C15: bị bắt cóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú nhìn người con trai đang ngủ cạnh mình cậu ấy rất đẹp trai.
Tay tôi nhẹ sờ mặt cậu ấy làn da vừa trắng vừa mịn.
Vũ có phải một ngày nào đó cậu sẽ dời xa tôi phải không?.
Tôi gỡ cánh tay cậu ấy ra khỏi người tôi rồi nhẹ nhàng đi về phòng.
Một lúc sau cô Mai gọi chúng tôi xuống dưới ăn sáng.
"Hai đứa ăn sáng rồi lát nữa đi chơi lễ hội hoa".
"Vâng chắc vui lắm cô nhỉ?".
"Ừ là lễ hội tìm người yêu chàng trai thích cô gái nào chỉ cần ngắt hoa ban tặng cho cô gái ấy".
"Có cả chuyện đấy à cô?".
"Ừ hai đứa cứ thử đi xem".
"Vâng" tôi hào hứng có vẻ rất thú vị.
Ăn xong tôi kéo Vũ đi đến lễ hội hoa.
Đó là một khu rừng rất đẹp ở đây trồng rất nhiều hoa ban trắng xen lẫn có cả hoa đào nhạt.
Có rất nhiều người đi chơi rất nhiều trò chơi diễn ra.
Nhưng mà sao lắm cô gái lại cứ nhìn chăm chăm Vũ thế?.
Tôi phụng phịu nhìn Vũ.
"Cậu sao thế?".
"Không" tôi giấu Vũ.
Vũ không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nắm tay tôi kéo đi chơi.
"Em gái có thể nhận hoa của tôi không?".
Đang đi cùng Vũ tự nhiên có một người đứng trước mặt tặng tôi hoa ban.
"Không xin lỗi" tôi chưa kịp nói gì thì Vũ đã trả lời thay tôi và kéo tôi đi.
Chàng trai kia đứng đó tức giận nhìn theo.
Hết tôi rồi đến Vũ một đám con gái vây quanh Vũ.
Sao lại thế họ chen vào còn tôi bị đẩy ra.
Hừ Vũ cậu giỏi lắm.
Bốp ai đó đánh vào gáy tôi.
Đầu tôi đau nhức tôi ngã xuống.
Hu hu tôi bị ngất rồi.
Không biết bao lâu sau tôi tỉnh lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ xung quanh tôi có rất nhiều người ai cũng nhìn tôi.
Họ đang làm nghi lễ gì đấy có cả thầy cúng tôi bị trói chặt.
Người quỳ cạnh tôi chính là người tặng hoa lúc nãy tặng hoa cho tôi.
Tục bắt cô dâu chẳng lẽ.
"Thả tôi ra các người là ai?" tôi tức giận nhìn bọn họ.
"Cô chính là cô dâu được chọn".
"Thả tôi ra tôi không muốn lấy chồng".
"Không được" rồi họ dùng tiếng dân tộc nói với nhau tôi ngu ngơ không hiểu họ nói gì.
Sau khi hoàn thành nghi lễ họ đưa tôi vào một gian phòng may là họ cởi trói cho tôi nhưng nhốt chặt tôi trong đó.
Tôi vừa tức giận vừa sợ hãi tìm cách trốn thoát.
Ai làm ơn cứu tôi đi tôi không muốn lấy chồng một cách vô nghĩa đượơc.
Cạch cạch.
Cửa sổ bị ai đó gõ.
"Thương cậu có đó không?".
"Vũ là cậu đúng không cứu tôi".
Rầm cánh cửa sổ bị Vũ đánh vỡ.
"Vũ" tôi vui mừng chạy lại ôm chặt cậu ấy.
"Không sao có tôi đây rồi".
"Có chuyện gì trong phòng rồi mau vào xem" tiếng mọi người ồn ào ngoài phòng.
"Vũ chạy mau" tôi hốt hoảng nhìn Vũ.
"Theo tôi".
Vũ kéo tôi chạy tới chỗ cửa sổ bị gãy lúc nãy.
"Tôi nhảy xuống trước rồi cậu nhảy theo tôi".
"Ừ".
Vũ nhảy xuống trước đứng dưới đợi tôi.
"Nhảy mau" Vũ giục tôi.
Nhà này là nhà sàn nhảy từ đây xuống chắc không sao Vũ nhảy được tôi cũng nhảy được.
Tiếng mọi người chạy ngày càng đến gần tôi nhắm mắt nhảy xuống.
Phù Vũ đỡ được tôi rồi.
"Cô dâu chạy trốn rồi" tiếng ai đó hò hét.
"Theo tôi".
Vũ nắm tay kéo tôi chạy vào rừng đằng sau có một đám người đuổi theo tôi.
Hộc hộc vừa sợ vừa mệt cố gắng chạy theo Vũ.
Đám người phía sau đuổi càng lúc càng gần hơn chết rồi.
Đến một cái cây cành lá xum xuê khá cao Vũ kéo tôi trèo lên đó.
Tôi nín thở ngồi trên cây nhắm mắt ôm chặt lấy Vũ.
"Người đâu rồi vừa thấy chạy về phía này mà?" tiếng của đám người phía dưới làm tôi càng sợ hơn.
"Tìm xung quanh đây xem".
Họ tản ra tìm xung quanh lúc này tôi mới dám mở mắt nhìn xuống.
Họ đi xung quanh cái cây tôi đang trèo tay cầm gậy khua vào mấy lùm cây.
Tim tôi đập mạnh hơn khi thấy có người nhìn lên mấy cái cây làm ơn đừng có nhìn thấy.
Vũ ném một hòn đá ra xa thấy động họ liền chạy theo hướng đó.
Nhân cơ hội họ không để ý chúng tôi trèo xuống cây chạy hướng khác.
Đang chạy thì tôi bị chuột rút vấp ngã ra đất.
"Cậu làm sao thế?".
"Chân tôi bị chuột rút rồi".
"Nhanh lên tôi cõng".
Tôi không dám chậm chạp leo lên lưng Vũ đám người đó mà quay lại chỉ có toi.
Vũ khó nhọc cõng tôi chạy hơn 1 tiếng thì về đến nhà nghỉ.
Phù thoát rồi coi như số tôi may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro