C2: tôi không có nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm tối xong tôi và cậu ta ngồi ở phòng khách.
"Vũ tôi muốn nói chuyện với cậu" tôi làm mặt nghiêm túc.
"Nói đi" trông cậu ta cũng rất căng thẳng.
"Nhà cậu ở đâu bố mẹ cậu là ai tên cậu là 000 nghĩa là gì còn nữa sao cậu lại chạy trốn rồi kề dao vào cổ tôi" tôi hỏi hết những thắc mắc đeo bám suy nghĩ của mình.
"Tôi không có bố mẹ cũng không có nhà tên tôi đơn giản chỉ là 000 thôi chả có ý nghĩa gì khác nữa còn việc tôi chạy trốn cậu không nên biết thì tốt hơn".
"Cậu phải nói rõ cho tôi, tôi không thể giữ trong nhà mình một người như cậu được tôi không biết gì về cậu hết".
"Cậu biết thì chỉ thêm nguy hiểm mà thôi".
"Thế nên cậu mới phải nói cho tôi biết tôi hứa sẽ không nói linh tinh tôi đưa cậu về nhà cho cậu ăn cho cậu mặc cậu phải tin tôi".
"Tôi không nói được".
"Nếu tôi là người xấu thì lúc nãy gọi cho công an tống cổ cậu đi lâu rồi" tôi tức giận nhìn cậu ta.
Ánh mắt cậu ta có vẻ lưỡng lự trước những gì tôi nói.
"Cậu tin tôi hãy nói sự thật cho tôi biết tôi sẽ giúp cậu nếu có thể".
"Được rồi tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng đây là bí mật không thể cho người khác biết".
"Tôi sẽ không nói cho ai đâu".
"Tôi là người nhân bản".
"Người nhân bản" tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Ừ tôi được tạo nên từ gen của những người cảnh sát ưu tú đã hi sinh. Tôi là bản thành công nhất. Họ muốn dùng tôi để thử nghiệm sức chiến đấu. Mỗi ngày họ dạy tôi các kĩ năng chiến đấu sau đó sẽ cho tôi vào phòng thử nghiệm đánh nhau bắn súng giết người nhân bản yếu hơn mình nếu muốn sống".
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta cuộc sống của cậu ta quá bi thảm.
"Cậu làm sao chứng minh được những điều mình nói".
"Tôi không có một thứ như người thật đó là ở bụng" cậu ta vạch bụng lên cho tôi xem. Bụng cậu ta phẳng không có rốn như người.
"Cậu thật là người nhân bản?" tôi nhìn cậu ta sợ hãi.
"Ừ".
"Vậy hôm đó tại sao cậu lại chạy trốn?".
"Họ muốn giết tôi, tôi là người nhân bản cuối cùng còn sống trong lần nuôi cấy đầu tiên. Họ giết tôi để làm tiếp tục nuôi cấy đợt thứ hai nhưng sẽ loại bỏ đi cảm xúc của con người. Người nhân bản mới này sẽ không khác gì một cỗ máy đi giết người".
"Cậu giờ là người nhân bản cuối cùng và cũng là duy nhất?".
"Cũng có thể vì họ cần tôi để nuôi cấy đợt tiếp theo. Nếu không có tôi bọn họ sẽ không làm gì được".
"Vì sao?".
"Họ phải lấy gen của tôi đó là yếu tố quyết định để họ nuôi cấy tiếp sau đó tôi sẽ phải chết".
Tôi ngồi suy ngẫm những gì cậu ta nói nếu là thật thì cậu ta đáng thương quá.
Cậu ta không còn nơi nào để đi mà ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm.
"Cậu không còn nơi nào để đi à?".
"Không cậu có thể cho tôi ở đây một thời gian không khi nào an toàn tôi sẽ đi".
Có nên cho ở lại không nếu đuổi đi cậu ta có thể chết còn để cậu ta ở lại thì hơi nguy hiểm.
Rốt cuộc là để hay không?
"Những người nhân bản đã chết giờ họ thế nào rồi?".
"Họ bị lấy nội tạng da để bán, những thứ hữu ích trên cơ thể mình sẽ bị lấy hết"
"Sau đó thì sao?" tôi sợ hãi.
"Thiêu xác xoá mọi dấu vết mà họ từng tồn tại".
Tôi rùng mình thật độc ác tôi nhìn cậu ta vẻ thương hại.
"Tôi sẽ cho cậu ở lại nhưng cậu phải nghe lời tôi".
"Được cảm ơn".
"Cậu ngủ ở phòng khách tôi ngủ ở trong phòng tôi còn là học sinh nên ban ngày phải đi học cậu ở nhà một mình có ổn không?".
"Ổn".
"Cậu không được nổi hứng lúc nào đó giết tôi đâu đấy!".
"Được".
"Giờ tôi sẽ dạy cậu một số điều cơ bản cậu biết làm những gì?".
"Ăn tắm võ sử dụng súng biết chữ".
"Có thế thôi à?".
"Ừ".
"Sáng dậy cậu phải vệ sinh cá nhân điều này cậu làm được chứ?".
"Được".
"Cậu biết nấu ăn không?"
"Không".
"Nấu cơm dọn nhà giặt quần áo sử dụng đồ điện?".
Lắc đầu.
"Thôi tôi sẽ dạy cậu từ từ".
"Được".
"Cậu không được để ai biết cậu sống ở đây nhất là bố mẹ tôi".
"Tôi biết rồi".
"Muộn rồi cậu ngủ đi mai tôi bắt đầu dạy cậu".
"Được".
Tối đó tôi nằm suy nghĩ về những gì cậu ta nói.
Nếu những điều cậu ta nói, cậu ta rất đáng thương nhưng tôi cũng phải cảnh giác vì cậu ta là một phần tử nguy hiểm.
Tối đó tôi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro