Chương 4:sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Sion đã bị thế lực nào đó nhốt lại và sẽ không được bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa...Cậu phải làm sao đây? Bạn bè,gia đình,người mẹ đang bệnh rất cần cậu,Cả Wiess nữa? Sẽ ra sao đây...

Tại bệnh viện A trên căn phòng nơi Wiess đang ở,cậu vẫn chẳng hay biết gì về tình hình của Sion mà vẫn đang ung dung ăn số táo mà Sion đã gọt cho cậu , cậu vẫn ăn ,vẫn ăn cho đến miếng táo cuối cùng.Wiess cầm miếng táo lên...trên đó còn dính lại vết máu của Sion khi lúc nãy cậu gọt táo bị đứt tay.Wiess vừa nhìn vết máu vừa suy nghĩ hồi lâu...nhưng bỗng nhiên cậu liền có linh cảm không hay đến Sion.Wiess bật dậy đi khập khễnh xuống giường bệnh ,cậu thay đồ bệnh nhân ra và khoác lên mình bồ đồ kiểm lâm rừng và trốn ra khỏi viện.Wiess vội vã cố gắng chạy thật nhanh về hướng khu rừng mặc dù chân của cậu có vẻ chưa lành hẳn.Quay lại về phía Sion,cậu đã tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn,Sion nhìn sang tay trái của mình thì không biết từ khi nào , tay của anh đã bị vẹo về phía sau như một cánh tay không có xương vậy,anh đau đớn vô cùng.Còn một chân phải của Sion thì tê liệt không thể cử động được.Áo của Sion đã bị xé  rách hết,toàn thân thể của Sion đầy rẫy những vết trầy vết hằn,nhìn thôi cũng đã biết cậu đau đớn đến chừng nào ,trong thời gian vừa rồi chẳng biết những con sinh vật khủng khiếp kia đã làm gì cậu.

Wiess thì vẫn đang chạy vào khu rừng nhanh nhất có thể để tìm Sion,khi cậu chạy tới một gốc cây ,cậu đã dừng chân ở đó vì đuối sức thì bỗng nhiên :

-"Tôi hận cậu Wiess..." một giọng nói từ đâu phát ra khiến Wiess giật mình :

-"Ai đó?!giọng nói này..có phải là cậu không Sion?!" Wiess chảy hết mồ hôi

-" Cậu đã bỏ mặc tôi một mình đi vào khu rừng này rồi còn dám đến đây sao WIESS?...." Wiess biết chắc chắn được rằng đây chính không phải là giọng của Sion vì Wiess biết Sion sẽ không bao giờ nói thế với mình được.

Wiess vẫn tiếp tục đi về hướng cái hang đó,mặc kệ lời nói giả dối ấy cứ tiếp tục vang lên.Khi cậu bước vào,mọi thứ xung quanh đều âm u và tăm tối không thể tưởng tượng được.Wiess bước tiếp nhưng bỗng nhiên cậu dẫm phải thứ gì đó,Wiess cầm thứ đó lên xem thì...đó chính là chiếc kính cận của Sion nhưng....tại sao nó lại vỡ nát thế này?!.Wiess tiếp tục đi tiếp,trên con đường cậu đi sâu vào hang thì khắp nơi vương vải những mảnh áo bị xé rách...Cậu đi tới cái hồ màu đen kia,ngay trên mặt hồ có một mảnh áo.Wiess cầm lên xem,trên mảnh áo ấy có ghi..: Kiểm ...lâm..rừng..số 2.......
...SION....!
Wiess ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa lùi lại vì quá sợ hãi.....

-"Sao có thể chứ...?..nếu lúc đó mình kiên quyết đi theo Sion thì mọi chuyện đã không thể như vậy..." Wiess tự trách móc bản thân mình một lúc....Cậu đứng dậy và gạt hết nước mắt đi vào tiếp tục đi sâu vào bên trong tìm kiếm thứ gì đó có còn sót lại hay không.Wiess cứ đi cứ đi hoài đi mãi thì đến đường cùng,lúc ấy cậu đi quay đi thì dẫm phải một cái xúc tua nhớp nháp.Wiess thử rọi đèn xuống chỗ bắt nguồn cái xúc tua này thì.........

Thứ đập vào mắt Wiess ngay lúc này chính là hình của Sion với thân thể bị bầm dập với đầy những cái xúc tua quấn chặt lấy người của Sion.Wiess vừa vui vì Sion đã không chết và buồn và sợ hãi khi thấy Sion bị thảm hại ra nông nỗi như thể này.Wiess lấy từ trong túi ra một con dao để cắt đứt những cái xúc tua ấy để cứu Sion ra,sau khi cứu được Sion, Wiess ôm lấy Sion và lấy áo khoác của mình để che chở lại cho Sion
Cậu ôm chặt lấy Sion và cùng nhau chạy ra khỏi cái hang ấy.Wiess để tay mình lên mũi Sion.......

-"vẫn còn thở...vẫn còn thở!" Wiess vui mừng vừa chạy vừa khóc vì sự vui mừng này, y như một đứa con nít.

Wiess chạy ra khỏi khu rừng và chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất ở đó để kịp cứu lấy Sion . Trên người Sion không có một mảnh vải che thân chỉ có mỗi áo khoác của Wiess chùm lấy Sion,mọi người đều nhìn Wiess và bàn tán, nhưng Wiess không quan tâm và cứ thế chạy kịp đến bệnh viện B.
      
                         hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro