C25: Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả cậu ấy ra.
Nó chỉ là người nhân bản.
Nếu không thả cậu ấy tôi cho nổ tung nơi này.
Nó bị ta tiêm thuốc độc.
Thương xin lỗi tôi không thể ở bên cậu được nữa.
Nó sắp chết rồi.
Thương tạm biệt.
"Không" tôi giật mình tỉnh giấc.
Hơn 2 năm nay tôi vẫn hay mơ thấy giấc mơ đó.
Vũ tôi rất nhớ cậu.

"Chào buổi sáng em gái".
Tôi đang ăn sáng ở canteen trường thì Thế Anh không biết từ đâu nhảy ra doạ tôi.
Khụ tôi bị nghẹn.
"Thế Anh đừng doạ Thương em ấy bị nghẹn rồi" Ly quở trách Thế Anh.
"Thì tớ chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi mà" Thế Anh tỏ vẻ vô tội.
"Thương sao mắt cậu lại có quầng thâm tối qua lại gặp ác mộng à?" Ly lo lắng nhìn tôi.
"Em không sao chỉ là mất ngủ thôi".
"Thương chuyện qua lâu rồi đừng nghĩ về nó nữa" Thế Anh thở dài nhìn tôi.
Tôi biết đó là chuyện quá khứ nhưng tôi không thể quên Vũ được.
"Em ổn mà anh chị định khi nào thì đi thử váy đây sắp đính hôn rồi còn gì".
"Chiều nay bọn anh đi mày cũng phải đi thử váy phù dâu nữa".
"Vâng vâng em biết rồi".
"Nhìn cái mặt đưa đám của mày kìa mày may lắm mới được làm phù dâu của bọn anh đấy" Thế Anh cốc đầu tôi.
"Anh tưởng em muốn chắc chỉ là chị dâu nhỏ bảo em làm nên em mới làm thôi" tôi nhăn mặt cãi lại.
"Mày nghe lời chị dâu mày hơn anh hả?".
"Dĩ nhiên em yêu chị dâu nhỏ nhất".
"Kệ xác mày vợ mình lên lớp không chơi với nó nữa".
Thế Anh hờn dỗi kéo Ly lên lớp trước.
"Chị lên lớp trước đây".
"Bye bye chị dâu nhỏ".
Tôi mỉm cười nhìn theo họ.
Trông họ thật hạnh phúc.
Tôi tiếp tục ăn sáng nhưng chưa ăn được miếng nào thì lại có người đến phá.
"Bạn tìm hộ mình chỗ nào trốn nhanh lên" giọng cậu ta gấp gáp.
Tôi khẽ nhíu mày nhìn cậu ta.
Đứng trước mặt tôi là siêu cấp mỹ nam.
Nhưng vẫn thua Vũ của tôi.
"À trốn ở chỗ sau máy bán nước ý" tôi chỉ bừa cho cậu ta một chỗ.
"Cảm ơn nếu thấy ai hỏi tôi thì nói là không biết nhá" sau đó cậu ta chạy vội đi.
Cậu ta vừa trốn xong thì có khoảng mấy chục bạn nữ chạy vào canteen.
"Bạn có thấy anh đẹp trai nào đi vào đây không?".
"Không có" tôi lắc đầu ăn nốt bữa sáng.
"A anh ấy chắc ở trên lớp mình nên thử xem".
"Ừ nhanh lên".
Họ kéo nhau chạy vội vàng.
"Cuối cùng cũng thoát cảm ơn cậu" cậu bạn kia thở phào ngồi đối diện tôi.
"Ừ" tôi uể oải trả lời.
"Tôi tên Phong cậu tên Thương phải không?".
"Cậu biết tôi à?" tôi nghi ngờ nhìn cậu ta.
"Ừ" cậu ta mỉm cười nhìn tôi.
Tôi sững người khi nhìn cậu ta cười.
Đôi mắt của cậu ta rất giống Vũ.
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta.
"Cậu làm sao thế?".
"Không tôi không sao" .
"Tôi giống người quen của cậu à?".
"Ừ hơi giống" tôi cười buồn.
"Giống nhất là đôi mắt đúng không?".
"Sao cậu biết?" tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Cậu không nhớ tôi à cậu không nhận ra tôi à?" ánh mắt cậu ta mong đợi nhìn tôi.
"Không" tôi có quen cậu ta đâu.
"Thôi bỏ đi tôi lên lớp trước tạm biệt".
Cậu ta thở dài chán nản nhìn tôi.
"Ừ chào cậu".
Lên lớp tôi thấy lớp tôi ồn ào hơn vì Phong đang đứng ở giữa lớp mỉm cười nhìn mọi người.
Với vẻ ngoài cùng nụ cười của cậu ta dễ dàng chinh phục cả nam lẫn nữ trong lớp tôi.
Nhất là con gái.
Tôi lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình nên không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Phong.
"Thương tôi muốn ngồi cùng cậu".
Phong ngồi xuống chỗ cạnh tôi.
"Tuỳ cậu" tôi thờ ơ trả lời cậu ta.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi Thương?".
"15 tháng 9".
"Tháng 9 à mùa thu đến rồi".
Mùa thu tháng 9 đúng rồi đó là ngày đầu tiên tôi gặp Vũ.
"Thương cậu đang nghĩ gì thế?".
"Hôm nay là ngày tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên".
"Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cậu 3 năm về trước".
"Ừ" tôi buột miệng trả lời cậu ta.
Dù sao có gặp cậu ta hay không tôi không nhớ rõ.
"Cậu nói thế là ý gì cậu không nhớ lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau sao?" Phong không vui nhíu mày nhìn tôi.
"Không".
"Bỏ đi" mặt cậu ta ỉu xìu.
Cậu ta thở dài buồn bã nhìn tôi.
Tôi có làm gì sai đâu.

Hết giờ học buổi sáng trên lớp tôi mệt mỏi lết thân về nhà.
"Thương lên đây tôi đèo về" Phong đi xe đạp dừng lại bên cạnh tôi.
"Không cần đâu tôi đi xe buýt được rồi".
"Sắp 12 giờ trưa rồi không có xe đâu nhà tôi ở gần nhà cậu mà".
"Gần nhà tôi?".
"Ừ nhà cậu ở đường 12 phải không?".
"Cậu biết nhà tôi à?".
"Ừ nhanh lên trưa rồi".
"Cảm ơn cậu".
Tôi ngồi lên xe.
"Đi nào".
Phong vui vẻ.
Lâu rồi không có ai đèo tôi như thế này.
"Kít".
Phong dừng xe lại đột ngột làm tôi xô vào lưng cậu ấy.
"Thương sao không?".
"Tôi không sao".
"Cậu bám chắc vào".
Phong cầm lấy tay tôi bám nhẹ vào eo cậu ấy.
Vũ cũng từng cầm tay tôi khi cậu ấy chở tôi đi chơi.
"Đến rồi".
"A cảm ơn cậu".
"Thương tôi đói cậu có thể mời tôi ăn cơm trưa không?".
"Ừ" do dự một lúc tôi gật đầu.
Dù sao cậu ta cũng đèo tôi về.
"Cảm ơn cậu".
Phong vui vẻ vào nhà.
"Cậu ngồi đây chơi tôi đi nấu cơm".
"Không tôi sẽ nấu tôi biết nấu ăn".
Phong mỉm cười rồi đi vào bếp.
Tôi có cảm giác Phong rất quen thuộc với nhà của tôi.

"Ăn cơm thôi".
"Ừ".
Nhìn rất ngon toàn những món tôi thích.
"Cậu ăn thử đi".
"Ừm" tôi ăn thử một miếng trứng.
Vị này rất giống với thức ăn Vũ làm.
"Ai dạy cậu làm những món này?" tôi hồi hộp nhìn Phong.
"Không ai cả tôi tự học thôi cậu cảm thấy gì à?" Phong nhìn tôi mong đợi.
"Ừ rất giống với món ăn cậu ấy làm" tôi thất vọng.
"Vậy ăn nhiều vào" Phong gắp thêm thức ăn cho tôi.
Tôi dọn dẹp sau khi ăn xong.
Khi ra phòng khách tôi không thấy Phong đâu.
Xe đạp vẫn còn ngoài kia không biết cậu ta đi đâu.
Tôi tìm xung quanh rồi tìm ở các phòng nhưng không thấy cậu ta đâu.
Chỉ còn phòng của Vũ.
Tôi mở cửa phòng thấy Phong đang ngồi trên giường tay đang cầm vật gì đó.
Nhẫn chiếc nhẫn đó.
"Cậu tại sao lại có chiếc nhẫn đó tại sao lại vào đây".
"Đây là phòng tôi còn nữa đây là nhẫn của tôi".
"Cậu nói thế là ý gì tôi không hiểu".
"Thương hôm nay là tròn 3 năm tôi gặp cậu, hôm đó tôi dùng dao chặn xe của cậu ép cậu dẫn tôi đến nơi an toàn cậu không nhớ sao?".
"Tại sao cậu lại biết chuyện của tôi và Vũ".
"Thương tôi là Vũ".
"Cậu nói dối không thể nào" tôi không dám tin vào chuyện này.
"Cậu nhớ chiếc nhẫn này không là tôi tặng cho cậu, cậu đồng ý ở bên tôi cả đồ ăn nữa cậu không thấy điều gì à trước đây tôi vẫn nấu cho cậu ăn mà?".
"Cậu có thật là Vũ không?".
"Là tôi Thương tôi là người nhân bản".
Cậu ấy là Vũ của tôi những chuyện này ngoài tôi và Vũ ra không ai biết cả.
"Vũ hu hu" tôi oà khóc ôm chầm lấy cậu ấy.
"Thương tôi xin lỗi".
Vũ ôm chặt lấy tôi.
"Hu hu cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không?".
"Tại tôi cả tôi về rồi đừng khóc nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện nín đi".
Vũ cậu ấy còn sống cậu ấy đang ở bên cạnh tôi.
"Vũ mặt cậu sao lại thế này?" tôi khẽ chạm vào khuôn mặt cậu ấy.
"Thương tôi may mắn thoát chết nhưng lại bị huỷ hoại khuôn mặt, tôi sống ở ngoại thành. Trong một lần tôi cứu được cha nuôi của tôi ông ấy nhận tôi làm con nuôi thay đổi khuôn mặt để tôi giống với người con trai đã mất của ông ấy".
Tôi xót thương nhìn Vũ bị bỏng chắc đau lắm.
"Tôi rất vui khi gặp lại cậu nhưng cậu chỉ hờ hững nhìn tôi, tôi làm rất nhiều việc để cậu nhớ lại tôi cậu không cảm thấy gì sao" Vũ trách tôi.
"Cái đó" tôi áy náy nhìn Vũ.
"Không sao cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi mà".
"Ừ" tôi hạnh phúc ôm Vũ.
"Thương trong 2 năm vừa rồi tôi rất nhớ cậu tôi biết khoảng thời gian sau khi tôi đi cậu rất buồn giờ tôi trở về rồi tôi sẽ không dời xa cậu nữa.
"Cậu không được bỏ tôi đi lần nữa đâu".
"Ừ tôi hứa mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro