C8: mẹ ghé chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Vũ một tuần là khỏi tôi kết thúc công việc nấu nướng của mình.
Lại được ăn cơm Vũ nấu.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi theo một vòng tuần hoàn là đi học về nhà ăn cơm với Vũ.
Thoáng cái tôi và Vũ đã sống chung với nhau hơn một tháng.
Tôi phát hiện ra tim tôi đập nhanh hơn khi gần Vũ.
Ngơ người ra khi nhìn cậu ấy cười.
Vui vẻ khi ăn món ăn cậu ấy nấu.
"Hôm nay lại nấu món gì mới thế Vũ?".
"Rau củ xào thập cẩm thịt kho tàu canh rau thịt".
"Nhìn rất ngon nha ăn..."
Meo meo gâu gâu
Tôi chưa kịp nói hết câu bị tiếng chuông cửa gián đoạn.
"Cậu ở yên đây tôi đi mở cửa" không hiểu sao tôi có linh cảm xấu.
Tôi thập thò nhìn ra cổng á bố mẹ tôi đến.
"Vũ mau dọn đồ rồi trốn lên phòng nhanh lên bố mẹ đến rồi".
"Ừ" Vũ có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của tôi.
Sau khi nhìn lại khắp lượt ngôi nhà và chắc chắn không còn sở hở gì còn Vũ thì ngồi im trên phòng tôi mới yên tâm ra mở cửa.
"Bố mẹ".
"Con làm gì mà lâu mở cửa thế?".
Mẹ tôi không vui khi đợi lâu.
"Con đang bận chút việc bố mẹ vào nhà đi".
"Đây là quà cho con" mẹ tôi đưa cho tôi một đống túi lớn túi nhỏ.
"Con xin bố mẹ đi chơi vui không?".
"Vui à con có thấy máy ảnh cũ mẹ để trên tầng gác mái đâu không?".
"Không con không thấy" tầng đó giờ Vũ đang ở.
"Chắc chắn có mà để mẹ lên tìm mẹ đang cần dùng".
"Để con tìm cho mẹ cứ ngồi đây".
Tôi vội vàng chạy vôi lên trên phòng của Vũ.
Cạch cửa phòng không khoá.
"Vũ..." tôi chưa kịp gọi cậu ấy đã bị Vũ bịt miệng từ đằng sau.
Một tay cậu ấy che miệng tôi tay còn lại để ở eo tôi.
Cái tư thế kì cục gì đây?.
"Nói bé thôi".
"Ừm ừm" tôi vội gật đầu.
Vũ bỏ tay ra khỏi người tôi cảnh giác nhìn xung quanh.
"Cậu mau tìm cho tôi cái máy ảnh cũ màu đen đi mẹ tôi cần nó".
"Đợi tôi một lúc".
"Tìm được chưa?" giọng mẹ tôi từ dưới vang lên.
"Dạ con đang tìm".
"Nhanh lên Vũ".
"Là cái này à?".
"Ừ đúng rồi tôi phải mang xuống cho mẹ tôi cậu ở yên trên này đấy".
"Ừ".
"Đây mẹ ơi".
Tôi đưa máy ảnh cho mẹ phù tôi thở phào nhẹ nhõm xuýt nữa thì bị phát hiện.
"Con ăn cơm một mình à?".
"Vâng sao bố lại hỏi thế?".
"Tại bố thấy bày hai bộ ăn".
"À bạn con hôm nay đến ăn cơm".
"Bạn nào?" bố tôi nghiêm giọng.
"Bạn nữ cùng lớp với con thôi".
"Thật không?" bố tôi nghi ngờ.
"Dạ bạn ý vừa về xong".
"Thế thì được".
May quá cuối cùng bố cũng chịu tin.
"Tối nay bên nhà bác Mai có tiệc mời cả nhà mình sang con cũng phải đi".
"Tiệc ạ con không muốn đi đâu".
"Không muốn cũng phải đi mẹ không muốn nhắc lại lần thứ hai".
"Vâng bố mẹ cứ về trước đi rồi con sang sau".
"Nhớ là 7h phải sang đấy".
"Vâng con biết rồi".
Bố mẹ vừa về tôi lên phòng gọi Vũ xuống.
"Vũ ơi".
"Bố mẹ cậu về rồi à?".
"Ừ tối nay tôi đi dự tiệc cùng bố mẹ cậu tự nấu cơm ăn một mình được không?".
"Tôi ổn cậu cứ đi đi".
Vũ đang nói đôi tôi thì phải cậu ấy không ổn chút nào nhìn cậu ấy rất buồn.
Tôi thay bộ váy mà mẹ mua cho tôi rất ghét mặc nhưng mẹ tôi muốn tôi phải mặc nó khi đi dự tiệc.
Mẹ bảo tôi ăn mặc quá đơn giản không có gu thời trang.
Thời trang gì phiền phức.
Ra tiệm làm tóc xong cũng gần 7h tôi vội vàng nhà bác Mai.
Tôi đi cùng bố mẹ chào hỏi vài người bạn của hai người được một lúc rồi tách ra đi riêng.
Tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ thì nghe thấy hai người phụ nữ nói chuyện.
"Chị biết con anh A không hai vợ chồng chỉ lo kiếm tiền để con ở nhà một mình thiếu thốn tình thương giờ bị bệnh trầm cảm rồi suốt ngày cứ ngây ngây ngô ngô nhìn rất đáng thương".
"Ừ con bé mới mười tuổi đầu khổ thân".
Ở nhà một mình thiếu thốn tình thương bị trầm cảm ngây ngô.
Một đứa trẻ mười tuổi đã bị như thế vậy còn Vũ thì sao mười bảy năm qua cậu ấy sống như thế nào.
"Bố mẹ con hơi mệt nên về trước" nhắn tin cho bố mẹ tôi xong tôi bắt taxi về nhà.
Trên đường đi tôi thấy lo lắng không biết Vũ thế nào.
Vừa đến nơi tôi chạy vội vào nhà, nhà tôi tối om.
Bật đèn lên nhưng không thấy Vũ đâu cậu ấy đi đâu rồi.
"Vũ cậu đâu rồi".
Tìm mấy phòng mà không thấy tôi rất sợ hãi.
Còn nhà kho tôi chưa tìm.
"Vũ cậu có trong này không?"
Tôi vừa đi vừa tìm công tắc bật đèn trong nhà kho.
Tách đèn bật lên tôi giật mình nhìn người trong góc.
"Vũ" tôi đến gần cậu ấy nắm tay cậu ấy.
Bàn tay cậu ấy lạnh toát sờ vào rất sợ.
"Cậu ổn chứ".
Vũ không trả lời chỉ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn.
"Ổn rồi có tôi ở đây" tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy.
Người cậu ấy khẽ run lên.
Cậu ấy cũng vòng tay ôm tôi.
Tôi vỗ lưng để an ủi cậu ấy.
Một lúc sau tôi bỏ Vũ ra giờ nhìn cậu ấy tốt hơn rồi.
"Sao cậu không bật đèn lên cậu ở trong nhà kho làm gì?".
"Tôi không muốn".
"Cậu sợ phải ở một mình à".
"Cậu may mắn hơn tôi vì cậu là một con người. Cậu được sống với cha mẹ mình không phải đơn độc chống lại mọi thứ. Không phải ở 17 năm trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo luôn luôn chỉ có một mình vào ban đêm".
"Tôi không thể hiểu được nhưng mà từ giờ tôi sẽ ở bên cậu khi cậu buồn tôi hứa đấy".
"Cảm ơn cậu".
"Giờ thì đi nấu cơm cho tôi ăn đi tôi chưa ăn gì đói lắm".
"Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro