8. lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: mình đã đăng drabble này ở một vài nơi rồi. Nó quá ngắn để thành fic riêng (ban đầu nó là một thế giới trong Hẹn em mai sau gặp lại bản extended nhưng không fit vào mạch truyện), nhưng trùng hợp là rất đúng chủ đề lie nên xin add vào collection này.

Nếu ai có request gì cho prompt 11 - fire và 12 - ice thì có thể request, không thì mình sẽ đổi vì nghĩ mãi không ra...

warning: main character's death

flammable and explosive


Hyeonmin nhắm mắt, ngả đầu lên đùi Junghyeon, cảm nhận ngón tay cậu xoa nhẹ lên mái tóc ngắn của mình.

Trên người Junghyeon có vương mùi pháo và thuốc nổ, cùng với mùi mồ hôi thoang thoảng thấm đẫm vào trong quần áo không sao giặt ra được. Hyeonmin biết mấy đứa trong đội hay trêu Junghyeon chuyện này, nói rằng cứ nghe cái mùi này riết làm họ không biệt được nguy hiểm nữa rồi, không biết là đạn pháo của quân địch hay là Junghyeon nữa, còn Junghyeon thì la lối đổ cho bộ đồ chống bom nặng trịch. Nhưng Hyeonmin thì thích thứ mùi đó, bất kể thứ gì của Junghyeon anh đều thích.

Hyeonmin ước giá mà anh được ở cạnh Junghyeon như thế này mãi.

Hyeonmin cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, mặc dù bọn họ vừa kết thúc một nhiệm vụ kéo dài gần hai tuần. Có lẽ vì gần kết thúc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Với chiến tranh, Hyeonmin đã quen với những chuyện anh không thể kiểm soát được, nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy mệt mỏi.

Máy nhắn tin phát tín hiệu, báo cho Hyeonmin đã đến lúc phải đi rồi.

Junghyeon cau mày, cậu ghét mỗi khi Hyeonmin phải đi làm nhiệm vụ.

Phòng thẩm vấn thoạt nhìn trông không khác phòng biệt giam là mấy. Căn phòng không có cửa sổ, cũng không có bàn ghế hay vật dụng gì, trần thấp và ẩm ướt, Hyeonmin phải hơi khom người khi bước vào, xung quanh còn có lính canh gác. Juhyeon đã đợi Hyeonmin từ lâu bên trong, cậu nhóc thấp bé đứng nghiêm khi Hyeonmin đẩy cửa vào, gương mặt dẫu nghiêm túc vẫn không thể giấu nổi vẻ lo lắng.

Hyeonmin suýt nữa mềm lòng, dù gì thì Juhyeon cũng đã ở trong đội anh hơn hai năm.

"Trung sĩ Lee Juhyeon, cậu có biết vì sao mình lại ở đây không?"

Hyeonmin không phải là người quá cứng nhắc về quy củ, nhưng Juhyeon biết khi nào có thể đùa còn khi nào thì phải e sợ. Cậu ngập ngừng, "Thưa đội trưởng, tôi đã phá vỡ đội hình, để lộ vị trí, gây nguy hiểm cho đồng đội của tôi, gây nguy hiểm cho nhiệm vụ."

Hyeonmin gật đầu, những chuyện này anh đã biết rồi. Anh đã ở đó, đã cùng những người khác yểm trợ cho Juhyeon và Jeunghwan rút lui dưới làn đạn địch. "Juhyeon à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em là người quan sát, anh biết em đã thấy gì đó."

Juhyeon mím môi, Hyeonmin có cảm giác như anh đã thấy những bánh răng trong não Juhyeon chuyển động. Cậu biết mình đang gặp rắc rối, và cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Hyeonmin thế nào.

Juhyeon im lặng thật lâu, cho đến Hyeonmin cảm thấy sự kiên nhẫn của mình gần sắp cạn kiệt thì cậu mới lên tiếng.

"Anh sẽ không tin em."

"Chỉ cần em nói thật, anh sẽ tin em."

Juhyeon liếm môi, như đang đắn đo lần cuối trước khi lên tiếng.

"Em đã thấy quân địch... nhưng... nhưng em không thể tin được vào mắt mình."

Hyeonmin cau mày.

"Em đã thấy gì?"

Juhyeon hít sâu, Hyeonmin thấy cậu trung sĩ trước mặt không chỉ đang lo lắng, cậu run rẩy, thở từng hơi nặng nhọc, như thể nhớ lại điều gì khiến cậu sợ chết khiếp.

"Taeyoon. Anh nhớ Noh Taeyoon không? Cậu ấy từng trong đội chúng ta. Chúng em và Junghyeonie nhập ngũ cùng nhau. Cậu ấy và Junghyeonie–"

"Noh Taeyoon đã chết rồi." Hyeonmin lạnh lùng cắt ngang.

"Em thề đó là Taeyoon. Cậu ấy vừa mất tích một năm thôi, em không thể nào không nhận ra cậu ấy được, cậu ấy trông vẫn như lúc trước. Cậu ấy nhìn thấy em, cậu ấy biết em cũng nhìn thấy cậu ấy."

Hyeonmin không nói gì cả.

Juhyeon níu lấy tay áo Hyeonmin, không còn để tâm đến tác phong quân đội nữa.

"Anh tin em đi, em nói thật mà, em thật sự đã nhìn thấy Taeyoon. Anh có nhớ vụ nổ năm ngoái không, chúng ta không tìm ra mảnh thi thể nào của Taeyoon và Junghyeon cả. Có lẽ họ còn sống thì sao? Nếu Taeyoon còn sống, Junghyeon có lẽ cũng còn số–"

Hyeonmin im lặng một lúc lâu, sau đó, anh mới gỡ tay Juhyeon khỏi tay áo của mình.

Junghyeon dẩu môi, "Juhyeonie thật sự không biết nói dối. Sao Lee Juhyeon chơi với em mà chẳng học được gì từ em thế nhỉ?"

Hyeonmin cười khan. "Em nói dối giỏi như vậy, là vì trông em rất vô hại." Nếu Juhyeon mà ranh ma như Junghyeon nữa, chắc anh sống không nổi mất.

Juhyeon ngơ ngác nhìn Hyeonmin, lắp bắp nói. "Anh, em không nói dối mà."

"Juhyeon, đủ rồi."

"Anh..."

"May mắn là lần này không có ai bị thương. Anh sẽ xem như vô tuyến bị nhiễu, em không nghe rõ hiệu lệnh nên tự ý rời bỏ vị trí. Bình thường em là đứa ít gây rắc rối nhất, anh sẽ xin cho em lần này."

Juhyeon giống như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Hyeonmin, cậu chẳng thể nói nên lời nào nữa.

Hyeonmin quay lưng lại về phía cậu, chậm rãi từng bước ra cửa.

"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa."

Khi Hyeonmin trở về, anh lại mệt mỏi gối đầu lên đùi Junghyeon, cảm nhận ngón tay cậu xoa nhẹ lên mái tóc ngắn của mình. Mùi khói và thuốc nổ thoang thoảng trong không khí. Giọng Junghyeon nửa tò mò, nửa nghịch ngợm.

"Sao em có cảm giác như anh đang ám chỉ em, ý như em là đứa hay gây rắc rối nhất vậy đó."

Hyeonmin nhắm mắt, "Anh không ám chỉ, mà em chính là đứa hay gây rắc rối nhất."

Junghyeon bật cười. "Thế anh có tin Juhyeon không?"

Hyeonmin nhắm mắt, không trả lời.

"Nếu là em thì em sẽ tin đó, cậu ấy lúc nào cũng nói dối rất tệ."

Hyeonmin nghe hơi thở mình gấp gáp hơn, lồng ngực thắt lại đau nhói.

"Không phải Juhyeon tệ, mà là em quá giỏi."

Động tác tay của Junghyeon dừng lại. Hyeonmin mở mắt ra.

"Hyeonmin à, em nói dối giỏi không phải vì em trông vô hại đâu. Vì vốn dĩ anh chỉ muốn tin em thôi."

Hyeonmin đã ước giá mà anh được ở cạnh Junghyeon mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro