04. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Jae chạy vào phòng bếp, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu thở hắc ra . Mọi chuyện quả quá sức chịu đựng của cậu . Dù rằng biết chồng mình yêu vị trợ lý Jin Young nhưng nhìn thấy họ hoan ái cậu vẫn không thể chịu được .

Rót một cốc nước, Young Jae uống một ngụm, cố gắng không nghĩ đến hai thân ảnh quấn lấy nhau khi nảy . Đột ngột có người vỗ vai cậu, Young Jae quay lại, người trước mặt không ai khác chính là trợ lý bảo bối của vị chồng đáng kín .

Jin Young từ đầu đến chân là bộ quần áo xộc xệch cảm giác như sau cuộc hân hoan liền mặc vội xuống gặp cậu, có lẽ ý định không cho cậu quên những chuyện khi nảy .

Gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhếch lên nụ cười thách thức .

"Thấy hết rồi nhỉ?" Jin Young tiến lại gần

Young Jae lùi về phía sau, lưng cũng đã chạm tường . Cốc nước trên tay bị người trước mặt đoạt lấy . Jin Young cầm cả cốc nước còn nửa đổ lên đầu .

"A-anh làm gì thế?" Young Jae có chút không ngờ và dường như cậu đã nhận ra nụ cười của Jin Young, một hình lưỡi liềm gần như đến tận mang tai .

Không dừng lại ở đó, Jin Young ném cốc nước xuống ngay dưới nơi mình đứng mặc cho nó khiến chân cậu ta bị thương . Ngay cả Young Jae đứng cách đó cũng bị mảnh vỡ xước ngang chân .

Và rồi cuối cùng, Jin Young nâng tay cậu lên, tát thật mạnh vào mặt mình, tiếp đó ngã ra phía sau .

"Anh...anh?" Young Jae hoảng loạn, hiện tại cậu còn không rõ chuyện gì đang xảy ra .

Cho đến khi Jae Bum chạy vào, giờ thì cậu đã hiểu Jin Young muốn làm gì .

"Nyeong" Rất nhanh, Jae Bum liền ngồi xuống xem tình hình người yêu, vết hằng 5 ngón tay trên má Jin Young khiến anh bắt đầu tức giận .

Jae Bum đứng dậy, đẩy mạnh cậu nhóc đang đứng ngây ra đó, lưng cậu đập vào tường, dù đau nhưng vẫn im lặng, nửa lời kêu than Young Jae cũng không nói .

"Sao cậu dám?" Jae Bum gằn từng chữ, đôi mắt nhỏ nhưng ẩn sau đó là ánh nhìn như muốn giết người .

"Jae Bum" Jin Young tựa vào tường, cố gắng đứng dậy .

"Nyeong, em ổn chứ?" Jae Bum liền quay sang đỡ lấy thân người con trai kia .

"Em không sao, chỉ là do Young Jae quá hận em nên mới đánh, em đáng bị như vậy . Lẽ ra em không nên yêu anh . Là lỗi của em, em vốn dĩ là tiểu tam, anh đừng trách em ấy, từ giờ em với anh tốt nhất nên kết thúc ." Jin Young bắt đầu rơi nước mắt, quả thực cậu ta xứng đáng với chức danh 'diễn viên'

"Không phải lỗi do em, có trách thì trách cậu ta ngu ngốc chọn yêu anh, em muốn chúng ta kết thúc chỉ vì cậu ta?" Jae Bum đột nhiên tức giận .

"Chuyện đám cưới chỉ là che mắt người ngoài để bảo vệ em khỏi tai tiếng . Anh với em yêu nhau trước, nếu không có cái đám cưới này thì cậu ta mới là 'tiểu tam', không phải em . Em muốn kết thúc? Khuyên em đừng nên nghĩ mấy thứ không thể diễn ra." Jae Bum ôm lấy Jin Young thật chặt .

Thân ảnh nhỏ đứng ngay tường, đôi môi gượng cười đau khổ . Anh cuối cùng cũng đã thú nhận rồi nhỉ . Dù biết từ trước nhưng khi nghe những điều này từ chính người mình yêu khiến Young Jae đau lòng hơn rất nhiều .

'Cậu ta mới là tiểu tam' ha, nực cười thật . Trong khi những người bị gọi là 'Tiểu tam' rất được cưng sủng thì cậu lại bị ruồng bỏ? 'Tiểu tam' luôn nhận được sự yêu thương chiều chuộng, còn cậu nhận được là sự lạnh nhạt đến từ chính người chồng chứ không phải nhân tình .

Jae Bum gọi cậu là 'tiểu tam' trong khi cậu là vợ chính thức? Dù cho Jin Young có là người đến trước đi chăng nữa thì tên trong giấy tờ kết hôn cùng anh vẫn là Choi Young Jae .

Ngay lúc này cậu chỉ biết cười, cười trong đau khổ . Cậu sẽ không khóc vì nó chỉ khiến cho Jin Young thêm thoả mãn mà thôi .

Jae Bum dìu Jin Young ra ngoài, liền đi tìm đồ sơ cứu để băng lại vết thương ở chân cậu ta .

Young Jae bắt đầu dọn dẹp, các mảnh vỡ đâm vào tay nhưng cậu lại không hề để ý, trong cậu có một vết thương lòng còn đau hơn những thứ đang không ngừng khiến cậu chảy máu .

Sau khi dọn sạch sẽ, Young Jae im lặng đi lên phòng, cậu còn không dám nhìn hai con người đang ở sofa .

Giờ như người thất thần, cậu nhốt mình trong phòng tắm . Cậu không khóc cũng không mở nước để hành bản thân nữa chỉ là ngồi tựa lưng gần cửa .

Đôi mắt vừa khép lại Young Jae liền bị một lực mạnh kéo cổ tay khiến cậu giật mình . Kéo cậu đi chính là người con trai đầy sự tức giận, qua cử chỉ mạnh bạo, anh siết đến mức bầm đỏ cả cổ tay nhỏ bé .

Jae Bum vứt Young Jae lên chiếc giường lớn . Cậu khổ sở ngồi dậy, một tay xoa nhẹ tay vừa bị siết lúc nảy . Vẻ mặt hoảng sợ được đẩy lên tới đỉnh điểm khi Jae Bum xuống tay đánh thật mạnh vào một bên má trái của cậu .

"Sao cậu dám làm vậy với Jin Young?" Jae Bum bóp mạnh lấy cằm bé của Young Jae

"E-em ..."

"Cậu Làm sao?" Anh nắm mạnh tóc cậu giựt ra phía sau

"Anh ... tin ai?" Young Jae giữ lấy tay anh để giảm phần nào sự đau đớn .

"Mắt tôi" Anh lạnh nhạt trả lời, những gì anh thấy chính là thứ phản bội lại sự vô tội của cậu .

"Thế thì ... nó là như những gì anh thấy" Cậu cười nhạt, dù có nói thế nào thì lòng tin của anh vốn dĩ chỉ đặt ở Jin Young thế thì cậu không cần phải giải thích .

*Chát

Lại một lần nữa, anh mạnh tay đánh cậu, rất mạnh, đến độ khoé môi bật ra máu nhưng cậu không hề rên rĩ, chỉ im lặng và ngồi đấy . Jae Bum đẩy cậu nằm xuống giường, lấy ra một sợi thắt lưng, mạnh tay đánh vào cơ thể nhỏ bé .

Young Jae nhắm mắt, chấp nhận chịu sự đau đớn . Từng vết hằn rõ rệt do cái thắt lưng da để lại rát đến mức cậu muốn thét, có vài nơi bị Jae Bum đánh chòng lên khiến nó chảy cả máu . Young Jae cuối cùng cũng chỉ im lặng chịu đựng .

Jae Bum trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh thân mật của Young Jae và Jack Son, cảm giác tức giận càng dâng lên . Có cảm giác như ghen nhưng anh lại bác bỏ, đối với Jin Young cũng chưa từng có cảm giác nhức nhói này .

"Dám làm thế với Jin Young . Tôi đánh cho cậu biết cái giá phải trả về sự ngu ngốc dám đọng đến Jin Young của tôi" Jae Bum đánh trên sự tức giận về chuyện của cậu và Jack Son nhiều hơn là việc Jin Young bị đánh .

Young Jae cũng đã rơi nước mắt nhưng lại không hè có tiếng la hét . Đến cuối cùng, Jae Bum đập vỡ cái gương bên cạnh bàn, anh cầm lấy mảnh vỡ . Khoảng cách giữa mảnh vỡ với cái cổ trắng ngần kia đã không còn, chỉ cần một lực kéo nơi đấy liền sẽ đổ máu .

Anh kéo một đường nhẹ, lúc này Young Jae mới rít lên vì sự đau rát . Cho đến khi anh định sẽ ấn mạnh hơn thì ...

"C-Cậu chủ, ông bà chủ gọi về ở dưới nhà ạ" May mắn thay khi quản gia Lee về kịp và cũng cùng lúc mà ba mẹ Im gọi về .

"Lần này tôi tha cho cậu, còn có lần sau, không những ly hôn mà cả cái mạng của cậu tôi cũng không tha" Anh gằng từng chữ sau đó bước ra ngoài .

Jae Bum vừa đi quản gia Lee liền chạy vào . Hình dáng nhỏ bé nằm trên giường, cơ thể từ trên xuống đầy thương tích, ông Lee chỉ biết xót thương cho cậu nhóc này .

"Thiếu phu nhân" Quản gia Lee dịu dàng vém vài lọng tóc trên gương mặt đỏ bừng .

Ông bất ngờ khi thân ảnh bé nhỏ ôm lấy mình, lúc này mới nghe được tiếng nức nở .

"Người không sao chứ?" Ông vút lưng cậu, dịu dàng hỏi .

"Có, con đau lắm, bác ơi, những vết thương đó nó rất rát, con không chịu nổi nữa, nó quá sức với con." Young Jae nức lên thành tiếng rõ rệch .

Những vết thương ấy rất đau ...

"Người cứ khóc đi" Ông Lee lúc này chỉ có thể an ủi cậu như vậy .

Ở phía ngoài cửa, một bóng dáng người con trai lạnh nhạt, tựa lưng vào tường .

"Ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae