Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối tháng mười. Cơn gió đầu mùa mơn man thổi, mang theo một chút lạnh lẽo lướt qua tôi và Aoi. Tôi cùng cậu ngồi trên ghế đá như mọi ngày dưới tán cây bàng già vươn cành cao đến tận sân thượng.

Aoi cắn một mẩu bánh su kem do tôi làm, rồi cậu đưa miếng bánh vào miệng và cười thỏa mãn.

- Ngọt thật

Sau đó thêm một miếng nữa, rồi lại một miếng nữa.

Aoi ăn hết bánh trong hộp, đến miếng cuối, cậu nuốt ực một cái, mỉm cười:

Cậu làm rất ngon đó Shiro

"ừ" Tôi gật đầu, cười "Nếu cậu muốn ăn nữa thì mai tớ sẽ làm cho cậu"

Tôi vừa nói, vừa rút khăn tay ra, chùi một ít kem còn dính trên khóe miệng của cậu, 1 cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động mái tóc màu hạt dẻ của Aoi, cậu xích mặt lại gần tôi, đôi đồng tử nâu pha lẫn sắc xanh lam chớp chớp

- Sao ngẩn ra rồi nè!

Tôi lờ câu hòi của cậu.

Cậu như con nít ấy, ăn bánh su kem mà lại để dính trên mặt.

- Vì tớ thích ăn bánh của cậu mà...

Tôi lấy hộp bánh cậu đã ăn hết, đóng nắp lại, thản nhiên đáp:

- Nếu cậu thích ăn đến đến vậy thì tớ sẽ...

- Sẽ gì cơ??

Aoi hỏi, vẻ mặt cậu có phần hơi mong chờ

Tôi nghiêng đầu, cười tươi

- Sẽ nấu cho cậu ăn mỗi...

- ΚΟΝΟΝΕ ΑΟI, xuống đây mau.

Một giọng nữ đầy tức giận hét lên, chen vào giữa câu nói của rôi

Cô ta đứng dưới sân trường, hai tay chống nhạnh làm ra vẻ ta đây, đó chính là Yamano Haru, bạn thanh mai trúc mã của Aoi.

Aoi nhăn mày, nhìn cô ta, trong ánh mắt chán ghét

- Haru đến rồi, chán quá.

Cậu muốn đi sao?

- Xin lỗi Shiro

"Không sao" Tôi thản nhiên đáp, rồi cầm lấy hộp bánh đứng dậy, rồi từng bước đi đến chỗ cánh cửa dẫn đến cầu thang, từng bước, bước xuống, bỏ lại Aoi đằng sau..

Chỉ cần nghĩ đến Aoi nhìn một đứa con gái khác, rồi gọi tên cô ta, đi theo nó, bỏ lại tôi bơ vơ giữa sân thượng trống trải, tôi không chịu được, trái tim dần đau nhói như rỉ máu ra khi tôi nghĩ đến cảnh tượng đấy.

Haru, cô được lắm.

*Sáng hôm sau*

Tôi đến trường sớm như mọi ngày, nhẹ nhàng rảo bước đến tầng bốn, đến "Phòng sinh hoạt câu lạc bộ" mà tôi tự đặt. Phải chăng nó cũng chỉ là căn phòng bỏ hoang không ai ngó tới nằm hiu quạnh ở góc tây, nơi mà đám học sinh không dám bén mảng gần vì cho là sẽ có ma xuất hiện. Dọc theo những bức tường cũ kỹ đã phai màu sơn, cùng những ô cửa số vỡ kính lùa gió vào trong, đến cuối góc, có 1 đống những thứ lộn xộn rác rưởi xếp xung quanh góc.  Một tủ gỗ ẩm mốc, bên trong là những chồng sách văn học, tiểu thuyết được để bừa bộn chất cao như núi, một chiếc bàn và một chiếc ghế gỗ sồi cũ kỹ và lồi lõm, lung lay như sắp đổ.

Cửa sổ bị vỡ mất một mảng kính do tụi nhỏ chơi bóng ném lên. Làm gió lùa vô trong lùa chiếc rèm trong suốt đầy bụi bay phấp phới.

Trông thật đìu hiu và cô quạnh.

Nhìn xuống, tôi thấy Aoi đang chơi bóng rổ ở phía sau sân trường, một vị trí rất đẹp để nhìn toàn cảnh phía sau sân trường, tôi luôn nhìn họ nhưng họ sẽ không bao giờ biết được để chạm mắt nhìn tôi.

Đến chiều, căn phòng này được bao bọc bởi nắng chiều rực rỡ, kèm theo tiếng kẽo kẹt của chiếc bàn gỗ sồi cũ kĩ, hòa lẫn với tiếng gió cùng với vài bản nhạc piano trầm lắng, rùng rợn vang vọng của lớp nhạc tầng 3

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tôi mở cặp ra lấy hộp bánh kếp để lên trên bàn, kèm theo một chiếc đĩa, bình nước giữ nhiệt, rồi tự rót cho mình một tách trà ấm.

Mở hộp bánh kếp ra, tôi ăn.

Từng miếng nhỏ, nhai rồi lại nuốt...vị đắng tràn ngập khoang miệng. Đáng ra nó đã rất ngọt mà, nhỉ?

* Sáng sớm ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ.*

- Aoi, sao giờ ra chơi, cậu lúc nào cũng kè kè bên nhỏ đó hết vậy?

- Hửm, thì sao?

Aoi mỉm cười, tay ném bóng rổ vào sọt.

- Nhưng tở thấy nhỏ đó nguy hiểm thế nào á, hôm qua đến gọi cậu, nhỏ đã lườm tớ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn rợn sống lưng đ...

- Thôi đi Haru.

Aoi cắt ngang lời cô, với biểu cảm tức giận, cậu nói

- Shiro không bao giờ như vậy, cô ấy rất dịu dàng và tử tế, cậu đừng bịa truyện một cách vô lý như thế!

Haru nhìn Aoi, miệng cô luôn mấp máy như muốn nói gì đó, như lại thôi, Aoi không phải là người tin vào những tin đồn vô căn cứ, giờ nói cũng vô ích, Haru nghĩ vậy

Cô cụp mắt xuống, làm khuôn mặt vẻ buồn rầu rồi vẫy tay với Aoi

- Xin lỗi, tớ về trước đây.

- ờ

Aoi hờ hững đáp, rồi tiếp tục tự tập bóng rổ một mình.

Cả hai không hề biết rằng, từ đầu đến cuối, luôn có người từ trên cao dõi theo họ. Ánh mắt đó nhìn Aoi thật dịu dàng, còn với Haru, là một tia nhìn lạnh thấu xương, bao hàm cả những cảm xúc căm ghét và đầy thù hận, không thể nào diễn tả được.

Lời từ tác giả

- cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối.

Vì đây là lần đầu mình viết nên có nhiều sai sót, mong các bạn thẳng thắn nhận xét và chỉ ra chỗ sai cho mình

- Xin cảm ơn

By: pikun (2017)

Hồi đó delulu ghê.... tui có sửa vài chỗ cho hợp lý nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro