1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau một cách rất tình cờ trong quán bar. Tôi nhớ lúc ấy tôi thất tình, tình đầu quen 5 năm của tôi bỗng dưng chia tay tôi mà chẳng một lời giải thích. Tôi uống say gục ở cái bàn ngay góc quán, trong lúc lơ mơ tôi thấy anh đi lại.

Pond: Cậu không sao chứ ?
Phuwin: Anh...là ai ?
Pond: à ko xin lỗi tại tôi thấy cậu uống say rồi gục ở đây cũng được một lúc rồi nên tôi lại xem. Tôi là nhân viên của quán, quán sắp đóng cửa nên tôi...
Phuwin: à xin lỗi tôi có thể nhờ anh bắt xe dùm ko tại tôi thấy hơi choáng
Pond: Ko sao mà. À hay là tôi chở cậu về cho tại tôi cũng hết ca làm rồi
Phuwin: vậy có phiền lắm ko
Pond: ko sao cả

Sau lần anh đưa tôi về đó thì chúng tôi có xin phương thức liên lạc của đối phương. Ko thể phủ nhận anh là một người rất cuốn hút lại còn có tính cách ôn nhu. Sau 5 tháng nhắn tin tìm hiểu nhau chúng tôi đều nhận ra là mình có tình cảm với đối phương và tiến đến chuyện yêu đương.

Đến hiện tại tôi và anh đã quen nhau 3 tháng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn như ngày đâu và còn tăng thêm. Hằng ngày anh sẽ qua nhà tôi từ sớm và đưa tôi đến trường. Do tôi vẫn đang học đại học năm cuối còn anh thì đã tốt nhiệp được 2 năm. Gia đình anh và tôi đều thuộc dạng khá giả, hiện anh đang làm trong công ty của gia đình. Dù bận rộn anh vẫn dành thời gian cho tôi, điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng người ta thường nói tình đầu là tình khó quên, hôm đó anh ta bỗng nhắn tin cho tôi. Anh ta bảo muốn gặp anh ta có chuyện muốn nói, mặc dù biết là hơi sai nhưng tôi cũng đồng ý và nghĩ rằng chỉ gặp một lần thôi chắc cũng không sao.

Tối đó anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê mà lúc trước cả hai hay hẹn hò, tôi thì nói với anh rằng mình đi gặp bạn bảo anh là cứ ở nhà ko cần lo .

Pond: gặp bạn ? Vào giờ này à, bạn của em có ai mà anh không biết ?

Đúng thật, chúng tôi yêu nhau công khai nên bạn của tôi anh ấy đều biết và ngược lại tôi đều quen hết tất cả bạn của anh

Phuwin: chỉ là bạn hồi nhỏ, nó vừa du học về thôi

Anh im lặng nhìn tôi một hồi làm tôi cảm thấy sợ rằng anh phát hiện mình nói dối, mồ hôi chảy làm ướt bàn tay tôi. Anh ngờ ngợ nhưng quyết định tin tôi

Pond: được rồi vậy em đi cẩn thận nhớ về sớm
Phuwin: vâng

Sau khi ra khỏi nhà tôi gọi một chiếc taxi để đến chỗ hẹn. Quán hôm nay đặc biệt vắng vẻ nên ko khó để tôi nhận ra anh ta ngồi bàn nào. Tôi tiến đến ngồi đối diện anh ta.

?: lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ
Phuwin: vào thẳng vấn đề đi tôi ko có thời gian ngồi đây nói nhảm với anh
?: nào từ từ bình tĩnh . Anh chỉ muốn nói là anh còn tình cảm với em
Phuwin: còn tình cảm? Với tôi? Nếu là còn tình cảm với tôi thì anh đã ko nói lời chia tay với tôi sau 5 năm chúng ta quen nhau
?: anh có lý do riêng của mình mà
Phuwin: lý do gì ?
?: anh bị bệnh phải đi ra nước ngoài chữa, vì không muốn làm liên lụy em nên anh chọn cách nói lời chia tay. Nhưng làm ơn anh thề là bản thân chưa bao giờ hết yêu em

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng không hiểu sao tôi lại phân vân.

Phuwin: tôi....anh cho tôi thêm thời gian được không
?: được được vì là em nên anh sẽ chờ

Tôi đứng lên đi về ngay sau đó, quãng đường từ quán về tôi không ngừng suy nghĩ, phải làm sao đây. Tôi còn tình cảm với anh ta nhưng tôi cũng yêu Pond. Một bên là mối tình đầu 5 năm, một bên là người yêu hiện tại hết lòng yêu thương quan tâm mình. Nếu thật sự phải chọn tôi thật sự không biết nên chọn bên nào, sợ làm người còn lại tổn thương.

Về đến nhà khi vừa mở cửa ra anh đã ngồi ngay trong phòng khách. Bình thường anh sẽ chạy lại chỗ tôi hỏi xem trên tôi có mệt không? Có lạnh không? Rồi trao tôi cái hôn nhẹ lên môi cưng chiều. Nhưng hôm nay lại khác anh chỉ ngồi im trên ghế không nói gì. Thấy lạ nên tôi cởi áo khoác ra để lên bàn rồi tiến lại chỗ anh

Phuwin: Pond à anh ko khỏe hả sao giờ này anh còn ngồi đây, trễ rồi
Pond: em...nãy em đã gặp ai
Phuwin: gặp..gặp bạn...nãy em nói rồi mà
Pond: nói dối
Phuwin: anh...
Pond: em đã đi gặp người yêu cũ của em
Phuwin: sao anh..?
Pond: Phuwin à em có thật sự có tình cảm với anh ko
Phuwin: có mà Pond anh nói gì vậy, em yêu anh mà

Anh nở nụ cười chua sót ngước lên nhìn tôi

Pond: anh không thể ăn cay, anh không thích cà rốt, rau mùi, ngò và anh dị ứng với xoài.....
Anh mặc áo size Xl, đi giày size 40, anh thích biển chứ không phải núi, anh thích màu đen chứ không phải màu vàng.....
Phuwin: em...

Đến đây tôi mới ngớ người và nhận ra là bao nhiêu sở thích đó đều là của ? chứ không phải của Pond. Anh không thể ăn cay nhưng vẫn cố ăn khi tôi chọn món lẩu thái, anh luôn chừa lại cà rốt trong bát sau bữa ăn và nói rằng bản thân no rồi không ăn nữa. Anh sẵn sàng ăn xoài mà tôi đã vì hậu đậu mà hì hục một hồi gọt ra còn làm đứt tay mình, mặc dù bản thân dị ứng rồi có lúc còn phải nhập viên. Anh làm mọi thứ là vì tôi.

Phuwin: Pond à em...
Pond: làm ơn em đừng nói gì nữa, nhiêu đây đã quá đủ rồi

Nói rồi anh vội lấy đồ đi ra khỏi nhà bỏ lại tôi ở đó khóc cạn nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro