Chương IV. Nắng đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh mơ người ta đã thấy ông Sầu vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trước cổng nhà. Ông vừa đi vừa lầm bầm, mặt sưng sỉa, hai tai đỏ lừ như nghiện rượu. Cứ hễ ai đi qua không vừa mắt là ông lại chửi. Già rồi mà cái miệng ông còn ngoa ngoắt lắm. Chốc sau đã thấy ông chửi nhau với con mụ Tám Gà. To đến độ tưởng chừng sắp giết nhau đến nơi. Những tưởng chuyện to tát gì, ai ngờ lại chỉ vì một con gà xổng chuồng. Nhưng có mà tin được ấy? Cả cái làng này chẳng ai còn lạ gì lão Sầu chuyên giận cá chém thớt, có khi lão lại đang tức thằng khỉ gió nào đó cũng nên.

Đôi bên giằng co một hồi không phân thắng bại. Tức mình, ông trói nghiến con gà ném thẳng vào mặt mụ. Mụ càng chửi, ông càng vênh tợn.

"Ờ đấy, rồi sao? Con chó lắm mồm, nói năng như dùi đục chấm mắm cáy."

"A, thằng già quắt này nữa!"

Mụ Tám Gà tức tốc phi vội vào nhà xách con dao bầu to tướng. Giọng chửi của ông Sầu bé dần... Nhưng những lời tục tĩu từ miệng ông vẫn luyến thoắng không ngớt. Bà Sầu trông vậy phải lôi vội ông vào buồng rồi khoá cửa lại, còn mình chạy ra can mụ nhà bên. Nói khản cả cổ mụ mới chịu thôi, trước khi đi về còn nhổ toẹt một bãi nước bọt.

Bấy giờ trong buồng cũng không còn tiếng chửi nữa, thay vào đó là tiếng thở hắt thật dài.

Bà Sầu ngồi bó gối, dựa vào thành cửa, nhỏ giọng khuyên nhủ lão chồng. Không phải lúc nào ông cũng hâm tính sinh sự thế này. Biết ông cay Tám Gà từ đợt nọ, nhưng nó cũng chưa làm gì mình, việc gì cứ dây thù oán vào người. Ông hừ lạnh, không đáp. Bà Sầu thở dài. Sở dĩ ông như vậy không hẳn vì con mụ Tám, mà lại chính do thằng con ông bà mà ra...

Gà gáy canh tư, bên cạnh bà đã lục đục tỉnh giấc. Mở mắt ra bà đã thấy thằng con quỳ rạp trước đầu giường. Trông nó xác xơ đến tệ. Đầu tóc rối bù, bọng mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ. Duy chỉ có đôi mắt nó là vẫn sáng rực trong cái màn đêm xây xẩm ấy.

Ngó sang bên cạnh đã thấy ông chồng bà trợn trừng như lợn luộc. "Thằng ranh, tao đã chết đâu mà mày lạy?"

Thằng Lục dập đầu. "Thưa thầy, thưa mẹ, thầy mẹ cho phép con được lấy Cửu làm vợ."

Nghe xong thì đúng là ông chết thật. Chết trơ, chết sững.

Bà phải kìm vai ông lại trước khi ông xông đến vả chết thằng con.

"Chả được cái nước gì! Yêu ai không yêu, sao cứ phải nhắm đúng cái đứa một con, chưa chồng? Người ta đồn mày đi đổ vỏ còn chưa đủ hả? Giờ lại tính biến thành thật để bôi tro trát trấu vào mặt tao?"

Bà Sầu can vội. "Chính ông cũng nhìn rồi. Cái mũi cái cằm nó, không của nhà này thì còn của ai nữa?"

"Thiếu đếch gì mấy thằng mèo mả gà đồng giống vậy? Tao không nhận, có chết cũng không đồng tình. Nhà này có nghèo cũng không chứa chấp loại con cháu đẻ hoang!"

Lục vẫn cúi rạp người. "Thầy đừng nói như vậy, đấy là con gái con."

Dù cũng đã ngờ ngợ được từ trước, nhưng khi nghe chính mồm nó nhận, ông cũng không khỏi sững người.

"Ô thế ra là mày? Là mày thật?"

"Tất cả là lỗi do con."

"Ngay hôm qua thôi, mày còn chắc nịch với tao là không làm! Giờ thì nói nhăng cuội gì đấy?" Ông Sầu bật người dậy, lọ mọ vớ lấy cái chổi dựng ở xó nhà. "Hay là mày dại gái quá rồi cái gì cũng nhận? Nó bảo mày nói vậy với thầy u?"

"Trước đó ngu dại không biết, nhưng giờ, con đã nhận ra cái dốt của mình rồi. Xin thầy cho con cưới Cửu."

Không kìm được, ông liền quật túi bụi thằng con. "Thế hoá ra chúng nó kêu mày ngu dốt đi đổ vỏ, là đổ vỏ cho chính mày à? Hay gớm nhỉ?"

Rồi cổ họng ông nghẹn cứng lại, không chửi được nữa. Tâm trí ông quay về một năm trước. Ông cũng từng góp miệng dè bỉu cái thằng mất dạy nào có làm mà không có nhận. Cuối cùng thì sao? Có cả đời ông cũng không ngờ được, cái thằng mất dạy đấy lại chính là con ông.

Giờ nó lại cứ lì mặt ra đấy, khăng khăng đòi cưới bằng được con Cửu. Nếu giờ mà cưới xin... Thì ông còn lỗ nào mà chui nữa?

Bất hiếu đến thế là cùng...

Ông vứt xạch cán chổi xuống đất. "Giờ có chết tao cũng không còn mặt mũi nhìn tổ tiên nữa!"

Bấy giờ bà Sầu mới thở hắt ra.

"Ông nói thế mãi rồi cũng có chết đâu? Bây giờ cháu thì cũng là cháu của mình. Chuyện vỡ ra rồi, chẳng lẽ lại cứ để mẹ con nó chơ vơ ngoài ấy? Ông có trọng bộ mặt, thì cũng đừng để người đời chửi mình là bất nhân chứ?"

"Chắc gì đã là con của nó? Thằng Lục nhà mình vốn ngu, nhỡ đâu nó lại bị lừa đổ vỏ?"

"Nó có lừa, thì cũng phải lừa thằng có tiền. Chứ thèm chết gì cái nhà nghèo kiết xác này? Ông hão vừa thôi."

Lúc này ông Sầu im bặt, không cãi được nữa. Nhưng mặt ông vẫn đỏ lên phừng phừng. "Tao không cần biết. Không có cưới xin gì sất!"

Bà Sầu lờ tiệt đi. "Tiền mày làm ra, u vẫn giữ. Thôi thì nhà mình cũng chẳng ăn tới. Cứ để một phần ra mà lo sính lễ. Số còn lại để mà lo cho vợ con. Sau này gắng mà sửa cái tính cục, giữ lễ nghĩa với người ngoài, tránh tai tránh vạ mà bảo vệ chúng nó, nghe chưa?"

Hắn dập đầu tạ ơn thầy u. Ông Sầu định ú ớ lên tiếng thì bị bà véo thật mạnh vào sườn. Ông cả giận, ngã phịch ra giường. "Thôi! U con mày coi như tao đã chết đi."

Mặt trời đã lên đến tận chóp đình. Ông Sầu ngồi trong buồng cũng ngứa ngáy không chịu nổi nữa, lại bỏ vội ra ngoài. Sính lễ đã được đưa đi hơn một canh giờ. Tuy sắm sửa hơi vội, nhưng trầu cau, đôi nhạn, thúng xôi vò rượu không thiếu món nào. Dù nằng nặc không cho cưới nhưng lúc này ông còn bồn chồn hơn cả bà. Những câu chửi đổng thường trực trong miệng đã bay biến đâu hết. Bấy giờ bà Sầu chỉ thấy ông cứ hết ngồi, lại nằm, rồi lại đi không ngừng nghỉ. Cái mày ông cứ chau lại như đang nghĩ ngợi gì kinh khủng lắm.

Chờ chán chờ chê, bà đành chép miệng.

"Sao mãi chẳng thấy nó về?"

Ông Sầu được thể giãy nảy. "Bà lải nhải ít thôi! Sốt ruột!"

Phải nửa canh sau, đầu ngõ mới có tiếng người vọng lại. Cả hai ông bà liền hếch tai lên nghe. Âm thanh xôn xao cứ mỗi lúc một gần. Biết là đúng rồi, ông liền chỉnh vội lại nếp tóc bạc, vuốt phẳng phiu chiếc áo mới toanh.

Rồi cứ thế nhảy tót lại vào trong buồng. "Con bà đấy! Ra mà đón nó kìa. Thông qua bà tất! Chứ giờ tôi có khác gì người thừa trong cái nhà này đâu..."

Bà Sầu không thèm chấp với lão chồng nữa, hí hửng chạy vội ra sân ngóng tin con. Mải mê chờ nên bà không để ý, lúc này cửa sổ buồng bà đang mở ra he hé.

Nhưng rồi chẳng thấy thằng Lục đâu. Tất cả những gì bà nhìn thấy, chỉ là đống sính lễ được trả lại y nguyên, không sót món nào.

...

Bóng chiều rủ xuống rất nhanh sau lũy tre làng. Lục nằm chết vật ở đấy, xung quanh là những vò rượu cạn không. Đôi mắt hắn đục ngầu, chẳng nhìn rõ trời đất gì nữa. Vò rượu thứ tư đã không còn một giọt. Hắn vật vờ ngồi dậy, chống người vào gốc tre.

Bóng chim dáo dác như khuấy nát tầm nhìn của hắn.

Lục thấy mình thật hèn khi tìm đến rượu. Nhưng trong cái lúc rối bời thế này, hắn chẳng rõ phải làm sao nữa. Lôi hết lòng mề ra hắn cũng làm rồi. Mọi sự đều là lỗi của hắn, giờ có ra sao cũng chẳng thể đổ tại ai. Có trách, cũng chỉ biết trách hắn chỉ là thằng bị thịt. Cục cằn cho lắm vào để rồi được nước gì? Hắn cứ nghĩ là mình giúp thị, rồi cuối cùng lại thành ra hại thị mà thôi.

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng ca múa từ đâu cứ văng vẳng quanh tai hắn. Lục lắc đầu. Đêm hội làng năm ấy cứ thế hiển hiện trước mặt hắn, rạo rực, sục sôi. Hắn đẩy vội mấy đứa con gái của ngồi sát lại gần, lật lờ đứng lên đi theo tiếng người vang vọng gọi tên mình.

Tiếng kêu thống thiết cứ mỗi lúc một gần. Lục đập phịch vai mình vào chạc cây đa. Có vài ba con mắt nhoè đi trong cái nhìn của hắn. Dưới ánh sáng lập loè từ ngọn lửa hội đằng xa, trông hắn hiện giờ chẳng khác gì con quỷ bước lên từ âm ti.

Có tiếng người ngã bịch. Rồi thêm cả tiếng rắc của sống mũi trẹo đi. Quanh hắn lảng vảng những câu chửi rủa, nhưng hắn chẳng còn nghe rõ gì nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hằn lại ánh mắt đẫm nước tuyệt vọng mà thôi.

Máu túa ra đỏ thẫm cả nền đất. Dù có sức trâu đến thế nào, hắn cũng không địch được một lúc bốn năm thằng. Tuy bên chúng chẳng thằng nào còn lành lặn, nhưng người hắn cũng không khỏi rách toác, tả tơi.

Lục nhắm mắt. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ về những cảnh xưa cũ. Hắn đánh nhau cũng nhiều. Nhưng chỉ duy nhất lần ấy, dù ở thế kém hơn, nhưng hắn đã thấy mình thắng một cách sung sướng, vẻ vang.

"Sao anh lại thế nữa?"

Sự đau buốt thình lình kéo hắn trở lại. Lục giật nảy mình. Bấy giờ hắn không còn ở rặng tre nữa, mà đã ở gốc đa cạnh truông.

Đối diện với hắn là tia hỗn loạn trong đáy mắt thị.

"Tôi nghe thấy em gọi tên tôi."

"Tôi đâu hề gọi!" Mắt thị vẫn đỏ hoe. "Tôi đâu có cần anh cứu tôi? Chúng nó đã làm vậy nhiều lần, tôi vẫn có thể thoát kia."

Vẫn cái điệu lúng túng khi ấy. Thị chẳng khác gì. Mi hắn lại sụp xuống, díu lại. Có lẽ rượu vào khiến hắn vẫn đang nằm mơ.

"Cha nó đây, đã chết đếch đâu mà hoang với chẳng lậu!"

Ừ, có khi men say khiến hắn lú lẫn thật. Lục chẳng thể nhớ được câu nói kia hắn đã gầm lên lúc nào. Hồi đấy thị vẫn còn trong sạch, làm gì mà đã mang tiếng chửa hoang?

...

Đến khi gió lạnh táp vào mặt, hắn mới choàng tỉnh dậy. Lại là một màn đêm âm u. Lục thử cử động chân tay, nhưng rồi thấy cả người nặng quá. Hắn nhìn tán cây đa đang xào xạc trong gió thu, rồi chợt bật cười. Thì ra đó chẳng phải là mơ.

"Vui lắm mà cười." Có tiếng người hằn học mắng. Nụ cười Lục lại càng sâu tợn. Hắn chẳng cần ngước lên để biết đó là ai.

"Vui chứ. Thì ra em vẫn lo cho cái thân tôi."

Mùi lá trầu không xộc lên trong không khí. Sương đêm đọng xuống người khiến hắn nhận ra rằng da mình hơi ẩm. Mùi máu đã không còn gay mũi nữa.

Cửu đâm thẹn, đẩy hắn ra rồi toan đứng lên bỏ đi. Nhưng cánh tay thị nhanh chóng bị giữ lại.

"Tôi... hỏi cưới em không phải vì chuộc lỗi."

Thị luống cuống rút khỏi tay hắn. "Anh tỉnh rồi, cần uống tí nước."

Thứ đang níu lại cổ tay Lục bỗng nhẹ bẫng. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo. Bóng thị phản ngược với ánh trăng rọi, sao mà lay lắt quá.

Một lúc sau thì thị đã gánh cái thúng nước về. Ở sát bên thị, hắn lại cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ vấn vít cánh mũi. Đột nhiên hắn lại muốn chạm vào thị. Bàn tay hắn miết nhẹ lấy má thị, rồi men theo đó xuống cằm, xuống vai. Người Cửu cứng lại. Nhưng sau rốt thị vẫn không có thêm hành động gì.

"Hai năm qua, em khổ quá."

Hắn chưa bao giờ là một kẻ chóng rơi lệ. Dù có bị đánh, bị người đời cay nghiệt, hắn cũng chẳng bận nao lòng. Thế mà bây giờ, giọt nước nóng ẩm cứ tách ra từ rãnh mắt hắn. "Tôi ở đây rồi. Để tôi bảo vệ hai mẹ con."

Cửu không đáp lại lời hắn. Thị chỉ cúi gằm mặt xuống, rồi bỗng chốc lại đưa tay áo lên quệt một lần. Dù đã lau cho hắn sạch sẽ, nhưng thị lại không đoái hoài gì đến mình. Máu và đất nhem bẩn mặt thị. Vai Cửu run run. Nhưng không để tấm vai trần của thị chịu lạnh quá lâu, hơi ấm từ cánh tay đã phủ trọn người thị.

"Sao đến tận giờ anh mới chịu nói?" Thị nức nở. "Anh bảo tôi quên đi, nhưng ngay cả tôi còn chưa kịp làm gì, anh đã quên tiệt. Giờ anh còn than tôi khổ? Là do ai mà tôi khổ thế này?"

Hắn cứ mặc cho thị đánh, tay tiếp tục vuốt mái tóc thị. Mùi bồ kết và vỏ bưởi ngọt đượm cổ họng hắn. Rồi thị tiếp lời.

"Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách cho rồi. Nhưng tôi hèn quá. Chẳng vì cái lí gì mà tôi vẫn cứ ngóng, cứ đợi chờ..."

"Rồi từ mai, mình chỉ cần ngóng tôi đi làm về thôi, nhé?"

Cửu sững lại, thị không nói gì mà chỉ rấm rứt mãi. Lục lặng lẽ nhắm mắt. Men rượu như tiếng hát à ơi kéo hắn vào giấc ngủ. Cảm giác lâng lâng mơ màng theo hắn chìm vào bóng đêm đặc quánh.

Chỗ hắn nằm, máu vẫn rỉ ra, tô đỏ nền đất lạnh.

...

Nguyên một tuần trời, hễ sáng ra là người ta lại nghe thấy tiếng chửi đổng của ông Sầu. Nhưng lần này có gì khang khác. Ông không chửi vu vơ nữa, mà lại chửi chết cha cái thằng mồ mả nào đánh con ông. Lời lẽ của ông sao mà cay nghiệt. Tức nước vỡ bờ, đến sáng hôm nay thì đám u của những thằng bị chửi cũng kéo đến tận nhà ăn vạ. Tiếng chó sủa lẫn với tiếng người sao mà đinh tai nhức óc. Nhưng ông Sầu đâu phải của vừa. Một mình ông vẫn có thể cân tất mấy bà kia.

"Con hoang? Làm gì có đứa nào hoang với chả dại? Ông bà thầy u nó đầy đủ ở đây, còn chưa chết đứa nào thì hoang cái nỗi gì?"

"Thôi thầy mình ơi, còn đôi co gì nữa? Nhanh vào chuẩn bị rồi còn mang cau sang nhà nó!"

Tiếng bà Sầu vọng lại. Ông Sầu hậm hực đi vào, nhưng vẫn tranh thủ kịp thả mấy con chó. Tiếng chửi của các bà bé dần. Ông lấy vậy làm thích chí, huýt lên một tiếng dài châm chọc.

Bà Sầu lắc đầu cười. Những cái lúc phấn khởi, ông chẳng khác gì một đứa trẻ lên mười. Đầu bạc thếch rồi mà tính vẫn tưng tửng quá. Sau đêm Lục gây lộn, thái độ của ông cũng đổi hẳn. Chẳng rõ hai cha con họ đã nói với nhau cái gì, chỉ biết rằng trận cãi vã ỏm tỏi đã không xảy ra như bà dự đoán. Cả ngày hôm ấy ông Sầu cứ ra hiên ngồi lặng thinh. Rồi ông ra góc vườn đào lên một cái chum đất, bên trong là mấy thỏi bạc đã cũ xì.

"Rảo cái chân lên. Bà lề mề quá!"

"Ngay đây!"

Bà vui vẻ ôm đồ chạy theo ông. Lúc này ở phía sau nhìn lại mới thấy sống lưng ông sao mà thẳng. Nắng đầu mùa cứ thế sáng rực lên trên mái đầu trắng phớ của ông, reo mừng nhảy nhót qua chùm lá khế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro