C10: giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc học kì một bọn tôi được nghỉ một tuần.
Vừa hay sắp đến giáng sinh.
Mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều.
"Vũ sắp đến giáng sinh rồi" giọng tôi vui vẻ.
"Giáng sinh" có vẻ cậu ấy không hiểu.
"À là ngày chúa sinh ra đời trong ngày này ..@&;:--!?@@&&:/-@&₫?%¥$€*[]}#" tôi nói một loạt hiểu biết của mình về giáng sinh cho Vũ nghe.
"Giờ chúng ta phải trang trí nhà cửa à?" sau khi nghe tôi nói một hồi cậu ấy cũng hiểu một chút.
"Ừ chủ yếu là trang trí cây thông".
"Cây thông ở đâu".
"Tất nhiên là đi mua rồi".
"Mua ở chợ à?".
"Ừ mặc thêm áo vào rồi đi".
"Đợi tôi một lúc".
Tôi hồ hởi kéo Vũ ra chợ oa chợ hôm nay rất đông vui.
Nhưng mà Vũ được rất nhiều người để ý nhất là con gái.
Có mấy người đi qua cười với cậu ấy còn có mấy người bạo rạn hơn định xin số điện thoại.
Tôi có cảm giác cứ như ai đang giành mất vật gì đó rất quan trọng của mình.
Tôi phụng phịu nhìn Vũ mà không biết ai đó đang khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của tôi.
Vũ không để ý gì đến mấy cô gái đó cầm tay tôi kéo đi.
Tôi đắc ý nhìn mấy cô nàng đang cau mày khó chịu khi bị Vũ ngó lơ.
Lượn mấy vòng quanh chợ cuối cùng tôi cũng mua được cây thông be bé và ít đồ trang trí.
Tôi đang đi thì bị thu hút bởi một chiếc áo len màu xám tro rất đẹp hình như tôi chưa có mua quà cho Vũ thì phải.
"Vũ đi vào cửa hàng quần áo với tôi một lúc".
Tôi để cậu ấy ngồi chờ ở ghế còn mình ra hỏi người bán hàng.
"Chị cho em xem cái áo len màu xám tro kia".
"Cái áo này shop chị vừa nhập về áo này rất đẹp".
"Gói cái này lại cho em" áo này rất ấm chắc Vũ mặc rất đẹp.
"Của em đây".
"Em xin em chào chị".
"Lần sau lại dẫn bạn trai ghé shop chị tiếp nhá" chị nhìn tôi và Vũ mỉm cười.
"Vâng" tôi hơi ngượng khi nghe chị ý nói thế.
"Vũ mình về thôi".
"Ừ".
Vừa về nhà Vũ và tôi cùng nhau trang trí cây thông.
Còn nốt việc treo dây ngũ sắc lên tôi làm còn Vũ đi nấu cơm tối.
Tôi trèo lên thang treo nốt dây cuối cùng lên trần nhà.
Phù xong rồi tôi thoả mãn nhìn khắp ngôi nhà có không khí giáng sinh hơn rồi.
Tôi đang bước xuống thang thì bị lỡ chân cả người ngã xuống đất.
Á tôi hét ầm lên.
Ngã xuống giờ không bầm dập thì cũng gãy xương.
Tôi nhắm chặt mắt chờ giây phút mình ngã xuống.
1 2 3 4 5 giây sau tôi không thấy đau mặt đất thì mềm mềm ấm nữa.
Tôi vội mở mắt ra Vũ nằm dưới đỡ được tôi.
Tôi vội ngồi dậy rồi đỡ Vũ lên.
"Cậu có sao không?" tôi lo lắng nhìn Vũ.
"Không".
"Phù may mà có cậu không tôi bị ngã rồi mà sao cậu đỡ được tôi".
"Đúng lúc ra ngoài đổ rác thôi".
"Thật may khi có cậu".
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Cậu ấy kề dao vào cổ tôi rồi còn đe doạ tôi.
Tôi nhớ đến lúc cậu ấy tìm tôi ở trong rừng.
Nhớ lúc cậu ấy cứu tôi thoát khỏi đống bê tông rơi xuống người tôi.
Còn lần này cậu ấy đỡ được tôi khỏi ngã nữa.
Có khi nào Vũ là vị thần may mắn của tôi không nhỉ.
"Vũ tối nay cậu muốn đi chơi giáng sinh không?".
"Tôi không muốn đi ra ngoài nữa".
Tôi lại nghĩ đến việc chiều nay Vũ bị một đám con gái để ý không được.
Chẳng mai sẽ gặp người của tổ chức rất nguy hiểm.
"Không đi tôi và cậu cùng đón giáng sinh ở nhà".
"Ừ".
Vũ làm bánh cây cho tôi ăn.
"Ngon quá Vũ sao cậu lại biết làm món này thế?".
"Theo công thức miệng dính kem" Vũ đưa tay chùi vết kem bên khoé miệng cho tôi.
"Cảm... cảm ơn" tôi ngại ngùng nhìn Vũ.
Tôi bắt Vũ đợi cùng tôi đến 12h đêm để tôi tặng quà cho cậu ấy.
Vũ khá bất ngờ trước món quà của tôi.
Cậu ấy mặc chiếc áo lên rất đẹp tôi ngơ người nhìn cậu ấy.
Đẹp trai quá đẹp trai.
"Tôi không có quà cho cậu".
"Không sao" nói thế nhưng tôi hơi hụt hẫng.
"Tôi đền cho cậu một món quà khác được không?".
"Quà gì thế" tôi hào hứng.
"Cậu nhắm mắt vào".
"Ừm" tôi hồi hộp chờ đợi.
Và món quà của cậu ấy là một nụ hôn trên trán.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy mặt tôi đỏ dần lên.
Cậu ấy chỉ bình thản nhìn tôi nhưng ánh mắt cũng mang theo ý cười.
Giáng sinh năm nay đã qua đi trong niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi đó của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro