CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, chap này mk xin dành tặng cho bạn lammark (vì bạn là người đầu tiên).
Sau khi đăng chap mới xong con bạn khùng, điên, mắc dịch,... Điện cho mk rồi chửi xối xả, và thế là sau 15' được "giáo huấn" bởi giọng ca như mật ngọt của nó thì au cuối cùng cũng đã hy sinh trên chiến trường __ (tungkhanh2002 đó! Bạn au đó!!)
À HAPPY HALLOWEEN NHA MẤY MEM!!!!!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tối hôm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều về cái điều kiện chết tiệt mà anh đã đưa ra cho cô, thật sự thì làm bạn gái cho anh ta..phải nói thế nào nhỉ...là một "miếng mồi béo bở" mà tất cả các cô gái đều mong muốn, hầu hết các ả đó chỉ muốn trang sức, mỹ phẩm, tiền tài, danh vọng,...và trên hết là sẵn sàng trao "lần đầu tiên" của mình cho một kẻ như anh ta. "Hừ!" Cô khinh những kẻ như thế
- "Triệu Ngọc Băng à! 400$ là 400$ đấy! Số tiền này mày nghĩ có thể kiếm được trong 1 tháng sao? (Au: đúng rùi đó) cô nghĩ
- "Nhưng nếu mình đồng ý thì sao? Anh ta có thể sẽ không giữ lời hứa, còn nữa! Mày muốn có thêm rắc rối à? Một mình hai ả ở trường cũng đủ làm mày mệt chết rồi"
- "Thôi thì mày cứ chấp nhận đi! Cơ hội này không dễ gì có được đâu!" Cô nói rồi lấy chiếc "cục gạch cổ lỗ sỉ" của mình ra rồi gọi cho anh ta (au: các mem đừng quá ngạc nhiên khi cô biết được số anh, đơn giản là vì cô đã hỏi anh quản lý "siêu cấp vô địch đập trai" ở quán cofee)
- "alo" đầu dây bên kia có tiếng trả lời
- "Tôi đồng ý" cô trả lời vô cùng dứt khoát.
- "Hahaha tôi biết là cho dù như thế nào cô cũng sẽ gọi cho tôi mà!" Anh cười phá lên một cách khoái chí
- "Tôi hoàn toàn nghiêm túc với cái điều kiện này!" Cô nhíu mày khó chịu
- "Được thôi! Vậy 8h tối nay, tôi sẽ đến nhà cô!"
- "Làm sao anh biết được địa chỉ nhà tôi?"
- "Cô hỏi được số điện thoại của tôi thì xin được địa chỉ nhà của cô đâu có khó!" Anh nhếch môi cười đểu (au: bé Băng nhà tui ko thấy ông cười đâu ông nội ơi! :v)
SHIT tên này quả là một tên biến thái mà, anh tiếp tục giọng điệu đó và nói:
- "Tôi biết về cô rất nhiều đấy! Người đẹp ạ! Hãy ngủ ngon và hãy mơ đến tôi đi!" Anh nói rồi cúp máy cái RỤP
RĂNG RẮC cây bút trên tay cô gãy đôi ra làm hai (au: lạy Chúa! Con này kinh dị quá ak :\ )
Sáng...vẫn vậy...vẫn trên chiếc xe đạp cũ...vẫn lớp trang điểm...vẫn biểu cảm khuôn mặt đó...cô đến trường, nhưng hôm nay có gì đó rất lạ xảy ra trong ngôi trường này. Tất cả biểu cảm khuôn mặt của mỗi người mang một sắc thái khác nhau, có người thì thương cảm, người thì hả hê, người thì lo sợ,... Tất cả, tất cả cũng chỉ hướng về 1 người, đó là cô...Còn cô? Vẫn vậy, cho dù động đất hay sóng thần đi chăng nữa thì con người này trên khuôn mặt vẫn luôn hiện lên 4 chữ "tôi không quan tâm". Từ từ tiến về cái "chợ" 12A1, cô mở cửa ra, cái lớp im phăng phắc, không một tiếng động, không một cử chỉ, đơn giản cả lớp đều đang hướng mắt về phía cô @__@ (au: OMG có khi còn nghe được tiếng muỗi bay nữa đó chứ|Cả lớp: Có con nào bay qua đâu bà!!|au: ko có thì thôi!!! Làm gì nóng thế!!) Cô nhíu mày rồi nhanh chóng trở về ban đầu, tiến về chỗ ngồi... Ô MAI GÓT tình trạng bây giờ của cô là "hoá đá" không nói nên lời (au: kekeke nhờ power của ta đó!!!) anh...Mạc Hàn Thiên...người không bao giờ bắt chuyện với ai trước [đặc biệt là con gái] hôm nay lại chào cô, hỏi ai không bất ngờ được cơ chứ
- "YO!!! Tới sớm thế!!! Nhớ tôi à??" Anh nói rồi miệng vẽ lên một đường cong quyến rũ
THỊCH THỊCH THỊCH gì thế này?? Cái quái gì đang diễn ra vậy?? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy??? Chắc mai phải đi khám bác sĩ quá (au: mấy mem đừng tin lời bà này!! Lâu quá không gặp trai đẹp nên đâm ra điên đó mà!!! '=___=|Băng: cái bà "già" kia! Bà mới nói cái gì?? Ngon nói lại xem!!! Bà cho mày ăn "cháo" chừ!!|au: ba má, ông bà ngoại nội, tổ tiên sư ơi!!! CỨU CON VỚI!!! *xách dép chạy*)
RENG RENG RENG tiếng chuông vang lên, toàn bộ học sinh ổn định chỗ ngồi. Tiết học trôi qua một cách im lặng, không có những ánh mắt thèm thuồng hướng về phía anh hay những tiếng hét "như chim Sơn Ca" dành tặng cho anh nữa, mà thay vào đó là sự im lặng TUYỆT ĐỐI.
CHỢT có một bàn tay "nào đó" đang vuốt ve bờ mông tròn trịa của cô, nhìn xuống, phát hiện anh đã nhét một tờ giấy nhỏ vào cạp quần của cô, cô liếc anh một cái đầy sắc lẹm rồi lấy ra đọc:
- "Tối nay không được bắt tôi chờ đâu đấy"
MẸ KIẾP!! Chỉ vì điều này mà tên khốn đó phải SMLT mình sao???
Anh không hề biết rằng bây giờ cô đã cấp cho anh một chữ "HẬN". Và cứ thế 3 tiết học trôi qua trong thinh lặng . Chợt tiếng loa phát thanh trong trường kêu lên "Elena Edward please coming to principal's office! Repeat! Elena Edward please coming to principal's office! Thank you!" (Au: mk đã nói trường này là trường nước ngoài chưa nhỉ??) Elena Edward là tên tiếng anh của cô được đặt bởi mẹ cô - Christina Edward. Theo chỉ thị, cô đứng lên thì anh liền hỏi
- "Cô đi đâu vậy hả?"
- "Lên phòng hiệu trưởng uống trà!" Cô đáp lại
- "Nhưng tên thông báo là Elena Edward mà...K...KHOANG ĐÃ! Đó là tên tiếng anh của cô ư??"
- "Ừ!"
- "À mà thôi! Cô đi đi!" Anh nói rồi chống cằm lên bàn suy nghĩ gì đó  Edward là họ của nghệ sĩ Christina mà đúng không? Sao cô ta lại mang họ ấy? Elena Edward và Christina Edward! Cuối cùng thì hai người có quan hệ gì với nhau???
Cô xin phép cô giáo chủ nhiệm rồi đi về phía phòng hiệu trưởng. CẠCH! Cô bước vào...trước mắt cô là một người đàn ông trung niên cũng tầm 50 tuổi khuôn mặt thì cũng không phải là quá già nhưng vẫn tôn lên nét nghiêm nghị, chính chắn. Cô cất tiếng hỏi:
- "Ông cho gọi tôi?" (Au: cái này là phiên âm tiếng việt ra nghen!|Băng: ngu tiếng anh thì nói mẹ đi!|au: ;'( )
Sau 30' uống trà, cô bước ra khỏi phòng và khuôn mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng nhưng xen vào đó là một chút khó hiểu, cô cứ vừa đi, vừa lẩm bẩm:
-"Hãy cẩn thận! Ý ông ta là sao?"
Đang suy nghĩ không biết trời trăng mây đất gì thì....BỊCH! Có gì đó mới đập vào gáy của cô...thứ cuối cùng cô thấy là một bóng người...có lẽ là con gái...
__________________________
AAAAAAAA!!!! Lập kỉ lục mới luôn!!! Hơn 1290 từ đó mấy mem ak! Chap sau có lẽ sẽ có cảnh nóng (chỉ là có thể thôi nha!) nhưng ko phải là lên giường đâu :)
Các mem nhớ VOTE cho au nha! Không VOTE là au buồn đó :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro