C6: bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi chiều tôi vui vẻ cầm đôi vòng về khách sạn.
"Vũ".
Vừa mở cửa phòng tôi tìm cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy đâu.
Cạch cửa phòng tắm mở ra đem theo mùi thơm thoang thoảng.
Cậu ấy vừa tắm xong đầu còn hơi ướt vài giọt nước nhỏ xuống trán ánh mắt cậu ấy mơ hồ
Khụ nhìn bộ dạng này giống hồ ly tinh quá.
Tôi đảo mắt nhìn đi nơi khác.
"Cậu về muộn" giọng cậu ấy có vẻ không vui.
"À tôi mảy chơi ý mà cậu sấy tóc đi".
"Tôi không biết làm".
"Tôi chưa dạy cậu à?".
"Chưa giúp tôi".
"Ngồi ghế tôi đi lấy máy".
Cậu ta ngồi im trên ghế đợi tôi.
Tôi dạy cậu ta cách sấy tóc oa tóc cậu ta rất mềm và mượt tôi tham lam sờ tóc Vũ.
"Xong rồi tôi mua cho cậu cái này?" sau khi sấy xong tóc tôi lấy túi đưa cho cậu ta một chiếc vòng.
"Đây là cái gì?" Vũ cầm chiếc vòng ngắm nghía.
"Là vòng bạc để đeo vào tay đưa tay cậu đây".
Vũ ngoan ngoãn chìa tay cho tôi.
Ngón tay thon dài rất trắng tôi đeo vòng cho cậu ấy.
Cậu ấy đeo rất đẹp.
"Rất đẹp đúng không?".
"Ừm" Vũ chăm chú nhìn chiếc vòng.
"Tôi cũng có một chiếc này".
"Đưa đây tôi đeo cho cậu".
"Gì cơ đeo cho tôi á".
"Ừ".
Cậu ấy nắm gọn bàn tay tôi đeo chiếc vòng bạc vào tay cho tôi.
Mặt tôi hơi đỏ trước hành động này của Vũ.
"Xong rồi".
"À cảm ơn".
Khùng quá lại dao động rồi cậu ta là người nhân bản đấy.
Tâm trạng tôi day dứt kéo dài suốt cả tuần.
"Hôm nay buổi cuối lớp mình vào rừng tham quan để viết bài luận về môi trường".
Suốt cả tuần lớp tôi đi tìm hiểu mỗi nơi một ít về văn hoá phong tục tập quán ở đây.
Ngày nào cũng đi đến nỗi mệt lử cả người.
Về khách sạn ăn cơm vscn xong là lăn lên giường ngủ li bì.
Hôm nay vào trong rừng.
Vất vả cả một ngày cuối cùng cũng xong việc.
Tôi tìm điện thoại xem giờ nhưng lục tung khắp lên mà chẳng thấy đâu có lẽ bị rơi rồi.
"Vũ cậu về khách sạn trước đi tôi vào rừng tìm điện thoại".
Suốt cả tuần Vũ luôn đi cùng tôi giờ tách ra chắc không sao.
Tôi tìm mọi ngõ ngách mà mình đi qua nhưng vẫn không tìm thấy.
Điện thoại đấy là quà bố mẹ tặng tôi lúc tôi đỗ vào cấp 3.
Không thể làm mất được.
A hình như kia rồi.
Phù may quá tôi tìm thấy rồi nhưng tôi phát hiện ra mình bị lạc rồi.
Trời bắt đầu tối điện thoại thì không có sóng làm sao giờ.
Tôi cố mò đường đi linh tinh kết quả không tìm được đường mà còn bị vấp ngã trẹo chân.
Sao số tôi nhọ thế này.
Làm sao bây giờ tôi không muốn làm mồi cho thú tôi sợ bóng tối trời bắt đầu lạnh tệ hơn là trời mưa to.
Tôi co ro ngồi dưới một gốc cây sợ hãi tôi bật khóc.
Ai đó làm ơn tìm thấy tôi đi.
"Thương".
"Hả?" tôi lau đôi mắt tèm nhem nước mắt nhìn người trước mặt" Vũ".
Dưới trời mưa gió cả người cậu ấy ướt nhẹt quần áo đầu tóc nhỏ nước tong tong.
Ngốc quá thấy trời mưa phải mặc áo mưa chứ hay tôi chưa dạy cậu ấy nhỉ.
"Cậu có làm sao không?" Vũ lo lắng nhìn tôi.
"Tôi sợ" nhưng cậu đến nhìn thấy cậu như vậy tôi bớt hơn rồi.
"Không sao tôi đưa cậu về" Vũ lau nước mắt đỡ tôi lên.
A ui đau chân quá giờ sao về đây.
"Cậu làm sao thế?".
"Chân tôi bị trẹo rồi" tôi nhăn nhó.
"Lên đây tôi cõng về rồi tôi chữa chân cho".
"Cảm ơn".
Lưng cậu ấy rất rộng và ấm áp tôi vòng tay qua cổ Vũ bám chắc vào cậu ấy.
"Sao cậu tìm được tôi".
"Không biết đi theo ánh sáng của chiếc vòng".
Chả nhẽ hai cái vòng này kết nối với nhau thật.
"Dù sao cảm ơn cậu đã đến".
"Ừ".
Về khách sạn thấy đám bạn đang lo lắng cho tôi.
Tôi giải thích qua loa rồi lên phòng.
Tôi vscn xong nên giường nằm nghỉ cái chân giờ sưng to hơn tôi thấy hơi chóng mặt.
"Để chân cậu thẳng ta tôi chữa cho".
"Liệu cậu làm được không?" tôi lo sợ nhìn Vũ.
"Được chịu khó một chút".
Sau đó tôi nghe thấy khực a chân tôi.
"Ổn rồi chỉ cần xoa thêm thuốc là đỡ".
"Ừm" tôi thấy hơi nhức đầu nên ngủ
Tối hôm đó tôi bị cảm người lạnh toát tôi run rẩy nằm trên giường.
Tôi mơ màng tìm thấy một nguồn ấm áp ngay bên cạnh tôi ôm chặt lấy như sợ vụt mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu tôi rất đau có cảm giác đầu mình rất nặng kèm theo cơn đau ở chân.
Nhưng điều làm tôi sửng sốt hơn là tôi nằm ngủ cùng Vũ tay tôi còn đang ôm khư khư tay cậu ấy.
Đúng tôi không hoa mắt.
Và cái người đang nằm cùng tôi mở mắt thản nhiên nhìn tôi.
Tôi hoá đá mặt ghệt ra không biết nói gì.
"Cậu bị cảm lạnh nửa đêm không có thuốc cách chữa duy nhất là sưởi ấm".
"Vậy à cảm ơn cậu".
Tôi lại quên mất cậu ta là người nhân bản làm như thế chỉ đơn giản giúp tôi khỏi ốm mà thôi.
Cậu ta sẽ không có cảm giác giống tôi đâu.
Tôi lại suy nghĩ nhiều rồi.
Chúng tôi lên xe về nhà tôi lại ngủ li bì trên xe và dựa vào vai Vũ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro