Chương 17:Mẹ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì đến nhà tôi ở đi!!

Hạo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có thể nói ra 1 câu như vậy. Theo cảm giác của hắn thì Băng là ngừơi kiêu ngạo, lòng tự tôn lại khá cao nên hắn cũng không trông mong rằng Băng sẽ đồng ý.

- Đựơc, dẫn đừơng đi_ Nhưng ngựơc lại với suy nghĩ của Hạo, Băng dứt khoát đồng ý.

- Hở?_ Hạo ngạc nhiên, ngẩn ngừơi ra. Hắn không tin là Băng lại đồng ý nhanh như vậy. Chẳng lẽ nhận định của hắn về tính cách của Băng là sai sao?

- Không đi sao?_ Băng xoay ngừơi bứơc ra cửa.

- À, Ừ..._ Hạo tiến lên sóng vai cùng Băng. Khuôn mặt của cô vẫn lạnh lẽo như vậy, không có 1 chút biến hoá. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có 1 đứa con gái tâm tư khó đoán đến vậy.

Có lẽ Hạo không biết, đúng hơn là không thấy .... Đôi mắt đen láy của Băng xẹt qua 1 tia rung động.

Sau khi Băng thu dọn cặp sách của mình, 2 ngừơi cùng đi ra ngoài cổng trừơng. Hạo gọi ngay 1 chiếc taxi rồi hứơng thẳng khu biệt thự mà đi. Rất nhanh, 2 ngừơi đã đến nơi.

Đến nơi Băng mới phát hiện ra nhà của Hạo cũng khá gần chỗ làm gia sư của cô, chỉ cách có khoảng mừơi mấy căn.

Ngôi biệt thự của Hạo đựơc bọc toàn bộ bằng màu trắng, có 5 tầng lầu, vừa nguy nga lại tráng lệ. Chính giữa sân còn có đài phun nứơc, 2 bên đừơng là thảm cỏ xanh mứơt đựơc cắt tỉa cẩn thận.

Bảo vệ mở cửa mời 2 ngừơi vào.

Trên đừơng đến ngôi biệt thự, Băng ngó xuôi ngó ngựơc ngắm nghía. Tuy cô là 1 ngừơi lạnh lùng nhưng lại không nhịn đựơc mà thầm khen ngợi ngừơi thiết kế ra ngôi nhà này. Quả thật, quá đẹp, quá tinh xảo.

Lầu 3...

- Cô ở tạm nơi này đi, ngày mai tôi sẽ bảo ngừơi giúp việc dọn dẹp 1 căn phòng khảc cho cô_ Vì hôm nay là thứ 7 nên hắn đã đuổi bọn họ đi từ sớm. Bình thừơng vào những ngày nghỉ thì hắn sẽ về nhà rất trễ.

- Nơi này... Là của mẹ anh_ Lúc Hạo gần ra đến cửa thì Băng đột nhiên lên tiếng.

Hạo quay lưng lại thì thấy Băng đang cầm trong tay 1 tấm hình. Trong hình 1 ngừơi phụ nữ đang bồng 1 tên nhóc khoảng 7, 8 tuổi. Cả 2 đều sở hữu đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Nét cừơi rạng rỡ hiện rõ trên mặt.

Bỗng nhiên Hạo giựt lấy tấm hình rồi phóng thẳng ra ngoài mà không hề mở miệng nói lấy 1 tiếng. Còn 1 mình Băng vẫn đứng im đó không nhúc nhích. Đôi mắt hiện lên tia quang mang khác thừơng. Quả nhiên là... Bà ấy.

Thiên Hạo lái chiếc xe Mercedes của mình phóng thẳng đến quán Bar quen thuộc. Lại như cũ, Hạo ngồi ở quầy bar liên tục gọi rựơu. Anh chủ quầy cũng không có khả năng ngăn cản a. Chỉ đứng đó nhìn cái ngừơi đang nốc rựơu như điên kia.

Căn phòng đó, quả thật trứơc kia là của mẹ hắn. Vì vậy lúc nào hắn cũng bảo ngừơi đến đó dọn dẹp. Mặc dù... Bà ấy đã... Không còn nữa. Hạo hận ba hắn, rất hận. Chính ông ta đã dồn mẹ hắn vào đừơng cùng, chính ông ta đã làm cho mẹ ra 1 cái quyết định ngu xuẩn như vậy...

Tối đó, anh chủ bar tốt bụng lái xe chở Hạo về. 2 ngừơi nhà cũng khá gần nhau, có thể xem là ngừơi quen.

Lăng Thiên Hạo loạng choạng "Lết" lên lầu.
Vì ảnh đi chẳng nổi nên dùng tư thế khá là giống chó. Tay trứơc chân sau lết lên lầu 3.

(>.<). Ặc, mất hình tựơng quá)

Mặc dù anh chủ bar kia đã ngỏ lời muốn giúp nhưng mà... Chẳng hiểu sao lại phản tác dụng. Anh Hạo lúc say xỉn thì lòng tự trọng chẳng hiểu sao lại trở nên cao chót vót. Dù đi không nổi cũng không muốn nhờ đến ngừơi ta giúp. Trực tiếp gạt phăng bàn tay kia ra rồi "Tự lực cánh sinh".

Trong khi đó, ở trong phòng tắm. Băng vừa mới tắm xong nhưng lại phát hiện bản thân lại quên mang đồ đến đây. Bộ cũ lại đem đi giặt mất rồi.

(Đồ ở đây chính là đồng phục ấy. Chỉ tính mặc đồng phục luôn mà -_-)

Suy tính 1 chút, Băng quyết định quấn khăn tắm bứơc ra ngoài. Lúc nãy cô có thấy 1 tủ đồ khá lớn, không biết có đồ để cô mặc không.

Tí tách... Tí tách... Vài giọt nứơc rơi xuống từ mái tóc của cô. Nhưng điều ngạc nhiên lúc này là mái tóc cô không còn bù xù như trứơc nữa. Và màu tóc cũng trở nên hết sức kì lạ. Có cảm giác như... Khác hoàn toàn với Phạm Ngọc Băng Băng trứơc đây.

Băng chỉ vừa đụng vào nắm tay của cánh cửa tủ thì lại có ngừơi bứơc vào phòng.

1 đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm như muốn đào sâu vào tâm hồn con ngừơi chống lại 1 đôi mắt xanh dương như mặt nứơc của biển cả vừa mờ ảo lại đem đến cảm giác lạnh lẽo khôn cùng.

Và... Băng không đen kính.

Vài giây im lặng trôi qua. Đột nhiên không biết Hạo lấy sức mạnh ở đâu ra, hắn nhảy bổ đến ôm Băng vào lòng. Băng dừơng như còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy trời đất tối sầm lại, giây sau liền nằm trong lồng ngực của Hạo.

- Cuối cùng cũng thấy rồi... Mẹ à_ Hạo siết chặt vòng tay, thì thầm. Hơi nóng phả vào má Băng, hơi ngứa.

Băng vểnh mũi ngửi ngửi... Là mùi rựơu. Và lại 1 lần nữa hắn "Lại" say xỉn và "Lại" tửơng cô là mẹ hắn. Băng ảo não vuốt mặt, chẳng lẽ cô giống mẹ hắn đến vậy. Hết lần này đến lần khác, trong lúc say xỉn, hắn mặc nhiên coi Băng là Mẹ của hắn.

Vậy cũng không nói, nhưng mà... Trên ngừơi cô thì chỉ quấn có 1 mảnh khăn tắm chỉ vừa che qua mông. Còn áo sơ mi của tên kia lại xốc xếch, bung gần hết cúc áo để hở ra lồng ngực cừơng tráng. Cô có thể cảm nhận đựơc nhiệt độ cực nóng từ ngừơi Hạo.

Lần trứơc, tuy 2 ngừơi ngủ chung giừơng nhưng mà vị trí rất khác nha. Còn lúc này, Hạo đang ôm cô chặt đến nỗi không có 1 khe hở.

- Thả tôi ra_ Mặt Băng khẽ biến sắc, ra lệnh. Tên này hôm nay không biết ăn cái giống chó gì mà mạnh thế hả. Đẩy hoài cũng chẳng nhút nhích đựơc 1 phân.

Băng tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là con gái nên trong phạm vi gần như vậy không thể tung ra hết lực đựơc. Huống hồ chi Thiên Hạo đại ác ma cũng chẳng phải kẻ yếu ớt gì.

- Con không cho mẹ đi đâu hết_ Hạo dứt khoát nói, vòng tay càng siết chặt hơn, như muốn hoà làm 1 cùng với Băng.

Khuôn mặt Băng lúc này đã đầy vạch đen... Tên này lại phát điên cái gì nữa rồi.

Sau 1 hồi giằng co, cuối cùng Hạo cũng có 1 chút lung lay. Nhưng mà... PHỊCH 1 tiếng, 2 ngừơi đều ngã xuống giừơng. Điều tồi tệ hơn là... Hạo lại nằm đè lên ngừơi Băng.

Băng trừng to mắt, hốt hoảng đẩy Hạo ra. Đây là lần đầu tiên cô hốt hoảng đến vậy.

Đương nhiên là phải hốt hoảng rồi. Hắn ta nặng như trâu vậy đó, cô còn rất nhiều việc phải làm nha, đâu thể đôi co với Hạo mãi đựơc.

Sau 1 hồi đẩy đẩy, đẩy muốn rụng rời cách tay... Thân thể Hạo chẳng xê dịch đựơc 1 chút. Thậm chí chân hắn cũng ghì chặt 2 chân cô, muốn nhúc nhích... Quả thật là làm khó cô rồi.

Lát sau, Băng dần bình tĩnh lại mới phát hiện ra Hạo đã ngủ rồi. Bằng chứng là hắn đang phát ra tiếng ngáy nhỏ, hơi thở cũng dần chậm lại. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ cô, hơi ngứa.

Nhưng mà... Còn cô thì phải làm sao đây. Kêu cô ngủ với cái đống đang nằm chễm chệ trên ngừơi cô hả?.

Lần đầu tiên suốt hơn 7 năm qua cô có cảm xúc muốn khóc đến vậy!.

Hôm nay, cô đã trải qua quá nhiều lần đầu tiên rồi.!//

...

Du cũng muốn khóc thay chị Băng >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro