Chương 1:Kí ức nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng còn gì cả..anh ấy đã mất hết mọi thứ.
-chỉ còn những kỉ niệm lờ mờ đã tan vỡ sau một cuộc tình hạnh phúc nhưng đau khổ.

Một tiếng Chát vang lên, SION- "tỉnh chưa?!"Này!!tỉnh dậy cho tôi!"Wiess hoảng hồn bật dậy..WIESS- "đau-đau quá!có cần phải mạnh tay như thế không?"..sao thế nhỉ...trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những hình ảnh mờ mờ chẳng nhìn rõ gì...nhưng có vẻ đó từng là kỉ niệm quan trọng với tôi chăng?... SION -"Này!tôi đã kêu cậu dậy rồi mà còn ngồi ra đó?đứng dậy mau,chúng ta không có thời gian"..Sion kéo Wiess lên..WIESS-"Mà này Sion.."sao thế Wiess? Cậu cần gì à?"..."cậu có biết vì sao lúc nãy tôi bất tỉnh không?tôi chả nhớ gì cả"Wiess cứ ngơ người ra.."lúc nãy tôi thấy cậu cứ đi vòng vòng quanh cái hồ kia rồi đột nhiên ngã xuống,lúc tôi kéo cậu lên thì đã bất tỉnh nhân sự rồi đồ ngốc ạ"..mình đã làm như thế sao?...sao trong đầu mình cứ quay cuồng thế này..."Tôi thấy cậu nên nghỉ chút đi,tối nay chúng ta phải trực ca đêm đấy"...WIESS-"trực ca đêm? Tôi nhớ rằng hôm nay Jean là người trực cơ mà?"...SION-"đúng là hôm nay Jean trực thật nhưng cậu ấy bảo đi về chăm vợ đẻ gì ấy,tôi thấy cũng tội nên thay luôn"...Haizz...tại sao phải thay cho cái tên hay nói dối đó cơ chứ,cậu đúng là dễ tin người mà Sion..SION.-"cậu nghĩ gì vậy Wiess?"...WIESS-"à không không,chả có gì đâu,tôi đi ngủ đây" nói rồi Wiess lên chiếc giường cũ kỹ chợp mắt.Còn Sion thì thức canh cho Wiess...
Nơi mà hai người đang ở chỉ là một cái cabin hoang sơ cũ rích giữa khu rừng.

tích tắc..tích tắc...từng tiếng kim đồng hồ cứ chạy vòng quanh khiến Sion cũng gục trên bàn mà ngủ thiếp đi....Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bàn vang lên khiến cả Sion lẫn Wiess giật mình tỉnh giấc.Sion chùi nước miếng rồi nhấc máy:" Alo kiểm lâm rừng số 2 xin nghe"...đầu dây bên kia nói lớn "Mau mau cứu tôi!!! Các anh phải cứu tôi"..."từ từ tôi Sion nghe rõ rồi anh hãy nói rõ mọi chuyện"..."tôi..bị lạc đường rồi và nhường như có thứ gì đó kinh tởm bám theo tôi!!!!!"
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro