C22: hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi rời khỏi giường.
Ngủ thiếu giấc nên mắt cứ díu lại.
"Vũ" tôi uể oải chào Vũ.
"Ừ đợi tôi một lúc" cậu ấy đang nấu bữa sáng trong bếp.
Hôm nay Vũ làm trứng ốp với bánh mì nhìn rất ngon.
"Ăn đi rồi còn đi học".
"Ừm".
"Hôm nay tôi đưa cậu đi học" Vũ bất ngờ nói.
"Thật không" mắt tôi sáng lên.
"Thật" Vũ vui vẻ xoa đầu tôi.
Tôi ăn xong bữa sáng Vũ chở tôi đi học bằng xe đạp.
Tôi bám nhẹ vào eo cậu ấy sợ đụng vào vết thương.
Vũ kéo tay tôi ôm chặt vào eo cậu ấy.
"Ôm chặt không ngã".
"Ừm" tôi hơi ngại vòng tay ôm cậu ấy.
Không biết hôm qua tôi lấy dũng khí từ đâu mà dám tỏ tình với cậu ấy.
"Đến trường rồi".
"À ừ".
Tôi tiếc nuối xuống xe.
"Tôi vào trường đây cậu đi về cẩn thận".
"Ừ cậu vào học đi" Vũ xoa đầu tôi mỉm cười.
Vũ đợi tôi đi vào trường rồi mới về.
Tôi đang đi vào lớp thì thấy Ly và Thế Anh.
Chắc là chuyện của bọn họ ổn rồi.
"Chào 2 cậu" tôi vui vẻ chào họ.
"Chào Thương" Ly nhẹ cười nhìn tôi.
"Sáng em gái" Thế Anh hớn hở chào tôi.
"Sao tôi lại thành em gái cậu?" tôi không hiểu chuyện gì nhìn Thế Anh.
"Thì giải quyết vụ hôn lễ vớ vẩn kia tôi đành chịu thiệt thòi hy sinh nhận cậu làm em gái" Thế Anh tỏ vẻ miễn cưỡng nói.
"Sao cậu không nhận tôi làm chị gái luôn đi".
"Tôi nhận bố mẹ cậu làm bố mẹ nuôi thì cậu phải là em gái tôi chứ" Thế Anh vênh mặt ra oai.
"Giải quyết được vụ đấy là tốt rồi tôi làm em cậu cũng được".
"Em gái tốt chào chị dâu em đi" Thế Anh vòng tay ôm eo Ly.
"Cậu đừng làm thế!" Ly đỏ mặt mắng yêu Thế Anh.
"Chị dâu nhỏ em rất thích chị" tôi trêu Ly" À nhân tiện cậu giải quyết luôn mấy việc ở trường đi tôi đi vào lớp trước".
"Ê sao cậu gọi Ly là chị dâu mà không gọi tôi là anh".
Đi một đoạn xa vẫn nghe thấy tiếng Thế Anh oán trách tôi.
Tự nhiên có thêm anh trai tôi thấy không quen.

Năm tiết học dài trôi qua tôi đi ra cổng trường đã thấy Vũ đứng đợi ở đó.
"Vũ ơi".
Tôi vui mừng chạy ra chỗ Vũ.
"Lên xe đi".
"Ừ".
Tôi ngồi nên xe vòng tay ôm cậu ấy.
Có rất nhiều người xung quanh nhìn bọn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.
"Vũ ơi tối nay có hội chợ ẩm thực mình đi chơi đi".
"Ừ ".
"Ở đó vui lắm có rất nhiều đồ ăn ngon".
Tôi kể cho Vũ nghe rất nhiều chuyện cho đến khi về nhà.
Bữa trưa ngon lành Vũ đã nấu xong chỉ đợi tôi về.
Ăn xong bữa trưa tôi và cậu ấy ra phòng khách xem tivi.
Trên tivi đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tượng nói về người nhân bản.
Tôi định chuyển kênh khác nhưng Vũ muốn giữ nguyên.
Bộ phim này nói về người nhân bản chỉ là công cụ cho con người là vật thế thân có giá trị lợi dụng rất cao.
Kết quả cuối cùng bọn họ đều phải chết.
Tôi lo sợ nhìn ánh mắt trầm đục của Vũ.
Cả người cậu ấy toả ra thứ sát khí như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Cậu ấy đang cố kìm nén sự tức giận của mình.
"Vũ ơi".
Cậu ấy khẽ nhìn tôi với ánh mắt cô đơn bi thương và buồn tủi.
Tôi không muốn cậu ấy như thế.
Tôi đến gần và ôm cậu ấy.
"Đó chỉ là một bộ phim vớ vẩn cậu đừng để ý" tôi cố gắng an ủi cậu ấy.
"Thương tôi là người nhân bản vốn dĩ tôi không nên tồn tại trên thế giới này" cậu ấy chua xót nói.
"Cậu là Vũ cậu là người thân của tôi cậu không cô đơn cậu có tôi mà. Tôi mặc kệ cậu là người nhân bản chỉ cần cậu ở bên tôi thế là đủ".
"Tôi không xứng".
"Ngốc đừng để ý mấy điều vớ vẩn tôi chỉ thích mình cậu thôi".
Nói xong tôi câu này tôi dụi đầu vào ngực Vũ che dấu khuôn mặt đỏ như phát sốt của tôi.
"Thương" tay cậu ấy chạm nhẹ vào mặt tôi nâng mặt tôi lên.
"Tôi yêu cậu".
Vũ bất ngờ thốt lên làm tim tôi đập loạn xạ mặt càng đỏ hơn.
Mặt Vũ càng ngày càng gần cho đến khi môi Vũ chạm vào môi tôi.
Cậu ấy hôn tôi.
"Này lần đầu tiên của tôi trao cho cậu rồi sau này cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy".
Vũ cười tươi trêu tôi cho tôi bớt ngượng.
"Đấy là nụ hôn đầu của tôi đấy" tôi nhỏ giọng phản bác.
"Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu được không?" Vũ lém lỉnh nháy mắt.
"Cậu trêu tôi" tôi dỗi Vũ.
"Tôi nói thật mà" vừa nói Vũ lại ôm tôi.
"Ừm" vòng tay Vũ rất rộng và chắc.
Cuộc sống cứ như này thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro