau. Nhưng ngược với dự đoán của hắn, nó không khóc, mà cứ ngước lên chớp mắt nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười. Bốn cái răng sữa bé tin hin trồi lên trông ngồ ngộ. Dường như không bỏ cuộc sau cú ngã, nó lại tiếp tục cong mông bò dậy, lao về phía hắn. "Bà, bà...!"

"Bà cái thằng cha mày!" Lục lầm bầm chửi, nhưng rồi tay không tự chủ được cởi dây buộc cổng. "Chả hiểu u mày. Chăm con mà thế này đấy!"

Vừa dứt lời đã thấy có cục thịt mềm oặt sà vào chân mình. Lục đứng hình. Bao nhiêu lời trách móc hằn học bỗng kẹt cứng lại trong cổ họng hắn.

"Bà!"

Hắn run rẩy cúi xuống đối diện với đôi mắt trong vắt như mặt sông đêm rằm. Sao mà trong đến thế! Cái đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào hắn, lay động, tràn ngập ánh cười. Cái tay tròn lẳn tí teo vươn về phía hắn như đòi bế. Yết hầu hắn quắt lại, họng khô rát như thiếu khí. Phải mất một lúc lâu để hắn có thể nhấc bổng nó lên bằng đôi bàn tay của mình.

Con bé được người bế liền bật cười khanh khách.

"Hay lắm mà cười!"

Quan sát gần mới thấy đứa bé cũng có nét xinh xắn dễ nhìn. Chỉ là bẩn quá. Nước dãi nó chảy ra tùm lum, cùng bụi với đất lem nhem khắp cả người. Lục cau mày nhìn vẻ lếch thếch của nó, rồi bất giác thở dài. Lát sau hắn liền đặt nó xuống đất rồi nhấc gót rời đi.

Đứa trẻ cứ ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng hắn mãi.

Đến lúc Lục quay trở lại, con bé đang nghịch trên tay một con bọ đất. Hắn đặt thùng nước xuống cạnh đấy, rồi hất con bọ ra khỏi tay nó. Đứa bé mất đồ chơi liền vùng vằng giãy ra. Thấy hắn không chịu, nó đâm cáu bẳn, co chân đá vào tay hắn một cái.

"Nghịch y như u nó vậy."

Lục vừa lầm bầm, vừa kì cọ những vết bùn đất trên người nó. Thấy sức mạnh áp đảo nó mới chịu thôi, ngoan ngoãn mặc cho hắn rửa sạch bụi bẩn trên mặt.

"Ai đời lại để con một mình như này bao giờ!"

Tắm rửa xong xuôi, hắn mới bế con bé trở lại tấm phản trong nhà, rồi dọn dẹp lại đồ đạc bị nó huých đổ. Trong nhà đúng là chẳng còn ai... Lục nhìn ngôi nhà còn tàn tạ hơn cả gian bếp nhà mình, lòng thầm thở dài. Thời gian qua hẳn thị chật vật lắm. Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ thật may khi đã trở về.

Khép lại cánh cửa tre mòn vẹt, hắn ngước lên trời xanh mà nghĩ mãi. Hắn không kiềm được lòng mà giúp thị. Kể cả đã biết thị dại thế, nhưng sâu thẳm trong hắn, trong đêm dài đằng đẵng, hắn vẫn khao khát được nhìn thấy lại ánh mắt, nét cười kia.

Lục biết mình điên rồi. Nhưng hắn chấp nhận điều đó. Hắn là gã điên tuy biết mình điên nhưng chấp nhận cả đời không chịu tỉnh.

Từ đó trở đi, Lục cứ duy trì việc tắm rửa cho đứa bé. Run rủi thế nào, hắn lại thích việc ấy. Thi thoảng những hôm rảnh rang, hắn cũng có thể đi bắt thêm cho thị vài con cá, con cua. Dần dà bà Long đã phát hiện nhưng cũng chẳng ngăn cấm gì. Chúng nó quen nhau cũng từ tấm bé, ai không nhìn ra, chứ bà biết hắn vốn đã có lòng. Chỉ là khi nhận ra được thì cũng đã muộn. Nếu không xảy ra chuyện ấy, con bà bớt cố chấp đi, có khi cả hai cũng đã không gặp chuyện lỡ dở thế này.

Và cũng nếu như ông Sầu không gay gắt quá, hẳn bà cũng dập đầu xuống xin thằng Lục nhận nó làm vợ. Lẽ thôi cũng được, ít ra mẹ con nó có chốn nương gửi, cháu bà cũng không bị người đời mắng chửi là con hoang...

"Sao u lại có suy nghĩ ấy?"

Bà Long nhìn chằm chằm vào miếng cà cắn dở. Hình như bà vừa mới buột lời. Cửu đối thẳng mặt với bà, mày nhăn chặt lại. Bà Long không dám ngẩng lên... Chuyện này nó chưa hề biết, mà có biết, ắt hẳn nó cũng nằng nặc không chịu. Cái tôi con bà nó to thế đấy. Bị người đời vùi dập thế nào mà sống lưng vẫn cứ thẳng tưng. Nhưng bà già rồi, bà hiểu. Thẳng quá thì lại càng dễ gãy mà thôi. Con Cửu nó cứ đối chọi với người ta cả đời sao được.

Vậy nên bà đánh liều nói tiếp. "Nó có ý với mày đấy. Giờ được nó rước là cái phúc của mày. U biết trước giai theo mày nhiều như kiến, nhưng giờ thì khác rồi. Kiêu lắm cũng chẳng được gì, con ạ."

"Mình con cày thuê vẫn đủ nuôi cả u lẫn con bé. Ông Sầu ghét con như vậy, u nghĩ làm sao hắn dám đem con qua cửa."

"Mày không nghĩ cho u, thì cũng phải nghĩ cho con Siêng chứ! Nó lớn lên trong sự bêu rếu đâu có được. Cũng tại mày nhất quyết không chịu khai ra thằng cha nó. Không thì có chết tao cũng phải lôi nó về cưới mày. Cái cứng đầu của mày, chỉ làm khổ con khổ cái thôi con."

Cửu cúi gằm mặt không đáp. Trong đầu thị vẻ đang đấu tranh ghê lắm. Nhiều khi thị cũng muốn buông bỏ, khai ra tất cả để cái thân mình được yên. Nhưng rồi lời của kẻ đó cứ văng vẳng bên tai thị... Miếng cơm trong miệng đã nhai suyễn từ lâu, chẳng còn đọng lại vị gì. Có gì đấy âm ấm chảy từ kẽ má thị, nhỏ tong tong vào bát cơm đã nguội tanh nguội ngắt.

Quả là đau đớn thay cái tình của đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro